36
phan văn đức ngay tức khắc tiến đến trước mặt thầy hiệu trưởng, một mực nắm lấy tay thầy, 'thầy ơi! em sợ lắm, em cũng thật sự muốn thoát ra khỏi anh vương và nguyễn phong hồng duy nữa.'
'em nói vậy là sao?', thầy hiệu trưởng nghi hoặc.
'ngay từ đầu em chỉ muốn tham gia vào để học hỏi kinh nghiệm thôi, vì em và hồng duy là... bạn thân của nhau. ai ngờ mới biết đó là một cái bẫy đầy rẫy tệ nạn. em không làm gì trong việc tạo ra mạng đen, em cũng không dám nói ra với ai vì thật sự rất sợ, ngay cả việc bọn họ lúc nãy định giết thành chung, em vốn dĩ đã một mực phản đối nhưng cuối cùng cũng không được! hôm nay ở đây em nhận lỗi với thầy, và thừa nhận những gì thành chung và mọi người nói vừa rồi, hoàn toàn là sự thật!'
nguyễn phong hồng duy gồng cứng nắm đấm, từng chiếc gân cổ hắn nổi lên hết cả, 'phan văn đức? sao cậu lại tráo trở đến như vậy? cậu nói tôi với cậu chỉ ở mức bạn thân sao? còn nữa, đúng là cậu không làm gì thật, nhưng lợi nhuận đó vẫn chia đều cho cậu mà? cậu nói như chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến cậu vậy?'
đức huy bĩu môi, 'có làm thì mới có ăn, không làm mà có ăn thì lại quá được. ngon!'
'thưa thầy, chủ mưu của việc tạo lập trang web đó là nguyễn phong hồng duy! cậu ấy để ý thấy nguyễn thành chung giỏi tin học nhưng gia đình lại thiếu thốn nên đã lập kế làm quen với cậu ấy, còn kêu em tham gia chung! còn nữa, vì muốn có được sự bảo kê mà cũng chính nguyễn phong hồng duy đã đưa ra ý kiến tìm đến trần minh vương, lại đúng lúc chuyện của trần đình trọng xảy ra, trần minh vương đã bảo bọn em nhất định phải hạ nhục trần đình trọng trong nhà vệ sinh mới chấp nhận bảo kê cho bọn em, giúp bọn em trở thành những tên đầu gấu mới hoạt động trang mạng đen. và chuyện sau đó, mọi người cũng đã kể hết cho thầy và mọi người nghe rồi ạ...', phan văn đức tiếp tục trần tình.
không đợi được nữa, nguyễn phong hồng duy lao vào bóp cổ phan văn đức, khiến cả khu vực sảnh trước trở nên náo loạn hết cả. mọi người đồng loạt cổ vũ cho sự phản kháng của kẻ bị động là phan văn đức, nhưng hắn vẫn một mực tỏ ra yếu thế, cố gắng trở nên đau đớn ngay trước mặt thầy hiệu trưởng.
'tao đối xử với mày không tốt sao? hôm nay mày còn cắn lại tao nữa? tình yêu của tao dành cho mày không đủ sao hả???', hồng duy tức giận đến nỗi hét thật to, không quan tâm xung quanh có ai.
'duy... tỉnh lại đi! đừng u mê nữa...', văn đức ho khan, cố gắng vùng vẫy, 'tôi và cậu chỉ dừng ở mức bạn thân thôi, hoàn toàn không có tình yêu nào ở đây cả...'
thầy hiệu trưởng ngoắc tay, ý chỉ cho người vào lôi nguyễn phong hồng duy ra khỏi, dẹp tan đi sự hỗn loạn.
trong khoảnh khắc đó, ai nấy cũng nhìn thấy trần minh vương đứng như trời trồng, một chút hối hận về tội lỗi của mình cũng không. thầy hiệu trưởng hướng thắng ánh mắt của mình vào giữa hai trán gã, từ từ tiến đến chỗ của gã, 'em làm thầy thật sự thất vọng đấy vương ạ.'
quang hải nhìn đến chỗ xuân trường, bản thân tự động gật đầu rồi bước về phần giữa sảnh, nhìn đến tất cả mọi người. 'tôi biết mọi người vì u mê và bị dụ dỗ nên mới trở thành khách hàng của trang mạng đen đó! ngày hôm nay ở đây, tôi muốn nói rằng, tất cả những thú vui kia đều là sự bài trừ của xã hội, bất kể lứa tuổi nào cũng không nên tham gia, huống chi chúng ta chỉ mới thành niên. tôi nghĩ thầy hiệu trưởng cũng không muốn những ai từng tham gia trang mạng đen đó ra mặt ngay bây giờ, thật sự chỉ mong mọi người dừng lại, hãy quên đi cám dỗ mà chuyên tâm học tập. đó mới là sự trả ơn của mọi người dành cho thầy, cho trường chúng ta và cho chính bản thân mình.'
'nói rất hay!'
tiếng vỗ tay và âm thanh khen ngợi của một cá thể đã khiến cho những ai tham gia vào trang mạng đen đó phải gầm mặt xấu hổ. nguyễn tuấn anh xuất hiện ngay giữa khu vực sảnh vô cùng đông đúc, mang gương mặt hiền lành mà không kém phần quyết đoán nhìn đến chỗ thầy hiệu trưởng.
đức huy trơ mắt nhìn anh bạn thân đi cứng có chỗ không vững vàng, bây giờ lại lộ mặt ra như thế, liệu có phải là điều không nằm trong dự tính...
'em nhận thấy chức trách của một đội trưởng đội sao đỏ như minh vương cũng đã tận. hay là ở đây, nhân một ngày đẹp trời như vậy, em đề nghị thầy cách chức bạn ấy và đưa một người khác lên thay thế, có được không ạ...'
tâm can minh vương bỗng chốc đứng chững, bản thân gã như kẻ chơi vơi vào nơi hư không, cõi mộng mà gã đặt ra từ đầu giờ đã hoá khói sương, mờ tan không dấu vết. nguyễn tuấn anh đó, rốt cuộc là từ đâu ra, đại diện cho một thế lực nào mà lại thẳng thừng đòi cách chức gã, lẽ nào uy tín trong gã từ lâu đã không còn tồn đọng trong mắt thầy hiệu trưởng nữa, kể từ lúc nguyễn quang hải được phép quay trở lại trường.
đức huy khẽ khàn gọi, 'gã hay cười, có chuyện gì sao?'
thầy hiệu trưởng hỏi thăm, 'tuấn anh của lớp 12f đấy à, cuối cùng em cũng đi học lại rồi nhỉ...'
'vâng ạ. phiền thầy lo lắng cho em rồi.', tuấn anh tháo vác, 'trong suốt những tháng em nghỉ dưỡng, đều là đức huy cậu ấy chăm sóc cho em, cậu ấy thường xuyên kể cho em nghe về tình hình của trường chúng ta. em nhận thấy cậu bé quang hải luôn là mục tiêu chống đối của những thế lực bên ngoài, từ bùi tiến dũng, trần đình trọng cho đến trần minh vương. trong khi đó, cậu bé ấy không hề làm gì sai, và thậm chí còn suy nghĩ thấu đáo cho trường, hôm nay còn cùng đồng minh của mình giúp thầy gỡ được khuất tất của việc kết quả thi tệ. ngoài cậu ta ra, em không nghĩ có ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế bên trong căn phòng quản lý học sinh hết, thưa thầy!', nói xong, tuấn anh nháy mắt với đức huy.
đức huy hiểu ý liền cười tươi, là người đầu tiên ủng hộ ý kiến của bạn thân, 'thưa thầy, em hoàn toàn đồng ý với gã hay cười ạ... bây giờ trần minh vương làm gì còn mặt mũi nào để ngồi vào chiếc ghế đó, quản lý toàn bộ học sinh nữa đây. quang hải chính là xứng đáng cực kỳ ạ!!!'
thành chung vẫn cứ run rẩy vì lạnh giá, nhưng bây giờ là người tiếp theo đưa ra ý kiến. 'em biết mình hoàn toàn không có quyền lên tiếng, nhưng em cũng muốn ủng hộ quang hải lên làm đội trưởng đội sao đỏ ạ.'
tuấn anh một lần nữa chốt hạ, 'em nghe nói bộ máy quản lý học sinh của minh vương chính là không được tốt. cậu ấy vì sợ sệt nên để thế lực của bùi tiến dũng lộng hành, bây giờ khi ổn rồi thì lại âm thầm tạo ra một thế lực tiêu cực khác cho riêng mình. em một lần nữa khẩn xin thầy phải cách chức minh vương để răn đe tất cả mọi người, để quang hải lên nắm quyền, như vậy sẽ được quốc thái dân an.'
'không cần phải cách chức! tôi đây cũng quá mệt mỏi rồi.', minh vương mạnh dạn lên tiếng, 'em cũng không cần thiết để ngồi ở ghế này nữa thưa thầy, dẫu bao nhiêu năm qua em thực sự làm hài lòng thầy đi chăng nữa, chính em cũng cảm thấy mình sai trái. sự việc hôm nay em nguyện nghe theo hình phạt của thầy, và cảm ơn thầy vì luôn tin tưởng em.'
