Lời khuyên

…, và nát, và có chóp là một đứa hư hỏng.

Hư hỏng là bởi vì nó dám gọi tôi là Nhà … học!

Thật là láo lếu, và bản thân tôi cũng không can tâm, vì nếu thế, tôi đã không thể bỏ qua việc nghiên cứu nó – một thể loại … nóng hổi, bốc đồng, nhão nhoét và chảy sệ.

…, và nát, và có chóp à, với một đứa lười biếng, suốt ngày mạng miếc chát chít, blog bliec và mê giai thì tôi hiểu là em rất coi trọng va tin tuong cái gọi là blog. Và tôi cũng thực sự trân trọng những gì em viết. Nhưng thật ra, blog chẳng qua là một bãi thải nơi mà người ta vứt đủ mọi thứ lên đấy. Có một vài cái là thật, nhiều cái nửa thật nửa đùa, và e là không ít những giả trá vì đơn giản họ thích đeo cái mặt nào chả được, chẳng ai có quyền truy xét họ, chẳng ai có quyền lục vấn họ tại sao lại dám tô vẽ bản thân lên như thế. Đơn giản vì đấy là đất của họ, nơi họ đã tè vài bãi ra đánh dấu lãnh thổ và khẳng định sự tự do của họ trong cái miếng vuông ấy rồi.

Cuộc sống ko ảo cũng thế. Và vì vậy, hãy đừng quá hồn nhiên tin tưởng, đừng quá hồn nhiên cho đi và hồn nhiên nhận lại. Đơn giản là vì mọi thứ đều có giá cả – trong mọi trường hợp, trong mọi hoan cảnh, trong mọi môi trường. Hãy đừng để mình giống đứa hài nhi mới sinh ra, trần truồng, ko manh giáp, ko có cái gì để tự vệ như thế bởi vì khi đấy con kiến cũng làm em đau… 

Em biết đấy đường đi thì đầy những con cáo mà cái sự hồn nhiên của em chả cảm hóa được chúng đâu, cổ tích chả bao giờ có thật. Các thể loại cáo của Hoàng Tử Bé chỉ là những ý tưởng xa xỉ của những bọn sống ảo tưởng mà thôi.

Chẳng biết nói những cái này với …, và nát, và có chóp thì tốt hay xấu cho nó nữa. Nhưng dù gì cái sự bốc đồng, “không trì hoãn” của nó sẽ còn làm nó trầy xước nhiều. Tại sao em cứ phải rú ầm lên như cứu hỏa mỗi khi đứa nào ấy nó trêu điên em sau vài câu lèo nhèo lãng xẹt. Tại sao em lại cứ phải nhảy tưng tưng lên như bị bỏng khoai lang trong quần khi trời mưa xuống mà không hiểu con lợn nhà em có bị ướt trên đường về chuồng? Rồi thì văng đủ các thể loại chất thải sau mỗi lần chảy sệ vì bị chửi trong lúc chat chít (và nạn nhân không ai khác lại là giáo sư … học)

Tôi thì chẳng muốn em có một trái tim vằn vện như nhan sắc Chí Phèo, nên phải thở ra cho em những lời khuyên u ám kiểu thế này, no way. Nhưng nó cũng chả phải Coran nên cũng đừng thấm nhuần một cách mù quáng. Và việc quái gì cứ phải sống bằng kinh nghiệm của đứa khác khi mà cuộc sống của nó cũng chả hơn chó gì mình phải ko Jo?

Cũng chẳng còn nhiều thứ để nói với em vì em thừa thông minh để biết chứ không đợi tôi nói, phải không? Cho dù em là cái thứ … đã nát mà vẫn còn cố có chóp! (định vươn đi đâu không biết)

Chỉ muốn viết cái gì đó cho em, để nó thấy âm ỉ sướng vì được mình quan tâm, thế thôi (thực sự thế nào thì còn chửa chắc, ku nhá). Thêm một cái này cũng ko làm thùng rác của mình chật chội lên bao nhiêu…

Tóm lại là em cần phải tìm ra cái gì đó cho mình, cuộc đời của em, em chỉ sống nó được một lần, nên cứ sống theo cách mình muốn. Và làm thế nào tốt nhất để không phải ân hận. Và dẫu gì thì tôi cũng chả thể làm Bin Laden cho phần tử hồi giáo cực đoan là em được.

Just keep going and take care yourself!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: