phần 7

r/nosleep
u/newtotownJAM (8.7k points - x2 platinums - x3 golds - x3 silvers)
Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Có những người quá tốt với thế giới này.

Tôi ngồi im suốt một lúc vì không thể tin được kế hoạch của mình đã thực sự thành công. Mọi chuyện tưởng chừng như quá đơn giản, quá dễ dàng. Nhưng ông ấy đang ngồi ở đây.
Ông Derek có một gương mặt phúc hậu, những nếp nhăn chạy quanh mắt của ông ấy và đôi má làm tăng thêm sự hiền từ trong cử chỉ của ông. Dưới cái mũ bẹt đó, mái tóc trắng của ông xõa xuống, nổi bật giữa màn đêm.
"Một mảnh vườn nhỏ thật đáng yêu. Bác có thể chăm sóc nó nếu cháu muốn, trước đó bác cũng đã từng trông coi khu vườn cuối cùng ở đây." Ông ấy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng kể từ lúc ông ấy chào tôi.
"Cháu biết bác là ai mà. Bọn cháu cần bác." Là tất cả những gì tôi có thể nói, tất cả những vụ việc gần đây đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ, nhưng sự xuất hiện của ông ấy khiến tôi cảm giác như mình vừa mới kết thúc một ngày làm việc tồi tệ ở trường vậy. Tôi cảm giác mình cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi, dù chỉ là một chút.
"Tên cháu là gì vậy cô bé?" Ông ấy hỏi.
"Cháu là Kat. Hiện cháu đang sống ở căn hộ số 42." Mặt ông ấy sáng bừng lên khi tôi nhắc đến số căn hộ của mình.
"Bà Prudence đi rồi à?" Ông ấy hỏi.
"Bà ấy đi rồi ạ. Nhưng mà tòa nhà bây giờ là một mớ hổ lốn, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cư dân ở đây đang phải chịu khổ." Tôi trả lời.
Bọn tôi ngồi nói chuyện mà cảm tưởng như hàng giờ đã trôi qua. Ở bên ngoài chỉ còn lại một ánh trăng mờ ảo. Ông ấy kể cho tôi việc ông từng coi tòa nhà như là một phần khu vườn của ông ấy, một nơi để ông ấy chăm sóc, cư dân ở đây cũng giống như những luống hoa mà ông ấy cần phải trông coi vậy.
Tôi kể lại cho ông tất cả những trải nghiệm kể từ khi tôi mới chuyển đến đây. Tôi kể với ông ấy về Jamie rồi bật khóc. Derek đỡ lấy tôi khi tôi đang quá xúc động và khiến tôi cảm thấy thật an toàn, một cảm giác mà tôi đã quên mất có tồn tại kể từ khi đọc được mẩu giấy của bà Prue. Ông ấy không chen ngang vào, mà chỉ ngồi đó và lắng nghe.
Tôi kể lại cho ông về con mụ Natalia và đám người sùng đạo kia, những thiệt hại mà bọn chúng đã để lại. Ông ấy dường như rất đau lòng khi biết bọn chúng đã lợi dụng Eddie và Ellie để vào nhà. Ông ấy đã biến mất kể từ trước khi bọn nó được sinh ra rồi, nhưng vẫn nhớ bà Terri khi bà còn là một đứa trẻ và bà đã ngọt ngào thế nào, ông ấy cũng hài lòng khi tôi kể về việc bà ấy khi đã là người lớn rồi cũng vẫn ngọt ngào ra sao.
Khi tôi thấy khuôn mặt hoài nghi của ông về việc bà Prudence là người duy nhất có khả năng giết được bọn mạo danh kia, tôi đã có một chút hi vọng.
Ông Derek đã ngồi lắng nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện mà không nói một lời nào. Khi tôi đã xong rồi, ông ấy đứng dậy và bảo tôi đi theo ông. Tôi đã khá bối rối, nhưng vẫn làm theo lời của ông.
Ông ấy đưa tôi đến chỗ lối vào thang máy. Tôi đưa tay lên để kiểm tra đồng hồ. Bọn tôi đã ở ngoài được khá lâu rồi và ý nghĩ rằng bọn sinh vật hiện đang ở trong đó khiến tim tôi đập liên hồi và bụng thì đau thắt.
"Cháu vẫn được an toàn. Mới là 12.32 sáng thôi, không cần phải kiểm tra đồng hồ đâu." Và nói xong ông bấm nút "gọi thang". Mặc cho sự chắc chắn trong lời nói của ông ấy, bụng tôi vẫn tiếp tục lộn nhào hết cả lên.
Tôi cảm tưởng như cả thập kỉ đã trôi qua khi thang máy cuối cùng cũng đến nơi và tiếng kẽo kẹt từ trong réo lên. Tôi cảm thấy người mình run lên dữ dội khi cái cửa thang mở ra, tôi không biết mình sẽ nhìn thấy thứ gì ở trong, bọn tôi vẫn đang trong khung giờ an toàn nhưng hễ cứ nhìn vào thang máy đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một thi thể đã chết, nát vụn của Jamie.
"Bước vào trong đi." Ông ấy nói.
"Cháu không thể. Làm ơn đừng bắt cháu làm vậy." Tôi năn nỉ.
"Bác sẽ không để chuyện gì xảy đến với cháu đâu. Nhưng có một thứ mà cháu cần phải thấy." Tôi có thể thấy được sự chân thành trong mắt ông ấy khi ông nói với tôi. Tôi chưa từng tin ai đó hoàn toàn một cách nhanh chóng như vậy cả, nhưng từng phân tử trong người tôi đều biết rằng ông ấy là một người tốt thực sự.
Cuối cùng thì tôi cũng bước vào trong thang máy.
Ông Derek bước vào sau tôi, đặt bàn tay ân cần của ông lên vai tôi khi tôi thở gấp. Ông ấy nhẹ nhàng xoay người tôi hướng về chỗ các nút bấm điều khiển thang máy.
"Cái bảng điều khiển này có gì không ổn? Cháu có thấy không?" Ông ấy hỏi như thể đang chơi trò mật mã.
Tôi thử ngẫm về cái bảng. Đọc tất cả các con số, thậm chí còn đếm từng số một. Nhưng tôi không thấy có gì không ổn cả. Tôi đã cố. Thực sự cố, nhưng không có gì có vẻ sai lệch cả. Tất cả những thứ bạn mong đợi ở một cái thang máy đều đã ở đó, không hơn không kém. Tôi lắc đầu, vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh của mình.
"Cháu có thể đưa 2 bác cháu mình lên tầng 9 được không?" Ông ấy mỉm cười khi nhờ tôi.
Tôi quay đầu lại chỗ bảng điều khiển để bấm nút, nhưng không thấy số 9 đâu cả. Tôi đã rất bối rối, tôi đã đếm từng nút một cẩn thận lắm rồi cơ mà. Ông Derek hẳn đã làm nó biến mất rồi. Nhưng cái bảng điều khiển nhìn chẳng khác gì so với trước đó cả. Tôi không tài nào giải thích được, khi nhìn vào nó, tôi có thể thề độc là không có gì sai sót dù tôi đã biết thế cả, nhưng tầng 9 không hề tồn tại. Ông Derek hẳn đã thấy được sự bất lực của tôi. Cứ như thể cái tòa nhà này đang chơi đùa với tâm trí tôi vậy.
Ông ấy đưa tôi ra khỏi thang máy và đặt tôi ngồi xuống chỗ cầu thang rồi bắt đầu nói.
"Tòa nhà này giống như một thực thể sống vậy. Nó có thể giấu đi những thứ nó muốn, và có thể mở ra những phần khác mà cháu không thể nào tưởng tượng ra được. Khi đám người tồi tệ đó thiêu rụi mất cả một tầng tòa nhà và các cư dân ở đó, bác đã suy sụp.
Đã có những người tuyệt vời sống ở đó, cả những người bình thường và bất bình thường. Nhưng sự độc ác của đám người đó là không có giới hạn. Cả gia đình bị thiêu sống đến chết, một thảm kịch đã khiến bác rất giận dữ.
Bác đã cảm thấy có lỗi khi chuyện đó xảy ra. Bác có thể đoán trước được điều mà một vài cư dân xảo quyệt ở đây chuẩn bị làm và bác luôn chắc rằng mình sẽ ở đó để cứu giúp. Nhưng đám người đó thì chẳng liên quan gì đến tòa nhà này cả, nên bác đã không ngăn được việc đã xảy đến."
