Lunisolar

Request: Lunisolar

Couple: HopeMin

Độ dài: Oneshot

"Ngồi xuống anh nói nhỏ em nghe này. Giữa những ngôi sao nhảy múa trong biển sao ấy, anh chỉ chú ý mỗi ngôi sao bé nhỏ tên Jimin."

Người đặt: @gumgumie

Người trả đơn: Bun

Gửi gắm chị. Một phần nhỏ những ngôi sao em không hái được từ bầu trời kia mà tự tay gấp.

•Let's go•

Trăng tròn vành, sáng như một chiếc đĩa bạc, mái tóc Jimin trở nên mỏng và mềm như lụa. Một bước nhảy nữa, vạt áo em tung lên, mắt khẽ nhắm hờ khi tiếp đất. Lần này em không ngã, Jimin thở phào khi luồn tay qua tóc. Em nhìn vào những đốm sáng lập lòe phía xa, của những chú đom đóm cô đơn.

Giờ ăn tối đã qua rất lâu, có vẻ Jimin biết thế khi nhìn thấy mấy chú vịt con đã chui vào ổ rơm để chờ mẹ chúng ủ ấm. Em đưa điện thoại lên, định chụp lại khung cảnh đáng yêu ấy, nhưng có gì đó khiến em chững lại. Trước khi tôi kịp hỏi, Jimin đã cho điện thoại vào túi.

"Mẹ đã gọi vào máy của em."

Em nói liên tục, chẳng để tôi kịp an ủi. Jimin tuyệt vọng. Em tự nhận lấy mọi tội lỗi trên thế giới về phần mình, kể những câu chuyện không có mối liên kết nào với nhau về những sai lầm mình gây ra trong quá khứ, xin lỗi tôi và cả mẹ em vì sự ích kỉ của mình.

Em nói về việc hẳn là bà đã đối mặt với sự im lặng của con trai mình từ lúc chiều, hẳn là nỗi lo lắng đã thiêu đốt ruột gan bà khi trông thấy tin nhắn hiếm hoi mà em dán lên tủ lạnh. Em nhìn tôi, xin lỗi rằng chỉ một chút nữa thôi, và tôi sẽ có thể về mà không cần đèo em theo.

Em còn muốn ngắm nơi này một chút nữa, mặc cho cái lạnh và tội lỗi làm đầu ngón tay em tê buốt.

Nơi này là sân khấu của em, với những chú đom đóm làm khán giả, dàn nhạc đồng quê kẽo kẹt kéo đàn lá trong những bụi rậm. Những ngọn cỏ kết lại khi gió khẽ lay, che rạp đi sân khấu. Khi bức lụa rải sao hạ xuống, các vở diễn của em tạm kết thúc. Lúc này đây, con người ta cũng kéo rèm mi lại, để tạm kết thúc vai diễn của mình với sân khấu cuộc đời.

Jimin cúi chào khi mọi suy nghĩ tan đi, sân khấu tàn lụi. Không có tiếng vỗ tay cho em, không những lời tán dương, không hoa hồng nặng trĩu trong giỏ. Những khán giả quay lưng, ánh đèn lập lòe hòa làm một với đường viền xanh đậm của những khối nhà phía xa.

Màu áo Jimin nổi lên giữa ánh đèn, tách ra khỏi đường viền ấy.

Ngón tay cái em đặt lên má tôi, khe khẽ vuốt. Bàn tay em lạnh, nhưng giọng em ấm.

"Em xin lỗi, Hoseok hyung."

Tất cả những gì yên bình nhất gợn lên trong lòng tôi khi đèo em về. Tôi thương tiếng gió đêm luồn vào tóc Jimin, yêu cách dây tai nghe nhẹ nhàng đong đưa trên vai em, mến cách em tựa gò má vào lưng và níu áo tôi nhè nhẹ. Jimin phủi đi bụi bám lâu ngày trên những chiếc kệ trong tâm hồn tôi. Đã lâu lắm rồi giác quan của tôi mới được ve vuốt như thế.

