work - jagi

cái chủ đề này nói đi nói lại chẳng biết bao nhiêu lần đâm ra rất nhàm chán nhưng lại gây ra những cuộc xung đột tiếp theo. lần này chắc cũng thế thôi và kim taehyung à, anh đừng mong em tha thứ nữa.




chuyện là taehyung đã làm việc từ 5 giờ chiều đến gần 1 giờ sáng với chiếc bụng rỗng, suốt 8 tiếng đồng hồ, là 8 tiếng đồng hồ cánh cửa phòng làm việc ấy vẫn chưa mở ra. anh ấy tính chết oắt với đống công việc đấy hay sao? bỏ mặc em ngồi ở ngoài suốt từng ấy thời gian, nếu như quy tắc của anh không có điều " cấm làm phiền anh khi làm việc " thì xin lỗi anh em đã phóng vào trong đấy khi anh mới làm việc được 10 phút. có điều này, em lại chẳng muốn phá vỡ quy tắc này đâu, nhưng em lo cho sức khoẻ của anh thôi mà.




" taehyung của em nghỉ tay ăn một chút nhé, em có làm cơm cuộn và tteokboki cho anh đây, có cả sữa nóng nữa"- em làm thức ăn rồi tự ý mở cửa vào phòng anh.




" sao lại vào đây? sao chưa ngủ nữa? "- anh nghe giọng em liền ngước lên, sắc mặt không hài lòng, câu nói không chủ không vị. và em hơi cọc rồi đấy.




" vì anh chưa ăn gì cả, anh đã ở đây 8 tiếng rồi nên em mới mang thức ăn cho anh "




" anh đã nói anh không thích ai làm phiền anh khi làm việc rồi mà. em để đó rồi ra ngoài đi, nhớ ngủ sớm "




" này kim taehyung, rút cuộc anh có nhìn đến sức khoẻ của mình không? anh cứ sống mòn chết mòn với cái quy tắc vớ vẩn gì đó của anh rồi sinh bệnh đi "




" sao tự dưng nổi nóng. anh không phải không muốn ăn mà là vì anh đang rất bận. làm ơn đừng làm phiền anh lúc này. từ khi nào em trở thành mẹ anh vậy hả? còn quy tắc của anh, em không được quyền phá vỡ nó "




" được, vậy hôm nay em cũng nói rõ cho anh. không phải em muốn trở thành mẹ của anh, mà là em quan tâm sức khoẻ của anh. anh nghĩ em rãnh rỗi đến mức chờ anh xong xuôi việc sao? em cũng có công việc của em, nhưng em vẫn dành thời gian nấu cho anh ăn, anh không hề nhìn thấy sự quan tâm của em và công sức em bỏ ra. có ai 1 giờ sáng đang ngủ mà phải tỉnh dậy nấu đồ ăn cho người khác không? có đấy, là em đây. anh cứ chết với đống công việc này đi, từ này chẳng còn thấy em quan tâm anh dù chỉ là cái nhỏ nhất nữa đâu "




nói rồi, em mang một bụng tức giận đi ra ngoài, đóng cửa thật mạnh và để mặc anh ngồi trong phòng. là em thương anh, sao gọi là phiền? được,  vậy chẳng phiền anh nữa. em vào phòng, chui vào trong chăn và nhắm mắt thật chặt, hôm nay kim taehyung đã tổn thương em, và em đang cố gắng không được khóc, nhưng em vẫn cảm thấy sự quan tâm của em lại trở nên quá dư thừa với anh. đây chẳng phải lần đầu tiên nữa, đã rất nhiều lần rồi, và nó làm chúng ta bất đồng một cách mệt mỏi. em chia tay, em thề em rất ổn để chia tay anh.




bỗng, chiếc giường lún xuống, một vòng tay lớn ôm trọn cả cơ thể em vào lòng, thủ thỉ vào tai em trong đêm tối




" thôi mà, anh xin lỗi "




" buông em ra, anh làm việc tiếp đi "




" đừng dỗi, anh biết anh sai rồi "




" em muốn đi ngủ "




" anh không nghĩ đến sự quan tâm và công sức của em, anh đã mắng em. là anh sai rồi, anh xin lỗi "




" ừm "- em vừa thương vừa buồn cười, chỉ dám " ừm " mà thôi. vừa nãy còn lạnh như tảng băng bây giờ thì nhẹ nhàng như lông tơ, như chú mèo nhỏ. biết làm sao đây, tư tưởng chia tay sớm bị gạt bỏ rồi.




" anh ngủ với em đây, đừng giận anh nhé "- anh chồm người hôn vào trán, vào mắt, mũi, hai bên má rồi môi của em như đang chuộc lỗi. sao mà tim em ấm áp thế.




" lần sau anh đừng như thế nữa, em rất lo "




" chắc chắn sẽ không như thế nữa, anh tự phá vỡ quy tắc đó rồi. cảm ơn em vì mọi thứ "




" anh biết như thế là tốt rồi "




" anh yêu em "







Mình ra fic của jimin rồi đây, mọi người ủng hộ nhé, vào acc của mình để thưởng thức và bình chọn giúp mình cải thiện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ami#bts