Kẹo bông gòn
1. Tên fic: Cotton Candy
2. Couple: KookMin
3. Người đặt: mintsyubie-
4. Thể loại: nhẹ nhàng, đáng yêu
5. Độ dài: Oneshot
6. Giới thiệu:❝Kẹo bông của anh bán bên cạnh không ngon đâu, mua của anh đây này❞
❝Cậu vừa nói cái gì đấy?❞
:D...
Lời nhắn nhủ (và cả xin lỗi): Cảm ơn tình yêu vì plot siu cute, vì quả fanart bơm động lực cho tui cực mạnh, vì đã tin tưởng đặt request ở Chày Bửa và sự bao dung khi tui đã ngâm fic gần tròn hai năm.
#Bun
_________________
Ngày Jimin còn nhỏ, kẹo bông quả là một món ăn vặt diệu kì. Làm sao từ những viên đường cưng cứng và có vẻ vuông vức (nếu quan sát kĩ), lại có thể được kéo ra và gom lại thành thứ bồng bềnh thế kia? Đường có thể lạnh nhưng kẹo bông luôn ấm và tan ra ngọt lịm trên lưỡi.
Ngẩng nhìn vòm trời dường như rộng và xanh hơn mọi khi, Jimin kéo vạt áo của mẹ anh.
"Mẹ ơi, những đám mây đã tắm đủ nắng rồi hay sao ấy."
Chúng đã chán chường việc phải quan sát nhân gian và chiều theo hướng gió. Cũng không hứng thú với việc phải tưới tắm cho nhân gian vào mấy hôm trời ấm, chỉ muốn tan ra trên lưỡi một đứa trẻ.
Jimin biết tường tận những mong ước của chúng. Vì khi ngắm những que kẹo bông, anh biết mỗi màu sắc và mỗi hình dạng đều kể một câu chuyện riêng. Anh có thể dành cả những năm học mầm non chỉ để ngồi đó và nghe chúng rù rì kể chuyện. Anh biết có điểm chung giữa anh và chúng.
Anh nhận được tất cả mềm mại ngọt ngào từ bề ngoài đến tính cách nhờ kẹo bông. Jimin yêu những gì ngọt và ấm, bồng bềnh hoặc khiến lòng nhẹ tênh mỗi khi nếm xong. Kẹo bông không tài nào vắng mặt khỏi danh sách ấy.
Rong ruổi khắp các con đường ở Busan cùng mẹ, với xe kẹo bông nho nhỏ sặc sỡ nào hồng nào xanh, anh có cơ hội được làm một vị giám khảo nhí để nếm những mẻ kẹo đầu tiên, một chiếc loa rao hàng nho nhỏ mỗi khi mẹ đau họng. Jimin lớn lên với chiếc xe ấy, với dãy nhà xinh xắn, mấy chiếc que gỗ quấn kẹo bông, đã quen lắm những long lanh trong đôi mắt trẻ thơ khi ngắm "mây làm từ đường."
Khi lớn hơn, bạn đồng hành của Jimin vẫn là chiếc xe đẩy ấy, những dãy nhà anh đã quen thuộc, vẫn những que gỗ ấy, nhưng ánh nhìn hướng về chúng có hơi khác xưa. Những ánh nhìn trìu mến của các cặp đôi yêu nhau, sự tò mò của ánh mắt thuộc về các cô gái trong chân váy dài duyên dáng, im lặng ngắm chiếc que bắt đầu gom những sợi tơ đường lại.
Chiều nào có nắng dịu, ánh sáng phía chân trời cam đào sẽ trở thành phấn má của Jimin, đánh lên mặt anh và tô đậm những đường nét yêu kiều hạnh phúc. Anh ngắm thế giới chìm trong tình yêu dịu dàng.
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, cho đến tận khi anh chuyển đến Seoul một mình. Ở một nơi phồn hoa như thế, bán hàng rong thật sự là một thử thách. Những trung tâm thương mại lớn, tiệm bánh ngọt, cửa hàng tiện lợi.. xuất hiện khắp nơi. Nhịp sống ở đây nhanh hơn so với ở Busan, đêm đến khó tìm được ngôi sao nào nổi bật hơn những ánh đèn thành thị.
Anh đã gặp rất nhiều may mắn, từ việc được một cậu bạn giới thiệu đến lễ hội ẩm thực hằng năm, đến việc kẹo bông luôn được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Ngay trong năm đầu tiên, Jimin đoạt giải cao của hội và vinh dự nhận được danh hiệu "Quầy hàng thân thiện nhất".
Cứ như vậy trải qua bảy năm lễ hội, anh mừng vì không còn sợ kẹo bông sẽ bị đẩy về miền Kí ức. Nhưng gần đây, cụ thể là bây giờ, quầy hàng của Jimin có hơi im ắng một chút.
Kẹo bông buồn hiu nằm trên giá. Anh như bị kẹt lại bên rìa sự nhộn nhịp lễ hội, một kẻ vô hình với những thứ hữu hình. Jimin thèm lắm cảm giác được trò chuyện với ai đó, trao tay họ những que kẹo bông còn thơm và ấm, nói về âm nhạc hay thời tiết cũng được. Chỉ cần thứ gì đó, để Jimin biết rằng anh có thể nói và nghe được.
Quầy đã đầy kẹo, không thể làm được nữa, Jimin lờ mờ nhận ra sẽ có một khoảng thời gian trống rất dài. Thế nên anh cho phép mình nghỉ tay một chút, gạt công tắc và trông ra khỏi quầy. Trời nhá nhem tối, nhưng vẫn chưa đến giờ lên đèn.
Đối diện anh là quầy cupcake Double Kim. Khác với Jimin, một quầy của họ có đến bốn người. Một anh tóc nâu ngọt ngào gần tuổi Jimin chiều nào cũng mang tờ rơi đi phát. Một anh tóc xanh ít nói lúc nào cũng sẵn giấy và bút trong tay, ghi ghi chép chép gì đó rất khó hiểu.
Không có bằng chứng thuyết phục, nhưng anh khá chắc họ là một cặp. Tính lạ đời tưng tửng của tóc nâu kia sở hữu bù trừ cho kiểu bình tĩnh của anh tóc xanh lúc nào cũng mơ màng. Đáng yêu đấy chứ?
Còn lại là Namjoon và Seokjin, không chừng cũng là một cặp nốt. Vì sao á? Vì ngày đầu trong tuần lễ ẩm thực của năm nay, khi đến chào hỏi cậu, họ nắm tay nhau. Và dù Jin không có biểu cảm ngượng ngùng, đôi tai đỏ ửng vẫn tố cáo anh. Còn Namjoon miễn bàn, cậu có thể nhận ra sự say đắm trong ánh mắt kia dành cho Seokjin.
"Em lấy cái màu hồng!"
Một cô bé nhoài người vào quầy để chỉ tay và que kẹo, cụ thể hóa vị trí thứ mà mình muốn.
Jimin giật mình, nhưng đủ bình tĩnh để lấy kẹo bông cho em ấy và một nụ cười cho chính mình. Anh quay vào lấy thêm túi giấy và tiền lẻ để gửi lại cho mẹ cô bé. Mùi kẹo ấm tỏa ra và luồn vào quần áo Jimin, nhưng không phải loại hương anh hay dùng.
Tò mò nhoài người ra khỏi quầy ngay khi hai mẹ con đi khỏi, Jimin chạm mắt với Tóc Nâu bên quầy bánh ngọt.
"Em cũng ngửi thấy mùi đó phải không?"
Jimin không thoải mái luồn tay vào tóc, hít một hơi thật sâu và đáp lại bằng chất giọng anh cho là ít quan tâm nhất.
"Em không có."
"Ôi dào, em chẳng bao giờ nhoài ra khỏi quầy cả cho đến ban nãy. Chỉ có thứ gì thu hút lắm mới thế chứ. Đừng ngại."
Jimin thề với bản thân mình, anh không hề lờ đi mùi syrup táo và mùi mật ong chảy đầy trong không khí lúc này. Chỉ là, Jimin không thích việc mình bị bắt thóp dễ dàng như vậy bởi một Hoseok có hơi... quá khích.
"Em ngửi thấy mùi kẹo bông."
"Tốt quá rồi!"
Anh ta vừa chạy về quầy vừa hào hứng kể tất tần tật những gì mình nghĩ ra cho bên đó nghe, không chút ngượng ngùng và trông như đứa trẻ mầm non. Ngoài mấy âm thanh kì lạ ra thì Jimin còn nghe thấy một cái tên liên tục lặp đi lặp lại từ miệng Hoseok.
"Jungkook sắp đến rồi. Năm đầu tiên của cậu nhóc sẽ rất thành công đây."
"Cả Jimin làm kẹo bông lâu như vậy mà còn nhoài người ra khỏi quầy vì mùi kẹo của Jungkook cơ mà."
Mắt Jimin không ngừng quan sát cách Hoseok diễn tả niềm vui sướng, không chỉ bằng giọng nói mà còn bằng cả cơ thể.
Jimin nhảy mũi liên tục vì mùi syrup táo. Ngọt quá, thật sự quá ngọt. Vốn dĩ kẹo bông được làm từ đường là để khẳng định tầm quan trọng của vị đường thuần khiết, có thể thêm chút màu cho bắt mắt nhưng việc thêm cả syrup thì không thể tưởng tượng nổi.
Cúi mặt xuống quầy, Jimin chớp mắt mấy cái rồi lại ngẩng lên.
Năm nay anh sẽ phải cạnh tranh với thằng nhóc kì cục thêm syrup táo vào kẹo.
Anh trông thấy một cậu trai đẩy xe của mình vào sát quầy của Double Kim, cậu ta ngó nghiêng mọi thứ từ vị trí của mình và bước sang quầy Jimin, đưa tay cho anh và kiên nhẫn chờ một cái bắt.
"Xin chào. Đằng này là Jungkook, đằng đó tên gì vậy?"
Ngoài mong đợi của Jimin, cậu nhóc này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất còn có chút phép tắc khi chịu khó chào hỏi mà chưa biết tuổi để xưng hô.
"Tôi là Jimin. Chào cậu Jungkook."
Cái bắt tay có vẻ hơi chặt, anh nghĩ có lẽ là do Jungkook đang căng thẳng.
"Em bé hơn anh hai tuổi. Hoseok có kể em nghe về anh rồi. Chúng mình cùng bán kẹo bông như nhau anh nhỉ?"
Jungkook không ngăn được chất giọng run rẩy của mình.
"Em hi vọng mình không làm anh khó chịu."
Lúc đó cậu không làm anh khó chịu thật.
"Kẹo của anh tóc hồng bên đấy chắc không ngon đâu nhỉ?"
Jungkook cúi người nói lớn, mỉm cười với một đứa trẻ chỉ cao đến nửa đùi mình. Cậu bé ngẩng nhìn que kẹo bông đang nằm trong tay Jungkook, nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
"Kẹo của anh ngon hơn hẳn bé nhỉ? Bé gật đầu đi, anh cho hẳn một cái kẹo nữa."
Nghe đến việc được thêm một que kẹo nữa, mắt của đứa trẻ sáng lên. Đầu của bé gật liên tục, còn chèn thêm những tiếng khúc khích. Jungkook không hề yêu cầu những tiếng bập bẹ, nhưng đứa trẻ này quả thực là một thiên tài.
"Nhon nhắm luôn á. Nhon quá chời quá đứt luôn."
Cậu bé nhảy tung tăng đến bên bố, đưa cho bố một que kẹo mình nhận được miễn phí. Còn kể chuyện nữa chứ. Đáng yêu quá độ.
"Jungkook đáng yêu với tốt bụng cực, lại còn rất lễ phép."
Jimin thừa nhận, gương mặt cậu ta rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là khá điển trai. Jimin cũng tin vào sự tốt bụng và lễ phép của Jungkook mà Hoseok đã nói với mình khi cậu bước sang quầy để chào hỏi. Nhưng bây giờ ấn tượng tốt đẹp lại biến hết đâu mất, vì Jungkook "tốt bụng, lễ phép" đang đứng kia, mua chuộc một đứa trẻ, thuyết phục nó rằng kẹo của anh không ngon. Thủ đoạn của Jungkook quả là không thể đùa được, mới đến đây lần đầu mà cuỗm mất mấy vị khách ruột của anh.
