37

'anh về đến nhà rồi.'

một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ phát xuất từ chỗ của xuân trường, anh nào có biết quang hải đọc được khi chỉ đứng cách anh vài chục mét. 

em buông rời tâm can vào không gian tĩnh mịch hòa theo bóng đêm vô hình, nhìn đến tấm lưng hùng vĩ của anh đang thả trôi theo mây gió, sao bây giờ lại khổ đau không thể kể xiết. 

sự thật ngay lúc này đối với anh mắt híp không còn quan trọng nữa, mà chỉ là lòng người. những gì trần minh vương nói khi nãy, liệu có đúng với thực tế đang bị che mờ bởi hàng tá lớp năng lượng khó gỡ, làm đau nhói nơi ngực trái anh một cách cùng cực.

có lẽ, anh đã cho rằng em lợi dụng tình yêu của anh để trả thù trần minh vương, vậy mà em lại không có cách nào nói cho anh biết, đó mới chính là điều em sợ hãi nhất. nào có phải đâu, em là thật sự yêu anh, yêu từng cử chỉ anh đối với em vô cùng dịu dàng, chưa một giây phút giây nào anh khiến em phải thất vọng. yêu anh cũng bởi vì anh luôn giản đơn, giọng nói ấm áp, nụ cười hớp hết lòng em và luôn để ý đến xúc cảm của em, nhiều lần bảo vệ em thoát khỏi cảnh bị dồn ép vào đường cùng bằng chính khả năng vốn có của anh.

là một con người đơn giản giống như bố anh nói, dẫu bản thân thông minh nhưng anh lại không có nhiều toan tính, rồi cũng chỉ vì muốn giúp em quay trở lại trường, hoàn thành ý nguyện của người mẹ nằm ở bệnh viện mà anh đã lần đầu tính kế với trần đình trọng, phí minh long, bùi tiến dũng, trần minh vương và cả thầy hiệu trưởng, toàn thành mong ước của em, còn hứa sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn sau này.

em nào có phải là một kẻ mắt mờ hay thậm chí là không thấy gì, sao em lại không phải lòng anh một cách tự nhiên được? yêu anh chính là lựa chọn tuyệt vời nhất của em khi đến nơi thủ đô rộn ràng này, chưa bao giờ em tỏ ra mình hối hận dẫu chỉ là một giọt. trần minh vương đó nói rằng em chỉ lợi dụng mình được chính thức quen anh xuyên suốt mùa đông lạnh giá để làm một thứ công cụ vô hình trả thù gã, vậy chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ hay sao? 

yêu anh là một chuyện, trả thù lại là một chuyện khác. từ trước đến giờ em hoàn toàn không cho rằng hai chuyện đó có thể kết nối với nhau. trần minh vương vốn dĩ là một kẻ đầy tâm cơ, nắm bắt tâm ý của mọi người vô cùng tốt. gã đã dần đi đến bờ vực của sự thất bại mà vẫn một lòng không cho bất cứ ai chiến thắng, trong chuyện tình rối như tơ tằm này, thật sự không có ai chiến thắng...

suy cho cùng, gã không vĩ đại đến mức khiến em phải dùng đến cách trả thù hèn hạ đó. thử hỏi sau bao nhiêu đau đớn đã trải qua chỉ với vỏn vẹn vài tháng, thì còn vấn đề gì mà khiến em sợ hãi nữa?

nếu có, chắc chỉ là mất lương xuân trường.

lương xuân trường khi về đến nhà thì trời đã về khuya, lại một lần nữa, bố anh trông thấy nét mặt sầu não trên gương mặt của con trai với hình hài lôi thôi quen thuộc, không gì ngoài một tiếng thở dài. 

ông chọn tiến đến chiếc ghế salon để ngồi ngay bên cạnh anh, khẽ khàn quay sang. 'lúc xưa bố đi học, mỗi ngày đều là một niềm vui, không giống con bây giờ đâu.'

'trường của bố lúc xưa chắc không xảy ra nhiều chuyện như trường của con, ngay từ đầu đã không giống nhau rồi.'

ông lương tự gật gù, 'cứ như vậy cũng tốt! bố không cần biết là bọn trẻ các con có chuyện gì, nhưng họ đấu đá nhau thì cứ để họ đấu đá, bố chỉ mong con đừng xen vào là được. còn nữa, nguyễn quang hải không phải người tốt đâu, con làm mọi cách để đưa cậu ấy quay trở lại trường thì bố có thể nhắm mắt cho qua, nhưng bố thật sự sẽ thấy chướng mắt nếu con cứ tiếp tục đi sau lưng cậu ta để hỗ trợ cho cậu ta mọi chuyện.'

'... bố không hiểu đâu...', xuân trường thở dài bằng giọng điệu mệt mỏi. 'cậu ấy không giống với những người bạn khác.'

'bố nhìn ra được! nhìn ra được cậu ấy là một người suy tính rất nhiều, là một kẻ đầy tâm cơ. bố không muốn con tâm cơ giống như vậy, mà phải chuyên tâm học tập thật tốt để sau này còn giúp bố làm việc lớn.'

xuân trường trầm tĩnh một lúc thật lâu để cố gắng nhớ đến gương mặt của quang hải, sau lại nhẹ nhàng gật gù xem như vâng lời bố, 'bố ngủ sớm đi ạ, cũng khuya lắm rồi.'

xuân trường luôn né tránh việc nói chuyện thật nhiều với bố mình, vì vấn đề cuối cùng mà ông lương đề cập đến vẫn là tương tai của anh. sau này anh sẽ làm gì để giúp bố, việc lớn mà bố nói ra rốt cuộc là gì, cảm giác như người đàn ông lớn tuổi ấy đang đặt một thứ kỳ vọng quá cỡ vào bờ vai vốn dĩ đã nặng trĩu của anh, mặt khác, những ai khiến anh lưu tâm cũng nhất quyết phải loại bỏ.

