chap 18

Chap 18.

Phòng kế hoạch của DCC liên tục nhận được các cuộc gọi xác minh về tin đồn vừa được tung ra, sau một ngày dài, DCC chính thức đưa ra các thông báo trên trang chủ.

“Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sỹ, nên không có gì để bàn đến những tin đồn vô căn cứ này, không hề có bằng chứng”

“Lee Jieun là giám đốc marketing cũ của DCC và đã bị sa thải do vi phạm quy định của công ty, tất cả những lời nói của cô ấy cần được xem xét”

“Lee Siyeon sẽ quay trở lại Dreamcatcher sớm thôi, sức khỏe của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục”

Những đoạn ghi âm và video khi Jieun tức giận ở công ty, những lời nói đe dọa, ngay kể cả những lúc cô ta quát mắng nhân viên không có lý do, đã được ghi hết lại, người âm thầm làm việc này là Handong.

Ngay từ cái cuộc họp đó, sau khi Yoohyeon rời đi, Handong bắt đầu bật máy ghi âm, và thu âm giọng nói của Jieun, lúc đó cô ta dọa rằng sẽ tung mọi thứ lên mạng sau concert. Handong còn thông đồng với vài người trong công ty, bí mật bật máy ghi âm và camera ẩn, để sự nóng nảy vô lý của Jieun được phơi bày ra.

Và Handong lựa chọn những đoạn hay và thuyết phục, tung hết lên mạng.

Cư dân mạng có những ý kiến trái chiều, nhưng đa số nghiêng về ý kiến: Lee Jieun là người không tài giỏi, hay mắng nhân viên và quát tháo vô cớ, liệu lời nói của cô ta có đáng để tin cậy?

Thậm chí Dreamcatcher có một lượng fan LGBT khá đông, họ đều ủng hộ nếu tin đồn kia có là thật đi chăng nữa, và họ cũng chẳng tin Lee Siyeon lại đi hôn người khác, họ tin rằng Suayeon là thật.

Mọi thứ đều rất ổn, nhưng vấn đề duy nhất hiện tại, là Lee Siyeon đang ở đâu?

Cô ấy đã hoàn toàn có thể quay trở lại nhóm để hoạt động bình thường. Nhưng Siyeon hoàn toàn mất tích, không thể liên lạc được, và cô ấy không hề ở Daegu.

Phải đi đâu để tìm Lee Siyeon?

---

SuA nằm dài trên giường, lại tiếp tục gặm nhấm sự cô đơn, nếu 2 tháng trước là một cảm giác trống rỗng vì Siyeon không có ở bên cạnh, thì bây giờ là một cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn, cô không thể biết được, không thể đoán được Siyeon đang ở đâu…

Ít ra tháng trước, cô còn biết cô ấy ở Daegu, bây giờ thì hoàn toàn mất dấu.

Cô nghĩ rằng Siyeon đã gặp chuyện gì đó, bị tai nạn hoặc bị bắt cóc. Nếu Siyeon bay đến Seoul như lời bác Lee nói, thì chứng tỏ cô ấy đi một mình, một mình mà không hề có quản lý hay vệ sỹ, rất dễ xảy ra chuyện, cộng với việc điện thoại gọi không được, khả năng cao nhất là có người hại cô ấy.

DCC đã thuê nhiều cảnh sát và thám tử đi tìm khắp nơi ở Seoul, mà không ăn thua.

Sau 1 tuần vật vã đau khổ, vào một ngày đẹp trời, SuA nhận được một cuộc gọi, là người mà cô không ngờ tới.

Park Junhee.

“Chúng ta có thể gặp nhau không?”

- Tôi chẳng có lý do gì để gặp cậu hết.

“Vậy em không muốn gặp Lee Siyeon à?”

- Cái gì? – SuA bật dậy.

“9h tối nay ở khu nhà hoang Boca, thành phố Daegu, nhớ là phải đi một mình, nếu em không làm theo, thì vĩnh biệt Lee Siyeon sớm đi”

SuA cúp máy, hóa ra Siyeon vẫn ở Daegu, và bị bắt cóc bởi Park Junhee, bảo làm sao các thám tử ở Seoul tìm không ra.

Tên chó chết.

Cô nhanh chóng mua một vé bay Daegu, và đến nơi hẹn đúng giờ.

Boca là một khu nhà hoang, giống như một công trình đang xây dang dở, tối om và mang cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, khi cô bước vào, tay chân sởn hết cả gai ốc. Đi được một đoạn, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Park Junhee, cậu ta đã không còn băng bó tay nữa, chắc vừa hồi phục.

