Caremate
Nhiều khi Billkin cũng không hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cậu vốn chỉ là một chàng trai cấp Ba cố gắng vào Đại học, SAT Toán sao dễ mà Đọc sao thật khó. Cậu đến một lớp học thêm chật chội, nói cười rồi học cho qua ngày, chẳng mong đợi gì nhiều ngoài giờ tan học. Chẳng mong đợi gì nhiều, và cũng chẳng cần mong đợi gì nhiều.
Nhưng ở phía bên kia lớp học chật chội gần năm chục người ấy, cậu lại nhìn thấy một người. Cậu bắt gặp một người, mà kể từ khi bắt gặp người đó, cậu chẳng còn nhìn thấy một ai khác.
Người này để mái tóc đầu đinh ngắn cũn cỡn, bộ đồng phục áo sơ mi sơ vin quần lửng xanh mà vẫn rộng thùng thình, hai cánh tay gầy nhỏ nhưng lại thuôn dài đẹp đẽ. Người này có làn da trắng đến bật tông, cùng đôi mắt to tròn và đôi môi hồng nhuận. Mỗi lần người đó cười sẽ lộ ra hàm răng đeo niềng trắng đều tăm tắp, cùng đôi mắt cong cong thành hai cung trăng lưỡi liềm nho nhỏ.
Ở tuổi 17, Billkin gặp chàng trai đẹp đẽ nhất cậu có thể gặp. Điều này không thay đổi, cho đến khi cậu đã 22, và thậm chí có thể, sau này cũng thế. Đó chính là cảm giác tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác như người này làm gì cũng đẹp mắt, cảm giác tiếng cười lanh lảnh của người đó có thể vang mãi trong lòng cậu cả ngày. Billkin yêu PP từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó cậu chưa biết, nhanh rồi cậu sẽ biết.
Thế rồi Billkin làm quen trước, để được lần đầu nhìn thấy người đó cười với mình. "Chào cậu, mình là PP!", để rồi Billkin ngẩn ngơ cả ngày dài. Thế rồi người đó nhờ cậu kèm Toán SAT, nhưng rồi học chẳng nhiều, rồi lại làm nũng đòi đi ăn uống khắp nơi. Học không được nhiều lắm, nhưng kỉ niệm thì rất nhiều.
Rồi cậu thấy người đó thất tình, thấy người đó cô đơn, thấy người đó rơi nước mắt. Cậu cảm giác như người chia tay là cậu vậy, cảm giác bị bóp nghẹt trong tim khi nhìn thấy người kia rơi nước mắt. Billkin rất dễ nổi nóng, tính tình bộc chột, nhưng không bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Nhưng lần đầu tiền, cậu thật sự muốn đánh người.
Giao thừa năm ấy, họ tình cờ lại ở bên nhau. Giống như Billlkin cố tình chạy tới bên PP, hầu chuyện PP, khiến cho PP vui vẻ. Billkin không nghĩ nhiều, cậu thực lòng chỉ mong người kia cười một chút. Cậu cũng chẳng biết rằng, người kia, cũng bắt đầu động lòng mất rồi.
Động lòng từ bao giờ có lẽ Billkin sẽ không biết được, nhưng cứ thế, hai người vậy mà ở bên nhau. Tính cách hai người khác biệt như vậy, Billkin cái gì cũng nói, cái gì cũng kể, PP trầm tĩnh, nhưng bên trong lại chứa đựng bao nhiêu am hiểu về cuộc đời. Ở bên nhau cãi vã thật nhiều, nhưng chính là càng cãi, thì lại càng yêu, yêu đến thành thói quen, yêu đến nghiện.
Thoáng cái đã quen nhau 6 năm, bên nhau 5 năm, vậy mà trước khi đi ngủ, Billkin vẫn nói "Chúc ngủ ngon, mình yêu PP.". Bên nhau 5 năm rồi, nhưng những lời động viên, những cái ôm hôn, những cái nhiệt huyết vẫn đong đầy. Billkin chính là không hiểu, thực sự không hiểu được.
"Ter, giữ nguyên để em bôi cho."
PP giữ cằm Billkin, bắt cậu đưa môi ra, thuận tiện cho PP thoa cậu một lớp son dưỡng. Caremate, nhãn hàng họ chung tay vun đắp, với thông điệp về sự quan tâm những người mình yêu thương (cũng được lập nên từ cái môi luôn khô của Billkin mà PP phàn nàn). Cũng chẳng đoán được, họ lại ngồi đây, xây dựng sự nghiệp cùng nhau, lên kế hoạch tương lai cùng nhau.
Billkin nhìn PP đến ngẩn người, để mặc PP dùng tay di nhè nhẹ trên đôi môi của mình. Cậu không thể dời mắt khỏi PP, cậu cứ vô thức say mê PP như vậy từ năm 17 tuổi. Billkin cảm thấy lòng mình mềm nhũn, tự cảm thán mình thật sự may mắn. Bởi vì là PP, nên cậu mới có được những gì cậu đang có hôm nay. Chỉ cần là PP, thì không điều gì cần phải có ý nghĩa cả. Billkin không cần hiểu, và cũng không muốn hiểu nữa.
"P."
"Cái gì?"
"Mình yêu cậu."
"Bị điên à? Đang làm việc đó!"
-
bị thồn đường ngọt quá nên ngoi lên viết chứ deadline dí dí dí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top