41

năm xuân trường lên ba, anh đã cảm nhận được nụ cười của mẹ đẹp nhất trần đời, suốt ngày làm gì cũng chỉ muốn mẹ vui, bắt đầu học cách cố gắng để mình bớt trở thành gánh nặng của mẹ.

kể từ khi bước chân vào ngôi trường tiểu học, tính cách xuân trường có phần trầm lặng hẳn đi, ít ai nhìn thấy anh cười cùng với đôi mắt một mí như kẽ chỉ, còn nghĩ rằng anh là con trai của một tên tể tướng hung dữ nào. phải rất khó khăn anh mới có thể làm quen được với các bạn đồng trang lứa, cho đến khi mẹ nguyện theo chân anh đến lớp suốt một tháng trời, mẹ đứng ở một cửa sổ để làm điểm nhìn cho con trai, dần dà giúp anh vượt qua sự mặc cảm đầu đời không thể vốn giải thích.

khi xuân trường mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy bố tát mẹ. hai người họ đã nặng lời với nhau suốt một tiếng đồng hồ, nghĩ cũng là điều đương nhiên, vì mẹ phát hiện bố có người đàn bà khác ở bên ngoài từ rất lâu. con riêng của bố còn lớn hơn xuân trường một tuổi. đau đớn hơn bất cứ thứ gì, mẹ đã bỏ nhà đi sau một đêm mưa gió, rồi vỏn vẹn chỉ để lại một lời nhắn mong con trai sống tốt.

anh thích cô bạn tổ trưởng vào năm lớp 8, cô gái đó làm gì cũng giỏi, thầy cô thích nhất là bày tỏ lời khen cho cô, bản thân còn là mẫu người của mọi đưa con trai ở trường cấp hai. thế nhưng khi gọi điện cho mẹ để hỏi mẹ về chuyện này, anh lại lắc đầu bảo rằng bản thân không quan tâm cô bạn ấy có xinh đẹp hay tốt bụng ở điểm nào, mà chỉ biết cô ấy rất giỏi. mẹ anh im lặng một khoảng thời gian thật lâu, sau lại cười nhẹ và bảo con trai hãy chăm học hơn, không nhất thiết là phải biết yêu sớm đến như vậy...

anh đã kể cho mẹ nghe rất nhiều về công phượng suốt năm tháng lớp 10, khen hắn có nụ cười tươi, giọng nói vô cùng ấm áp khi ở bên anh, luôn nuông chiều anh tất cả mọi thứ, nhưng anh một mực không công khai với mẹ rằng mình và hắn là người yêu của nhau. thử hỏi làm sao mà mẹ anh không biết được con trai mình có tâm tư như thế nào, bà cũng chỉ lặng lẽ mong anh được sống hạnh phúc, đừng tự tạo ra cho mình quá nhiều rắc rối trong tình yêu.

mẹ khác với bố, mẹ không có nhiều tâm huyết và mong ước về tương lai hay vận mệnh sau này của con trai. mẹ khác với bố, mẹ suốt đời chỉ dành một loại tình cảm nam nữ cho duy nhất một người đàn ông. con trai muốn giống mẹ, muốn khi yêu ai thì phải đầy ắp sự chung thủy. con trai muốn giống mẹ, rằng phải khác bố.

cuộc đời xuân trường là một tổ hợp kỳ diệu bao gồm bố và mẹ, anh biết mình có sự lì lợm và cả lòng chung thủy, vô hình chung lại hợp nhau đến lạ, nhưng rồi cũng biết mình chưa bao giờ hối hận khi làm điều gì sai trái. cho đến khi nhận ra tất cả thì cuộc đời đã mang hai người họ rời khỏi anh.

trời lại đổ mưa, tiếng nước chảy ở dốc đường xuống con hố to cũng khiến người khác ray rứt hơn bất cứ điều gì, cảnh sát đã bắt đầu đến nhà anh ngày một đông đúc, hoặc phải gọi là hiện trường vụ án thì đúng hơn. để rồi ai ở đó cũng nhìn thấy anh đang quỵ xuống ở giữa gian nhà, gương mặt đờ cứng mà nước mắt không ngừng chảy, không một âm thanh nào phát ra, lẳng lặng ngã vào vòng tay của một cậu nhóc khác.

sếp ngụy đứng như khúc gỗ, vài phút sau khi chú ý đến xuân trường và quang hải, bản thân khẽ khàn lắc đầu rồi thở ra một điệu bộ thương cảm.

'sếp, chúng ta đến lấy lời khai của cậu ấy thôi.', một viên cảnh sát nói.

sếp ngụy lắc đầu, không buồn nhìn viên cảnh sát cấp cưới mà khẽ khàn tay giơ lên như ý muốn từ chối, 'để cậu ấy tĩnh lại một lát đã.'

'sao vậy ạ? xung quanh đây không còn ai khác ngoài hai người họ phát hiện ra nạn nhân đâu ạ?'

'ừ, xung quanh đây cũng không còn ai đau khổ hơn cậu ấy đâu. chỉ trong vòng bốn tháng mà người yêu bị giết, phát hiện bố là hung thủ, bố cũng sắp ngồi tù dài hạn, bây giờ mẹ cũng bị sát hại. nghĩ đến thôi cũng chẳng muốn nghĩ.'

quang hải vừa ôm chặt xuân trường vào lòng, bàn tay em vừa khư khư giữ lấy chiếc lắc vàng đã tìm được nơi góc nhà khi nãy mà quên rằng phải đưa nó cho cảnh sát. đây là một chiếc lắc có kiểu dáng thời thượng, hình mắc xích, một người đứng tuổi như bà lương sẽ không phải là chủ nhân của nó, vậy chỉ có thể là thứ thuộc về hung thủ, điều đặc biệt để em quyết định giữ nó là vì có dính máu tươi.