Kí ức êm dịu cuối cùng mà tôi có trước những đêm thức trắng sau này chạy đi chạy lại như một thước phim rời rạc. Về siro lá phong trên bánh kếp, ánh nắng làm ấm đỉnh đầu tôi, tia hi vọng lấp lánh trên mặt biển trước khi cơn sóng nho nhỏ vùi chân tôi vào cát mịn.

Trước khi gặp Jimin, tôi tự khiến mình cảm thấy bị ruồng bỏ bởi thành phố kì quặc ấy. Lênh đênh trong ánh đèn của những bữa tiệc về đêm, tự nhúng mình vào giấc ngủ xuyên ngày chập chờn. Dẫu cho mọi thứ đều êm đẹp nhưng chính tôi cảm thấy chẳng có gì là cân bằng và có lợi cả. Nên cuộc chơi dừng tại đó.

Những ngày đi lạc bắt đầu. Tôi lạc vào chính những suy nghĩ của mình ngay khi tiệc tàn, nếu không tiệc tùng, liệu tôi còn sống chứ? Có chăng mùi rượu và thuốc lá giống như không khí với tôi? Cảm giác ngột ngạt mà trống rỗng dù mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi là như thế nào?

Bất động dù không ngừng xoay chuyển, quá tải mà chẳng thật sự bận rộn.

Đánh lái trên một con đường lạ, để nhà cửa và ánh đèn trôi ngược về sau, tôi đi. Radio chẳng cần bật để giữ tôi tỉnh táo, chín giờ tối là khi ngày mới của tôi bắt đầu. Ra khỏi cao tốc là khi sự tự do lên ngôi. Tôi để mặc điện thoại mình cạn pin, không sạc lại và tắt bộ định vị. Lái xe theo cảm tính.

Tôi gửi lại xe ở một bệnh viện nhỏ và đi bộ là chính. Hành lí gọn nhẹ chỉ có một chiếc ví chứa tiền, balo và đồ thay đủ cho một tuần. Qua ngữ điệu của người địa phương và mấy cổng chào, tôi biết mình ở Busan.

Không đơn thuần là vị trí nữa, chỉ cần một chút trống trải thôi là suy nghĩ đặc quánh sẽ xoay tôi mòng mòng.

Sau đó, tôi được trả về với thực tại khi Jimin gõ vào vai trái tôi, tay còn lại chỉ vào một ngôi nhà ấm cúng có treo những chậu hoa mười giờ ngoài hiên.

Qua cửa sổ có ánh đèn vàng, tôi trông thấy chiếc rèm mỏng in bóng của mẹ Jimin. Bà vuốt tóc con trai mình, hôn lên trán em và nhấn Jimin vào một cái ôm siết. Ở ngoài đây, tôi dẫn xe vào con hẻm nhỏ bên hông nhà em, da thịt lạnh buốt vì đêm đến.

Mặt trăng trượt khỏi tầm nhìn, lùi lại theo từng bước đi, như kéo tôi lại, như khiến tôi phải với theo. Mây mỏng vương theo ánh trăng, lơ lửng trôi theo nền trời, mờ ảo.

Chẳng biết tôi đến đây từ bao giờ, về lại với sân khấu của Jimin. Về lại với cảm xúc của em đã buông theo tấm màn cỏ khép để diễn vở kịch của chính mình. Tôi ngồi lên cỏ, giả vờ trong tay là cốc soju và nâng lên miệng uống.

Có nỗi buồn dâng lên, nặng trĩu. Chết thật, Jimin không ở đây nhưng những gì em mang lại vẫn còn quá nhiều. Chuyển động duyên dáng của em muốn nói gì với khán giả? Thứ nghệ thuật mà em mang đến qua từng biểu cảm, từng cú xoay người trên không, liệu ai sẽ nhìn thấy? Có thể là tôi, có thể là ai khác, hoặc không ai cả.

