33
xuân trường ngồi một mình ở băng đá ngay trước cửa nhà của quang hải sau giờ tàn, trời đổ về giữa dáng vóc của chạng vạng và ngả vàng của tia nắng đau đó còn sót lại. quang hải khi vừa kịp lúc nhìn thấy anh, lòng bỗng trở nên khắc khoải.
sau hai ngày đình trọng hoá điên đến nỗi không thể nhớ được gì, ngôi trường cũng đã bình thường trở lại, nhưng vương vấn bên trong ngực trái quang hải là một sự đau đớn không thể tả. chính tay em đã tạo ra một cái bẫy để người bạn thân em mắc vào, rồi cuối cùng thần trí điên loạn, kết cục không ai nghĩ đến, nhưng dù sao đi nữa, mối quan tâm lớn nhất của đình trọng về mẹ mình may mắn vẫn không xảy ra, cũng là do quang hải sắp xếp trước.
còn nhớ trước đây, đình trọng một mực khẳng định nếu những tấm hình xấu hổ của cậu mà được mẹ cậu ở quê nhà xem được, bệnh tim của bà ấy chắc chắn sẽ bộc phát, nguy hiểm không biết đường đâu mà lần. nhưng trớ trêu thay, đình trọng lại cố tình nói cho mẹ của quang hải biết chuyện em bị đuổi học, khiến mẹ em ngất xỉu và phải nằm viện. quang hải vô cùng tức giận, thậm chí đã muốn nghĩ cách triệt hạ người bạn thân tuyệt tình đó ngay tức khắc, nhưng nghĩ lại, mẹ của cậu ấy một khi mà biết được con mình sa cơ thất thế thì có khác gì mẹ của em hiện tại, đối mặt với hiểm nguy tính mạng?
nên là dạo trước, thời gian ở quê nhà chăm sóc mẹ bệnh, quang hải có đến nhà của đình trọng, công khai hết những việc làm mà cậu đã gây ra, từ chuyện cậu đã ăn cháo đá bát như thế nào đến ra tay độc ác hại chết bạn, đưa ra những bằng chứng khiến mẹ cậu còn không tin nổi là con trai mình đầy rẫy tâm cơ đến thế. bà đau khổ và bảo rằng nhất định phải chấn chỉnh con trai mình, nhưng nếu có một ngày nào đó cậu rớt đài, thì chỉ mong tính mạng của cậu được giữ trọn vẹn.
nên vài ngày trước khi quyết định tung số hình đó lên mạng, em biết rằng cũng đã đến lúc trả đình trọng về lại cho mẹ mình dạy dỗ.
'đình trọng đã gặp mẹ cậu ấy rồi đúng không?', xuân trường vội tiến đến chỗ em người yêu.
'dạ phải.'
gương mặt quang hải hằn chút u sầu nhưng rồi cũng chuyển thành nét chấp nhận tất cả. em ngồi xuống ghế đá, thoáng chốc nhìn lên căn nhà thuê đã từng có bóng dáng của một đình trọng ngây thơ, hiểu chuyện, là người bạn thân nhất trần đời kể từ thuở còn non thơ. ấy vậy mà, bây giờ đã không còn nữa.
'có phải em rất quá đáng không? em đã cố tình đưa đình trọng lên tận mây xanh để khi cậu ấy té xuống đất, cảm giác đau đớn mới thật sự thấy rõ. có một người bạn như em, nghĩ lại cũng thật ớn lạnh.'
xuân trường cố tình ngồi thấp rồi ngả mái đầu mình vào vai em, chẳng hiểu sao anh lại thích được ở tư thế này, có lẽ vì dễ dàng ngửi được mùi hương tự nhiên phát ra từ chỗ em, là nhẹ dịu và nồng ấm.
'anh sẽ không kể lại những gì đình trọng đó gây ra cho em, cho trọng đại, và nhiều người khác nữa. mà anh chỉ muốn biết tại sao cậu ấy lại âm thầm trở mặt với em, rồi lại tự biến thành một con người đầy tâm cơ và độc ác như vậy? rốt cuộc là vì sao chứ?'