...
tâm ý của thầy hiệu trưởng vốn đã lung lay kể từ lúc trần đình trọng rớt đài, vì người đứng sau bao che cho cậu ta không ai khác ngoài trần minh vương. chưa dừng lại ở đó, gã đội trưởng đội sao đỏ còn có ý định bảo kê một đám đầu gấu mới để tạo nên quyền lực chồng chất nơi mình, chỉ để chống đối nguyễn quang hải, đó thật sự là tội không thể tha thứ.
nhưng suy đi xét lại, bao năm qua trần minh vương đã trở thành cánh tay phải đắc lực bên cạnh thầy, làm bao nhiêu chuyện cho ngôi trường trở nên nề nếp và đi đúng quy củ. không phải nói một là hai sẽ phủi hết toàn bộ công lao.
thầy hiệu trưởng ngồi một mình nơi hội trường rộng lớn, giữa chốn bao quát toàn là ghế tựa trùng màu, nơi sân khấu xa xa là khoảng trống cắt mặt, chẳng khác gì nỗi cô đơn ấp ủ từ bên trong cõi lòng.
bản thân thầy đương nhiên là không biết, rằng trần minh vương chính là kẻ âm thầm tạo ra sóng gió, hết lần này đến lần khác khiến bùi tiến dũng đi gây chuyện với lương xuân trường để ngăn cản tình yêu của anh mắt híp với nguyễn công phượng. gã gián tiếp tham gia vào chuyện con rắn ở vườn hoa, dẫn đến việc quang hải bị đuổi học; gã là kẻ khai ngòi, mở đầu cho cuộc chiến giữa đình trọng và trọng đại khiến một người mất mạng trong tức tưởi; gã chỉ đường dẫn lối cho tiến dũng hại chết quang hải ở trang trại dê, nhưng rồi người chết thay lại là đức chinh, một kẻ ngoài cuộc.
tất cả như một tấm biển báo che hết cả, thầy hiệu trưởng bị che mắt đến nỗi mờ hết đoạn đường dài, không hề thấy trần minh vương ở nơi đầu mút xa xăm. trong mắt thầy, trần minh vương vẫn là một học sinh gương mẫu, chuẩn mực đạo đức và có trách nhiệm với phận sự của mình, chỉ vì một ít ganh ghét nhỏ nhoi với nguyễn quang hải mà trở nên sai lầm, hoàn toàn không đáng phải bị cách chức.
'thầy gọi em đến đây, giống với lần trước, thầy trao cho em chức đội trưởng đội sao đỏ cũng là ở chỗ này.'
minh vương nhẹ nhàng bước vào trong hội trường theo lời hẹn trước đó của thầy hiệu trưởng, ánh mắt gã tỏ ra hiền từ như cái cách vẫn thường thấy.
thầy hiệu trưởng ngồi vắt chân ở chiếc ghế thứ hai của hàng đầu, sau lại đặt bàn tay lên chiếc ghế thứ nhất rồi vỗ vỗ, 'em ngồi xuống đây với thầy.'
một phút trôi qua, trong lòng minh vương bỗng dưng cảm thấy quặn thắt, người đàn ông ngoài năm mươi ngay trước mặt gã đã dành cho gã bao nhiêu sự chiếu cố suốt những tháng năm, ấy vậy mà chỉ một sai lầm không đáng có, niềm tin nào đó đã gần như là vơi đi môt nửa.
gã chầm chậm bước chân, tự mình ngồi ngay bên cạnh thầy.
'tại sao em lại muốn đối đầu với quang hải như vậy? nói cho thầy biết được không?'
giọng nói trầm bổng của thầy hiệu trưởng vốn dĩ là thứ ma lực khiến minh vương bấy lâu phải tuân theo như máy móc, nên lúc này cũng là lần đầu tiên cả hai có một khoảng không gian riêng, nói về chuyện đời tư vô cùng xương máu, nhẹ nhàng không thể nguôi ngoai.
minh vương lắc đầu, 'nếu phải nói ra cho thầy biết, chắc thầy sẽ thấy em không xứng đáng là đội trưởng đội sao đỏ nữa.'
'thầy chưa bao giờ cho rằng em không xứng đáng, ngay cả lúc sáng, hàng đống người ngoài đó một mực đòi cách chức em, nhưng thầy thì không muốn như vậy. và đương nhiên, người quyết định cuối cùng vẫn thầy.', thầy hiệu trưởng nhẹ giọng, 'em là học sinh luôn thấu hiểu nỗi lòng của từng giáo viên một, những thầy cô làm ở văn phòng đều rất thích em. tuy em hiền lành nhưng lại quyết đoán, yếu đuối nhưng không khuất phục, đó mới là tiêu chí của một đội trưởng đội sao đỏ ở erion này.'
trái tim minh vương cứ đập liên hồi, điều mà gã nghĩ đến, nếu như thầy biết tất cả tội trạng từ trước đến nay của gã, ắt bản thân sẽ thất vọng đến mức cùng cực nào. bản thân dừng lại một hồi thật lâu, ánh mắt gã chỉ dám nhìn đến vài sợi bạc hằn in trên mái đầu của người thầy đáng kính.
'em trước giờ vẫn luôn làm theo những gì thầy đề ra, nếu không thể thì phải cố gắng đến khi có thể thì thôi. minh vương, em là cánh tay phải đắc lực nhất của thầy, mãi không thay đổi.', thầy hiệu trưởng một lần nữa khẳng định.
'hôm nay em đã làm thầy thất vọng rồi.', minh vương hằn hộc, 'thầy gọi em đến đây chỉ muốn biết tại sao em lại ghét nguyễn quang hải thôi ạ?'
'ừ?'
'... vì em biết thế nào cũng có một ngày nào đó cũng có tình trạng như hôm nay, cậu ấy tranh cướp tất cả mọi thứ thuộc về em, từ chức vụ này, cho đến...'
giọng nói minh vương bỗng chốc ngập ngừng, cái tên của chàng trai vẫn luôn khiến trái tim gã đau đơn bất giác lại không thể thốt ra ngoài. gã vội vã đứng dậy, nhận thấy thân phận của mình không phải tồn đọng ở mức tiếc lộ tâm tư với người thầy có chức vụ cao nhất ở trường.
'xin lỗi thầy, có lẽ em không xứng đáng làm chức vụ này nữa đâu ạ.'
khoảnh khắc gã định rời đi, thầy hiệu trưởng đã nhanh chóng lên tiếng.
'nếu em thật sự xem đó là chuyện riêng tư không thể nói ra, thì em không cần phải nói nữa. quang hải không hề cướp của em thứ gì cả, chỉ là cậu ấy muốn giúp ích cho sự phát triển của trường, vô tình động đến lằn ranh trong tầm hoạt động của em.', thầy hiệu trưởng bất giác dừng lại, 'minh vương! em không phải bị cách chức nữa. xem như cuộc trò chuyện này là mở ra một hình phạt dành cho em, từ hôm nay em phải chuyên tâm với nhiệm vụ của mình! em không được đụng chạm đến quang hải nữa! nếu như còn tái phạm, bên trong thầy cũng sẽ tự động hết phép thuật để cứu em.'
...
'quên giới thiệu với mày này gã hay cười! đây là lương xuân trường, người bạn thân mà tao hay kể. là người bạn thân số một, mày tạm đứng thứ hai đi nhé.'
xuân trường trông thấy chiếc lắc tay đeo ở chỗ của tuấn anh, lại vô cùng giống với chiếc lắc mà đức huy đang vô cùng nâng niu trên cổ tay của mình, anh bỗng chốc bĩu môi như tự nhận về một sự nghi hoặc nào đó giữa hai người.
sau đó, anh giơ bàn tay mình ra để chào đón người bạn mới, 'học chung trường với nhau lâu như vậy mà bây giờ mới biết cậu là bạn thân của thằng huy! xin chào tuấn anh, cứ gọi tôi là xuân trường.'
đức huy và quang hải lúc bấy giờ như hai kẻ ngoài cuộc, chỉ biết mỉm cười theo sự gặp gỡ lần đầu ấy, cảm giác từ chỗ của cậu bé quang hải không biết từ đâu ra, rằng giữa hai người này thật sự có chút định mệnh, như thân thuộc với nhau từ kiếp nào...
tuấn anh đưa mắt nhìn sâu vào chỗ xuân trường, vội bắt lấy bàn tay anh trong tư thế không mấy vững vàng bởi dư chấn sau tai nạn. 'gọi tôi là tuấn anh được rồi. cậu là bạn của lão đầy lông, thì mọi người cũng xem như là bạn của nhau.'
đức huy chỉ tay vào chỗ quang hải rồi tỏ ra hứng khởi với tuấn anh, 'còn đây là quang hải, người mà hai hôm trước mày đã muốn lật đổ chiếc ghế của thằng mặt mốc kia để đưa cậu ấy lên thay thế, tiếc là thầy hiệu trưởng vẫn chưa thông qua.'
'đương nhiên là tao biết, hôm đó hải cũng đã gặp riêng tao để nói không cần rồi.'
đức huy bất ngờ quay sang quang hải, 'sao lại không cần? em nhất định phải trở thành đội trưởng đội sao đỏ cho anh nhé hải, ngày nào thằng mặt mốc kia còn chưa bị lật đổ thì ngày đó...'
vội ho lên một tiếng, quang hải tức khắc chen ngang để ngăn chặn sự vô tư của đức huy, lão đầy lông có vẻ đã quên rằng nơi đây còn có xuân trường, người vẫn chưa biết được những chuyện tàn ác mà minh vương đã làm.
'em thật sự không cần mà anh huy ơi! thầy hiệu trưởng cũng đã lên tiếng răn đe những ai tham gia vào trang mạng đen làm ảnh hưởng đến kết quả thi học kỳ, nghĩa là thầy ấy cũng biết đức tin tâm linh của thầy ấy hoàn toàn không có tác dụng. còn nữa, nguyễn phong hồng duy và phan văn đức đã bị đuổi khỏi trường, nguyễn thành chung cũng chịu phạt giảm hạnh kiểm, như vậy đã thoả đáng cho tất cả. em không cần đòi hỏi gì thêm mà, trần minh vương vốn là cánh tay đắc lực của thầy hiệu trưởng, không phải nói một hai là có thể lật đổ được ạ.'