ông lương rời khỏi phòng khách để lên đến lầu hai, lại mở cửa phòng sách của mình và bước vào trong, cuối cùng khóa cửa một cách cẩn thận. bóng tối tràn ngập khắp cả không gian kín đáo của căn phòng với bốn bức tường, chỉ thoắt ẩn thoắt hiện một bóng đèn vàng đặt để trên chiếc bàn làm việc lớn, ông ung dung ngồi vào ghế tựa, tay nhẹ nhàng mở ra từng trang trong quyển tài liệu không quá dày để sẵn trên bàn rồi suýt xoa. 

'chỉ còn thiếu hai chiếc mô hình đó nữa là đủ.'

đoạn đường đời của ông không thể chỉ dừng lại ở mức giàu có, mà còn phải đồ sộ hơn bất cứ ai. nếu như gia đình bố mẹ đã nhất quyết cự tuyệt một đứa con trai như ông, thì ông cũng sẽ chấp nhận tự mình tạo ra một khoảng trời thật lớn, cũng chỉ vì tiền đồ sau này của lương xuân trường.

tấm bản đồ mật thất và bí mật về hai chiếc mô hình piano, violin bên trong quyển tài liệu là tất cả những gì ông có, nói đúng hơn nữa, là tất cả những gì ông đã lén lút trộm được của bố mình, sau cuộc cãi vã với đấng sinh thành hơn một năm về trước.

'... rồi cũng đến lúc phải ra tay với nó. tình hữu nghị giữa hai gia tộc là cái quái gì chứ? mật thất này, ngay từ đầu là thuộc về con trai mình, nên mình có quyền được biết tới. xuân trường, bố nhất định sẽ giúp con có được nó.'

...

'lát nữa mình gặp nhau ở sảnh sau được không ạ? hải nhớ anh trường.'

dòng tin nhắn xuân trường gửi quang hải vào cuối tiết hôm nay, bây giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh, chắc có lẽ, anh đã thật sự cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về người yêu của mình.

trần minh vương tự thân bước vào căn phòng quản lý học sinh quen thuộc của mình trong giờ nghỉ giữa trưa tà, khi ấy trời chiếu nắng xiên xuống làm ấm hết những ngày đầu năm mới. kể từ lúc gã trở thành một kẻ thật sự ghê tởm trong mắt lương xuân trường, đầu tóc gã như rũ rượi hết cả, tinh thần đi xuống nên không còn muốn làm bất cứ việc gì. chỉ là khi nghĩ đến mình phải đối đầu với nguyễn quang hải thì lại vô cùng sung sức, phong thái bề ngoại lại trở nên đĩnh đạc theo từng giây.

ở một góc xa, quang hải và văn toàn đã nhắm trúng kẻ thù của mình, tuy gã đội trưởng đội sao đỏ bây giờ đang thất thế nhưng bất giác lại chưa hoàn toàn sụp đổ, điều đó cũng đủ khiến những kẻ khác phải lo sợ rằng ngày nào đó gã nhất định sẽ vực dậy.

nên là trong ngày hôm nay, mọi ân oán phải kết thúc.

'lát nữa anh toàn chỉ cần mời thầy hiệu trưởng xuống phòng quản lý học sinh đó, song song đó  em ở bên trong sẽ công khai mọi tội lỗi của trần minh vương, vừa tầm để thầy nghe thấy! vậy là được...'

quang hải bỏ qua nỗi lòng nhạy cảm của mình đối với xuân trường sau khi nhắn tin cho anh mà không nhận được phản hồi nào, quyết tâm một lần chơi lớn với kẻ thù mang tên minh vương. dự định của em là sẽ khiến gã thừa nhận những chuyện ác mà gã đã làm từ gián tiếp đến trực tiếp, tốt nhất là đến tai thầy hiệu trưởng, khi đó thầy chắc chắn sẽ không ấp ủ nổi một nửa niềm tin nào dành cho gã nữa.

'có chắc là cậu sẽ làm vậy không hải? thầy hiệu trưởng vốn xem trần minh vương như tâm phúc, sẽ không dễ gì để thầy có thể tin gã là kẻ xấu ngay từ đâu đầu đâu, mặt khác chúng ta lại không có nhân chứng hay bằng chứng. hay là ta nghĩ cách khác có được không?', văn toàn lo lắng.

'cũng chính vì không có bằng chứng hay nhân chứng nên em mới muốn chính miệng hắn thừa nhận việc xấu mà hắn làm!'

văn toàn tiếp tục không cho kế hoạch này là đúng, 'trần minh vương là một kẻ đầy tâm cơ, hắn sẽ không dễ mắc bẫy của cậu mà khai ra mọi chuyện đâu hải... nghe tôi, hay là thôi...'

quang hải tiến về phía trước vài bước, đưa mắt hướng thẳng đến căn phòng quản lý học sinh đó mà lòng trỗi đầy hận thù. bàn tay em gồng cứng vì nổi giận ở trong lòng, chỉ tiếc là không thể đích thân giết chết gã đang ung dung ngồi bên trong, vì đến nước này, em đã không thể nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

'anh toàn đừng bận tâm quá nhiều, chúng ta không còn thời gian để nhìn trần minh vương cứ thong dong mãi như vậy nữa. anh đừng quên chính hắn đã  dụ dỗ bin đến trang trại dê, suýt chút nữa bin đã gặp nguy hiểm, hắn máu lạnh giết chết đức chinh, anh cũng biết đức chinh đã chết thảm như thế nào mà....', quang hải đặt một tay lên lan can một cách mạnh mẽ, 'chúng ta có cùng chung một kẻ thù, em tin với quyết tâm này, chắc chắn chúng ta sẽ làm được...'

ánh mắt văn toàn khi nghe đến tên của em trai mình và cậu bé đồng nghiệp đã chết thảm đó, chính là vô cùng ray rứt. hắn nghiến răng khiến gân cổ nổi lên hết cả, hít vào một hơi thật sâu rồi tự mình thả lỏng. 'được! hôm nay, nhất định trần minh vương phải trả giá! đức chinh vẫn đang đợi chúng ta trả thù cho cậu ấy.'

nói xong, văn toàn tức khắc vắt chân lên cổ rồi chạy đi mất, bỏ lại quang hải đứng ở nơi trần gian khổ ải, chỉ một mình đứng giữa trời trưa để nhớ đến những chuyện đã xảy ra. khi đó em đã một lòng muốn quay trở lại trường vì muốn trả thù trần minh vương, và cuối cùng cũng đến ngày này.

em chính là không muốn dụng tâm đối với gã nữa, mọi mưu sâu kế hiểm nào đó được nghĩ ra ở hiện tại tựa như bèo dạt mây trôi, hàng áo lụa mỏng dí có thể bị rách rưới bất cứ khi nào. chỉ vì gã quá thông minh, vốn dĩ đã có thể rớt đài sau chuyện bảo kê cho đám đầu gấu sử dụng mạng đen, nhưng vì những công lao trước đây mà thầy hiệu trưởng vẫn một mực nắm tay gã lại và giữ thật chặt. dẫu niềm tin thì đã vơi đi phần nào...

bần thần một lúc thật lâu, cuối cùng em quyết định đi đến căn phòng quản lý học sinh kia, ngay đúng lúc mà gã đội trưởng đội sao đỏ đang cố gắng chợp mắt trên chiếc ghế tựa vào ban trưa. em lén lút đặt một tờ giấy lên bàn làm việc của gã, sau lại ho lên một tiếng thật vội vàng vô tình khiến gã thức giấc.

minh vương trông thấy quang hải đứng sừng sững ngay trước mặt, tức khắc giật mình. 'cậu vào đây làm gì?'

quang hải cười nhạt rồi khoanh tay, 'chỉ là vào đây mới xem được thì ra anh vương cũng có thời gian để ngủ ngon ngủ kỹ như vậy, vậy thì cũng mừng cho anh! chỉ lo là sau này mà anh vào tù rồi, thì giấc ngủ của anh không biết sẽ trở nên khó khăn như thế nào!?'

giọng điệu chua ngoa của cậu bé đứng trước mặt luôn là thứ đáng ghét nhất đối với minh vương, gã bật dậy khỏi ghế, tự động tiến đến trước mặt em,  chủ động giơ tay ra để phủi sạch số bụi dính trên cổ áo em.

'cậu đang bắt tôi thừa nhận gì đó cho cậu nghe sao? tôi phải nói gì đây nhỉ?'

quang hải lắc đầu nhún vai, 'em đâu bắt anh vương phải nói gì, mà cảnh sát mới là người làm việc đó.'

tâm trạng minh vương vô cùng hời hợt, một tay gã tiếp tục chuyển hướng, nhẹ nhàng đặt vào rãnh ngực của quang hải mà cố gắng đẩy em ra ngoài, nhưng nhất thời chân em lại trụ vững, không thể dịch chuyển. 'ra ngoài!'

em nhanh chóng bắt lẩy cổ tay gã và để ra khỏi cơ thể mình, miệng cười lên một điệu siêu đẹp trai nhưng cực kỳ đáng ghét. 'anh vương sợ rồi à? không muốn đối chất với em đến như vậy sao? nét sợ hãi của anh vương đúng là lần đầu tiên được thấy đấy ạ, hay là anh vương đã ăn phải độc statin nên thay đổi tâm trạng mất rồi?'

'đây là phòng của tôi, tôi muốn mời ai ra thì đó là chuyện của tôi. cậu con tiếp tục nói xằng bậy thì mau biến khỏi đây!', minh vương quát.

'ô, vậy cơ! anh vẫn còn nghĩ phòng này là của anh sao? xem kìa xem kìa, mặt anh vương trông còn dày hơn đống thư nặc danh mà vương gửi đi nữa.', quang hải đặt bản thân ngồi lên bàn làm việc của minh vương, một cách đầy ngạo nghễ, 'nếu có một bùi tiến dũng không giỏi mưu mô, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của những đỗ duy mạnh hay phí minh long để tính kế, nếu có một trần đình trọng thích ăn cháo đá bát, ra tay tàn độc, thì trần minh vương phải là bậc thầy của chiêu thức ném đá giấu tay. kể cũng phải, chỉ có ném đá giấu tay mới tồn tại đến cuối cùng được. nhưng mà anh có biết không trần minh vương? sử dụng chiêu thức đó, ngoài thông minh ra, thì chỉ cho thấy anh là một kẻ hèn hạ, sợ sệt với việc đối đầu trực tiếp, nghĩa khí của một người đàn ông tồn tại trong người anh vương hoàn toàn là con số 0...'

đôi mày trên vầng trán minh vương bắt đầu cong xoắn, gân cổ gã nổi lên hết cả. nhưng hiện hằn bên trong nét tức giận đó là một sự thật được thừa nhận không thể nào chối cãi, quang hải cuối cùng cũng nói đúng con người và cách hành xử của gã bấy lâu nay.

'anh nói anh phượng không xứng đáng có được mô hình đàn violin để yêu anh trường, không lẽ người xứng đáng là anh vương sao? em từng nghe anh trường kể, anh phượng cũng luyện tập đàn violin hằng ngày, và ngày nào cũng đến nhà sách đó để thử vận may, anh vương chắc chỉ khác anh phượng ở chỗ, đó là đợi bản thân tập luyện đủ chín chắn rồi mới đến thi tài một lần quyết định trong ngày cuối cùng. cách thức của mỗi người là khác nhau, và ai may mắn hơn thì người đó sẽ thành công. nếu nói anh phượng không xứng đáng thì người xứng đáng cũng không đến lượt anh vương đâu ạ...'

'khốn kiếp, tối hôm đó cậu đã đến công viên nghe lén tôi và trường nói chuyện sao?'

'nếu không làm như vậy, em đây làm sao biết được anh vương tráo trở như thế nào? thì ra chính anh vương đã cho tài xế của mình tông anh phượng, gián tiếp hại chết anh ấy. anh làm nhiều chuyện hại em bị đuổi học, khơi ngòi cho trần đình trọng hại xuân nguyên và trọng đại, còn chỉ dẫn bùi tiến dũng giết chết đức chinh ở trang trại dê. bao nhiêu chuyện đó đối với anh là quá tầm thường sao, cuộc đời của anh dơ bẩn đến mức côn trùng cũng sợ hãi, thậm chí những người đã ngã xuống còn không dám về báo mộng cho anh, vì họ sợ nhìn thấy anh đấy.'

'cậu có bằng chứng không?', minh vương gồng chặt tay, giọng điệu mất bình tĩnh. 'nói nhăng nói cuội như vậy tưởng mình hay?!!'

'em không cần có bằng chứng, em chỉ cần biết anh trường đã nhìn thấu bộ mặt của anh vương là được. suy cho cùng anh trường là mục đích duy nhất để anh vương làm ra những chuyện quái quỷ đó, thì bây giờ còn lại gì nữa đâu chứ? không lẽ anh vương muốn tiếp tục tính kế, thành lập một đám đầu gấu mới rồi lại đối đầu với em? nhưng cứ cho là anh đã hạ gục được em rồi, thì bản thân có chắc là anh trường sẽ yêu anh không?, 'quang hải ghé sát tai minh vương, 'em mà là anh vương, em nhất định sẽ đi ra ngoài đó, nhảy xuống từ tầng ba, chết ngay giữa sân trường từ lâu rồi ấy.'

minh vương bị quang hải dồn ép lùi về chiếc bàn tiếp khách ở đằng sau, tinh thần gã lên xuống liên tục, bây giờ chính xác là sợ hãi một kẻ điên như quang hải. 'cậu sai rồi! chỉ cần hạ gục được cậu, dù cho trường có hận tôi đến cỡ nào tôi cũng chấp nhận!'

'thật vậy sao...', quang hải từ từ bước đến...

gã hoang mang, 'nguyễn quang hải, cậu không được tiến tới đây...'

'chắc hẳn là bây giờ, anh phượng, trọng đại và cả đức chinh nữa, bọn họ đang ở trên cao nhìn xuống, cùng em quan sát nét mặt này của anh vương, trong lòng lại vui sướng biết bao.', quang hải hung hãn nắm lấy cổ tay minh vương rồi mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa. 'mau đi theo tôi gặp thầy hiệu trưởng, thầy ấy nhất định phải biết bộ mặt thật này!'

dẫu cho cố gắng vùng vẫy cũng không thể thắng nổi quang hải, bàn tay còn lại của minh vương bỗng chốc với được con dao gọt táo ngay trên bàn, gã mạnh mẽ đặt ngay trước bụng quang hải, giọng nói gấp gáp không kiểm soát. 'không! tôi sẽ không đi đâu hết! cậu mà còn làm quá ở đây, tôi nhất định sẽ một dao đâm chết cậu!'

mũi nhọn của đầu dao cứ thế áp sát bụng quang hải, bàn tay minh vương cầm cán dao mà run rẩy, không có nổi một sự dự định nào là sẽ đâm vào. gã không ngốc đến mất hại người giữa thanh thiên bạch nhật, nếu thế thì chẳng khác nào tự đưa bản thân vào chốn ngục tù.

cuối cùng rồi chuyện này cũng đã đến, quang hải chực chờ suy nghĩ trong một vài giây, bản thân nhất thời chỉ nghĩ đến gương mặt thanh tú của xuân trường. em tự cười một điệu cười mãn nguyện hơn bao giờ hết, sau đó, tay em gồng thật mạnh trong lúc nghiến chặt răng rồi kéo minh vương nhào sát về người mình. hành động nhanh nhạy khiến cả hai đi lùi về sau một cách không kiểm soát, khi ra đến cửa thì cơ thể em đã ngã nhào và nằm dưới đất, gã thì nằm bên trên.

tay minh vương nắm chặt con dao cứng chắc đang được ghim sâu vào bụng... quang hải.

văn toàn vừa kịp lúc dẫn thầy hiệu trưởng xuống đến nơi, nào có ngờ rằng kế hoạch của quang hải lại vượt quá mức suy nghĩ của hắn. em không phải muốn thầy hiệu trưởng nghe được tội lỗi của minh vương, mà chính là muốn thầy ấy nhìn thấy em chết dưới cán dao của gã.

'hải!!! sao em lại...', văn toàn thản thốt.

cảnh tượng phơi bày trước mặt họ là vô cùng kinh khủng, một tiếng gọi thật lớn cũng đã buông rời, văn toàn đau khổ chạy đến đỡ lấy người của quang hải. minh vương còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, gã buông tay khỏi cán dao và mạnh mẽ đứng dậy, hai mắt nhìn đến cậu bé đang nằm dưới đất một cách đầy ải hoang mang, máu đang đổ ra sàn một cách không kiểm soát, cả cơ thể như đang thải ra hàng loạt hồn phách để tiêu tan đi mạng sống.

'em không biết gì hết, em không biết gì hết thầy ơi. là cậu ấy đã kéo tay em để con dao đâm vào người cậu ấy, em hoàn toàn không muốn như vậy...', minh vương liên tục lắc đầu rồi thì thầm, '... đây là khổ nhục kế...'

văn toàn đau khổ ôm lấy quang hải, hắn nào có ngờ rằng em đã dám mang mạng sống của mình ra chỉ để đổi lại việc trả thù vô cùng lớn lao đó. vốn dĩ kế hoạch bàn bạc trước với hắn nào có phải quá trớn như vậy...

ở hướng còn lại, âm thanh còn to lớn hơn đã phát ra. 

'hải!!!'

khoảnh khắc lương xuân trường chạy đến, một tay đẩy nguyễn văn toàn ra khỏi rồi ôm chặt nguyễn quang hải vào lòng như xé nát cõi lòng của tất cả những ai đang chứng kiến. 

anh đã nhìn thấy đôi môi em tái nhợt, tựa như người nằm ở đó sắp rời xa trần thế, ấy thế mà miệng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy anh. 'hải! có chuyện gì vậy... hải, em cố gắng lên...'

bàn tay anh áp sát lên vết thương in sâu nơi giữa bụng em, máu tràn lan ra hết chiếc áo đồng phục vốn dĩ trắng tinh tươm. ánh mắt căm phẫn pha lẫn đau khổ của anh phơi bày ra, hoàn toàn không phải hướng về phía gã đội trưởng đội sao đỏ, mà là cho chính anh.

nếu như anh trả lời tin nhắn của em sớm hơn, đến gặp em nhanh hơn nữa, chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. ngay khoảnh khắc ấy, anh mới biết rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, người yêu của anh không hề lợi dụng tình cảm của anh để trả thù. nhưng nếu thật sự là như vậy, anh cũng không nên chấp nhất làm gì.

'anh trường... em mệt lắm...'

quang hải thở dốc, đôi mắt dần chìm vào hư vô. phút chốc đã không thể trông thấy được gương mặt tươi sáng đó nữa. tin nhắn khi nãy gửi cho anh cuối cùng có hiệu lực, rằng em chỉ mong mình được nhìn thấy anh trước khi đi làm việc lớn, thì bây giờ đổi lại, được nhìn thấy anh trước khi chết cũng đã mãn nguyện.

'anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn. hải! em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.'

...

'bác sĩ, mau cứu cậu ấy!!! bác sĩ, tôi xin các người hãy cứu cậu ấy!!!'

'này cậu ơi, cậu không được vào trong đâu!!!'

tinh thần xuân trường hoảng loạn hơn bất cứ thứ gì, mồ hôi anh chảy đầy nhễ nhại hết cả. sau khi giường bệnh của quang hải bị cho vào khu cấp cứu, y tá yêu cầu người thân nhất định phải ở bên ngoài.

trước đó, khi nhìn thấy cơ thể quang hải đã mất rất nhiều máu, xuân trường đã vô cùng sợ hãi và liên tục nghĩ đến việc phải rời xa em bất cứ lúc nào. để rồi trong phút chốc không muốn chờ đợi quá nhiều điều, anh đã đấm bàn tay mình vào bức tường cứng chắc đến nỗi nát như tương, nhưng nỗi đau da thịt đó là không đủ để so sánh với việc nhìn người yêu của mình rơi tự do ngay bên dưới bờ vực sâu thật sâu, không có điểm đến.

em của anh rốt cuộc là nghĩ gì mà đối đầu với một tên ác quỷ, dẫu biết hiểm nguy khôn lường nhưng kết quả cũng không thể chắc chắn là bao bởi sự tin tưởng của thầy hiệu trưởng dành cho gã là rất nhiều. em của anh đâu cần phải chứng minh cho anh thấy rằng, em dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự trong sạch, hoàn toàn không lợi dụng tình yêu đối với anh để trả thù.

suy cho cùng, anh mới chính là kẻ hèn nhát nhất trong chuyện tình này. anh đã để mặc em phải làm tất cả chỉ một mình, chọn im lặng vì đã nghi ngờ em, để rồi bây giờ có hối hận thì cũng muộn màng. mọi tàn cuộc được định lượng sẵn và nó đã thật sự diễn ra, thời gian lại không thể quay ngược.

ngoài thầy hiệu trưởng và văn toàn ra, ông lương cũng đến bệnh viện để xem tình hình của quang hải, nói đúng hơn là muốn xem phản ứng của con trai mình.

trông thấy đứa con trai không mấy ngoan ngoãn của mình ngồi co ro ở một góc, gương mặt sầu rĩ như chìm vào hư vô trong dòng khí nóng lạnh, chẳng khác gì một tên ăn mày khù khờ vừa để mất mát một bát cơm nhỏ. bản thân ông nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ chọn đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng vẫn còn đang mất hồn vì mọi chuyện xảy ra ngay trước phòng quản lý học sinh khi nãy. còn kẻ đã ám sát quang hải - trần minh vương đang bị các thầy cô khác tạm giữ ở trường để lấy lời khai.

chưa đầy mười phút sau, anh trai của quang hải - quang phong cũng đến bệnh viện với dáng vẻ hớt hải. 'chào thầy, em là anh trai của hải! vừa kịp lúc em đến hà nội để thăm em nó, tại sao em nó lại bị người ở trường mình đâm chứ ạ?', giọng nói anh hai bất chợt không kiểm soát. '... rốt cuộc là nó bị ai đâm vậy ạ???'

'xin anh bình tĩnh!', văn toàn lên tiếng thay cho thầy hiệu trưởng, 'là trần minh vương, người đó vốn dĩ hận hải thấu xương. nhưng cũng không ai biết được hai người họ ở trong phòng quản lý học sinh đã nói gì mà xảy ra ẩu đả...'

thầy hiệu trưởng tiếp lời một cách chân thành, 'tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã để xảy ra chuyện đáng tiếc này. với cương vị của một thầy hiệu trưởng, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm.'

'đúng ra là ngày mai nó sẽ nghỉ học để cùng em đi chọn nhà cho mẹ ở hà nội, sao hôm nay lại...', quang phong than thở trong lúc tâm trạng bối rối.

nghe đến đây, thầy hiệu trưởng bỗng chốc nhớ rằng mình đang nắm chặt trong tay tờ đơn xin vắng học của quang hải, vốn dĩ đã nhặt được trên bàn làm việc của minh vương lúc nãy. bản thân thầy có chút khẳng định về sự việc diễn ra, là quang hải vào gặp minh vương để nộp đơn xin vắng học cho ngày mai nên mới xảy ra tranh chấp, em hoàn toàn không vào đó mà không có lý do gì như giải thuyết, rằng em đã dùng khổ nhục kế để dồn minh vương vào tròng như lời minh vương khi nãy đã nói.

trần minh vương đó đúng là một tên ác ma, không phải thầy hiệu trưởng đã liên tục nhắc nhở rằng gã phải chuyên tâm hoàn thành chức trách cao quý nhất trường của mình, đừng châm châm vào việc hạ bệ nguyễn quang hải nữa. lời dặn ở hội trường vào tuần trước, lẽ nào gã lại quên nhanh chóng đến vậy.

