2: be fool
"Cuộc đời anh"
Hắn mạnh dạn gọi em là cuộc đời hắn.
Vỏn vẹn ba từ nhưng rung động thấu tâm can.
Đừng tưởng em say mà em không nhớ, em nhớ tất.
Nhưng cái tôi quá vĩ đại, ương ngạnh.
Cố xóa mờ đi thứ tình cảm với người đàn ông gọi em là cuộc đời.
Em tháo chạy, em trốn tránh.
Trốn đi ánh mắt trầm mê, ôn nhu, pha chút trân trọng của hắn.
Trốn đi những cử chỉ ân cần, săn sóc.
Trốn đi khỏi nơi mà trái tim kêu gọi đó là nhà.
Em không điên, em không ngu, em tự nhủ.
Nhất thời, chỉ là nhất thời.
Em trước giờ thờ ơ không rung động.
Nay chỉ vì một câu nói mà say.
Say đến thơ thẩn, say đến quỵ lụy.
Joen Jungkook này không bẩn thỉu đến thế.
Em đã say khi tiệc vừa tàn.
Em đã say trong nụ hôn cùng hắn.
Thế mà chữ quên viết lên thật dễ dàng.
Em không nhớ.
Hắn đau, đau vì tình cảm tưởng chừng như đã chín.
Đau vì sự phũ phàng của ngày tháng sau em giành cho hắn.
Ngay cái liếc mắt cũng tiếc rẻ với trái tim đơn phương tội nghiệp.
Em quên cũng được, không nhớ cũng được.
Vì chăm sóc em, đã là bản năng của hắn.
"Thu mua xong chưa, luật sư Park?"
"Sắp xong rồi thưa giám đốc"
"Việc tin đồn lan truyền tới đâu rồi?"
"Việc chủ tịch Joen Jungcha ngoại tình cho lên hết mặt báo rồi ạ, sáng mai sẽ được phát sóng trên truyền thông"
"Tốt, anh về đi"
"Vâng"
Cha em là tên khốn nạn.
Bỏ rơi mẹ em khi bà mang thai em để ngoại tình với mụ đàn bà khác.
Nhưng phóng túng chỉ mãi là phóng túng.
Mụ đàn bà đó cũng ra đi vì kĩ năng "ngựa quen đường cũ" của cha quá xuất sắc.
Đáng được tuyên dương " Người đàn ông duy trì nòi giống tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc"
Nhưng đáng thương thay, cùng với bao nhiêu đàn bà lăng loàng, duy chỉ có độc nhất một thằng con trai – Joen Jungkook.
Nhận nuôi lại đứa con trai mình đã vứt như rác trong cô nhi viện.
Đem về chăm bẵm nâng niu, cầu mong nó không biết vì ai mà nó mất mẹ.
Và " Cái kim trong bọc ngày đẹp trời nó cũng lòi ra" .
Em hận cha em không?
Hận chứ, hận đến tận xương tủy, hận đến mức đứa trẻ 11 tuổi đã muốn cầm dao giết cha ruột của mình.
Nhưng như thế chưa đủ.
Người cha khốn nạn đó cần trả giá nhiều hơn.
Đã là ngày thứ 3 từ khi cái tin bẩn thỉu ấy tràn ngập khắp kênh thông tin đại chúng.
Lão già rối rít kêu gọi, nhờ sự giúp đỡ của các cổ đông.
Và các cổ đông là phe của em.
Nên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đã lâu rồi em chưa về nhà.
Gọi là nhà nhưng chỉ trên danh nghĩa.
Nơi đó có ai? Người cha và người mẹ kế thứ n của em.
Hỏi em có vui không khi nơi đó em gọi là nhà?
Không vui, nhưng vì nơi đó mang hơi ấm của mẹ.
Nên em về, về lại ngôi nhà xưa.
" Mày vào đây, thằng oắt con"
Cha tức giận, ánh mắt giận dữ từ tầng hai nhìn vào em.
Em nhẹ nhàng uyển chuyển, bước đi nhẹ tênh.
Tĩnh lặng không chút gợn sóng.
" Phản bội, mày, đồ phản bội"
Cái bạt tai to và rõ in trên bầu má mềm.
Mái đầu nhỏ nghiêng một bên, nụ cười khẽ nhếch trên môi, thủ thỉ:
"Không có năng lực nên tôi đạp ông xuống đơn giản thôi"
" Tao đã làm điều gì không phải với mày, cái gì tao cũng cho mày, mày còn phản bội tao"
" Điều không phải với tôi, ông có nhiều"
"Mẹ tôi chết chẳng phải do ông sao"
" Không phải do tao"
"Nếu ông không bỏ mẹ tôi, mẹ tôi cũng không chết".
Hai mắt trợn to, khóe môi nhếch khinh bỉ trao tặng người đối diện.
"Rồi giờ mày muốn gì? Giết tao trả thù mẹ mày, tao thách mày làm đấy"
"Đúng tao giết đấy thì sao, cũng do mẹ mày không biết an phận, tao chơi bời nhưng tao vẫn về nhà, do mẹ mày làm quá lên đấy được chưa?"
Thật cảm thán cho cái lí do hết sức vô lí quá quắt của người cha già cập kê 60 tuổi.
Không biết an phận, nghe thật nực cười.
Em quay đầu hướng ra cửa.
"Ông yên tâm đây chỉ là mới bắt đầu"
"Tôi nói cho ông biết, ông mà không xử lý ả đàn bà đó cho tôi, tôi sẽ cắt tiền viện phí của con ông. Ông có muốn con ông chết không?, giết mụ đàn bà đó cho tôi, tôi sẽ để ông yên ổn"
" Còn đứa bé?"
"Ném vào cô nhi viện, chưa chắc nó là con của ta"
Đoạn ghi âm vỏn vẹn chưa đầy 1 phút.
Sắc mặt người cha già từ trắng sang đen đến kinh hoàng, bỡ ngỡ.
Tù mọt gông đang đợi ông đấy, lão già.
Rrrrrrrr
" Vâng, tôi nghe"
" Số 11 đường Cho Song"
"Vâng?"
"Đến đây với tôi"
Tiếng động cơ vun vút trên đường phố.
Em gọi hắn, em gọi cho hắn.
Hắn lao xe như con thiêu thân đâm đầu vào ánh lửa.
Tìm về nơi hạnh phúc.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là tro tàn.
Ánh đỏ chiều tà khoác lên đôi cánh đen đúa, đẫm màu máu,
tí tách, từng giọt, từng giọt trên thềm nhà.
Em đứng đó hệt như một pho tượng.
Vest đen đẫm máu, cùng với ba mạng người.
Hai nữ, một nam.
Hắn tiến thêm vài bước, xoa dịu bờ vai mảnh dẻ.
Hắn nhìn em, em yên bình, mắt nâu khẽ nhắm.
"Anh biết không? Người đáng được sống thì không sống."
"Người đáng phải chết thì không chết."
Em quay lưng khi lời vừa dứt.
Tấm áo khoác sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt lên vai em.
"Anh giúp tôi lo chúng được không?"
Ngẩn mặt, mông lung nhìn vào đôi mắt phượng mờ nhạt.
"Anh yêu tôi, đúng chứ?"
" Giúp tôi được không?"
Đáp lại em, một khoảng không vô định.
Tiếng thở hắt tưởng chừng không cam lòng.
Nhưng
"Em đi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top