'có phải còn có chuyện gì mà anh chưa được biết giữa em và huy không, hải?', xuân trường trông thấy có dấu hiệu kỳ lạ mỗi khi nhắc đến minh vương nên vội thắc mắc.
'giấu cái gì mà giấu? sao thằng hải lại dám giấu mày cái gì? mày suy nghĩ quá nhiều rồi.'
'phải đấy ạ, có anh tuấn anh ở đây, mình đừng nói chuyện không vui nữa. hãy nói chuyện về anh ấy đi ạ.', quang hải dè chừng ánh mắt xuân trường.
tuấn anh bỗng chốc nhìn đồng hồ, sau lại tỏ vẻ có lỗi, 'chắc không thể nói với mọi người thêm được nữa, bây giờ tôi phải đến sở cảnh sát rồi.'
'mày đến sở cảnh sát á? để làm gì vậy?', đức huy lo lắng.
'chuyện là cảnh sát có hẹn tao đến xác nhận hình ảnh của mình trong camera đường phố hôm tao bị tai nạn, họ muốn tìm chiếc xe đã tông phải tao ngày hôm đó rồi bỏ chạy. đến nay đã là lần thứ hai rồi mà vẫn chưa có góc nào quay được, sáng nay họ mới gọi tao đến xác nhận lần nữa vì nghi ngờ người bị tai nạn là tao...'
xuân trường tiện thắc mắc, 'tôi hỏi một câu hơi tế nhị, cậu bị tai nạn là ngày nào vậy?'
'là tai nạn xe hơi, chắc là trước hai ngày khi trường chúng ta đón đợt học sinh mới lần hai.'
quang hải hỏi, 'nghĩa là trước hai ngày khi em chính thức vào trường học ạ...'
'chắc là vậy...'
đức huy tiến đến gần chỗ của tuấn anh, bần thần nắm lấy tay gã, 'hay để tao đưa mày đi, dù sao có người đi cùng vẫn hơn.'
'phải đó!', xuân trường nhanh miệng, 'tôi và hải cũng đang rảnh, cho bọn tôi đi chung luôn được không?'
'đúng vậy ạ.', quang hải gật đầu.
tuấn anh trầm ngâm chỉ một giây duy nhất, cuối cùng lại quyết định dễ dàng hơn bất cứ thứ gì. chẳng mấy chốc, khung cảnh của sở cảnh sát quận lại hiện ra ngay trước mặt tất cả mọi người.
tai nạn của tuấn anh xảy ra ngay trên con đường lớn nhưng lại nằm ở nơi khuất camera đường phố, từ đó đến nay, cảnh sát vẫn chưa điều tra được gì. gã mang trong mình tâm trạng bồi hồi, đã từ lâu muốn bỏ qua cho kẻ đó nhưng cảnh sát thì không, nên gã chỉ đến đây lấy lệ, hoàn toàn không chuyên tâm.
xuân trường, quang hải cùng đức huy đứng gần bên cạnh tuấn anh, chăm chú nhìn vào màn hình có đoạn video được cắt từ camera đường phố, đúng là ngày tháng năm đó, nhưng có vẻ như người bị chiếc xe hơi tông phải khác hoàn toàn với hình bóng tuấn anh. chỉ là sáng hôm đó trời âm u, chất lượng camera không hề tốt nên không thể thấy rõ được biển số của chiếc xe hơi đã tông người, nhưng có một điểm quan trọng, nạn nhân dù bị tông phải, có ngã đập đầu rất mạnh, nhưng lại tỏ ra không sao, hắn đứng lên và tiếp tục đi mất.
'chiếc xe chẳng phải đang chạy ở bên phải hay sao, tại sao bất ngờ qua đường chỉ để tông này vậy gã hay cười?', đức huy hùng hổ thắc mắc, vô thức khiến những viên cảnh sát xung quanh cũng chú ý đến.
tuấn anh chau mày, khẽ khàn lắc đầu một cách mơ hồ, 'người ở trong video mặc đồng phục của trường, nhưng sau khi bị tông vẫn còn đứng lên đi tiếp dẫu cú tông khá nặng... đó hình như không phải tao...'
xuân trường mở mắt to nhất có thể để nhìn thật kỹ, tâm trí anh phút chốc hoang mang không kiểm soát. trái đất không thể gọi là to lớn nếu những chuyện trùng hợp cứ thế xảy ra, biển số xe kia tuy không thể nhìn được, nhưng chiếc xe trắng có in con đại bàng đỏ ở sau đuôi đã để anh nhìn thấy một lần, chỉ là ở đâu đó thì vẫn chưa thể nhớ ra.
sau khi tuấn anh xác nhận với cảnh sát rằng đó không phải là mình, tất cả liền cùng nhau ra về. bầu trời như tối mờ cả lối đi, cơn gió thoáng qua cũng có thể lấn át được bầu không khí trầm tĩnh đó, mà xuất phát là ở chỗ của xuân trường.
