One Last Time - Stephan El Shaarawy (Tumblr)
Stephan,
Anh có thể coi như em đang bị điên, nhưng thật sự, em muốn làm điều này.
Cuộc sống không có anh, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tất nhiên rồi, hẳn là anh chẳng quan tâm đến việc em đang như thế nào sau những gì xảy ra. Có lẽ, anh còn sống tốt hơn trước đó nhiều nữa. Cô ấy có lẽ đem đến cho anh nhiều thứ mà em không thể.
Và, phải, em đây. Một đứa dối trá đang cố sửa lỗi lầm của mình. Cố gắng cho những gì cô ấy nên cố gắng trước đó.
Nhưng, làm ơn, anh hãy đọc bức thư này. Hãy gạt mọi sự tức giận và thất vọng trước đó trong vài phút thôi.
Em đã sai lầm với anh, và hiện giờ, em có thấy điều đó. Anh xứng đáng với một cô gái tuyệt vời hơn một người như em.
Nhưng, Chúa ơi, em cần anh đến nhường nào. Em chắc rằng cô ấy đã ở vị trí của em trước đó trong trái tim anh, nhưng em vẫn nói ra điều này.
Mỗi sáng thức dậy, em đều thấy trống trải khi không có anh ở bên. Em luôn mong em có thêm cơ hội nữa để được thức dậy bên anh mỗi sáng...
Anh tha thứ cho em chứ ?
Em chỉ cần anh tha thứ cho em, vậy thôi. Em sẽ đi thật xa vào những ngày tới, nơi em sẽ tiếp tục giấc mơ trở thành một nhà báo, và sẽ học cao hơn, như anh đã biết...
With love,
Liza
Cô đang trên đường đến nhà anh, vẫn đang giữ chặt bức thư
Liệu anh ấy sẽ đọc nó chứ ? Hay anh ấy sẽ coi như không có gì và bỏ nó đi ? Xé nó đi thành từng mảnh và vứt vào thùng rác ?
Liza không dám chắc vào điều đó...
Cô hít thở sâu, cô cảm thấy mình đang run lên khi nhìn thấy ngôi nhà của anh
Điều này có thể trở nên vô nghĩa. Có thể cô gái khác đang ở đó. Cô ta có thể mở bức thư ra đọc và cười vì sự ngu xuẩn của cô
Sau tất cả những gì đã xảy ra, và xin lỗi ? Cô thấy cô thật nực cười
Nhưng, cũng có thể chẳng có cô gái nào hết. Anh ấy có thể gạt bỏ mọi cảm xúc trước đó đi, và bình tĩnh đọc nó, cho dù cô thấy cô chẳng xứng đáng có được lòng thương hại của anh
Cuối cùng, cô vẫn quyết định xuống xe, vừa tiến đến cửa nhà anh, vừa cầu nguyện
Cô cúi người xuống, đặt bức thư xuống đất
Trái tim của cô như đang rơi khỏi lồng ngực. Cô cũng đã viết số điện thoại của cô vào bức thư, trong trường hợp anh quá giận cô và xóa số
"Nhanh nào, Liza. Mày không muốn anh ấy thấy mày thế này chứ ?"
Cô đẩy bức thư qua khe của kia, rồi nhanh chóng quay lại xe
Cô nổ máy, như đang chạy thoát khỏi sự điên cuồng mang tên tình yêu kia.
Cô sẽ nhìn vào điện thoại của mình, để xem tương lai của cả cô và anh có còn tiếp tục được không. Và cũng chưa chắc sẽ có gì xảy ra...
Cô chẳng cần phải làm gì nữa
Mọi thứ đều trong tay anh ấy...
Stephan...
Anh không biết phải ứng xử như nào...
Mọi thứ, tất cả, diễn ra quá nhanh, đến chính bản thân anh, không thể hiểu tại sao hai người lại chia tay nhau
Anh nghĩ cô thật điên rồ vì viết số điện thoại của cô lên. Không đời nào anh xóa số của cô, và cũng chưa bao giờ anh quên được.
Anh đã luôn muốn tha thứ cho cô, nhưng cô luôn trốn tránh, và bây giờ, mọi thứ trở nên thế này...
Từ ngày chia tay Liza, anh chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ cô gái nào, vậy mà hãy xem cô viết gì đây ?
