2.

That Man

...

..

.

Tôi có một câu chuyện về những người mà tôi yêu thương nhất. Một câu chuyện buồn, và không có kết thúc. Một mẩu chuyện dở dang và những kỉ niệm...

Trong thực tế, với tôi mọi người đều có một nửa riêng của chính mình nhưng còn tuỳ vào vận may có duyên gặp nhau hay không. Rồi đến khi gặp nhau, có phận để sống với nhau hay không. Riêng tôi, có lẽ tôi là một người may mắn. Vận may giúp tôi tìm ra nhân duyên của mình rất nhanh, và rất hoàn hảo. Nhưng bạn tôi – Hamada Asahi lại là một kẻ xui xẻo. Cậu ta chính là tìm ra được một nửa của mình, nhưng lại đứng nhìn người đó vụt qua. Biết bao lần tôi bảo cậu ta ngu ngốc, nhưng cậu ta chỉ cười rồi thở dài. Asahi nói với tôi, những kẻ giới tính thứ ba như cậu, vốn dĩ không có tư cách được chọn cho mình người yêu. Tôi không chấp nhận, nhất quyết cãi lại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được nụ cười của cậu, và câu nói "cậu vốn không hiểu suy nghĩ của những người giống như tớ."

Lúc ấy, tôi chẳng thèm quan tâm tới cậu ta. Tôi nghĩ ông trời đã sinh ra đàn ông, phụ nữ và những người có giới tính thứ ba ắt có lý do. Tôi luôn sống rất bình đẳng, với tôi con người đều như nhau, ai cũng đều có quyền được làm đẹp, được sống, được yêu thương. Nhưng đến bây giờ, tôi mới nhớ rằng, suy nghĩ đó chỉ ở trên cơ sở rằng tôi là một người con gái. Tôi không giống Asahi, cũng không thể là Asahi, tôi không thể hiểu những gì cậu ấy nghĩ, cũng chẳng thể nào biết được cảm giác yêu một người đồng giới là như thế nào.

*

Năm tôi mười lăm tuổi đã lao vào cộng đồng hâm mộ của các nhóm nhạc lớn. Trở thành một người hâm mộ chính hiệu. Mỗi ngày đều chăm chỉ cập nhật tin tức, canh giờ xem biễu diễn, rồi lại viết những tiểu thuyết về các anh. Tất nhiên, fanfic thì hay có cảnh quan hệ giữa những thành viên trong nhóm. Khi tìm hiểu kỹ lĩnh vực này, tôi lại bắt đầu lan sang đam mỹ, trở thành một hủ nữ luôn cổ vũ những người đồng tính yêu nhau. Tôi đã nghĩ, tình yêu của những người đồng tính thật đẹp, và tự cho rằng mình hiểu họ. Nhưng sự thật không phải thế, tình yêu đẹp chỉ có khi trên những hàng chữ mà tôi đã đọc, và tôi cũng chỉ hiểu họ qua những điều tốt đẹp ấy. Mặt trái của nó, vốn là sự thật, hiện thực của nó thì tôi lại chỉ như một người mù đứng giữa thế giới rộng lớn. Chỉ có một màu đen vô định bao phủ, không thể chạm vào.

Những lúc ấy, Asahi lại cười tôi, và cậu ấy trách: "Tình yêu giữa những người đồng tính như hoa giấy vậy, khi nở thì rất đẹp, nhưng lại bé nhỏ, mỏng manh và chóng tàn. Cậu không thể hiểu một thế giới chỉ qua mấy trang sách và vài dòng chữ." Khi đó tôi chỉ im lặng, mặc cho cậu ấy cười, vì tôi ít nhiều đã tự ý thức được rằng, những gì tôi biết chỉ là khoảnh khắc hoa đang nở mà thôi...

*

Có một ngày, như thường lệ, sau mỗi lần cậu ấy tập luyện xong chúng tôi thường hẹn gặp nhau, Asahi đã nói cậu ấy thích một người trong nhóm. Hành động của tôi lúc đó, chính là đánh rơi cả chiếc điện thoại mình đã nhịn quà vặt suốt nửa năm mới mua được. Tôi ngỡ ngàng nhìn Asahi, sau đó lại chìm vào im lặng, Asahi cũng chẳng nói lời nào. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng và chìm vào thế giới riêng của chính mình, tôi nghĩ chúng tôi ngồi yên như vậy gần cả ba mươi phút, và tôi cũng có thể nghe tiếng thở nhịp nhàng của Asahi. Cuối cùng, tôi đã có thể mở miệng.

-         Cậu thích ai ?

-         Tớ ... JaeHyuk!

-         Vậy câu ta có biết không ?

-         Tớ không muốn cậu ta biết.

Asahi cười buồn nhìn tôi, sau đó ngồi mân mê ly cà phê nóng trên tay. Có thể tôi không hiểu Asahi nghĩ gì, nhưng qua suy đoán của bản thân, tôi biết cậu ấy đang đau lòng. Asahi tội nghiệp của tôi, cảm xúc của cậu liệu ai có thể hiểu không ...