đúng là như thế, khi bà lương bị dồn vào đường cùng, bà đã biết rằng bản thân không thể thoát được nên đã lao đến khoá chặt hai cổ tay của tên hung thủ, ép hắn vào tường, cố gắng lấy chiếc lắc của hắn ra khỏi tay hắn và quăng vào góc tường, hòng để lại dấu hiệu cho người đến sau phát hiện ra.

tín hiệu ở bất cứ đâu cũng không thể biết rõ, quang hải đã định đưa chiếc lắc vàng đó cho cảnh sát, thì ngay lúc ấy, en phát hiện xuân trường đã ngất lịm đi.

em hoảng hốt, lay lắt anh nhiều lần, 'anh trường, anh sao vậy?! anh trường, anh có nghe em nói không? sao người anh lạnh đến như vậy?'

sếp ngụy lao đến tách xuân trường ra, khi phát hiện gương mặt anh tím tái, sếp liền lên tiếng gọi vị pháp y ở đằng xa, 'này bác sĩ! giúp tôi xem cậu ấy với!!!'

tinh thần quang hải bỗng chốc hoảng loạn, em bật cả người dậy để dành chỗ cho vị bác sĩ pháp y ngồi ngay bên cạnh xuân trường. nhìn anh xem, bây giờ không có chút ý thức nào khi đèn pin rọi vào hai mắt, bác sĩ tháo bỏ găng tay đã khám nghiệm thi thể sang một bên rồi lập tức kiểm tra tình trạng của anh.

em hít vào một hơi mà còn không dám thở ra, đôi bàn tay run run không có điểm dừng, chỉ biết bấm chặt môi mình để ngăn không có nước mắt rơi xuống, quan sát từng hành động của những người đang cứu anh.

'cậu ấy có lẽ vì đau khổ quá nên đã mất ý thức, nhịp tim rất yếu, phải cho cậu ấy lên xe cấp cứu để thở oxy gấp.', vị pháp y khẳng định.

sếp ngụy gật đầu, 'vừa gọi cấp cứu rồi, sẽ đến ngay thôi.', sau đó, sếp quay sang đặt tay lên một bên vai của quang hải, 'tới lúc đó cậu đi cùng cậu ấy đi. bây giờ có lẽ không còn ai nữa rồi.'

khoảnh khắc chiếc cáng chứa xuân trường được đưa lên xe cấp cứu, quang hải đã nhìn thấy mắt anh chảy ra bao nhiêu là giọt lệ dẫu bây giờ vẫn ghì nhắm. tinh thần em dường như là đang trì trệ theo điều ấy, nó chẳng khác nào dòng chảy của cuộc đời anh, chẳng bao lâu mà hàng tá biến cố lớn nhỏ cứ đến như vũ bão, cũng vì thế mà em mới nhận ra bản thân mình đã tàn nhẫn đến nhường nào.

em bước chân lên chiếc xe cấp cứu để đi cùng anh đến bệnh viện, khi đó bác sĩ đã đặt máy trợ thở áp sát gương mặt anh. chờ một khoảnh khắc thật chậm trôi qua, em nhìn ra từ bên trong chiếc xe đầy máy móc, trông thấy căn biệt thự to lớn của anh cứ xa khuất dần, từng giọt mưa tí tách rơi cứ bám riết hết vào tấm kính che rồi phủ mờ hết, lòng em bỗng chốc quặn thắt, chắc là từ nay nó sẽ vô cùng hiu quạnh.

bàn tay anh trắng muốt như chẳng còn chút nóng ấm nào bao phủ, cũng giống như bản thân anh hiện tại, sự chở che đến từ nhiều người nay chỉ còn lại ảo ảnh, chìm trong hư vô. tại sao những chuyện đau khổ cứ đến với người con trai hiền lành như thế này, không phải anh từng nói với em rằng chỉ mong được bình yên sao? dẫu bố là một người độc đoán và không thường xuyên hiểu lòng anh, nhưng bản thân vẫn mong sống một cuộc sống sum họp với người đàn ông đó đến già. còn mẹ nữa, mẹ không ở bên cạnh, nhưng những khi mẹ cần, anh đều có mặt. anh từng cho rằng phận làm con cái như mình vốn dĩ không nên xem vấn đề riêng của bố mẹ rồi tự ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân về họ, dẫu khi đó bố tát mẹ vì có người đàn bà ở bên ngoài, anh cũng không hề hận bố, hoặc bố khiến mẹ rời xa anh, anh cũng chẳng buồn trách bố.

khi gặp bố ở trại giam, bố đã nói rằng bố đã tự đặt ra số phận cho con trai và còn điều khiển nó, để rồi cuối cùng khi anh nhìn thấy bóng lưng đó rời đi, mới biết mình cần người thân hơn cả sự yên bình.

quang hải bất giác nắm chặt bàn tay cô đơn đó, nước mắt chảy xuống vực má một cách không kiểm soát, lòng chưa thể ngừng việc tự trách bản thân.

'em xin lỗi, anh trường, đáng ra em phải bên cạnh anh ngay từ đầu. tại sao em lại rời bỏ anh một cách ngu ngốc như vậy chứ? bây giờ cho dù có xứng đáng hay không đi nữa, em cũng luôn ở bên anh, là người yêu anh nhất cuộc đời.'

