39

'xuân trường! con tỉnh dậy rồi.'

mơ màng trong một lúc lâu, cuối cùng thì ánh mắt xuân trường cũng chịu mở hẳn. chiếc trần nhà trong căn phòng quen thuộc của mình hiện ra, nhưng anh mắt híp suy nghĩ rằng liệu có phải bản thân đang mơ không khi người ngồi bên cạnh để nhìn anh lúc này, là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời anh.

'mẹ... mẹ về rồi...', anh vội vã bật dậy, một hai ôm chặt lấy bà.

'bố con không khuyên được con, nên ông ấy bảo mẹ về đây ở vài ngày. may mà có đức huy và tuấn anh nhìn thấy con ngất xỉu ở ngoài đường nên đưa con về đây, không thì không biết con sẽ ra sao nữa...', bà vỗ về mái đầu con trai.

'hai người họ đâu rồi ạ?'

'ừ, đã về rồi.', bà lương lắc đầu, 'nhưng con đừng thấy hai đứa nó có đôi có cặp thì con cũng mơ là mình có thể như vậy. bố đã kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện rồi, nguyễn quang hải đó tuyệt tình như vậy cũng thật là quá đáng mà. mẹ sẽ không cho phép con quen cậu ấy nữa!'

gương mặt xuân trường trở nên rầu rĩ, trong phút chốc đã không thể tiếp tục tỏ ra hứng khởi nổi. chẳng phải trước đây mẹ anh luôn không cấm đoán anh yêu ai, thậm chí chuyện giới tính của anh có khác thường thì cũng không phải là vấn đề lớn đối với bà.

'sao mẹ cũng giống như bố thế? con yêu ai là chuyện của con, mẹ không cấm được đâu...'

bà lương lắc đầu, điệu cười hiền hậu buông toả, 'mẹ không giống bố, mẹ không cấm con yêu bất cứ ai. nhưng có phải cách yêu của con đã quá trớn rồi không? con đã hi sinh nhiều điều cho cậu ta mà cuối cùng cậu ta vẫn bỏ đi, mẹ là thấy xót cho con trai của mẹ thôi.'

gia đình chỉ có mỗi ba thành viên, ấy vậy mà tính cách không ai giống ai, và cũng không hẳn là hoà hợp mấy, thứ níu kéo họ trở về với nhau trong một ngôi nhà chắc chỉ vì một loại tình cảm le lói. xuân trường yêu thương bố mẹ rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận tất cả những thứ họ mách bảo.

anh yêu nguyễn quang hải cũng là sự thật, dù cho cậu ấy có phũ phàng với anh nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là chất xúc tác khiến anh bớt yêu đi. cậu bé đó đã chịu nhiều đau khổ, lần lượt những người bạn đã rời khỏi cuộc đời em, anh không hề muốn bản thân mình là người yêu mà cũng phải biến mất, chơi trốn tìm suốt quãng thời gian đau khổ ấy.

anh gật đầu, 'chỉ là chuyện bình thường thôi, cậu ấy đi đâu đó rồi sẽ trở về. nếu như mẹ gặp được cậu ấy, nhất định sẽ rất thích, vì mẹ cũng vừa nói đấy thôi, mẹ khác bố.'

'con nghiêm túc đi, mẹ chính là không thể nhìn được có một mối quan hệ bị lung lay bởi bất cứ điều gì, bây giờ đó lại vận vào người con trai duy nhất của mẹ. xuân trường! mẹ cũng đã từng trải qua những chuyện như thế nên mới ly thân với bố con. tình yêu đúng là phải gặp nhiều trắc trở mới có thể ngày một sâu đậm, nhưng mẹ không hiểu được rốt cuộc nguyễn quang hải đó nghĩ gì, có thật sự là cậu ấy vẫn yêu con như lời con nói hay không? mẹ lo cho con lắm.'

xuân trường tựa đầu vào bờ vai của mẹ, miệng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. 'mẹ không cần phải lo cho con đâu, con đã lớn rồi. con biết phải làm gì mới là tốt nhất mà.'

'ừ, mẹ mong là con làm được.'

'nhưng hôm nay là ngày vui vì mẹ đã về nhà, đợi tối nay bố về thì chúng ta cùng ăn cơm nhé.'

đã khá lâu rồi, không khí gia đình thật sự mới được vun đắp trong chính căn biệt thự rộng lớn ấy. một mình bà lương trổ tài nấu những ăn ngon cho hai bố con xuân trường sau nhiều năm, bản thân bà khoảnh khắc ấy cũng đã bỏ ra hàng tá tâm tư, cũng chỉ mong rằng đứa con trai ngốc của mình có thể vui vẻ trở lại.

tình cảm gia đình mới là thứ khiến anh mắt híp tạm thời quên đi việc người yêu mình đã bỏ mình đi, nhưng anh dự định sẽ làm gì với điều đó thì vẫn còn chưa biết rõ.

những món ăn mẹ nấu đã được dọn ra sẵn ở bàn, đúng lúc đó, bố anh vừa đi làm về. bàn cơm tối với đầy đủ là các món, còn có cả vợ con, ông lương bỏ qua những hình ảnh không mấy vui vẻ trước đây mà ngồi vào chiếc ghế ở vị trí chính giữa vốn là của mình, chiều theo ý của đứa con trai không mấy thuận hoà kia.

'con khoẻ lại rồi đấy à?', ông lương hằn hộc trong lúc chờ đợi vợ mình ngồi xuống.

xuân trường bâng vơ một lát rồi gật đầu, 'vâng ạ.'

'trông con có tinh thần như vậy thì bố cũng phần nào an tâm, hôm nay có mẹ con ở đây, cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ nào.'

gương mặt hiền từ của bà lương khi ngồi vào bàn ăn cứ thế phát xuất, bà lẳng lặng nhìn đến đứa con trai đáng thương của mình, rốt cuộc cũng chỉ đợi đến bữa cơm mà đã từ rất lâu rồi không có này. bản thân bà cũng cảm giác được mình đang tận hưởng bao nhiêu điều hạnh phúc.