Tất nhiên là những cô gái đáng yêu nhất đổ đứ đừ vì Jungkook.
"Mấy chị ơi?"
Nàng tóc ngắn quay sang nhìn Jungkook, má ửng lên khi trông thấy đôi tai thỏ bồng bềnh trên mái đầu nâu của cậu.
"Đừng mua của bên đó, bên đây mới ngon nè. Nếu chị không mua thì em sẽ buồn lắm."
Jungkook cười, khoe ra lúm đồng tiền ở một bên má và cặp răng thỏ của mình, ánh mắt lướt sang quầy Jimin rồi quay trở lại với khách.
Cậu ta không khiến Jimin khó chịu, cậu ấy chỉ cướp hết khách của anh thôi.
Không tốn thêm một giây nào nữa, nàng ta nhanh chóng kéo tay cô bạn mình ngược về phía Jungkook, bỏ lại Jimin bơ vơ giữa quầy. Anh thẫn thờ nhìn theo khách trong lòng cảm thấy ngứa ngáy muốn tìm chỗ trút giận. Ấy nhưng vì thể diện và danh hiệu mình đã dành được suốt những năm qua, Jimin đành nuốt cục tức xuống mà nhìn Jungkook tiếp tục bán được hai que kẹo bông còn mình chẳng có xu nào.
Anh tự thuyết phục mình rằng sẽ không có chuyện khách quen sẽ bỏ mình đi cả đâu, cố gắng đưa ra những dẫn chứng về việc họ mến anh đến dường nào và đến cuối, anh tin rằng những que kẹo của Jungkook và mấy trò đáng yêu của nhóc ta sẽ khiến khách chóng chán thôi.
Quầy vắng đến mức anh đếm được tổng số kẹo bán đi của mình là hai mươi sáu que. Còn xe đẩy nho nhỏ của Jungkook, có mọc thêm một cặp mắt trên trán, chắc Jimin cũng không đếm được cậu đã bán bao nhiêu que kẹo.
Đúng mười giờ, hội chợ tắt đèn. Jimin bắt đầu lau dọn. Hoseok sang quầy giúp kiểm tra điện đóm và dọn dẹp cùng anh. Đâu vào đấy, Jimin ngắm Hoseok chạy về Double Kim, nơi tóc bạc hà đang đợi sẵn, nắm tay Yoongi đi về.
Còn một mình, Jimin thở dài, thấy lòng mình lo âu khi nghĩ đến danh hiệu và số tiền kiếm được hằng năm đang hơi lung lay. Anh khoác áo vào khi một đám đông lớn đi ngang qua mình, xì xào về việc lễ hội tuyệt vời ra sao. Đó sẽ là một đám đông bình thường, nếu đi cuối cùng không phải là nhóc răng thỏ đã tranh mất khách của anh. Jimin cứ nhìn chăm chăm vào cậu, không phải vì thằng bé hấp dẫn, mà là để xác nhận đó có chính xác là Jungkook hay không.
Như có thần giao cách cảm, Jungkook đứng lại nhếch miệng cười với anh, khoe ra lúm đồng tiền của mình. Dì gái đi bên cạnh cũng chững lại theo cậu.
"Vậy dì thấy kẹo bông năm nay thế nào ạ?"
Cậu cố tình hỏi lớn, mắt vẫn hướng đến anh, nhìn Jimin quay đi khi luồn tay vào tóc và căng thẳng liếm môi.
"Chỉ riêng quầy của cháu và anh Jimin thôi nhé? Dì chờ một chút, dây giày cháu tuột mất rồi, để cháu buộc lại."
"Ôi, thật sự thì dì không muốn so sánh ai với Jungkook cả đâu."
"Dì đừng lo, sự thật mất lòng mà. Cháu không sợ."
Jimin vẫn nghe ngóng mọi thứ trong bóng tối. Anh có cảm giác như mình đang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy, còn đứng ở chỗ thế này..
"Thế thì chắc của Jungkook là nhất rồi đấy."
