rad museum) over the cage

Đó là em, người mà mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều nghĩ xem làm thế nào để sống tiếp. 

Em chật vật tìm lý do ép mình sống hạnh phúc như bao người. Mỗi ngày, em đều cầu nguyện để tiếp tục bước đi.

Em chúa ghét bị mất tự do. Em ghét chữ "cấm", đó lại là từ em hay nghe nhất. Hoặc là, vì nghe quá nhiều nên em ghét nó cay đắng. Mỗi khi ngồi co ro trên chiếc ghế ngoài ban công, gió lạnh át vào mặt tê buốt, em lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo của ông khi ngồi trên bàn ăn.

"Mày không có quyền quyết định!"

Em còn không sở hữu quyền con người. Em như sống trong một cái lồng, với những song sắt san sát nhau không cho em chỗ thở.

Giả như, em là một cô công chúa bị nhốt trên tòa tháp cao. Trong phòng không còn lối thoát nào khác ngoài cửa sổ. Em sẽ nhảy qua ô cửa sổ ấy, để cái chết của em lồ lộ trước mắt bao người, để chí ít trước khi chết còn ngửi thấy mùi đất ngai ngái thẫm sương, mùi của sự tự do.

Hoặc giả như, em là con chim non bị vây quanh bởi những hàng rào gai cao ngất. Hẳn em sẽ mặc việc chưa đủ cứng cáp mà xuyên qua lớp hàng rào kia, cảm nhận từng mảng thịt bị gai làm tróc ra, máu thấm ướt những sợi lông tơ đang mọc. Để chí ít trước khi thịt nát xương tan, em có thể thấy màu của bầu trời. 

Em đang chơi một trò chơi trắc nghiệm chỉ có 2 đáp án: có hay không?

Tại sao lại không thể?

Vì công chúa là con người, còn chim là con vật? Còn em chẳng phải là con vật, cũng không được cho quyền con người? Em chỉ có thể sống nhạt nhòa và bị chi phối bởi những khát vọng của ông, mỗi ngày em như chết đi và thối rữa dần, như một cái xác sống.

---

Dạo này, em thích màu đỏ. Rất thích. Lần đầu tiên trong đời em thích một thứ đến thế. Hôm nay, em muốn nhìn thấy mọi thứ ngập ngụa trong màu đỏ. Màu đỏ rồi thì sẽ chuyển thành màu đen, đen thẳm, vĩnh hằng.

Em thấy nhẹ tênh, một cảm giác mà em chưa từng được cảm nhận tràn vào khí phổi. Đó là cảm giác bên ngoài chiếc lồng. Mặt trời đang mọc, xa xa, những thiên sứ đang bay đến.

"Ánh dương thật đẹp quá nhỉ?"

---

Note: Âm nhạc của Rad Museum là thứ âm nhạc chữa lành.

P/s: Tớ vừa thi xong học kì. Và nếu các cậu muốn biết thì kết quả không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top