For Kim Hanbin

...

Tôi đã bao giờ dành riêng một bài viết dành cho cậu chưa nhỉ? Kim Hanbin?
Tôi đã bao giờ nói về thứ cảm xúc tôi dành cho cậu, chúng bắt đầu thế nào nhỉ?
Không ai biết được nó chông gai thế nào, nên tôi muốn những dòng này là dành riêng cho cậu. Hanbin ạ.

Thú nhận nhé, tôi là một EXO-L, ai cũng biết SM và YG luôn đối đầu nhau, vậy nên tôi có chút không thích gà YG, nhưng nhạc thì có loáng thoáng nghe qua, cũng hay phết, ấy thế mà chả bao giờ nói thích hay có ý định gia nhập một fandom nào cả.
Nói về Hanbin cậu, thực sự bước vào cuộc đời tôi bằng một cơn bão đầy biến động, không như bias trước của tôi là Luhan, nhìn một cái đã yêu ngay.
"Nhìn một cái đã yêu ngay", cụm từ này chắc chỉ dành cho những ai đẹp điêu đứng lòng thiên hạ. Còn Hanbin của tôi, ha ha, nonfan nhìn vào cũng chỉ ngoảnh mặt lơ đi nếu không nói là cậu xấu tệ với cái mặt mộc luôn hếch lên trời đó :)))
Không liên quan là tôi biết tên cậu nhờ ca khúc Emty của Winner, tôi nghiện bài đó cực, thế nên nghe xong biết người sáng tác tên B.I cũng lân la đi tìm hiểu.
Ờ, ấn tượng đầu của tôi dành cho cậu là một thằng nhóc với nhan sắc bình thường, không quá nổi bật, nhìn tạm vừa mắt, trông còn trẻ đó, nhưng tài sáng tác của cậu nhóc này không đùa được đâu. Xem ra cũng có tí hứng thú, vậy mà không hiểu sao bẵng đi một thời gian, đến khi thằng bạn dụ dỗ tôi nghe Rhymth Ta của iKON nào đó tôi mới bắt đầu sụp hố. Hơi bất ngờ khi nhìn cái tên trưởng nhóm chính là cái cậu B.I hôm nào, bài hát này cũng do chính cậu sáng tác.
Nhạc thì hay thật, nhưng tôi xem vài ba vid lại nghĩ theo hướng khác về cái nhóm này, đặc biệt lại là cậu leader ấy.
Cả cái nhóm chẳng có lấy một người gọi là đẹp, thậm chí còn khiến tôi thất vọng, vì Chúa ơi, tôi so sánh họ với gà nhà SM-vốn nổi tiếng tuyển chọn gắt gao về nhan sắc và ngoại hình, iKON thua thảm hại khoản đó.
Vô tình, tôi nghe tin đồn về scandal của họ cũng bon chen nhảy vào xem, nào là lyric bài hát đá đểu nhóm khác, nói về Hanbin, tôi nghe người ta nói nhiều về cậu hơn thảy, về scandal bắt nạt em út, về chuyện bố cậu là tội phạm biển thủ, về cái tính ngông nghênh, kiêu ngạo, vô lễ và thậm chí xem thường người khác, về chuyện YG gọi cậu là một GD thứ 2... Tất cả như một bước đệm và tôi nghiễm nhiên trở thành HATER của cậu Hanbin ạ, và cả iKON mặc dù cái nhóm này chẳng có tội tình gì.
Nghĩ lại vẫn thấy bản thân chẳng khác gì đứng chung hệ với lũ trẻ trâu chưa biết phải trái đã phán xét idols nhà người ta. Tôi làm công việc của một antifan chính hiệu, gieo rắc vào đầu những nonfan về phần chìm của các cậu. Thật xấu hổ nhưng tôi vẫn muốn nói cho các bạn nghe, tôi đã từng đánh một bài dài thật dài để bới móc cậu ấy, chính là Hanbin ấy, tôi bảo cậu ấy là đồ nhãi ranh, chưa bằng ai mà đã vênh váo, tự kiêu, tôi còn thậm tệ mắng cậu ấy là chảnh, độc tài và hỗn xược khi xem đoạn CUT cậu mắng Hongseok trong chương trình nào đó. Tôi gửi bài viết đó cho page 'Ném đá phim ảnh và idols', nhưng đừng vội lên tìm làm gì :))) vì các admin không đăng bài của tôi, lúc đó tôi tức nên định viết dăm ba bài nữa cho đến khi được đăng mới thôi nhưng không có thời gian đành gác lại. Tôi nghĩ thật may mắn làm sao, tôi có nên ib nói cảm ơn với admin của page đó không nhỉ, ha ha.

Quay lại nhé, giờ tôi sẽ nói về hành trình tôi trở thành Lover của Hanbin.

