chap 2
Chap 2.
Dreamcatcher nổi tiếng với sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên với nhau, họ hầu như rất ít tham gia một lịch trình nào đó mà riêng lẻ.
Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, dần dần những lịch trình riêng lẻ giữa các thành viên ngày càng nhiều dần, Kim SuA đi học diễn xuất và được chọn làm vai chính trong một bộ phim ngắn, nam chính trong bộ phim này, đóng cặp với SuA, một chàng trai bằng tuổi cô ấy, rất đẹp trai và lịch thiệp, Park Junhee.
Tin đồn tình cảm của SuA nổ ra, công ty không phản đối, cũng không đồng ý, thể hiện quan điểm nửa vời, điều đó khiến cho Siyeon tức giận thêm…
Vì sự xa cách với SuA, mà cô cũng không thể hỏi cho rõ, rốt cuộc cô ấy có hẹn hò với Park Junhee thật không….
- Hình như họ đang tìm hiểu nhau, em thấy SuA hay nhắn tin với anh chàng đó – Gahyeon tay vừa lụm lụm đồ trong siêu thị vừa nói, Siyeon và Gahyeon đi mua đồ, cô tiện thể hỏi chuyện Gahyeon về SuA.
- Tại sao công ty lại không phủ nhận tin đồn đó nhỉ, làm SuA bị ảnh hưởng quá trời – Siyeon nhăn mặt, cô đã đọc được những bình luận tiêu cực của các fan hâm mộ của Junhee.
Cô biết rằng SuA và Junhee vốn là bạn từ thời thực tập sinh, họ từng học tập chung trong một công ty giải trí, rồi sau đó SuA mới chuyển đến công ty hiện tại, cho đến khi họ có cơ duyên đóng chung một bộ phim, thì mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, vì đã biết nhau từ trước.
- Có thể vì muốn quảng bá cho bộ phim, nên cứ để tin đồn lan xa – Gahyeon nhún vai.
Hôm nay nhóm có lịch quay vlive, SuA và Siyeon đương nhiên ngồi cạnh nhau như thường lệ, các fan đã quá quen với việc nhìn thấy cô và SuA ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, có người thì ngưỡng mộ tình bạn giữa cô và SuA, có người đã mong rằng cô và SuA yêu nhau thật…
Và thật sự thì, cô cũng mong thế…
Cô đã từng khát khao điều đó….
Có những lúc JiU về nhà ba mẹ, không ở trong ký túc xá, cô và SuA đã ngủ cùng nhau ở trong phòng của cô và JiU, cô luôn có suy nghĩ muốn đi xa hơn…
Rồi rốt cuộc, trong những đêm đó, cô chỉ ôm SuA đi ngủ thôi.
Và thỉnh thoảng hôn trộm cô ấy vài cái, khi cô ấy đang không biết gì.
Nhưng sau khi bị từ chối 2 lần, cô đã không còn khát khao nữa, thay vào đó là những cảm xúc thất vọng và đau khổ.
Là một thần tượng trong ngành công nghiệp âm nhạc, che giấu cảm xúc là điều quá dễ dàng đối với Siyeon, và việc phục vụ fan bằng những tương tác thân mật giữa các thành viên, là một kỹ năng chuyên nghiệp mà SuA đã có sẵn. Cô ấy trước camera, tươi cười với cô, ôm cô, chăm sóc cô, bằng một ánh mắt và trái tim cực kỳ chân thành.
Trong lúc đó, khi cô nhìn vào ánh mắt của SuA, cô không tìm đâu ra nổi một sự lừa dối trong ánh mắt đen láy đó.
Và cô đắm chìm vào trong đó mà không thoát ra được, cô tin tưởng rằng Kim SuA yêu cô thật lòng…
Nhưng tại sao cô ấy lại từ chối cô? Vì sự nghiệp? Đừng có lấy lý do sáo rỗng đó ra để biện hộ, nếu vậy, thì tại sao lại tỏ ra thân thiết với Junhee?