'lần cuối cùng con được ngồi ăn với bố mẹ chắc là 6 năm trước. con vẫn nhớ rất rõ, là bố mẹ đã cố gắng cười để con vui.'

vậy thì bây giờ đổi lại, con cũng sẽ cố gắng cười để bố mẹ thấy an lòng.

...

'ông lương đã đến rồi đó sao? hơi trễ đấy nhé!'

loay hoay nhìn xung quanh khu vực công viên đông đúc để tìm kiếm giọng nói vừa được phát ra, lời hẹn của tên bí ẩn lần này là nhắm đến bố của lương xuân trường. tựa thế màn đêm đang bị che mờ, tên đó đã không ngần ngại xuất hiện.

'là cậu?', ông lương cố ý nói to, 'kẻ nặc danh hẹn lúc nãy nhắn tin hẹn tôi đến công viên này để bàn bạc về hai chiếc mô hình, thì ra là cậu, tên sát thủ!'

vì giọng nói đó đã quá quen thuộc nên ông lương không có lý do gì là không nhận ra, gần bốn tháng trước, chính ông là người đã thuê tên sát thủ che mặt vô cùng bí ẩn đó giết công phượng và đòi lại chiếc mô hình đàn piano. không ai hack facebook của xuân trường cả, mà chính tay ông lương đã lấy điện thoại con trai mình để nhắn tin hẹn công phượng đến trường ngay trong đêm, liên kết với kế hoạch cho tên sát thủ đợi sẵn ở đó.

tên bí ẩn với bộ trang phục quen thuộc bây giờ bước ra ngoài để giáp mặt với ông lương, dáng vẻ hiên ngang như đơm chớm một thứ gì đó, 'ông lương còn nhớ tôi thì tốt, vậy chắc ông cũng chưa quên mình vẫn đang nợ tôi 200 triệu đúng chứ?!'

ông lương lắc đầu, 'cậu đừng hòng! tôi thuê cậu giết người và lấy lại chiếc mô hình piano từ nguyễn công phượng, nhưng cậu chỉ làm được một nửa đó là giết người, còn chiếc mô hình thì lại để mất. tôi trả cho cậu 100 triệu trước đó còn chưa đủ sao?'

tên bí ẩn cười trừ, 'vậy nếu bây giờ tôi giao cho ông chiếc mô hình đó, ông có trả cho tôi 200 triệu không?'

ông lương bách đương nhiên biết rõ về mối quan hệ của con trai mình và công phượng là yêu đương, dẫu cho anh mắt híp có chọn chia tay đi chăng nữa thì ngày đó ông vẫn tin là họ không thể từ bỏ nhau nổi.

chẳng biết phải giải quyết như thế nào, nếu như con trai ông là một người đồng tính thì chẳng phải nhánh gia đình của ông gần như là tuyệt hậu hay sao? thế là ông đã cố tình không để ý và không quan tâm mà còn chọn đối xử tốt với công phượng ở ngoài mặt, tạo mối quan hệ với hắn hòng mong rằng có thể lấy được chiếc mô hình piano trong tay hắn.

nào ngờ, hôm công phượng đến nhà ông lương và cả gan ngủ với xuân trường tại phòng anh, camera phòng sách của ông đã quay lại được, công phượng vô tình bước vào đó, hắn tò mò và đọc được số tài liệu bí mật về hai chiếc mô hình ngay trên bàn làm việc của ông, sau còn lấy điện thoại ra chụp lại từng trang. cơn tức giận lên đỉnh điểm, ông lương đã quyết định một lần chơi lớn, thuê sát thủ để giết công phượng và sẵn tiện đòi lại chiếc mô hình.

'... được! cậu đưa chiếc mô hình đó ra đây, tôi nhất định sẽ trả cho cậu 200 triệu như giao hẹn hồi bốn tháng trước.', ông lương khẽ khàn gật gù, 'tôi nói được là làm được.'

'không kịp nữa rồi! tôi đến đây để nói cho ông lương biết là tôi đã tìm được cả hai chiếc mô hình và ghép chúng lại với nhau rồi, cũng đã đặt nó vào nơi nó cần ở.'

'cậu thì biết gì chứ?', ông lương chau mày thách thức.

'có phải nơi chứa hai chiếc mô hình chính là miếu thờ ở trường erion đúng không? thật ra bên dưới miếu thờ có chứa mật thất, hai chiếc mô hình giống như chìa khóa để mở mật thất vậy?!'

'sao cậu lại biết...'

ông lương mở thật to mắt mình ra để nhìn đến tấm ảnh từ chỗ của tên bí ẩn, hai chiếc mô hình piano và violin khi ghép lại với nhau bởi bốn mối nối, định dạng thành một loại mô hình chung vô cùng chắc chắn, chính thức trở thành một chiếc chìa khóa dạng từ dùng để mật thất. ngay ở phần giữa của nó, để lộ ra một nơi cho người khác ướm vân tay vào. sở dĩ mật thất chưa được mở là vì chưa tìm được vân tay phù hợp...

bí mật về mật thất nằm bên dưới chiếc miếu thờ ngay cuối khuôn viên trồng hoa ở trường erion không phải ai cũng có thể biết được, mà trong đó lại có công phượng, nhờ công phượng mà tên sát thủ bí ẩn đó là người nắm rõ tiếp theo.

công phượng đã lén lút chụp hình lại từng trang tài liệu trên bàn của ông lương rồi đem in ra giấy, khi tên sát thủ giết công phượng xong, tên sát thủ đã lục lọi túi của công phượng để tìm mô hình đàn piano nhưng không thấy (do đã bị phí minh long lấy mất trước đó), mà chỉ tìm được số tài liệu đó nên tên sát thủ hiển nhiên đã biết được bí mật về mật thất bên dưới miếu thờ.