đó là từ nhiều chuyện mà riêng trần đình trọng cố ý giữ trong lòng, ấp ủ một sự nghi hoặc từ nhỏ nhoi đến lớn lao. cậu đã nghĩ rằng nguyễn quang hải có mới nới cũ, không thật lòng xem cậu là bạn thân, trong khi chính cậu đã phải chịu đựng những sự bắt nạt vô cớ từ đám đầu gấu trong trường cũng chỉ vì với thân phận là bạn thân của quang hải. và cả lời thúc giục của phí minh long, không sâu nặng mấy nhưng lại như một sự kích hoạt cho trái bom nổ chậm trong người cậu.
nhưng tất cả những điều đó, đình trọng vẫn chưa nói cho quang hải nghe, bây giờ thì không còn cơ hội nữa.
'cậu ấy thần trí điên loạn, khi nãy gặp em đã thật sự gọi em là hải. nhưng là hải của nhiều năm về trước, khi cả hai còn vô lo vô nghĩ, không vướng bận bất cứ chuyện gì.'
'bác sĩ nói sao?'
'bác sĩ nói do cậu ấy quá sợ hãi nên ảnh hưởng đến thần kinh, còn không biết khi nào thì khỏi bệnh. mẹ của trọng đương nhiên là không muốn con trai mình trở nên như vậy, dì ấy khóc rất nhiều, nhưng nếu trọng không điên khùng, cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những tội ác của mình gây ra, đến lúc đó dì sẽ còn đau khổ hơn bây giờ...'
xuân trường quàng tay sang, kéo mái đầu quang hải nằm gọn vào đùi mình. em tự hưởng chút gió đông trên khoảng trời cao, một vài giọt sương cứ thế bay phấp phới ngay trước mặt, khẽ khàn khiến mắt em cảm giác đôi chút kiệt quệ vào cuối ngày.
em nghiêm mặt, nằm yên bình trong lòng anh. 'có phải em là một thằng bạn tồi không anh?'
ngón tay anh cứ thế lướt lên gò má em, trắng mịn nhưng lại như vừa trải đầy sương gió, dày dặn và không còn non sữa như trước kia.
'nếu em cứ mặc kệ, khi đó cậu ấy sẽ tiếp tục tác quai tác quái ở trường, thì đến lúc đó mới thật sự là tồi tệ.'
em nhắm mắt lại, tự đưa mình vào cơn mê sâu lắng bởi sự êm ái nào đó lướt qua, vô tình có được những điều bản thân muốn nhưng lòng lại không còn sự vui vẻ như lúc đầu, tâm can của con người, thật sự thay đổi.
...
tiết trời đầu tháng mười hai như cố gắng thúc đẩy con người rơi vào chiếc bẫy băng giá nhất. những cánh chim bay trên trời chưa được bao lâu đã mỏi mệt, chỉ còn lại đám lông vũ mỏng manh cứ thế co ro để làm nhiệm vụ che chở.
kỳ thi cuối kỳ năm nay lại được dồn lên sớm hơn so với mọi năm, minh vương sai bảo một vài học sinh lớp 10 mang đống tài liệu ôn tập chất thành hàng dài ngay ở sảnh sau rồi phân chia ra từng lớp từng khối, sau lại để mặc cho những học sinh cứ thế tranh nhau lấy. họ không phải tranh nhau vì không đủ số lượng tài liệu, mà là tranh nhau về chất lượng, những tài liệu của thầy cô có thâm niên sẽ được ưu tiên mang về hơn là những giáo viên trẻ, có ít kinh nghiệm.
quang hải mải lo chép bài cho kịp những môn còn dở, sau lại chạy ra sảnh để lấy tài liệu giống mọi người. nhìn thấy đống giấy rơi vãi ở dưới nền gạch sau khi tình trạng giành giật xảy ra, tàn cuộc chẳng khác nào một cuộc biểu tình. em chật vật nhặt số tài liệu riêng lẻ đó rồi gom lại thành một đống lớn, mang hết tất cả về lớp.