- Siyeonie, em sao thế? – SuA ân cần hỏi khi thấy Siyeon cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Siyeon bị rung động bởi hành động của SuA lần nữa, cô ấy dùng tay lau vết dơ thức ăn trên môi cô, và cô vì hành động đó, mà đang không thể rời mắt khỏi đôi môi mời gọi của SuA, đôi môi ấy hiện tại đang rất gần cô.
- Tôi muốn hôn chị - Siyeon thẳng thắn nói.
- Em sao vậy, đang có camera đó – SuA cười cười, rồi rời ra tiếp tục công việc của mình.
Cuộc nói chuyện giữa hai người rất nhỏ, nên có lẽ chỉ có người ngồi gần nhất nghe thấy, đó là Gahyeon, camera đang được đặt cách cái bàn 1 mét, chắc không ai nghe thấy đâu.
Trên môi SuA vẫn còn vết nứt từ hôm trước, nhưng nhờ kỹ thuật trang điểm chuyên nghiệp nên không ai nhận ra, chuyện cô cưỡng hôn SuA, chỉ có Yoohyeon biết, có thể là cả Dami nữa.
Siyeon cũng không ngờ được, nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của cô và SuA lại diễn ra theo kiểu như vậy…
Hôm đó SuA rời đi trong tức giận, và sang ngày hôm sau, lại tỏ ra như chưa có gì trước mặt cô, làm cho cô không có nổi một cơ hội nói lời xin lỗi.
Cô thà để SuA tức giận thêm chút nữa còn hơn, sự thờ ơ của cô ấy, mới là nhát chém mạnh nhất vào trái tim cô.
Dami luôn có thói quen đi dạo dưới công viên, nếu lần tới mà phải nói chuyện riêng với SuA nữa, chắc Siyeon phải tìm chỗ khác xa hơn mới được.
Từ lúc Kim SuA bận rộn với lịch trình đóng phim, cô ấy luôn về lúc tối muộn, và rời khỏi nhà rất sớm…
Những bữa ăn cùng nhau, những lúc xem phim cùng nhau, những điều đó, giờ này thật sự quá xa xỉ…
Lee Siyeon thức dậy vào giữa trưa, cô có việc vào chiều tối nên buổi sáng hoàn toàn rảnh, và cô chẳng bao giờ muốn thức dậy vào sáng sớm, đang chậm rãi nấu một tô mì ăn cho đỡ đói thì bỗng có một vòng tay vắt ngang qua eo cô, từ đằng sau.
Vòng tay nhỏ bé này, còn ai khác ngoài Kim SuA, vì chẳng thể nào là Lee Gahyeon hay Lee Dami cả, hai đứa bé đó không có thích mấy hành động tình cảm lãng mạn đâu.
- Sao thế? – Siyeon ngại ngùng hỏi, cô ngạc nhiên thứ nhất vì hiện tại SuA đang ở nhà, ngạc nhiên thứ hai vì SuA lại biến thành con mèo nhõng nhẽo sau lưng cô, cô thấy chuyển động đầu của SuA, như đang ngái ngủ vậy.
- Em đang làm gì thế?
- Tôi nấu mì.
- Nấu cho tôi một phần nữa được không?
- Được chứ.
Siyeon cố gắng thở thật đều, trái tim cô luôn đập bất thường mỗi khi có SuA ở cạnh, lại còn ở cạnh sát như bây giờ, thiết nghĩ chắc hôm nay SuA không phải đi quay phim, nên mới có thời gian rảnh rỗi mè nheo vậy.
Tình hình là Siyeon phải di chuyển đôi chút trong phòng bếp để lấy đồ nấu, và SuA vẫn ôm cô không buông, làm cô di chuyển cực kỳ khó.
- SuA, chị ngồi chờ tôi chút đi.
- Thì tôi đang chờ đây, em cứ nấu đi – SuA lười nhác không di chuyển, người ngả hết vào lưng Siyeon, tay nhất quyết không hạ xuống.
Siyeon bật cười vì thái độ kỳ quặc của SuA, rồi hạn chế đi lại, cố gắng nấu đủ 2 phần mì cho xong. Dù không nhìn thấy mặt SuA, nhưng cô biết SuA chắc vẫn đang buồn ngủ.
