for her.


1:00 A.M

Myoui Mina đang chăm chú vào trò chơi mà em vừa mới tải về máy,môi ẩn hiện nụ cười hạnh phúc, còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày chạy lịch trình lại được về nhà nằm cuộn tròn trong chăn ấm để chơi game mình thích chứ ? Nhưng các thành viên khác có vẻ không đồng tình về việc này cho lắm, như việc bây giờ ở trong căn phòng rộng lớn cho 4 người ở kí túc xá thì Jihyo và các chị sớm đã ngủ say chỉ có mỗi một mình em còn thức, thế nên mặc dù Mina yêu chết đi được những âm thanh sống động trong game khi để nó phát ra từ loa ngoài của điện thoại thì em vẫn cẩn thận đeo tai nghe vào để tránh làm phiền mọi người, em biết rằng ai cũng mệt mỏi vì đống lịch trình dày đặc đến nghẹt thở mùa comeback rồi, bây giờ nếu vì mấy cái tiếng ồn trong game mà không ngủ được thì chắc chắn ngày mai các thành viên sẽ đóng gói em gửi trả về Bắc Cực.

1:17 A.M

Hirai Momo đang định đi vào bếp để lấy một ít nước vì Son Chaeyoung bé nhỏ đã hờn dỗi không thèm đem nước cho cô nữa vì trong một buổi phỏng vấn nào đó Momo của chúng ta đã tự khai ra rằng cô đã luôn lén đem nước đổ đi, ôi đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, bây giờ lại khát nước vào đúng cái giờ oái ăm này nên cô phải lết ra khỏi chăn ấm nệm êm để tự đi lấy nước thôi chứ sao giờ, nhờ Jeongyeon có khi cậu ta tống cả đống thú nhồi bông lẫn cô xuống giường, một giờ sáng mà nhờ vả tên đấy là chỉ có ăn vả chứ không có nhờ được gì hết.Vốn chỉ có ý định đi lấy nước và quay về phòng ngủ ngay lập tức thì vô thức Hirai Momo lại đánh mắt về phía phòng ngủ lớn nhất, đầu óc cô mơ hồ nhớ về Myoui Mina,nhớ về giọng nói hào hứng của em về trò chơi mới nào đó mà cô không thể nhớ nổi tên. Có lẽ em ấy chưa ngủ, cô thầm nghĩ.Myoui Mina nghiện game,ai cũng biết,em ấy sẽ chẳng dừng lại cho đến khi đạt được level cao nhất,và nếu Mina tìm được game nào đó thú vị thì em sẽ bất chấp lịch trình mệt mỏi mà chơi không ngừng nghỉ,Momo không thể hiểu được mấy thứ đồ họa màu mè và đống âm thanh ồn ào,lộn xộn vậy thì có gì hay ho đến độ em ấy luôn đặt mọi sự chú ý vào nó như thế, nhưng cô sẽ không ý kiến gì với em vì cô hiểu mỗi người luôn có một sở thích riêng,Myoui Mina và game giống như việc Hirai Momo cô điên cuồng vì món chân giò vậy.

Thế nhưng bây giờ đã là 1 giờ 38 phút sáng,là thời gian mà Myoui bé nhỏ của cô phải đi ngủ vì lịch trình ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng.Cô cứ đứng mãi trước cánh cửa phòng mà không dám bước vào,nếu cô mở cửa ngay bây giờ kiểu gì cũng phát ra tiếng động không mấy dễ chịu vì cánh cửa có một lỗi nhỏ,và điều đó sẽ làm các thành viên thức giấc, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị ném ra khỏi kí túc xá vào cái thời tiết vài độ c này,nhưng thật lòng Momo muốn kiểm tra xem Mina đã ngủ hay chưa, em ấy dạo này có vẻ rất mệt mỏi,quầng thâm mắt cũng đậm hơn hẳn.Nghĩ một lúc cô mới dám chạm nhẹ lên tay nắm và cửa phòng lập tức được hé ra một chút.Cửa không khóa. Vỏn vẹn từng đó thôi đã làm Momo mừng muốn hét lên, việc bây giờ là phải định hình được giường của Mina trong cái ánh sáng nhòe nhoẹt từ đèn ngủ mà không va vấp để gây ra một tiếng động nào,việc này đúng là là bất khả thi,Momo đứng nhìn căn phòng một cách bất lực,đợi một lúc cho đến khi mắt quen dần với độ sáng của căn phòng mới dám bước đi, và may thay,cô thấy được một nguồn ánh sáng khác phát ra từ phía góc bên trái căn phòng, loanh quanh đó là một vài thú nhồi bông chim cánh cụt.Bắt được em rồi. Momo cười nhẹ,bước một, hoàn thành.