Em không phải những vì sao kia, không phải được sinh ra để lấp đầy vũ trụ. Em sinh ra để tỏa sáng, để lấp đầy một thứ nhỏ thôi nhưng tưởng chừng khó mà lấp đầy, những tâm hồn rỗng không của người không biết chút gì về nghệ thuật.

Tuy tôi không phải những kẻ ấy, tôi vẫn mong cho những cơn mơ được lấp đầy bởi hình bóng Jimin. Trăng và sao ở Busan thật đẹp, rõ ràng mà không nài ép, dịu dàng. Sẽ có áng mây nào hôn tôi trong đêm nay không?

Ánh sao sượt qua má tôi, không cảm thấy đau chút nào. Tôi đưa tay lên mặt, và thứ bám vào da và áo thun tôi không phải máu. Bụi sao. Bụi sao lấp lánh và tỏa sáng trên tay tôi. Bụi sao mịn và, ngạc nhiên thay, lại ấm. Tôi luôn ước được một lần chạm vào bụi sao khi còn bé.

Bụi sao chầm chậm rơi lên mi tôi. Dụi mắt. Giữa bao lấp lánh khi bụi sao rơi, tôi muốn khóc. Tôi nhắm mắt và đan hai tay vào nhau, như muốn cầu nguyện.

"Hoseok hyung, em là sao băng."

Jimin mỉm cười nhìn tôi, sau lưng em là cả một ngân hà. Tôi cố chạm lấy em và Jimin rơi xuống, rơi xuống biển sao đang đỡ lấy em. Còn tôi vướng lại, trôi nổi vô định, tuyệt vọng vươn tay đến em.

Mở mắt.

Trời còn mờ sương. Mặt tôi lành lạnh. Jimin không ở đây.

Tôi bỗng thấy thư thái và phấn khích đến lạ. Vì gần như cả đời tôi chưa từng ngủ ở đâu ngoài trên giường. Thảm cỏ, vào lúc trời còn chưa sáng rõ, mát rười rượi, vẫn còn chút sương đọng lại trên lá. Tay tôi dính chút đất ẩm và tôi thức dậy mà giày đã mang sẵn vào chân.

Qua đêm ngoài trời không hề tệ chút nào. Điều duy nhất tệ hại ở đây là tôi nhớ em.

Không chờ tôi đến nhà, Jimin chủ động để lại lời nhắn trong hộp thư thoại từ sớm.

"Chúc anh một buổi sáng tốt lành. Hãy nghỉ ngơi thật đầy đủ, ăn bữa sáng rồi cùng em dạo chơi nhé."

Ngọt ngào. Jimin và giọng em thật ngọt ngào.

Busan không thiếu món ngon, và dư dả yên bình cho tôi tận hưởng. Tôi đi lang thang những khu gần đó, hỏi thăm những ông bà đang dạo phố buổi sáng mấy chỗ bán điểm tâm, cuộc trò chuyện diễn ra nhịp nhàng hơn tôi mong đợi.

Một lần nữa, tôi tìm đến khu nhà em ở, cố tìm những chậu hoa xinh xắn treo ngoài hiên để làm điểm dừng cho đôi chân và ánh mắt mình.

Jimin ngồi trước nhà để chờ tôi. Mái tóc vàng hoe dường như mềm mại hơn dưới nắng. Dây tai nghe em đong đưa trước gió. Mắt Jimin lim dim mỗi khi gió thổi qua.

"Em nghe nhạc của "Sleeping At Last.""

Yên sau của xe đạp em ngồi lên để tôi chở.

"Thỉnh thoảng em lại chuyển sang nghe Bob Acri."

Xe đạp chúng tôi chầm chậm qua phố.

Từng con đường yên bình dưới giọng kể của Jimin.

Nắng bắt đầu rải khắp nơi, trên hè phố, trên tán cây ven đường, trên lông của một chú mèo vàng nằm trên bờ tường, trên những khớp tay tôi, luồn cả vào tay áo và làm ấm da mặt tôi.

