Dành cho Kim Namjoon

Ngày 12 tháng 09 năm không rõ.

Ánh dương sáng sớm chiếu rọi qua tấm rèm mờ, nơi con người xinh đẹp đang say giấc. Một tay chống cằm bạn ngắm anh ngủ từ đôi hàng mi đến cánh mũi rồi chầm chậm xuống đôi môi, thật đẹp làm sao. Sao mọi thứ lại quá hoàn hảo như thế, chẳng kìm được mình bạn hơi nghiêng về trước đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Hàng mi rung rinh nhẹ, anh chậm rãi mở mắt

-Chào buổi sáng Namjoon ah ~
-Hừ !

Anh chỉ lạnh lùng nhìn bạn, sau đó ngồi dậy đi vào vệ sinh. Bạn cười khẽ rồi chạy xuống phòng bếp nấu thức ăn, mùi trứng hấp dẫn anh đi xuống bếp. Tay chân bạn vụng về gắp trứng để ra dĩa, đem đến cho anh

-Ôi ! em tệ quá làm trứng bể hết rồi nhưng chắc sẽ ngon anh thử đi, há miệng ah~

Anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn bạn, khoé mắt anh chợt cay đỏ. Bạn bối rối không hiểu vì sao anh lại khóc, vừa định lấy tay chậm nước mắt thì anh lại tránh né.

-Đừng đụng vào...

Anh rời đi ra phía phòng khách, bạn vẫn lon ton chạy theo lúc anh ngồi ghế sofa thì bạn liền nằm lên đùi anh, tay nghịch tóc anh

-Namjoon này, anh nhớ em không? anh gầy quá lại không chịu ăn uống gì rồi anh hư quá, em sẽ...
-Có thể im lặng một chút không?
-...

Bạn lập tức ngồi dậy, thì anh đứng dậy đi về phía căn phòng bạn im lặng đi theo anh. Vừa mở cửa phòng anh đã khuỵ gối xuống nơi nền đất lạnh lẽo khóc những tiếng nấc dần to rõ hơn. Di ảnh bạn nằm trên đó, hằng ngày hình bóng bạn luôn trong tâm trí anh cho dù anh có ghét bỏ tránh né thế nào. Anh nhớ bạn nhớ đến phát điên nhưng anh cố tỏ ra mình lạnh lùng, căn bệnh khủng khiếp đó đã cướp đi yêu thương của anh đi xa mãi mãi. Còn chưa kịp cùng anh tổ chức đám cưới, còn chưa thực hiện nhiều kế hoạch nữa mà bạn đã bỏ anh ở lại rồi. Kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau thật lâu và sống thật hạnh phúc đến già anh nhé, giờ em sẽ bên anh sẽ là may mắn sẽ là ánh sáng rọi cho anh đi con đường anh đang đi.

"Namjoon à, Ami rất yêu anh nên anh phải sống thật tốt nhé! Em phải đi rồi chào anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top