#38: Đêm Giáng Sinh
Anh với bạn đang ở phòng khách trang trí cây thông, hồi nãy trong bếp bạn đang nấu canh rong biển lúc cũng anh ra ngoài quên tắt bếp nên khi trang trí gần xong thì nghe mùi khét.
Bạn: Nhà ai nấu gì mà khét dữ vậy...Khoan nồi canh của em huhu!!
Bạn tăng tốc chạy xuống thì đã quá muộn, nồi canh cạn nước những miếng rong biển cũng cháy đen. Anh cũng vừa xuống tới, nhìn bạn khóc không ra nước mắt anh bật cười.
Jimin: Bó tay em luôn haha, thôi để anh gọi gì đó lại nhà ăn đỡ vậy :')
(Bạn mếu máo, hôm nay có ngày trổ tài nấu mà lại thành ra thế này, xui ghê.)
Bạn: Nhưng...nhưng... :<
Jimin: Ngoan, ra ngoài ngồi đi anh dọn cho à em gọi đồ ăn luôn nha~
(Anh hôn lên trán rồi đẩy bạn đi ra ngoài, săn tay áo bắt đầu dọn dẹp.)
Anh đã dọn xong vừa đi ra ngoài, nhìn đống đồ ăn bạn gọi xém một tí đã ngất. Bạn nhìn anh với ánh mắt vô tội 'Em gọi thế này là còn ít rồi đó!' Anh đi đến chỗ bạn ôm vào lòng.
Jimin: Là em cố tình? Nấu cho anh ăn có một món mà sao lúc kêu thức ăn lại gọi nhiều thế này hửm?
Bạn: Thì...ahaha tại em đói...
(Bạn nói lí nhí, làm anh bật cười. Anh xoa đầu bạn rồi mở hộp bánh ra xé một miếng to đưa cho bạn.)
Jimin: Nói a~
Bạn: A~
(Định chọc bạn lần nữa nhưng ai ngờ bạn ăn hết một miếng to làm anh bất ngờ.)
Bạn: ao? àm...ì...ìn...m...ữ...ậy?( Sao? Làm gì nhìn em dữ vậy?)
Jimin: Haha không ngờ em ăn hết thật :')
(Anh cười nhẹ nhưng đủ làm tim bạn đập muốn nhảy khỏi lòng ngực, phút chốc bạn bị sặc. Anh lập tứa khui chai nước đưa cho bạn, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng.)
Jimin: Ăn từ từ thôi!
(Ở cùng nhau cũng đã lâu đến như vậy, không hiểu sao đôi khi bạn lại bị rung động trước anh như thế, chẳng hiểu anh lại thích mình chỗ nào? Ăn nhiều, nói chuyện lại haiz.... :'). Anh đột nhiên lấy từ đâu ra món quà nhỏ đưa cho bạn.)
Bạn: Của em? Nhưng em không có quà cho anh ; _ ;
Jimin: Cứ mở ra đi ^^
(Bạn lụi cụi mở, cái hộp hơi dài một tí vừa mở là hai chiếc vé máy bay đi Nhật trồi lên, bạn vui đến nước mắt bật trào. Bạn có nói với anh khi nào có dịp rảnh hai người cùng đi du lịch, vì công việc bận tối mặt mài cả hai đôi khi mấy tuần chẳng gặp nhau nên cứ nghĩ anh sẽ quên nhưng không ngờ anh vẫn nhớ. Bạn chợt nhào đến ôm anh, rộn tiếng cười cả hai trong ngày giáng sinh liền trở nên thật ấm áp.)
~~~
Mạng mẽo nên mới đăng trễ thế này ;_; ăn noel muộn nha mấy mẹ 🎄❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top