...

những cơn mưa xuân dạo này không ngại đổ xuống mảnh đất thủ đô, bên ngoài của sổ, quang hải trông thấy chim én vẫn đang cố gắng bay lượn thành đàn dẫu vô cùng khó khăn, trời buông đầy ánh sáng nhưng cho người ta cảm nhận được đầy rẫy sự âm u vô bờ. 

đức huy ngồi ở đằng xa, cách giường nằm của xuân trường một khoảng đủ để quan sát cả hai, lòng lão trở nên trầm tư suốt từ khi sáng sớm đến bệnh viện, cùng với quang hải trông coi người bạn thân đáng thương đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

'hải! hay là em nghỉ ngơi một lát đi, để anh trông thằng trường được rồi.', đức huy hơi lớn tiếng, 'em đã thức suốt đêm rồi còn gì.'

'anh trường tỉnh rồi.', xuân trường bất giác reo lên.

bất chợt tỉnh lại sau cơn mê thật sâu, xuân trường còn tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ vô cùng dài. anh mở hẳn hai mắt, tai đã có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách va đập vào cửa sổ ngay trên đỉnh đầu, chăn đắp kín người nên không cảm thấy lạnh giá như vốn dĩ.

'trường... cuối cùng mày cũng tỉnh rồi.', gương mặt đức huy không thể vui nổi tiến đến gần người bạn thân, 'tao lo cho mày lắm. cả hải cũng thế nữa...'

cơ mặt của kẻ đang nằm yên trên giường còn không buồn biến chuyển, ấy vậy mà, nước mắt nơi khóe mi anh đã chảy ra một cách không kiểm soát, rất nhanh chóng đã làm ướt một góc gối kê đầu.

'mẹ tao đâu?', giọng anh tồi tệ, chập chờn từng chữ một, 'mẹ tao đâu rồi...'

đức huy đứng trước câu hỏi có đầy rẫy sự đau lòng của xuân trường, lão càng yếu đuối hơn khi chỉ biết lau nước mắt mình, chú ý đến quang hải đứng ở đằng sau rồi tự nhường chỗ cho em, ý muốn nhờ em thay lão nói cho anh biết một sự loại sự thật vô cùng bẽ bàng ấy.

'mẹ tao đâu rồi? huy, tao hỏi mày là mẹ tao đâu rồi mà sao mày đi đâu thế?', xuân trường bắt đầu nằm không yên.

càng lúc càng kích động, quang hải lao vào ôm chặt xuân trường để ngăn anh khỏi cơn ác mộng đời thực đó, em trao cho anh mùi hương quen thuộc của bản thân, vì thế mà hành động của anh đã bớt quằn quại đi đôi chút.

'bác gái đã đi rồi anh trường ơi, đã không còn bên chúng ta nữa!!!'

'không, tôi không tin! cậu nói bậy, mẹ tôi vẫn đang ở nhà đợi tôi trở về từ trại giam. khi ở trại giam tôi còn chưa gửi thời hỏi thăm của mẹ dành cho bố, bây giờ tôi phải về nhà để dẫn mẹ gặp trực tiếp bố và nói câu đó...', xuân trường đau khổ quát lớn, 'cậu buông tôi ra, để tôi đi!!!'

'anh trường đừng như vậy mà...', quang hải ghì chặt chiếc cằm mình vào vai áo anh, 'em biết phải làm sao bây giờ đây... em không thể nói tránh chuyện này được, ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến tận mắt rồi anh ơi.'

đức huy mang loại tâm can đang dần bị xé nát của mình tiến đến gần xuân trường hơn khi nhận ra người bạn thân của mình phần nào đã dịu lại. 'tao không biết phải nói gì nữa, bác ấy, đã đi thật rồi... tao thương mày lắm trường ạ...'

'anh trường nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc, đừng cố gượng ép mình. nhưng em chỉ mong anh đừng để bản thân rơi vào trạng thái kích động cùng cực, vì bác sĩ nói như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh...', quang hải khẽ khàn bên tai xuân trường.

thời gian trôi qua dường như vừa phải ngưng đọng lại nơi góc tường, màu trời bên ngoài càng lúc càng sậm dần đi, thật giống với những suy nghĩ đang chạy trong trí óc của xuân trường. anh cảm nhận được từng nhịp tim của quang hải ngay bên trên ngực mình, em chính là lo sợ cho anh thật nhiều thật nhiều, sợ rằng anh sẽ không thể chịu nổi mà ngã xuống bất cứ lúc nào.

nhưng anh nào yếu đuối đến như vậy, cho đến lúc này, còn có đau khổ nào mà anh chưa trải qua nữa? em có biết không, những chuyện như thế đã khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều, và một khi anh cảm thấy nó đã đủ đầy, sẽ giống như một chiếc đèn cạn dầu, thì đèn cũng không thế tắt đi đâu.

anh đã suy nghĩ đến việc kết liễu đời mình từ nhiều lần trước nữa, nhưng có lẽ cái chết của anh sẽ khiến nhiều kẻ khác giống như anh bây giờ, tâm can tan vỡ. nên bản thân anh nguyện ở lại cuộc đời này, tiếp tục gánh chịu những khổ đau ngàn đời mà có lẽ chỉ mình anh chịu được.

'tất cả ra ngoài hết đi được không? tôi muốn ở một mình...', xuân trường hằn hộc.

nghe như tiếng lòng của kẻ đang nằm đó chợt tỉnh, quang hải dần dà thả lỏng đôi tay, tách bản thân ra khỏi con người xuân trường, nhưng sao em vô thức cảm thấy thế giới này đã thực sự đổi thay. thời gian đã biến người em yêu từ một kẻ có nhiều chuyện để nói, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau buồn có, tồi tệ cũng không thiếu, vậy mà giờ đây trong anh chỉ toàn là đau đớn cùng cực. lần cuối cùng em thấy anh cười, ắt đã quên là khi nào. còn nữa, lần cuối cùng chuyện xảy ra theo đúng ý muốn của anh, em cũng không nhớ là có hay không.

sau khoảnh khắc em cùng đức huy rời khỏi căn phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuân trường một mình nằm trên chiếc giường và chọn trùm chăn qua đầu, ai cũng nghe được tiếng nức nở sầu bi và rợn người.

...

xuân trường đặt chiếc vali xuống đất, tháo chiếc kính râm ra khỏi gương mặt lạnh lùng của mình. nhìn đến những người đang ngồi ở giữa phòng khách rồi bản thân tự động mệt mỏi, anh vội ho lên một tiếng. ngay sau đó, cả ba người kia đều chung một cảm xúc, vô cùng hớn hở chạy đến ôm lấy con người vừa đi du học trở về sau ba năm.

'xuân trường, sao con về mà không báo với bố mẹ và vợ ra đón?', mẹ anh vui mừng ra mặt.

ông lương ở thế giới này cứ như một người đàn ông thật sự đơn giản, chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì trong cuộc sống thương trường hay đấu tranh nội bộ gia tộc, hiển nhiên sẽ xem vợ của xuân trường thực sự là đứa 'con dâu' vô cùng ngoan ngoan, có thể cung phụng bố mẹ chồng đến già.

'phải đấy! con không nói trước để phượng nó nấu vài món ngon, đã lâu rồi bố không được ăn mấy món ngon ở nhà này!'

bà lương đẩy vai ông như có ý trách móc, 'ông này! bình thường phượng nó vẫn nấu có chúng ta ăn mà...'

'ơ? tôi tưởng là bà nấu ấy chứ?!', ông huơ tay rồi cười tươi, 'đùa thôi! nhưng nếu phượng nó nấu những món chồng nó thích ăn thì ngon hơn gấp bội.'

công phượng đứng khép nép rồi tự ngại ngùng sau câu trêu đùa của bố chồng, sau đó, hắn tiến đến bên cạnh xuân trường, khẽ khàn giúp anh cởi chiếc áo khoác cho thoải mái. 'để em giúp anh.'

chiếc áo khoác da trông vô cùng gai góc, che chắn kỹ lưỡng cơ thể anh, sau khi được vợ mình lấy nó ra khỏi, hình xăm lớn trên bắp tay anh bất chợt lộ ra ngoài, vô thức khiến tất cả mọi người đứng xung quanh trở nên thẩn thờ.

mẹ anh nhìn thấy chiếc hình xăm có vẻ kỳ lạ, là một chiếc cỏ bốn lá nhưng lại chỉ có ba lá, trông như cố tình để lại một khoảng trống đủ để vẽ thêm một cánh lá nữa. bà nghiêm nghị ánh mắt nhưng miệng vẫn tươi tắn khác biệt, thận trọng hỏi, 'trước giờ mẹ không nghe con nhắc gì về việc con sẽ đi xăm? thậm chí con từng nói mình ghét hình xăm cơ mà?'

'sở thích rồi cũng có lúc thay đổi mà, quan trọng là thời điểm thôi.', xuân trường mang gương mặt không cảm xúc trả lời.

thời thế không mấy hay ho, bầu không khí ở giữa căn nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không ai là người tiếp theo chịu lên tiếng.

công phượng đứng yên một chỗ và vẫn buông ánh mắt nhớ nhung hướng về phía xuân trường, rồi lại vội vã nắm lấy tay anh, xua tan đi sự ngại ngùng hiện hữu giữa bốn con người từ mới đây, 'hay anh mau lên phòng rồi tắm trước, em sẽ nấu vài món cho cả nhà, rất nhanh thôi là được ăn.'

xuân trường lững thững, dứt khoát tách tay mình ra khỏi công phượng. anh hướng thẳng và bước qua vai mọi người, tiến sâu về phía căn phòng khách được trang trí trông không hề khác chút nào kể từ khi anh ra đi. bỏ ra vài giây để đưa mắt nhìn lên bức tường cao, trông thấy tấm hình gia đình gồm bốn người với toàn là nụ cười rạng rỡ mà lòng anh trống rỗng.

'nếu đã không thích thì không cần miễn cưỡng làm gì. bố mẹ! hay là tháo tấm ảnh xuống đi. từ nay con không muốn nhìn thấy nó nữa!'

ông lương trầm mặc tiến đến chỗ con trai, 'con bị làm sao vậy? trước đây chính con là người đã treo tấm ảnh đó lên mà!'

'xuân trường, rốt cuộc là con đã gặp chuyện gì?', mẹ anh chau mày hỏi.

không đợi thêm bất cứ một câu trả lời nào đến từ đứa con trai có vẻ kỳ lạ, ông bà lương ngay lập tức quay mặt ra cửa để chú ý đến một cậu con trai khác...

quang hải xuất hiện ngay tại căn nhà với dáng vẻ không thể nào táo bạo hơn, bộ trang phục mặc trên người chói sáng đến nỗi khiến người khác phải chau mày, nhưng thứ duy nhất làm cho những kẻ trước mặt em phải bần thần hơn cả, chính là chiếc cánh lá hình trái tim được xăm trên cánh tay, vừa cỡ với cánh lá còn thiếu sót trong hình xăm cỏ bốn lá của xuân trường.

ngay cả một đứa trẻ ba tuổi khi nhìn vào, cũng biết rõ đó là hình xăm đôi.

