[tsukikage - tsukikuro] forbidden fruit.


‼️một chút r18, kei và tobio trong fic này đã kết hôn, kuroo đang trong mối quan hệ với bokuto. kei và kuroo ngoại tình với nhau.‼️

________________

sướng quá.

kuroo thầm nghĩ, anh biết điều này là sai, vô cùng, đối với cả hai đứa. nhưng chỉ những khi kei điên cuồng chiếm lấy anh như một con thú rồi vứt hết đống hiện thực đi, bản ngã của anh mới được thoả mãn - anh không nên cảm thấy vậy, anh không nên. anh không nên yêu cái cách mà kei hung hăng thúc sâu vào bên trong khoang sinh sản chẳng tồn tại, yêu cái cách kei gặm cắn thân thể anh như thưởng thức con mồi yếu ớt, yêu cái cách mà cơ thể hai đứa hoà hợp một cách kì lạ.

chẳng phải nghĩ gì nhiều cả, không vướng chút cảm xúc nào, chỉ có bản năng trùm lên mối quan hệ cấm đoán này.

đó là những gì trước đây anh đã cam đoan, nhưng con người mà, cay đắng làm sao, khó đoán làm sao. anh yêu bokuto, anh yêu alpha của anh, yêu cái cách y trân trọng nâng niu anh từng chút một, yêu cái cách y luôn dịu dàng với anh dù có chuyện gì đi chăng nữa.

thế mà, kuroo lại là một thằng khốn.

anh say sưa đắm chìm vào thứ khoái lạc chỉ kei mới đem lại được cho anh, rồi lỡ trượt chân sa ngã vào đó lúc nào chẳng hay. khuôn mặt gần như phát điên vì tình dục của hắn đỏ ửng lên, phủ một tầng mồ hôi dày, bên dưới hạ thân nóng rẫy không ngừng đâm chọc vào lỗ sau mê người của kuroo, hơi thở nhiễu loạn đôi lúc phát ra vài lời phóng túng. và ôi, cái mùi pheromone của hắn - mùi của gỗ sồi pha thêm nốt hương whiskey phẳng phất làm hai chân anh nhũn ra, cho dù beta không có kì phát tình, thì thứ hương ấy vẫn làm anh đắm đuối.

phập. kuroo nhăn mặt, cảm giác nhoi nhói từ bên vai truyền đến lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"tetsuro-san, bị làm đến mức đó rồi mà vẫn có thời gian nghĩ đến gậy của thằng khác à?" kei thì thầm vào tai anh, phải rồi, anh vẫn đang rong ruổi trong cuộc làm tình điên loạn với hắn. kuroo chỉ nhếch mép đáp lại, rất phối hợp mà thở ra mấy tiếng rên rỉ phóng túng.

hắn thấp giọng cười, bên dưới vẫn chăm chỉ tra tấn anh. có lẽ hắn sắp xong, kuroo thầm nghĩ, tiết tấu bắt đầu nhanh hơn hẳn, hai tay nắm chặt eo kuroo mà luận động. hôm nay lại nóng vội thế ư?

à, ra vậy, hình như kì phát tình của omega trân quý nhà hắn sắp đến. lúc nãy khi hắn lao vào liếm mút cổ anh, anh đã ngửi được trên người hắn mùi sữa chua việt quất và oải hương nồng hơn bình thường.

...

một luồng chất lỏng phóng ra lấp đầy thành ruột kuroo. chỉ khi đến bước cuối cùng, anh mới trộm được chút can đảm đan tay mình vào với hắn. nhưng không hiểu sao, hôm nay tâm trạng anh không ổn cho lắm, cho nên mới làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như này.

tay anh đan vào tay trái của kei, kéo về phía mình, đặt môi hôn lên cái nhẫn bạc sáng loá nằm gọn trên ngón áp út của hắn.

kei sững người, giật phắt tay ra, kuroo hiểu rõ chứ, hành động ấy sỉ nhục hắn như nào. anh biết rõ kei trân trọng và yêu thương omega của hắn - tobio ra sao, gấp ngàn lần vạn lần, coi cậu như bảo vật mà bao bọc. hắn tìm đến anh cũng chỉ vì không nỡ khiến tobio bị thương tổn trước bản ngã nhục dục đầy ghê tởm này.

kuroo làm vậy, chẳng khác nào phỉ nhổ lên tình cảm đậm sâu của vợ chồng hắn. và hắn rất ghét việc cảm thấy áy náy hay có lỗi với tobio - ít nhất là trong những lúc bản năng xâm chiếm như bây giờ.

kuroo chỉ cười, đôi mắt thấp thoáng ánh nước, không rõ là nước mắt sinh lý hay là kết tinh của nỗi đau bộc phát ra. anh cũng đưa tay trái mình lên, ép hắn mở miệng, cho ngón áp út vào để hắn cắn một cái.

kei không hiểu, kei càng không muốn hiểu. hắn không muốn chịu trách nhiệm cho những gì thuộc về thứ hắn không điều khiển hay nắm bắt được.

kuroo ngước lên nhìn hắn, vẫn thở dốc và giọng hơi run.

"..này, nếu anh đến trước, thì liệu người ấy có phải là anh không? liệu cậu có chọn anh không?"

...

11 giờ 09 phút đêm. hơi ấm bên cạnh cũng đã tan dần, kuroo thở dài đứng dậy, đi tới chỗ máy lọc không khí bật ở mức mạnh nhất,

bỗng dưng từ phía cánh cửa, một thân ảnh to lớn nhào đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

"anh đã về rồi đấy ư, bokuto?"

y dụi dụi đầu mình vào hõm cổ kuroo, hít hà hương sữa tắm hoà cùng da thịt mềm mại của anh, thoả mãn thở ra một hơi dài.