Tôi quen một chị trên IG, cũng là L, cũng cùng bias là Luhan, tất hợp cạ, thân đến nỗi tối ngày đá đểu nhau. Trớ trêu thay, một lần tôi thấy trên bio chị ấy ghi là 18 tuổi đầu chỉ yêu một mình Jinhwan-iKON. Tôi không hiểu vì sao mình tức giận khi đọc dòng đó, khi biết chị ấy là fan iKON, tôi nghĩ đó giống như một sự phản bội, vì những ngày đầu chị ấy và tôi hay tranh giành Luhan cho mình. Tôi lặng lẽ ghi một dòng cap và đăng kèm tấm ảnh Luhan, ám chỉ chị ấy và chị ấy đáp lại bằng cả cái cap dài ngoằn nghoèo nhưng đại khái là bảo nhìn Jinhwan có hình ảnh loáng thoáng Luhan trong đó. Tôi cảm thấy thật lố bịch, đó giống như sự biện minh trơ trẽn cho sự thay lòng và thời gian đó chúng tôi gần như cạch mặt nhau. Nó càng khiến tôi ghét iKON hơn nữa, thật tệ.
Chúng tôi im lặng cho đến khi tôi ib hỏi thẳng chị ấy, tại sao lại thay lòng, tại sao lại thích iKON? Chị ấy bảo tôi trẻ con trong khi tôi 99 và chị 98. Chị ấy bảo chị đã theo họ từ khi họ còn là team B, còn phải tham gia trận chiến sống còn là WIN cùng team A, rồi tiếp đến là M&M, họ phải đấu tranh, phải đạp đổ lẫn cứu vớt nhau, và phải chật vật lắm mới có thể debut dưới cái tên iKON. Rồi chị nói nhiều hơn về mọi sóng gió ở buổi đầu ra mắt công chúng, khi ai nấy đều chĩa mũi nhọn về họ với vô số scandal. Tôi dần dà cũng hiểu và không còn ghét họ nhiều như trước, nhưng tôi vẫn không ưa nổi người tên B.I kia. Chị cười và bảo tôi cũng như mọi người, dùng đôi mắt và ánh nhìn chính diện nhìn vào cậu ấy mãi cũng chỉ có thể nhìn được cái vỏ bọc mà cậu ấy cố tình tạo nên. Chị không khuyên tôi đừng ghét cậu ấy, mà khuyên tôi hãy ngừng những khó chịu của tôi về cậu, như một người chưa từng biết cậu là ai, và xem SMTM, WIN, M&M để rồi dùng trái tim mình cảm nhận.
Những ngày đầu xem SMTM cũng chẳng khiến tôi ít ghét cậu đi phần nào đâu, vòng gửi xe đã quên lời, tôi nghĩ nếu là tôi sẽ xấu hổ đến chết mất, trước một trận đấu lớn phát sóng trực tiếp mà lại như vậy thì thà về nhà cho rồi, cả làm xấu mặt YG. Đương định tắt thì không ngờ cậu vẫn có thể tiếp tục rap, cậu làm tôi bất ngờ đấy Hanbin, lúc ấy tôi nghĩ trẻ tuổi như cậu sao da mặt lại có thể dày được như thế, còn rất tự nhiên thừa nhận mình đã quên lời rồi freestyle như chưa có gì xảy ra. Cậu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người và biến cuộc thi thành sân khấu để riêng mình tỏa sáng.

Tôi bắt đầu thích thú với cậu từ đó và rồi chao đảo ở màn solo của cậu. 'Be I' bộc lộ rõ cái tôi và sự hiếu thắng đang chảy trong máu của cậu đấy Hanbin à, cậu khiến tôi nghiện rap như một con dở và trở nên công nhận tài năng của cậu. Cái sự thua cuộc của cậu thậm chí làm tôi điên lên được, cảm xúc tôi thay đổi từ khi nào tôi cũng chẳng rõ nữa...

Tôi bắt đầu xem đến WIN, không nghĩ đây là một sự thiên vị khi cho cậu dẫn dắt team B, vì cậu giỏi thật mà, tôi vẫn thấy cách cậu nghiêm khắc trong phòng tập cùng những lời đay nghiệt với các thành viên khác, nhưng lần này suy nghĩ tôi khác đi rất nhiều.
Vì tôi biết, một khi đã là trưởng nhóm, tất cả mọi thứ sẽ dồn lại trên vai cậu, cậu phải gánh vác nó, một mình, vừa phải hoàn thiện bản thân, vừa phải hoàn thiện cho các thành viên khác để đối đầu với team A. Tôi đã nghĩ người luôn kiêu hãnh và chưa-từng-nghĩ-đến-chuyện-thua-cuộc như cậu thì bi quan thế nào được. Vậy mà xem cậu nói chuyện trước cam tôi quyết định thu lại ý nghĩ đó.

