40
khuôn viên trồng hoa và căn phòng quản lý học sinh ở trường erion chính thức bị cảnh sát giăng dây phong toả, trước khi vụ án khép lại, bất cứ ai cũng không được phép đi vào bên trong.
tên sát thủ bí ẩn đương nhiên là cảm thấy thích thú với quyết định này, vì nó hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn. sở dĩ camera cổng trường không thể quay được hình dáng hắn là vì hắn thường xuyên đột nhập vào trường erion bằng một con đường tắt. là một con người thông minh, hắn cho rằng trước khi bản thân tìm được vân tay thích hợp, tốt nhất là đừng để bất cứ ai tiến đến gần ngôi miếu đó.
người có thể làm việc đó ngoài hắn ra còn có ông lương bách, nhưng bây giờ kể như ông cũng sắp tàn đời.
tối hôm trước, tên bí ẩn đã bắt gặp minh vương đang lang thang ở một khu chợ bán thức ăn đêm và làm công việc rửa chén thuê. hắn tiến đến, lén từ đằng sau đánh gã ngất xỉu rồi dẫn gã đi, cuối cùng là vào bên trong khuôn viên trồng hoa ở trường erion theo đường tắt. sau đó, minh vương vùng vằn tỉnh dậy, tên bí ẩn lập tức lấy con dao ra chém một nhát vào mép trán gã khiến máu chảy xuống nền gạch, tạo thành vũng máu lớn ngay phía trước ngôi miếu, không nói không rằng, cuối cùng hắn dùng dây thừng trắng xiết cổ gã đến chết.
kế hoạch của tên bí ẩn đúng như ông lương nhận ra lúc ở sở cảnh sát cho lời khai. vì biết trần minh vương vốn là kẻ có tội, hoàn toàn có gánh nặng về tâm lý dẫn đến tự tử; hoặc sẽ bị kẻ thù giết chết, nên tên bí ẩn đã chọn gã.
hắn giết trần minh vương trước rồi cố tình tạo dựng hiện trường tự tử một cách mơ hồ cho cảnh sát dễ tra ra đó thực chất là vụ án mạng, sau lại cố ý dụ dỗ ông lương đến trường trong đêm mặc cho camera quay lại, và nhân chứng là bác bảo vệ. khi ông đến kiểm tra ngôi miếu xem ở đó đã được đặt hai chiếc mô hình hay chưa, chắc chắn giày ông sẽ giẫm vào vũng máu, đó mới là chứng cứ hữu hiệu nhất để kết tội ông là kẻ ra tay tàn độc.
chỉ khi ông lương bách trở thành hung thủ giết người, bị giam cầm phía sau kiềng sắt, ông sẽ không thể tham gia vào chuyện đi tìm viên kim cương được nữa, tên bí ẩn từ đó đã dễ dàng loại bớt một đối thủ. sở dĩ hắn không ra tay giết ông lương giống với việc giết tên đại tá bùi kiện mà phải thực hành nhiều chuyện như thế bởi bản thân còn mục đích khác, vì sâu trong thâm tâm hắn, lương xuân trường mới chính là trở ngại lớn nhất.
trước khi tìm đến cháu ngoại của trương chí luân, thì lương xuân trường vô cùng hữu dụng đối với tên bí ẩn, mặt khác, rất có thể con trai cưng của ông lương sẽ không dễ dàng gì phục tùng ai khác nếu anh biết về bí mật của viên kim cương kia. trước khi để điều đó xảy ra, tên bí ẩn buộc phải đi trước một bước, phải mở thành công chiếc mật thất.
khi màn đêm chỉ mới vừa bao phủ, tên bí ẩn đã ngụy trang thành một kẻ ăn mặc kín đáo quen thuộc, vượt qua hàng dây phong toả của cảnh sát để đi vào ngôi miếu ở cuối con đường. sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt hai chiếc mô hình đã được ghép lại với nhau vào mối nối nằm khuất bên trong ngôi miếu vốn có vẻ ngoài vô cùng liêu trai.
công nghệ mã khoá cao cấp từ mười lăm năm về trước cũng thật là không thể đùa được, khi hắn vừa đặt bộ đôi 'chìa khoá' cồng kềnh đó vào mối nối, bất chợt có một tiếng 'tít' phát ra không lớn cũng không nhỏ, ngay bên cạnh là hai mảnh đá di chuyển ra rồi tự động bao phủ chiếc mô hình, bây giờ chỉ chừa lại một khoảng trống bằng đồng đủ để một ngón tay chạm vào. người ngoài khi nhìn thấy như vậy ắt cũng sẽ không biết rằng ngôi miếu rốt cuộc đã có gì thay đổi.
hắn đoán vị trí nhỏ nhoi bằng đồng đó là nơi để người thích hợp ướm vân tay vào, khi đó, mật thất mới chính thức được mở.
'mình đâu hẳn là cần lương xuân trường đến đây để ướm tay vào, mà chỉ cần ngón tay trỏ của hắn thôi. điều đó thì dễ hơn nhiều...'
...
tất cả những gì xảy ra ở chỗ của xuân trường đã khiến anh không thể ngồi dậy nổi, tâm can vô thần, môi không lấy một nụ cười nào.
tiếng chuông cửa bên ngoài cổng bỗng kêu lên, mẹ anh bất giác là người ra mở, không ai khác, đám người đang đón đầu ngay tại căn biệt thự lớn lao lúc này là cảnh sát.
'các sếp lại đến nữa sao, chồng tôi ông ấy như thế nào rồi?', bà lương hoang mang lo lắng, 'không phải hôm nay ông ấy sẽ được bảo lãnh hay sao?'
sếp ngụy dừng chân ngay ở giữa sân nhà, hàng vạt nắng của trời xế chiều đang tán nguyễn trên đám mây cao vút kia cứ thế rọi xuống gương mặt điển trai của sếp, dẫu vậy, người ta vẫn nhìn thấy ở đây tràn đầy sự nghiêm nghị, thành tâm hoàn thành nhiệm vụ.
'sau nhiều ngày tra hỏi, ông lương không thừa nhận mình giết trần minh vương, nhưng lại thừa nhận giết nguyễn công phượng vào bốn tháng trước, thưa bà!', sếp ngụy thông báo.
'sao lại như vậy chứ... rốt cuộc chuyện là sao vậy sếp...', bà lương giọng điệu ướt át.
'ông ấy nói rằng đó là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời ông, vì nạn nhân là người yêu trước đây của con trai ông ấy. ông không thích con trai mình yêu một đứa con trai khác, sợ con trai có giới tính lệch lạc nên đã ghim thù hận với nạn nhân. còn nữa, chúng tôi đến đây để xem đoạn video camera vào bốn tháng trước để xác minh lại, khi đó ở phòng sách của ông lương, nạn nhân đã lén lút xem trộm tài liệu chứng khoán bí mật đặt ở trên bàn làm việc. cộng dồn lại, tất cả trở thành lý do khiến ông muốn giết nạn nhân.'
'không!', xuân trường lớn tiếng quát từ đằng sau rồi chạy đến chỗ của các viên cảnh sát, nắm chặt hai vai sếp ngụy, 'bố tôi không giết phượng, ngược lại ông ấy rất thích phượng cơ mà!!!'
'cậu bình tĩnh lại đi, không được vô lễ với sếp!!!', viên cảnh sát đứng sau mắng.
'... bố tôi còn mời phượng đến nhà dùng bữa, bảo phượng chơi đàn violin cho ông ấy nghe. với cả hôm phượng gặp chuyện, ông ấy ở nhà với tôi ăn sinh nhật tôi mà???'
sếp ngụy tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với xuân trường, 'bố cậu nói việc ông chấp nhận công phượng chỉ là đòn bẫy để sau này dụ công phượng vào tròng. sau đó vì sự việc xảy ra nên ông ta đã thuê một sát thủ giấu mặt để giết nạn nhân, bố cậu không hề biết danh tính tên đó cũng như gương mặt ra sao, chỉ biết tên đó mặc trang phục toàn đen, tóc mái xoã dài qua mắt.'
'không thể nào... bố tôi sao lại như vậy... sát thủ... sát thủ...'
xuân trường lèm bèm như nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại không thể nghĩ nổi, đầu óc đau đớn khôn xiết. tâm can anh bấn loạn, vội đưa hai tay ôm lấy vầng thái dương mình, gương mặt đau khổ chất chứa đằng sau sự vô hồn.
'cậu có nhớ là cảnh sát từng điều tra về việc đã có ai hack facebook của cậu để dụ nạn nhân đến trường hay không? thực tế không ai hack facebook cậu cả, mà chính bố cậu đã dùng điện thoại của cậu để nhắn tin hẹn nạn nhân đến trường trong đêm, giúp cho tên sát thủ giết người theo đúng kế hoạch, 'vật định tình' mà ông ấy nhắc đến trong tin nhắn là để cho nạn nhân thêm tin tưởng người nhắn là cậu thôi, vì ông ấy biết cậu đã tặng cho nạn nhân một chiếc nhẫn vàng.'
'sao lại như vậy chứ? ông ta sao lại làm ra những chuyện đó...', bà lương mặt cắt không còn giọt máu mà cảm thán.
sếp ngụy từ từ trả lời, 'còn nữa, ông ấy đã biết mình sẽ không được bảo lãnh, nên nhờ tôi nhắn lại rằng ông muốn được gặp cậu vào tối nay, chỉ một mình cậu.'
xuân trường thất thần, trơ trội một loại tâm lý không ổn định trong lúc cả cơ thể trì trệ theo từng lời nói của sếp ngụy. cơn gió vụt qua còn suýt chút nữa không thể khiến anh đứng vững, may là có sếp ngụy đỡ lấy vai anh. ngay bây giờ đây, anh mới thật sự nhớ đến lời của tiến dũng ở bệnh viện hôm trước, hắn nói đã từng nhìn thấy một tên bí ẩn mặc trang phục toàn đen, tóc mái xoã dài qua mắt đứng ở trước cổng trường đêm hôm công phượng bị giết.
lẽ nào, đó là tên sát thủ mà bố anh đã thuê để giết công phượng, vô cùng trùng khớp với lời của sếp ngụy.
đoạn video cắt từ camera được ông lương lưu giữ ở máy tính của mình từ bốn tháng trước, quay lại cảnh công phượng vào phòng sách của ông rồi xem lén tài liệu về chứng khoán mà trước đó ông đã nói với cảnh sát. tài liệu chứng khoán đó cũng được tìm thấy trên kệ sách phía đối diện theo chỉ dẫn của ông lương.
còn nữa, hoá đơn 100 triệu thuê sát thủ lưu lại trong gmail của ông lương cũng được cảnh sát phát hiện, rất tiếc địa chỉ mail của tên sát thủ không có dấu vết gì để cho cảnh sát điều tra.
sau hai ngày bị giam giữ, ông lương đã nhận ra mình sai trầm trọng khi dính dáng đến tên sát thủ kia. ông thà rằng thừa nhận với cảnh sát về tội giết công phượng, công khai cho cảnh sát biết có một tên sát thủ vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật, tốt nhất là để họ sớm bắt được hắn; mặt khác vì muốn giấu kín bí mật về viên kim cương de blonde, nên ông khai gian rằng công phượng đã xem tài liệu chứng khoán vô cùng bí mật của ông, trong khi thực tế đó là tài liệu về viên kim cương và hai chiếc mô hình, cũng không nhắc đến chuyện mình đến trường trong đêm minh vương bị giết để làm gì.
chỉ một lát sau khi xác nhận những bằng chứng việc ông lương thuê sát thủ giết công phượng là đúng, sếp ngụy đã dẫn người của mình rời khỏi căn biệt thự, trước khi đi còn nói với gia đình nên tìm cho ông chủ một luật sư giỏi.
sự thật vẫn mãi là sự thật, xuân trường sao có thể chấp nhận việc bố ruột mình đã thuê sát thủ giết chết người yêu mình được? thà rằng ông lương không hề biết hoặc tỏ ra căm ghét công phượng ngay từ đầu thì lại hay, cớ gì ông dành cho hắn một sự yêu thương rồi lại thẳng thừng sát hại hắn...
trong mắt anh bây giờ, ông lương tựa như một lão hồ ly không hơn không kém, hành động dứt khoát, vô cùng gian manh và ác độc.
hàng tá tia mặt trời còn không thể chiếu soi nổi trái tim con người có màu gì, là đỏ tươi của hạnh phúc hay đen sẫm vì đã vấy bẩn muôn đống mực đen? cơ thể anh nhão hẳn đi, một bước chân cũng trông vô cùng nặng nề như không còn chỗ để mang vác khổ đau nữa, anh quỵ hai gối xuống nền gạch lạnh tanh ngay giữa nhà, thút thít khóc như một đứa trẻ cố gắng lì đòn nhưng không thành công.
mẹ anh từ đằng sau, giơ vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng rãi nhưng đầy rẫy yếu ớt của con trai mình, khẽ khàn đặt bờ má bà lên đó, cùng khóc với con.
anh còn không thể biết rằng mình có nên đến trại giam để gặp ông ta vào tối nay hay không, vì cuộc đời này, thật sự đã quá cay nghiệt với anh.
'mẹ có biết không? ông ta có thể mời phượng đến nhà ăn cơm, tỏ ra yêu thương cậu ấy rồi cũng có thể giết cậu ấy đấy! còn nữa, sau khi biết cậu ấy đã chết, ông ta đã nhắn tin bảo con thắp giúp ông ta một nén hương như chưa có chuyện gì xảy ra cả.' giọng nói xuân trường nghẹn đặc theo từng giây, 'đó có xứng đáng là người bố cho con một đời tôn kính nữa hay không đây mẹ?'
hai mắt của bà chỉ còn lại vài giọt rưng rưng, thấm đẫm từng sự sầu bi long lanh nóng ấm. 'mẹ cũng không biết phải nói gì nữa, bố của con, sao ông ấy lại làm như vậy chứ...'
'con sẽ không nghe lời ông ấy, mãi mãi cũng không gặp ông ấy!!!'
bà nhẹ nhàng thẳng lưng, đổi lại là ôm xuân trường vào lòng, vuốt ve mái đầu con trai, 'dẫu mẹ bất mãn bố con nhiều điều, nhưng bây giờ ông ấy cũng sắp phải nhận hình phạt, có lẽ bản thân ông ấy cũng cảm thấy mình đã sai nên mới nhận tội với cảnh sát. con hãy nghe lời mẹ mà đến thăm bố, hoặc ít nhất là nghe xem ông ấy muốn nói với con lời gì, được không?'
tâm trạng xuân trường ắt hẳn đã tựa như một đống hỗn độn không thể hoà tan nổi trong thời gian ngắn, không thể nhớ lại bất cứ một hình ảnh tốt đẹp nào của người bố kia nữa. suốt mười tám năm trời dài đằng đẵng, hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh khi phải đối diện với sự thật về bố, cay đắng đến tận cùng của cay đắng.
anh nằm trên giường của mình, bất giác cuộn tròn trong chiếc chăn có vẻ ấm áp nhưng thực tế là lạnh giá, nước mắt không ngừng tuôn rơi vì mải nghĩ về chuyện của bố và công phượng.
nhưng sao bây giờ, anh chỉ muốn thu nạp vào đôi tai cằn cõi của mình những câu an ủi đến từ một tên nhóc tuyệt tình khác, đã nói lời chia tay anh cách đây vài ngày.
nụ cười của em như bài thuốc chữa lành mọi vết thương, ấy vậy mà, bây giờ lại chẳng thấy đâu. em có biết không? anh đau đớn không thể nào kể được, anh đau ở khắp mọi bộ phận trên người, trái tim anh dường như trở nên yếu kém hẳn đi, không còn sức lực để bơm oxy và máu truyền đi khắp cơ thể nữa.
cũng vì thế mà, anh nhớ em vô cùng. nhớ lúc em xưng tên với anh, dứt khoát khiến tâm trí anh như chứa đựng ảo giác. nhớ đến lúc em ở bên anh thì là một đứa trẻ ngây thơ và ngọt ngào, đôi môi em cứ thế chúm chím, đem lại cho anh toàn là sự ham muốn. ở bên cạnh em, là chuyện yên bình duy nhất là anh có thể cảm nhận, vậy mà bây giờ đây thật sự không còn nữa.
anh cầm đến chiếc điện thoại trên tay, theo thói quen nhắn cho em một tin.
'anh có nên đến sở cảnh sát để gặp bố vào tối nay không? hoặc nếu được, anh mong là hải sẽ truyền cho anh chút ít động lực, dẫu bây giờ chúng ta chỉ là người dưng.'
liệu em sẽ như thế nào nếu biết người yêu của em hiện tại như cái xác không hồn, một mình chịu đựng đủ những trái đắng trên trần đời. thôi thì nhìn đâu cũng là số phận, bây giờ có mải khổ đau cũng không thể giải quyết được gì, chí làm trai trong anh rồi sẽ vực dậy mạnh mẽ, không bao giờ phai nhoà.
...
hàng loạt tờ báo đã đưa tin về chủ mưu trong vụ giết người tại phòng thí nghiệm hoá ở erion vào bốn tháng trước chính là chủ tịch lương bách, ông cũng có mối quan hệ 'cổ đông' với ngôi trường xa xỉ kia. song, cảnh sát công cáo với người dân về việc tên sát thủ giấu mặt vẫn đang thong dong bên ngoài, không ai biết hắn là ai, chỉ biết hắn thường xuất hiện vào buổi tối, mặc trang phục toàn màu đen và tóc mái xoã qua mắt.
quang hải buông xuôi chiếc điện thoại sau khi đọc được bài báo và cả tin nhắn của anh người yêu, tâm trạng em vô cùng hỗn loạn, nhất thời chỉ nghĩ đến cái tên xuân trường, không biết anh sẽ cảm thấy đau khổ thế nào khi biết được toàn bộ sự thật. bỏ ra vài giây suy nghĩ, em quyết định khoác chiếc áo vào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
ngay lúc ấy, anh quang phong từ bên trong đã chạy ra ngăn em trai mình lại. 'em còn chưa khoẻ mà lại đi đâu? chẳng phải em đã nói, chuyện của lương xuân trường không liên quan gì đến em nữa mà?'
'em không biết nữa, em đang rất rối...', quang hải loay hoay, điểm nhìn không cố định nổi.
em nào có phải máy móc không chút cảm xúc gì, trái tim em phải trải qua quá nhiều chia ly cũng chỉ vì muốn chu toàn cho anh ấy. không gì quan trọng hơn cảm xúc và sự bình an của anh, dẫu cho cả hai đã thật sự chia xa nhau, nhưng lòng em chưa bao giờ phai nhoà đối với người con trai ấy.
'anh cũng rất thương thằng trường, nhưng anh thương em trai của anh hơn. ông lương đó độc ác đến như vậy, đi giết người yêu của con trai mình, em mà dính vào thằng trường nữa thì chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.'
quang hải cố gắng buông lỏng cổ tay, gương mặt vô cùng nghiêm túc khi nhìn đến chỗ anh hai.
'xin lỗi anh hai, em chưa bao giờ sợ ông ta. điều duy nhất mà em sợ, chính là anh trường bị tổn thương thôi.', em chậm rãi, 'có lẽ bây giờ em nên đến sở cảnh sát để đợi anh ấy.'
...
'mẹ không đi cùng con đến gặp bố sao?'
'bố nói chỉ muốn gặp con thôi, mẹ và bố không còn như xưa nữa nên cũng không có gì để nói cả, có lẽ ông ấy cũng biết được điều đó. con cứ đi rồi về sớm kẻo trời mưa, mẹ sẽ ở nhà đợi con.'
'hay mẹ suy nghĩ lại đi ạ, con muốn mẹ đi cùng con đến đó. thật sự là con không dám gặp ông ta đâu...'
'không mà, xuân trường! con lớn rồi, đã đến lúc con phải tự mình đối mặt với mọi chuyện. ông ta dù có là người như thế nào thì cũng là bố của con, chính ông ấy nuôi con khôn lớn cho đến bây giờ. nghe lời mẹ, con đừng như vậy mà...'
chẳng hiểu làm sao, chuyến đi lần này dẫu khoảng cách không quá xa nhưng lại khiến xuân trường cảm giác không an tâm, về tất cả mọi thứ.
anh ôm chặt mẹ mình, trông cứ như một đứa trẻ không nỡ xa mẹ, 'vậy... con đi đây ạ.'
bà lương cười nhạt, bàn tay mềm mịn cứ vỗ về mái đầu con trai mình, 'giúp mẹ gửi lời hỏi thăm đến bố nhé. con trai!'
khoảnh khắc xuân trường bước vào taxi để di chuyển khỏi con đường trước cửa nhà, trái tim bà lương bỗng nghẹn đắng, dường như là có một loại thần giao cách cảm nào đó giống với tâm can đứa con trai đáng thương kia, điềm chẳng lành cứ như khuất tán rồi lại hiện hằn nhanh chóng.
trời đổ mưa lớn cách đó không bao lâu, bà lương bất giác chạy xuống tầng trệt để đóng cửa sổ chính lại, chẳng hiểu sao lại có gió từ đâu cứ thổi vào dẫu đã mở lò sưởi, khiến bà nổi gai ốc hết cả vì ám lên người muôn vàn sự lạnh giá.
bà ngồi co chân trên chiếc ghế salon để tự làm ấm cơ thể mình, hai tai cảm thấy bức bối khi tiếng sấm chớp lấn lướt bên ngoài.
gió từ đâu ra, hay có phải do căn biệt thự vẫn còn cửa chưa đóng?
người mở cửa phòng xuân trường lúc này, là tên bí ẩn. hắn vẫn như mọi khi, vẫn mặc trang phục toàn đen nhưng bây giờ đã ướt đẫm do đi vào nhà từ trời mưa, tóc mái xoã qua mắt còn bết bát hơn bất cứ thứ gì.
cả gan vào đây là vì hắn muốn tìm xuân trường, cắt ngón tay trỏ của anh hòng đem đến ngôi miếu để mở khoá. tên bí ẩn chính xác là một kẻ chưa biết hai chữ 'sợ sệt' viết ra sao, không ai nói thì đã tưởng rằng tất cả mọi nơi ở thủ đô này, đều là địa bàn của hắn.
do trời mưa mù mịt nên hắn muốn tìm xuân trường cũng trở nên khó khăn. khác với tiến dũng, hắn không gắn con chíp theo dõi vào áo xuân trường trước đó nên không hề biết anh mắt híp đã rời khỏi nhà để đến sở cảnh sát vào hai mươi phút trước. nhìn xung quanh căn phòng tối tăm, dường như biết mình đã sai khi đột nhập vào căn biệt thự, hắn tức giận, hung hãn giở chiếc chăn trên giường ra để xác nhận một lần nữa, xuân trường thật sự không có ở đây.
rồi bỗng dưng, chiếc khăn che mặt của hắn bị ai đó từ đằng sau giật mạnh khiến nó rời khỏi, hắn theo quán tính mà quay mặt lại, thì ra đó là bà lương.
