my youth is yours.

Ngày hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của bạn, cầm tấm giấy khen thưởng cùng bằng khen đỗ thủ khoa được đóng khung gỗ trên tay mà bạn vui sướng biết bao nhiêu. Bạn vinh hạnh nhất trong số hơn 3000 học viên, được đứng trên sân khấu rộng lớn, những chiếc máy quay, những chiếc đèn sáng, những cặp mắt ngưỡng mộ đặt lên bạn, từng cử chỉ hành động đều được mọi người để ý, rồi bạn đọc bài phát biểu. Giây phút cuối cùng kết thúc cho bao năm viên mãn ở ngôi trường này, những buồn vui giận hờn vu vơ, đến khi nhìn lại, dù là ở gốc phượng đỏ cũng thấy rất rõ ràng. Đảo mắt khắp nơi này, bạn tạm cất giữ những ký ức nho nhỏ vào từng ngóc ngách trong tim. Để bạn nhớ rằng, thanh xuân của bạn còn có thầy cô, bằng hữu, những câu chuyện vặt vảnh, những lần cúp học, ăn vụng trong lớp, phao bài trong lúc kiểm tra, những lần bị làm bản tự kiểm tập thể, bị chạy 10 vòng sân, hay những lần ngoan ngoãn đột xuất nên được ăn những buổi liên hoan hoành tráng, những con số 10 tròn trĩnh và đôi lúc cũng là những con số xấu xí mà bạn không muốn xem.



Tất cả chỉ còn là hoài niệm và tro tàn cho những tháng năm rực rỡ đầy sắc màu. Nếu nói không hạnh phúc thì chắc chắn là một lời nói dối đầy trắng trợn. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tấm chân tình của một đứa nữ sinh vừa biết phải lòng một cậu bạn cùng trường lại chưa được hồi âm là sẽ rất buồn. Mỗi giây mỗi phút, mỗi người mỗi thứ đã hiện diện trong quãng đường đã qua chính là một giấc mơ có thực trôi qua rất nhanh. Và cậu bạn kia cũng không ngoại lệ, chỉ khác là, mọi thứ bạn dành cho cậu bạn đó còn bao gồm cả sự mộng mơ và những hy vọng viễn vông. Vì thế, nếu đã không có duyên thì hãy lướt qua nhau một cách thực êm đềm. Để sau này, khi gặp lại, còn có thể vẫy tay chào nhau với một tiếng : " bạn bè "



Rồi bạn cũng phải trải qua với những gì tuổi đời còn dang dở phía trước, như bao người, bạn cũng cần phải va chạm và vấp ngã, đau đớn lần này sẽ là một bài học đáng nhớ cho những lần kế sau. Rồi bạn cũng phải lao nhọc vất vả. Đến cuối cùng của sự kiên trì thử thách bạn bấy lâu, bạn cũng có thể tự nuôi sống được bản thân và gia đình bạn nhờ có cần cù và kiên định. Tưởng chừng như khó khăn có thể chấm dứt, bạn cũng có thể phạm sai lầm, có những lần bị gọi riêng vào văn phòng của cấp trên để nghe giáo huấn, sau đó lại bị trừ tiền thưởng. Buồn thì buồn nhưng bạn lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân. Bạn gặp phải những đồng nghiệp hết sức nhiệt tình và giúp đỡ bạn. Để bạn có thể thấy rằng, mình không hề bế tắc mà vẫn còn có những người xa lạ để bạn có thể chia sẻ. Cuộc sống thật quý giá!



Trái đất hình tròn, không gì là không thể, chúng mình gặp lại nhau. Bóng dáng năm xưa bạn theo đuổi, ngay cả chính bạn còn không thể nhận ra. Sau chừng ấy năm bỏ lỡ nhau mà bây giờ thay đổi nhiều quá. Cậu bạn ngày đó, cái nét thư sinh trầm nhã đã không còn, thay vào đó, là sự lịch lãm và chững chạc của những người đàn ông hiếm có. Người ta cũng có thương mình đâu nên thanh xuân năm đó chỉ đơn thuần là hạt cát trên sa mạc. Nhìn theo một góc độ khách quan, cậu bạn ấy bây giờ đã thành đạt, bạn cùng vui lây, mừng thầm. Cứ cho rằng tình cờ không muốn gặp lại, nhưng khi nhìn thấy thì lòng lại dấy lên sự tò mò



Cậu ấy có còn thích thịt cừu xiên nướng không?

Cậu ấy còn thích sữa chuối nữa không?

Cậu ấy bây giờ có khoẻ không?

Cậu ấy bây giờ chắc đã thành đạt rồi nhỉ?

Cậu ấy còn nhớ mình là ai không?

Cậu ấy còn nhớ... tình cảm của mình ngày đó không?



Bạn đã tự nhủ với bản thân, nếu sau này, chúng ta có cơ hội gặp lại, thì ít nhất hãy tạo cho nhau một khoảng cách nhất định để còn có đủ tự tin thốt ra một tiếng : " bạn bè "



" Này Ami! Cậu biết người kia là ai sao? Cậu nhìn anh ấy mãi thế? "- một cô bạn đồng nghiệp hỏi han.



