for me

Gia đình tôi gồm bốn người: mẹ,bố,chị và cuối cùng là tôi.Cũng không biết diễn tả như thế nào về không khí trong gia đình của tôi.Lúc thì lạnh lẽo,lúc thì đầm ấm hạnh phúc.Những yếu tố ấy phụ thuộc vào hai người đó là chị và bố.Từ nhỏ đến lớn chị tôi tính rất ương bướng khó bảo trời sinh tính mà.Còn bố tôi thì lại rất phong kiến,khó tính và có cách dạy con cực kì độc đáo:dây điện ,sách vở,roi được làm từ những cành cây phi lao...Chị tôi đã được huấn luyện và đào tạo ra từ những đồ vật ấy.Nhưng đó vẫn chưa là gì so với việc bố đã bêu giếu chị trước mặt hàng xóm láng giềng.Lúc nào cũng vậy mỗi lần đánh đập xong liền đi kể lể này nọ,nói bậy bạ và nhân hoá về cái xấu của chị tôi quá mức.

Chị tôi xấu vậy sao?

-Không phải-Chỉ vì chị khác xa so với bao cô gái cùng trang lứa

Nhìn cái trán rộng ương bướng thì ông thầy bói nào cũng khen :con bé nay tài hoa lắm đó!

Cũng đúng chị tôi học rất giỏi-Khổ nỗi chị rất nhác!Nên không làm việc nhà suốt ngày chỉ ngủ và chơi thỉnh thoảng thì học bài.

Đã thế lên cấp ba chị học càng ngày càng xuống,tính tình bất ổn.

Vì sao ư?

-Vì bố tôi đấy.Tôi còn nhớ như in ngày chị tôi học lớp 9.Niềm vui bất ngờ đến,chị lọt vào đội tuyển thi tỉnh môn vật lí.Tất nhiên là bố tôi rất mừng nên đã hứa rằng nếu chị đậu thì sẽ có quà.Lời nói gió bay,khi thấy chị thi xong và báo rằng chắc là trượt mặt bố đỏ bừng bừng lên va hét to:

-Tại sao lại trượt?

Chị tôi thản nhiên trả lời:

-Ôn lệch đề!

Sẵn có dây điện bên cạnh bố cầm lên và quất vào người chị.Chị không khóc,dường như chị đã lường trước được điều này.Tôi ngồi ở góc dường với đôi mắt ướt nhoè không hiểu vì sao lại như vậy.Đến ngày thông báo điểm thi thật không ngờ chị đã đạt giải nhì.Bố đã mua một thùng bia đãi hàng xóm,thế nhưng bố đâu biết rằng còn đang nợ chị hai thứ:lời xin lỗi và quà

Tôi thắc mắc tai sao chị không đòi.Bây giờ tôi đã hiểu-chị không đồi vì biết bố sẽ không mua.Tôi thấy chị thật ngốc,đăng kí thi lằm gì để đến nỗi vậy?Những lần đánh đập trong suốt những năm học cấp hai đã khiến chị tôi thay đổi chíng mặt.

Một lần vào năm lớp 10,bố bắt chị đi học thêm lí khổ nỗi ngày mai là kiểm tra sử 1 tiết nên chị xin nghỉ.Bố tôi định kiến toán,lí,hoá là trên hết các môn khác chỉ là phụ vì vậy ép phải đi học bằng được.Cứng đầu khó bảo ương bướng lại trỗi dậy nên chị đã không đi.Thấy vậy bố liền lấy cái xô ném vào người chị.Chị quay lại nói:

-Ông thích đánh phải không ?Tôi không muốn ông chạm vào người tôi nữa,muốn đánh thì tự tôi làm

Nói xong chị cầm cả cái ghế nhựa đập vào đầu mình-chiếc ghế vỡ vụn

Sững sờ hoảng hốt bố hét lên:

-Mày điên àh?

Chị tôi không khóc và nói:

-Được chưa,để yên tôi học

Nhưng bố tôi đâu có buông tha:

-Con kia mày đứng lại-Tau phải cho mày nếm roi mới ngoan ngoãn nghe lời

-Ông muốn tôi chết àh?

-Cho mày chết để mày bớt hỗn láo

Chị tôi rút con dao ra,hét lên:

-Chết đi sẽ tốt hơn!

Mẹ tôi thấy vậy giật lấy con dao

-Con điên àh?Con phải sống vì mẹ chứ!

Bố tôi lần này đã phải chịu thua

Ngồi vào bàn chị tôi nói:

Vì mẹ chị đã nhịn nhiều rồi!Chị không nhịn được nữa vì đã quá mệt mỏi....

Mẹ ngồi cạch tôi không nói gì chỉ khóc.

Cũng từ đó tôi thấy chị có những biểu hiện khác lạ.Tôi biết chị đang chán nản vì cuộc sống.Là người cùng trong gia đình nên tôi hiểu rất rõ mọi chuyện.Thật ra bố cũng rất yêu thương chị nhưng vì những định kiến mà gây nên sai lầm.Bố cứ nghĩ nếu đánh đập thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời.Bố đã sai ,sai một cách thậm tệ.Bố đâu biết rằng chỉ cần lắng nghe và nhắc nhở một cách nhẹ nhàng là đủ rồi.Nếu chị ương bướng thì hãy sử dụng đến hình phạt khoa học chứ không phải là cách dày xéo tâm hồn và thể xác

Bố mẹ nào cũng yêu thương con nhưng cách thể hiện lại khác nhau.Và cách thể hiện điều đó cho đúng thì không phải ai cũng làm được.Diều quan trọng là phải biết lắng nghe và thấu hiểu con mình.Hãy là chỗ dựa vững chắc bờ vai tin cậy....

_Nguyễn Thuỳ Linh_

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm với bạn: "Có lạnh không?". Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về... Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: "Chúc bạn có một mùa đông ấm áp và tràn đầy yêu thương".... Em yêu, mùa đông năm nay con tim anh sẽ không còn lạnh giá nữa rùi. vì anh đã có em yêu mà.Tim anh sẽ luôn ấm áp bởi niềm vui, niềm hạnh phúc và bởi tình yêu em đã mang đến cho anh.Anh sẽ luôn cùng em đi đến cùgn của cuộc đời này.Bông tuyết của anh...cô bé mùa đông của anh...***Anh...Yêu...Em* **Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc xa nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết đằng sau yêu còn có nỗi nhớ...E yêu của anh " Anh nhớ em nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123