'nói cho vuông! ngôi miếu thờ chỉ là ngụy trang, đó giống như một cánh cửa vô cùng cứng chắc, che đậy một mật thất nhỏ ở bên dưới lòng đất. muốn mở được mật thất đó thì phải đặt hai thứ mô hình này vào mối nối của miếu thờ, sau lại tìm một trong những kẻ có vân tay phù hợp ướm vào thì mới hoàn tất. một trong những kẻ có vân tay phù hợp, đó là lương xuân trường, con trai ruột của ông.', tên bí ẩn cười khổ, 'tôi nói có đúng không, thưa ông lương bách?'

'cậu... rốt cuộc cậu muốn gì? hay là cứ đưa tôi hai thứ mô hình đó, tôi sẽ trả cho cậu 500 triệu. có được không?'

*chuyện năm xưa*

[câu chuyện sau đây giải đáp mọi thắc mắc về hai chiếc mô hình nhạc cụ, chắc chắn không làm bạn liên tưởng đến lịch sử Việt Nam]

45 năm trước.

gần đến lúc giải phóng, bộ chính trị của chế độ cũ cho công cáo với người dân rằng đã làm mất vô số tiền vàng châu báu, ngân hàng đứng trước bờ vực phá sản. thực tế là những người thất bại như họ chỉ còn cách chia vàng bạc cho nhau và tách đàn, bỏ trốn đi nước ngoài, chỉ một số tài sản rất ít là mất tích thật sự.

lúc bấy giờ, một tín đồ công giáo người mỹ đến ngân hàng chế độ cũ để làm loạn, một mực muốn đòi lại tài sản của ông gửi vào đó trong nhiều năm qua. cuối cùng, ông ta bị người ở đó bắn chết. số tài sản không chủ kia tiếp tục bị xâu xé, khi người ta mở tủ bảo hiểm của ông thì phát hiện chỉ toàn là những vật dụng cũ kỹ, tiền mặt, vàng bạc cũng không hề nhiều và khó hiểu hơn là còn có một lọ thủy tinh chứa... đá xanh.

khi đó, hai người lính của chế độ cũ tên lương hùng trang và trương chí luân, họ vốn dĩ là những kẻ yếu nhát nên chỉ được chia lọ đá xanh kia.

vậy mà chẳng hiểu sao, số tài sản bị thất lạc theo thông tin mật được truyền tai nhau lên đến hơn 50 triệu đô la. những ông lớn của chế độ cũ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, vì rõ ràng đã chia nhau hết cả, không hề bỏ sót bất cứ thứ gì.

đêm đến, lương hùng trang và trương chí luân trở về nơi đóng quân (khu tập thể) sắp sửa bị dẹp loạn của  đơn vị mình, lo lắng về một cuộc truy quét từ chế độ mới sẽ xảy ra nên họ cùng nhau thu dọn hành lý để bỏ trốn sang một nước khác. dấu mốc đã xảy ra khi hùng trang vô tình làm rơi chiếc lọ chứa đá xanh vô nghĩa kia xuống nền gạch khiến nó vỡ hết cả, từng viên đá xanh với rất nhiều hình dạng khác nhau văng tứ tung, duy chỉ có một viên 'đá hồng' vô cùng sáng chói là lăn đến ngay bên dưới chân của chí luân.

hùng trang nhìn thấy, ngay lập tức chạy đến đóng cửa phòng, cùng lúc để chí luân nhặt viên đá đặc biệt đó lên.

chắc chắn là nó, viên kim cương hồng 25 cara nổi tiếng thế giới thất lạc hơn mười năm. nó được 20 người thợ điêu khắc vô cùng tinh xảo trong suốt 4 tháng trời, nhờ hấp thụ màn sương mặt trời từ sáng sớm trong 36 ngày nên độ tinh khiết và lấp lánh càng được tăng cao. viên kim cương to bằng một quả dâu tây có tên là 'de blonde', lúc bấy giờ đã được định giá là 50 triệu đô-la, 45 năm tới sẽ là 100 triệu đô-la. màu sắc của nó phải nói là có một không hai, phát sáng ở khắp mọi khía cạnh, số người từng nhìn thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

thảo nào tên tín đồ công giáo người mỹ đó một hai phải đòi lấy lại đồ bên trong tủ bảo hiểm ngân hàng dẫu tài sản của hắn gần như toàn là đồ bỏ đi, thực tế thì thứ hắn cần là viên kim cương de blonde 50 triệu đô-la ấy.

viên kim cương ấy bỗng dưng lại thuộc quyền sở hữu của hai người họ. họ chọn không nói ra với ai vì là bí mật cấp cao ảnh hưởng đến chính trị và kinh tế, nhất quyết lại không thể bán đi vì ắt sẽ bức dây động đến những kẻ 'đói khát' ngoài kia, lại không thể đem chúng sang nước ngoài vì sẽ không qua được hải quan. hùng trang và chí luân suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định để viên kim cương ở lại Việt Nam, giấu ở một địa điểm vô cùng bí mật trước khi cùng nhau rời khỏi đất nước đang dần hoà bình này, hòng trốn tránh chế độ mới.

thấm thoát đã 30 năm trôi qua. (tức 15 năm trước)

hùng trang và chí luân lại gặp được nhau ở... Việt Nam. lúc này, họ đã già và đã có gia đình riêng, sự nghiệp đồ sộ hết cả, nhưng thứ duy nhất không thay đổi đó là tình bằng hữu, mối giao hữu giữa gia tộc họ lương và họ trương thật sự là chưa bao giờ phai. đến tuổi gần đất xa trời, về cơ bản họ cũng không cần đến viên kim cương đó nữa, mặt khác cũng vì muốn quên đi mình từng thuộc chế độ cũ độc tôn.

theo quy định của pháp luật, tài sản của những người lính thuộc chế độ cũ ở chế độ cũ sẽ tự động có hiệu lực khi và chỉ khi thuộc về thế hệ cháu của họ trở đi. viên kim cương cũng thế, muốn nó trở nên 'minh bạch' thì phải trải qua hai đời kể từ thời của họ, có nghĩa là, thay vì chính người già bọn họ bán đi viên kim cương thì họ sẽ để lại cho đời cháu của họ hưởng trọn. 

do viên kim cương vô cùng quý giá nên ông lương và ông trương đã giao kèo là chỉ truyền lại cho đúng hai người cháu, bất kỳ ai ngoài họ và hai nhân vật nhỏ tuổi đó cũng không được biết.

hai ông già họ lương và họ trương đã cho xây dựng mật thất ngay bên dưới một mảnh đất trống sắp được quy hoạch để xây trường erion, và đặt thứ cần đặt vào bên trong mật thất đó, sau lại xây dựng một ngôi miếu bằng đá vô cùng chắc chắn tựa như cánh cửa bảo vệ mật thất ở bên trêb. cuối cùng, họ nhờ chuyên gia tạo ra hai chiếc mô hình đàn piano và violin để ghép lại thành một chiếc chìa khoá để mở mật thất. mấu chốt chính là người có thể mở khoá, họ cho đặt hai mẩu vân tay duy nhất, tựa như chỉ có hai người họ mới có quyền mở mật thất, một là đứa cháu nội mới ba tuổi của lương hùng trang và một dấu vân tay khác của đứa cháu ngoại mới vừa đầy năm của ông trương chí luân.

điều đó cũng có nghĩa là, chỉ một trong hai hoặc cả hai đứa nhóc đó mới có quyền và có thể mở mật thất, rồi tự do lấy đi thứ thuộc về mình, viên kim cương de blonde.

nào ngờ, trong một cuộc bạo loạn cách đây 10 năm, cả hai ông già họ lương và họ trương lần lượt làm mất hai chiếc mô hình. khiến chúng lưu lạc khắp nơi nên sự việc đã diễn ra như ngày hôm nay.

định mệnh sẽ không thể xảy ra nếu như dòng sông không đổi dời, tất cả chỉ vì cháu nội của lương hùng trang là lương xuân trường. còn cháu ngoại của trương chí luân là nguyễn quang hải.

*chuyện xưa đã hết*

'ông lương đây thực chất đang muốn lợi dụng dấu vân tay của con trai mình mở mật thất để lấy kim cương đúng không? 100 triệu đô-la cơ đấy! nhưng ông lại quên rằng cháu ngoại của ông trương chí luân vẫn đang ở đâu đó, mới là mối đe doạ lớn nhất của ông. ông chắc chắn sẽ không ngờ được đó là ai đâu...', tên bí ẩn tiếp tục.

ông lương tỏ ra bình tĩnh, 'không lẽ là cậu biết ư?'

'có chuyện gì mà thằng này không biết đâu chứ?', tên bí ẩn cười cợt, 'rồi ông sẽ nhận ra rằng mình thất bại vô cùng. tôi đã đặt hai chiếc mô hình đó vào mối nối của ngôi miếu rồi, nay mai sẽ dẫn cháu ngoại của trương chí luân đến để dùng vân tay mà mở khoá, viên kim cương đó chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi.'

nói xong, tên bí ẩn trong phút chốc đã rời đi, để lại cho ông lương bách là muôn vàn sự hoang mang không thể nào tả nổi.

...

chim én bay lượn trên bầu trời trông tươi vui không thể kể xiết, ánh sáng trắng cứ buông dài khắp hết mái ngói của trường erion, lại là một ngày học của năm mới. nhưng có lẽ hôm nay không như thường lệ, cô lao công quét sân trường hớt hải chạy ra từ chỗ phòng quản lý học sinh vốn chỉ mới được mở cánh cửa sổ...

'có người chết! bớ người ta!!! trần minh vương đã treo cổ chết rồi...'

học sinh ai nấy nghe xong cũng hoảng loạn lên hết cả, rủ nhau đến xem xác chết đó có gì đặc biệt. cho đến cuối cùng, một thế lực nữa của trường lại sụp đổ, không cách này cũng là cách khác, nhưng cái chết đó của gã cựu đội trưởng đội sao đỏ thật sự khiến người khác ám ảnh.

'nhìn bề ngoài thì không hẳn là một vụ tự tử', khi người của bộ phận điều tra đến đó đã có những phán xét sơ bộ đầu tiên.

thời gian chết của trần minh vương là từ 10 đến 13 tiếng trước, nghĩa là vào khoảng 9 đến 12 giờ tối hôm qua. cổ gã được treo bằng một sợi dây thừng màu trắng, trên trán có chút máu khô bởi vết thương cắt nhưng dưới sàn nhà thì không hề có vết máu nào. nghĩa là vết thương đó xảy ra trước khi gã chết, và rất có thể là bị thương ở một nơi khác. 

pháp y nói rằng gã đúng là bị nghẹt thở mà chết, nhưng làm sao lại có vết thương trên đầu thì là một dấu hỏi lớn nên không thể xác định ngay được là tự tử.

cửa phòng quản lý học sinh từ hơn một tuần nay đã cho khoá cửa do không có ai đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội sao đỏ. những người có chìa khoá của căn phòng này ngoài thầy hiệu trưởng ra thì còn trần minh vương, ngay cả bảo vệ cũng không có. nhưng thầy hiệu trưởng hoàn toàn có chứng cứ vắng mặt khi đang công tác ở một tỉnh khác.

'nếu là một vụ tự tử thì nạn nhân không cần phải tự làm đầu mình bị thương rồi lại phải treo cổ. nếu có ai đó đã giết nạn nhân, khả năng hung thủ đã đánh vào đầu nạn nhân trước khi bức chết nạn nhân bằng dây thừng, cuối cùng là lấy chìa khoá trong người nạn nhân để mở cửa phòng quản lý học sinh này hòng tạo dựng hiện trường tự tử. tôi thật sự cho rằng đây là một vụ án mạng!', sếp ngụy phân tích.

'thưa sếp ngụy! bên trong khuôn viên trồng hoa phát hiện có một vũng máu đã khô, nằm ngay phía trước ngôi miếu thờ, còn có một hiện trường ẩu đả nữa.'

vị sếp cảnh sát quen thuộc khi vừa nghe báo cáo của một tên cấp dưới, chân nhanh chóng chạy đến khuôn viên trồng hoa ở cách đó không xa. đúng như viên cảnh sát đã nói, số hoa ở đây đổ rạp lung tung, trông giống như ai đó đã từng ẩu đả, ở dưới nền gạch ngay phía trước miếu thờ còn có vũng máu đã khô đi.

bộ phận điều tra cũng đã hiểu rõ về tình cảnh và những chuyện xảy ra với trần minh vương trước khi gã bị cách chức đội trưởng đội sao đỏ và cả đuổi học, nhận ra nạn nhân là một nhân vật vốn dĩ có tội, gây thù chuốc oán với nhiều người, nên những người đó ai ai cũng sẽ có nguy cơ là hung thủ, trừ phi họ thật sự có chứng cứ vắng mặt.

lương xuân trường, nguyễn quang hải, nguyễn văn toàn và phạm đức huy; ngoài ra còn có nguyễn phong hồng duy, phan văn đức và nguyễn thành chung. sau khi cảnh sát điều tra, khẳng định tất cả đều có chứng cứ vắng mặt, hoàn toàn vô tội.

chuyện đáng chú ý hơn cả, camera tối qua vào lúc 11 giờ đã quay lại được một mình ông lương bách lái xe đến trước cổng trường, sau lại đi thẳng vào bên trong trường một cách hối hả. tầm nửa tiếng sau, ông rời khỏi trường với phong thái ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.

hôm nay, cảnh sát đã tìm đến chỗ của ông lương để khám xét, phát hiện đế giày của ông có dính máu khô, xác nhận đó là loại máu trùng khớp với máu trong vũng ở dưới nền gạch ngay trước ngôi miếu.

sau khi xét nghiệm và so sánh thì kết quả là các nhóm máu đó đều thuộc về trần minh vương.

'ông vào khuôn viên trồng hoa để giết trần minh vương, sau đó lại đem xác nạn nhân đến phòng quản lý học sinh rồi dựng hiện trường tự tử? rốt cuộc là vì lý do gì?'

'tôi không giết người!'

sếp ngụy ngồi ngay ngắn trước mặt ông lương, bỏ ra nửa ngày chỉ để lấy lời khai với bao nhiêu là người hòng điều tra về cái chết khó hiểu ấy, đến nay đã có thể tìm đến đúng nhân vật mục tiêu. vì ngoài camera cổng trường ra, bác bảo vệ ở trường cũng đã xác nhận mình bị ông lương bách đánh thức để mở cửa vào 11 giờ đêm.

'chứng cứ vô cùng đầy đủ! ông lương bách đây là 'cổ đông' của trường erion, còn trần minh vương lại làm mưa làm gió nhiều chuyện như vậy, giữa hai người cũng có chút gì đó gọi là hiềm khích nhỉ?', sếp ngụy nói.

cho đến giây phút bản thân bị cảnh sát mời về đồn, ngồi yên vị bên trong căn phòng cho lời khai, ông lương mới nhận ra bản thân đã thua cuộc trước tên sát thủ đó. chính hắn đêm qua đã khiêu khích và dụ dỗ ông đến trường để kiểm tra ngôi miếu, khi ông đến đó thì đã phát hiện khuôn viên trồng hoa rối tung hết cả, cũng không có chiếc mô hình nào đặt vào mối nối như lời hắn nói, cuối cùng chân còn giẫm phải vũng máu của trần minh vương mà không hay biết.

chắc chắn kẻ giết trần minh vương rồi đổ tội cho ông lương là tên bí ẩn kia, nhưng làm cách nào để nói ra thì ông không biết. ông không biết tên bí ẩn đó rốt cuộc là ai để khai ra là bản thân đã bị hắn gài bẫy. hoặc nếu phải nói ra là hắn, chắc chắn bí mật về kẻ đã giết nguyễn công phượng cũng sẽ bị bại lộ, hơn nữa bí mật về viên kim cương trị giá 100 triệu đô-la cũng không chắc sẽ được giữ.

'tôi đúng là có đến trường, nhưng không hề gặp trần minh vương! tôi cũng không có hiềm khích và liên quan gì để giết cậu ấy, tôi chỉ biết nói với sếp như vậy thôi!'

'nếu ông lương không nói ra mình vào trường để làm gì, tôi chắc là phải giam giữ ông 48 tiếng thôi.', sếp ngụy chốt lại.

...

khoảnh khắc nhìn thấy xuân trường và mẹ đứng chờ nghe tung tích của ông lương ở phía trước sở cảnh sát, trái tim quang hải bỗng chốc đập chậm lại một nhịp. em định tiến đến để giáp mặt với anh, nhưng anh quang phong đã nắm vai em lại, nhắc em về giao ước trước đó với ông lương tại bệnh viện.

em nào có phải muốn rời xa anh, em nào có phải là vì áy náy mà gạt bỏ đi tâm sức của anh đã làm mọi chuyện chỉ để mong em sớm tỉnh lại, mà là một lần nữa, em đã gặp ông lương ngay tại bệnh viện ngày hôm đó, chỉ sau khi em tỉnh lại được mười phút.

'không phải sáng nay em đã tiết lộ với cảnh sát lý do thật sự em rời khỏi bệnh viện là vì ông ta sao? đấy thực tế là một giao ước, nếu như em đã nhận lời ông ta thì bây giờ em không nên đến gần lương xuân trường làm gì nữa.'

quang hải gật đầu, 'em biết rồi.'

anh quang phong khẽ khàn gật gù, vỗ về mái đầu em trai mình, 'nếu cảnh sát không còn nghi ngờ gì em, thì bây giờ mình về thôi.'

thế giới trông có vẻ đầy màu sắc, nhưng thực tế chỉ xuất phát từ hai màu trắng và đen. sự tái hợp và chia ly chỉ cách nhau đúng một sợi tơ, rồi chẳng biết đâu mà lần, trong tất cả những điều định mệnh xảy ra ắt sẽ chỉ còn lại nỗi đau đớn cùng cực.

quang hải chẳng đành lòng quay lưng đi, nhưng cũng chỉ vì không thể làm trái lời hứa của bản thân đối với ông lương một lần nào nữa mà em buộc phải rời xa xuân trường. nhìn anh đang lo lắng cho bố mình như thế mà em không thể ở bên cạnh để an ủi, liệu rằng cuộc đời này có còn công bằng nào cho anh nữa? em đúng là tệ hại, làm người như em thật sự thất bại, đáng lý ra em không nên yêu ai và cũng đừng làm cho người khác phải lòng em. 

một bước đi của em hiện tại khi dần cách xa anh chẳng khác nào vết dao đâm sâu vào nơi ngực trái anh, vô tâm không thể tả.

'nguyễn quang hải, cậu đứng lại đó!'

chỉ vừa mới đi được tầm vài trăm mét, cách xa chỗ của xuân trường một khoảng cách an toàn, quang hải đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phất lên từ đằng sau. khi em quay lại thì không ai khác ngoài đức huy, bên cạnh lão còn có tuấn anh bây giờ đang một mực ngăn chặn lão có hành động quá lố.

'anh huy gọi em.', quang hải mệt mỏi ho lên vài tiếng rồi trả lời.

đức huy hồng hộc tiến đến chỗ quang hải với dáng vẻ tức giận, những chuyện xảy ra của mấy ngày qua đã khiến đầu óc lão như được nung nấu, nóng nảy không kể xiết thay cho người bạn của mình.

'cậu làm vậy là có ý gì, chỉ dám nhìn thằng trường từ xa thôi sao? cậu có biết ngày cậu rời khỏi bệnh viện mà không có nổi một lời từ biệt nào, trường nó tìm cậu mệt mỏi đến mức ngất xỉu giữa đường hay không? bây giờ bố nó bị nghi ngờ là hung thủ giết người, cậu còn không đến hỏi han nó nổi một câu, có phải lòng cậu chứa nhiều hận thù quá nên hóa điên rồi không?'

'huy! bình tĩnh đã...', tuấn anh chen ngang.

'... đúng là ngoài kia có rất nhiều người từng hại cậu nhưng trong số đó đâu có thằng trường, rốt cuộc thằng trường đã làm gì có lỗi với cậu hả?'

tuấn anh giật khuỷu tay đức huy, nhất quyết ngăn cản lão tiếp tục lớn tiếng ở giữa trời tối mịt, 'mày ít nói lại một câu không được à? trong chuyện giữa hai người họ mày biết được bao nhiêu mà lớn tiếng thế?'

'tao mà không biết được bao nhiêu á?', đức huy nhìn tuấn anh rồi tiến đến chỗ quang hải với vẻ mặt xốc nảy, 'tao chỉ chứng kiến quá trình phát triển từ bạn bè trở thành yêu đương của thằng trường thôi, chưa từng có ai khiến nó yêu đậm sâu như cậu hết đó nguyễn quang hải! nó làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ muốn chu toàn cho cậu thôi! bỏ qua việc cậu có còn yêu nó hay không, nếu như cảm thấy mình còn chút tình người, thì cậu nên đến đó để gặp nó đi!'

cõi lòng quang hải tựa như tiếng mưa rơi vô cùng ồn ào, lấn lướt hết cả tâm trí để đi về một cõi định mơ hồ nhất, ngay cả người anh trai của em đứng ở bên cạnh cũng không thể lên tiếng nổi trong chuyện này. thôi thì một lần dứt khoát ngay tại đây, chỉ khi kết thúc mọi thứ thì mới không đau khổ nữa.

'quá đủ rồi! tại sao em phải đến đó để gặp anh ấy, bố mẹ anh ấy vốn đâu có thích em? sao em phải tỏ ra mình đồng cảm và an ủi anh ấy chứ? đúng như trần minh vương nói, ngay từ đầu em chỉ lợi dụng tình yêu với anh ấy để trả thù hắn thôi, nói cho mọi người biết, ngày hôm đó ở phòng quản lý học sinh là em đã tự lấy dao để đâm mình cho thầy hiệu trưởng hiểu lần, mục đích chỉ để hạ bệ trần minh vương! mọi người hỏi anh toàn đi, anh toàn cũng biết điều đó.'

'cậu nói gì? cậu có biết thằng trường lo lắng cho cậu nhiều đến cỡ nào không? sao cậu lại mang mạng sống của mình ra để đùa cợt như vậy?', đức huy chau mày thắc mắc.

'phải đó! em không cần mạng sống của mình là để trả thù mà, cho nên những việc anh trường làm cho em để em sớm tỉnh lại có phải quá vô ích rồi không?'

quang phong như đã nhìn thấy gì đó nên vội bắt lấy tay em trai mình, 'hải! em đừng nói nữa!'

ngay khoảnh khắc ấy, đức huy, tuấn anh và cả anh quang phong đồng loạt lùi lại một bước. vì xuân trường xuất hiện đằng sau lưng quang hải như một điều tự nhiên nhất, mẹ xuân trường chọn đứng yên ở một góc, tôn trọng mọi quyết định của đứa con trai cưng.

đức huy nhanh chóng tiến đến bên cạnh xuân trường, 'trường! hải nó chỉ đùa thôi, là tao đã ép nó nên nó mới nói đùa cho qua chuyện, mày đừng giận nó, nhé!!!'

'tránh ra!', gương mặt xuân trường như không còn cảm xúc nào, anh tiếp tục quát người bạn thân của mình, 'tao sẽ đánh chết mày nếu mày không tránh ra!'

đức huy nhận thấy tâm can của tên mắt híp như bị vấy bẩn từ đời nào kiếp nào, chưa bao giờ anh lại quát lão một cách quá trớn như vậy. chờ một lúc thật lâu rồi cũng phải nhường bước cho anh, lão nhẹ nhàng tạo ra ánh nhìn thẳng thừng giữa anh đến với cậu bé kia.

xuân trường mơ hồ một lúc thật lâu, khó khăn lắm mới nhấc được bước chân đầu tiên để tiến đến chỗ quang hải. ánh mắt quang hải chất chứa đầy những nỗi niềm không thể nói ra, em nào có muốn chia xa anh với những lời lẽ khó nghe như vừa rồi, nhưng cũng vì giao ước với bố anh nên bản thân còn chẳng thể chủ động nổi trong những giờ phút quan trọng như thế này.

rồi thù hận cũng đã không còn nữa, điều quan trọng duy nhất trong em chỉ là một mình anh thôi. tưởng chừng bản thân sau khi tỉnh lại thì lại được trở về với anh, nhưng hoàn toàn không đơn giản như em nghĩ, điều em cần phải đối mặt còn nhiều hơn là một sự tin tưởng.

hình bóng anh đứng trước mặt em chính là khác xưa rất nhiều, một nụ cười hằn in trên khóe môi cũng không còn, hai gò má anh trông hốc hác, râu ở dưới cằm đã mọc dày dặn hơn. chưa đợi em nói một lời nào, anh đã dùng bàn tay gân guốc của mình bóp chặt hàm dưới của em với một lực rất mạnh, điều đó khiến hai hàng nước mắt em rơi xuống vực má, nhanh chóng ướt đẫm hết tay anh.

'sao em có thể tuyệt tình đến như vậy? nguyễn quang hải?', anh nhẹ nhàng giọng nói, 'em có biết mình vừa nói gì không...'

nhìn thấy em nhăn nhó vì đau đớn, anh mới giật mình nhận ra mình vừa làm tổn thương em nên đã vội vã buông tay, trả em về lại khoảng không gian tự do nhất. anh cúi đầu, tự động suýt xoa một tiếng như trách cứ bản thân đã quá lỗ mãng, khác hẳn với anh của trước đây.

bầu không khí chẳng thể bình yên nổi, cơn gió ở ngoài kia trôi qua cũng phải trốn tránh một cách cùng cực. hòa theo đôi tim của cả hai để tạo ra một bản nhạc buồn vô vị, xé nát tâm can của tất cả những ai đứng ở khoảng cách gần.

quang hải cố gắng trụ vững vì sức lực đang dần cạn kiệt sau khi bị thương, em chưa thể bình phục hẳn, ấy vậy mà vẫn tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ, mang ánh mắt nghiêm nghị tiến đến trước mặt xuân trường. 'tôi chính là tuyệt tình như vậy đấy, anh còn lạ gì tôi à? bây giờ thù cũng đã trả xong, tôi cũng không cần phải diễn vai người yêu với anh nữa. chúng ta xem như là chưa từng quen biết thì tốt cho anh hơn đấy lương xuân trường!' 

'cậu im miệng cho tôi!!!', xuân trường quát.

quang hải lắc đầu, cười một điệu vô cùng đáng ghét, 'đừng quan tâm đến tôi nữa mới là tốt cho anh nhất, lương xuân trường ạ!'

khoảnh khắc quang hải định rời đi, xuân trường đã mạnh dạn nắm cổ tay em lại. dòng thời gian lúc này như đã ngừng chạy từ bao giờ, những người xung quanh đồng loạt không ai lên tiếng bởi chuyện tình của hai nhân vật trước mắt họ, là quá phức tạp.

'đừng đi mà... anh còn nhiều chuyện chưa nói hết với em...'

'tôi thì không có gì để nói với anh cả.', quang hải vùng vằn khó chịu, hai mắt cố gắng mở to để hứng gió.

xuân trường chậm rãi, nuốt khan, 'nói cho anh nghe đi, em có bao giờ yêu anh được giây phút nào chưa?'

quang hải dứt khoát vặn cổ tay mình để rời khỏi anh, còn không buồn nhìn đến chỗ anh một giây nào trước khi rời đi, 'chưa bao giờ!'

...

sau khi xuất viện, quang hải cùng anh trai quang phong đã dọn đến một căn nhà thuê khác, cách nơi ở cũ của em một khoảng thật xa và khó có thể tìm kiếm. ấy vậy mà, xuân trường cũng có thể lặn lội để tìm đến đây như một lẽ thường tình, chỉ vừa gặp nhau và dành cho nhau những lời lẽ nghe không mấy lọt tai vào một giờ trước, nay cả hai lại sắp chạm mặt nhau.

anh đương nhiên là không thể chịu nổi từng cú sốc cứ thế nối đuôi nhau xảy ra trong cuộc đời mình, ở những khoảng thời gian chỉ là ngắn ngủi. tâm hồn vốn dĩ là một thứ mỏng anh, chẳng ai mà không chất chứa loại giới hạn cho riêng mình. anh còn rất nhiều việc phải giải quyết, em chính là một trong số đó.

quang phong hiểu rõ cục diện bây giờ như tàn canh héo úa, vốn không thể êm đẹp được nữa, nhưng dù sao trong thâm tâm anh vẫn tin xuân trường là người đàn ông tốt mà em trai mình có thể dựa dẫm, nên bản thân đã nghe theo lời xuân trường, bước vào nhà dụ dỗ quang hải ra ngoài cổng để giáp mặt với xuân trường một lần nữa.

không hiểu là chuyện gì, quang hải bước ra đến cổng, đưa đầu nhìn khắp nơi cũng không thấy có 'người bạn cùng lớp' nào tìm mình như anh hai vừa nói. hàng xóm xung quanh cũng không có ai xuất hiện, đèn đã tắt hết ở những căn nhà đan sát nhau ấy. 

một giây trôi qua, một bàn tay lao ra bóp chặt miệng em theo cách dứt khoát nhất, mạnh mẽ lôi em vào con hẻm nhỏ giữa hai bức tường của hai căn nhà khác nhau.

xuân trường đứng đường hoàng trước mặt quang hải, hung hãn đặt môi mình hôn lấy môi em, tay nắm lấy sau gáy em để cố định, ngăn không cho em vùng vẫy. 

sao bây giờ em không tỏ ra có chút phản kháng nào, sau khi nhận ra kẻ áp chế mình là anh thì bản thân càng thả lỏng, mặc cho anh thoải mái xâm chiếm lấy những thứ có trong khoang miệng em.

cách anh hôn em chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, màn lần dạo đầu trong việc 'hành sự' trước đây của cả hai toàn là âu yếm, mơn trớn nhẹ nhàng đến từ kẻ chủ động như anh. ấy vậy mà, ngay lúc này anh như mang toàn bộ tâm tư của mình trút hết lên cơ thể em, tay còn mạnh dạn cho thẳng vào quần đối phương để nắn nót một cự vật khó nói.

sau đó, anh di chuyển môi mình xuống cổ người yêu, cố gắng dùng lực hút để in hằn dấu vết lại đó. rồi cũng đến lúc khiến em thức tỉnh, thôi chiều theo dòng cảm xúc vô định đó trong màn đêm đầy rẫy hy vọng.

