Neighbour's love story
Tại căn tin của trường đại học Seoul. Park Jimin chính là tâm điểm chú ý của mỗi người. Tại sao ư?
Giải nhất kỳ thi Toán Quốc Tế.
Giải nhất cuộc thi Thiết Lập Chương Trình RoBot.
Điểm thi cao nhất khối.
Huy chương vàng giải Marathon cấp Thành Phố.
Còn nữa, anh ấy chính là giọng ca vàng của trường chúng tôi.
Được thêm một điểm cộng về ngoại hình làm tan chảy trái tim của tất cả nữ sinh.
Thật là bất công quá! Sao mà còn có người tài sắc vẹn toàn như vậy chứ!
Tôi. Học lực được coi là tạm, trên mức khá nhưng cũng chưa gọi là giỏi. Thành tích thì cũng không nhiều, bề ngoài thì chỉ trên trung bình. Tổng thể, tôi không hề có điểm nổi bật gì cả. Nói thế cũng không đúng, tôi là du học sinh, là người Việt Nam đó. Tôi có thuê một căn nhà nhỏ ở phố GangNam. Và một điều đáng kinh ngạc, nhà của tôi sát vách với nhà của Park Jimin, là hàng xóm, chính là hàng xóm đó.
Tôi vẫn nhớ như in, sau khi tôi đến trường đại học Seoul để nộp hồ sơ sau đó làm tận 3 bài test kiểm tra học lực. Cuối cùng, tôi cũng đã được nhận. Tôi thực sự rất vui, vào được một trường danh tiếng như vậy, tôi thấy bản thân mình may mắn chứ không phải nhờ vào sự giỏi giang. Vì học lực của tôi, thành tích của tôi không có gì là nổi bật. Tôi đem cái sự lâng lâng đó đi dạo trên tất cả con phố. Đi hơn 1 tiếng đồng hồ, như người khác thì họ thà về nhà ngủ còn sướng hơn, thật sự mỏi chân lắm đó. Nhưng mà sao tôi lại không có cảm giác gì là mệt mỏi? Vì đương nhiên tôi đang vui mà.
Nhưng mà có một sự thật, nếu tôi không đi như vậy thì tôi cũng không có nhà để ở đâu, đi có mục đích hết đấy! Và rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được một căn nhà nhỏ theo ý của mình. Khá sạch sẽ, không khí trong lành, đặc biệt là có nhiều cây cỏ, tôi rất thích, ở đây lại không có xe cộ nhiều, không ồn ào, giá cả lại phải chăng nên tôi không ngần ngại đặt cọc luôn. Còn gì bằng khi vừa được vào trường đại học danh tiếng, vừa kiếm được nhà trong cùng một ngày chứ? Niềm vui nhân đôi chính là như thế này! Đối với một du học sinh, thì đây chính là một niềm vui lớn.
Tôi nghĩ rằng, vừa mới tìm được nhà, ít nhất phải chào hỏi hàng xóm một chút, mong người ta giúp đỡ, chiếu cố mình. Thế là tôi chạy ra đầu hẻm, ở đó có một tiệm bánh ngọt. Tôi mua hơn 10 cái Tiramisu, Cupcake, và cả bingsu đủ vị. Sau đó, tôi đến vài hộ gia đình gần đó, giới thiệu bản thân mình một chút, rồi tặng cho họ những cái bánh mà tôi đã mua.
Ngôi nhà cuối cùng tôi đến, chính là ngôi nhà của Park Jimin. Vừa nhấn chuông, có người đã ra mở cửa. Trước mặt tôi là một người con trai siêu cấp siêu cấp chuẩn men, khí chất ngời ngời, tính tình hoà đồng nhã nhặn. Tôi đơ mặt ra, thiệt sự nhan sắc này chính là một cực phẩm. Thấy biểu cảm của tôi như vậy, Park Jimin không nhịn được mà nở nụ cười toả nắng, tim tôi lại có cơ hội đập thình thịch trước nhan sắc ấy lần nữa.