...
xuân trường ngồi vào chiếc ghế của người thân ở nơi gặp tù nhân, chỉ một lát sau đó, bố anh xuất hiện. ông lương với dáng vẻ bước đi trông vô cùng uể oải, gương mặt đầy râu và đầu tóc rối bời, đôi mắt rưng rưng, thấm đẫm từng giọt rồi nhìn đến đứa con trai cưng của mình.
con trai ông cũng không khá hơn là mấy, mái tóc đã lâu ngày không cắt nên cứ để dài tới hết cổ, đôi mắt sưng vù như nhiều ngày qua chỉ biết làm bạn với khổ đau, dáng người ốm đi trông thấy. người ta nhìn vào còn tưởng là hai tù nhân đang nói chuyện trực tiếp với nhau trong một căn buồng kín đáo.
tưg tưg ngồi xuống ở phía đối diện, ông lương bất giác tay giơ ra định nắm lấy tay xuân trường, nhưng anh đã nhanh chóng rụt tay mình lại, còn tuyệt tình quay mặt đi nơi khác. dẫu không quen nhìn thấy bố với dáng vẻ cùng cực ấy, dẫu thực sự đau lòng vì bố đã lớn tuổi mà còn phải chịu cảnh tù tội, nhưng suy đi nghĩ lại, những việc bố làm còn ác độc hơn bất cứ ai. anh chính là không thể nào chấp nhận nổi.
tiếng mưa cứ thế rơi đầy trên mái tôn, ở trong một căn phòng kín đáo của sở cảnh sát ngay lúc này lại chẳng nghe thấy gì, ngoài nhịp đập con tim của hai bố con. ông lương ngắm nhìn con trai mình thật lâu, nước mắt từ đôi mi đã dần dà hình thành những nếp nhăn ở xung quanh chảy ra, bàn tay ông cuộn tròn rồi mở ra vì vô cùng lúng túng, tâm can nguội lạnh như băng đá từ bao giờ.
'nếu bố không nói gì thì con về đây.'
khoảnh khắc xuân trường vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ, ông lương đã dứt khoát nói ra một câu mà có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời anh được nghe thấy.
'bố xin lỗi con.'
tựa như tia sét dày đặc với loại điện mạnh nhất, vô thức khiến cơ tim anh nghẹn thắt, hai mắt anh lập tức nhắm nghiền, cố gắng đẩy hết số nước mắt tôn động suốt từ nãy ra vực má.
bản thân vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng có ngày nào đó bố sẽ nói ra lời này, nếu có nói thì phải là một đứa con hư như anh mới phải. cuộc đời xuân trường nếu không chứa đựng nhiều sự trớ trêu thì có lẽ đã khác, nụ cười trên môi anh khi đó chắc không còn giá trị như bây giờ, vì nó vô cùng hiếm thấy.
'bố là một lão già độc đoán, ngăn cấm con đủ điều nhưng chưa bao giờ nói ra, chỉ âm thầm ra tay, tự mình quyết định thay con!', ông lương gục mặt nhận lỗi theo từng lời, 'làm bố như bố đúng là thất bại, đó hoàn toàn không phải là cách dạy con... đến bây giờ mới nhận ra, thì đã trễ.'
đôi chân xuân trường trở nên mềm nhũng, anh đặt bản thân mình ngồi lại chiếc ghế kia một lần nữa, đến bây giờ mới dám nhìn thẳng vào gương mặt sầu khổ của bố mình.
nếu như bố anh là người có lỗi trong chuyện này, thì anh cũng không hẳn là vô tội, anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của bố mà chỉ nghĩ rằng bố sẽ ngăn cấm mình đủ điều, vô tình lại tạo ra một mối ngăn cách thật sự khó gỡ giữa những người một nhà.
'bố đừng nói nữa.', anh lắc đầu, 'con không dám nhận những lời đó đâu.'
'bố đã sai rồi...'
'con cũng là người sai mà! giá như ngay từ đầu con không nên yêu phượng, như vậy thì cậu ấy sẽ không chết.', xuân trường mang đầy tâm tư vào từng lời nói, 'nhưng tiếc là cuộc đời này không có chữ 'giá như'.'
'con nên nói giá như mình không là con của bố mới phải, nếu con có một người bố đơn giản hơn, chắc cuộc đời con sẽ hạnh phúc rất nhiều.'
xuân trường lắc đầu, miệng chỉ nhoẻn cười cho qua, 'nếu là một người bố khác, thì cũng sẽ không có con đâu. mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, con đương nhiên là chấp nhận hết tất cả những chuyện xảy ra với mình chứ.'
'phải, bố là người phá hủy cuộc đời con. số phận của con hoàn toàn là do bố nhúng tay vào.', ông lương khẳng định.
