35
'các người làm gì đó? thả mẹ và em gái tôi ra!'
nguyễn thành chung mở cửa bước vào nhà sau khi trở về từ trường học, cảnh tượng ngay trước mắt hắn là vô cùng tồi tệ, dẫu vậy lại không quá bất ngờ. một đám người gồm năm tên giang hồ lớn tuổi đang bắt giữ hai người phụ nữ để lục soát đồ đạt chỉ để tìm vật thế chấp.
'chung! con mau chạy đi, bọn nó sẽ đánh con mất!', người mẹ gào lên.
lén lút đi theo thành chung về đến trước cửa nhà, quang hải tỏ vẻ bần thần khi biết được hoàn cảnh gia đình hắn không mấy đủ đầy. căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm bên trong một con hẻm nghèo vô cùng chật hẹp và không có quá nhiều hàng xóm, không khí bên ngoài còn tồn đọng mùi hôi tanh từ chợ cá phía đối diện.
theo như thuật lại, bố của thành chung cũng vì ham mê cờ bạc và cá độ bóng đá mới dẫn đến nợ nần chồng chất, đám giang hồ kia chắc phải đến nhà thành chung để đòi nợ là lần thứ bao nhiêu, bản thân hắn cũng không thể đếm nổi. và mỗi lần như thế, bố hắn lại trốn chui ở một góc nào đó, để lại căn nhà chỉ có ba mẹ con phải chịu trận.
'hôm nay đã là ngày thứ năm bố mày lố hẹn! tụi tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi? nếu không trả nợ thì tụi tao sẽ xiết đồ đạc, một khi lấy hết đồ đạc nhà mày thì sẽ đến lượt em gái xinh đẹp của mày thôi!'
tên giang hồ đứng áp chế em gái của thành chung bắt đầu làm động tác sờ mó khắp cơ thể cô, điều đó khiến thành chung vô cùng tức giận. nhưng rồi cũng là một chuyện có qua có lại khi người tạo ra nghiệp này là bố hắn, cũng là lý do khiến hắn phải dốc hết sức kiếm tiền thông qua việc là trung gian của mạng đen.
hắn giơ tay lấy ra một số tiền trong balo mình, 'hôm nay tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi... tôi chỉ xin các người hãy nhắm đến một mình tôi thôi được không? đừng làm hại đến mẹ và em gái tôi!'
ngay lập tức, một tên giang hồ thẳng thừng giật lấy số tiền từ tay của thành chung trong khoảnh khắc mẹ của hắn đã há hốc giật mình, bà tự hỏi rằng tại sao con trai mình lại có trong tay số tiền nhiều như thế, tinh thần và khí thế còn trông như một vị thánh sống xuất hiện để cứu cả nhà.
'là 20 triệu cơ, nhưng bố mày nợ bọn tao tổng cộng là 300 triệu, số này còn chưa đủ lãi nữa!', tên giang hồ dùng số tiền đập vờn nhiều lần vào mặt thành chung rồi lại quay sang em gái hắn, 'thôi thì hôm nay bọn này đã đến đây rồi, không làm gì thì uổng công quá, hay để tao xem đứa em gái học lớp 8 của mày phát triển tới đâu rồi nhé?!'
như một lệnh luật bất thành văn, tên đại ca một khi đã nháy mắt, sau đó, hắn cùng hai tên giang hồ khác cứ thế bắt ép cô bé ngây thờ nằm vật vờ ra sàn, hai tên còn lại cứ thế ôm chặt thành chung và mẹ hắn, ngăn không cho họ vùng vẫy. tình thế hỗn độn xảy ra chẳng khác nào cơn lốc tồi tệ nhất tồn tại giữa thủ đô, họ xé rách phần áo của cô bé, cô có muốn khóc la cũng chẳng thể vì miệng đang gặm chặt giẻ lau.
không đợi được nữa, quang hải mạnh dạn xông vào, trên tay em cầm sẵn chiếc gậy bằng sắt mượn tạm ở căn nhà phía đối diện, em tẩn vào gáy ba tên giang hồ hung hăng mỗi người hai gậy, nhanh chóng khiến chúng nằm vật vờ ra đất, ngất xỉu một cách bất ngờ không kiểm soát.
hai tên còn lại cảm thấy tức giận nên đành buông thành chung và mẹ hắn ra để tương trợ cho đồng bọn mình, nhờ vậy mà thành chung được rảnh tay, cùng với quang hải lao vào bán sống bán chết với chúng.
không ngang tài cũng chẳng ngang sức, một tên đá thẳng vào mặt quang hải, tên còn lại đánh mạnh vào ngực của thành chung khiến cả hai văng ra xa, nằm đau đớn chịu trận. quyết không khuất phục, em gái thành chung tức khắc đứng dậy để ôm chặt một tên giang hồ, dùng miệng cắn nát tai hắn. tên còn lại bất giác đưa tay nắm lấy mái tóc xõa dài của cô bé mà giật ngược về sau một cách thẳng thừng, khiến cô đau đớn ôm lấy tóc mình mà lùi lại về sau, thấy thế, tên kia liền trả thù bằng cách đạp thẳng vào bụng cô, nhưng người đỡ thay lại là người mẹ đang vô cùng sợ hãi từ nãy giờ.
tưởng chừng tình hình đã vô cùng áp đảo nghiêng về phía hai tên giang hồ hung hăng, thì người xuất hiện ngay bây giờ là một tay đánh võ cừ khôi, một mình đối đầu với hai tên trông còn to con hơn mình. xuân trường nhanh chóng giải thoát cho hai người phụ nữ, để họ đứng một bên tiếp tục xem một trận trực chiến. ngay cả quang hải còn tỏ ra bất ngờ với tài đánh đấm của người yêu mình dẫu em biết rằng anh hoàn toàn có khả năng đó, chỉ là không ngờ anh lại tỏ ra bản thân là một người anh hùng xuất sắc, vô cùng xứng đáng để trở thành người yêu em.
