antithesis

đông kéo đến, đuổi nắng trời đi mất. nhưng giọt nắng đời tôi, bạch hồng cường của tôi, em vẫn còn ở lại. và bây giờ đây, em ngồi cạnh, xoa xoa lòng bàn tay của tôi và em vào nhau. thấy tôi nhìn em bằng cặp mắt hiếu kỳ, em chỉ lém lỉnh bảo tôi rằng làm thế để em được ấm lên.

rồi lặng thinh, em tựa vào vai tôi. mái tóc em mềm như bông, trắng như tuyết, cọ sượt qua vùng cổ. tới là ngứa ngáy.

gương trong phòng tập phản chiếu lại mọi thứ em làm. em như chú mèo nhỏ nũng nịu với chủ nhân của nó, còn tôi thì mãi ngồi im bất động. chẳng phải tôi ghét bỏ gì em - ồ không, ai lại nghĩ thế bao giờ - tôi chỉ đang lặng yên tận hưởng những âu yếm em trao. cho tới khi em hờn dỗi, tôi sẽ lại được dịp dỗ dành em, được ôm em vào lòng, điều mà chẳng mấy khi tôi có cơ hội. bởi em ngoan quá mà, hồng cường của tôi trải đời đủ lâu để hiểu chuyện đến mức đáng kinh ngạc.

à mà, tôi phải làm rõ. em ngoan, tức là em ít khi ghen hờn vu vơ và giận dỗi những thứ vô lí không đâu. chứ với cái mỏ hỗn ấy của em, với cá tính mạnh mẽ của em, khó có thể gọi là "ngoan" cho được. dù gì, bạch hồng cường vẫn là cool boy trong lòng những nụ hồng của em mà, phải chứ?

"đức ơi."

nhưng nhiều khi điều ấy lại khiến tôi băn khoăn.

"quang đức."

tại làm sao hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như thế, lại có thể tồn tại trong cùng một con người được nhỉ?

"hoàng quang đức, anh không để ý đến em."

thấy tôi cứ thẫn thờ, gọi mãi mà chẳng chịu trả lời, em bèn di chuyển đến trước mặt tôi. hai tay khoanh vào nhau, đôi mày em chau lại. tôi cười, em bé hồng cường của tôi hôm nay sao mà đáng yêu quá đỗi.

"sao, có tâm sự gì à?"

tôi vòng tay qua eo mảnh, ôm trọn lấy em, kéo em ngồi lên đùi. cứ như thế, tôi vùi đầu vào hõm cổ em. tranh thủ hít lấy một hơi, đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào không nỡ rời, trước khi em kịp nắm lấy tóc tôi và đẩy cái đầu của tôi ra.

nhưng ngạc nhiên thay. hôm nay bạch hồng cường lại không làm thế. em chỉ nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc tôi. tôi ngầm hiểu. có lẽ, chú mèo trắng kiêu kỳ mọi ngày, nay đã chịu xuống nước để cho con sen là tôi có dịp ve vuốt. tôi nên trân trọng cơ hội này mới phải.

"mày dùng sữa tắm gì đấy, thơm quá nhờ?"

ngẩng đầu lên nhìn em, tôi hỏi. em không đáp, vẫn cứ nhíu mày, cặp mỏ vểnh lên đầy thách thức. đúng là có tâm sự gì rồi.

"sao mặt mày lúc nào cũng cọc như chó thế, anh làm gì mày à?"

"sao lại không làm gì em?"

"ơ, chứ mày muốn anh làm gì?"

tôi ngơ ngác. em bé của tôi, ngoài nhảy giỏi, rap giỏi ra, còn có "biệt tài" nói những thứ chẳng ai hiểu. chẳng phải tôi đang ôm em đây sao, em còn muốn "làm gì" là làm gì nữa?

"nói đi thì anh mới biết được chứ?"

tôi xuống giọng dỗ dành. đùa thế, chứ tôi biết tỏng. em hẳn là đang đợi chờ điều gì đó nhiều hơn, như một nụ hôn chẳng hạn? thường thường, tôi sẽ là người chiều theo mong muốn của em. nhưng bữa nay khác. tôi lại muốn được nghe em tự mình bày tỏ cơ.