Đến lúc này tôi mới để ý thấy có một trong số mấy con mèo trụi lông đang ngồi cạnh bọn tôi, ông Derek nhìn nó với đôi mắt đã ngân ngấn nước, ông ấy vuốt ve con mèo và nó nhảy vào lòng ông. Nhưng ngón tay của ông không hề bị bỏng. Ông nói tiếp.
"Khi mọi chuyện xảy ra, tòa nhà này đã dùng cơ chế phòng vệ của nó và niêm phong toàn bộ tầng. Giúp đám cháy không bị lan ra và giữ đám thủ phạm ở lại, để chết do chính những điều mình gây ra.
Và tòa nhà chỉ cho phép tầng đó được phép được tiếp cận một khi bọn chúng đã chết.
Khoảng một tuần trôi qua trước khi đám người đó xuất hiện trở lại. Hỏi xin một ít đường trước cửa nhà mọi người, ban đầu đã có vài người để bọn chúng vào. Mọi chuyện đã rất khó khăn, nhiều người đã bị thiêu sống đến nỗi bác đã phải giấu đi cái chết của mọi người bằng cách dùng những gì còn sót lại của họ cho khu vườn. Cư dân ở đây đã rất sợ hãi và tiếc thương cho những người bị giết.
Dù bác có cố thế nào đi chăng nữa bác vẫn không thể tiên đoán được hành động của bọn chúng, hay là nhìn thấy bọn chúng, nên bác đã đưa bà Prudence, người mà lúc đó là một người phụ nữ cực kì phù hợp, đến cái tầng bị thiêu rụi.
Tầng 9, dẫu vậy, một lần nữa lại bị niêm phong. Trong thang máy không thì không có nút bấm, còn cầu thang thì lại luôn bị bỏ qua mất tầng này. Nhưng không có ai để ý chuyện đó cả. Khiến tòa nhà này thực sự là một sinh vật tráng lệ."
Tôi kinh ngạc nhìn ông ấy trong suốt câu chuyện, tôi đã kiệt sức rồi nhưng não tôi vẫn cố hoạt động vượt công suất để xử lý những thông tin mà ông ấy kể lại cho tôi. Đến lúc đó tôi cũng bắt đầu vuốt ve con mèo, tay tôi vẫn bị bỏng, nhưng tôi không cảm thấy đau rát, có lẽ là do sự thân thiện của nó đã làm dịu đi vết thương. Ông ấy tiếp tục.
"Đêm hôm đó bác đã quay lại và đi cầu thang bộ, nhưng lần này là một mình bác. Bác nghĩ tòa nhà đã biết rõ ý định của mình nên lần đầu tiên sau đám cháy đó, cái cầu thang dẫn bác lên tầng 9.
Bác đã đưa bà Prudence lên cùng sau đó chưa đến một tiếng. Cái cầu thang đã ngừng bỏ qua tầng 9 giúp bác, dù sau đó bác đã nhận ra rằng bà Prudence không được phép tiếp cận tầng đó nếu đi một mình.
Bọn bác đã khám phá cái tầng đó, bước qua tàn dư của những người bạn đã chết. Cuối cùng thì, bọn bác đã bắt gặp một trong số đám thủ phạm vô hồn đó, đang lang thang khắp các hành lang. Và có vẻ như đó là chỗ bọn chúng giết thời gian nếu không phải đang đi đe dọa các cư dân khác để tìm kiếm thêm nạn nhân.
Hắn có vẻ khó chịu và bối rối khi thấy một người không phải đồng loại của hắn trên tầng đó. Hắn giật mình rồi lại tuôn ra cái bài ca xin đường quen thuộc như thể đó là một câu trả lời tự động vậy, khiến bác suýt chút nữa đã cảm thấy thương hại cho hắn. Hắn nói rằng mình đến từ căn hộ số 66. Lúc đó đằng sau hắn còn một vài người khác đang tiến lại gần.