'hải! anh lén lút đi theo em đến đây! nào ngờ đến đầu hẻm thì đã mất dấu! xin lỗi, anh đã đến trễ. lại để bọn nó đánh được em!'
'anh trường, đừng nói nữa. coi chừng đằng sau!'
chiếc ghế được tên giang hồ hung hăng cầm lên, định một phát hạ gục xuân trường nhưng nhờ sự nhắc nhở của quang hải, anh mắt híp đã bắt được, bản thân còn dùng đòn đầu gối đâm thẳng vào bụng hắn, nhanh chóng khiến hắn ngã lăn ra đất.
tên còn lại nghiến răng, nếp nhăn trên trán bắt đầu hiện hằn vì tức giận. hắn quyết tâm cực độ phải hạ gục cho bằng được xuân trường, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, tấn công trực diện đến chỗ anh mắt híp.
'anh trường, cẩn thận!!!'
xuân trường nghe được giọng nói quang hải, tựa như hàng tá năng lượng có thể khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. anh giơ chân đá vào tay tên giang hồ già cõi, con dao cũng vì thế mà văng ra xa, đợi hắn lơ là, anh hạ gục hắn bởi đòn chỏ và cú đấm vào hai má.
cả hai tên nhanh chóng nằm gục xuống đất mà lòng đau quằn quại, chúng nhìn xuân trường bằng đôi mắt hận thù mà lòng vẫn không thể làm gì.
xuân trường đưa mắt chú ý đến chỗ quang hải rồi tự mình nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau lại quay sang đám giang hồ, 'mau kêu đồng bọn của các anh dậy và rời đi, lát nữa không phải chỉ mình tôi, mà cả họ cũng khiến các anh tàn đời.'
'mày hay lắm, tao nhớ kỹ mặt mày rồi thằng hàn quốc!'
cho đến khi đám giang hồ đó rời đi hết, thành chung đã mạnh dạn đuổi quang hải và xuân trường ra ngoài, mặc cho mẹ hắn lên tiếng phản đối, bảo con trai không được hành xử như thế với ân nhân của mình. nhưng đâu phải thành chung không biết, quang hải đến đây cũng chỉ vì muốn thành chung động chạm đến trang web để giúp số chữ ký đó được lắp đầy chậm hơn.
vì minh vương đã tiết lộ cho ba tên đầu gấu thân cận của mình biết rằng, gã đang đối đầu với quang hải, không ai được phép chống đối gã.
thành chung đẩy xuân trường và quang hải ra ngoài rồi bước ra cùng họ, sau đó đóng cửa lại như không muốn cho mẹ mình nghe thấy điều gì.
'chung! cậu đừng sai càng thêm sai nữa, nếu như cậu cứ cho hoạt động trang mạng đen đó thì chẳng khác nào cậu chính là bọn giang hồ lúc nãy!'
thành chung nghiêm mặt, 'tôi nhớ là tôi đâu có quen cậu? hôm nay đến đây và rồi còn nói chuyện đó làm gì?'
chưa đợi quang hải tiếp tục nói một câu, xuân trường đã lấy từ trong túi của mình một chai thuốc vị vết sưng, không nói không rằng đã tự mình đổ ra lòng bàn tay một ít rồi đem hết đi xoa bóp gò má cho em ngay trước mặt thành chung. tên đầu gấu giỏi tin học đứng yên một chỗ khẽ chau mày, bỗng chốc dừng lại vài giây để quan sát tình hình, xem rốt cuộc họ là có mối quan hệ gì mà lại vô cùng thân thiết.
quang hải suýt chút nữa là bật cười ra mặt bởi hành động của xuân trường, nhưng em phải cố gắng nuốt khan, lấy lại bình tĩnh, mặc cho anh người yêu cứ đứng sát bên để xoa bóp mà vẫn tiếp tục đối chất với thành chung.
'trang mạng đen của cậu làm trung gian cho việc cá độ bóng đá, mại dâm và buôn bán chất kích thích. khi nãy tôi nghe được bố cậu cũng vì cờ bạc và cá độ nên mới có nợ nần này, đám giang hồ lúc nãy không phải là chủ mưu khiến bố cậu trở nên nghiện ngập sao? bọn chúng vừa mở sòng bạc trái phép, mở nhà cái cá độ bóng và vừa cho vay nặng lại khi con nghiện hết tiền mà vẫn muốn chơi tiếp! còn cậu, nguyễn thành chung? tôi đoán là cậu chỉ muốn kiếm tiền để trả nợ giúp gia đình, nhưng mà cậu đã đi sai hướng rồi! cậu đang giúp đỡ một người nghiện nhưng cậu đang khiến nhiều người khác nghiện hơn bằng cái mạng đen đó đấy!'
xuân trường đứng bên cạnh quang hải, dẫu không hiểu được vấn đề nhưng anh lại không lên tiếng thắc mắc, chỉ một mực im lặng để giúp em xoa bóp tiện thể lắng nghe người yêu mình nói chuyện.
'tôi đang rất thành công với việc đó, không cầm biết hậu quả là gì, chỉ cần có tiền là được!', thành chung cười nửa miệng.
'đừng cố chấp nữa! chính trang mạng đen của các người mà đã khiến điểm thi học kỳ năm nay ở mức tệ hại, rồi thì sau này, đến khi họ nghiện ngập ở mức độ nặng nề hơn thì hậu quả gì sẽ xảy ra nữa? cậu có em gái, em gái cậu mới học lớp 8 thôi, thử hỏi sau này cô bé cũng bị ai đó dụ dỗ đi vào con đường tệ nạn như thế thì sao? có phải cậu cũng mặc kệ hay không?'
'không phải chuyện của các người! việc hôm nay cảm ơn, nhưng tôi sẽ không nghe các người nói đâu!'
xuân trường hiểu được vài phần, bất giác lên tiếng, 'nếu tôi gọi cảnh sát thì sao? đây là cơ hội cho cậu sửa sai đấy!'
'có giỏi thì gọi họ đến bắt tôi đi! nhưng chắc là họ sẽ không làm được gì đâu. trang web đó có cài đặt xác nhận danh tính, nếu không phải học sinh ở erion thì không vào được, ip được thay đổi từng phút, ngoài ra chỉ có một đường link dẫn đến các trang thương mại điện tử bình thường khác. chúng tôi chỉ giao dịch buôn bán với nhau bằng tin nhắn riêng bên trong trang thương mại đó thôi... anh có tìm bằng chứng cũng không thể, vì hệ thống tin nhắn có gắn vào con chip điện thoại, một khi gửi đi sẽ có người xóa nó ngay sau ba phút!'
ngay lúc ấy, quang hải tức khắc nhận được tin nhắn qua điện thoại, sau lại tự mình tiến đến gần hơn với thành chung.
'nghe cũng công phu thật đấy, tôi đoán đó là do một mình cậu làm nhỉ, vì nghe nói cậu rất giỏi tin học mà?'
'ừ thì sao?', thành chung hằn hộc.
'công sức của cậu lớn như vậy, có khi nào cậu nghĩ bản thân đang bị đối xử bất công không?'
thành chung hậm hực, 'nói vậy là có ý gì?'
'theo tôi được biết, lợi nhuận cậu kiếm được thông qua trang web mà chính cậu phải vắt óc làm ra, lại đem chia đều làm ba phần. một cho cậu, một cho nguyễn phong hồng duy góp tiền vốn ngay từ đầu thì không nói làm gì, nhưng phần còn lại lại mang cho tên phan văn đức ngồi không rảnh rỗi... tại sao thế nhỉ?'
ánh mắt thành chung bắt đầu láo liên, nhìn đến xung quanh để né tránh khi bị quang hải bắt trúng tim đen. chưa kịp phản biện nổi một lời nào, số hình ảnh bên trong điện thoại của quang hải đã hiện hằn ngay trước mắt hắn, một lúc khiến hắn trở nên tức giận.
tất cả giải thích vì sao hồng duy lại nhắm mắt làm ngơ chuyện chia đồng đều cho văn đức, trong khi thành chung thì chưa bao giờ hài lòng.
hình ảnh nguyễn phong hồng duy và phan văn đức ôm ấp, hôn nhau ngay trong một con hẻm nhỏ được người khác chụp lén, cũng đã nói lên lý do vì sao phan văn đức được đường hoàng chia bằng phần trăm lợi nhuận dẫu không làm gì.
'đáng ra lợi nhận có thể chia đôi với mỗi nguyễn phong hồng duy, như vậy thì cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. cậu nghĩ sao khi mình làm nhiều nhất, ấy vậy mà lại phải chịu những sự bắt ép của đám giang hồ chỉ vì không đủ tiền trả nợ giúp bố, trong khi họ thì không làm gì cả mà vẫn có tiền, còn yêu nhau hạnh phúc như vậy? nói đi nói lại tôi thấy cũng đáng, chính là cảm thấy không có chút gì là đáng thương cho cậu cả! vì sự việc này ngay từ đầu đã sai trái, cậu vốn không nên đi vào con đường đen tối mới phải chung à!', quang hải hằn hộc.
thành chung nhìn kỹ vào số hình bên trong điện thoại, lòng đầy nặng trĩu, mái tóc hắn dựng lên thẳng đứng vì tức giận. 'khốn kiếp, đúng là khốn kiếp...'
...
'... chỉ vì muốn chứng minh với thầy hiệu trưởng kết quả thi tệ là vì lý do khách quan nên em đã giấu anh, âm thầm điều tra mấy tên đầu gấu mới? hải, em đã nói hết sự thật cho anh nghe chưa?'
xuân trường tay cầm trứng gà luộc còn nóng, nâng niu từng hồi một lăn nhẹ nhàng lên bờ má quang hải, cùng ngồi với em ngay tại nhà em, lòng vẫn còn đầy hoài nghi sau khi em nói cho anh nghe hết mọi chuyện, đương nhiên, thù hận của em với minh vương thì vẫn được giữ kín.
quang hải bất giác không thể nghĩ ra được gì để nói dối, thôi thì cứ giả vờ nũng nịu. em bĩu môi, ánh mắt sầu rũ, 'anh trường cứ mắng hải...'
'đừng làm biểu cảm đó với anh, hôm nay học ở đâu ra chuyện xưng bằng tên nữa...', xuân trường thở dài thất vọng về chính bản thân mình, '... em thắng rồi...'
quang hải phút chốc hiện lên vẻ mặt tươi tắn, vội tránh ánh mắt người yêu mình bằng các ôm lấy cánh tay anh vô cùng chắc chắn, mái đầu xinh xắn ngả vào bờ vai rắn chắc bên cạnh để ngửi thấy mùi hương sữa thiên nhiên quen thuộc. 'anh trường không cần lo cho hải nhiều thế đâu, khi nãy ở trước nhà thành chung anh đã bôi thuốc cho hải rồi mà, bây giờ còn lăn trứng gà cho người ta làm gì...'