Trong không khí vẫn còn đâu đó mùi hơi nước chưa tan hết từ đêm qua.

Jimin kể về tuổi thơ êm đềm của em. Em nhớ như in một quầy báo nho nhỏ ngay kia, cạnh một cửa hàng tạp hóa mở cửa xuyên đêm mà nhóm bạn của em thường đến vào những đêm hè.

Em quen mùi tanh của bao nhiêu loại cá được bày ra ngoài sạp vì thường đi chợ cùng mẹ. Jimin cũng ghi nhớ gần hết tên của những loài hoa mọc ven đường. Em thích nhảy và đang theo học một lớp đương đại ở gần trường. Mọi người đối xử dịu dàng với em vì em đối xử dịu dàng với mọi người. Em thích được nghe người khác khen mình.

Những điều nhỏ nhặt đáng yêu như vậy về Jimin tôi cố ghi nhớ cho bằng hết.

"Kể anh nghe một khuyết điểm của em đi, để anh còn biết em là con người."

Một khoảng im lặng nhỏ len vào giữa cuộc trò chuyện. Tôi không nghe thấy gì trừ tiếng bánh xe lăn qua những hòn đá nhỏ trên mặt đường. Đây là dấu hiệu của việc em đang suy nghĩ.

"Vậy thì nhiều quá anh ơi. Em không biết."

Jimin khúc khích vào lòng bàn tay em.

"Một cái thôi, ngẫu nhiên cũng được. Anh không kiểm chứng độ đúng sai đâu."

Tôi lướt mắt mình qua những cửa hàng hoa ven đường, đầu cố rà lại xem mình đã từng trông thấy loài hoa nào trong số ấy chưa. Tôi không mấy ngạc nhiên vì đa số hoa được bày ra nơi cửa kính phần lớn đều xa lạ với mình. Phân biệt rượu thì may ra tôi còn biết chứ hoa đành chịu.

"Đôi khi em tham lam đến mức khiến chính mình kiệt quệ. Em nghiêm khắc với mình hơn cả bất kì ai. Chỉ cần nhảy hụt một bước là em sẽ trách mình cả ngày hôm sau vì không làm được chút việc ấy. Bạn bè có an ủi đến đâu cũng không làm em vơi được cảm giác vô dụng."

Tôi đoán rằng Jimin đang giang hai tay ra để diễn giải mọi thứ.

"Anh hiểu loại cảm giác ấy không Hoseokie? Anh hiểu cảm giác tưởng chừng mình nắm cả thế giới trong tay nhưng chỉ vì bước hụt chân mà anh làm vỡ nát mọi thứ không? Anh hiểu cảm giác vô vọng đuổi theo một thứ xa xỉ không tồn tại và rồi tuyệt vọng cũng chỉ vì một thứ vô hình như thế không? Anh hiểu cảm giác mất đi thứ mình trân trọng nhất ngay trước mắt mình không? Anh hiểu cảm giác bị chối bỏ bởi những khái niệm và lẽ sống mình tin tưởng bấy lâu nay là thế nào không?"

Tôi dừng lại ngay trước vạch kẻ đường. Không có tín hiệu đèn giao thông nhưng có một chú sẻ nhỏ nhảy đi nhảy lại giữa những vạch trắng và xám trên đường. Tôi đành nhấn chuông để báo hiệu cho chú ta biết mình cần phải tiếp tục lái xe.

Sẻ ta bay đi và những câu hỏi của Jimin vây lấy tôi. Tôi hiểu những gì em nói mà. Hiểu rõ là đằng khác. Vì tôi là kẻ trải qua tất cả.

Cả ngày đó, chúng tôi làm hai kẻ mơ mộng.