Cô vốn thông minh, tại sao cô lại dễ dàng tin báo chí đến vậy ?
Flashback...
"Em không đến đây chỉ để xem một trận đấu bóng đá chết tiệt đâu, Alex !" - Liza tức tối nói với người anh họ của cô
Tất nhiên là nó chẳng có tác dụng gì rồi
"Liza, em biết là chúng ta không thể dừng lại được mà !"
Thở dài, cô khoanh tay vào trước ngực, bắt chước anh trai của cô khi anh ta quay đi
Cô luôn nghĩ rằng mình sinh ra nhầm gia đình. Gia đình cô, luôn luôn cuồng nhiệt vì bóng đá, trong khi cô chẳng mảy may quan tâm
Với cô, bóng đá chỉ là những cầu thủ trên sân chạy và đá quả bóng
Nói chuyện với gia đình của cô về việc này, cũng giống như đang nói chuyện với bức tường vậy, và bức tường đó thì chỉ toàn posters của AC Milan. Thật sự thì có thể bức tường còn nghe cô nói nhiều hơn là đằng khác
Cô thật may mắn làm sao. Họ mời cô đến đây, và cô đã chọn đến đúng tuần mà AC Milan đá.
"Lần sau khi đến đây, em chắc chắn sẽ check lại lịch. Em sẽ chọn thời điểm khi cả mùa bóng đã kết thúc !"
"Để xem thế nào đã chứ. Trận đấu còn chưa bắt đầu !"
"Anh đã nói với em điều này hàng nghìn lần khi em xem những trận đấu vô nghĩa !"
"Đó là xem ở nhà, Liza. Và bây giờ em đang xem ở sân vận động."- Anh họ cô giải thích - "Đám đông cuồng nhiệt, được ngắm cầu thủ một cách gần nhất, sự phấn khích bao trùm,..."
Anh trai cô tiếp tục nói, và tất nhiên lòng kiên nhẫn của cô chỉ có hạn, cô mặc kệ cho anh ta tiếp tục
"45 phút không thể giết mày được đâu !"
"Khoan đã. Chết tiệt. 90 phút mới đúng chứ !"
"Được thôi. Mày sẽ chết."
Tại San Siro...
Cô đang phát điên. Không có đường nào giúp cô chạy thoát
Ngủ ư ? San Siro không phải là lựa chọn tốt để ngủ đâu
Trốn trong nhà vệ sinh ư ? Cô sợ nơi đó
Về lại nhà ? Cô sẽ lạc trong này mất
Chờ trong ô tô ? Anh cô sẽ không đời nào đưa cô chìa khóa
Và chỉ mới 10 phút trôi qua thôi !
R.I.P. Liza
Cô đang nghĩ đến câu nói gì sẽ ở trên mộ của cô rồi, và cô đang đếm ngược thời gian, nhưng lại chẳng hề để ý là đã hết hiệp 1
Ghế của cô và gia đình ở gần cửa vào, nơi rất gần và dẫn đến phòng thay đồ. Cô cố thử xem cô liệu có thể lẻn ra ngoài bằng con đường đó không, cho dù cô biết rằng có rất nhiều bảo vệ ở đó. Tuy nhiên, ánh mắt cô gặp ánh mắt anh...
Cô không biết vì sao cô không thể dừng việc nhìn anh ấy lại, anh cũng cười lại với cô và vẫy tay, rồi quay lưng đi về phía phòng thay đồ. Cô đã có thể thấy tên anh trên áo...
"El Shaarawy"
"Ổn chứ, em gái ?", anh họ cô hỏi và cô chỉ gật đầu
Well, trận đấu có vẻ hấp dẫn hơn rồi đây...
........
Khi trận đấu kết thúc, cô quay lại vị trí ban nãy. Có thể cô may mắn được gặp lại anh ? Ai biết được chứ ?
Có vẻ như Chúa đã nghe lời cầu nguyện của cô, anh ấy đang ở đó. Ký cho fan hâm mộ của anh ấy, và sau đó bước đến nơi cô đang đứng
Cô không cần chữ ký của anh, nhưng chắc cô sẽ chụp ảnh, chỉ cần vậy thôi
Khi anh đến gần, ánh mắt anh lại gặp cô, như lần đầu. Một nụ cười mang nhiều ẩn ý của anh, cô chỉ biết đứng đó nhìn anh mượn bút rồi xin một mẩu giấy từ fan hâm mộ gần đó.
