1.
" Thật nhớ một ngày bão giông nào đó, khi tia chớp rạch ngang bầu trời, cùng với đó là những tiếng sấm mạnh đến nỗi như muốn nổ tung cả màng nhĩ, em đã vội vùi đầu vào chăn vì giật mình, và khi đấy, anh cười dịu dàng, bảo em đừng sợ nữa, vì có anh ở đây rồi .. "
23 : 24 - 24/11/2018
Bầu trời nơi em ở vẫn còn u ám như vậy, hệt như ngày em quyết định rời bỏ anh, buông tay cho mối tình đơn phương của chính mình .
Mà, đông năm nay lạnh quá anh nhỉ? Buốt giá đến nỗi con tim em cũng run rẫy.
Anh có nhớ em một chút nào không?
Còn em thì, nhớ anh đến điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top