'anh trường! đây là bố mẹ và vợ của anh đấy à?', quang hải cười nửa miệng, 'nhớ lại lúc anh vừa qua bên đó, trông cũng giống họ bây giờ thật đấy!'

'xuân trường!', mẹ anh bắt đầu nổi nóng khi chỉ tay về phía quang hải, 'đây là ai??'

xuân trường hất cằm về phía quang hải, '... là bạn trai hiện tại của con.'

quang hải đứng hơi cong lưng, một chân thẳng đứng một chân co lại, chiếc kính râm em đang đeo trên gương mặt nhỏ nhắn cũng không buồn cởi dẫu nhà hoàn toàn không có nắng, một mực làm động tác ngoắc tay chào hai người lớn tuổi, miệng chỉ kịp nhoẻn cười.

công phượng rưng rưng ánh mắt, chỉ biết lẳng lặng nép mình vào một góc để xem chuyện kinh khủng gì đang xảy ra ở trong chính căn nhà mà hắn được gã vào hơn ba năm trước. chồng của hắn, khi đó vốn dĩ là một người con trai tốt nhất thế giới, trong ánh mắt không bao giờ có ai khác ngoài hắn. vậy mà tại sao...

'con nói cái gì vậy??? con bị mất trí rồi à, không lấy phượng nó vẫn đang sống trơ trơ ở đây sao?', ông lương gân cổ nổi lên hết cả.

'thì sao chứ? ba năm trước chính cậu ấy ủng hộ con sang mỹ du học, để bây giờ con có bạn trai khác cũng không phải lỗi của con mà.'

'lương xuân trường! con đã thay đổi thật rồi!', bà lương nhăn nhó mặt mày, 'những gì bố mẹ dạy dỗ còn cách làm người không phải đều đã đổ sông đổ bể rồi chứ?'

xuân trường gật gù, bình tĩnh kéo tay quang hải đi vào giữa nhà, 'con vốn là như vậy đó, không thay đổi gì cả. bố mẹ dạy con làm người nhưng quang hải mới là người giúp con sống thật với bản chất của mình! chính là không bao giờ hài lòng với thứ mình đang có! từ hôm nay, quang hải sẽ ở nhà này, ngủ chung một phòng với con. những ai khác con không quan tâm, nếu họ chấp nhận chuyện đó thì cứ ở đây làm osin cũng được, còn không thì cứ việc rời đi, tiền bồi thường tổn thất tinh thần gì gì đó con sẽ trả đủ!'

nói xong một đoạn đầy tuyệt tình, xuân trường nhất nhất đặt nụ hôn thật nồng cháy lên môi quang hải ngay trước mặt tất cả mọi người, mặc cho công phượng lêc ướt đẫm gò má. sau đó, anh lại thẳng thừng bế em lên bằng hai cánh tay săn chắc của mình, cùng nhau đi lên lầu bằng dải cầu thang ngay bên cạnh. 

'bay đường dài như vậy cũng mệt rồi, lên phòng anh nhất định sẽ cho em biết một cảm giác khác, chính là vô cùng sung sướng.'

'là anh nói đấy nhé...'

dừng lại ở khu vực tầng hai, xuân trường đã vội vã thả quang hải xuống khi nhìn thấy khói hương tỏa ra từ phòng thờ ở phía trước mặt. anh từ từ bước chân, mặc cho lời thắc mắc của cậu bạn trai ngổ ngáo bên cạnh có phiền hà cũng không làm lung lay nổi sự tò mò của bản thân.

khung cảnh phòng thờ chính thức hiện ra, anh dừng lại, gương mặt thẩn thờ chú ý đến những gì đang diễn ra trước mắt mình.

ba tấm ảnh thờ được đặt trang trọng với đầy ắp khói hương, ở bên cạnh còn có một tấm ảnh thờ khác nhưng bị chiếc khăn màu đen che kín.

'chuyện gì vậy...'

giọng nói xuân trường nghe sao nhão hẳn, tay sờ lên ba tấm ảnh thờ của ba người thân đặt đặt trang hoàng trên chiếc tủ cao.

'bố, mẹ, phượng... chẳng phải ba người vừa nói chuyện với con ở dưới tầng trệt sao...'

quang hải đứng đằng sau, nắm lấy vai xuân trường rồi cứ chui rút, tỏ vẻ sợ sệt, 'anh trường... chuyện này là sao... em thật sự sợ quá!!!'

'cậu tránh ra đi!', xuân trường tức giận, hất tay ra khiến quang hải văng vào một góc tường.

sau đó, anh từ từ tiến đến bàn thờ với gương mặt cắt không còn giọt máu nào, bàn tay run rẩy tháo dở chiếc khăn màu đen đang che chắn một bức hình thờ khác, khoảnh khắc khiến anh thả lỏng tay chân, vô thức buông rời chiếc khăn đó xuống đất, vì nhận ra người trong bức hình đó là... chính bản thân mình.

'lương xuân trường.'

từ đằng sau, quang hải đang đeo chiếc khăn che mặt được nhặt lên từ sàn nhà, mạnh dạn đứng dậy sau cú ngã ở góc tường. âm thanh phát ra từ miệng em khi gọi tên anh cũng vô cùng khác biệt, điều đó khiến anh giật mình tâm can, mạnh mẽ quay lưng lại để quan sát.

'làm sao thế? cậu? rốt cuộc cậu muốn gì, chuyện này là sao?', xuân trường sợ sệt, tỏ vẻ thật sự đề phòng.