Sau khi viết gì đó lên trên, Stephan gập mẩu giấy lại, rồi đưa cho cô kèm theo một cái nháy mắt
Cô ngạc nhiên nhìn anh trước khi mở mẩu giấy rồi đọc
"Call me maybe ? (TEL)
- Stephan
"Oh my fucking God !", may mắn cho Liza, Stephan không còn ở đó nữa, vì nếu anh còn chắc chắn anh sẽ cười khi nhìn thấy cô vào lúc đó
"Liza, đi thôi !", gia đình cô gọi cô. Cô chạy về phía họ, để mẩu giấy ở trong túi một cách an toàn
"Cô có còn check lại lịch mỗi lần cô đến thăm nhà anh nữa không ?"
"Tất nhiên là em vẫn sẽ làm như vậy rồi..."
"để check lại lịch đá của Milan..."
....................
Cô đã có cảm tình hơn rất nhiều với bóng đá sau ngày ấy, nhưng để gọi cho Stephan thì chưa...
Anh nổi tiếng, đẹp trai, biết đâu anh cũng đã từng làm điều này với rất nhiều cô gái ?
Vài ngày sau, cô quay trở lại Rome và tiếp tục cuộc sống của mình. Tiếp tục làm cộng tác cho một vài tờ báo, theo đuổi ước mơ của mình
Và cô đâu có biết đó có thể là một trong những ngày cuối cùng của Stephan ở Milan trước khi anh sang Rome ?
Stephan rất mong cô gái ấy gọi điện cho anh, đó cũng là lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm với một cô gái lạ mặt trên sân trước hàng ngàn người như vậy
Và anh đã chờ, đã chờ, kết cục thì...
Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, và không một dấu hiệu
Có lẽ Chúa lần này không nghe lời cầu nguyện của anh.
Và anh sẽ lại chờ...
Rome không phải là quá tệ. Anh yêu Milan, nhưng bóng đá cũng chính là đam mê của anh. Biết đâu đấy anh lại tình cờ gặp lại cô gái ngày ấy ?
...................................
Tại Stadio Olimpico
Có vẻ hôm nay Liza hơi kỳ lạ. Cô đột nhiên muốn đến thăm nơi này, một nơi tưởng chừng cô không đời nào chịu đặt chân tới. Ở Roma đã 20 năm, nhưng chưa bao giờ cô đến đây, cho dù bố mẹ hay hai anh trai của cô thường xuyên lui tới đây. Cũng có thể nói vì cô không bao giờ có đam mê với bóng đá.
Không rộng và có bề dày lịch sử như San Siro, nhưng Stadio Olimpico không phải là quá xấu, trái lại còn khá đẹp. Không chọn đến vào ngày Thứ 7 hay Chủ Nhật náo nhiệt, cô thích sự yên tĩnh hơn
Còn Stephan, anh mới đến Rome được vài ngày. Vẫn còn nhiều thứ anh muốn khám phá ở nơi đây nhiều hơn, và trước hết là Stadio Olimpico đã. Sau đó, có thể anh sẽ tự khám phá những nơi khác ở Rome, thành phố đẹp và lãng mạn nhất nhì thế giới
Liza mải mê đi bộ dọc sân, quá mải mê với chiếc máy ảnh, cô đã đụng vào ai đó mà không hề hay biết
Tưởng chừng ngã rồi, nhưng cô lại được ai đó đỡ
"Oh. I'm really sorry" , cô vội nói mà chưa kịp ngẩng mặt lên
Nhìn lên, cô nhận ra người mà mình vừa đụng phải chính là người cô đã "cảm nắng" vài tháng trước ở San Siro, không ai khác là Stephan El Shaarawy
"Chào cô. Tôi không nghĩ là mình lại gặp lại ở đây !", Stephan nói, mừng thầm. Có lẽ lần này Chúa đã phù hộ anh
Liza ngạc nhiên. Cô không nghĩ được rằng một ngày đẹp trời tại Rome, cô lại gặp lại được Stephan...