Vật lộn khoảng chục phút, Siyeon đã nấu xong, cô mang ra bàn, lúc đó SuA mới chịu buông tay rồi ngồi xuống. Trong bữa ăn tĩnh lặng, Siyeon ngẩng mặt liếc trộm SuA vài lần, rồi cẩn trọng hỏi…
- Môi chị sao rồi?
- Em nhìn xem đã ổn hay chưa? – SuA rướn môi ra hỏi Siyeon một cách tinh nghịch.
- Trông…cũng đỡ rồi, chắc chị đau lắm – Siyeon nói trong căng thẳng.
- Ừ, rất đau, rồi sao? – SuA cắm mặt xuống ăn.
- ……tôi xin lỗi – Siyeon nói mà không dám nhìn thẳng mặt SuA, mỗi lần cô ấy tỏ ra tự tin, cô lại mất hết sự chủ động trong cuộc hội thoại.
- Gây lỗi và nói xin lỗi là xong hả?
- Vậy…..chị muốn tôi đền bù gì? – Siyeon cố dìm cái sự ham muốn ở trong lòng lại, hiện tại chỉ có hai người ở nhà vì các thành viên bận rộn đi đâu hết rồi, nếu môi SuA không bị thương, cô sẵn sàng lao vào đôi môi cô ấy lần nữa.
- Tôi ăn xong rồi, em dọn dẹp nhé – SuA đánh trống lảng, đứng dậy đi lại vào phòng ngủ, để lại một Siyeon ngơ ngác.
Siyeon chớp chớp mắt vài cái rồi cố bỏ qua cái tình huống kia, Kim SuA cư xử lạ lùng với cô không phải ngày một ngày hai, cô ấy luôn vậy, lúc thì thẳng thắn thể hiện cảm xúc và quan điểm, lúc thì lảng tránh và mong đối phương tự hiểu mình.
Và Siyeon có một cái đầu thông minh, cô gần đạt được đến trình độ, rằng nhìn cư xử của Kim SuA, là cô đoán được cô ấy đang muốn gì.
Khi cô ấy bị thức ăn dây ra cằm, rồi nhìn cô nhăn nhó, và cô biết rằng cô phải đi lấy giấy lau cho cô ấy.
Khi cô ấy kêu no quá, cô ấy dựa vào người cô, là cô biết rằng cô phải đưa cô ấy đi bộ để tiêu hóa.
Khi cô ấy kêu mất ngủ, là cô biết rằng cô phải di chuyển sang phòng để ngủ với cô ấy.
Khi cô ấy sờ vào cánh tay cô, là cô biết rằng cô ấy đang lạnh, cô sẽ ôm cô ấy vào lòng.
Siyeon đã nghĩ rằng, trong tương lai, nếu người ở cạnh Kim SuA không phải cô, thì cô ấy sẽ thế nào cơ chứ, sẽ chẳng có người phụ nữ nào, hay người đàn ông nào, có thể hiểu được Kim SuA bằng cô.
Cô thậm chí còn tự tin nói với SuA rằng, cô sẽ ở cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy đến hết đời.
Lúc đó SuA đã cười rất tươi, mặt đỏ vì ngượng, và ôm đáp trả cô.
Sang ngày hôm sau, cả nhóm tụ tập lại ở phòng họp, vì công ty đã đưa ra một thông báo, thay thế giám đốc marketing, hôm nay mọi người sẽ được gặp giám đốc mới, nghe tin đồn gần xa rằng vị giám đốc này là con gái của chủ tịch.
Công ty DCC đã nhào nặn ra nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher, đứng đầu là ông Lee Jae Won, chủ tịch.
Và cho đến khi cuộc họp bắt đầu, thì đó không còn là lời đồn nữa, vị giám đốc marketing mới, chính là con gái của ông, tên Lee Jieun.
- Xin chào, tôi là Lee Jieun – người con gái trẻ trung xinh đẹp tài năng này, cúi chào lịch sự với mọi người, và chợt liếc sang phía Siyeon đang ngồi, nháy mắt một cái.
Một hành động nhỏ, nhưng bị bắt được bởi một vài ánh mắt, để lại những cảm xúc khác nhau cho mọi người trong phòng.
Có người thì ngạc nhiên, có người thì bực bội.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top