"anh xin lỗi, kuroo. em đợi lâu không? sao còn chưa ngủ nữa này."

kuroo quay ra thơm chóc vào má y một cái, đổi lại ánh mắt cùng nụ cười khờ khạo của gã đàn ông. nhưng trong đó chứa đầy tình yêu, tình yêu chỉ dành cho anh, thứ mà anh không bao giờ tìm được trong ánh mắt màu hổ phách đục ngầu.

"kuroo thơm quá, thơm mùi whiskey. em đổi sữa dưỡng thể đấy à?"

kuroo nhẹ nhàng đáp, bằng cái giọng vẫn còn hơi khàn khàn sau cuộc hoan ái đáng lẽ chẳng bao giờ nên tồn tại.

"vâng, bokuto của em có thích không?"

...

kei thở dài não nề bước vào nhà. tetsuro kuroo hôm nay làm sao vậy chứ? phiền chết đi được, vốn dĩ ngày thường đâu có như vậy? beta chẳng lẽ cũng đến tháng à?

"kei ơi.." tiếng nỉ non ngọt ngào phát ra từ phía trước, ngẩng đầu lên đã thấy báu vật của hắn đứng trước mặt, tay ôm một tô cherry bự, áo hoodie trên người em có vẻ hơi quá cỡ, nom em đến là buồn cười.

đây rồi. tình yêu tha thiết của đời hắn, mèo con mềm mại ngoan ngoãn lúc nào cũng ở đây xoa dịu hắn khỏi mớ hỗn độn. kei gấp gáp cởi giày, nhanh chóng bước đến xoa đầu bé cưng. tóc đen màu lông quạ dày mượt, mà lại mềm êm y hệt lông vũ.

"công chúa tobio nay lại không mặc quần? lỡ cảm lạnh rồi thì ai chăm?" hắn vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ, dìu em vào phòng.

"kei chăm! với lại.." tobio ngưng lại một lúc, đỏ mặt lí nhí. "kiểu gì..kiểu gì kei chả cởi hết ra...còn có..bên dưới của tớ ướt lắm..khó chịu.."

kei bật cười. sở dĩ đây cũng là lí do nay hắn về nhà thật sớm. mà nếu không phải vì áp lực công việc đè nén quá nặng nề, hắn đã chẳng ghé qua chỗ kuroo làm gì. bé cưng của hắn còn đang đợi ở nhà, chật vật với kì phát tình phiền toái. nhìn cái hoodie khủng long xanh ưa thích của hắn trên người em, kei chắc mẩm là ngăn quần áo của hắn giờ đã bị lục thành một đống bừa bộn.

"ừ, tớ biết rồi." nói đoạn, kei bế bổng tobio lên. may mà nãy đã đặt bát cherry xuống, không thì giờ em đã cuống cuồng mà làm hỏng hết đống quả mọng ngon tuyệt đó rồi. "tớ ở đây với em rồi. giờ thì để tớ phục vụ em nhé?"

tobio không nói gì, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, rúc đầu vào, rồi gật gù vài cái qua loa.

mùi rượu whiskey gỗ sồi quyến luyến bọc lấy bát sữa chua việt quất mát lạnh, bên cạnh là bình hoa oải hương ngào ngạt êm ái.

hoà hợp đến hoàn hảo. một bữa ăn khuya lí tưởng đối với tsukishima kei.

...

hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, càng phóng thêm nhiều pheromone an ủi em. tobio giờ đây đã gấp lắm rồi, người mềm nhũn ra, nhưng cứ cứng đầu leo lên người hắn, không để kei kịp thích nghi với hoàn cảnh bây giờ, đôi tay thon dài đã dứt khoát kéo quần hắn xuống, giải phóng chiều dài đáng tự hào của kei.

hắn nghe thấy em nuốt ực một cái. hắn cũng sắp đạt giới hạn rồi, nhưng chút lí trí còn sót lại buộc hắn phải mở miệng.

"tobio— khoan...em, đợi tớ lấy bao—" chưa kịp nói hết câu, tobio nhịn không nổi mà mút lấy môi hắn, đưa lưỡi vào mời gọi một nụ hôn sâu. kei rất sẵn lòng đáp lại em, một tay đỡ lên gáy tobio xoa nhẹ, làm hương sữa chua toả ra càng thêm ngọt ngào.

em dứt ra, mơ màng nhìn hắn, mắt lấp lánh ánh nước.

"không cần đâu kei. đến lúc tụi mình có em bé rồi, kei à."

bất cứ suy nghĩ nào của hắn giờ đây đã không còn có cơ hội được làm sáng tỏ nữa. hắn mặc kệ, hắn cũng nhịn đủ rồi. kết hôn đã được 3 năm, tobio có thai bây giờ thì có vấn đề gì sao?

đúng, suy nghĩ không còn thông suốt nữa, nên hắn chẳng nhận ra giọt nước mắt kia có gì thật kì lạ, giọng nói đứt quãng kia còn có chút đắng cay. tobio hôm nay thật kì lạ, vậy mà hắn chẳng nhận ra.

em nhắm mắt lại, tận hưởng những đụng chạm nóng như thiêu như đốt khắp thân thể mình,

kei à,

nếu tớ thoả mãn anh, nếu tớ cho anh một gia đình đầy đủ, vậy thì anh sẽ về lại bên tớ chứ?

anh sẽ bỏ người kia đi chứ?

em thầm nghĩ, rồi mau chóng gác nó lại, để mặc kei dẫn dắt vào cuộc hoan ái triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top