lối về của nguyễn tuấn anh và phạm đức huy khác với cặp đôi kia nên họ đã tách nhau ra sau khoảng thời gian cùng đường. để rồi đâu đó chỉ còn tồn đọng nơi ngực trái của anh mắt híp một nỗi niềm vô cùng khắc khoải, đau nhói không thể tả. nguyễn quang hải vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra mà lại khiến anh của em trở nên bần thần như thế, bản thân chỉ biết nắm chặt bàn tay anh, cùng anh đi hết quãng đường cho đến nhà mình.
dẫu không xa xôi nhưng thời gian cứ mãi kéo dài làm tâm can cả hai trùng lại như thác đổ, lý trí nơi xuân trường không hoà nhịp theo con tim, còn quang hải thì đặt cả thân thể hướng về phía anh người yêu của mình. em lo rằng một khi anh trở nên ít nói thì ắt hẳn câu chuyện đang vẽ ra trong anh thật sự là nỗi lo, chỉ là em không dám lên tiếng hỏi, dù chỉ là một câu.
chẳng mấy chốc, cặp đôi đã đường hoàng đứng ngay phía trước căn nhà thuê của quang hải. dưới bầu trời êm dịu quang gánh hàng triệu triệu vì sao, chỉ có hai kẻ khờ dại ôm đầy sự mơ hồ, không biết từ đâu mà lần.
'hải lên nhà đi.', xuân trường hằn hộc. 'anh đứng đây nhìn em lên đến đó rồi mới về.'
chưa đợi một cơn gió thổi qua, quang hải đã chọn ôm chặt xuân trường, gò má em áp sát vào nơi cổ nhạy cảm của anh, tựa hồi cho một câu chuyện tạm chia xa. 'anh trường không ở lại với em ạ?'
'ngoan nào.'
'vâng ạ. vậy khi anh trường về đến nhà thì nhắn tin cho em biết nhé.'
xuân trường gật đầu, sau lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em người yêu, miệng chỉ nở một nụ cười vỏn vẹn vài phần vui vẻ nhưng thật ra là đầy rẫy sự sầu não. 'ừ.'
một nốt trầm trong tâm tư của xuân trường hiện hằn khi những chấp niệm cũ kỹ bên trong anh được gợi lại, chẳng vì bất cứ điều gì khác ngoài người yêu cũ đã khuất. kẻ bên trong đoạn video bị chiếc xe tông mà vẫn cố gắng đứng dậy chạy đi, không ai khác ngoài công phượng - người nắm giữ trái tim anh mắt híp suốt những hai năm phổ thông, thanh xuân không thể nói một là hai có thể phai nhoà.
trái tim anh nhói đau hơn bất cứ điều gì, chỉ chật vật quay lưng đi khỏi khu vực kia mà từng giọt nước mắt rơi xuống vực má. người yêu đã khuất của anh từ đâu lại phải chịu đựng khổ đau một mình, rơi vào sự thù hận vô cớ không hiểu nổi.
cũng chính vì cú tông xe một cách cố tình ấy nên đã khiến trong đầu công phượng hình thành khối máu bầm nặng nề, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của hắn sau cuộc ẩu đả với ai đó ở phòng thí nghiệm hoá vào ba tháng trước.
quang hải nhanh chân bước lên đến nhà, sau lại trốn ở một góc rồi nhìn anh qua cửa sổ từ trên cao. dẫu chỉ là bóng lưng chập chờn của anh nhưng cũng đủ để em phải xác nhận rằng, người yêu em đang đối mặt với chuyện gì đó mà anh còn không thể gánh nổi, dẫu đôi vai đó là vô cùng hùng vĩ.
...
chọn bỏ ra hơn ba mươi phút để đi bộ đến điểm hẹn, xuân trường gạt đi nỗi buồn rồi mang ánh mắt quyết tâm để gặp gỡ nhân vật chủ chốt trong câu chuyện.
minh vương ăn mặc thật sự chỉn chu trong mỗi lần gặp gỡ xuân trường, gã ngồi một mình nơi ghế đá bên trong công viên từ lâu đã không còn người, đoạn trông thấy anh mắt híp từ xa đi đến, bản thân đã vội vàng đứng dậy khỏi ghế chỉ để chờ đón anh.
'trường hẹn tôi đến đây gấp có việc gì không?'
bất chợt dừng lại khi khoảng cách với tên đội trưởng đội sao đỏ tận vài mét, xuân trường cho hai tay vào túi áo khoác, tự mình đứng yên lặng một hồi lâu mà vẫn không buồn nói bất kỳ một câu nào.
'cậu sao thế?', minh vương hỏi.
xuân trường giơ ngón trỏ lên môi mình rồi suỵt một tiếng, 'tôi muốn ngắm cậu.'
gương mặt minh vương bỗng chốc hiền hằn nét hứng khởi, '... sao lại...'
