1.
Tại một thôn nhỏ cách xa kinh thành hơn trăm dặm, có một vị "thần" y tuổi còn trẻ song đã có thanh danh vang xa. Nghe đâu xuất thân từ thái y viện, một nơi cao quý, mơ ước xa vời của biết bao con người ngày ngày theo nghiệp bốc thuốc bắt mạch. Lý do vì đâu vị danh y này cáo hưu non, lui về ở ẩn thì vẫn là một câu hỏi lớn.
Một ngày nọ đương kim thánh thượng tại kinh thành lâm trọng bệnh, thái y viện bao phen lao đao khốn đốn vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bất đắc dĩ đành có bệnh liền vái tứ phương, truyền người rời cung tìm tới thôn nọ khẩn khoản mong có thể hạ kiệu rước Triêu Quang thái y hồi cung phục vị.
Vị danh y nghe tin và nói: No Thank you 😊
Canh ba nửa đêm, trong căn phòng nhỏ..
*Xoạt* - tiếng y phục lăn một vòng trên sàn.
Một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện nhanh nhẹn di chuyển, cả người vận y phục đen tuyền tưởng chừng như hoà vào với màn đêm. Duy chỉ có ánh sáng leo lắt từ ánh trăng ngoài khung cửa yếu ớt soi rọi, nhưng cũng không đủ để khiến kẻ nọ bị phát hiện.
Chợt một đạo ánh sáng sắc lẹm loé lên, Triêu Quang nghe động lập tức rút đoản đao, trong chớp mắt dứt khoát đâm thẳng về phía bóng người nọ. Triêu Quang nín thở, xoay lưng định túm lấy vải che mặt của kẻ kia. Tay còn lại rút đoản đao về, thu lực bắt đầu chém loạn.
"Không ổn! Trúng kế rồi!"
*Bộp*
*Hự*
Một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ giáng xuống, chỉ trong tích tắc tên thích khách đã đem vị danh y xui xẻo nào đó nọ khoá chặt trong lòng.
"Chậc.. chậc.. mỹ nhân ah mỹ nhân, ngươi làm hoàng đế ta đây đợi biết bao nhiêu lâu có biết không. Ta bệnh *sụt sịt* ta bệnh nhiều lắm *khụ khụ* ngươi không còn thương ta sao."
Vị hoàng đế thở dài cảm thán, vòng tay vững chắc tiếp tục duy trì tư thế chặn ngang eo nhỏ. Ngài tháo mở khăn che mặt, vuốt nhẹ gương mặt mềm mại rồi cúi người đặt một nụ hôn trên vầng trán trắng ngần, lên đôi mi mắt đang long lên sòng sọc, lên đôi môi nhỏ đang gầm gừ chực chờ cắn vào cổ ngài. Thật là một chú mèo hư.
"Hứa với ta, quay trở về. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi *á* một tuần một lần thôi *á* Không... không một tuần trăng, tuần trăng cũng được *aaa* Triêu Quang ta nhớ thái y của ta mà *áaa*"
Vị hoàng đế nào đó vừa dỗ mèo nhỏ vừa bị mèo cào.
Ba ngày sau, tam viện hân hoan tiếp đón vị thái y nọ hồi cung. Bỗng dưng từ đó hoàng đế không còn bệnh vặt, sáng tối thượng triều đều đặn đúng giờ. Chỉ có phủ thái y, đôi bữa nửa tháng lại diễn ra cảnh gà bay chó chạy, gia nhân đều đồn rằng phủ thái y giấu nuôi 1 con mèo hung dữ lắm.
Hoàng đế tội nghiệp nào đó ngồi ở một góc giường, mặt mũi chi chít vết mèo cào, khẽ giơ tay công nhận..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top