Jimin biết giày của Jungkook có dây, nhưng không hề bị tuột mà còn được thắt nơ vô cùng hoàn hảo. Chuyện cậu đứng lại buộc dây giày chỉ là cái cớ để trêu anh. Lúc này, cậu nhóc ngẩng lên, mỉm cười với người phụ nữ đi bên cạnh.
"Cảm ơn dì vì lời khen."
Seoul về đêm có gió, nhưng không sao thổi nguội được ngọn lửa âm ỉ trong bụng Jimin. Thu nhập và danh hiệu phải làm sao đây? Tháng trước và tháng này cộng lại, tiền thuê nhà sẽ đè bẹp anh mất.
Cứ như vậy gần một tuần, sáng cạnh tranh với Jungkook, chiều tối dọn dẹp quầy đi về, Jimin lo nghĩ đến đâm ra khó chịu hẳn. Chỉ việc nhìn Jungkook cười cũng làm anh bực bội, còn phải nhịn xuống mà bán hàng cho khách, Jimin muốn nổ tung rồi.
Anh lơ đãng nhìn vào nồi kẹo quay mòng mòng, không chú ý đến việc xoay que gỗ gom tơ đường lại cho đàng hoàng. Đến chừng anh nhìn lại thì "thành phẩm" của mình là một mớ bùi nhùi kì cục. Jimin cảm thấy thất vọng về mình kinh khủng. Khịt mũi gạt công tắc, anh bước ra ngoài để vứt cây kẹo hỏng rồi bước ngược lại vào trong, kéo ghế ngồi xuống.
Lễ hội vẫn cứ nhộn nhịp, mùi thức ăn, đồ uống, tiếng cười đùa tạo nên không khí ấm áp hạnh phúc. Còn Jimin ngồi ở đây, cảm thấy mình lạnh đi, hai tay run rẩy. Anh hít thở thật chậm, chớp mắt liên tục để ngăn cơn đau nhẹ giữa đầu mình, ngón tay cái Jimin đặt lên môi, cắn nhẹ.
"Jimin hyung, anh không khỏe ạ? Cần em giúp gì không?"
Còn đang căng thẳng nhưng anh vẫn nhận ra cái giọng này. Anh lướt mắt một lượt từ chân Jungkook lên. Đôi Timberland hôm đầu tuần vẫn còn đây, vẫn tạp dề xanh, quần jeans rách gối và sơ mi trắng.
"Cậu ăn mặc như nhân vật hoạt hình ấy."
Jungkook phì cười, mũi chun lại, một tay chống lên quầy Jimin.
"Vâng?"
Cậu nhìn xuống từ đỉnh đầu Jimin, âm thầm quan sát chân tóc đen mờ mờ giữa màu hồng mà anh nhuộm.
"Tôi nói cậu ăn mặc như nhân vật hoạt hình. Lúc nào cũng có mỗi jeans xanh áo trắng với tạp dề."
Dừng lại một chút, anh ngẩng nhìn cậu.
"Và đừng có mà đến gần quầy tôi như vậy. Tôi đang khó chịu lắm."
Jungkook nghe rõ những gì anh nói, nhưng vẫn nhướn một bên mày và chồm vào quầy một chút. Qua khóe mắt mình, cậu trông thấy những lọ đường đủ màu sắc và máy làm kẹo bông của anh.
"Jimin hyung.."
Rồi cậu cúi người, vươn tay xoa đầu Jimin mặc cho anh nhìn cậu khó chịu.
"Sao nào?"
"Không có gì cả."
Cậu nhóc nhìn xung quanh một lượt, tặc lưỡi và đưa mặt đến gần tai Jimin nói nhỏ.
"Đừng cắn móng nữa Jiminie. Xấu lắm."
Rồi cậu để môi mình sượt nhẹ qua má anh và lùi lại, mỉm cười như chưa có chuyện gì.
"Tí nữa em quay lại anh làm cho em hai que kẹo nhé? Em sẽ mang đồ ăn cho anh."
Không chờ người lớn hơn trả lời, Jungkook chạy đi mất.