"Anh... Anh làm gì ở đây ?", Liza cố lấy lại trạng thái bình thường
"Tôi nghĩ là cô cần giải thích một vài điều cho tôi nghe. Và, tôi ở đây, vì tôi vừa mới chuyển đến đây, và sẽ sống ở đây, trong ít nhất là vài tháng tới !", Stephan cười nửa miệng
"Anh bỏ tôi ra được rồi !", Liza nhìn lại trạng thái của mình và Stephan, "Cảm ơn anh"
Stephan vội bỏ tay ra khỏi eo cô. Anh lại đưa tay lên gãi đầu như một thói quen.
"Tôi mới là người cần hỏi cô cô làm gì ở đây chứ ?", Stephan mở lời
"Tôi ở đây 20 năm rồi, nhà tôi ở đây, tôi học và sống ở đây. Lần anh gặp tôi ở Milan chỉ là tôi đi thăm gia đình thôi !", Liza giải thích
"Vậy số điện thoại đó, cô chí ít cũng để lại 1 tin nhắn, nếu không thích thì cũng chỉ cần nhắn 1 câu là không thích, có cần nhất thiết phải bỏ đi và phũ phàng không lí do thế không ?", Stephan tiếp tục chất vấn
"Tôi..."
"Thôi không sao. Tôi cũng gặp lại cô ở đây rồi. Ơn Chúa !", Stephan nhận thấy sự bối rối của Liza và anh đã phải bỏ ngay thái độ trước đó
"Tôi là Liza, anh là Stephan El Shaarawy, đúng chứ ?", Liza đưa tay ra để làm quen với anh
"Một và chỉ một. Cô đã biết tên của tôi trong nhiều tháng, và còn cả số điện thoại. Tôi mới chỉ biết tên cô !", Stephan bắt tay Liza rồi cũng đùa lại với cô
"Anh mới đến đây, phải chứ ? Có lẽ anh cần tôi giúp gì không ?", Liza đề nghị giúp đỡ
"Phải. Tôi cần cô làm hướng dẫn viên cho tôi trong suốt thời gian tôi ở Rome, để đền tội vì không nhắn tin cho tôi !"
Liza bật cười. Anh vẫn không khác gì vài tháng trước. Vẫn cứ đáng yêu như vậy
"Thật ra, đây cũng là lần đầu tôi đến đây. Nếu anh bảo tôi giới thiệu cho anh nơi này, tôi nghĩ là tôi bỏ cuộc trước !", cô nói trong khi rảo bước cùng anh
"20 năm và lần đầu đến Stadio Olimpico ? Tôi chưa ở đây bao giờ nhưng tôi đến đây không dưới 5 lần đâu", Stephan ngạc nhiên
"Tôi không thích bóng đá, nếu không muốn nói là ghét. Anh chính là cầu thủ đầu tiên mà tôi nhớ tên, tất nhiên là sau Francesco Totti và Daniele De Rossi. Việc sống ở Rome và gia đình là Romanista làm tôi bị buộc phải nhớ hai cái tên đó", Liza nhìn xa xăm, "Tại sao anh lại đến đây ?"
"Ồ, thật sự tôi có chút gì đó hụt hẫng khi cô nói cô ghét bóng đá đấy !", Stephan nói, "Tôi sẽ đá cho AS Roma, tức là đá cạnh Totti và De Rossi, cô không biết sao ?"
"Thật sao ?", Liza không dấu được vẻ vui mừng, "May mắn là tôi không phải đi một chặng đường để gặp được anh. Tôi có thể đến đây và gặp anh ngay lập tức được !"
"Tạm thời là tôi đá ở Roma theo bản hợp đồng cho mượn. Sau đó thì tôi không rõ sẽ ở lại hay không. Nhưng trước hết nơi đây có nhiều điều tôi cần khám phá", Stephan giải thích
"Vậy anh đến đây với ai ? Bạn gái anh đâu ?", Liza thắc mắc
"Cô nghĩ gì nếu tôi có bạn gái và tôi còn đưa số điện thoại của tôi cho cô ?", Stephan hỏi ngược, bật cười
"Nhưng cũng đã được 1 thời gian rồi. Anh có thể kiếm được cho mình một cô gái khác chứ ?"
