EMPTY - TRỐNG RỖNG

Một.

Kid dập máy một cách bực bội. Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia khiến hắn chán nản vô cùng.
Hắn liếc mắt vào phía báo thời gian cuộc gọi, thất vọng.

Một phút ba mươi tám giây - cái thời gian chỉ đủ cho hắn và cậu hỏi vài câu tầm xàm ba láp và đủ để cậu thông báo rằng nếu không có gì xảy ra thì hai mươi tư tháng mười hai cậu sẽ có mặt ở sân bay lúc năm giờ sáng.

Ngày ngày, hắn cứ gọi cho cậu nhưng cậu toàn tắt máy trước và để lại tiếng tút dài, khiến hắn ở đầu dây bên kia không khỏi hụt hẫng. Và cứ thế, một nỗi sợ không tên hình thành trong lòng hắn, khiến hắn bồn chồn thấy lạ. Hắn sợ một điều gì đó mà hắn thậm chí không biết. Chỉ biết là hắn luôn rất sợ, như thể hắn sắp mất thứ gì đó lớn lao lắm.

Và, hắn cuối cùng cũng đã biết "nỗi sợ đó" là gì.

"Eustass Kid, chúng ta chia tay đi!"

Hai.

Đêm Noel, thành phố rực rỡ trong ánh đèn nê-ông đầy màu sắc. Tuyết rơi lờ đờ rồi đáp nhẹ nhàng xuống mọi vật. Tuyết rơi trên nền đất, tuyết rơi trên cây thông Noel và đậu trên những chùm bóng đèn nê-ông đầy màu sắc cùng những hộp quà sặc sỡ. Tuyết nhẹ nhàng vương trên mái tóc đỏ rực như lửa của Kid.

Hắn đã đứng chôn chân ở đó, hàng giờ đồng hồ, để mặc cái rét lạnh của đêm Giáng Sinh cứ thế giày xéo mình, để mặc màn đêm buông xuống và phủ khuất tầm nhìn của hắn.

Và rồi hắn khóc. Hắn đã rơi nước mắt - một việc mà hắn luôn cảm thấy thật kinh tởm. Hắn gào lên như một đứa trẻ mất thứ mà mình yêu thích, hắn gào lên như con dã thú đói khát bị giành mất thức ăn của mình. Hắn gào lên, mất kiểm soát. Xé toạc không gian bao la và rộng lớn bao bọc xung quanh.

Tất cả mọi thứ đã sụp đổ.

Tất cả.

Ba.

Bảy năm là quãng thời gian dài dằng dẵng tới nỗi có thể chia cách những đôi tình nhân, kể cả họ có yêu nhau cuồng nhiệt đi chăng nữa.

Law vốn dĩ nói điều đó là vớ vẩn. Cậu cười cợt nhả vào những kẻ phát ngôn ra câu đó.

Law và Kid là một đôi tình nhân lập dị, nhưng lập dị một cách đẹp đẽ. Tình cảm của họ dành cho nhau nồng nàn đến nỗi chẳng có ai có thể cắt đứt mối quan hệ giữa họ.

Ít nhất đó là điều mọi người từng nghĩ, vì vậy, họ đã mặc định rằng việc đôi trai trẻ này sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi như Hoàng Tử và Công Chúa trong những câu chuyện cổ tích ảo diệu. Cái ý nghĩ đấy cổ súy họ, cổ súy luôn cả Law và Kid.

Vì vậy, Law đã đồng ý đi du học bảy năm. Kid cũng không phản đối nhưng Law vẫn thấy nỗi buồn cùng sự không cam tâm vương vấn ở đáy mắt hắn. Lúc ấy, cậu chỉ khẽ cười, cuộn tròn vào trong lòng Kid, thì thầm:

-Đừng buồn, Kid của em. Em sẽ về mà. Dù em ở cách xa anh nửa vòng trái đất nhưng trái tim em- Rồi cậu chỉ vào lồng ngực mình rồi đặt nhẹ tay lên lồng ngực rắn chắc của Kid,- và của anh, sẽ mãi gắn kết với nhau. Cho dù lúc nào đi chăng nữa, em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh len lỏi trong tim em, và anh cũng vậy. Đúng không anh?

Kid chỉ cười nhẹ và ôm Law vào lòng:

-Ừ, cái gì em nói đều chí phải.

Bốn.

Law và Kid không như những đôi tình nhân khác. Họ không nói chuyện nhiều với nhau nhưng vẫn thấu hiểu nhau một cách tường tận. Chỉ cần nhìn vào mắt người kia thôi, là họ đã biết người kia muốn gì.

Trong những năm đầu tiên mà Law du học, ngày nào họ cũng gọi cho nhau đến cả vài giờ đồng hồ. Law và Kid sẽ lần lượt kể vắn tắt mọi thứ đã diễn ra trong một ngày mệt mỏi của họ, nhưng họ không bao giờ dây dưa lâu la mà chỉ nói những thứ đặc biệt, ví dụ như Kid đã "giở chứng" trái gió mà vác xác đi làm tình nguyện viên rồi bị đội trưởng chửi cho là quá tàn nhẫn khi chăm sóc động vật, hay khẩu súng ở chợ đen mà Kid yêu thích giờ đã hết sạch khi hắn định "rinh" về bộ sưu tập vũ khí to bự chảng ở nhà mình, hoặc Law đã không ăn bữa chưa vì căng-tin hôm đó toàn bánh mì, và ti tỉ thứ khác.

Họ nói chuyện với nhau nhiều lắm chắc chỉ ba mươi phút hoặc hơn một chút, thời gian còn lại, hai người im lặng như thể chỉ để nghe hơi thở của đối phương khẽ khàng phả vào ống nghe. Họ im lặng như thể chỉ để cảm nhận chút hơi ấm mà đối phương khao khát muốn trao tặng cho mình để rồi hụt hẫng nhận ra rằng họ quá xa nhau để có thể chạm tới nhau.

Nhưng chí ít, khi họ đặt tay lên lồng ngực mình, họ vẫn cảm thấy hơi ấm của đối phương bừng cháy trong trái tim, như một ngọn lửa rực sáng sưởi ấm cho họ trong những phút giây vắng bóng người mà mình yêu thương da diết.

Năm.

Thành phố New York phồn vinh ngày càng khiến Law thay đổi.

New York khác xa với Osakar, nhộn nhịp và ngông cuồng hơn. Ở New York, Law không thể nào dừng lại để hưởng chút an yên trong những buổi chiều mưa ngâu dầm dã. Ở New York, Law không thể tìm thấy một nơi nào đó đủ yên tĩnh để cậu ngồi suy tư. Ở New York, cậu không thể tìm thấy hắn...

Cô đơn và lạ lẫm. Bối rối và hoảng loạn. Tất cả những cảm xúc ấy hóa thành những chiếc xích chằng chịt, quấn chặt Law vào trong bóng tối vô tận. Law sợ cái cảm giác cô đơn ấy.

Cậu mệt mỏi với cuộc sống mới, nhưng cậu không cho phép mình nói điều này với hắn, sợ hắn lo. Cậu đã quyết định tự vượt qua giai đoạn ấy.

Để chặt đứt những xiềng xích vô hinh kia, cậu đã chọn cách thay đổi.

Sáu.

Kể từ khi lên năm thứ tư, những kì nghỉ dài ngày Kid không thấy Law về nữa.

Những lần mà hắn được tiếp xúc với cậu chỉ đơn giản là những cuộc gọi ngắn ngủi trên điện thoại. Và rỗi những cuộc gọi cùng ngắn dần đi theo thời gian. Kid cảm thấy cậu đã thay đổi.

Cậu không còn bình tĩnh như trước.

Cậu không còn trầm lặng như trước.

Và cậu cũng chẳng còn là Law mà hắn quen.

Kid thấy cậu ghét mưa, mặc dù khi còn ở Nhật cậu thích mưa tới lạ.Trời âm u mây mưa, là cậu lại cuộn tròn trong lòng hắn. Và cậu hát. Law ngâm nga một bài đồng dao mà cậu thuộc từ khi còn là một đứa trẻ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, hòa vào nhịp của bài đồng dao quen thuộc - những thứ ấy, Law gọi là an yên.

