One Last Time - Stephan El Shaarawy (Tiếp)

Liza lại tiếp tục cắm mặt vào MacBook. Tháng 5 tới này cô sẽ tốt nghiệp. Với cô, hiện giờ công việc là quan trọng nhất.

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa phòng cô từ bên ngoài

"Vào đi ạ !", cô nói, mắt vẫn không rời máy tính

Mẹ cô mở cửa đi vào. Cô vẫn tiếp tục làm việc. Bà Elise đến gần con gái, đến lúc này cô mới dừng tay

"Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ ?", cô bỏ kính ra, dừng tay tạm thời vài phút

"Mẹ phải hỏi con câu này mới đúng chứ. Hôm nào cũng thức khuya làm việc thế này, chẳng mấy chốc mà suy nhược thì làm sao ?", bà Elise lo lắng

"Mẹ không phải lo đâu. Con vẫn ngủ ngon và ăn đủ 3 bữa là được chứ gì. Con gái mẹ đã bao giờ làm mẹ phiền lòng đâu !", Liza làm nũng

Bà Elise mỉm cười, nắm tay con gái

"Mẹ không muốn con quên bản thân vì công việc đâu. Đừng quá tham công tiếc việc. Mẹ không muốn con giống như các anh và bố mẹ. Thật sự là thế !", bà ân cần

"Không sao đâu mẹ ạ. Trở thành mẹ và các anh có sai đâu. Tất cả đều rất giỏi mà !", cô cười

"Mẹ chỉ nói vậy, chứ con làm thế nào thì sao mẹ cấm được !", mẹ cô nhẹ nhàng, "Mà hôm nay, anh chàng nào đưa con về nhà đấy ? Cũng phải một thời gian dài rồi mẹ mới thấy con đi chơi với một chàng trai"

"Con nói thì mẹ đừng sốc, hứa với con nhé ?", Liza nói, "Stephan El Shaarawy. Mẹ tin hay không thì tùy", cô nuốt nước bọt, nói ra một điều không tưởng

"Sao cơ ?", bà Elise ngạc nhiên, "Ste...Stephan El Shaarawy ? Chàng trai vừa mới đến AS Roma... ?"

"Không ai khác !", cô mỉm cười

"Tại sao mẹ chưa nghe chuyện của con và cậu ấy bao giờ ? Kể cho mẹ nghe được chứ ?"

Liza nhìn đồng hồ, đã 11:30 rồi. Cô chưa sẵn sàng để tiết lộ bất kỳ điều gì về Stephan hay mối quan hệ của cả hai người. Cô lấy cớ:

"Thôi, con sẽ kể sau này. Muộn rồi, mẹ đi ngủ thôi, sáng mai mẹ còn dậy để nấu ăn cho con gái mẹ đấy !"

"Chị thì lúc nào cũng nịnh tôi thôi !", bà Elise đứng dậy, "Ngủ sớm nhé, con gái !", bà nói rồi hôn lên trán con gái, rời đi

Liza cũng đã thấy buồn ngủ, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục cố. Cô vươn vai, tiếp tục đeo kính vào...

"Ting", điện thoại cô rung lên

Cô cầm lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn. Stephan El Shaarawy

"Sleeping ?"

Cô bật cười. Nếu bình thường có cô gái nào đó đang ngủ, Stephan nhắn dòng này, chắc chắn cô gái đó sẽ giận anh nhiều ngày. May mắn cho anh là cô vẫn thức

"Nope. Why aren't you sleeping now ? It's really late !", Liza nhắn lại

Ở bên đầu dây bên kia, Stephan cũng đang cười tươi hết cỡ. Nếu có mẹ anh ở đây chắc chắn bà sẽ nghi ngờ. Nhưng may mắn cho anh...

"Why aren't you sleeping, either ?", Stephan gõ

Anh tiếp tục chờ tin nhắn, lần này thì anh không lo bị làm ngơ như lần trước nữa.

"Working. What 'bout you ?"

"Can't sleep. You should sleep. Don't work too much !", anh đáp lại

"OK. See you later. Bye !", Liza gửi đi tin nhắn. Cô cũng nghe lời anh, đi ngủ ngay sau đó.

"Goodnight", Stephan nhắn cho cô tin nhắn cuối cùng trước khi tắt điện thoại và đi ngủ. Hôm nay với anh là một ngày tuyệt vời. Anh mỉm cười với chính mình rồi tắt đèn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ mang đầy hình ảnh Liza

"Rome cũng đâu quá tệ !", anh tự nghĩ

.................

Từ ngày Stephan đến, Liza đã chú ý đến thể thao nhiều hơn. Cuối tuần nào cô cũng đi xem Roma đá nếu như là ở sân nhà, bất kể Stephan có ra sân hay không. Chính bố mẹ cô còn ngạc nhiên về sự thay đổi của cô.