Việc còn lại là làm sao đi được đến đó một cách lành lặn khi mà dưới sàn rải rác những đồ vật nho nhỏ của chị cả và bạn đồng hương của cô,Momo dò dẫm từng bước một, nín thở và thấy tim đập điên cuồng trong lồng ngực khi chân vô tình chạm nhẹ vào một vật gì đó,cô thề là việc này còn hồi hộp hơn cả đi gỡ bom. Khi chỉ còn vài bước cuối,cô thấy tấm chăn kia có chút động và người thương của mình ló đầu ra khỏi đó,nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ.Mina đang tính nghỉ một chút vì mắt hơi mỏi,vừa kéo chăn xuống đã thấy gấu mèo của em đang rình rập như ăn trộm thế này,vài giây sau em mới nhận thấy hoàn cảnh đau khổ của chị,liền nói nhỏ vài từ.Momorin,làm gì đó? Momo khó khăn lắm mới nghe được em nói gì,tiếp thu xong liền đè nén giọng mình xuống mức nhỏ nhất,đáp nhanh gọn. Em chờ tôi một chút.Rồi ánh mắt vẫn chung thủy gắn vào sàn nhà,cẩn thận đi vài bước cuối cùng rồi vội vã leo lên giường của em,cô ôm tim rồi thở ra đầy mãn nguyện như thể vừa chiến thắng qua cuộc thi chạy điền kinh hay thực hiện một bài nhảy liên tục suốt 7 phút mà không hề phạm một lỗi sai.Myoui Mina nhìn một loạt hành động của người yêu em mà không nhịn được cười, liền phát ra một vài tiếng khúc khích nho nhỏ đáng yêu.Momo bây giờ mới bắt đầu đặt toàn bộ ánh mắt vào người bên cạnh,ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng kéo em vào lòng,cọ mũi nhè nhẹ vào tóc em,dùng giọng điệu có chút hờn dỗi mà nói

- Mina này,Momo đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách thế kia để gặp em mà em cười như vậy có cảm thấy có lỗi hay không ?

Mina nằm trong vòng tay người kia liền im lặng,hơi bĩu môi tỏ ra bất mãn một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn người kia mà đáp

- Momo đêm hôm đi vào phòng với bộ dáng lén lút thế kia còn chẳng nói lí do gì,em cười có gì sai sao?

Bấy giờ Momo mới ậm ờ vài tiếng,à thế ra cô chưa nói lí do cho em, cô nhìn vào mắt em một chút,thuận tay vuốt nhẹ vào cánh môi đang tỏ vẻ thái độ kia rồi mới chầm chậm đáp

- Tôi chính là vì lo cho em nên mới cất công sang đây,và như tôi nghĩ,em lại chơi game không ngủ sớm nữa rồi.Miitan,dạo này em mệt mỏi như vậy,quầng thâm mắt cũng rõ rệt hơn,lại còn gầy đi,cứ ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ như vậy,còn muốn tôi đau lòng đến khi nào nữa đây?

Nói đoạn Momo khẽ dời ngón tay lên chạm vào mắt em,hành động nhẹ nhàng như sợ em sẽ đau.Mina nghe những lời ấy, lòng bỗng xuất hiện một trận cảm động,liền ngoan ngoãn chôn sâu thân thể vào lòng người kia,cánh tay gầy của em siết nhẹ eo của Momo,giọng nói có chút run rẩy,em bảo

- Em xin lỗi,em sẽ ngủ sớm mà Momorin,em không chơi game nữa,sẽ đi ngủ,đi ngủ ngay mà.