"Cô gái nào đã làm tôi ấn tượng thì không dễ làm tôi bỏ cuộc được đâu !", anh nhìn sang cô. Nụ cười của cô thật đẹp
"Anh nói vậy thì... Tôi cũng chỉ bình thường thôi, có lẽ tôi kém xa những cô bạn gái trước đây của anh !", Liza đỏ mặt
"Tôi mới chỉ có một cô bạn gái cũ thôi, sao lại nhiều được ? Cô nghĩ cầu thủ ai cũng lăng nhăng sao ?", Stephan thấy buồn cười khi cô nói vậy
"Ờ, anh đẹp trai, và nổi tiếng. Cô gái nào cũng có thể xiêu lòng vì anh.", Liza nói
"Cô nói vậy thì sai đấy. Nếu cô gái nào cũng xiêu lòng vì tôi, vậy tại sao có người tôi cho hẳn số điện thoại của tôi vẫn phũ với tôi ?", Stephan liên tục nhắc lại chuyện cũ
"Anh dừng lại việc nhắc lại chuyện đó được không ?", Liza dỗi, "Tôi về nhà bây giờ đấy !", cô giả vờ quay lưng đi
Stephan thừa hiểu trò này của các cô gái. Chỉ cần xin lỗi, và mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy ngay. Anh bật cười sau lưng cô. Stephan tiến về phía Liza đang đứng, đặt hai tay lên vai cô:
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Được chứ ?"
Liza tất nhiên giả vờ chỉ để xem thái độ của anh thế nào. Cô lập tức quay lưng lại ngay
"Được rồi. Nếu có lần sau thì anh liệu hồn đấy !", cô đùa
"Giờ cô dẫn tôi đi đâu được đây ? Tôi ở nơi này đủ rồi, tôi sẽ quay lại nơi đây sau. Sống ở Rome 20 năm chắc cô chỉ chưa đến mỗi đây thôi chứ ?"
"Được thôi. Còn rất nhiều thứ ở đây anh chưa khám phá đấy. Ta cùng rời khỏi đây thôi !", Liza khoác lấy tay Stephan rồi kéo anh đi
Cô và anh cùng nhau đi dọc đường phố Rome, đến giữa trưa, cả hai người vào một quán cà phê mà có lẽ Liza không hề lạ lẫm
"Có lẽ anh chưa thử cà phê đặc trưng của Rome. Tôi sẽ mời anh hôm nay", cô nói
"Tôi không bao giờ để phụ nữ trả tiền khi đi ăn uống. Nhưng cô tự ngỏ lời đấy !", Stephan cười
Một người đàn ông nhìn trạc 50 tuổi đến gần bàn của cả Stephan và Liza. Ông nở nụ cười thân thiện
"Sáng nay không thấy cháu ghé qua nhỉ ?", ông nói với Liza
"Sáng nay cháu tranh thủ qua Stadio Olimpico nên không qua được. Nhưng giờ cháu ở đây rồi !", cô nhí nhảnh
"Hôm nay cháu đến cùng anh chàng nào đây ?", người chủ quán chắc chắn biết đây là ai, vì quán cà phê này tràn ngập hình ảnh của AS Rome này, "Bác không biết là cháu quen El Shaarawy đâu đấy."
"Bác biết đây là ai rồi thì cháu khỏi phải giới thiệu nữa. Stephan, đây là bác Flavio, chủ quán cà phê này"
Stephan cũng nở nụ cười thân thiện, bắt tay với người chủ quán kia
"Chào bác, rất vui được gặp một Romanista như bác."