'... từ khi bố can thiệp vào chuyện ở trường erion với tư cách là cổ đông gì đó, đã gián tiếp cắt đi mọi mối quan hệ của con, biến con thành một kẻ không còn bạn bè, và đường tình yêu của con cũng bị cắt đứt. rốt cuộc còn chuyện gì, còn chuyện gì của con mà bố đã xen vào nữa, bố hãy nói cho con biết được không?', xuân trường lắc đầu rồi cười nhạt, 'số phận của con chính là bị áp đặt như vậy rồi, con chỉ muốn chiều theo sự phát triển của nó thôi.'
bàn tay ông lương co cứng, đôi hàng lông mày trên vầng trán cứ thế chau lại. bờ môi ông rưng rưng khi nghĩ về hai chữ 'số phận' mà đứa con trai vừa nói ra, ắt cũng chỉ là một loại thể diện của riêng ông với gia đình bên nội. ông là con trai cả, có tài sản, quyền lực và tiếng nói trong kinh doanh, nhưng người nhà bên nội lại từ mặt ông vì ông có nhân tình và một đứa con không chính thức ở bên ngoài.
vì thế cho nên, nếu con trai đích là một đứa trẻ bị lệch lạc về giới tính như suy nghĩ của riêng ông, ấy chẳng phải là một chuyện vô cùng xấu hổ hay sao. bi kịch cũng từ suy nghĩ mà ra.
chẳng những ông, mà xuân trường cũng sẽ không được khắc tên mình vào nhánh gia phả của gia tộc họ lương; hoặc nếu được khắc thì cũng rất có thể, đời sau của xuân trường không còn ai nữa, nhánh đó sẽ trở thành một chiếc ngõ cụt đau đớn.
'phải! 'số phận' của con đúng do bố tạo nên và điều khiển, con trai của bố chưa từng được tự do. kể cả nguyễn quang hải đó, bố đoán là hai đứa đã chia tay nhau rồi đúng không?', ông lương bần thần.
'sao bố lại biết...', xuân trường ngây người.
'... vì còn ai khác ngoài bố nữa đâu, chính bố đã bắt cậu ấy chia tay con ngay khi cậu ấy mới tỉnh dậy vài ngày trước. bố đã doạ nói nếu cậu ấy không làm như vậy, bố sẽ đánh chết con...'
xuân trường nuốt khan, từng đợt gân cổ nổi lên hết cả khi nghe bố nhắc về quang hải và những sự thật xung quanh em. thảo nào, em người yêu của anh hôm đó lại vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát đến như thế, còn chẳng phải là vì chịu áp lực đến từ bố, sợ ông sẽ làm tổn thương anh hay sao...
anh đúng là đã trách lầm em, em đã chịu đựng quá nhiều...
'bây giờ mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ, bố không còn quyền gì cấm cản con nữa. nguyễn quang hải đó, bố nhận ra được cậu ấy đúng là tâm tư có sâu xa, tính kế với người khác rất giỏi, nhưng cũng không hẳn là không có mặt tốt, nếu con đi với cậu ấy, hai đứa bù trừ cho nhau rồi vượt qua tất cả thôi.', ông lương cười tươi, 'số phận của con từ nay về sau, sẽ do con quyết định.'
xuân trường không nói gì, chỉ biết nhìn đến gương mặt bố, những câu nói đầy rẫy sự thành tâm kia sao lại khiến đầu óc anh trống rỗng. bố nói chuyện không khác gì những lời trăn trối cuối cùng, dần dần khiến anh cảm nhận được gương mặt bố đã thả lỏng hơn, không còn khắt khe như trước nữa.
'trời có lẽ cũng đã tạnh mưa, con về đi. nhắc đến mưa, con còn nhớ chiếc ô cỡ nhỏ mà bố mua cho con lúc con 4 tuổi không? nó bây giờ vẫn được đặt ở trong phòng sách của bố. nếu con thấy buồn thì hãy lấy nó ra xem nhé.'
'...'
'anh cảnh sát, tôi nói chuyện xong rồi. phiền anh dẫn tôi về buồng giam.'
chỉ buông ra vài câu nghe lạ lẫm như thế, ông lương không buồn nhìn đến con trai mình thêm một giây nào nữa mà đã theo chân cảnh sát bỏ ra ngoài.
xuân trường vô cùng lo lắng cho bố, anh đứng dậy rồi chạy theo sau, nhưng đã bị tên cảnh sát khác giữ lại do đã đi vào vùng không phận sự.
anh hét to, nói rõ cõi lòng mình, 'bố, con không trách bố! mãi mãi cũng không trách bố!!! con sẽ cùng mẹ chờ bố ra ngoài, số phận của con vẫn do bố quyết định, bố nhớ đấy nhé!!!'