'... muốn ngắm cậu thật kỹ, xem rốt cuộc cậu còn bao nhiêu gương mặt đằng sau dáng vẻ thư sinh này.'
tinh thần minh vương như xuống hẳn sau ngọn sóng cao lớn, nó như mang gã trở về con số không tròn trĩnh nhất. 'cậu có ý gì?'
xuân trường cố gắng nhìn xuống mặt đất, đoạn không muốn nhìn đến gương mặt của... hung thủ giết người.
'ba tháng trước, công phượng đã gặp tai nạn xe hơi trên đường đến đường đi học. chiếc xe đó được cho là cố tình chuyển hướng và tăng tốc, hất văng cậu ấy vào trong lề, đầu va chạm vào gốc cây xà cừ cứng chắc, vậy mà cậu ấy vẫn có thể đứng dậy và đi tiếp. sau đó hai ngày, tôi có đưa cậu đấy đi khám bệnh, bác sĩ bảo trong đầu cậu ấy có khối máu bầm. khối máu bầm đó vô tình chèn lên một số dây thần kinh đặc biệt nên không thể phẫu thuật, chỉ có thể uống thuốc và dặn là không được xảy ra va chạm mạnh. trước đó, cậu ấy đã nôn và ho ra rất nhiều máu, rất đau khổ. cho đến lúc cậu ấy bị ai đó giết ở phòng thí nghiệm hoá, cảnh sát cũng nói nguyên nhân là khối máu bầm đó vỡ.'
ánh mắt trần minh vương cứ thế buông dài, hai hàng mi gã chớp động liên hồi, đôi môi mỏng dí run rẩy khi đối mặt với lương xuân trường. chưa bao giờ gã nhìn thấy anh mắt híp trở nên đầy tâm tư trong giọng nói như thế này, bản thân chỉ còn biết lặng im để lắng nghe mọi chuyện.
'hôm nay tôi đã đến sở cảnh sát để xem camera đường phố về vụ tai nạn đó, vì người ở trong video sau khi bị tai nạn đã đứng dậy và đi tiếp nên họ không quyết tâm tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó nữa. chiếc xe bốn chỗ màu trắng, có in hình con đại bàng đỏ ở sau đuôi, chẳng phải tôi đã từng nhìn thấy nó hôm đến nhà cậu hay sao, trần minh vương?'
dẫu không nhìn thấy chiếc xe một cách trực tiếp, nhưng tấm ảnh gia đình minh vương chụp ở trên một ngọn núi, bên trong còn có chiếc xe bốn chỗ màu trắng, phía sau in hình con đại bàng đỏ. tất cả đã được xuân trường lưu giữ trong ký ức, và anh vẫn không thể ngờ rằng, kẻ đã gây ra khối máu bầm đó cho công phượng lại là... minh vương.
'trường... là cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. có rất nhiều chiếc xe bốn chỗ như vậy, đâu phải chỉ mỗi một mình xe nhà tôi...'
xuân trường chen ngang, 'nhưng so với những chủ nhân của những chiếc xe như vậy, thì chỉ có một mình trần minh vương cậu là có động cơ giết công phượng.'
'trường...', minh vương bất giác không thể nói thêm được gì.
'tại sao lại như vậy, trần minh vương? cậu vốn là một con người rất chính trực cơ mà, từ đâu lại trở nên gớm ghiếc như vậy? cậu từng nói cậu thích tôi, âm thầm theo chân tôi suốt ba năm nay. tôi nghĩ hai chữ 'âm thầm' của cậu chứa đựng rất nhiều thứ đấy! công phượng từ đầu đến cuối chẳng làm gì cả, cậu ấy là vô tội mà? vốn dĩ cậu ấy có thể sống rất yên bình, tại sao cậu nhất định phải dập tắt đi chứ...'
ánh mắt trần minh vương thôi trở nên mong manh hơn kể từ lúc đầu, gã chập chững bước lùi về sau để nhận về hàng loạt trách móc của lương xuân trường.
sau tất cả, bí mật mà gã muốn giấu diếm nhất cũng bị bại lộ, sự thật là gã đã gián tiếp giết chết nguyễn công phượng, trở thành một tên ác quỷ trong mắt lương xuân trường.
gã suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi cảm nhận bầu không khí ở nơi công viên vắng người nay không thể nào tươi tắn hơn được nữa, bản thân chợt bước chân về phía trước, giọng nói hung hăng không thể tả. 'vậy thì nguyễn công phượng đã làm những gì mà gọi là vô tội? hắn lấy được chiếc mô hình violin chỉ là nhờ sự may mắn, khi ông chủ nhà sách đúng lúc bị cảnh sát bắt đi, hoàn toàn không phải nhờ tài năng của hắn. chỉ có tôi là tập luyện ngày đêm cùng chiếc đàn violin, tập nhiều đến nỗi đổ bệnh vì muốn có được chiếc mô hình vô nghĩa đó, chỉ để làm quen được cậu. hắn và cậu từ quen biết rồi chuyển thành yêu nhau trong bao lâu rồi làm những chuyện gì, hạnh phúc như thế nào, chẳng khác nào hai người đang dẫm đạp lên chính trái tim tôi mà sống. nhưng tình yêu đó cậu nghĩ là thật tâm ư? lương xuân trường, cậu biết không? những tấm hình mà bùi tiến dũng tặng cậu hôm sinh nhật cậu, chính là do tôi chụp. nguyễn công phượng khi không có cậu thì cùng đi với vũ văn thanh, ăn với ngủ cũng là với vũ văn thanh, đúng là đẹp mặt...'