'yên tâm đi, anh vẫn chưa chết đâu! tôi cũng đang tự hỏi tại sao đến giờ này anh vẫn chưa chết đây! tấm ảnh thờ đó chỉ là làm trước cho anh thôi. kể cả bố anh, ông ấy cũng chưa chết, nhưng ông ấy xứng đáng chết vì đã giết nguyễn công phượng. còn mẹ anh là người đã chết thay anh đấy!'

'cậu rốt cuộc là ai?', xuân trường giận dữ.

'... thế giới này chỉ còn có thể giúp anh trông chừng một mình nguyễn quang hải thôi, cố mà giữ cậu ta cho thật kỹ, đừng để bức hình thờ thứ năm xuất hiện ở đây là hình của cậu ấy. nghĩ đi nghĩ đi, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó nguyễn quang hải cũng là người chết thay anh? hay là cả hai cùng chết? hoặc chỉ một mình anh chết để giải thoát cho những người còn lại ở xung quanh anh, mà vốn dĩ chỉ còn lại một nguyễn quang hải? nào nào, lựa chọn đi.'

xuân trường ghim sâu từng lời nói cừa rồi mà lòng quặn thắt, anh nhìn đến chiếc hình xăm trên cánh tay của kẻ đứng đối diện mình, nó đang từ từ biến mất, cả cơ thể của hắn cũng chuyển thành một người cao to hơn so với quang hải, sau lại nở một nụ cười man rợ hơn bất cứ thứ gì. 

anh ôm lấy đầu bằng hai bàn tay, lòng tràn đầy thắc mắc về những chuyện đã xảy ra, rốt cuộc là như thế nào? khi đó, anh có quay sang nhìn đến tấm ảnh thờ của bố mình, bỗng chốc biến thành một chiếc ô.

'anh trường tỉnh lại đi, đến nhà rồi!'

xuân trường gục đầu vào bờ vai quang hải khi đang ngồi trên xe hơi của mình trên đường trở về nhà. sau khi tỉnh lại, bản thân anh đã nhận ra rằng, cho đến cuối cùng, trong cơn mơ mà anh vừa trải qua, người đã mất đi cũng không thể tỉnh lại.

sau hai ngày nằm ở bệnh viện, nay anh đã chọn trở về căn nhà của chính mình để đối mặt với sự thật đầy ải đau thương, rằng mẹ anh đã mất ở đó, và còn lại biết bao là kỷ niệm vẫn chưa phai nhoà.

đức huy ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, khẽ quay đầu về đằng sau để nhìn xuân trường và quang hải, 'hải dẫn thằng trường vào trước đi, anh sẽ vào sau!'

'vâng ạ.', quang hải gật đầu nhìn đức huy.

gương mặt xuân trường trơ trội không có nổi cảm xúc nào, anh chỉ là không còn nhận về bất cứ nỗi đâu nào cho chính mình. bây giờ vẫn đang bình thường với tất cả những gì diễn ra xung quanh. sau khi quang hải chủ động mở cửa, anh đã nhìn em một khoảng thật lâu rồi chọn nắm lấy bàn tay em để theo vào trong chính căn nhà của mình.

hoá ra, cảnh sát vẫn đang canh gác nơi đây suốt hai ngày nay. đúng lúc đó, sếp ngụy cũng đang đứng bên trong như chờ sẵn sự trở lại của một cậu chủ nhà trẻ tuổi, nay tâm trạng đã ổn định hơn.

cố gắng không để cơ thể gục ngã một lần nào nữa, xuân trường đi từng bước bên trong căn nhà tràn đầy hiu quạnh và lạnh lẽo ấy, suýt chút nữa trở thành một nơi xa lạ từ đời kiếp nào. phải đến khi anh đưa tay sờ lên chiếc gối mẹ hay ôm vào lòng, vẫn đang được đặt trên ghế salon ngay tại phòng khách, cảm giác đúng thật là mềm mại, êm ấm như cõi lòng người ta, mới biết rằng nơi đây vẫn còn đầy đặn sự hạnh phúc le lói ít nhiều, đối với anh là vô cùng thân thuộc.

anh từ từ tiến đến và ngồi vào bàn ăn ở nhà bếp, miệng nhoẻn lên một điệu vui vẻ, khẽ khàn nhớ đến bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười của vài ngày trước. bữa cơm ấy vốn dĩ anh đã không biết đến bao giờ mới được diễn ra, vì anh còn nhớ rất rõ, lần cuối cùng có cả bố và mẹ ngồi ăn cơm cùng anh là sáu năm trước.

bây giờ chỉ ước như lúc trước thì lại hay, ước gì mẹ chưa từng đến đây, thì mẹ sẽ không gặp chuyện.

quang hải và sếp ngụy cứ thế quan sát từng hành động của xuân trường, trông thấy vẻ bề ngoài của anh mắt híp chẳng những chững chạc mà còn rất giỏi chịu đựng. không nói ra miệng bất cứ câu từ nào kể từ lúc bước vào nhà, anh chỉ biết đem cõi lòng mình dồn tất cả vào đôi mắt long lanh, nhắn nhủ với những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua với mẹ, và cả bố.

anh chọn bước lên cầu thang, khi phát hiện hai người kia vẫn muốn theo chân mình, anh đã dừng lại. 'hãy để tôi một mình thôi, được không ạ?'