Cơn đau đầu lắng xuống nhưng Jimin vẫn không hiểu nổi chuyện quái gì vừa diễn ra. Anh cứ nhìn ngó lung tung, và Jimin nhớ rằng cậu nhóc sang quầy mình mà không hề nhờ ai trông xe hộ. Quả thật, anh có giận Jungkook vì cậu kì cục và hút hết khách của anh, nhưng anh không nhỏ nhen đến mức mặc kệ tài sản người khác.
Trong lúc cậu đi, khách đến xe kẹo của Jungkook toàn sang quầy anh để hỏi "cậu răng thỏ mắt to xinh trai" của họ đâu mất rồi.
"Em ấy đi hóng gió một chút. Jungkook nói với tôi hít đường cả ngày sợ bị mất khứu giác nên phải để mũi nghỉ ngơi."
Jimin thẳng thắn đáp như vậy, nhưng họ vẫn khen anh đáng yêu và chuyển sang hỏi mua kẹo bông.
Anh có cảm giác Jungkook đang cố chuộc lỗi khi mang hết khách của cậu ấy sang cho anh. Hai cô gái mua kẹo bông lúc đầu tuần quay lại và mua những sáu que kẹo liền, đứa trẻ được Jungkook cho một que kẹo miễn phí rủ thêm bạn đến mua kẹo của anh. Đâu đó trong lòng, anh cảm thấy đỡ nặng nề thêm một chút. Hai tháng tiền nhà có vẻ nhẹ bớt đi khi Jimin nhìn đến số tiền trong hộc tủ đã dày lên nhiều so với đầu tuần.
Đến khi Jungkook quay lại, anh không còn nhớ mình đã bán bao nhiêu que kẹo nữa.
Cậu nhóc mang cho anh một cốc bánh gạo cay đầy ụ, mấy xiên thịt nướng và một hộp sữa dâu nhỏ.
"Cho anh hết đấy. Ban nãy bụng anh kêu to đến mức em mém chút không nhịn được cười."
Không biết mình nên cảm ơn hay không, Jimin để tay lên cổ mình, cúi đầu.
"Anh đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái đi. Xong xuôi cho em hai que kẹo bông là được."
Jungkook cứ như kiểu làm mà không cần suy nghĩ vậy. Jimin gắp bánh gạo và ăn những xiên thịt chậm rãi, nhìn cậu quay lại đẩy xe vào sau quầy của Double Kim rồi đi ra trước, một tay cầm bánh cupcake, một tay cầm ghế vào quầy Jimin ngồi.
Cậu nhìn anh ăn, mỉm cười.
"Anh thấy ngon chứ?"
Jimin tránh ánh mắt của cậu, nhìn sang quầy Double Kim. Jin đang bóp kem lên những chiếc bánh, Yoongi rắc hạt lên kem và Hoseok cho bánh vào hộp. Họ phối hợp với nhau đều đặn như đang làm trong dây chuyền nhà máy vậy.
"Ngon khi không ai nhìn chằm chằm thôi."
Cậu bóc lớp vỏ giấy của chiếc bánh, nếm một chút kem và hạt rắc trên đó.
"Anh không nhìn em thì sẽ không biết em nhìn anh."
Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, để cái nhộn nhịp của lễ hội lấp đầy không gian. Jimin loại bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu mình, anh biết phải làm kẹo bông hình gì rồi.
Ngay khi dọn dẹp xong, anh mang găng tay để quấn kẹo. Lần này đã tỉnh táo hơn nhiều, Jimin tập trung hết sức vào những gì mình làm, anh đong đếm lượng đường thật cẩn thận, xoay que làm sao để đường trải đều lên nhau mà vẫn tạo được độ phồng cho kẹo bông.
Giữa lúc làm kẹo, Jungkook có hỏi vài thứ linh tinh, nhưng phần vì toàn bộ tâm trí Jimin đặt vào việc quan sát những sợi tơ đường đan chéo lên nhau, phần vì tiếng máy quá ồn nên anh không nghe được Jungkook nói gì.
Anh kết thúc với một chú thỏ hồng tai xanh và gà con màu trắng.
"Của cậu đây."
Jimin mím nhẹ môi khi Jungkook cầm cả hai que kẹo bằng một tay. Tay to thế cơ chứ.. Kẹo bông phồng như vậy mà cầm ngon ơ..