'cậu... không được nói phượng như thế!!!', xuân trường chỉ tay rồi quát.
minh vương cười nửa miệng, 'lương xuân trường à, có còn nhớ bùi tiến dũng đã nói gì với cậu hôm sinh nhật cậu hay không? hắn nói cậu ở trường không có bạn, những người bạn trước đây đã rời xa cậu hết cả. vậy thì cậu nên tự đặt thêm một câu hỏi cho mình đi, rằng những người yêu của cậu có thật sự yêu cậu hay không? nguyễn công phượng đó yêu cậu nhưng tại sao lại hay đi với vũ văn thanh? có phải hắn chỉ đang tìm một người bảo vệ, bao bọc hơn là người yêu? còn nguyễn quang hải nữa, suy cho cùng nó chỉ lợi dụng tình yêu của cậu để chiến thắng tôi thôi.'
'... cậu nói gì?'
'... nguyễn quang hải đó nhiều lần cho tôi biết là nó đang quen cậu, hai người còn làm nhiều chuyện vô cùng hạnh phúc. suy cho cùng tôi mới hiểu ra, mưu kế của nó đúng thật là quá cao tay.', minh vương chậc lưỡi, 'chắc cậu không biết đó thôi, người nó thật sự muốn trả thù khi quay trở về trường, không phải bùi tiến dũng, cũng không phải trần đình trọng, mà chính là tôi đây!'
'... cậu đang nói khùng điên gì vậy?'
'còn không phải sao? tôi đúng là như cậu nói, có nhiều lớp da mặt bên trong thật đấy. thôi thì ở đây cũng xin cho cậu biết, chuyện con rắn ở khuôn viên vườn hoa, chính tôi đã thúc giục bùi tiến dũng làm. còn nữa, tôi cũng tiếp tay vào chuyện khiến đình trọng dồn ép trọng đại vào đường cùng. cả chất độc statin mà bùi tiến dũng cho đám dê ăn rồi xảy ra án mạng ở trang trại dê là nhắm vào quang hải, cũng là tôi dạy hắn làm. và nguyễn quang hải, cậu người yêu bé nhỏ của cậu ắt đã biết được tất cả những chuyện đí trước khi bùi tiến dũng hôn mê ở bênh viện, từ miệng của bùi tiến dũng. nó biết điểm yếu duy nhất của tôi chính là lương xuân trường cậu nên mới đồng ý quen cậu, biến tôi dần dần trở thành một kẻ thua cuộc như ngày hôm nay!'
lương xuân trường thẩn thờ ánh mắt, trở nên thật sự ghê tởm kẻ trước măt. 'tại sao... những chuyện đó lại có liên quan đến cậu?'
'còn không phải do cậu sao? tôi làm những việc đó cũng chỉ vì cậu! tôi muốn triệt hạ tất cả những ai ngán đường tôi đi đến trái tim cậu. vậy mà đến cuối cùng, đến cuối cùng cậu chỉ biết yêu một thằng nhóc lợi dụng tình yêu của mình để trả thù. bởi vì khi biết cậu và nguyễn quang hải chính thức yêu nhau, tâm can tôi giảm đi một nửa, không thể làm gì được, hoàn toàn thất thế trước nó, và nó đã thành công. nếu không phải vì thầy hiệu trưởng còn tin tưởng tôi, thì tôi đã rớt đài từ mấy ngày trước rồi.'
xuân trường lắc đầu, lấy hai tay bịt lấy tai mình. thì ra những ánh mắt kỳ lạ giữa quang hải và đức huy những ngày này khi nói về minh vương lại vô cùng khác đi, những chuyện mà tên đội trưởng đội sao đỏ làm ra họ đã biết hết cả. có lẽ nào, quang hải không đơn giản là muốn giúp thầy hiệu trưởng tìm ra nguyên nhân khách quan cho việc điểm thi tệ, mà em còn muốn một tay lật đổ minh vương, trả thù những gì gã gây ra.
tình yêu của anh đối em, có thật sự là chất xúc tác bị em mang ra lợi dụng như lời của gã nói?
'đừng nói gì nữa. tôi không tin cậu, tôi không bao giờ tin cậu... làm ơn, từ đây về sau đừng xuất hiện trong mắt tôi nữa...'
quang hải nấp sau một chiếc cột để lắng nghe tất cả mọi chuyện, nắm đấm em gồng cứng lên hết cả, bản thân còn chẳng thể ngờ được ngay cả khi không còn cơ hội nào nữa, minh vương vẫn muốn đạp đổ hết tất cả những gì thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top