3: murder
Trên chiếc ô tô màu bạc, lúc đi là một người, lúc về là người khác.
"Em đi đi"
Lời nói dứt khoát, gãy gọn, có chút buồn nhưng ôn nhu vẫn còn đó.
Như đang suy tính, nhưng cũng đã suy xét kĩ lưỡng.
Em thất thần nhìn ra cửa kính.
Trái tim màu đỏ vỗ về lý trí cạn kiệt, an ủi nó.
Bảo nó dựa dẫm vào người đàn ông có đôi mắt phượng.
"Kim Taehyung, anh nhất định phải giải quyết xong"
Rrrrrrr
"Vâng?"
"Anh giải quyết xong chưa?"
"Xong rồi, em đừng lo"
"Tôi không lo"
"Em ổn chứ?"
"Anh đang ở đâu?"
"Số 11 đường Cho Song"
"Anh đi ra khỏi chỗ đó đi chứ, sao anh lại ?"
"Như thế mới gọi là giải quyết xong em à"
"Kim ... KIM TAEHYUNG"
Tút tút tút
Hắn ngắt máy.
Hắn biết hắn điên rồi, điên khi yêu em.
Hắn đã điên khi bán đi niềm tự hào của mẹ hắn.
Mẹ hắn sẽ chửi hắn như thế là không đáng.
Nhưng chữ đáng viết sao chỉ mình hắn mới biết.
Hắn nhìn trời, trời trong đen thẫm.
Đen như cuộc đời phía trước của hắn.
Hắn khen chính mình, nước đi như vậy quả thật không tồi.
Sáng hôm ấy người ta đưa tin
Tên giết người độc ác, nhẫn tâm sát hại ba mạng người trong nhà họ Joen.
Nạn nhân trong tình trạng nhiều vết chém chủ yếu là ở đầu và cổ.
Dấu vân tay trên con dao được phát hiện là của Kim Taehyung – luật sư công ty JKGM.
Đã tự thú và mong được sự khoan hồng của pháp luật.
"Số 15032 có người gặp"
Cánh cửa sắt đã mở.
Chiếc áo phạm nhân màu xanh và đôi mắt phượng lấp lánh ánh bạc.
Em ngồi đó căm phẫn nhìn người đối diện.
"Anh bảo vệ có thể tránh mặt được không?"
" Tôi phải làm trọn nghĩa vụ của mình".
Em rút ra vài tờ tiền, sắc mặt "anh bảo vệ làm trọn nghĩa" vụ thay đổi.
Con người vẫn thế, vẫn xoay quanh đồng tiền.
"Em sao rồi ?"
"Anh bị đần hay bị ngốc ?"
"Trả lời tôi, ANH BỊ ĐẦN HAY BỊ NGỐC ?"
" Tại sao phải làm tới mức này"
" Tại sao?"
" Như thế em mới được an toàn"
" ĐỒ NGỐC "
Em gào lên, gương mặt tức tối thét ra lửa.
Đối nghịch với bên kia lớp kính.
Hắn nhu hòa, tĩnh lặng, tâm tịnh như nước.
" Tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cãi cho anh"
" Không cần"
" Tôi nói, tôi sẽ mời, anh không được cãi"
" ANH NÓI ANH KHÔNG CẦN "
Hắn tức tối trở về buồng giam.
" Hay anh bị điên?"
" KIM TAEHYUNG, ANH BỊ ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG HẢ?"
RẦM.
Cơn tức giận của em đã đến đỉnh điểm.
Chiếc ghế ngồi đã yên vị trên lớp kính dày phân cách.
Từng lớp kính vương rớt, những hạt bụi tiên xinh đẹp.
Lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt phượng rực sáng híp lại như đang cười.
" Phải, điên vì yêu em."
" KIM TAEHYUNG, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI"
" KIM TAEHYUNG"
Vài ngày sau, một luật sư trạc tuổi có tiếng ghé thăm phạm nhân số 15032.
Ông phân tích chi tiết từng bằng chứng, đặt giả thuyết.
Khẳng định hung thủ không phải là Kim Taehyung.
Nhưng lạ thay, ông ngạc nhiên tròn mắt.
Sắc mặt phạm nhân thay đổi từ buồn sang vui, đây là loại tâm lý phổ biến.
Và phạm nhân này, đôi mắt phượng đó giao động khi nghe đến những lời minh oan cho mình.
Anh ta đang giấu diếm điều gì.
Ông không cần biết, làm tròn nghĩa vụ với cậu Joen là bổn phận của ông.
" Taehyung, cậu nhìn này, trên cán dao ngoài dấu vân tay của cậu còn có dấu vân tay của người khác"
"Cái gì?"
Cậu trai hoảng hốt giật tờ giấy từ tay luật sư.
"Phải, có 1/2 thôi, nhưng cậu an tâm mai tôi sẽ gửi lên sở kiểm chứng, cậu sẽ được trắng án".
Rồi ông bỏ đi trước ánh mắt bàng hoàng của cậu con trai mà ông nghĩ cậu đã vui sướng.
Chiến công phải được ghi nhận, ông gọi điện cho cậu Joen báo tin mừng.
"Cậu Joen, cậu Kim sẽ sớm được thoát tội, tôi đã tìm thấy bằng chứng không phải cậu ấy làm"
"Vâng cảm ơn ông, ông đã vất vả rồi"
"Không có gì đâu ạ, chúc cậu Joen một ngày tốt lành."
Ngắt máy, Jungkook ngẫm nghĩ, lưu tâm trên điện thoại.
Nhớ về hình bóng cao lớn với đôi mắt phượng ôn nhu tuyệt đẹp.
"Kim Taehyung à, điều gì đến cũng sẽ đến".
Rrrrrrr
"Vâng, tôi nghe luật sư Oh"
"Là anh đây"
" Taehyung, xung quanh anh có ai không?"
"Anh mượn điện thoại của luật sư, ông ấy đi rồi"
" Em đừng làm điều gì dại dột, hãy để anh nhận lấy, đừng phơi bày tất cả"
"Chuyện của tôi hãy để tôi nhận, người làm điều dại dột phải là anh mới đúng"
"Jungkook à, anh yêu em"
Đáp lại hắn lại là khoảng không dài trống rỗng.
''Tôi không yêu anh''
Em tắt máy.
Và có lẽ đến cuối đời, em cũng không bao giờ nghe được tấm chân tình của lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top