Kid thấy cậu ghét ở một mình, mặc dù trước đây cậu luôn muốn ở một mình để suy tư những điều Kid không bao giờ biết. Cậu bắt đầu hòa mình vào những quán ba thác loạn, trong nhịp điệu ồn ã của mỗi buổi nghỉ lễ cậu cùng bạn bè đến Las Vegas. Lúc ấy, hắn gọi điện cho cậu để rồi nghe rõ cái giọng khàn đục do men rượu nồng nặc của cậu.

Và Kid thấy, tình cảm của hắn và cậu đã nhạt nhòa đi rất nhiều...

Tình yêu như một bức tranh màu nước tuyệt đẹp. Và khoảng cách là những bình xịt bảo quản tranh chất lượng. Theo thời gian, bức tranh ấy sẽ dần phai đi vì không xịt chất bảo quản tranh. Cũng như tình yêu, nếu hai người quá xa nhau, thì theo thời gian, dù tình cảm giữa họ có tuyệt vời đến mấy cũng hòa vào dĩ vãng mà thôi...

Bảy.

Vào một ngày đông lạnh lẽo, trong men rượu mặn nồng, Law đã làm tình với kẻ khác.

Law tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một thân thể lõa lồ của một người con trai lạ lẫm, mà cậu thề với Chúa, đó không phải là Kid.

Kid cũng săn trắc vì những bài tập gym hắn không bao giờ bỏ lỡ, vì những năm tháng bôn ba khắp những địa bàn của bọn xã hội đen. Ấy thế, nên trên thân thể của hắn, những vết sẹo chằng chịt giăng trên da thịt hắn - những minh chứng rõ nét về cái quá khứ tồi tệ của hắn.

Rồi gã ngồi dậy, đôi sắc lẹm quen thuộc ấy đánh động vào trái tim đang đập thình thịch của cậu. Cậu yếu ớt nói, không rõ tiếng:

-...Do...Doflamingo...?

Gã cười, một cách khinh bỉ. Cái giọng trầm và khàn của gã như những mảnh thủy tinh, cứa vào thính giác của cậu.

-Ồ, Law. Thật không ngờ em lại "táo bạo" như vậy~. Đêm hôm qua, tôi mong mình đã thỏa mãn em.

Nói rồi, mái tóc hắn gục xuống phần thân dưới cậu, đánh động nơi "tư mật". Cậu khẽ rên lên một tiếng vụt ra khỏi vòm miệng khô khốc của mình. Những cuộc thác loạn diễn ra ngay sau đó cùng những kí ức thô tục hôm qua lại hiện về trong tâm trí, khiến Law càng thêm mộng mị.

Và rồi, Law chợt giật mình nhận ra rằng, cậu không hề cảm thấy tội lỗi, dù chỉ là một chút. Cậu đã cố gắng lôi những kí ức tươi đẹp của cậu và Kid ra, cậu đã cố gắng xem lại những dòng tin nhắn giữa cậu và Kid, cậu đã cố gắng moi ra những tình cảm nồng nàn của cậu dành cho Kid...nhưng, cậu vẫn không hề cảm thấy ăn năn một chút nào...

Hoàn toàn không!

Tám.

Sau những tháng ngày tự dày vò bản thân, cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra... mình không còn yêu Kid nữa.

Cậu đã thay đổi. Cậu đã quen với dòng chảy vồn vã của đất nước cờ hoa ấy, cậu đã hòa nhập được với mọi người. Để rồi cậu quên đi tất thảy những thói quen của mình khi ở nơi đất mẹ, cậu đã quên đi cái thứ gọi là "an yên" mà cậu luôn cố kiếm tìm.

Và để rồi, cậu quên luôn cả tình yêu to lớn của mình dành cho hắn.

Cậu bỏ ra ba năm để nhận ra rằng hắn quan trọng với mình thế nào, bảy năm để yêu hắn, năm năm để tình cảm của cậu dành cho hắn nhạt phai và một năm để chấm dứt mọi mối ràng buộc của cậu với hắn, quên đi hết những điều mà hắn đã hy sinh cho cậu; một năm còn lại để yêu một người mới - một người không phải là hắn.