'sao lại không lo? anh không lo cho hải thì ai lo đây? nhưng em nói cho anh biết đi, là ai đã ra ý định cho đủ 200 chữ ký vào tờ đơn thì em sẽ bị đuổi học, thầy hiệu trưởng từ trước giờ vẫn luôn chiếu cố em mà, hay hôm đó còn có người khác ở bên cạnh thầy để làm quân sư?'
xuân trường dời ánh mắt nghiêm túc hướng đến xuống chỗ đôi môi của quang hải đang nhô ra. em mơ hồ dừng lại một lát, lòng vội vã suy nghĩ rằng nhất định không được để anh người yêu biết được minh vương chính là chủ mưu trong chuyện này, vì chỉ có như thế, em mới không phải bị xem như lợi dụng tình yêu của anh để đối phó gã.
'anh trường trước giờ đâu phải không biết thầy hiệu trưởng tin vào tâm linh nhiều đến cỡ nào! lần này hải đụng chạm đến đức tin của thầy ấy nên thầy ấy nổi giận, hải chỉ còn có cách phục tùng thôi...'
xuân trường vô tư hôn lên mái đầu của quang hải, miệng vội nở một nụ cười thầm kín. 'ừ! phóng lao thì phải theo lao thôi! nhưng anh nhắc cho em đề phòng một chuyện...'
'là chuyện gì vậy anh?'
'... số hình lúc nãy em cho thành chung xem, anh đã nhìn thấy có dấu hiệu photoshop đấy...'
quang hải trả lời một cách bâng vơ, '... nếu như anh trường nhìn ra được là photoshop thì tốt, vậy thì thành chung chắc chắn cũng nhìn ra.'
...
'tôi không làm nữa, trang web cũng phải đóng thôi!'
thành chung tức giận, quát lớn ngay trước mặt hồng duy và văn đức. nhìn thấy nét mặt vô cùng căng thẳng của cậu em, vô thức khiến hai người lớn tuổi hơn cũng có chút dè chừng.
hồng duy cười tươi vuốt giận, để lộ hàm răng trắng đều, 'sao thế chung? chúng ta mới tạm dừng hoạt động web có một ngày mà em đã không chịu nổi, một mực muốn kiếm tiền rồi à? nào, muốn kiếm tiền thì đừng tức giận! chúng ta làm việc dưới sự bảo kê của anh vương thì phải nghe theo anh ấy...'
văn đức tiếp lời, 'duy nói phải đấy! bây giờ đã có 182 chữ ký rồi, chỉ cần 18 chữ ký nữa là thành công! đợi tới khi quang hải bị đuổi học, không còn cản đường anh vương nữa thì mình thoải mái mở web, thậm chí là bành trướng hơn nữa, đến lúc đó tiền về đếm không xuể! em không cần phải nôn nóng quá đâu chung!'
thành chung một mực quay sang, mang ánh mắt nóng hừng hực liếc đến văn đức, 'tôi sẽ không ngu ngốc nữa đâu! đừng tưởng hai người ở sau lưng tôi đã làm chuyện gì mà tôi không biết nhé? nói chung là tôi sẽ đóng hẳn trang web tệ nạn đó, chính thức bỏ vụ làm ăn này!'
'chung! em quá nông cạn rồi! em không được đóng trang web!', hồng duy bắt đầu nóng nảy.
'nếu như cậu làm như vậy thì từ đây về sau cậu sẽ mất hết nguồn thu nhập, cậu không sợ em gái mình một lần nữa bị đám giang hồ ăn hiếp sao, nguyễn thành chung? hôm qua còn có xuân trường và quang hải tương trợ, nhưng những ngày khác thì là ai đây?'
giọng nói vừa rồi không chỉ khiến thành chung quay lưng mà hai người còn lại đứng ở khu vực vắng bóng nhân khí cũng trở nên bất ngờ. ở một khu vắng vẻ không mấy xa nơi trường học, thường được chọn làm chốn bàn bạc về việc làm ăn tại trang mạng đen của ba tên đầu gấu, ấy thế mà, minh vương cũng tìm đến cho bằng được.
'sao anh vương biết chuyện đó?', thành chung giọng nói có phần chập chững.
minh vương đứng chấp hai tay ra đằng sau, phong thái bình tĩnh của gã vô thức khiến cả ba người phải kiêng nể. gã cười trừ rồi cứ nhìn thẳng đến chỗ tên đầu gấu giỏi tin học, 'sao lại không biết? tôi còn biết nguyễn quang hải đó đã cho người photoshop số ảnh một cách đỉnh cao nữa kìa! nguyễn thành chung ơi là nguyễn thành chung, cậu giỏi tin học như vậy mà không nhìn ra số hình đó là giả sao? trên đời này làm gì có chuyện nguyễn phong hồng duy và phan văn đức yêu nhau chứ?'
ngay khoảnh khắc đó, hồng duy và văn đức bất chợt nhìn nhau rồi buông ra một điệu cười sảng khoái, thông tin phát ra từ miệng của minh vương khiến thành chung lầm tưởng thật sự trở thành câu chuyện hài hước nhất thế giới.
'chung ơi là chung! em nghĩ gì mà cho là bọn anh yêu nhau thế hả?', hồng duy cười không ngớt.
thành chung thẳng thừng bước đến phía trước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đến cả ba con người lớn tuổi hơn mình rồi trả lời một đoạn dài. 'sao tôi lại không biết số ảnh đó là photoshop chứ? lại còn photoshop vô cùng ẩu nữa. nhưng đó là quang hải đã cố tình nói cho tôi biết là hai người có vấn đề, và buộc tôi phải điều tra kỹ về mối quan hệ của hai người hơn nữa. tôi đã dựa vào con chip gắn trên điện thoại của nguyễn phong hồng duy khi kết nối vào phần mềm thiết lập tường lửa cho trang web trước đó, hack vào điện thoại của anh để xem tin nhắn giữa anh và phan văn đức. bên trong toàn là những đoạn tin nhắn mùi mẫn khi hai người thu được tiền từ mạng đen, còn nói rằng tôi là một con bò cho hai người dắt mũi. hai người đã bảo thời gian này ít đi riêng với nhau, không thì sẽ có ngày bị tôi nắm thóp, vì hai người yêu nhau đã được ba tháng mà đúng không?'
văn đức vô lo vô nghĩ ngay cả bất cứ đâu vậy mà vẫn được chia đều lợi nhuận, đó là vấn đề khiến thành chung phải ấm ức hơn bất cứ thứ gì.
quang hải trước đó đã nhờ văn toàn và đức huy theo dõi cặp đôi kia nhưng họ lại mỗi người mỗi ngã, hoàn toàn không bắt được cảnh tượng thân mật nào. cho đến khi không còn kịp nữa, quang hải đã nhờ hai đồng minh photoshop ra những tấm ảnh thân mật đó, gián tiếp nói cho thành chng biết rằng hai vị 'cổ đông' của mình đang muốn giấu diếm điều gì, kích thích trí tò mò của hắn, buộc hắn phải đích thân ra mặt tìm hiểu vấn đề đằng sau.
'ngay từ đầu tôi đã không có tiếng nói nào trong chuyện chia lợi nhuận vì hai luôn thắng một, còn nữa, do các anh lớn tuổi hơn tôi nên tôi mới nhẫn nhịn vài phần. cũng là hai anh đã yêu cầu sự bảo kê của anh vương, rồi anh vương đã bắt tôi làm chuyện dơ bẩn chưa từng thấy trong nhà vệ sinh để hạ nhục trần đình trọng, tôi cũng làm theo để chiều theo ý hai anh! nhưng hôm nay tôi đã biết hết sự thật, các anh đúng là quá trơ trẽn, trơ trẽn đến nỗi tôi cảm thấy việc làm của mình khi tạo ra trang web đó, khiến biết bao người rơi vào tệ nạn, bản thân tôi cũng thấy mình là một kẻ không ra gì!'
văn đức nhăn nhó, 'chung! em bình tĩnh nghe anh giải thích đã...'
'không cần! ngày hôm nay ở đây, nguyễn thành chung này tuyên bố đóng cửa trang web, không còn mối quan hệ hợp tác nào với nguyễn phong hồng duy và phăn văn đức nữa!'
cả thân thể của hồng duy và văn đức bỗng chốc trì trệ sau khi bị chính một cậu bé nhỏ hơn một tuổi bóc phốt, lợi dụng tài năng của cậu để kiếm tiền một cách trái pháp luật, còn che giấu nhiều chuyện. họ bây giờ chỉ biết nhìn đến minh vương hòng nhờ anh cả cứu giúp, minh vương nghiêm mặt, cảm thấy tình thế bắt đầu không ổn, gã bắt đầu đi vòng ra sau lưng thành chung...
thành chung nghiến răng, 'tôi nhất định sẽ không được để các người toại nguyện. nếu các người còn bắt ép tôi, tôi nhất định sẽ công khai chuyện này cho thầy hiệu trưởng, đến khi đó chúng ta sẽ chết chung vậy...'
ầm!
'muốn chết thì tự mày chết một mình đi!'
một tiếng đánh vô cùng mạnh vào phần đầu gáy thành chung khiến hắn nhanh chóng ngã lăn ra đất, ngất xỉu không kiểm soát.
minh vương nghiến răng, tay buông hẳn khúc gỗ lớn ra, ánh mắt hướng thẳng về phía hồng duy và văn đức. 'quăng nó xuống cái ao đằng sau đi, ở đây vắng người sẽ không ai nhìn thấy!'
văn đức hoảng sợ, 'nhưng nó ngất rồi, giờ mà quăng nó xuống ao chẳng khác nào giết nó anh ơi...'
'bọn mày để nó sống, nó sẽ đóng cửa trang web, tới lúc đó đám học sinh nghiện ngập ở trường học một khi không có thú vui sẽ làm ầm lên, khai ra tất cả bọn mày. tuy không có chứng cứ xác thực nhưng bọn mày cũng sẽ khó sống. hôm nay chúng mình chỉ quăng nó xuống ao, cho nó tự sinh tự diệt, hoàn toàn không phải giết chết nó.', minh vương nghiến răng nhìn sang hồng duy. 'phan văn đức, nếu mày không làm thì người yêu mày làm! nguyễn phong hồng duy, mày ra tay đi!'
trời hoang mây tạnh, khu đất trống trong tầm mắt chẳng có nổi một bóng người nào. nguyễn thành chung nằm ngất đi giữa đống cát khô cằn sau cú đánh trời giáng của trần minh vương, và nguyễn phong hồng duy phải là người đối mặt với việc bê thân thể nặng nề đó tiến đến chiếc ao cá đầy bèo ở bên cạnh.
cho đến cuối cùng, phan văn đức chẳng phải động tay chân vào bất cứ việc gì, dẫu chỉ là một ít.
đứng nhìn từ xa, minh vương khoanh tay một cách đầy ung dung và thư thái, chẳng biết đâu mà lần lại vớ phải những đồng minh vô cùng rắc rối, lại khiến gã đích thân ra tay. một tiếng ầm thật lớn báo hiệu cả thân thể thành chung đã thành công rơi xuống áo, ngay tức khắc, chuông điện thoại của minh vương đổ lên.
'có chuyện gì?'