"May mắn cho cậu giờ này ít người. Nếu đến buổi sáng thì cậu sẽ phải mượn cô ấy bút để ký cho hàng tá người hâm mộ rồi đấy !", ông Flavio vui tính, "Hai đứa ngồi đây, Stephan, cậu phải thử cà phê nhé. Đặc trưng của Rome khác đấy !", ông nói rồi rời đi
Liza lại tiếp tục với chiếc máy ảnh của cô. Không chụp ảnh nữa mà cô xem ảnh. Và ngồi cười một mình
Tất nhiên là Stephan cũng không làm phiền cô. Anh nhâm nhi tách cà phê của mình, tận hưởng không gian, và tất nhiên là cũng có một vài người đến xin chụp ảnh và chữ ký, nhưng điều đó không làm anh mất hứng. Nếu ngày mai báo chí có đăng ảnh của anh và Liza lên trang nhất, thì anh cũng sẽ kệ thôi, coi như không có gì. Nếu cô làm rùm beng lên, anh cũng sẽ thực hiện lại chiêu thức kinh điển sáng nay
Stephan thấy nụ cười của cô rất đẹp. Cô đúng chất của một cô gái Rome, như mẹ anh vẫn hay kể. Chắc chắn anh không thể bỏ qua khoảnh khắc này. Anh lấy điện thoại ra, chụp trộm cô, điều anh tưởng chỉ có người khác làm với anh nhưng hôm nay anh chính là người làm điều đó
May mắn là cô không biết. Anh quyết định sẽ bắt đầu nói chuyện với cô. Xét cho cùng, anh chưa biết gì về cô hết
"Cô xong chưa ?", Stephan lịch sự
"Ơ chết, tôi xin lỗi. Tôi mải mê quá, quên mất anh ở đây !", Liza ngại ngùng, rời mắt khỏi máy ảnh khi nghe giọng anh
"Không sao. Tôi muốn nói chuyện với cô thôi. Nếu cô vẫn tiếp tục thì thôi, tôi có thể ngồi im chờ cô !"
"Sao lại như vậy được. Mục đích tôi dẫn anh đến đây là để nói chuyện và tán gẫu với anh, tôi sơ ý quá !"
"Cô rất đam mê với ảnh. Có thể cô đang học hay làm một ngành gì đó liên quan đến truyền thông sao ?", Stephan bắt đầu
"Tôi đang học báo chí. Hiện tôi chỉ làm cộng tác cho một vài báo thôi. Tương lai thì có lẽ tôi sẽ tính sau. Hè này tôi sẽ tốt nghiệp. Tôi dự định sẽ học cao hơn ! Và ở 1 nơi khác Ý", mắt cô lộ rõ sự đam mê, "Pháp, Đức, Anh, biết đâu đấy !"
"Tôi đang đi chơi với một nhà báo và tôi không hề hay biết.", Stephan nói, "Nhưng cô thật sự làm tôi ấn tượng. Tôi luôn tưởng những người giỏi ở Ý đã đi nước ngoài hết rồi. Nhưng tôi vẫn gặp được một cô gái thông minh trên đất Ý. Tôi thấy khá may mắn đấy !"
"Thực ra có rất nhiều người giỏi hơn tôi", Liza bộc trực, "Tôi chỉ là người có đam mê thôi, có đam mê chưa chắc đã giỏi !"
"Nhưng chắc chắn sẽ thành công. Tôi cũng có đam mê, nếu nói tôi thành công thì cũng chưa nhưng ít nhất tôi đã thành công trên một số phương diện nào đó, theo như tôi tự cảm nhận. Cứ theo đuổi đam mê của mình thôi !", Stephan nói một cách tự hào
"Cho tôi hỏi tại sao anh lại chuyển đến đây, ý tôi là lí do lớn nhất là gì ?", Liza hỏi
"Cuộc sống không phải lúc nào cũng thăng hoa. Sau khi chấn thương, mọi thứ trở nên khác hẳn. Tôi từ Monaco, về Milan, sau đó là Roma, như cô đang thấy đấy. ", ánh mắt anh đượm buồn
"Tôi xin lỗi...", Liza phần nào thấy ân hận khi khiến anh nhắc lại một quãng thời gian không mấy tốt đẹp
"Không sao. Dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy may mắn khi gặp lại cô ở đây. May mắn đấy chứ !", Stephan cười xòa, "Kể cho tôi thêm về cô xem. Gia đình, bạn bè, trường học, sự nghiệp. Cô biết hết về tôi rồi !"