'được! đây là nhà của cậu, mọi chuyện tùy cậu.', sếp ngụy trả lời.

quang hải nhìn sâu vào hai mắt kẻ đang đứng trên cầu thang, khẽ khàn gật đầu bằng một cử chỉ thật nhẹ nhàng. xuân trường thoáng chốc chú ý đến em, cũng đáp trả lại bằng điệu cười gượng gạo.

ngay sau khi tấm lưng của xuân trường biến mất khỏi tầng trệt, sếp ngụy đã nhẹ nhàng vỗ vai quang hải thay cho một lời an ủi. rồi bỗng chốc, em như nhớ ra mình còn một thứ vật vô cùng quan trọng chưa đưa cho vị cảnh sát có vẻ mặt nghiêm minh bên cạnh.

em kéo tay sếp rồi đến một góc khuất ở phòng khách, đúng lúc ấy, đức huy có vô tình đi vào và nghe được cuộc trò chuyện...

'sếp có nói trích xuất camera thì phát hiện tên sát thủ mặc áo đen đã giết bác gái ạ? hôm đó trước khi các sếp đến hiện trường, trong lúc cháu gọi cảnh sát thì đã phát hiện thứ này ở trong góc tường. cháu đã nhặt nó lên bằng khăn giấy, bảo quản nó bằng bịch nilon, vẫn giữ nguyên vẹn ạ.'

chiếc lắc vàng đeo tay hình mắc xích được đưa ra ngay trước mắt sếp ngụy, ngay lúc ấy, đức huy đưa mắt chú ý đến thứ vật quen thuộc đó, lòng bỗng dưng hoang mang không kiểm soát.

'đây là...', sếp ngụy hỏi.

'đây có lẽ là bác gái đã để lại cho người sau biết, chiếc lắc vàng này nếu cháu đoán không lầm, là thuộc về hung thủ. chúng ta hoàn toàn không biết tên sát thủ bí ẩn đó là ai, danh tính là gì, bây giờ chiếc lắc vàng này là manh mối duy nhất để tra ra hắn.'

sếp ngụy suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng điệu đầy quyết tâm, 'vẫn chưa biết tên sát thủ đột nhập vào nhà này đêm hôm đó là vì mục đích gì, nhưng hắn đã giết hai mạng người, là một tội phạm vô cùng nguy hiểm. manh mối của cháu rất xác đáng, ta nhất định sẽ điều tra cho đến cùng.'

khoảnh khắc thật lâu sau đó, quang hải chạy lên tầng hai để tìm xuân trường, lại nhìn thấy phòng sách của ông lương cửa vẫn chưa đóng hẳn. em tiến đến để nhìn xem, cuối cùng phát hiện anh ngồi gục mặt và tựa lưng vào chiếc bàn gỗ, tay ôm chặt chiếc ô mà bố đã nói đến hôm ở trại giam, và cả tấm ảnh của anh được mẹ chụp cho ở sapa, anh từng nói rằng đó là tấm ảnh anh thích nhất trần đời.

em khẽ khàn bước vào trong, quỵ hai gối xuống sàn nhà, dang cánh tay để ôm anh thật chặt.

...

đức huy về đến nhà thì trời đã khuya, cõi lòng lão chưa từng ngưng thắc mắc suốt từ lúc sáng cho đến tận bây giờ, câu chuyện riêng tư và có độ bí mật nhất định giữa quang hải và sếp ngụy đã bị lão biết được, như một đòn giáng cực kỳ hung bạo vào trái tim lão.

hùng hổ bước vào nhà mà không chào hỏi ai đang ở phòng khách, lão xông thẳng vào phòng mình và khoá cửa lại,  thật nhanh chóng mở chiếc hộp quan trọng vốn được đặt ở trong tủ ra. chiếc lắc vàng đó của lão vẫn còn ở đây, thứ này vốn dĩ là một cặp, có 54 mắc xích và được chính tay người làm.

vốn dĩ trên đời chỉ có hai chiếc.

chiếc còn lại thuộc về nguyễn tuấn anh, bây giờ có phải đã trở thành chứng cứ quan trọng trong tay cảnh sát?

'không thể nào, gã hay cười không phải sát thủ...', đức huy vò đầu bức tóc, đi đi lại khắp phòng mình, 'nhất định không phải, không phải đâu...'

lo lắng không biết để đâu cho hết, đức huy cầm chắc trong tay chiếc lắc vàng đó rồi quyết định mở cửa phòng, một mực rời khỏi nhà mà lại một lần nữa không chào hỏi ai, mặc cho bố mẹ và em gái lão thắc mắc trời khuya như vậy rồi còn đi đâu.

'gã hay cười!!! mày mở cửa ngay!!! gã hay cười, mày còn thức không thì mau xuống đây gặp tao???'

giọng nói của phạm đức huy chưa bao giờ khiến người khác thôi bỡ ngỡ bởi độ cao, thanh, trong và to. chiếc cổng nhà của nguyễn tuấn anh vốn trang bị đầy đủ chuông, ấy thế mà, chẳng những gã đang ngủ ở trên tầng cao, mà cả khu phố xung quanh ba dặm dường như tỉnh giấc theo tiếng kêu vừa rồi.

chỉ ít phút sau đó, tuấn anh mang gương mặt hớt hải xuất hiện và lập tức lao đến mở cổng giúp đức huy. gã hay cười mặc trên người bộ quần áo trông thật sự ấm áp cho buổi tối, đầu tóc gã còn chưa kịp chỉnh lại cho vào nếp, môi cứ hì hục thở ngay trước mặt người bạn thân vì gấp gáp.