'anh vương ơi! mau về trường ngăn cản anh trường đi anh!'
minh vương chau mày, 'trường làm sao?'
'anh ấy ở sảnh trước đã xé tờ đơn thu thập chữ ký, còn nói là phản đối việc này! trông giống như biểu tình vậy đó! thầy hiệu trưởng cũng sắp xuống sảnh rồi...'
...
'trường! em làm vậy là sao?'
thầy hiệu trưởng gặp gỡ xuân trường ngay khu vực sảnh trước bây giờ vô cùng đông người, bao quanh là những học sinh cứ thế tò mò về những gì đang xảy ra.
anh vò nát tờ đơn tin tưởng vào tâm linh đó rồi mạnh dạn tiến đến chỗ thầy hiệu trưởng, gương mặt ánh hiện nét phẫn nộ nhưng vẫn giữ được độ lễ phép. 'em thấy nó vô nghĩa lắm, xin lỗi thầy vì đã xé nó.'
'đây là tờ đơn thầy đưa ra hòng khảo sát ý kiến của các em về vấn đề tâm linh, em không thích có thể bỏ qua, không ai bắt em ký mà?'
xuân trường gật gù, 'đúng ra là em không thích và cũng định không quan tâm thật ạ! nhưng tại sao hễ đủ 200 chữ ký thì hải bị đuổi học vậy ạ? bỏ qua việc thầy có tin vào tâm linh hay không, suy cho cùng cậu ấy đi tìm nguyên nhân khách quan dẫn đến kết quả thi học kỳ trở nên tệ hại là muốn tốt cho trường, giúp thầy tìm ra hướng giải quyết cơ mà! tại sao thầy còn gây áp lực lên người cậu ấy?'
'tin vào tâm linh, chính là mối quan tâm hàng đầu của trường chúng ta, không phải chỉ mỗi một mình thầy đâu! bằng chứng là đã có rất nhiều chữ ký tự nguyện sau hơn một ngày đấy thôi! ngay từ đầu thầy không bắt quang hải tham gia vào chuyện này mà, là tự cậu ấy quyết tâm đòi đi tìm chân lý, nghĩa là phản bội lại tâm linh, phản bội lại đức tin của số đông học sinh ở trường này. thầy rất tiếc, xuân trường à...'
ngay ở đằng sau, hai hàng học sinh đồng loạt tách ra tạo nên một lối đi ngay chính giữa, ở phía đối diện, một khoảng trống cũng được tạo ra. minh vương và quang hải đồng loạt bước vào ở hai phe chí tuyến, chính thức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
xuân trường trông thấy em người yêu xuất hiện lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, gương mặt anh hiện hằn lên một nét đắc thắng.
'anh trường không cần làm như vậy vì em đâu...', quang hải hằn hộc, tay nắm lấy bàn tay xuân trường rồi nhanh chóng buông rời.
ánh mắt minh vương một khi chú ý đến sự đụng chạm kia, trong lòng ám hiện sự thắt quặn khó tả. gã mang gương mặt hùng hổ tiến đến, tự động giật lấy tờ giấy đang được vo tròn trong bàn tay xuân trường rồi mở thẳng ra xem.
gã cười, quay sang thầy hiệu trưởng, 'đã đủ 200 chữ ký rồi thưa thầy, quang hải đã thua và cậu ấy phải như lời hẹn trước đó, phải bị đuổi học vì tội bài trừ đức tin của trường!'
xuân trường vẫn cứ chú ý đến quang hải, bản thân mang dòng tâm can nóng hổi nhắm thẳng vào vầng thái dương của em, đầu óc chứa đựng hàng tá sự tin tưởng. anh là người đầu tiên phát hiện chữ ký thứ 200 được ký vào, và nhiệm vụ của anh chính là kéo dài thời gian bằng cách làm chuyện này trở nên động trời, cũng chỉ vì đợi em đến trước khi bị thầy hiệu trưởng kết tội, nào ngờ bây giờ mới biết, chuyện này ngay từ đầu có sự tham gia của minh vương.
niềm tin anh đặt vào chỗ em là cao lớn hơn bất cứ thứ gì, mặc cho kế hoạch của em có khiến trời long đất lở, anh sẽ hai tay giơ lên trời một lòng ủng hộ.
quang hải mang tròng mắt kỹ lưỡng để nhìn đáp trả xuân trường, bản thân lại vô cùng tự tin khi chính anh người yêu vẫn đang ở đây với em, truyền cho em biết bao là động lực.
'vừa kịp lúc, không hơn không kém. em cũng đã tìm ra được rốt cuộc là tại sao kết quả thi của mọi người lại tệ hơn so với những năm trước rồi, thưa thầy!', quang hải nhìn bao quát với tất cả, '... vì tất cả mọi người đứng ở đây, đều đang bị đầu độc!'
'đầu độc?', thầy hiệu trưởng khó khăn suy nghĩ, 'em nói vậy là có ý gì?'
'một trang web nổi tiếng trong các group chat ngầm của học sinh trường mình dạo gần đây, gọi là mạng đen - phần trung gian giữa bên thứ nhất và bên thứ hai là một khu chợ đen chuyên cung cấp những tệ nạn như cá độ bóng đá, mại dâm và chất kích. à phải! bên thứ nhất đó gồm nguyễn thành chung, nguyễn phong hồng duy và phan văn đức, và người đã bao che cho việc làm của cả ba, ngăn không cho có ai đó sẽ mách với thầy, đó là trần minh vương, đội trưởng đội sao đỏ cao cao tại thượng đây ạ...', quang hải nhẹ giọng nhưng câu cú và lời khẳng định lại đầy tính chất sát thương.
nghe đến đây, phản ứng của những người đứng xung quanh xem kịch liền một mực trầm trồ, át vía hết tất cả đó là sự hờ hững của minh vương đứng ngay trung tâm.
gã cười thành tiếng rồi vỗ tay, nhìn quang hải với điệu bộ chống đối, 'có chuyện đó sao? cậu nghĩ ra một kịch bản hay như vậy là để lấp liếm cho sự vô dụng của mình đó à? nguyễn quang hải, thực chất cậu đã không tìm ra được bất cứ nguyên nhân gì, nên chịu phạt đi!'