Bà Prudence đã bị hoảng loạn, bà ấy bắt đầu đổ mồ hôi liên hồi và lùi lại khỏi hắn, nhưng làm vậy cũng không giúp bà hạ nhiệt, hắn đang từ từ thiêu sống bà ấy. Bác thì không cảm thấy gì cả; Cháu thấy đấy, những thứ kì lạ trong cuộc sống dường như không có tác dụng với bác, và bác chưa bao giờ biết vì sao cả. Đôi khi bác còn vô thức biết cách đối phó với mọi việc, như thể bác đã được lập trình sẵn rồi vậy. Còn lần này, trên sân chơi mới, trên lãnh thổ của bọn chúng. Bác cũng biết điều cần làm.
Bác tóm tên đó lại rồi kéo hắn về căn hộ số 66, cách chỗ bọn bác đang đứng 4 cái cửa. Bác ném hắn vào trong căn hộ rồi đợi. Đám còn lại cũng bắt đầu tiếp cận bác.
Tên đó đã cố thoát ra khỏi cái căn hộ mà bấy giờ chẳng còn cái cửa nào vì trong đám cháy cái cửa gỗ đã bị đốt thành tro rồi. Nhưng khi hắn với ra ngoài, có thứ gì đó đã chặn hắn. Hắn không thể thoát ra được dù có cố thế nào hay hét bao nhiêu đi chăng nữa.
Bà Prudence hồi lại người, rồi cũng tóm lấy một con mụ đã cố giết bạn của bà ấy, Molly. Bà ấy vẫn còn nhớ con mụ kia nói mụ đến từ căn hộ nào rồi làm giống y hệt bác, nhưng bà ấy đổ mồ hôi rất nhiều và có vẻ cũng đau đớn. Nhưng nó vẫn có tác dụng.
Bà Prudence đã muốn bắt nốt cái đám còn lại, nhưng khi bọn chúng tiến lại gần hơn bác để ý thấy trên người bà ấy bắt đầu xuất hiện những vết phồng rộp, bác kéo bà ấy ra khỏi hành lang rồi về chỗ cầu thang. Bọn bác đã bỏ chạy.
Bà ấy đã năn nỉ ta đưa bà quay lại đó, rằng cái cầu thang sẽ không cho phép bà ấy đi một mình, nhưng nó quá nguy hiểm. Đến lúc đó mọi người đã bắt đầu biết rằng không được để bọn chúng vào nhà và kể từ khi bọn bác bẫy được 2 bọn kia thì không còn thương vong nào cả. Đừng hiểu nhầm ý bác, bác đã định giải quyết triệt để vấn đề rồi, nhưng lúc đó bọn bác nghe tin hội đồng quyết định sẽ xây cái thứ quái dị đó trên mảnh vườn của bác." Ông ấy chỉ tay về phía tòa nhà bên cạnh đằng sau cái cửa sổ.
"Điều đó khiến bác không còn được ở trạng thái tốt nhất, vài tháng sau đó trực giác của bác bắt đầu tệ đi, bác đã để bà Prudence và bà Molly lùa đám sinh vật đó vào thang máy lên tầng 9. Một trong những nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời bác. Đáng lẽ bác không nên đưa bọn họ lên đó mới phải. Nhưng bác không hề biết gì về việc bà ấy muốn thiêu sống đám sinh vật đó cả. Bà ấy không cho bác cơ hội để thương lượng.
Bác bắt đầu mất đi niềm tin ở mọi người và bị xao nhãng đi. Không lâu sau đó thì bác đi mất một thời gian dài. Nên bác cũng đoán là đám người kia vẫn còn sống và đang đe dọa cháu.
Sáng mai bác sẽ đi. Sửa hết những sai lầm mà bác đã để lại. Bác vô cùng xin lỗi vì những hậu quả mà cháu đã phải chịu, bác cũng muốn gặp cặp sinh đôi kia nữa. Bọn nó có vẻ phi thường nhỉ."
"Vâng ạ." Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, "Và sáng mai cháu cũng muốn đi cùng bác. Cháu muốn nhốt con mụ Natalia kia lại."
"Bác không để cháu làm vậy được. Cháu sẽ bị tấn công mất." Ông ấy ngay lập tức phản đối. Tôi cũng không nói gì thêm nhưng tôi biết kiểu gì mình cũng phải đến được đó, bằng bất cứ giá nào.