- Đúng hẹn lắm Kim SuA – Junhee cười cười.

- Tại sao cậu lại làm những chuyện này? – SuA thở dài, mở lời nhẹ nhàng, cô đã từng coi cậu ta là bạn, cô không thể hiểu nổi lý do gì mà cậu ta lại thay đổi chóng mặt như thế, cậu ta đang đứng cách cô 10 bước chân.

- Tại sao lại hỏi tôi câu đó, em phải tự hỏi ngược lại chính mình đi chứ SuA – ánh mắt Junhee hiện nét chua chát.

- Là sao?

- Tôi quan tâm em, chăm sóc em, lắng nghe em mà không hề thiếu sót một chút nào, tại sao em lại không đáp trả, em lạnh nhạt và nói lời chia tay, em nói đi, tại sao? – Junhee lớn giọng.

- Junhee tôi xin lỗi.

- Xin lỗi giờ này thì được ích gì.

- Cậu nói cậu yêu tôi, mà cậu lại đối xử với tôi vậy à, mua chuộc bác sỹ làm giả bệnh án, làm tôi sống như muốn chết rồi, rồi kê thuốc vớ vẩn làm tôi sinh bệnh, và thật may mắn tôi phát hiện ra sớm, nếu không thì tôi chết vì ung thư dạ dày rồi.

- Nếu em không chia tay tôi, thì em đã không bị như vậy, tôi chỉ định trêu đùa về bệnh tật với em một chút, để được chăm sóc em, nếu em đáp trả tình cảm của tôi, thì chuyện sẽ không như vậy.

- Câm mồm đi Junhee, đừng tỏ ra đạo đức giả ở đây, tình yêu của cậu thật sự thối nát như rẻ rách vậy.

- Kim SuA, nói đi, rốt cuộc, đã có giây phút nào, em rung động vì tôi chưa? – Junhee đau đớn khi nghe những từ chửi rủa của SuA, giọng nói của cậu thể hiện sự run rẩy.

- Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ rung động vì cậu, tôi đã từng nói điều này rồi.

- ………….

- Thả Lee Siyeon ra.

- TÔI KHÔNG THÍCH – Junhee mặt đã ướt hết, cậu ta khóc, một nụ cười đểu hiện lên giữa nét buồn của khuôn mặt.

- Chuyện của chúng ta chỉ có hai chúng ta thôi, tại sao lại lôi Siyeon vào đây?

- Cô ta sai người đánh tôi, tôi phải trả thù, em có biết mấy tuần qua tôi bị gãy xương tay phải băng bó, tôi đã đau khổ như nào không hả?

- Người đánh cậu không phải do Siyeon, là Jungkook, em trai ruột của Kim JiU.

- Cái gì, chẳng liên quan. Tôi cho người theo dõi em suốt mấy tháng qua, em đến Daegu gặp Siyeon đúng không, tôi bị đánh ngay sau đó, chắc chắn là do Siyeon phát hiện ra và sai người đánh tôi.

- Lee Siyeon là người rất hiền lành, cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu, kể cả người đã từng làm hại cô ấy.

- ĐỪNG CÓ MỞ MỒM RA BÊNH LEE SIYEON – Junhee bị kích động, lại hét lên.

- …………..

- Lúc nào cũng Siyeon Siyeon Siyeon, đi riêng với tôi cũng Siyeon, nhắn tin với tôi cũng Siyeon, cô ta có cái gì mà em lại mê mẩn như vậy, nói đi, cô ta có cái gì hơn tôi nào.

- ………….

- Tôi đã nói rồi, tôi không có được em, thì Lee Siyeon cũng sẽ chẳng bao giờ có – Junhee cười đau đớn, rồi bật nút cửa.

Cánh cửa từ từ được kéo lên, bóng dáng Lee Siyeon xuất hiện, cô ấy đang ngồi trên ghế, bị trói cả người, tay, chân, có miếng dán trên miệng cô ấy, bộ quần áo đẫm máu, khuôn mặt không còn lành lặn, trên trán, má, đều có vết thương.

SuA cả kinh, trái tim cô muốn ngừng đập, cô trợn mắt nhìn Siyeon không chớp, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

- Yên tâm, cô ta còn thở, chưa chết đâu.

- Thằng khốn, thả cô ấy ra ngay – SuA rít lên từng từ, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, cô rất muốn chạy đến bên Siyeon ngay lúc này.

- Tôi sẽ thả cô ta, với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Ngủ với tôi, trên chiếc giường này – Junhee chỉ vào chiếc giường bên cạnh.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top