“Sẽ ra sao nếu tôi không ở trên sân khấu sau 100 ngày? Nếu đội của tôi không được debut??? Bobby hyung đến từ một tiểu bang (ở Mỹ), Jinhwan hyung đến từ đảo Jeju, Junhoe và Donghyuk đều không đi học, tất cả đều đến đây vất vả luyện tập. Tôi làm sao có thể để họ thua cuộc?“

Hanbin, cậu thành công trong việc lấy đi những giọt nước mắt đầu tiên của tôi rồi đó. Hoá ra cậu chưa bao giờ nghĩ riêng cho bản thân mình dù biết rõ mình thừa sức để độc lập đứng trên một sân khấu, mà cậu dang tay ra để kéo họ đi đến sân khấu ấy cùng mình. Là sân khấu của team B, của 6 người, ở nơi đó, cậu, và tất cả họ sẽ cùng nhau toả sáng.

Tôi nhớ như in trận đấu cuối cùng của WIN, khi lời bài hát Climax mỗi khi nhắc đến lại rất nhẹ nhàng vang lên trong đầu.

"Chúa hỏi tôi rằng: Người có hối hận không?
Tôi không do dư mà trả lời: Tại sao tôi phải hối hận?
Những gì còn lại sau sân khấu này chỉ còn là thành công hoặc thất bại.
Tôi đánh cược mọi thứ tôi có và sẽ không có lần sau.
Tôi không thể nào thua cuộc..."

Cậu đã làm rất tốt, Kim Hanbin, cậu là một trưởng nhóm rất tuyệt, cả team B cũng rất tuyệt, vậy tại sao lại khóc, sao lại nhận tất cả là lỗi của mình?
Vì cậu thua cuộc? Vì đội của cậu không trở thành người chiến thắng?
Lúc ấy tôi nhận ra cậu thật đáng thương, và nhỏ bé. Cậu lo sợ cho tương lai của đồng đội mình còn hơn cả lo cho tương lai của cậu. Cậu nhận là lỗi của mình vì đã không dẫn dắt đội mình tốt hơn.

Không hiểu sao chính thời khắc đó, tôi lại khao khát ôm lấy cậu, vực dậy niềm kiêu hãnh đang chao đảo trong cậu...
Thật ngốc quá, nếu vậy thì trong mắt tôi, cậu và họ đã là kẻ chiến bại vĩ đại nhất rồi.

Đối mặt với thất bại ở WIN, cậu bị trầm cảm, cho đến khi Winner ra mắt năm ngày sau đó, tôi tự nhủ cậu và 5 người còn lại đã ở đâu, cậu đang trốn trong tầng hầm YG hay lang thang một nơi nào đó tôi không tài nào biết được, tôi sợ, lúc đó tôi sợ sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Tôi nghĩ là tôi từ lâu đã thôi ghét cậu rồi Hanbin à.

Rồi cậu và họ được trao một cơ hội mới, hay nói đúng hơn sẽ lại bắt đầu một trận chiến sống còn khác, thậm chí tàn khốc hơn khi phải đấu với những người trước kia cùng một đội và thêm vào ba thực tập sinh mới toanh-M&M. Tưởng sẽ dễ dàng nhưng mọi gánh nặng lại một lần nữa đặt trên vai cậu. Đôi lúc tôi tự hỏi, cậu dù gì cũng là một đứa trẻ, làm sao gánh vác nỗi, dẫu cho có tài giỏi đến mấy cũng cần ăn và ngủ để lớn, cậu có ngủ đủ giấc không, có ăn đúng bữa không, vì tôi luôn thấy cậu mải mê nhận lấy mọi việc, phải, là tất cả, vì nhóm, vì các thành viên. Vậy thời gian ở đâu mà vì bản thân mình?
Khoảng thời gian ấy tôi thấy cậu gầy đi rất nhiều, lúc nào cũng vùi mình trong studio sáng tác, rồi dạy vũ đạo cho nhóm, cậu nghiêm khắc và cầu toàn đến mức lớn tiếng với đàn anh của mình, là một trưởng nhóm, cậu biết làm gì ngoài dùng những lời lẽ đay nghiệt để khích lệ các thành viên khác? Vậy mà tôi đã không hiểu, còn nghĩ cậu ỷ lại mà giở giọng ức hiếp Hongseok.
Xin lỗi cậu, Kim Hanbin. Và tôi thực sự muốn nói là tôi rất ngưỡng mộ cậu.

"Tôi muốn đi đâu đó thật xa, tôi thấy mệt mỏi và hình như không thể tiếp tục được nữa.
Tôi muốn bỏ trốn khỏi thế giới này..."

