homesick - jagi

anh nhớ nhà, và nhớ cả em nữa nàng ơi.



" Hoseok em nghe nè, anh đang làm gì đấy? "


" Anh đang nhớ em "


" Thôi đừng điêu. Công việc vẫn ổn thoả chứ anh? "


" Tất cả đều ổn, chỉ có anh là không ổn "


" Anh bị gì sao? Bị ốm à? Uống thuốc chưa đấy? "


" Chưa, nhớ em sinh bệnh rồi. Anh muốn về nhà với em "


" Anh cố gắng làm xong việc rồi về sớm với em, nhé. Em cũng nhớ anh lắm đấy thôi. Trễ rồi đi ngủ đi, ngủ ngon nhé "


" Đang đuổi anh đi sao? Hay sợ tốn tiền điện thoại cơ đấy? "


" Hoàng thượng hiểu sai ý thiếp rồi. Thiếp nào dám, thiếp lo cho long thể của người thôi mà. Aigoo thật là cái anh này, ngủ sớm đi "


" Em cũng thế nhé, giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ về sớm. Ngủ ngon, anh yêu em "



Bạn nhớ Jung Hoseok lắm cơ chứ, nhớ cái ôm, nhớ vòng tay, nhớ hơi thở. Nhưng làm sao có thể vì riêng mình mà phân tâm anh ấy được. Nhìn lại ngày đó mới thấy bản thân sai lầm khi nói câu " em chấp nhận yêu xa mà ". Đấy, mới có 1 tuần thôi mà chịu không nỗi...



Quên nữa, đông đến rồi này. Hoseok có về kịp để đón Noel với bạn không?


Đã hai tuần kể từ cuộc điện thoại hỏi han nhau đấy, chết tiệt, vì quá nhớ nàng, Jung Hoseok mặc kệ công việc mà thu xếp về nhà. Hoseok cũng muốn ôm nàng, muốn ngủ cùng nàng lắm rồi.



Ding doong...



" Ra liền đây, đợi một chút nhé "- bạn xỏ chân vào đôi dép bông rồi chạy lót tót ra cửa.


" Xin chào... Ơ, Hoseok về rồi đấy à.."


" Aaaaa, nhớ nàng yêu của anh quá. Cho ôm cái nào "- vừa trông bạn mở cửa, anh đã nhào đến ôm chặt bạn, như một thói quen, bạn lọt tỏm vào lòng anh.

" Anh... Về sớm thế? Xong hết công việc rồi à? "


" Chưa xong. Nhưng em toan để anh đứng ngoài trời tuyết như thế này cơ á? "


" Aaa xin lỗi chàng. Mời chàng vào nhà "


" Nhớ anh không? Chứ anh nhớ em phát dại rồi "


" Dại gì mà dại. Điên thôi chứ chưa dại nhé "


" Ừ, nhớ em phát điên. Thế có nhớ anh không? "


" Cứ hỏi thừa. Đương nhiên là em nhớ chàng rồi. Nhưng chàng vẫn chưa trả lời em, công việc chưa xong sao mà dám về chứ? Hư quá đi nhé "


" Đã bảo là nhớ nàng rồi mà "


" Èo, thế cơ á. Thương quá đi thôi, nhưng mà như thế lỡ hết công việc của anh rồi thì thế nào? "


" Thì kệ chúng. Em vẫn quan trọng nhất "


" Được cái miệng ngon ngọt là hay. Bảo sao mà không yêu "


" Ừ nhé. Tôi cũng yêu cô lắm cơ "


" Bạn trai tôi cưng thế "


" Bạn trai bận bịu đến nỗi không cùng bạn gái đón Giáng Sinh thì còn ra thể thống gì nữa. Yêu em vậy thôi chứ "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ami#bts