Momo có chút hài lòng nhìn em,liền xoa đầu tỏ ý khen rồi dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em

- Em chơi game tôi không cấm,nhưng phải biết phân bố thời gian,lịch trình mệt mỏi như vậy còn thức khuya, mắt em lại không được tốt, phải chú ý đấy nhé

Mina im lặng khẽ gật gật đầu tỏ ý đồng tình,miệng lẩm bẩm vài lời xin lỗi rời rạc.Momo dời tay để chạm vào gò má của em,bỗng thấy đau lòng.Em thật sự gầy đi rất nhiều.

- Mina à,em đã có thể chọn cuộc sống dễ dàng hơn, tại sao lại theo đuổi những ngày tháng đang rút cạn đi thứ đam mê đẹp đẽ của em? Hôm nay chỉ là một ngày trong số chuỗi ngày dài đằng đẵng mà chúng ta sẽ phải trải qua, nếu em đi theo con đường khác, em có thể làm bất kì thứ gì em muốn mà, cũng không phải ăn kiêng khắc nghiệt hay chôn vùi bản thân trong phòng tập thâu đêm suốt sáng cho đến khi thân thể rã rời nữa.

Mina vùi mình vào người Momo, ngón tay bắt đầu vẽ những vòng tròn vô định lên vai người ấy, em biết đồ ngốc ấy lo cho em quá mức nên mới nghĩ như vậy, liền mỉm cười nhìn vào mắt người kia mà đáp

- Thật lòng bây giờ em cũng không nhớ rõ được vì sao em lại mong muốn trở thành idol một cách mãnh liệt như vậy, nhưng hiện tại đã là như thế rồi, chúng ta là thành viên của một nhóm nhạc, sẽ chẳng có " nếu... thì " nào nữa cả, cũng chẳng có nút bắt đầu lại nên phải tiến bước thôi. Và giả như em không phải là một idol, em sẽ chẳng bao giờ gặp được Momorin của em mất, hoặc có thì em cũng chẳng thể nằm trong vòng tay của chị như bây giờ - điều mà luôn khiến em hạnh phúc và bình ổn dù cho có mệt mỏi đến không thở nổi.

Momo nghe em nói xong liền ôm siết lấy người em,thì thầm nho nhỏ một vài lời hứa

- Hiện tại không thay đổi được, vậy cho đến thật lâu sau này, khi sự nghiệp dần ổn định, Momo sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó xây một ngôi nhà thật lớn cho em, cùng nhau dọn vào đó sống, cùng nhau làm những việc của những người yêu nhau mà không cần trốn tránh ai cả, sau đó, sau đó chúng ta hãy kết hôn, được không em?

Mina cười, khóe mắt khẽ cong lên, để lộ nụ cười đặc trưng của em, em nhìn đồ ngốc kia nghĩ đến tương lai của hai người mà đôi mắt sáng rực lên như trẻ con, Momo của em đang rất hạnh phúc, em nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của cô,và thú thật, em yêu đôi mắt ấy đến vô cùng.

- Hirai Momo, em không cần tiền nong gì nhiều, ngôi nhà nhỏ cũng được, chỉ cần có đủ 2 người, chúng ta sẽ biến nó thành khách sạn 3 sao, chúng ta sẽ cùng tản bộ xuống phố vào buổi chiều nào đó rồi đi uống cà phê, kể cho nhau nghe những câu chuyện chỉ 2 người biết và chẳng cần tỏ tường cho ai khác xem, tất cả những gì em cần là Momorin yêu thương em thôi.

Momo nhìn em đến ngây ngốc, sau đó liền không nói không rằng cúi xuống hôn lên môi em, thì thầm giữa những nụ hôn câu nói Tôi yêu em không dứt.Myoui Mina vòng tay lên cổ người kia đẩy nụ hôn đi sâu hơn, giữa những cái hôn triền miên,em cũng đáp lại câu hỏi của Momo mà em chưa trả lời.Tất nhiên, em sẽ chỉ bước vào lễ đường cùng Hirai Momo của em.

Đêm đó, game bị Myoui Mina bỏ rơi, cốc nước mà Hirai Momo định uống cũng trở thành cái gì đó rất xa vời khi mà tâm trí của 2 người chỉ chứa bóng hình,mùi hương của người kia và cả những mơ tưởng đẹp đẽ về tương lai sau này.

End.

Nói chung thì khá là tệ vì không giống những gì tôi tưởng tượng cho lắm, nhưng đọc vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top