[3] Mrs.Lewandowski
Marco ngồi một mình trong quán gần sân tập, tự gọi cho mình một đĩa ravioli và nhắn tin chờ Robert đến. Cậu chẳng phải fan của đồ Ý, nhưng Robert đã hẹn ở đây nên ngồi thêm chút nữa vậy. Đã hơn nửa tiếng kể từ khi buổi tập chiều kết thúc và Marco cũng đã chờ anh trong quán này chừng ấy thời gian. Cậu không biết có chuyện gì, nhưng khi Robert-Lewandowski-điềm-đạm-bình-tĩnh-và-gì-đó-đại-loại-thế vội vàng đến vậy thì chắc hẳn là quan trọng lắm.
Câu chuyện với người bạn cùng thuê nhà ở Mönchengladbach (Marco còn khá trẻ nên chưa mua nhà riêng) khiến cậu lờ luôn đĩa ravioli mới vơi một nửa. Và có thể lờ luôn cả Robert đang vẫy chào cậu nơi cửa quán nếu anh bạn đó không nhắn lại, "Xin lỗi mình có việc rồi, nhắn lại với cậu sau."
Robert nhẹ nhàng vuốt mái tóc chải chuốt tỉ mỉ của Marco trước khi ngồi xuống ghế trống đối diện cậu. Được nghịch tóc, vuốt tóc, xoa đầu Marco thoải mái mà không bị phàn nàn luôn là đặc quyền riêng của mình Robert Lewandowski, nếu không tính đứa cháu bé bỏng Nico. Nếu bất cứ đồng đội nào ở đây, họ sẽ bức xúc vì sự phân biệt đối xử rõ mồn một - thay vì được tặng nụ cười xinh đẹp có thể thắp sáng cả thành phố như Robert, họ thứ nhận được là cái cau mày đầy bất mãn cùng vài câu than phiền về việc cậu đã tốn gần nửa tiếng cho nó.
Không để cậu cất lời, Robert lên tiếng trước:
"Em nghĩ thế nào?"
Chiếc hộp nhung nhỏ được đặt ngay cạnh tấm khăn ăn. Marco thừa biết nó là gì. Nhưng cách cậu phản ứng có lẽ khiến Robert hối hận nhẹ. Borussen nào cũng rõ Marco Reus chẳng phải người tâm lý hiền lành như bên ngoài.
"Ngài Lewandowski, có phải quá sớm không ạ?"
"Không đâu, ngó thử đi." - Anh bỏ qua cái giọng đùa cợt bằng kính ngữ, mặt nhăn lại vì biết trò đùa chỉ mới bắt đầu. Bên trong hộp, được bao bọc bởi đệm nhung xung quanh, là chiếc nhẫn bạc. Thiết kế đơn giản, nhưng nó đẹp tuyệt - viên kim cương trắng nhỏ lấp lánh trong ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ. Marco huýt sáo, "Wow..." - cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, những ngón tay tròn nhỏ mân mê nó, lật qua lật lại trong sự thích thú. Và cậu vờ xúc động, tay dụi dụi mắt, giả bộ sụt sịt, hét lên:
"Em đồng ý! Ngàn lần đồng ý! Robbie làm em bất ngờ ghê, anh ngọt ngào quá!!!"
Hàng chục con mắt trong nhà hàng đổ dồn vào hai người. Robert ho vài tiếng lảng đi, nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm, nên anh không khỏi xấu hổ. Anh hơi đỏ mặt, tay vô thức mò lên đầu Marco để xoa - nói đúng hơn là vò - nhưng cậu chỉ cười sặc sụa đắc thắng. Có than phiền một chút, nhưng không cau có.
"Anh làm rối tóc em rồi đấy."
"Cho đáng đời."
Anh đảo mắt vài vòng, có vẻ như mọi người đã bớt để ý. Ngả người ra đằng sau, anh chăm chú nhìn cậu giơ cao chiếc nhẫn lên, đặt nó xuống bàn, rồi lại giơ lên, hướng ra cửa sổ. Anh nhìn theo tay Marco - chiếc nhẫn kim cương giữa màu vàng đỏ của buổi chiều muộn thật hoàn hảo. Marco xoay nó trong tay, rồi cậu đặt trên bàn. Ngón đeo nhẫn vô thức miết lòng trong của nó. Anh thở dài, "Anh muốn giữ yên chuyện này."
"Sẽ có trên giấy tờ sớm thôi"
"Ừ, em nói đúng." - Robert lại thở dài, xoa thái dương.
Cả hai đều rơi vào khoảng lặng. Marco đẩy đĩa ravioli chỉ còn một nửa đến chỗ anh, như cách Philipp luôn làm với Thomas, cậu chẳng còn lòng dạ ăn uống gì nữa. Anh xúc liền hai miếng mỳ đã nguội ngắt, cũng như cách Thomas luôn làm với Philipp.