...
khi xuân trường thờ thẩn bước ra khỏi sở cảnh sát thì trời đã tạnh mưa. những lời hẹn ước trong tin nhắn kia dẫu là mơ hồ, ấy vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ, liệu quang hải của anh có ở bên cạnh anh để cho anh chút động lực hay không...
nhìn xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào, cảm thấy mọi chuyện đến đây đã đủ, sao phải tự mơ mộng rồi lại áp đặt vào một điều sai trái sẽ diễn ra, anh thôi suy nghĩ, bất giác bước chân lên chiếc taxi đậu ngay trước mặt mình rồi thẳng thắn nói với bác tài cho xe chạy đi.
ngay khoảnh khắc ấy, quang hải khẽ khàn bước ra từ một nơi ẩn khuất mà lòng đầy quặn thắt, em chính là cho rằng mình không còn mặt mũi nào để chạm mặt xuân trường nữa, hôm nay chỉ dám đợi anh ở nơi anh bước vào, rồi lặng lẽ nhìn anh lúc anh bước ra.
nhưng rồi cuối cùng trong em vẫn hiện hằn một sự không an lòng, em nhanh chân bước lên một chiếc xe taxi khác rồi chọn theo đuôi anh, lo rằng anh của em tâm can rối bời bởi những bi kịch đã qua, có thể sẽ làm chuyện dại dột.
cuối cùng, anh về nhà.
hai chiếc xe taxi lần lượt dừng lại ở hai đầu mút con đường phía trước nhà anh rồi nhanh chóng rời khỏi, chỉ để lại giữa bầu trời tối mịt có hai cậu trai khờ dại nung nấu tình yêu bên trong cơ thể.
trời trải đầy gió khi qua được một cơn mưa lớn, quang hải khẽ khàn rùng mình vì lạnh giá, lại trông thấy xuân trường tự lấy chìa khoá để mở cổng bước vào nhà.
nhưng tình thế đã khác, trông anh hành động nóng nảy hơn ban đầu, em còn phát hiện anh gấp gáp đến nỗi quên đóng cổng nên bản thân đã chạy đến xem sao.
'mẹ!!!'
tiếng hét của anh đã khiến em từ bên ngoài chạy vào nhà, rồi bỗng dưng, đôi chân em lại căng cứng, bước đi chậm rãi theo từng tiếp đập của nơi tim.
ngay ở giữa phòng khách bây giờ, người nằm bên dưới một đống vỡ nát, con dao gọt trái cây đây thẳng vào ngực trái, là mẹ của lương xuân trường.
/flashback./
rồi bỗng dưng, chiếc khăn che mặt của hắn bị ai đó từ đằng sau giật mạnh khiến nó rời khỏi, hắn theo quán tính mà quay mặt lại, thì ra đó là bà lương.
'là cậu!', bà lương thất thần, 'tên sát thủ giết người theo lời chồng tôi thì ra là cậu! không được, tôi phải báo cho cảnh sát biết để họ bắt cậu!'
cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong một giây phút nhất định, tên bí ẩn nhặt chiếc khăn từ dưới sàn nhà lên rồi khẽ khàn đeo lại, che kỹ gương mặt mình. sau đó, bản thân hắn bước đi thật chậm, chọn theo đuôi bà lương đang cố gắng chạy xuống lầu một.
bà lương vội vã nhặt điện thoại đang đặt ở trên bàn lên, vừa thở dốc vừa bấm số của cảnh sát, chưa kịp nhấn nút gọi, tên bí ẩn đã vung chân đá vào tay bà khiến chiếc điện thoại văng ra xa.
'bà nghĩ với sức lực của bà thì có thể làm được điều mình muốn ngay trước mặt tôi sao?'
'cậu muốn làm gì... rốt cuộc cậu muốn làm gì...'
quyết tâm không đợi một sự tấn coing tiếp theo đến từ kẻ thủ ác, bà lương mạnh mẽ lao đến ôm chặt lấy vòng eo của tên bí ẩn, nắm lấy hai cổ tay hắn và khoá lại rồi dồn vào tường.
rồi cũng rất nhanh chóng, bà bị hắn đá bay lên cao, cả cơ thể đáp xuống chiếc bàn bằng thủy tinh khiến nó vỡ hết cả. bà đau đớn quằn quại nằm trên đống đổ nát, từng mảnh vỡ sắc bén ghim sâu khắp da thịt, máu tươi đổ ra ở khắp mọi nơi, thấm đẫm qua lớp quần áo.
một người phụ nữ gần năm mươi sẽ không thể nào chịu đựng nổi quá hai đòn từ bàn tay gân guốc của tên sát thủ bí ẩn, chỉ vì bà đã nhìn thấu gương mặt hắn, phát hiện hắn là một người quen mà bây giờ phải lãnh chịu hậu quả.
tên bí ẩn tươi tắn nét mặt, chân từ từ bước đến chỗ của người phụ nữ đang cứ liên tục giật nảy người kia, bàn tay hắn nắn nót lại khớp gân, trông thật sự nhẹ nhàng tựa sợi lông hồng. con dao gọt trái cây cũng vì bà mà rơi xa ngoài, bây giờ đã đến lúc nó phải có tác dụng.
/end flashback./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top