Ngắm nhìn những áng mây nhuộm nắng, trò chuyện về cún con trong khi Jimin phác nhanh một bức kí họa của khóm hoa cúc trắng chúng tôi để ý thấy mọc ra trên một bức tường, ngẩng mặt lên nhìn cách nắng xuyên qua khe hở của tán cây trên đầu xuống chỗ chúng tôi ngồi. Chúng tôi ôn lại tuổi thơ mình khi ngồi nghỉ trên một hàng ghế của công viên, ăn những chiếc bánh phết mứt cam và bơ lạc Jimin mang theo, tráng miệng bằng những quả dâu tây đỏ mọng.

Và đến đêm, chúng tôi vẫn dành thời gian để trút bỏ những gì vướng mắc trong lòng mình ra.

"Bỗng dưng tất cả lại chệch hướng cả, như vậy đấy. Anh đứng giữa bóng tối, trước mắt và sau lưng chỉ độc một màu đen đặc,"Tiến lên đi" anh tự nhủ, nhưng rồi khi bóng tối đã bao lấy anh, anh ngồi sụp xuống. Tuyệt vọng, rồi thì một gang tay cũng không thấy gì ngoại trừ bóng đêm."

Tôi để em ngả đầu lên lồng ngực mình và kéo những câu hỏi vượt khỏi sức trả lời của tôi ra khỏi thắc mắc. Đêm nay không trăng, nhưng nhiều sao sáng.

"Em không nhảy. Đi với anh làm em phiền muộn lắm sao?"

Cái lắc đầu chân thành và dịu dàng từ em được tôi cảm nhận qua âm thanh của tiếng tóc sột soạt cọ vào ngực áo. Jimin làm tôi cảm thấy yên bình như thể thế giới sẽ chẳng nghĩa lí gì nữa nếu thiếu đi em.

Biết đâu tôi sẽ mất em thật, nếu chỉ xem em là một kí ức thông thường và để em trôi ngược theo biển sao đó. Tôi phải ghim em lại trên bức tường vĩnh cửu mang tên Tiềm thức chăng?

Em không giải thích bằng lời, chỉ nằm yên như vậy. Để hơi ấm em lan ra cả người quả thật rất tuyệt. Dù vậy, tôi biết mình cần phải làm gì đó để mình là một phần trong Tiềm thức của em. Tôi đã nghĩ quá nhiều, đã làm được quá ít việc có thể làm. Đây, bây giờ sẽ là lúc.

"Này Jimin,"

Có muôn vàn cái tên xinh đẹp ngoài kia, được cất lên bằng đủ thứ tiếng, nhưng tên em, tên một người Hàn, nghe chưa bao giờ đẹp đến vậy. Có lẽ, vì tôi đã đặt hết suy nghĩ vào cái tên em, hoặc có lẽ, tên em đặt hết suy nghĩ vào tôi.

"Em là hi vọng lấp lánh rọi vào chiều tà tăm tối của anh."

Ở ngay lúc này, tôi chẳng thể nào làm gì khác ngoài vuốt ve gò má và luồn tay vào chân tóc em. Nâng niu em là sứ mệnh của tôi. Nâng niu em thật dịu dàng, vì em xứng đáng để yêu và được yêu.

Em toan đứng dậy, không rõ để làm gì. Tôi tuyệt vọng níu em lại bằng cách gọi em.

"Ngồi xuống anh nói nhỏ em nghe này."

Hoặc em có thể nằm lên tay anh. Vì anh không muốn em bỏ lỡ, dù chỉ là một lời thầm thì vào tai.

"Giữa những ngôi sao nhảy múa trong biển sao ấy, anh chỉ chú ý đến ngôi sao bé nhỏ tên Jimin."

Tay Jimin nắm chặt lấy ngón út tôi. Hồi hộp chờ đợi.

"Giữa những ngổn ngang của thế giới, Busan và em khiến anh cảm thấy gọn gàng."

Và hơn cả thế nữa..

Em là vì sao, ngọn cỏ, cả thế giới của tôi.

"Nên Jimin à, hãy để anh đưa em đi. Đôi ta sẽ cùng thấy được thiên hà."

Để những vì sao kia và tôi cùng ôm lấy em thật chặt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top