'khoan đã! hải đã nói vậy thì nên xem bằng chứng từ cậu ấy, cứ kêu ba người đó ra giáp mặt với thầy hiệu trưởng ngay tại đây là được!', xuân trường lên tiếng.
minh vương cười nhẹ, 'trường, cậu đã quá lậm thằng nhóc bên cạnh cậu rồi. một học sinh gương mẫu như cậu đáng lý ra nên chủ động nhìn nhận sự thật mới phải.'
'tôi đang nhìn nhận sự thật đây.', xuân trường nhẹ nhàng, giọng nói có ba phần nể minh vương.
'bênh vực nguyễn quang hải chính là bài trừ đức tin của trường, chống đối trực tiếp với thầy hiệu trưởng. đó hoàn toàn không phải là nhìn nhận sự thật đâu trường à...'
xuân trường cười bâng vơ, 'vì cậu không biết đấy thôi, sự thật đối với riêng tôi, chỉ là nguyễn quang hải.'
trời cao cao tại thượng lại chứa đựng vô vàn mây xanh nhưng không thấu nổi cõi lòng sâu thẳm của minh vương, gã lặng im như ai bắt ép sau câu nói nghe đầy huyễn hoặc và mù quáng của xuân trường, đau lòng khôn xiết. bản thân chẳng mấy chốc lại nhìn thấy quang hải nắm khuỷu tay xuân trường rồi tự động lắc đầu, ý bảo xuân trường đừng thể hiện tình yêu quá lộ liễu như thế, trông như em đang muốn tự lực cánh sinh để đối đầu với gã, căm thù gã từ kiếp nào...
'khốn kiếp! rốt cuộc nguyễn quang hải đó tại sao lại muốn chống đối với mình như thế? không lẽ nó biết chuyện gì rồi...'
chẳng mấy chốc, nguyễn phong hồng duy và phan văn đức từ hàng người xung quanh mà bước vào chính giữa giáp mặt với thầy hiệu trưởng. nội dung từ lời khai của họ vẫn là không biết gì, giống với những gì đã bàn bạc với trần minh vương trên đường trở về trường trước đó.
'thưa thầy, thật là oan cho em quá! em không thân với phan văn đức và cả nguyễn thành chung nữa, bọn em sao có thể là đầu gấu được chứ?', hồng duy chối bỏ. 'một thế lực của bùi tiến dũng trước đây làm mưa làm gió là quá đủ rồi ạ, bọn em sao dám làm những chuyện đó được ạ...'
'... đầu gấu?', thầy hiệu trưởng thắc mắc.
quang hải tiếp lời, 'tôi có nói hai người là đầu gấu sao? tôi chỉ tố cáo hai người cùng với nguyễn thành chung đầu độc mọi người bằng tệ nạn thôi mà?'
văn đức bất giác cảm thấy mình đã nói sai, vội vàng chữa cháy, 'thì cho dù là như thế, bọn tôi cũng không có làm chuyện đó!'
từ bên ngoài, đức huy chạy vào với dáng vẻ hớt hải, gương mặt lão đầy nghiêm trọng thông báo, 'thầy! người ta phát hiện có xác chết ở cái ao bên cạnh bãi đất trống gần trường mình!'
thầy hiệu trưởng nghe được tin dữ, nhưng bất chợt trong phút chốc đã nhìn thấy nét mặt tươi tắn hiện hằn đằng sau nụ cười của minh vương, dẫu chỉ là vô tình thoáng qua nhưng lại ghi sâu trong lòng thầy.
đức huy nói tiếp, ' nhưng đó là xác của... một con mèo. một con mèo rất đáng thương...'
thay đổi trong vòng nửa giây, nét mặt minh vương bất chợt trở thành hoảng hốt khi đoán biết đức huy có ý muốn chơi ngươi gã. bằng chứng là người bây giờ đang lững thững bước vào sảnh trước cùng với văn toàn, chính là thành chung.
không thể nào, xác chết mà đức huy nói không phải mèo, nhất định phải là thành chung, hắn không được xuất hiện ở đây ngay lúc này, nếu như vậy thì công trình mà gã tạo dựng nên để lật đổ quang hải sẽ đổ vỡ thành tro.
đức huy từ từ tiến đến chỗ minh vương, lão cười tươi rồi mang chất giọng áp đảo của mình ghé sát tai gã. 'sao? bất ngờ lắm khi xác chết đó không phải là thành chung đúng không?'
'tôi không hiểu cậu nói gì?', minh vương nhìn mặt thầy hiệu trưởng rồi có ý tránh né.
