christmas day - jagi
Tuyết đã rơi, giáng sinh cũng cận kề, chỉ còn thiếu mỗi anh.
Em đương nhiên biết anh rất bận bịu với đống công việc. Nhưng anh nhìn xem, tuyết đã đóng thành từng lớp dày trên mặt đường, em cả ngày ở nhà chẳng dám đi ra ngoài, anh thì vẫn chưa về với em. Giáng sinh năm nay em phải đón một mình sao?
Ngoài kia trời đổ tuyết lạnh lẽo, em nằm cuộc tròn trong chiếc chăn ấm thì còn gì bằng. Nhưng chỗ kế bên em lại trống, anh à, mặc dù em sẽ có thêm diện tích để lăn trên chiếc giường đấy cơ mà em cô đơn lắm. Em nằm suy nghĩ vẩn vơ, nhớ anh rồi lại trằn trọc đến gần nửa đêm mới yên giấc. Lâu lắm rồi em mới được ngủ thẳng giấc như thế, em cựa mình trong chăn rồi tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 7 giờ 30. Mở tung cánh màn, ánh sáng ngày Noel an lành chiếu rọi cả căn phòng ấm áp, em vô thức nở một nụ cười. Hoa tuyết rơi rồi kìa. Giá như bây giờ anh ôm em từ phía sau, chúng ta đều tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, rồi cùng nhau ngắm hoa tuyết như những năm về trước thì tốt biết mấy anh nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng đến nhà thờ, cùng dạo phố đêm rồi cùng nhau tận hưởng một ngày Giáng Sinh êm đẹp như những đôi tình nhân.
Nếu được như thế thì em vui lắm, nhưng biết làm sao khi anh đi công tác vẫn chưa về? Em chỉ có thể nghĩ đến thế thì tâm tư bỗng trùng xuống. Em bắt đầu một ngày Giáng Sinh như một ngày bình thường, đặc biệt hôm nay em sẽ phá lệ mà ra ngoài, dù không có anh nhưng em vẫn phải tận hưởng một ngày Giáng Sinh theo cách riêng của em như hồi độc thân. Em mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh nhạt, chiếc váy trắng dài đến cổ chân, chân đi giày cổ cao, khoác thêm một chiếc áo lông bên ngoài, đầu đội mũ len.
Quả là ngày Giáng Sinh có khác, mọi người đều ra phố cả. Em hít một hơi sâu, cái khí lành lạnh nhưng trong lành khiến em người em run nhẹ. Em hăng hái bước đi nhìn những hàng ăn nghi ngút khói, mùi thơm đến nức mũi, không kiềm lòng em dừng lại mua một phần tteokboki và sữa nóng. Trời lạnh như thế này mà miệng ăn từng miếng tteokboki nóng hổi thật không còn gì bằng. Đúng thời điểm và hoàn cảnh thì những món ăn đơn giản cũng ngon đến lạ kỳ. Em vừa đi dạo phố trên phố Gangnam vừa ngắm nhìn những toà nhà cao tầng chơi đèn sặc sỡ, khu đô thị bỗng trở nên đông đúc dưới thời tiết lạnh lẽo. Chân bước đi, mắt đảo nhìn toàn cảnh phố phường, tay em áp vào cốc sữa nóng tìm hơi ấm. Em nhìn thấy những đôi tình nhân, họ nắm tay nhau đi dạo phố, ánh mắt em vừa có phần ngưỡng mộ vừa có phần ghen tị. Em cũng có bạn trai mà. Nhưng em bị anh ấy lãng quên, và lãng quên ngay ngày Noel cơ đấy.
Em bắt một chuyến xe buýt đến giữa lòng thành phố Seoul, nhìn trên chọc trời nổi bật nhờ đỉnh tháp Namsan. Thời điểm em vừa đến Hàn Quốc và gặp gỡ anh đấy, anh bảo em như này : " Đã đến Seoul thì không thể không biết tháp Namsan em nhé, biểu tượng cho sự lãng mạn và tình yêu vĩnh hằng đấy ". Giáng Sinh năm nào mà chúng ta chẳng đến đây anh nhỉ, đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò cơ mà. Em vẫn rất tin vào anh, em mong muốn một tình yêu vĩnh hằng. Phong cảnh thật hữu tình, nằm trên ngọn núi cùng tên, dù nằm trong lòng Seoul nhưng lại tách biệt với sự náo nhiệt ngoài kia, rất yên tĩnh. Em nhấp môi một ngụm sữa nóng, toàn thành phố thu hết vào đôi mắt nhỏ. Anh mà ở đây lúc này thì lại cứ ôm em chặt không buông, cứ thủ thỉ vào tai em vài câu quen thuộc nhưng chẳng bao giờ làm em hết rung động : " Anh muốn ôm em thế này mãi " , " Cho anh hôn một cái nhé ", " Anh yêu em ". Cũng chính trên tháp Namsan này, khi em đang chết mê với phong cảnh kỳ vĩ, thì anh đột nhiên từ xa gọi lớn tên em làm em giật mình.
" Ơ sao đấy anh? "
" Anh thích em. Chúng mình yêu nhau đi "
Kim Namjoon đã tỏ tình với em như thế đấy, ngắn gọn và tình cảm. Giáng Sinh năm đó chúng ta hẹn hò trên tháp Namsan, là nơi anh nói câu anh thích em, là nơi anh trao em nụ hôn đầu. Dù đã bốn năm, bốn năm không phải thời gian ngắn nhưng em vẫn cảm thấy bồi hồi như ngày nào. Rồi em chợt nhận ra, vốn dĩ hôm nay em chơi Giáng Sinh như lúc còn độc thân nhưng thực chất chính là ôn lại những hình ảnh đẹp đẻ đã qua.