'trần minh vương ác độc đến như vậy, thầy nhất định không được bỏ qua cho hắn nữa! em xin thầy, xin thầy hãy bài trừ hắn để răn đe cho những ai sử dụng bạo lực ở trường ạ!', văn toàn tiếp tục lên tiếng.

ông lương thở dài nhìn đến đứa con trai của mình ngồi ở một góc, bất giác lên tiếng, 'tôi nghĩ là thầy cũng đã có quyết định rồi. dù cho là bất cứ nguyên nhân gì, thì đâm chém nhau cũng không phải là cách giải quyết. từ trước đến nay học sinh đó là đội trưởng đội sao đỏ, mọi người ai cũng nhìn cậu ấy với dáng vẻ cao thượng, nên sẽ không thể ngờ được khi cậu ấy vốn có tính tiểu nhân. kể cả thầy, lần trước cậu ấy gây ra chuyện lớn ở trường, bao che cho đám đầu gấu dùng mạng đen, bao nhiêu đó cũng đủ đuổi học cậu ấy rồi! đã đến lúc thầy phải ra tay quyết đoán hơn, đừng mang tình cảm cá nhân xen vào nữa.'

'bác lương nói rất đúng...', văn toàn khẳng định.

chưa đợi câu chuyện tiếp theo xảy đến có là gì, một vị y tá đã từ chỗ của phòng cấp cứu bước ra ngoài. cô nhìn một lượt xung quanh thì thấy có tất cả năm người đàn ông, vội vã hỏi, 'ở đây ai là người thân của bệnh nhân nguyễn quang hải?'

vốn đang ngồi ở một góc, xuân trường bỗng chốc giật mình đứng dậy, là người nhanh hơn so với quang phong khi tiến đến trước mặt cô y tá. 

anh lớn giọng, 'là tôi! tôi là bạn trai của cậu ấy!'

ngay lúc ấy, quang phong bỗng chốc dừng bước, gương mặt đơ cứng, đưa mắt nhìn chầm chầm đến chỗ xuân trường. kể cả việc lần trước chàng trai này theo em trai anh về quên để thăm mẹ, thì quang phong đã nhìn thấy cử chỉ của hai người họ là kỳ lạ. 

sau khi xuân trường thành công giúp quang hải quay trở lại trường, xuân trường còn nhiều lần liên lạc với quang phong để làm thân với gia đình anh, còn xin anh những tấm hình lúc nhỏ của quang hải. nào có ngờ đâu, những suy nghĩ của quang phong về mối quan hệ ấy, lại là sự thật.

ông lương tối tăm mặt mày hơn bất cứ ai, ngay tức khắc tỏ ra lúng túng với tình thế diễn ra, bỏ hai tay ra khỏi túi quần mình. 'lương xuân trường! con ăn nói nên biết chừng mực đi!!!'

thầy hiệu trưởng và văn toàn đứng lặng người ở một góc mà không nói gì, chỉ cảm thấy cuộc sống này có nhiều thứ cần phải im lặng. chuyện giữa những người đàn ông, không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu được.

suy cho cùng, tình trạng diễn ra không mấy hay ho và khiến cho tất cả mọi người trở nên không biết phải nói gì, chỉ có một mình xuân trường là không quan tâm, cứ thế chờ đợi một câu trả lời từ cô y tá. 

'cậu ấy làm sao ạ???', xuân trường mạnh dạn lên tiếng hỏi.

'cậu ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy nên cũng xem như là cứu vãn được tình hình. có điều vết thương sâu lại đâm xuyên ruột, phải làm phẫu thuật gấp. ai sẽ là người ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật đây!?'

'là tôi...', xuân trường không ngần ngại lên tiếng.

'là tôi!', quang phong vỗ vai xuân trường, tức khắc làm tròn bổn phận của một người anh trai.

ông lương nghiến răng, 'lương xuân trường, bố nói gì con không nghe sao? chuyện của cậu ấy, con không phải lo!'

văn toàn nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội vàng tiến đến chỗ xuân trường mà thì thầm. 'hãy để anh hai của hải quyết định đi anh trường, nghe lời bố của anh nữa. hải ở bên trong chắc cũng không muốn mọi người khó xử như vậy đâu.'

ở ngay đằng xa, một thân thể cũng vừa bình phục khác đang lẳng lặng xem tình hình một cách ung dung. trong bộ trang phục bệnh nhân với bước chân thoáng lực, bùi tiến dũng cũng đã không còn cảm thấy có chút khó chịu nào sau hơn năm mươi ngày nằm viện, từ hôn mê cho đến lúc tỉnh lại cách đây không lâu. đương nhiên là hắn vẫn nhớ rõ, đêm định mệnh đó, ai mới thật sự là kẻ thù, ai mới là người mà hắn cần trả ơn.

...

'đã hỏi rất nhiều lần rồi, cậu ấy vẫn không nhận là mình đâm quang hải thưa thầy.'

một vị giáo viên phụng mệnh thầy hiệu trưởng tra hỏi minh vương ngay tại phòng thầy suốt hai tiếng đồng hồ, ấy vậy mà, gã đội trưởng đội sao đỏ vẫn cứ lì lợm không thể tả, không chịu thừa nhận bất chấp sự thật đã diễn ra trước mắt.

thầy ung dung ngồi xuống trước mặt minh vương, hai chân thầy vắt chéo lên nhau, đưa ánh mắt nghiêm nghị trừng trừng nhìn đến chỗ của gã.

minh vương đầu tóc rối bời, hai mắt lờ đờ như vô hồn, ấy thế mà, gã vẫn trông thật sự kiên quyết với tất cả những gì đã xảy ra.