'hải! cậu mang đống rác này về đây làm gì?'
'phải đó hải, tài liệu của những giáo viên này không tin tưởng được đâu. bằng chứng là ai ai cũng mặc kệ cậu đem đống này về lớp, thậm chí là họ còn cảm ơn vì cậu đã dọn sạch sảnh giúp họ.'
'hải! nếu cậu muốn bỏ hay nói tôi nhé, tôi đem đống này rao bán cho trường khác còn ý nghĩa hơn.'
'không được đâu, cái này phải bỏ đi ý...'
quang hải ngồi ở giữa đống tài liệu bị bỏ rơi bởi chính những người bạn mình, lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc tại sao mọi người lại đồng lòng như thế, lại cùng nhau phân biệt đối xử với những giáo viên 'cấp thấp' một cách quá đáng. thậm chí họ không sợ những giáo viên đó sẽ biết và kết quả của ý nghĩ trong đầu họ là gì, là buồn hay vui? ai cũng hiểu rõ.
'các anh chị lớn hơn, học ở đây lâu hơn chúng ta, họ làm điều đó thì tôi còn có thể hiểu được. nhưng chúng ta chỉ là những học sinh lớp 10, sao lại biết phân biệt đâu là giáo viên giỏi, đâu là giáo viên cấp thấp chứ? tài liệu ôn thi chính là tâm huyết của mỗi thầy cô, nội dung bên trong mà mỗi thầy cô làm ra đều không khác nhau là mấy, mọi người không thấy làm như vậy thì có lỗi với các thầy cô trẻ tuổi hay sao?', quang hải hằn hộc phản biện.
những người bạn xung quanh vẫn cứ thế lắc đầu dẫu lời nói của quang hải là vô cùng hợp lý. vốn dĩ nội dung bên trong số tài liệu của những giáo viên khác nhau đều giống nhau, không ảnh hưởng gì đến kết quả thi.
'vô ích thôi hải ơi, ở trường này phải biết phân biệt đâu là giáo viên thâm niên, đâu là giáo viên trẻ. tại sao bao nhiêu năm nay thành tích của trường cao? còn không phải vì nhờ vào vía của những giáo viên thâm niên hay sao? thầy hiệu trưởng đã ra chủ trương là những giáo viên dưới 30 tuổi có số mệnh còn non, chưa được quyền chủ nhiệm bất cứ lớp nào, còn không được tham gia vào dạy đội tuyển. hải không biết chuyện này sao?'
'... nên là cho dù tài liệu ôn thi của giáo viên trẻ có hay và dễ hiểu đến mức nào đi nữa, thì đó cũng được coi là một điềm xui xẻo, sẽ khiến học sinh học tập không vào, thi rớt như mưa rơi. đáng ra đống giấy này cậu không nên mang về đây, mà một lát nữa sẽ có người dọn để đi đốt ấy. chúng ta mới có lớp 10 nhưng thật sự đã biết luật ngầm này ngay từ khi còn chưa nhập học nữa cơ.'
quang hải hoang mang, 'thì ra thầy hiệu trưởng không phải đùa, mà là thật sự mê tín như vậy sao?'
thảo nào, trước đây minh vương lại vô cùng hiểu rõ ý định của thầy sau khi đối mặt với chứng bệnh về thần kinh, rằng không phải làm bất cứ điều gì khác ngoài... cúng kiếng. văn toàn nghe lời quang hải giả làm thầy đồng, dùng vài chiêu trò nhỏ rồi nói vài câu liền khiến tâm ý thầy lung lay, trở nên tin tưởng văn toàn hơn bất cứ thứ gì.
những chuyện về thành tích của trường bao nhiêu năm nay, có thật sự là nhờ vào phong thủy của các giáo viên trên 30 tuổi, có thâm niên trong nghề như lời đồn. hoặc có thể chỉ vì, thầy hiệu trưởng đã thật sự bị ám ảnh bởi những chuyện thần bí tâm linh, không có căn cứ khoa học.