'lão đầy lông! khuya vậy rồi còn đứng ở đây gào thét làm gì? có chuyện gì sao không bấm chuông hay gọi điện thoại cho tao?'

con gió đêm cứ thổi ngang qua mặt đức huy và làm cõi lão lạnh giá hơn bao giờ hết, nhưng giây phút ngắn ngủi ấy chỉ khiến mái tóc của tuấn anh tựa thế để gọn gàng trở lại, trông gã vô cùng lãng tử như thường ngày, bất giác lại là điều lão thích ngắm nhìn nhất.

mỗi khi ở bên cạnh tuấn anh, đức huy dường như chỉ thấy được sự yên bình, đương nhiên là lão không hề muốn sự yên bình đó dập tắt bởi bất kỳ sự thật được che lấp kinh khủng nào đó.

'không phải, tao chỉ muốn xem...'

đức huy giơ tay ra, hướng về phía... hạ bộ của tuấn anh.

'mày muốn xem... xem cái gì?', tuấn anh chau mày khó hiểu.

lão đầy lông chậm rãi nhắm đến phần dưới của cơ thể gã hay cười, khoảnh khắc ấy, gã bỗng chốc đứng yên như một pho tượng không hơn không kém, hai mắt trơ ra để quan sát từng hành động của kẻ biến thái ở trước mặt.

rồi bỗng dưng, thứ mà đức huy cầm nắm ở điểm cuối của hàng động là... cánh tay phải của tuấn anh. sau đó, lão mạnh dạn kéo tay áo gã lên, khi không thấy có bất cứ thứ trang sức nào, vầng thái dương gã đã đổ mồ hôi một cách không kiểm soát.

'này lão đầy lông, rốt cuộc mày muốn tìm gì?', tuấn anh giật người về sau hai bước như có ý đề phòng.

đức huy, 'tao chỉ muốn xem chiếc lắc tay của mày thôi...'

tuấn anh thở phào nhẹ nhõm rồi tự động bật cười thành tiếng, pha một chút chau mày khó hiểu để xoá tan đi cõi lòng trơ trội của đức huy, sau lại vội giơ cánh tay trái của mình ra rồi  dứt khoát giở tay áo lên, 'nó ở đây! thằng hâm này, đang đêm hôm đến đây chỉ vì muốn xem chiếc lắc vàng thôi sao? này nhé, là vàng thật, ban đêm mà còn chiếu sáng đấy thấy chưa?'

chiếc lắc hình sợi xích ôm lấy cánh tay tuấn anh ngay lúc ấy, đã chính thức mang đức huy trở về thế giới thực tại. lão nhắm ghì đôi mắt, miệng bắt đầu nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng rực vì như vừa thu nạp về bản thân biết bao nhiêu điều tốt lành. đương nhiên rồi, một người tốt bụng và hiền lành như tuấn anh sẽ không thể nào là sát thủ máu lạnh, giết hết người này đến người khác được. ngay từ đầu, đức huy đã không tin chiếc lắc mà quang hải tìm được ở hiện trường vụ án là của tuấn anh, bây giờ lại càng khẳng định thêm bội phần.

'biết đâu chỉ giống nhau về hình thức nhưng nội dung thì không? chiếc lắc dính máu đó chắc cũng chỉ có 53 hoặc đến 55 mắc xích thì sao?'

'lão đầy lông đáng ghét! mày tìm chiếc lắc của tao, thế sao tao không thấy tay mày đeo vậy? không phải là đồ đôi sao?', tuấn anh tiến đến gần đức huy hơn.

đức huy nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc lắc vàng, trong lòng vội suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng giơ tay tháo dỡ chiếc lắc của tuấn anh.

'mày làm gì đấy? sao lại tháo ra?', tuấn anh chau mày, 'là đồ của tao tặng, mày không thích đeo thì thôi, sao phải bắt rao cũng phải giống mày?'

'tao không đeo mà để nó bên trong chiếc hộp rồi đặt vào tủ của mình, bảo quản cẩn thận. đây là đồ quý giá, tao không thể đeo nó cho bất kỳ ai thấy được! nến tao muốn mày cũng giống như tao, đừng đeo nó nữa mà hãy cất ở đâu đó.'

'nhưng mà...'

'... nghe tao đi, gã hay cười! đồ quý giá như vậy thì mày đi đường sẽ rất nguy hiểm, cướp có ở khắp mọi nơi, sẽ làm hại mày bất cứ lúc nào. tao là lo cho mày thôi.'

nghe đến đây, khuôn miệng tuấn anh bỗng chốc tươi tắn lên một nhịp. lời nói của đức huy không hề sai, nhưng thứ gã để ý hơn, chính là sự tâm của lão dành cho gã.

sau đó, tuấn anh cho đức huy vào nhà ngủ tạm vì trời khuya. lão đầy lông còn ân cần đặt lắc vàng của gã hay cười vào chiếc hộp gỗ có sẵn, sau lại giúp gã đặt chiếc hộp lên trên đầu tủ thuốc cao nghều, nào ngờ, tác động nhỏ từ tay lão đã khiến bộ hồ sơ trên đầu đã bị động đậy rồi rơi xuống đất.

chỉ một mình đức huy để ý, lão nhặt lên rồi vô tình mở ra xem. bên trong bộ hồ sơ là kết quả x-quang về chấn thương xương sườn của tuấn anh vào bốn tháng trước.

điều quái lạ là, không phải tai nạn xe hơi đã khiến đầu gối của tuấn anh gãy hay sao, chính đức huy cũng thường xuyên đến nhà này để chăm sóc tuấn anh chấn thương đầu gối, tại sao bây giờ đổi lại là xương sườn?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top