đức huy chuyển hướng từ chỗ thầy hiệu trưởng rồi đến tất cả mọi người, bây giờ chính gã là nhân vật trung tâm, như muốn công cáo thiên hạ những điều gã cần phải kể... 'tại sao cái ao đó lại có xác của một con mèo? vì khi nãy tôi và văn toàn đã ra ao và phát hiện một con mèo chết thật. đương nhiên rồi, có người phát hiện thì mới xem là có trường hợp này đúng không ạ? nhưng chuyện chính là bọn tôi cũng vớt được nguyễn thành chung đây, nhưng may mắn là cậu ấy vẫn còn sống! giả sử nếu không ai phát hiện kịp lúc như chúng tôi, thì trường hợp của cậu ấy còn tệ hại hơn nữa...', gã điểm mặt ba tên xấu tính, 'à phải à phải! xin thầy và mọi người hãy nhớ kỹ ba gương mặt này, chỉ mới hơn mười phút trước thôi, trần minh vương, nguyễn phong hồng duy và phan văn đức, ba người bọn họ đã dùng một cái cây gỗ thật cứng đánh ngất nguyễn thành chung rồi mạnh dạn quăng cậu ấy xuống ao, cho cậu ấy tự sinh tự diệt. may mà tôi và văn toàn đã âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu ấy, đợi đám đầu trâu mặt ngựa này đi hết, chúng tôi mới lao ra vớt cậu ta từ dưới ao lên! chuyện là thật 120%, trong đó có 20% là cái ao đó sâu và bẩn thật sự í!'
tiếng ồn ào cứ thế xôn xao, lấn át hết tâm trí của những kẻ đang bị tố cáo. bộ mặt thật của trần minh vương đang dần dà phải lộ diện trước đám đông vô lo vô nghĩ, quan tâm đến chuyện thiên hạ. trong số đó chẳng mấy chốc đã phải gánh chịu hậu quả mà chính ba tên đầu gấu gây ra...
thầy hiệu trưởng chau mày, quan sát thấy nét mặt sợ hãi của minh vương, trong lòng thầy hiện hằn một nỗi âu lo, rằng cậu học sinh thân cận nhất của mình bấy lâu nay là một con cáo già. '... nhưng rốt cuộc là tại sao?'
minh vương phân trần, 'thầy! thầy đừng nghe phạm đức huy nói bậy!'
'nói bậy? thằng này trước giờ ít khi bốc phốt ai, một khi đứng ở đây bốc phốt mày là phải chuẩn xác đến từng milimet. à không, phải là nanomet!!!' lão hùng hục quay sang văn toàn, 'nào toàn! em cho thầy xem đoạn video đó đi!'
xuân trường nắm chặt tay quang hải, đứng cong chân cùng với em để xem màn trình diễn của những đồng minh uy tín nhất mà người yêu anh đã chọn, trong lòng dường như mường tượng được, trần minh vương mới thật sự là kẻ chủ mưu mà em đang đối phó...
đoạn video ghi lại ở một góc xa, cảnh minh vương đánh ngất xỉu thành chung bằng cây gậy gỗ, sau đó, hồng duy đích thân vác tấm thân đó và thẳng thừng quăng xuống chiếc ao ngay nên cạnh. họ chính là muốn giết người diệt khẩu, không phân biệt đâu là bạn đâu là thù.
'thành chung là nhân vật chủ chốt trong việc tạo ra chiếc trang mạng đen đó, nhưng sau khi cậu ấy biết được hồng duy và văn đức có ý đồ lợi dụng cậu ấy, và những hành vi của mình có phần sai trái thì bản thân đã có ý dừng lại và muốn sửa chữa lỗi lầm. nhưng minh vương, hồng duy và văn đức lại muốn chuyện này tiếp diễn, vì trang web đó một khi đóng lại sẽ không thể làm điều kiện để cho ba người họ thu thập tay mắt, chống đối quang hải, nên họ chỉ còn một cách là giết người. số chữ ký đó được lấp đầy nhanh như vậy không phải vì học sinh của trường tin vào tâm linh, mà là để trang web này hoạt động trở lại nên họ đã bày kế kêu gọi 200 chữ ký vào tờ đơn.', văn toàn quay sang chỗ thành chung, 'với cả may mà ngay từ đầu, quang hải đã nhờ em và anh huy phải theo dõi thành chung sát nút nên hôm nay mới cứu được cậu ấy thưa thầy...'
thầy hiệu trưởng xem được đoạn video từ đầu đến cuối, bàn tay gồng chắc vì nóng giận để đỏ hết cả hai tai. 'thành chung! em mau nói gì đi...'
anh chung co ro lạnh lẽo, bất giác run run nhưng lại mang cảm giác thật lòng hơn bao giờ hết, 'lời của quang hải, anh huy và anh toàn vừa nói, hoàn toàn là sự thật. em có thể mở trang web đó cho thầy xem, có một mã khoá mà chỉ một mình em biết, lưu lại lịch sử giao dịch giữa học sinh của trường và bọn em. trong suốt một tháng nay đã có hơn trăm người tham gia với những thú vui tệ nạn dẫn đến họ không nghiện ít cũng nghiện nặng. đó cũng là lý do khiến kết quả thi học kỳ tệ hại! và trần minh vương, chính là người bảo kê của tụi em thưa thầy! ngay từ đầu, anh ấy khẳng định anh ấy không cần nhận lợi nhuận, mà chỉ cần bọn em câu thật nhiều khách ở trường erion, tốt nhất là biến những khách ấy bị nghiện rồi tự động sẽ trở thành tai mắt, đồng minh của anh ấy, cuối cùng chống đối quang hải! số chữ ký đó có được là vì bất đắc dĩ, số khách bị nghiện, họ muốn bọn em mở lại trang web nên mới chấp nhận ký vào đó, với lời hứa khi nào đủ 200 chữ ký thì trang web sẽ mở...'
'... có chuyện như vậy sao?', thầy hiệu trưởng nghiến răng.
'em thừa nhận là mình sai, cả phan văn đức và nguyễn phong hồng duy nữa. nhưng mối đe doạ lớn nhất của cả trường này, đang cố ý muốn chống đối thầy, hoàn toàn không phải quang hải, mà là trần minh vương!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top