Gửi bố của con
Đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố, nếu hôm nay con không làm điều này, sau này không biết lúc nào con mới đủ tự tin để nói với bố những điều này nữa.
Từ nhỏ đến lớn con chưa từng nói với bố mẹ là con yêu bố mẹ, con không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình đối với mọi người, càng không giỏi nói những lời tình cảm với những người con thực sự yêu thương. Có lẽ con bị ảnh hưởng từ bố mẹ ít nhiều. Bố chưa từng nói lời yêu thương với con, nhưng con biết bố luôn yêu thương con. Con luôn yêu quý và tôn trọng bố rất nhiều, chưa bao giờ con dám hỗn láo với bố.
Con nhớ lúc con còn là một đứa bé bốn năm tuổi, bố đã rất kiên nhẫn với con. Đi làm bố đưa con đi cùng, đến tối về khi con khóc vì nhớ mẹ, bố luôn bế con đi cho đến lúc con khóc chán rồi ngủ thiếp đi. Bố nhường nhịn và dạy con nhiều thứ, việc con thích đi học, con đoán cũng là do cách dạy của bố.
Rồi con dần lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, mỗi lần con cãi nhau với mẹ, bố đều bảo vệ cho con.
Con lớn lên, bước ngoặt lớn nhất có lẽ là lúc con đi học xa nhà.
Con không biết được những khó khăn khi phải đi học xa nhà, khi mà bố không muốn cho con đi, mẹ thì hỏi đi hỏi lại, nhưng cuối cùng con vẫn chọn đi học xa bố mẹ.
Rồi con ra thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới, đêm đầu tiên con nằm khóc vì nhớ nhà, nhưng dần dần thành quen. Đi học xa một mình trong khi suy nghĩ của con còn rất nhiều thiếu sót, con chật vật thích ứng với cuộc sống mới đang bị đảo lộn. Con không biết cách sắp xếp cuộc sống của mình, cũng không có ai hướng cho con đường đi.. Từ nhỏ đến lớn, tâm sự với bố mẹ lại là một điều cực kì xa xỉ. Bố mẹ chăm lo cho con cơm áo gạo tiền đầy đủ, nhưng con không học được cách bày tỏ cảm xúc của mình với người khác. Con không nói ra được với bố mẹ những khó khăn của mình, cũng như con không hiểu được áp lực của bố mẹ từ cuộc sống. Rồi con cứ xa dần với gia đình như thế, cả về tình cảm lẫn khoảng cách. Mỗi lần về nhà, bị mẹ mắng thành quen, con chọn cách im lặng chịu đựng tất cả. Nhưng mỗi lần bố chở con lên bắt xe ra thành phố học, ngồi sau xe con lại cảm thấy có lỗi và thương bố mẹ nhiều. Trong những lần về nhà, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, con cảm thấy bản thân bất lực mà không làm được gì. Mẹ không giỏi khuyên nhủ bố, hay càm ràm với bố cũng là vì chịu nhiều áp lực, ngày ngày đi làm kiếm tiền, không kể những đêm thức trắng vì ca đẻ, về nhà lại phải dọn dẹp nấu ăn,... nên bực bội khó chịu trong lòng mà nói ra những lời khó nghe. Mẹ lại không giỏi về giao tiếp với người khác, nên hay nói ra những lời gây tổn thương. Ngoại trừ điều đó ra, con nghĩ mẹ còn nhiều ưu điểm hơn. Con chỉ mong bố mẹ sống hòa thuận với nhau, nhường nhịn nhau một chút để mỗi lần về nhà là một lần vui vẻ hạnh phúc... Lúc đó, con đang trong quá trình thay đổi rất nhiều về tâm sinh lý, với những khó khăn trong cuộc sống mới, về nhà con lại không nói ra được những điều đó, mà luôn đáp lại những lời nói của mẹ bằng sự ngang bướng và cố chấp, con luôn chọn im lặng nên càng không ai hiểu được con. Con nghĩ lúc đó chắc bố cũng bất lực mà không bảo ban được.