'vết thương của quang hải rất sâu, cậu ấy suýt chút nữa là mất mạng. thầy đã giấu kín chuyện này, không cho cảnh sát biết, thầy thật sự mong em thừa nhận tất cả với thầy. vì đã đến nước này rồi, em không còn đường lui nữa đâu.'

minh vương cười nửa miệng, 'chuyện em không làm, tại sao mọi người cứ bắt em phải nhận? nguyễn quang hải đó bị điên thầy đâu phải là không biết? nếu bắt em thừa nhận chuyện em trực tiếp đâm nó, em thà là mình chết còn hơn.'

thầy hiệu trưởng dừng lại một lát, bàn tay run rẩy như thật sự thất vọng về một người học trò vốn dĩ rất trung thực và làm được việc, ai cũng xem gã như tâm phúc độc nhất của thầy, để rồi cuối cùng gã phải đứng trước bờ vực sâu thẳm sau khi đã làm biết bao nhiêu là chuyện sai trái.

'vốn dĩ em có thể trở thành một học sinh ưu tú nhất trường, thầy có thể giúp em có được mọi thành tích. cái thầy cần chỉ là em làm đúng bổn phận của mình, đừng xem bất cứ ai là vật cản đường. vậy mà vẫn không thể sao? có phải thầy đã quá dễ dãi rồi không? có phải thầy đã quá xem trọng em rồi không?'

minh vương cười trừ, 'ngay từ đầu em muốn mình làm việc cho thầy sao? em đâu thể chuyên tâm làm việc gì khi mục đích duy nhất của em vào trường này chỉ là vì một cái tên, lương xuân trường. là thầy tự trao cho em quyền lực đó thôi, em còn không biết tận dụng nó để mang về cho mình những thứ mình muốn thì có phải uổng phí hay không? nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà lương xuân trường vẫn không xem em là gì cả, thì quyền lực của thầy trao cho em, đúng là vô dụng thật rồi.'

'em...'

'em cũng xin là quá mệt mỏi rồi, không thể nào tiếp tục được nữa đâu thầy ạ.'

thầy hiệu trưởng vội vàng đứng dậy, cười một điều đầy rẫy thất vọng về chính người học trò của mình, 'nếu đã như vậy thầy cũng đã hết kiên nhẫn với em rồi vương ạ! không cần em phải thừa nhận nữa, thầy sẽ quyết định đuổi học em. kể từ giờ phút này, trần minh vương không còn là đội trưởng đội sao đỏ, cũng như là học sinh của trường erion cũng không!'

rồi cũng phải đến lúc một thế lực nào đó trở nên suy tàn, không sớm thì muộn. minh vương cười vật vã pha lẫn chút đau khổ sau quyết định của thầy hiệu trưởng, cảm thấy bản thân đã thật sự thua cuộc trước quang hải, là kẻ thất bại duy nhất trong chuyện tình phức tạp kia, mà vốn dĩ ngay từ đầu gã không có cửa nào. 

ánh nhìn của thầy hiệu trưởng hướng sâu về phía gã được chốc lát, cuối cùng cũng rời đi theo cách quyết liệt nhất. khác với thầy trước đây rất nhiều, luôn nhẹ nhàng trong mọi chuyện với gã, chưa bao giờ phải lên tiếng phàn nàn về việc làm của gã. 

những tội ác của trần minh vương làm ra thật sự vô cùng bí hiểm, được che đậy bởi tầng tầng lớp lớp ngăn cách không cho ai biết, hoàn toàn không có bằng chứng. ngay cả bây giờ bùi tiến dũng đã tỉnh lại, ắt hắn cũng không ngốc đến nỗi khai ra chủ mưu giết người ở trang trại dê là ai, vì ngay cả hắn còn chưa bị ai nghi ngờ và kết tội. 

nên nguyễn quang hải chỉ còn một chiêu thức duy nhất để lật đổ trần minh vương, đó là khổ nhục kế. vì không muốn để kẻ ác tiếp tục tiêu diêu tự tại nơi lẽ thường, cứ âm thầm làm mưa làm gió, gài hết tất cả những con mồi vào tròng; trả thù cho những người đã nằm xuống một cách vô lý và đau thương, em đành phải hi sinh tính mạng của mình để đổ hết tội lên đầu gã, để rồi cuối cùng cũng thành công, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.

cũng chỉ có xuân trường và quang hải biết rõ hung thủ giết công phượng là minh vương, để rồi anh mắt híp chỉ chọn chất vấn gã, hoàn toàn không lên tiếng tố cáo gã với cảnh sát, chắc là vì cơ thể anh đã quá mỏi mệt khi đối diện với nhiều sự thật đau khổ. dẫu rất muốn trả thù giúp người yêu đã khuất nhưng lại không thể, điều đó càng khiến sự nhởn nhơ của gã ở ngoài vòng tội lỗi được rõ nét hơn. 

có phải gã nên tự cho rằng mình có ngày hôm nay hoàn toàn không oan ức một chút nào, thậm chí hình phạt dành cho gã còn nhẹ nhõm hơn so với bất kỳ ai khác đã từng bị hạ bệ. chỉ vì một thứ tình yêu ngay từ đầu đã không có kết quả mà khiến tâm can con người bị vấy bẩn, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người vô tội khác, trái tim gã một chút hối hận cũng không vì đã nhuộm đen hoàn toàn.