Tối hôm đó tôi đi ngủ mà đầu óc vẫn quay cuồng. Tôi tự hỏi ông Derek sẽ ngủ ở đâu, hay ông ấy thậm chí có cần ngủ hay không.
Sáng sớm hôm sau tôi rời khỏi căn hộ, đi qua người đàn ông ngồi ở tầng 5, và ngồi đợi trên bậc thang tầng 8. Tất nhiên là tôi có thử rồi, và như dự đoán, cái cầu thang đưa tôi lên thẳng tầng 10. Hay thậm chí tầng 11 tùy vào việc có bị chập hay không. Nên tôi quay trở lại tầng 8, và ngồi đợi.
Ông Derek không nói rõ lúc nào ông ấy sẽ đến cả. Nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng. Tôi sẽ ngồi đây từ sáng đến tối nếu cần. Nhưng may mà tôi không phải làm vậy.
Đến khoảng 11 giờ sáng tôi thấy ông Derek đang đi lên, đến lúc đó tôi đã đợi được 3 tiếng rồi nhưng tất cả đều xứng đáng. Ông ấy không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy tôi cả. Nhưng khuôn mặt ông ấy thì vẫn hiền từ, kể cả với biểu cảm khó chịu trên mặt ông.
"Bác không cản được cháu nhỉ?" Ông ấy thở dài, giọng ông có vẻ bất lực.
"Không thể nào."
"Cháu phải hứa luôn đứng đằng sau bác. Nếu người mà cháu muốn tiếp cận cháu thì cháu muốn làm gì cũng được, nhưng cháu phải đứng đằng sau bác." Ông ấy yêu cầu.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy. Bọn tôi đi dần lên và lần đầu tiên kể từ khi ở đây tôi nhìn thấy một cái bảng hiệu to ghi số 9. Cái tầng không tồn tại.
Khi bọn tôi đẩy cái cửa ra, tôi cảm giác như mình đang bước vào một thế giới mới vậy. Tất cả mọi thứ đều có màu đen. Đều bị thiêu rụi. Tôi không ngửi được mùi gì khác ngoài mùi than cả. Không có thứ gì khác ngoài những căn hộ bị bỏ không và những gì còn sót lại của đồ vật trong đó. Thật khó khăn khi phải chứng kiến cảnh tượng này.
Nếu bạn đã từng đến thăm một cái nghĩa địa lớn thì chắc bạn cũng hiểu một phần cảm giác của tôi rồi. Thật đau đớn, khi phải nghĩ về những sinh mạng đã mất đi. Nhưng tôi không còn thời gian để làm vậy.
Con mụ Natalia bước đến chỗ tôi.
"Làm kiểu đéo gì mà mày lên được đây vậy?!" Con mụ hét lên. Mắt mụ giận dữ và hoang dại. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nóng rồi.
Ông Derek nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về lại gần ông ấy. Ông ghìm tay tôi lại thật chặt.
"Bà sống ở đâu vậy?" Ông Derek hỏi mụ, tôi bắt đầu lùi lại khi lông mày đổ mồ hôi. Tôi đã tuyệt vọng muốn hét con số của mụ lên, nhưng không thể. Tôi đã nóng đến nỗi bắt đầu không kiểm soát được cơ thể mình, mọi thứ trở nên thật choáng ngợp, tôi không thể nhớ Georgia đã nói gì, hay con mụ Natalia nói mụ đến từ căn hộ số bao nhiêu.
"Tôi không ngu đâu. Tôi đã thấy chuyện xảy ra với bọn họ rồi." Con mụ chỉ tay về phía một căn hộ mà chắc hẳn là số 66, nơi mà nằm trên sàn là một người đàn ông, vẫn đang thở nhưng có vẻ bất lực. Chỉ nằm ở trong đó. Một lần nữa bà Prudence lại sáng tạo rồi. Bà ấy đã không giết bọn chúng, không có cách nào giết bọn chúng cả.
Georgia đã nói gì nhỉ? Tôi cố vặn óc khi da mặt tôi bắt đầu đau nhói. Tôi nhớ lại cảnh da mặt cô ấy tan chảy, thứ mà đang xảy ra với tôi. Tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo mất.
