[oikage - tsukikage] bánh ngọt.

tobio vốn không thích đồ ngọt. em chỉ thích cơm cà ri với trứng lòng đào thôi.

vậy mà gần đây, ngày nào cũng phải chọn giữa bánh mì sữa với bánh kem dâu, tobio biết phải làm sao đây?

...

bánh kem dâu ngọt ngào, tobio thích dâu tây lắm. ăn một miếng nhỏ, lại thêm một miếng, khoang miệng đầy kem béo, cùng vị chua dịu. lúc nào cũng làm tobio nhũn hết cả tim.

giống như tsukishima kei. trước mặt người khác thì cứ trưng ra cái vẻ khó ưa châm chọc, mở mồm ra là đức vua này đức vua nọ - y xì mấy quả dâu trái mùa chua lét.

nhưng mỗi khi chỉ có hai đứa ngồi trên cái bàn nhỏ nhà tsukishima, cậu ta lại dịu dàng và nhẫn nại một cách kì lạ, tuy vẫn có mắng em ngốc vì bài giảng mãi không hiểu, thế mà bàn tay to lớn cứ xoa tóc em chẳng dừng, đồng tử màu mật ong thì mềm tan như kem béo, nhấn em chìm vào thứ tình cảm ngây ngô.

tobio về mấy chuyện này phản ứng không được nhanh nhẹn, em chỉ thấy hai má mình hơi ấm lên, tay cầm bút lại run nhẹ.

bánh kem dâu đúng là ăn mãi không ngấy.

...

còn bánh mì sữa thì sao?

tobio thật ra thích bánh mì sữa hơn.

chỉ là, bánh mì sữa dường như không thích em cho lắm? mỗi lúc ghé qua tiệm bánh muốn mua cho đã cơn thèm, bác chủ tiệm lại gãi đầu cười xoà. "tiếc quá, cháu không đến sớm hơn chút, có cậu chàng áo xanh nào đó mua mất chiếc cuối cùng rồi." mà mấy hàng khác lại xa nhà tobio quá, em cũng đành ngậm ngùi nén xuống suy nghĩ muốn cắn bánh mềm mềm. dù gì thì về nhà vẫn có cơm cà ri đang đợi. đôi khi sẽ là bánh kem dâu nữa.

nhưng mà, có những hôm tobio thành công mua được bánh mì sữa! có điều, chất lượng của nó không phải lúc nào cũng ổn định. khi thì mềm mại ngọt ngào, cắn phập một phát là cả khoang miệng thơm thơm mùi sữa. có khi xui rủi lại mua phải mẻ bánh hỏng, cháy đen thui, đắng ơi là đắng, còn có vị chua chua, lỡ cắn một miếng là nước mắt đã muốn ứa ra rồi.

hệt như tên đàn anh tóc hạt dẻ khó ưa bên aoba johsai. tobio biết là em ngốc, nhưng không ngốc đến mức ngu ngơ chẳng hay cái tên oikawa-san đó ghét em ra mặt, còn suốt ngày bơ em đi, đối với các hậu bối khác lại trưng ra thái độ khác hẳn.

vậy mà tại sao. tại sao có lúc em rấm rứt khóc một mình sau trận thua. có lúc em đau đớn vì nỗi cô đơn đè nén. có lúc lồng ngực em quặn thắt lại, hơi thở lạc đi, mắt đỏ ửng trông đến thảm hại, anh ta lại xuất hiện thật đúng lúc.

khó hiểu thật, anh ta tiến đến bên em, chậm rãi không nói không rằng dang tay ôm lấy em vào lòng.

oikawa tooru ơi, anh ghét em lắm cơ mà?

vậy thì hà cớ gì phải xót thương cho một thiên tài bị vứt bỏ như em? hà cớ gì phải nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc em, rồi lên sống mũi, rồi cuối cùng đáp xuống cánh môi vẫn còn run rẩy. mềm, như ruột bánh mì thơm hương sữa.

(bởi vì anh nhìn thấy nỗi đau mà một oikawa tooru 2 năm về trước đã từng trải qua. bởi vì anh hiểu cảm giác bất lực vì ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy đột nhiên bị dập tắt. bởi vì lúc đó anh cũng đã khóc, và em thì chỉ ngây ngô xoè khăn giấy ra cho anh.

bởi vì dù anh suýt chút nữa đã làm tổn thương em, nhưng em vẫn kè kè theo sau đòi anh dạy giao bóng.

bởi vì anh thấy có anh ở bên trong tobio đó.)

"tobio khóc trông xấu chết đi được."

em nhắm mắt lại, khóc càng to hơn, nước mắt thấm đẫm trên vai áo tooru. em cứ đứng đó nức nở mãi.

tobio thầm nghĩ, em đúng là yêu bánh mì sữa chết đi được. dù biết có những ngày ăn phải mẻ bánh hỏng, nhưng em vẫn không nhịn được mà muốn mua.

nhỡ đâu, nhỡ đâu hôm đó, chiếc bánh em ăn lại là chiếc bánh sữa ngon nhất trên đời.

...

tsukikage & oikage

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top