" Jeon Jungkook, là người bạn năm xưa! Bây giờ... Chắc đã chững chạc và thành đạt rồi"- bạn cười mãn nhãn.



Có thể gọi đối phương là " bạn bè " sau ký ức buồn của thanh xuân là một chuyện tốt. Gặp lại nhau cũng là cái duyên, thôi thì hãy trân trọng sự hiện diện của họ một lần nữa trong cuộc sống của mình và chúc mừng cho những gì họ có được. Như vậy, mới trọn vẹn hai chữ " bạn bè ". Nghĩ rồi, bạn quay lưng nở nụ cười " cho đi ".



Thoải mái với dòng suy nghĩ tốt đẹp kia, không hề đề phòng, bạn cảm thấy có một lực nhẹ tuếch đặt lên bả vai phải của mình, cùng tiếng gót giày lốp cốp va mạnh xuống sàn gạch hoa. Quay đầu nhìn lại, thực không ngờ, là Jeon Jungkook...


Đứng gần nhau thế này, bạn mới nhìn ra sự thay đổi về ngoại hình rõ rệt. Nhớ ngày đó, mặt mũi còn đáng yêu non trẹt, mà bây giờ gương mặt anh tú góc nào ra góc đó. Tao nhã trong bộ tây trang lịch lãm, cao ráo sang trọng. Khác biệt so với vài năm trước đây. Nhưng dù gì, Jeon Jungkook đối với bạn vẫn không thay đổi. Vẫn khiến tim bạn lỡ một nhịp. Vẫn khiến bạn phải nhoẻn miệng cười khi bắt gặp. Vẫn khiến bạn phải thốt lên câu:



" Chào cậu! "



" Làm việc ở đây sao? "



" Phải. Tôi làm việc ở đây! Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ? "



" Không khoẻ chút nào! "

Câu trả lời không như bạn mong đợi, chợt cau mày khó hiểu, đối phương nói tiếp với tone giọng như cũ cùng nét mặt kiên định



" Ai cho phép cậu lại không xuất hiện trước mặt tôi trong thời gian dài như vậy? "



" ... "



" Thực xin lỗi. Vốn dĩ, ngày trước cậu luôn muốn tôi quay đầu đáp lại tấm lòng của cậu nhưng tôi lại làm ngơ"



" Đều đã qua hết cả rồi. Chúng ta cũng đã lớn, cậu sao lại nhắc đến chuyện này? "



" Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời của tôi."



"..."



" Vốn dĩ định tặng cho cậu một món quà bất ngờ ngay ngày cậu đỗ tốt nghiệp - thủ khoa, sau đó sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Ai ngờ, cậu trốn giỏi thật đấy! Đến tận hôm nay, tôi mới tìm ra cậu! "



" Vậy sao? Nếu vậy lúc trước tôi đã thất lễ. Thật xin lỗi cậu "



" Bây giờ tôi trả lời cậu vẫn còn kịp chứ? "



" Được. Sau chừng ấy năm, tôi vẫn muốn chúng ta gặp lại nhau. Hôm nay ước nguyện cũng thành, tôi rất cảm kích. Nhưng lại không ngờ, cậu lại chủ động bắt chuyện rồi còn ngỏ ý trả lời tôi. Hà cớ gì tôi lại phải từ chối chứ? "



" Vậy. Ami... Cậu có tin rằng, sau chừng ấy năm không gặp nhau, tôi ngày nào cũng thích cậu. Thậm chí, tôi thích cậu trước khi cậu thích tôi. Tôi nói thế, cậu có tin không? "



"..."



" Tôi thích cậu, nhưng lại làm lơ, cũng không ngờ có ngày cậu lại thích tôi. Thật sự lúc đó, khi biết cậu cũng có tình cảm với tôi, tôi rất vui. Lại muốn xem biểu hiện của cậu như thế nào nên cố ý đợi đến ngày cậu tỏ tình trước. Nhưng tiếc là, đến lúc tôi định đáp lại thì cậu đã trốn đi đâu mất. Hôm nay tôi mới tìm ra! Khá giỏi đấy! "



" Cậu... Cậu thích tôi sao? Bây giờ vẫn còn sao? "



" Đúng vậy. Nên Ami à... Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Gặp lại nhau chính là cái duyên, cậu có thể cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu không? "



" Bao lâu nay, tôi không dám mơ tưởng sẽ có ngày này. Cậu biết không? Tôi cứ nghĩ, cơ hội gặp lại rất ít. Nhưng nhìn thấy cậu vào hôm nay thì tôi đã rất biết ơn duyên số. Càng không dám nghĩ đến việc, cậu sẽ nói những lời này. Không thể phủ nhận rằng tôi vẫn thích cậu như ngày nào, thậm chí là tình cảm ngày một lớn thêm. Càng không ngờ rằng, cậu lại luôn dõi theo tôi... Cậu nói xem, tôi có thể làm gì ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của cậu đây? "




Thanh xuân chính là một câu chuyện đẹp, dù trong đó có những ký ức buồn bã nhưng nó lại là một phần tuổi trẻ của chúng ta. Và mội điều không thể chối bỏ:

" Có duyên nhất định sẽ gặp lại! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ami#bts