"Cảm ơn anh."
Cậu gặm một bên tai của chú thỏ, ngây thơ nghiêng đầu nhìn Jimin. Bên tai bị gặm của thỏ ta đã sẫm màu lại vì nước bọt của Jungkook nhưng rồi nhanh chóng bị cậu xử nốt.
Jimin tắt máy và tháo găng tay, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Anh không nói được những gì mình cần nói trước khi người nhỏ tuổi hơn mở lời.
"Ngon lắm, anh không cần hỏi đâu. Em sẽ ăn hết cả hai."
Anh đảo mắt, khoanh hai tay trước ngực, thở hắt ra.
"Không phải.. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã mua đồ ăn cho tôi."
Tốc độ ăn của Jungkook đúng là không đùa được, chưa gì mà đã ngốn gần hết chú thỏ của anh rồi.
"Và cả xin lỗi vì đã bất lịch sự nữa. Jungkook-ssi, mấy hôm nay bụng tôi cứ nhộn nhạo cả lên vì cậu. Không phải tôi rình rập cậu hay gì đâu, nhưng tôi suy nghĩ về lời dì gái nói với cậu hồi đầu tuần nhiều đến mức làm hỏng một que kẹo vào sáng nay đấy."
Jungkook xé nốt miếng kẹo cuối cùng từ chú thỏ hồng. Cậu xoay xoay chú gà trắng trong tay mình và xém chút đánh rơi que kẹo khi nghe Jimin nhắc đến mình.
"Em đã bảo anh không cần khách sáo vụ đồ ăn mà hyung.. Khoan đã, Jimin hyung, anh đã nghĩ về em sao?"
Anh ngập ngừng nhìn cậu, giả vờ lau tay vào quần mình.
"Đúng vậy. Nhưng không phải theo hướng tích cực. Chỉ là.. Jungkook-ssi, cậu sẽ làm gì với người biến khách của cậu thành của họ chứ?"
Jungkook bối rối nhún vai, kéo một chút kẹo vào tay mình vo viên lại.
"Tôi biết cậu hiểu mà. Chắc là tôi thấy khó chịu với mùi syrup táo quá.... Nhưng tôi không hiểu sao họ lại thích kẹo bông của cậu hơn tôi."
Đến đây, Jungkook tặng Jimin nụ cười thương hiệu của cậu, nụ cười hút hết khách của anh cả tuần nay. Cậu đặt lên quầy Jimin một chiếc lọ thủy tinh cỡ vừa có buộc ruy băng hồng.
"Đây ạ."
Jimin cầm chiếc lọ lên xem. Anh mân mê chiếc ruy băng lụa, ngắm nhìn thứ mềm mại đầy ngọt ngào ở bên trong rồi lại đặt xuống bàn.
"Kẹo bông?"
Anh muốn hỏi cậu mang chiếc lọ này theo bằng cách nào, nhưng rốt cuộc chỉ thắc mắc ngắn gọn như thế.
"Vâng ạ, của em làm đấy. Anh thử một chút xem?"
Jungkook tiếp tục ăn que kẹo bông còn lại trong tay mình, trả lời và đề nghị Jimin cùng một lúc.
Anh mở nắp lọ, lấy một chút kẹo bằng đầu ngón tay mình rồi nếm. Chút kẹo ấy tan ra trên miệng và Jimin mở to mắt nhìn Jungkook ung dung chống cằm ngắm mình.
"Kẹo nổ?!"
Tiếng lách tách nho nhỏ vang lên bên tai anh. Jungkook mừng rỡ nói lớn.
"Vâng! Em biết là anh sẽ bất ngờ mà!"
Cậu đứng dậy nhanh đến mức làm ngã ghế ra sau mình. Vẫn còn tủm tỉm cười, cậu hỏi anh.
"Anh còn thấy gì nữa không? Ngon chứ ạ?"