Law tự soi mình trong gương và cậu khóc - đúng hơn là, cậu đang cố ép cho nước mắt chảy ra và tự mặc định mình đang khóc.

Và rồi, cậu cười lớn. Cười như một kẻ bệnh hoạn. Tiếng cười cười chua chát và khinh bỉ, vang vọng khắp căn nhà đồ sộ.

Cậu khóc, rồi cười để tự khinh bỉ chính mình.

Đôi tay thon dài của cậu khẽ miết những dấu vết bầm tím và đỏ ửng lưu lạc lại từ cuộc hoan ái vừa rồi. Và rồi, cậu ấn mạnh nó, cố tạo ra cái cảm giác đau đơn mơn man khắp da thịt.

Cậu kinh tởm chính bản thân mình. Kinh tởm cái sự lạnh nhạt và vô tâm đã thâm nhập vào trong huyết quản của cậu chẳng biết tự bao giờ. Và kinh tởm cả tâm hồn mục ruỗng này.

Cậu thèm khát những ngày cậu còn là "Trafalgar Law".

Cậu thèm khát những ngày cậu còn là một người trầm lặng.

Cậu thèm khát những xúc cảm "an yên" mà giờ cậu đã quên lãng.

Cậu thèm khát...

Và, cậu thèm khát được yêu hắn như trước đây.

Cậu thèm khát, tất cả mọi thứ cậu đã đánh mất, tất cả.

Cậu, giờ chỉ là một cái xác trống rỗng, không bao giờ được lấp đầy.

Now, he is just an empty mirror,...

In the past, he used to be a colorful paper,...

Chín.

-Mình chia tay đi!

Law nói, giọng cậu tựa như làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, nhanh chóng hòa tan vào không khí lạnh lẽo đêm Noel buốt giá. Đôi mắt cậu phẳng lặng, và Kid thấy đôi mắt ấy không nói dối.

-Tôi xin lỗi, Kid. Nhưng tôi không còn yêu anh nữa rồi!

Kid thấy, đôi mắt ấy quả quyết khi tuyên bố những thứ vừa rồi.

Hắn chết trân, mọi nơ-ron thần kinh dường như ngừng hoạt động. Miệng hắn khẽ mở và cổ họng hắn khô khốc. Hắn muốn nói, nhưng lời nói cứ ứ nghẹn ở cổ và rối chỉ lọt ra những câu ú ớ vô nghĩa, nhanh chóng bị tiếng gió heo hắt lấn át đi.

Tuyết rơi nặng hạt hơn.

Và cậu cũng xoay người bước đi, bóng hình cậu cứ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn trong dòng người tấp nập của đêm Giáng Sinh ấm áp.

Law bỏ lại Kid ở nơi lạnh lẽo này.

Hạ màn.

Tiếng cười làm quên lãng những câu khóc than não ruột.

Niềm vui làm quên lãng những đau đớn bi thương.

Nhịp sống vồn vã của dòng người chạy đến tương lai làm quên lãng những cái chết sầu thảm.

Cậu rồi sẽ quên sạch những thứ về hắn. Quên sạch những kí ức tươi đẹp, quên sạch cả những thời gian họ gắn kết với nhau như một đôi uyên ương chung thủy.

Vì hắn là quá khứ của những mẩu giấy vụn đầy màu sắc, còn thời gian là một cái gương trống rỗng?

Có lẽ vậy...

-END-

Lời tựa: 

Thân gửi M.,

Chúc chị một giáng sinh an lành!

Em biết trình của em còn kém nên em (có lẽ) không thể mang đến cho chị món quà giángsinh tuyệt vời nhất, nhưng em mong rằng em có thể khiến chị vui vẻ thêm được phần nào...

Nó có lẽ hơi cụt và phần cuối còn mập mờ, nhưng theo chị nó, viết vừa ý em thì đây là kết BE tuyệt nhất cho fic này rồi (I think so lol).

Cuối cùng...

GIÁNG SINH VUI VẺ!!! <3

Thân ái,

Luna.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top