" Cô bé, em tìm ai? "
" À. Em... Em chào anh. Em là du học sinh Việt Nam, vừa chuyển đến đây ở. Anh có thể gọi em là Ami. Chúng ta là hàng xóm, nhà em kế nhà anh luôn. Sau này, mong anh giúp đỡ em. Ừm, đây là tí quà làm quen. Em có chuẩn bị một ít bánh. Hy vọng là anh thích! "
" Ohh, cảm ơn em. Anh là Park Jimin. Ơ... Nhưng khoan đã, em học ở trường đại học Seoul sao? "
" Dạ phải. Nhưng sao anh biết ạ? "
" Em mặc đồng phục kìa! "
" À. Em quên, hôm nay em đi nộp hồ sơ, họ nhận em rồi. Nên em mua đồng phục, hôm nay em vui quá nên em lấy ra mặc luôn "
" Nếu vậy thì tốt quá! Chúng ta vừa là hàng xóm, vừa học chung trường. Sau này, có gì chúng ta đi học chung, được không? "
" Vậy là... Anh cũng học trường đại học Seoul sao? Em phải gọi anh một tiếng tiền bối rồi. Tiền bối Jimin, mong anh sau này chiếu cố em! "
" Được rồi. Em khách sáo quá! "
Chuyện là như vậy đó, chúng tôi quen biết nhau theo kiểu đó. Vậy là, ngày nào chúng tôi cũng đi học chung, vì tính cách của chúng tôi đều hoà đồng nên nói chuyện rất hợp nhau. Bây giờ, chính là bạn bè thân thiết. Nhờ Park Jimin, tôi từ một người bình thường được hưởng lây cái sự nổi tiếng trong trường của anh. Đi đâu cũng bị đem ra làm chủ đề hết. Mà kỳ lắm, cứ mỗi lầm tôi đề cập đến chuyện này thì anh ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi. Như vậy là ý gì chứ? Rõ ràng là tôi bực bội lắm. Ai bị đem ra soi mói mà không bực cho được!
Quay về thực tại nhé...
Tại căn tin trường, tôi và Park Jimin cùng ăn trưa. Tôi ăn cơm trộn còn anh ấy ăn salad. Đang ăn ngon lành, tôi sực nhớ ra một chuyện, không ngần ngại, tôi hỏi:
" Này Park Jimin. Lần trước anh có nói với em là anh có thích một cô gái trên Kakaotalk, lại là người Việt Nam. Có thể cho em xem mặt không. Thật là, em chờ ngày anh có người yêu lâu lắm rồi đó. Sao mà cứ ám em mãi thế không biết! Hôm nay có đối tượng thì phải cho bạn bè chí cốt xem mặt chứ! "
" Anh chỉ xem em là bạn bè chí cốt thôi sao? "- Jimin buông đũa, mỉm cười hỏi ngược lại.
" Gì chứ. Thôi đi, vào vấn đề chính "
" Cô ấy không những là người Việt, mà còn có cùng họ tên với em nữa! "
" Oh my god. Trùng hợp vậy sao? Anh làm em nôn quá, là ai vậy. Chắc xinh lắm nhỉ? "
" Ừ, xinh lắm. Anh thấy chẳng ai xinh bằng cô ấy cả! "
" Coi kìa, hôm nay Park Jimin dẻo miệng chưa "
" Anh thích cô ấy lâu lắm rồi! Từ lúc cô ấy tặng quà làm quen cho anh ngày đầu gặp mặt. Anh đã thích cô ấy! "
" Vậy sao? Ai mà may mắn thế không biết. Anh phải tranh thủ thời cơ, đừng để vụt mất. Cơ hội hiếm có đấy! "
" Ngày nào cũng nói chuyện với cô ấy trên Kakaotalk, cố ý nói những câu sến súa mà con gái rất thích để cô ấy nhìn ra tấm lòng của anh. Nhưng mà có lẽ, cô ấy không biết "
" Jimin có ngày cũng xuống nước vì một cô gái sao? Chuyện lạ đó. Nhưng nếu như vậy, thì anh tỏ tình luôn với cô ấy đi. Tỏ tình ngay lập tức. Để cô ấy biết! "
" Anh thích em! "
" Đúng đúng. Chính là nói như vậy. Anh phải nói như vậy, lần tới gặp cô ấy hãy nói như thế. Mạnh mẽ vào! "
" Cái đồ ngốc này. Anh nói em đó, anh đang nói em. Cô gái nãy giờ chính là em đó. Anh nói nhiều như vậy, mà còn không nhận ra. Làm gì mà có sự trùng hợp đó! "
" Gì... Gì... Anh...anh thích em sao? "
" Không nói lần 2! "
" Ôi trời, dỗi rồi kìa. Ai mà tỏ tình kiểu đó chứ! "
Bỗng dưng, anh ấy đập bàn thật mạnh, tôi cũng hồn siêu phách lạc luôn. Chẳng lẽ, anh ấy giận thật rồi sao? Một phát, cầm tay tôi thật chặt, kéo tôi đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi ở gần đó, không lâu sau, tạo thành một đám đông. Tôi thì đang hoang mang, rối rắm không hiểu anh ấy đang làm gì. Lại tính đem tôi ra làm chủ đề bàn tán sao? Đồ đáng ghét!
" Mọi người! Tôi thích Ami. Park Jimin thích Ami. Từ nay, Ami chính là người yêu của tôi! "
" Yah! Anh làm gì vậy? "
" Em muốn anh tỏ tình sao cho mạnh mẽ mà. Anh muốn cho mọi người biết là anh thích em thôi! "
" Ôi trời, em hết nói nỗi anh luôn! "
" Vậy em nói đi, có thích anh không? "
" Có. Em thích anh. Thích rất rất nhiều luôn "
" Ngoan lắm! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top