'đừng vậy mà, anh trường!'

xuân trường ngu ngơ trả lời, 'anh nhớ hải lắm, nhớ hải không chịu được...'

'cho dù chúng ta có làm chuyện đó tại chỗ này thì em cũng không có cảm xúc gì đâu.', quang hải mạnh mẽ đẩy xuân trường ra, 'chúng ta không thể nào nữa rồi...'

'không! không đâu...', xuân trường tiếp tục lao đến, hai tay giữ chặt đôi má quang hải, môi anh cứ liên tục hôn vào đủ chỗ trên gương mặt em, 'khi nãy ở trước sở cảnh sát có rất nhiều người nhìn chúng ta nên hải mới nói vậy thôi! anh biết là hải chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, anh cũng thế. cuộc đời này anh không thể nhìn hải rời xa anh như vậy được, anh thật sự không chịu được...'

trời mây chỉ có thể sắp đặt số phận, hoàn toàn không thể thấu hiểu được lòng người. làm sao xuân trường biết được những lời bố của anh đã nói với em ngay sau khi em tỉnh lại ở bệnh viện ngày hôm đó?

/flashback.'

'cậu chính là khắc tinh của con trai tôi, cậu khiến nó không lo học, khiến nó quên ăn quên ngủ, dẫn đến sức khỏe của nó ngày một yếu ớt, thành tích thì càng ngày càng đi xuống. căn nhà chỉ có hai bố con tôi nhưng một tuần nay nó không về ngủ một đêm nào, bây giờ còn đang đi cầu nguyện cho cậu ở ngôi chùa 1008 bậc thang kia! lần trước cũng là ở bệnh viện, chẳng phải tôi đã kêu cậu rời xa nó rồi mà? bây giờ hai đứa còn yêu nhau, chơi trò sống chết vì nhau nữa sao?'

'...'

'cậu không có quyền hưởng tình cảm của nó đâu! nếu như cậu còn qua lại với nó, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không niệm tình là bố con mà sẽ thẳng tay với nó!'

'...'

'tôi biết cậu vừa mới tỉnh lại thôi, bây giờ còn chưa khỏe hẳn, nhưng tôi đã sắp xếp sẵn xe rồi. cậu và anh hai cậu mau chóng làm thủ tục xuất viện trước khi xuân trường về đây, đến một chỗ nào nó không thể tìm được cậu!'

'...'

'nên nhớ, cậu mà còn qua lại với nó, thì người làm bố như tôi đã đến lúc phải dạy dỗ con trai của mình rồi.'

/end flashback./

những lời nói đó của ông lương sao em có thể quên được, và cũng không thể nói ra cho bất cứ ai biết, đặc biệt là anh. thôi thì em xin giữ cho riêng mình, mặc cho anh hiểu rằng là em đã hết yêu anh, hay thậm chí là chưa từng yêu dù chỉ là một giây nào.

em chậm rãi tách người mình khỏi chỗ anh, gương mặt chỉ bâng vơ một điệu nhẹ nhàng. 'đối với em, anh trường chưa từng là quá khứ cũng như hiện tại, tương lai lại càng không. anh trường giống như một kẻ buộc phải xuất hiện trong cuộc đời em vậy, mặc cho em lợi dụng cho việc phải trả thù. anh làm cho em nhiều điều, cứu em không biết bao nhiêu lần, nhưng đó là do anh muốn thôi, em cũng không có nghĩa vụ phải ghi nhớ những điều đó để mình phải phải lòng anh. không phải đâu, em thật sự xem những chuyện đó vốn rất bình thường, có cũng được, không có cũng không sao.'

xuân trường chau mày, hai bước lùi để nhìn kỹ gương mặt quang hải hơn, 'nguyễn quang hải, em đùa anh đúng không?'

'anh trường cũng không quan trọng đến mức khiến em phải đùa với anh! thậm chí so với những trọng đại hay đình trọng trước đây, anh trường cũng không hề thân thiết bằng. thứ lỗi cho em là một con người tuyệt tình đối với anh, nhưng đó là tất cả những gì em có, vô tình và thực tế. nếu không còn gì nữa, em xin phép vào nhà trước.'

hành động thẳng thừng quay lưng đi, xuân trường đã một mực lao đến ôm lấy vai quang hải, bây giờ đã không có thứ gì có thể đong đếm nổi có bao nhiêu giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh. 

anh khẽ khàn giọng nói ngay tai em, 'trời sắp mưa rồi, đường về lại xa. hay hải cho anh ngủ lại nhà em được không...'

'em sẽ cho anh trường mượn ô để về! à không, anh trường cứ giữ chiếc ô đó đi, khỏi cần phải gặp em để trả lại nữa.'

quang hải thở ra một hơi dài và ấm nóng, tự nuốt hết số nước mắt vốn dĩ chỉ chờ đợi được đổ tràn ra ngoài, em thẳng thừng rời khỏi vòng tay lạnh giá của xuân trường mà đi một mực vào nhà mình. 

chiếc ô ít lâu sau đã được quang phong mang ra ngoài, nghe theo lời em trai mình mà chỉ để ngay trước mặt xuân trường, mặc cho anh có quyết định là lấy nó hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top