Jimin lấy nhiều kẹo hơn ban nãy, nhắm mặt cảm nhận mùi vị, kết cấu của kẹo Jungkook làm. Đường ấm và mềm tan ra trên lưỡi anh ngọt ngào như mây về chiều, cùng lúc đó, kẹo nổ lại chua nhẹ và nhảy múa trên lưỡi Jimin như thể sao băng sượt qua trời. Anh chưa từng nghĩ đến sự kết hợp này bao giờ.
Anh cho cậu một cái nhìn đầy khó tin.
"Cậu là thiên tài à?"
Anh đóng nắp lọ và để nó lại trên quầy, nhích đến gần Jungkook.
"Kể tôi nghe Jungkook. Sao cậu lại nghĩ ra được cách biến tấu món kẹo này?"
Phản ứng của Jungkook dịu xuống dần dần theo Jimin. Cậu cụp mắt đáp nhỏ, má ửng hồng.
"Vì Jimin hyung ạ..."
Jimin không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn như thế. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày nhíu chặt, mắt nhìn thẳng vào Jungkook.
"Sao lại là vì tôi? Cậu có được khách hàng của tôi, kẹo bông cậu bán chạy, cậu được yêu mến, và cách cậu biến tấu kẹo đỉnh miễn bàn. Cậu có mọi thứ trong tay rồi mà?"
Jimin nói liền một hơi dài và sau cùng, anh lặp lại câu hỏi quan trọng nhất bằng chất giọng vô lực.
"Sao lại là vì tôi?"
Jungkook ăn vội miếng kẹo cuối và để que gỗ lên quầy. Cậu cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Jimin, xoa nhẹ lên mu bàn tay anh và bắt đầu thật chậm rãi.
"Em chưa có được tình cảm của anh."
Jungkook nghĩ đến năm đầu tiên trông thấy anh ở lễ hội và cách cậu cảm thấy mình gục ngã bởi sự ngọt ngào của Jimin.
"Nụ cười của anh.. Em đã nghĩ rằng kẹo bông phải ngọt ngào được như nụ cười của Jimin mới xứng đáng để chia sẻ với mọi người. Mỗi khi ngắm anh cười, em thấy rất hạnh phúc. Lúc nào cũng vậy, khi cho đường vào máy, khi đang quấn kẹo, khi đang tạo hình, em chỉ nghĩ được đến nụ cười của anh. Thế nên em mới cười suốt. Vì em nghĩ kẹo bông sẽ làm mọi người thấy hạnh phúc như cách anh làm em hạnh phúc."
"Em đã nghĩ rất nhiều cách để gây chú ý với anh. Một vài trong số chúng khá ngốc nghếch. Và cuối cùng, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tạo ấn tượng xấu với anh. Đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận việc không được nhìn thấy anh cười trong một khoảng thời gian."
Jungkook nhớ lại khi cậu phải cúi người xuống giả vờ buộc dây đôi Timberland của mình trước mặt Jimin.
"Tối đầu tuần ấy, em đã mong dì ấy nói rằng kẹo bông của anh ngon hơn, để anh có thể cười."
"Nhưng có lẽ vì phép lịch sự nên dì đã không làm vậy."
Và đó là màn thú tội của Jeon Jungkook.
"Em không cần tiền mình thu được từ việc bán kẹo bông. Anh cứ giữ hết cũng được."
Jimin nhớ đến hai tháng tiền nhà của mình lần thứ ba trong tuần.
"Nhưng tôi không thể cứ lấy tiền của cậu được. Phải có thứ gì đó trao đổi."
Và anh nhận ra câu trả lời ngay tức khắc, khi Jungkook bĩu môi cậu như một đứa trẻ.
"Jungkook.. Không... Jungkookie.. Làm anh mềm lòng thêm nữa không phải cách giải quyết tốt nhất đâu, anh sắp tan chảy rồi."
Cậu ngẩng mặt, nhìn anh đầy hi vọng.
"Vậy... Anh sẽ làm bạn trai của em chứ?"
Anh siết nhẹ tay Jungkook.
"Sau khi lễ hội này kết thúc đã Jungkook, nốt ngày mai nữa và ngày trao giải."
Rồi, không thể ngọt ngào hơn, Jimin mỉm cười với cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn nhỏ.
"Còn riêng hôm nay, anh sẽ cười thật nhiều cho em ngắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top