Gửi mẹ của con
Mẹ từng nói với con là "Mẹ nghĩ con chưa từng biết thương yêu bố mẹ". Lúc đó trong lòng con thực sự rất tức giận và buồn nhiều.
Con không hiểu nổi tại sao mẹ lại có thể có suy nghĩ như thế nữa. Con ngậm ngùi cay đắng nhận những lời chỉ trích của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mẹ mắng chửi con, đánh con không biết bao nhiêu lần. Cả những lời chì chiết nặng nề nhất, con đều đã được nghe từ mẹ. Tại sao lúc nào cũng là con, hứng chịu những cơn thịnh nộ của mẹ, cả những lúc lỗi sai của con có không đáng kể, mẹ cũng lấy ra làm cớ trút giận lên đầu con ư? Con có phải con đẻ của mẹ không vậy? Tại sao mẹ lại đối xử khác biệt với con như thế? Con cũng là con người mà, làm sao con chịu được những câu lăng mạ của mẹ như "Mày chết đi" "Sống làm gì cho tốn cơm tốn gạo"? Mẹ lúc nào cũng nghĩ là mẹ hiểu con, mẹ nghĩ mẹ lúc nào cũng đúng, còn con, làm gì cũng sai lè lè ra, làm gì cũng đều cảm thấy thật chướng mắt. Mẹ ghét con, con luôn là người hứng chịu những cơn giận dữ của mẹ không biết từ đâu mà tới. Chỉ cần mẹ tức giận bực bội, thì con phải là người sai, những chuyện dù nhỏ tới lớn ở quá khứ mẹ đều có thể lôi ra làm cớ để mắng con cho bõ cơn giận. Chỉ cần mẹ cảm thấy khó chịu, mẹ có thể đánh con cho đến lúc gãy cây gỗ, còn có thể lấy cả thanh sắt ra đánh nữa.. Con nhớ một lần đang ngồi học, mẹ lau nhà, tự nhiên vừa mắng chửi con rồi lại đẩy mạnh vào ghế, làm tay con trượt dài ở mép bàn, có máu chảy ra.. Một lần mẹ chơi bài, cậu qua nhà, mẹ với cậu cãi nhau, cậu đi về, mẹ không chơi nữa đi ngủ, rồi mẹ kêu bằng được con đi ngủ, vừa nằm lên giường, mẹ đấm con một cái vào mặt, sáng hôm sau, có một vệt đỏ kì lạ trong mắt, chắc là máu bị tụ.. Hồi con còn mới lớp một lớp hai, con nghịch ngợm bị bỏng hai tay, khóc lóc chạy về nhà nói với mẹ, mẹ không hỏi con có đau không hay xem xem con có bị bỏng nặng không, mà là một cái tát thẳng vào mặt.. Chắc mẹ không nhớ đâu nhỉ, con thì nhớ rất rõ, đến từng vết sẹo một.. Những lúc như thế, con nghĩ con có thật là con của mẹ không vậy? Nếu có cơ hội, con sẽ đi khỏi nhà, sống ở một chỗ khác, không còn phải nghe những tiếng la mắng, không còn phải nhốt mình một chỗ để khóc lóc nữa..
Thế rồi con sống xa nhà thật, con đến với cuộc sống mới trong khi suy nghĩ còn quá nhiều thiếu sót, con chìm nghỉm giữa cuộc sống đầy xa lạ ở thành phố, có một thời gian con trầm cảm. Con không thích nghi kịp với cuộc sống, con lại không có ai ở bên để chia sẻ, mỗi lần gọi về nhà chỉ là những cuộc hội thoại ngắn gọn chuyện cơm áo gạo tiền, việc con đi tâm sự với mẹ có lẽ là một điều trong mơ cũng không thấy. Chính lúc tâm sinh lí của con không ổn định nhất, cần một người chia sẻ nhất, con lại không tìm được ai để nói ra. Không một ai định hướng lối sống, cách học, cả các mối quan hệ cho con. Thế mà suốt ngày về nhà lại chỉ được nghe những lời mắng mỏ chì chiết không ngưng của mẹ. Con nghĩ, mẹ sinh con ra để làm gì vậy, để con đem về cho mẹ những danh dự, những hào nhoáng bên ngoài để đi khoe với người đời?