Cũng lâu lắm rồi em chưa đến thăm một nơi, anh đã dẫn em đến nơi này vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng ta. Đại lộ cây ngân hạnh Hyeonchungsa vẫn chưa bao giờ khiến em phai nhạt từng cung bậc cảm xúc như lần đầu đến đây, đến cùng người em yêu. Nằm cạnh con suối Gokgycheon, em lại được nghe thấy tiếng róc rách trong từng khe suối, gió thổi nhè nhẹ làm cành cây ngân hạnh xao động vào nhau. Em vốn yêu thiên nhiên, đứng trước phong cảnh này tâm can em lại càng thoải mái, lại như quay về sự tinh khôi của lúc mới yêu và bây giờ vẫn vậy. Nên thơ, trữ tình không biết bao nhiêu diễn tả cho đủ, hoà quyện cùng màu lá vàng ẩn sau lớp tuyết mỏng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ trong ngày Giáng Sinh. Em lại nhớ đến chàng trai của em, anh đã nắm tay em đi trên con đường phủ đầy lá vàng, ngân hạnh hai bên đường cọ xát vào nhau nhưu đang thì thầm. Anh bỗng nhiên dừng lại, xoa đầu rồi bảo em một câu vô cùng thản nhiên khiến em không thể ngờ mà tim đập mạnh thật mạnh: " Sau này anh sẽ cầu hôn em ở đây nhé ". Namjoon lúc đó vô tư lắm cơ đấy, ừ anh, em sẽ đợi đến ngày anh trao nhẫn cho em dưới hàng ngân hạnh này. Anh mau về sớm với em đi.
Hết nơi này rồi đến nơi khác, mỗi nơi đối với em đều có hình bóng của anh. Phải chăng chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều điều. Trong suốt bốn năm nay, không điều gì đối với em là đủ. Và hôm nay cũng thế, Giáng Sinh của em sẽ không trọn vẹn nếu thiếu anh.
Trời đã chập tối, hoàng hôn buông xuống là lúc thành phố ngập tràn trong màu sắc Noel. Tháp Namsan bây giờ cũng đã bắt đầu chơi pháo bông rồi, em nhìn các cặp tình nhân kia nắm tay nhau cùng thưởng thức thời khắc lãng mạn này mà tay em lại lạnh lẽo. Nếu anh ở đây thì tay em sẽ ấm áp rồi. Em mỉm cười rồi bước trên con đường cũ mà về nhà. Giáng Sinh của em như thế là kết thúc rồi đấy.
Em mở cửa, bật đèn lên. Em giật bắn người, mắt mở to ngạc nhiên cực độ, cây thông góc nhà đang sáng đèn đấy ở đâu mà ra? Những quả châu tỉ mỉ treo trên trần nhà là ai làm? Cả một bàn ăn thịnh soạn là của ai? Em đơ người rất lâu, tự hỏi mình có vào nhầm nhà không. Nhưng không, con gấu bông kia là của em, Kim Namjoon đang đứng đấy cũng là của em.
Và giờ em mới ngộ ra tất cả, em ôm mặt không tin vào mắt mình. Chỉ chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, tất cả mọi thứ đều là do Kim Namjoon một tay làm hết cho em. Anh đang đứng đấy nở nụ cười, anh dang tay thật rộng chờ đợi em đến ôm thật chặt. Không suy nghĩ em chạy đến sà vào lòng anh như một đứa trẻ, nước mắt cũng vừa lúc rơi, rơi ướt một mảng áo anh.
" Người yêu, Giáng Sinh vui vẻ em nhé "
" Anh bắt em đợi lâu lắm rồi đấy biết không đồ ngốc nhà anh "
" Chẳng phải người đã về cho em ôm rồi sao? Thôi nào, đừng khóc nữa em "
" Sao bây giờ anh mới về ? "- em oà khóc trách anh.
" Anh về để cho em bất ngờ này đấy. Bốn năm rồi, anh muốn có một chút thay đổi "
" Anh xấu lắm, em cứ tưởng em phải đón Giáng Sinh một mình, phải đón kỉ niệm bốn năm yêu nhau một mình "
" Anh xin lỗi, anh về rồi đây. Anh không đi đâu nữa "
" Nói cho anh biết, năm nay anh tự đi chơi Giáng Sinh đi. Em vừa đi rồi "
" Dỗi anh sao? Em đi rồi thì anh bắt em đi tiếp. Em nghĩ Hàn Quốc bé tí đến nỗi em đi vài nơi là qua Noel sao? "
" Giận rồi, không đi đâu cả "
" Có muốn đón Giáng Sinh cả ngày với anh không? "
" Muốn "
" Được, vậy anh sẽ đưa em đi. Người yêu Giáng Sinh vui vẻ, đừng khóc nữa nhé. Anh hứa với em, bất kể thế nào, nhất định vào ngày này anh sẽ về với em. Những ngày còn lại, anh sẽ luôn ở bên em "
" Lớn rồi không được nuốt lời "
" Anh hứa. Nhưng mà em à, anh quên nói với em cái này "
" Sao đấy ? "
" Anh yêu em, hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi "
Em cũng yêu anh, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top