'tâm linh cũng là một loại khoa học, hiển nhiên sẽ gọi là khoa học tâm linh. tâm linh không nhất thiết phải liên quan hay xuất phát từ tôn giáo nào nhưng nó cũng là một sự lựa chọn có tin tưởng hay không của mỗi người. thầy hiệu trưởng tin vào tâm linh là chuyện mà người ta đều biết, chỉ là sau chuyện cúng kiếng của lần trước mới khiến em chú ý hơn thôi.'
quang hải cùng xuân trường đi bộ phía hành lang ở sau trường khi đang giờ nghỉ. sự tò mò về thầy hiệu trưởng của quang hải đã buộc xuân trường phải lên tiếng giải thích, nhưng dù sao đi nữa, một vị thuyền trưởng đứng đầu ngôi trường lớn, sức ảnh hưởng đối với ngành giáo dục là không thiếu nhưng lại quá tin vào tâm linh hay phong thủy, là điều không hay.
'vậy anh trường nghĩ sao? ý em là nếu như thầy cứ tiếp tục như thế chẳng phải ảnh hưởng đến những thầy cô trẻ hay sao, và còn hệ lụy về sau nữa?'
xuân trường biểu môi, 'nếu thầy tin vào tâm linh thì anh không có ý kiến, nhưng thật sự thái quá, ảnh hưởng đến giáo viên và tư tưởng của học sinh thì anh cũng không đồng ý đâu.'
quang hải đứng chững lại, gương mặt hớn hở hỏi, 'vậy mấy năm qua anh trường thi cử bằng tài liệu của giáo viên trẻ ạ?'
'đương nhiên là không.', xuân trường lắc đầu, 'mấy năm qua anh tự mình soạn tài liệu rồi tự mình đi thi đó chứ.'
...
sau mười ngày, cuối cùng kỳ thi cuối học kỳ cũng kết thúc. nào có ai biết, khoảng thời gian này chính là lúc học sinh ở trường ai nấy cũng trở nên bung xoã hết cả. tâm trí được giải toả hết mọi áp lực vô hình như lại to lớn hơn bất cứ thứ gì.
sau khi bùi tiến dũng bị đuổi học, thế lực của hắn cũng tan tành theo mây khói, ở trường lại bắt đầu hình thành một đám đầu gấu mới hoạt động ở khối 10 và 11. chính là ba tên quen mặt đã cầm đầu việc bắt nạt đình trọng ở nhà vệ sinh nam vào tháng trước, nguyễn phong hồng duy, phan văn đức và nguyễn thành chung.
sau hôm đó, chúng dẫn dắt mọi người ở trường tham gia những thú vui trên mạng như cá độ đá bóng, tìm 'rau' để thoả mãn sinh lý, hay thậm chí là những chất kích thích với cấp độ nhỏ, tất cả đều được chúng buôn qua trang web ngầm.
chúng tạo ra một trang web ngầm tựa như trung gian giữa bên phân phối mặt hàng và khách hàng là học sinh của trường erion. tiền hoa hồng chúng kiếm được là 20% số đầu người. sau hai tuần, khách hàng trung thành đến từ trường erion là hơn hai mươi, còn những khách thử nghiệm lên đến một trăm.
người đứng sau để che chở cho chúng làm điều đó, không ai khác ngoài trần minh vương.
ngoài quang hải ra, minh vương cũng góp phần vào việc tiễn đình trọng ra khỏi trường vào tháng trước. một mặt, gã nâng đỡ đình trọng và gây áp lực lên thầy hiệu trưởng, đổi lại là quyết định cô lập quang hải, chia rẽ quang hải và xuân trường, nếu chuyện thành công thì gã đương nhiên là hoàn thành ý nguyện. nếu chuyện không thành công, gã sẽ tính đến cách loại trừ đình trọng - vốn dĩ là một tên ăn cháo đá bát, có thể phản bội lại gã bất cứ lúc nào.