Matthew, anh trai thứ hai của Liza, có vẻ đã đọc được những trang báo lá cải và rất lo lắng cho em gái của mình. Anh đã gọi hẳn video từ Anh để nói chuyện với em gái

"Khỏe chứ nhóc con ?", Matthew vẫn luôn gọi em mình bằng cái tên đấy

"Khoảng 2 tháng nữa là em tốt nghiệp nên em phải làm việc hơi quá sức. Nhưng không sao. Em gái anh vẫn là số 1 !", cô cười thật tươi với anh trai qua màn hình

"Làm việc ít thôi, anh không muốn cô giống như anh đâu. Nhất là con gái đang còn trẻ nữa. Anh mới 27 tuổi thôi nhưng cũng yêu công việc quá nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái đây.", Matthew nhắc em gái giống hết bà Elise đã nói

"Anh và mẹ giống y hệt nhau. Khuyên em không nên làm việc nhiều trong khi cả hai người đều yêu công việc hơn bản thân !", Liza ngán ngẩm, "Vậy chuyện anh với chị Claudia sao rồi ? Có tiến triển gì không ?"

"Vẫn vậy. Anh chưa muốn nói với cô ấy. Anh sợ..."

"Anh lúc nào cũng thế. Em chán anh hết cỡ", Liza trách anh mình, "Nhỡ chị ý có bạn trai anh định làm thế nào ?"

"Hôm nay anh gọi cho em cũng là để nói đến chuyện tình cảm của em đấy !", Matthew đổi chủ đề, "Stephan El Shaarawy. Em gái mình giờ nổi tiếng khắp Rome rồi !"

"Anh ấy mới đến đây được 3 tháng. Thế anh nghĩ em gái anh đơn giản thế hả ?"

"Anh chỉ hỏi cô vậy. Tại anh không muốn cô như hồi trước thôi. Yêu những tên cầu thủ nổi tiếng khó lường lắm. Thật lòng mà nói anh vẫn muốn cô kết đôi với người nào là đồng nghiệp. Như vậy mới hiểu cho nhau được.", Matthew luôn vậy. Lo lắng hết cỡ cho em gái

"Rõ rồi, Mr. Over Protective Brother.", Liza bật cười, "Anh ấy khác hẳn những gì em nghĩ. Em cũng chưa rõ chuyện này sẽ thế nào"

"Không sao hết. Nếu ai đó làm tổn thương em gái anh, Matthew và big Brother Marco sẽ tìm đến tận nhà nó và hỏi tội, bất chấp sự xa xôi của địa lý. Những thằng lần trước đã từng nếm chiêu này rồi !"

Lúc nào cũng vậy, nói chuyện với anh trai cô luôn là thoải mái nhất. Cô có thể cười đùa tự nhiên, vì anh cô chỉ hơn cô có 5 tuổi, hơn nữa Matthew luôn tình cảm, cưng chiều em gái. Liza luôn coi anh mình là những người bạn thân nhất

"Anh nói thế thì ai dám đến gần em nữa !"

"Tháng sau có thể anh về nhà, anh sẽ hỏi chuyện tên đó sau. Dù có là Justin Bieber đi chăng nữa nhưng khi đã liên quan đến em gái của Matthew Grenie này thì không xong đâu !", Matthew cười

"Rõ, thưa sếp. Thôi, em tắt máy đây. Anh vẫn còn việc phải làm mà. Bye", Liza vẫy tay chào anh trai mình

"Bye nhóc !", Matthew nói rồi ngắt kết nối video

Liza thở dài. Matthew lúc nào cũng thế. Chưa bao giờ coi em gái của mình đã 22 tuổi, với anh, cô lúc nào cũng chỉ 10 tuổi, thậm chí còn bé hơn.

Còn Stephan, anh vẫn chưa kể bất kỳ điều gì về mối quan hệ giữa cô và anh cho bất kỳ ai nghe hết. Một người đáng tuổi chú như Francesco Totti, hay các đồng đội khác ở Roma, thậm chí là bố mẹ anh cũng chưa ai biết rõ về mối quan hệ của họ. Điều họ biết được chỉ là những thông tin sơ sài trên mặt báo và những lời đồn đại chẳng ai tin.

Nếu nói là yêu, có lẽ chưa đến mức đó. Nhưng thích, thì chắc chắn là có. Stephan không muốn mối quan hệ này của mình đi quá nhanh. Liza khác những cô gái khác. Anh không muốn mất cô...

Tối ngày mai, Stephan và Liza lại đi chơi tiếp, và hiển nhiên là anh không muốn gây ra bất kỳ sự phiền phức nào nên anh sẽ chọn buổi tối để có nhiều thời gian hơn.

Giờ thì đã 11h. Anh lại nhắn tin nhắc Liza đi ngủ như ngày đầu tiên họ gặp nhau ở Rome.

"You should go to bed. Goodnight !"

Đọc được tin nhắn, Liza bật cười. Ngày nào cũng thế, như một thói quen. Từ ngày gặp anh, cô đã đi ngủ sớm hơn, không thâu đêm như mọi khi. Điều này đến bố mẹ cô còn không ép được, nhưng Stephan lại làm được.

Liza chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về buổi tối đi chơi của cô và anh ngày mai...

...........................

Tối hôm ấy...

Stephan và Liza ngồi trên bậc của một nhà thờ nhỏ. Đã 12h đêm. Đường phố vắng tanh

"Hôm qua anh Matthew gọi điện cho em. Anh bảo tháng sau sẽ về "nói chuyện " với anh đấy !", Liza nói

"Anh em có đáng sợ không ? Anh sợ nhất những Mr. Over Protective Brother đấy !", Stephan bật cười

"Còn tuỳ thuộc vào anh chứ. Nếu anh làm anh ấy khó chịu thì...", Liza bĩu môi

"Anh em còn nói gì nữa không ?"

"Anh em dặn em nên hẹn hò với một anh đồng nghiệp", Liza cười.

Stephan cũng thấy sự lo lắng của Matthew thật hài hước. Anh không thể không buồn cười về điều này được. Nhưng cũng đúng thôi, nếu anh có em gái, chưa chắc anh đã cho cô ấy hẹn hò với cầu thủ. Rủi ro vô số. 1 là gặp được một anh chàng tử tế như Reus, 2 là gặp phải một chàng trai đào hoa như Ronaldo chẳng hạn.

Ở bên Liza thật bình yên. Mọi thứ luôn đơn giản.

"Anh hỏi em một câu được không ?", Stephan nhìn sang Liza

"Được chứ. Anh cứ hỏi thôi !"

"Anh thật sự nghĩ rằng em có ác cảm với bóng đá. Việc em không gọi cho anh là vì em luôn có định kiến gì đó. Kể anh nghe được không ?", giọng anh trầm xuống

"Anh thật sự muốn nghe chứ ?", Liza giọng không mấy vui vẻ

"Anh luôn sẵn sàng."

Liza hít một hơi thật sâu. Không dễ gì để kể lại điều này... Cô biết sớm hay muộn anh cũng sẽ hỏi.

"Hồi em còn học cấp 3, những tên cầu thủ ở đội bóng đá luôn trêu chọc em, gọi em là nerd, là con mọt sách, là đứa lập dị. Thời gian đó thật sự là khủng hoảng với em khi em chỉ có mỗi bố mẹ, còn các anh thì đều ở nước ngoài. Họ không chỉ trêu chọc như vậy, đôi lúc còn cố tình đâm vào người em trong lúc đang đi để sách vở rơi vãi khắp nơi nữa, à, còn cả cố tình giấu kính đi nữa, em bị cận mà.", mắt cô đượm buồn, "Chưa hết. Vào prom Giáng Sinh năm cuối cấp, em được một cậu cầu thủ trong độ bóng của trường khá nổi tiếng mời đi cùng, cậu ta thì vừa chia tay một cô nàng trong đội cheerleader cũng nổi tiếng không kém. Em đầu tiên cũng ngạc nhiên. Nhưng rồi thì cũng đồng ý. Và trong tối hôm đó, em thấy cậu ta và cô nàng kia ôm nhau thắm thiết ở trong sân bóng. Hoá ra mời em là chỉ để chọc cho cô ta ghen rồi quay lại. Em thì như một con ngốc. Bị đùa giỡn cảm xúc..."

Stephan cũng tức thay cho cô. Không thể trách cô vì cô không gọi điện cho anh được. Cũng phải thôi...

"Em biết đấy, mọi thứ đã qua rồi. Họ chỉ ghen tị với em vì em thông minh, mọi thứ đều giỏi thôi. Và, không phải ai cũng thế mà !", Stephan mỉm cười an ủi cô

Liza nhìn vào mắt Stephan, mỉm cười lại với anh. Không biết vì lí do gì, cổ cô lại điều khiển đầu cô từ từ tựa vào vai anh. Có lẽ do khoảng cách của cả anh và cô khi nhìn nhau, quá gần...

Điều này Stephan không hề nghĩ tới. Chắc cô thật sự cần một bờ vai thật sự mạnh mẽ để tựa vào.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Stephan nắm chặt lấy tay cô, đan các ngón tay của hai người vào nhau.

Có lẽ anh chỉ cần thế này, vậy là đủ.

Ở bên Stephan, Liza cảm thấy mình như được bảo vệ, luôn luôn an toàn...

Cả hai đều muốn khoảnh khắc này không bao giờ trôi đi...

Chẳng lẽ...

Đó là tình yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top