"...không có gì."

dường như nhận ra trong lời nói của mình có gì đó không đúng lắm, nên em không nhìn tôi nữa. hồng cường quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía bầu trời xám xịt xa xăm ngoài cửa sổ. hai gò má em ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. chao ôi, bé con vừa nghĩ linh tinh gì thế?

không nhịn được nữa, tôi bật cười.

"há há há há!"

"anh cười cái gì?"

hồng cường lớn giọng. má em khi nãy hây hây đỏ, giờ còn đỏ dữ tợn hơn. ngượng ơi là ngượng, em bèn đánh vào vai tôi một cái.

"tại anh thấy mày dễ thương quá thôi~"

xin lỗi em, tôi mất dạy thật. nhưng tại trêu em vui quá đấy mà, ai mà ngờ được bạch hồng cường lúc ngại ngùng lại đáng yêu đến nhường ấy? mải cười, tôi quên khuấy đi mất, "cường bạch là không nói nhiều, chỉ làm thôi."

thế rồi, chẳng đợi tôi kịp phản ứng, em thình lình đặt lên môi tôi nụ hôn. tay em vòng ra sau cổ tôi, ôm chặt lấy. lần đầu em chủ động, cái hôn chỉ đơn thuần môi chạm môi. nhanh như gió, trong chốc lát đã phải buông, nhưng đủ để tôi ghi nhớ cả đời.

"anh im đi. nói gì đâu không."

lấy ống tay áo lau miệng, em mắng. kìa kìa, cái mỏ rời tôi phát là hỗn được ngay. có hư không cơ chứ?

"anh không im đấy? bé làm anh im nữa đi thì anh chịu."

"g-gì?"

"chứ bé nghĩ chỉ từng đấy mà đủ với anh á? nhanh quá, chả thấm vào đâu cả."

"thế thì tự thân mà vận động."

thế đấy, em bé thích mà em bé cứ làm giá mãi thôi. tôi cũng chẳng thèm lòng vòng, ngay khi hồng cường vừa dứt câu, tôi lập tức ghì chặt gáy em, và kéo em vào một nụ hôn khác. ướt, sâu hơn, và cũng lâu hơn. tôi đánh liều tiến tới, em cũng nhiệt tình đáp lại. thật khác với khi nãy, bạch hồng cường rụt rè đi đâu mất rồi? lúc em như chú thỏ con nhút nhát, lúc là mèo nhỏ xù lông, giờ đây lại mãnh liệt tựa sư tử. sao mà mâu thuẫn quá chừng.

cùng lúc ấy, tôi nghịch ngợm luồn tay vào trong chiếc áo bông em mặc, tóm lấy vòng eo nhỏ. nhiệt độ chênh lệch, tôi cảm nhận được rõ từ phía em cơn rùng mình vì lạnh. nhưng em chẳng hề phản đối, trái lại còn rất tận hưởng việc bàn tay tôi chu du xoa loạn khắp bụng. ái chà, đúng chẳng khác gì nựng mèo là bao.

"cạch, cạch cạch..."

tiếng vặn chốt cửa vang lên đều đều. hồi chuông trong tôi đánh động. chết rồi, có người tới! em nghe thấy, cũng giật nảy mình, vội vã leo xuống khỏi người tôi, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch. nhưng thật khó mà giấu cho nổi, bởi mắt em long lanh nước, môi em sưng đỏ vì khi nãy tôi làm hơi quá trớn.

"chào hai đứa, tao tới rồi đây."

lương trần phú thiện bước vào, cất tiếng. nhưng giây phút vừa nhìn thấy hồng cường ngồi thu lu một góc, khóe mi lại còn vương lệ, nó ngay lập tức buộc tội tôi:

"thằng chó đức này, mày bắt nạt trẻ con hả?"

trời ơi, oan ức cho hoàng quang đức này quá, tôi có làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top