'cậu còn đến đây làm gì?', xuân trường nhìn minh vương bằng nửa con mắt, 'mau biến khỏi đây trước khi tôi giết chết cậu!'

một mình minh vương lê tấm thân khổ đau từ ngôi trường thân thuộc, lang thang khắp nơi rồi cuối cùng lại đến bệnh viện, khi chưa lên đến khu vực hồi sức để xem tình hình của quang hải, gã đã gặp xuân trường ở bên dưới khuôn viên rộng lớn.

những vì sao dày đặc trên bầu trời cứ thế soi rọi xuống gương mặt thanh tú của xuân trường, không khác gì ngoài điều ước suốt ba năm nay của minh vương, đó là một lần được chạm vào nó theo cách mà đối phương tự nguyện nhất. nhưng rồi kể từ lúc có những công phượng, quang hải, gã chưa bao giờ thực hiện được, những bước tiến đến với trái tim của xuân trường tựa như xa hàng vạn dặm, lại mờ tịt bởi hàng tá lớp sương mù.

'cho đến cuối cùng, tôi đã thua cuộc. không thể thắng nổi nguyễn quang hải, thậm chí là không thể thắng nổi nguyễn công phượng, mà bản thân còn để lại hàng loạt tàn cuộc vô duyên vô cớ, bao nhiêu là tội lỗi. tôi chỉ muốn đến đây để gặp cậu thôi, vì tôi biết cậu sẽ ở đây suốt với nguyễn quang hải.', minh vương buông ánh mắt sầu não của mình để nhìn xuân trường, 'cậu biết nếu có một điều ước, tôi sẽ ước gì không? tôi ước gì mình không có khả năng hiểu được những điều cậu suy nghĩ, những bước đi và quyết định của cậu, vì tất cả những thứ đó, chẳng khác nào một con dao đâm nát trái tim tôi.'

xuân trường lau sạch mồ hôi trên vầng thái dương của mình, sau lại trả lời minh vương, 'chuyện đó là tự phát ở chỗ cậu, ngay từ đầu tôi không hề quen biết gì cậu nên hiển nhiên sẽ không gieo rắc cho cậu nhiều điều như thế. là cậu tự đi vào vũng bùn này rồi tự vấy bẩn, đừng trách bất cứ ai.'

không gian của mỗi một khuôn viên bệnh viện là vô cùng rộng lớn, còn rất nhiều người qua lại, có điều họ chỉ đem xuống đây hàng loạt tâm trạng đơn giản. hễ đau khổ thì đau khổ hẳn, hễ yên bình thì vô cùng yên bình, chỉ có trần minh vương là khác đi so với tất cả, gã vừa cảm thấy bản thân được giải thoát, vừa vấn vào bản thân một loại khổ đau không hề có hồi kết, tâm trạng không hề ổn định chút nào.

'đúng là như thế, nhưng chắc cậu biết mà lương xuân trường, tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. chỉ biết ước mình ít hiểu cậu một chút, để khi yêu đơn phương cậu lại không phải khổ đau và có kết cục như bây giờ.'

'ừ, cậu còn muốn nói gì nữa không?'

'tôi không đâm nguyễn quang hải, nếu không phải là cậu ta dùng khổ nhục kế thì chỉ là tai nạn. còn nữa, chuyện của bốn tháng trước là anh tài xế của tôi mất lái nên va phải nguyễn công phượng, hoàn toàn không cố ý. cậu suy nghĩ lại đi lương xuân trường, hôm đó cậu và nguyễn công phượng vẫn đang chia tay cơ mà, tôi giết nguyễn công phượng để giành lấy cậu thì có phải là quá vô lý không? cậu đừng quên, kẻ thật sự đã giết nguyễn công phượng từng cùng hắn ẩu đả một trận bên trong phòng thí nghiệm hóa, đến bây giờ vẫn chưa biết là ai.'

xuân trường đứng một lát rồi cũng đến lúc chán nản với minh vương, anh tỏ ra căm ghét. 'tôi không rảnh đến mức ở đây nghe cậu ca thán và biện hộ cho mình. cậu đúng là không trực tiếp giết chết phượng, nhưng khối máu bầm trong đầu phượng là do cậu gây ra, dẫn đến nguyên nhân chết của phượng. tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở xem chuyện cậu đâm hải là tai nạn. nhưng những gì cậu hại hải bị đuổi học, khiến trần đình trọng hại chết trọng đại, giết chết đức chinh ở trang trại dê, hôm đó cậu cũng thừa nhận rồi đó thôi? nghĩ đến thôi cũng ghê tởm đến nổi hết da gà.'

'trường...', minh vương long lanh ánh mắt. 'cậu không được nói như vậy, tôi làm tất cả cũng chỉ vì yêu cậu, muốn có được cậu thôi!'

xuân trường lắc đầu, 'cậu đừng điên nữa trần minh vương ạ! giả sử cậu nhẹ nhàng hơn một chút, không mưu mô tính kế, làm điều xằng bậy thì tôi còn có thể miễn cưỡng xem cậu là bạn. vì ngay từ đầu, định mệnh trong lòng tôi, hoàn toàn không có cậu.'

'... sao cậu có thể tuyệt tình đến như vậy...'

'nếu có một điều ước, cậu có biết tôi ước gì không? đó là từ nay về sau, ước gì mãi mãi không gặp cậu nữa, trần minh vương.'

nói rồi, xuân trường thẳng thừng quay đi, bóng lưng dần xa khuất vào chiếc thang máy để di chuyển lên phòng hồi sức mà xem tình hình của quang hải sau phẫu thuật. minh vương chật vật đứng ngay giữa khu vực rộng lớn, cũng chỉ có gã là không nhìn thấy bầu trời đêm nay đẹp đẽ chút nào, sao chỉ toàn vết mực đậm lì và dính chắc.

gã quỵ hai gối xuống nền đất, đầu gục xuống như muốn buông lỏng toàn bộ gân cốt trong cơ thể, khóc đến tức tưởi nhưng lại không thành tiếng, sau cùng lại nằm lăn ra để hứng chịu đầy sương gió, chất chứa hàng vạn điều cự tuyệt về tình yêu ngay từ đầu đã có hồi kết. gã và anh, hoàn toàn là hai đường thẳng song song, lại cách nhau một khoảng như trời và đất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top