Có ai biết rằng cậu đã trải qua khó khăn như thế nào, có ai biết cậu đã đối mặt với áp lực ra sao? Có ai biết rằng một B.I kiêu hãnh trên sân khấu thật ra cũng chỉ là một Kim Hanbin bé nhỏ giữa cuộc đời khắc nghiệt, một mình ngồi ở công viên, một mình với mọi áp lực. Cậu không bao giờ phô ra phần yếu đuối của mình để bị gọi là đáng thương, cậu kìm nén nó trong cái vỏ bọc của sự kiêu ngạo. Để rồi khi mọi ánh nhìn quay đi, đèn sân khấu vụt tắt, cậu rốt cục cũng trở về là một đứa trẻ.
Kim Hanbin vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ...
Cậu biết không Hanbin, tôi đã bật khóc khi cậu nói những dòng đó, tôi trong phút chốc thấy cậu thật đáng thương. Làm ơn, nếu mệt mỏi hãy lên tiếng, nếu áp lực thì hãy khóc đi, đừng giấu kín nữa, đừng vờ như cậu đang ổn, đừng làm việc kiệt sức đến mức ngủ quên ở sofa, đừng nói những lời bi quan như vậy và đừng đột ngột biến mất nữa được không?
Tôi từ khi nào lại mong muốn bảo vệ cậu nhiều đến như vậy, đồ ngốc, tưởng như cậu mà biến mất khỏi mắt tôi thì tôi sẽ lo đến phát sốt lên mất.

YG lẫn người khác đều nói cậu giống Jiyong ở tuổi 17, nhưng tôi không nghĩ nó đúng. Tôi nhìn Jiyong 17 tuổi không phải chịu ngần ấy áp lực như cậu, Hanbin à.

Sao tôi lại nói toàn những chuyện xưa cũ thế này, cậu bây giờ đã được debut cùng 6 người khác với danh nghĩa iKON, có được những thành công đầu tiên, có được sân khấu của riêng mình và hàng ngàn fan hâm mộ luôn dành tình cảm cho các cậu. Nhưng tôi vẫn nghĩ khoảng thời gian khắc nghiệt kia mới chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, nó mang cậu bước vào cuộc đời tôi cứ như một phép màu vậy.

"Hãy cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng nhé!"

Hanbin của tôi cũng văn vẻ lắm, ở đâu sẵn hoa hồng mà đặt chân lên thế này, tôi chỉ thấy quãng đường cậu dẫn dắt họ bước đi ngay từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ, chỉ toàn sỏi đá thôi!

Đồ Kim-đa-cấp này, nay tôi nói nhiều vậy là vì cậu cả đó, bao giờ mới chịu lớn cho tôi nhờ, năm nay 19 tuổi rồi đấy, thành đàn ông rồi, đừng có cuồng Mickey nữa, đừng nhõng nhẽo với 6 đứa kia, cũng đừng than đói rồi vỗ bụng đòi ăn trong mấy show của iKON nữa...hầy, thật xấu mặt fan bọn tôi mà :)))))

Có lẽ tôi đến với cậu quá trễ, không sâu đậm như những người dõi theo cậu ngay từng những ngày đầu, đã vậy còn phải trải qua bao nhiêu loạt cảm xúc, chung quy lại, không phải đều là định mệnh sắp đặt cả hay sao? :))))
Giờ càng ngày càng có nhiều người yêu mến cậu từ ngày cậu tham gia Running Man, tôi vui, nhưng ganh tức một nửa, nghĩa là giờ tôi phải san sẻ cậu với bao nhiêu người, thiệt không thích chút nào. Xấu như cậu mà bọn họ cũng sụp hố, nghịch lý, quá ư nghịch lý -.-
Nhưng mà nghĩ lại, suốt ngày tôi cứ chê cậu thế này, có khi nào cậu flop thật không :v nói thật, nhìn cậu bỏ mái xuống nhìn hiền lắm, rất đẹp trai, rất đáng yêu, ờ quên, cậu không thích người ta gọi mình đáng yêu, chỉ thích nghe mấy từ như cool ngầu thôi nhể, mà nhìn mặt cậu định phun ra mấy chữ cool ngầu là tôi lại bụm miệng cười mãi LOL~

...

"Dù 5 năm, 10 năm, hay tận rất lâu sau này, cậu vẫn sẽ mãi là một Kim Hanbin ngâu si hâm dở và kiêu ngạo của lòng tôi.
Thanh xuân của tôi là dành cho cậu, dù 5 năm, 10 năm, hay tận rất lâu sau này, vẫn sẽ mãi là khoảng thời gian tôi ghi nhớ nhất, không bao giờ hối hận đâu.

Tôi yêu cậu, Kim Hanbin!!!"





12/02/2016
For Kim Hanbin - My "♥"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top