Từ đó trở đi, vì là quản lí nhóm, tôi có thể thấy vô số lần Asahi thầm lặng quan tâm JaeHyuk. Sự thầm lặng của tình yêu được che chắn hoàn hảo bởi tấm màn của tình bạn. Còn về JaeHyuk, cậu ta vốn là người rất trong sáng, lại rất vô tư. Cậu có thể khóc nấc lên chỉ vì một chuyện buồn nào đó như chuyện con Lawoo bị bệnh chẳng hạn, hoặc cũng có thể nhảy cẫng lên vui sướng khi mình là người thắng cuộc trong trò chơi oẳn tù tì. Và vì là người trẻ con như vậy, tình cảm thầm lặng của Asahi, nếu Asahi không nói thì cậu ta chắc cả đời cũng không nhìn thấy được.

*

Asahi thường cùng với JaeHyuk tập luyện cùng nhau.Tôi thường hay im lặng đứng đằng sau nhìn cả hai, cho khi cả hai mệt lả, liền là một cô phục vụ bưng bê đồ ăn thức uống vào.

Cách Asahi quan tâm JaeHyuk khiến tôi ngưỡng mộ. Tỉ như việc cậu ta chỉ đưa cho JaeHyuk chiếc khăn lạnh dù JaeHyuk lần nào cũng đòi cậu ta lau mồ hôi cho cậu ấy. Và trong vài lần thì im lặng dắt JaeHyuk đi mua café nóng nếu JaeHyuk than vãn "trời hôm nay thật lạnh!". Asahi cứ đứng đằng sau quan tâm JaeHyuk như một chiếc bóng. Nhiều lần, tôi xót xa đến nỗi vô lý đứng trước mặt cả nhóm mà mắng Asahi ngốc nghếch. Cậu ta chỉ im lặng nghe tôi nói, và cho đến khi tôi kết thúc, tôi chỉ mong muốn cậu ta nổi điên lên và nạt lại tôi, vì có như vậy ít nhiều tôi có thể giúp cậu ấy bớt đau khổ, nhưng cái tôi nhận được chỉ là nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đẹp.

*

Cho tới sau này, khi Treasure đã hoạt động được bảy năm, cũng trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế, Asahi vẫn cứ im lặng yêu JaeHyuk. Và tôi, cũng trở nên chán chường với việc Asahi yêu JaeHyuk.

Rất nhiều lần, tôi muốn đứng trước mặt JaeHyuk mà hét rằng: "Asahi yêu cậu đấy, yêu rất nhiều, cậu có biết hay không ?!" Nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì vì Asahi cũng có lần quỳ gối cầu xin tôi. Tình yêu khiến con người ta dẹp bỏ tất cả mọi thứ đến vậy sao? Ngay cả một con người giàu cái tôi như Hamada Asahi, cũng có thể cuối đầu trước tình yêu? Ngay cả một con người mạnh mẽ như Hamada Asahi, cũng có lúc phải im lặng khóc?

Tôi muốn giúp Asahi, nhưng tôi bất lực. Cảm giác bất lực khiến tôi khó chịu. Liệu nó có giống cảm giác của Asahi trước tình yêu của cậu ta? Một tình yêu không được đáp trả... Asahi từng trách tôi, bởi vì tôi chưa từng thực sự yêu ai, nếu một ngày tôi thực sự yêu ai tôi sẽ hiểu cậu ấy. Sẽ hiểu vì sao cậu ấy im lặng trong vòng tròn của cảm xúc. Lúc đó, tôi chỉ bĩu môi, rồi bỏ đi. Nhưng đến bây giờ, sau khi trải qua một lần yêu, tôi đã có thể hiểu những gì Asahi nói. Khi yêu thật sự, và khi chính bản thân đã vô vọng đến nỗi không cần đòi hỏi người mình yêu bất cứ thứ gì, bản thân ta chỉ muốn im lặng quan tâm họ, mãi mãi bên họ với vai trò của một người bạn thân.

*

Thời gian cũng vẫn trôi như vậy, rồi cũng tới lúc nhóm dần có những hoạt động riêng. Tôi cũng đã lập gia đình, có con và ở nhà với công tác nội trợ. Suốt mười năm sau đó, tôi chẳng có tin tức nào về nhóm nữa, ngoại trừ việc báo chí đưa tin JaeHyuk đã trở thành ca sĩ solo ở thị trường Châu Âu, hình như rất nổi tiếng. Nhưng chỉ riêng một người, tôi chẳng có một tin tức nào, như cậu ấy đã hoàn toàn biến mất với tình yêu lặng thầm của cậu ta vậy.. Hamada Asahi.. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, vì tôi biết Asahi của tôi có thể vẫn ở đâu đó trên thế giới này. Cậu ấy luôn dõi theo và lặng thầm yêu JaeHyuk, một tình yêu không hi vọng được đáp trả mà cậu ấy vẫn hạnh phúc chấp nhận...

That man is very timid
So he learnt how to laugh
That man's heart has many stories that he can't even tell his closest friend
His heart is filled with tears

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top