Sau đó, khi tóc tôi bắt đầu cháy xem, tôi mới nhớ ra.
"71!" Tôi hét lên to nhất có thể. Tôi chỉ có thể hé mắt nhìn khi ông Derek nắm lấy tay con mụ rồi kéo mụ ra chỗ tôi. Mụ cố cào vào mắt và mặt ông ấy, hét lên bảo ông ấy thả mụ ra. Nhưng ông ấy không bị bỏng. Ông cứ chỉ nắm lấy tay con mụ. Khi đến căn hộ số 71 ông ấy mới ra hiệu cho tôi.
"Cháu làm đi. Rồi rời khỏi tầng này." Tôi gật đầu.
Tôi đẩy mụ thật mạnh. Trong mắt mụ không có gì ngoài sự giận dữ cả, con mụ cố đẩy mặt tôi ra trong khi tôi đẩy mụ qua ranh giới giữa căn hộ số 71 và cái hành lang. Da mặt tôi nóng dần lên và phồng rộp. Cả khuôn mặt tôi đều đau đớn, nhưng tôi vẫn không ngừng đẩy.
Nhìn con mụ Natalia cố thoát ra một cái cửa không tồn tại khiến tôi cảm thấy vừa thỏa mãn và buồn cười. Đám còn lại cũng bắt đầu tiến lại đây khi nghe thấy cuộc hỗn loạn. Tôi nán lại, mong được nhìn thấy con mụ khổ sở nhưng ông Derek lườm vào mắt tôi và tôi biết. Đến lúc đi rồi.
Tôi chạy dọc hành lang về chỗ cầu thang. Tôi dừng lại một lúc lâu. Tôi biết mình có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy số 9 đó một lần nữa nhưng mọi chuyện đều xứng đáng. Tôi ngồi đợi ông Derek trên cầu thang tầng 9. Tôi không thể ngừng tưởng tượng cảnh bọn tà đạo kia đã chết như thế nào ở ngay chỗ tôi đang ngồi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ nhưng yếu ớt của bọn chúng từ bên trong hành lang, khiến tôi lo lắng về ông Derek nhưng tôi biết rằng làm như vậy là không cần thiết. Mất một lúc, những cuối cùng thì ông ấy cũng rời khỏi hành lang và đến ngồi cùng tôi.
Ông ấy không nói gì cả, chỉ nhìn vào tôi và vết bỏng cấp độ 3 ở trên mặt tôi. Ông ấy không cần nói gì cả, tôi biết là ông đã giải quyết xong vấn đề rồi.
Bọn tôi lặng lẽ bước xuống cầu thang về tầng của tôi. Tôi quay lại nhìn tầng 9, biết rằng tòa nhà này sẽ niêm phong nó lại một lần nữa và mãi mãi. Tầng 7 chỉ cách đó vài bậc cầu thang và tôi mời Derek vào uống một cốc trà. Ông ấy từ chối, ông nói rằng mình muốn đến thăm một vài người bạn cũ.
Dù với vết thương như thế này tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười được, tôi đã làm được một thứ để giúp cư dân nơi đây. Tôi đứng trước cửa nhà mình và nhìn ông Derek đi mất, nhẹ nhõm khi biết rằng cuối cùng cũng có một điều thực sự tốt trong cái tòa nhà này.
Sau một vài bước dọc hành lang, ông Derek bắt đầu tan biến, giống hệt như mấy con ma cgi trong phim vậy, từng bước chân của ông ấy mờ dần đi. Tôi lại cảm thấy bụng mình quặn thắt rồi, giống hệt lúc bên ngoài thang máy. Tôi đuổi theo ông ấy. Tôi gọi ông ấy nhưng khi tôi đến nơi thì ông đã biến mất rồi. Tôi chạy về phía cửa sổ nhìn về phía đằng sau khu nhà. Tôi nhìn ra ngoài chỗ khu vườn cạnh cái sân xi măng, hi vọng sẽ thấy ông ấy trên cái ghế bành kia.
Tôi không thấy ông ấy đâu cả, thay vào đó tôi thấy bà Prudence. Đang đào bới khu vườn của tôi với một cái kéo.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jj