Cuối cùng, con mất đến hơn hai năm mới hòa nhập được với cuộc sống ở thành phố, đó là năm cuối, ôn thi đại học. Con may mắn được ở ký túc xá với những người bạn mới, chân thật và gần gũi hơn. Dần dần con học được cách sống và học tập tốt, và may mắn vào được trường đại học yêu thích.
Vì con đã trải qua ba năm học xa nhà, nên cuộc sống mới ở Hà Nội dường như dễ thích nghi hơn. Cũng là lúc con ít về nhà hơn, nhiều lúc con nghĩ như thế có khi lại tốt, vì mỗi lần về nhà hầu như lần nào con cũng cãi nhau với mẹ. Có một lần mẹ nói là "Từ trước đến giờ mẹ nghĩ con không thương bố mẹ". Con thấy thất vọng và rất buồn. Con tự xem lại bản thân đã làm gì sai. Có lẽ việc con không giỏi bộc lộ cảm xúc là lý do lớn nhất khiến con xa cách với gia đình. Cuộc đời này con chỉ có một bố, một mẹ, một đứa em, con không thương thì thương ai? Con luôn cố gắng là một người tốt, cho đến giờ, con chưa từng làm điều gì sai để bố mẹ xấu hổ với xã hội. Con nghĩ con cố gắng như thế là đủ, nhưng có lẽ là chưa..
Con luôn tìm kiếm một người có thể chia sẻ những nỗi lòng của mình, nhưng không có, hoặc con không đủ can đảm mở lòng với ai về chuyện gia đình của mình. Con chưa bao giờ có suy nghĩ đi bêu rếu chuyện gia đình của mình cho thiên hạ. Con rất muốn nói với bố mẹ, nhiều điều, nhưng con không nói được. Con không bao giờ đi nói xấu bố mẹ của mình với người ngoài. Chuyện của bố mẹ, chuyện của con với bố mẹ, là chuyện riêng của gia đình, không ai được động đến.
Con nhiều lần muốn nói chuyện với bố, hỏi bố là bố cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào? Công việc có đem lại niềm vui cho bố không? Người ta có làm gì sai với bố mà bố không chia sẻ với ai được không? Nhưng con lại chỉ biết nghĩ mà không biết làm.
Bố luôn là người xuất hiện đúng thời điểm con cần nhất. Mỗi lần con bị căng thẳng áp lực từ học hành cuộc sống, con muốn gọi về cho bố mẹ, nhưng lại không gọi, thì y như rằng một lúc sau hoặc là một ngày sau bố gọi hỏi thăm con. Nhưng con không biết cách nói chuyện, chỉ ậm ừ nghe bố nói.
Con biết bố đi làm chắc có nhiều áp lực lắm, mà về nhà lại không mấy khi bố mẹ chia sẻ với nhau. Có lẽ vì mệt quá đi ngủ luôn, hoặc cứ nói chuyện là bố mẹ lại cãi nhau vì những thứ không đâu.
Năm nay con mười chín tuổi rồi, con vẫn chưa làm được điều gì cho bố mẹ cả, con chỉ biết cố gắng làm cho bố mẹ đỡ lo lắng hơn về con mà thôi. Bố hãy yên tâm vì cuộc sống hiện tại của con đang rất tốt. Hôm nay con ngồi tâm sự với hai đứa bạn cùng phòng. Con mới biết là không chỉ con gặp khó khăn trong gia đình mình, ai cũng có nỗi niềm riêng, mà có lẽ, khi nói với nhau, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Nên con mong sẽ được tâm sự với bố mẹ càng nhiều càng tốt. Có lẽ lúc này con nhận ra được điều này chưa quá muộn.
Khi viết những điều này rồi, con muốn bố biết luôn có một người yêu quý và tôn trọng bố, cuộc sống của bố, công việc của bố, nếu có khó khăn, con luôn sẵn lòng nghe tâm sự của bố, để con biết được nỗi lòng của bố mẹ, để con cố gắng nỗ lực nhiều hơn và tự lo cho cuộc sống của mình, không làm bố mẹ phải lo lắng nữa.
Con yêu bố.
Hà Nội, 5/8/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top