Con đã từng có những suy nghĩ như thế đấy.. Con không biết được mẹ cũng chịu nhiều áp lực lắm.. Mẹ cũng có những lo toan cho cuộc sống nữa.. Mà suốt ngày con lại cố chấp ngang bướng.. Bởi vì nếu sai con sẽ im lặng, nhưng nếu đúng, con bất chấp cãi lại cho bằng được, mặc cho mẹ đang bực bội và mệt mỏi vì nhiều điều.. Con không nghĩ nhiều được đến như thế, con không nghĩ được đến những khó khăn của mẹ.. Khi con hiểu biết được nhiều hơn một chút, con mới nhận ra được một điều, hóa ra từ trước đến giờ, con cũng chưa một lần hỏi mẹ đi làm về có mệt hay không.. Có một lần con nghe mẹ nói chuyện với bạn là ở nhà chán lắm, con nhận ra mẹ cũng không có ai chia sẻ bao mệt nhọc.. Bố lại hay về nhà muộn.. Chắc bố cũng không muốn về nhà vì lại nói chuyện với mẹ một lúc là cãi nhau.. Con biết những lời khuyên của mẹ là đúng, nhưng cách nói chuyện và khuyên nhủ người khác của mẹ lại không đúng, nên câu chuyện không đi theo ý muốn của mẹ được. Đó cũng là một nỗi khổ của mẹ, điều này thật khó mà thay đổi được.
Những điều mẹ làm với con, dù đúng dù sai, con không bao giờ quên, nhưng rốt cuộc, con vẫn luôn sẵn lòng bỏ qua hết. Vì con biết mẹ không hề cố ý.. Bởi vì con biết, bố mẹ vẫn luôn lo lắng quan tâm cho con.. Con chỉ có một bố một mẹ trên cuộc đời này, con không yêu thương thì còn thương ai ?
Từ nhỏ đến giờ, con chưa từng nói một lời tình cảm với bố mẹ. Bây giờ nói không biết có muộn quá không.. Nhưng nếu bây giờ không nói, để sau này con sẽ rất hối hận. Không biết lúc nào con mới có thể đủ can đảm để nói ra những điều này.
Con xin lỗi mẹ vì đã ngang bướng, luôn cố tỏ ra chống đối với mẹ. Nhưng những điều mẹ dặn, con đều nhớ rõ. Con luôn cố gắng là một người tốt, không làm điều gì để bản thân phải hổ thẹn, hay làm bố mẹ phải xấu hổ với người đời. Con cảm ơn mẹ vì cho con tự quyết định cuộc sống của con, không ép con phải học trường này trường nọ. Và cho con cuộc sống đầy đủ từ nhỏ cho đến bây giờ.
Con gửi đến bố mẹ những lời này vì nghĩ là điều con nên làm, đáng ra con phải làm sớm hơn, bởi vì cho đến giờ, những người con thực sự rơi nước mắt khi nghĩ đến, chỉ có gia đình của mình, những người con thực sự yêu thương. Hôm nay ngồi tâm sự với hai đứa bạn cùng phòng, con mới nhận ra, điều làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc nhất, là làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Thế mà đến giờ con vẫn không biết cách bày tỏ sự biết ơn và lòng quý trọng đối với bố mẹ, chỉ biết ngồi viết ra những dòng này, nghĩ là phải nói với mẹ một lần nhưng không biết lúc nào mới nói được trực tiếp..
Con biết mẹ phải lo toan rất nhiều điều, từ chuyện tối nay cả nhà ăn gì đến cả những đêm mất ngủ vì những ca đẻ, mẹ đều phải một mình gánh chịu hết.. Con biết mẹ có những lúc mệt mỏi mà không có lấy một người để chia sẻ, thấu hiểu.. Con viết ra những điều này, chỉ là để thẳng thắn với mẹ hơn, để con và mẹ hiểu nhau hơn, và cho mẹ biết rằng.. Cho dù con có ngang ngược đến thế nào, con vẫn luôn yêu thương và trân trọng gia đình mình, vẫn có một người sẵn sàng lắng nghe những mệt mỏi của mẹ, vẫn luôn yêu thương mẹ, vì cho đến cuối cùng, thì con vẫn là con của mẹ...
Con yêu mẹ.
Hà Nội, 8/5/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top