"Trước tôi còn có hai anh trai nữa. Cả hai người đều đang ở nước ngoài rồi. Một ở Mỹ, một ở Anh. Họ đều lựa chọn rời nước Ý. Tôi cũng có thể đến nơi khác nhưng tôi vẫn chọn ở lại, ít nhất là trong khoảng 6 tháng tới", Liza tiết lộ, "Bố mẹ tôi đều làm nhà báo, tôi luôn ngưỡng mộ họ, vì vậy tôi cũng mong muốn làm nhà báo giống bố mẹ tôi. Hai anh trai của tôi, một người đang Nghiên cứu Sinh ở Mỹ, anh cả thì là bác sĩ. Duy nhất có cô con gái theo sự nghiệp của bố mẹ", cô đầy tự hào
"Gia đình tôi chỉ có mỗi tôi. Vì thế nên tôi là hy vọng của cả gia đình", Stephan nói, tiếp tục uống cà phê, "Vì thế nên đôi lúc tôi rất áp lực, nhưng không sao. Mọi thứ rồi sẽ qua !"
"Anh có thể cho tôi biết lí do gì mà anh và bạn gái chia tay được không. Ờ... Nếu anh không muốn thì cho tôi xin lỗi và coi như không có gì xảy ra...", Liza ngại ngùng hỏi
"Có gì đâu. Cô có thể thấy đầy rẫy thông tin trên mạng mà. Nhưng thật sự thì, hình như do cô ấy thấy sau khi chấn thương, tôi đã kém hơn, sau đó là chia tay. Tôi cũng không hiểu tại sao", Stephan mắt đượm buồn
"Tôi xin lỗi. Rồi anh sẽ tìm được cô gái tốt hơn thôi. Bạn gái cũ của anh hẳn là rất đẹp", Liza áy náy
"Không đẹp bằng cô đâu !", Stephan cười nửa miệng, có vẻ như là đùa nhiều hơn là thật, "Xin lỗi tôi ít thôi !"
"Tôi không dễ dàng xiêu lòng thế đâu", Liza nháy mắt, "Anh nên nhớ anh đi chơi cạnh nhà báo đấy !"
"Cô đã từng hẹn hò với ai chưa ?"
"Có, nhưng thất bại. Tôi quá mải mê công việc và học hành nên bị phản bội lúc nào không hay. Anh tôi cũng đã từng nhắc tôi không nên quá mải mê công việc nhưng đến giờ tôi vẫn cứng đầu và không chịu nghe lời.", cô cười, nhắc lại kỷ niệm cũ không mấy vui vẻ, nhưng cô đã vượt qua được rồi
"Vậy tức là cô đang độc thân ?", Stephan nhếch mắt
"Phải. Tôi chỉ yêu mấy bài báo thôi", Liza hài hước, "Còn anh thì yêu sân cỏ, chúng ta cũng giống nhau thôi !"
"Vậy thì tôi đoán các anh của cô cũng giống cô. Tham công tiếc việc !"
"Anh lớn nhất của tôi đã có bạn gái rồi, họ rất yêu nhau. Còn người thứ 2 thì lại không dám thổ lộ tình cảm. Tôi cũng không biết làm thế nào ! Và họ đều rất yêu công việc, điều mà mẹ tôi không hề thích cho dù bà đã từng như chúng tôi", Liza nhún vai
"Mạnh dạn tiến tới thôi. Nếu trong tương lai tôi thích một fan hâm mộ của tôi thì tôi cũng sẵn sàng hẹn hò với cô ấy", anh nói
"Nhà anh có ở gần đây không ?", Liza hỏi
"Tôi đang thuê nhà gần Stadio Olimpico, để thuận tiện cho nơi tập. Nếu không phiền thì tôi có thể đưa cô về nhà. Tôi có cả ngày hôm nay mà", Stephan đề nghị
"Được thôi. Ta cùng về thôi. Cũng đã quá trưa rồi. Bố mẹ tôi chắc sẽ hỏi đấy !", Liza nói rồi kéo tay Stephan đi
Anh hoàn toàn khác những gì cô nghĩ. Đẹp trai nhưng cũng không phải quá lăng nhăng. Nổi tiếng nhưng hành xử như người thường. Rất cởi mở. Cô đã thấy hối hận vì trước đây đã phũ với anh
Còn Stephan, mọi thứ thật hoàn hảo. Anh thật may mắn. Trong cái rủi cũng có cái may. Phải xa nhà nhưng anh đã gặp lại cô gái hôm ấy. Cô gái bí ẩn mà anh đã say nắng ở San Siro...
Giờ anh đã có số điện thoại và địa chỉ của cô. Có lẽ anh sẽ không để lạc mất cô lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top