"Em thích không?"
"Có, nó đẹp thế này cơ mà."
Marco chăm chú vào chiếc nhẫn. Cậu chỉ muốn tránh nhìn thẳng vào Robert. Bối rối, và một chút đau đớn, khi nhận ra sớm muộn gì cậu cũng sẽ mất anh. Tại sao chứ, khi mà cậu đã nhận thức được điều này ngay từ khi rơi vào lưới tình? Robert và Anna trông rất đẹp đôi, Marco công nhận điều đó. Nhưng khi nâng niu chiếc nhẫn xinh xắn trên tay, cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng vì Robert chẳng còn là của mình. Hoặc là không, ngày từ đầu, anh cũng chẳng phải là của cậu.
"Vậy bao giờ anh định cầu hôn?"
Marco ngước lên, cổ họng đắng nghét khi thấy anh cười toe toét. Đáng lẽ cậu nên vui vì sắp được ăn cưới đồng đội mới phải chứ?
"Sắp rồi," - Robert nói, cái miệng vẫn đầy mì Ý ngoặc ra tới tận mang tai. "Anh đã đặt trước một bàn ở nhà hàng Ý, nghe khá là lãng mạn, phải không? Đầu tiên là bữa tối với ravioli. Rồi ngay trong nhà hàng, dưới ánh nến mờ ảo cùng đoá hồng đã chuẩn bị..."- Robert để lại một khoảng lặng, rồi nụ cười rạng rỡ lại hiện lên - "Anh sẽ quỳ xuống, và..."
Marco chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu. Chưa bao giờ cậu ghét đồ Ý đến thế, chưa bao giờ cậu ghét nụ cười của anh đến thế.
"Hoặc có thể dưới ánh hoàng hôn, sẽ không có nến và hoa hồng, điểm trừ đấy, nhưng đáng để thử mà..."
"Em nghĩ thế nào?"
Marco hơi giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh. Cố cười toả nắng trêu chọc anh như bình thường, mong sao tuyến lệ và thanh quản không phản bội cậu - "Cái nào cũng được, là Robbie thì thậm chí cầu hôn dưới đầm lầy cũng thành lãng mạn được ấy chứ."
Cậu đang nói thật đấy, nhưng anh nào biết. Anh chỉ nghĩ là cậu đùa thôi. Lại quát nhẹ, dù mặt vẫn còn rạng rỡ lắm.
"Marco!"
"Hỏi thật nhé, em có nghĩ là quá sớm không? Lỡ bị từ chối..."
"Không đâu, anh và Anna thuộc về nhau mà, đúng chứ? Chị ấy sẽ chấp nhận, vì chị ấy yêu anh và anh cũng yêu chị ấy. Sớm muộn gì cũng đến ngày này thôi. Làm thật to vào, nhớ mời em đấy." - Marco đấm nhẹ cánh tay anh, phải thật vui mừng nào, Marco James Reus, đồng đội của mày sắp lấy vợ đó. Mày rầu rĩ gì hả, mày ấm ức gì nữa hả?
Robert đấm lại cậu, cười ha hả. - "Cảm ơn nhiều, anh có thể làm gì mà thiếu em chứ?" - rồi lại loạng quạng quơ tay lên đầu cậu xoa lấy xoa để. Marco chưa kịp mở mồm ra than phiền thì đã có một giọng khác chen vào:
"Thế là chính thức rồi à?" - Cả hai ngước lên. Trước mặt, Kevin Großkreutz đang ngó chiếc nhẫn mà Marco vẫn cầm trên tay. "Ăn cùng một đĩa mì, đấm yêu nhau, xoa đầu. Hai người như kiểu vợ chồng ấy."
Marco bối rối quay đi, nhưng mặt Robert cũng đỏ chẳng kém gì. Anh giật chiếc nhẫn từ tay cậu, "Thì đúng là thế đấy, rồi sao?"
Anh quỳ xuống, ngay bên cạnh phía bàn Marco. Một tay cầm tay cậu kiểu quý tộc xưa, một tay cầm chiếc nhẫn, anh luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp. Nó hoàn toàn vừa vặn, khiến cả Marco và Kevin sững sờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Robert lại tấn công cậu với một bất ngờ khác. Anh hôn nhẹ lên bàn tay, hôn tiếp lên tận cùng ngón áp út nơi chiếc nhẫn đang nằm. Anh xiết chặt tay cậu một hồi, rồi lại vuốt ve. Hai người nhìn nhau, Marco chỉ thấy trong mắt anh sự yêu thương, cưng chiều, và... chỉ có cậu, không phải Anna.
"Phải không, thưa phu nhân Lewandowski?"
"Em sẽ cưới anh chứ?"
-*-*-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top