sau khi số hình nude của đình trọng được tên nặc danh nào đó tung lên mạng, minh vương biết rằng bản thân phải tiếp thêm một tay vào chuyện này. chính gã đã âm thầm cấu kết với đám học sinh nam vốn đã không ưa đình trọng, đứng đầu là hồng duy, văn đức và thành chung, mách cho bọn chúng cách để bắt nạt đình trọng. in ấn số hình ra và dán ở khắp nơi, hạ nhục đình trọng đủ kiểu ngay tại nhà vệ sinh, cũng là một tay gã sắp xếp. đổi lại, gã cũng sẽ giúp đỡ bộ ba kia trở thành một đám đầu gấu mới ở trường, âm thầm hoạt động và dần dần bành trướng các tệ nạn trên mạng, để rồi tất cả sẽ là phe phái của gã, cùng xem quang hải là cái gai trong mắt.
mục tiêu của gã hiện tại đã không đơn thuần là giành xuân trường về, mà là một lần nữa triệt tiêu quang hải.
'anh vương tính như thế nào, bọn em cũng chiều theo anh hết. chỉ là anh vương đừng bắt tụi em phải dừng hoạt động mạng đen* đó lại.', hồng duy nói.
*trang web trung gian của những trò buôn bán các tệ nạn trên mạng: mua dâm, chất kích thích, cá độ bóng đá.
văn đức tiếp lời, 'lượng khách uy tín của bọn em chỉ mới con số hai mươi, dự kiến đến cuối tháng là con số một trăm. tụi em càng lúc càng kiếm được nhiều tiền, có thể chia phần trăm cho anh vương!'
minh vương cười một nụ cười bình thản, 'tôi không cần tiền, tôi chỉ cần khách tham gia vào web trung gian của các cậu. đợi đến khi lượng khách của các cậu lên tới số trăm như cậu vừa nói, hãy dừng lại. đến khi chúng nó nghiện rồi, hãy ra điều kiện với chúng nó.'
thành chung thắc mắc, 'là điều kiện gì thế anh vương?'
'tới lúc đó sẽ biết...'
kết quả của kỳ thi cuối học kỳ là vô cùng tệ hại, có đến khoảng 5 đến 10 học sinh mỗi lớp có điểm tổng dưới trung bình, tỉ lệ tăng hơn 50% so với năm ngoái, là con số cao nhất trong tất cả các năm, khiến điểm trung bình của tất cả học sinh đi xuống một cách rõ rệt.
khác với mọi năm, sau khi có kết quả thi học kỳ và điểm trung bình thường là vượt mốc mong đợi của trường, trường sẽ tổ chức cho học sinh những buổi ngoại khoá nhằm giúp họ giải trí trước khi bước vào năm mới, đỉnh điểm là hoạt động cắm trại. nhưng năm nay thì thầy hiệu trưởng đã thẳng thừng nói không, vì bản thân thầy và các giáo viên thật sự thất vọng với kết quả ấy.
tin tức sớm được lan truyền khắp hết cả trường, học sinh ai nấy cũng tỏ ra hoang mang khi hoạt động vui chơi được mong đợi nhất của trường sớm định đoạt. tình trạng phản đối đã bắt đầu lan nhanh, mọi người tìm cách cố gắng phát tiết tâm nguyện, mong thầy hiệu trưởng có thể đổi ý.
'không là không! quyết định đã được ra, không thể rút lại được. các em nên hỏi lại các em rốt cuộc học hành như thế nào, bây giờ kết quả thi lại tệ hại đến như vậy?', thầy hiệu trưởng chau mày nổi nóng, 'minh vương, em đi cho phát thông báo, nếu như ai còn có ý định chống đối chuyện này, trừ 20 điểm rèn luyện.'
'em biết rồi ạ, thưa thầy.'
thầy hiệu trưởng đợi minh vương đi đến ngưỡng cửa thì lại tiếp tục lên tiếng. 'à, em âm thầm điều tra đi, tôi muốn biết tại sao thành tích học tập năm nay lại yếu kém đến như vậy?'
khi chuyện càng đi vào quỹ đạo, ắt hẳn khó dứt được. tâm ý của học sinh sau khoảng thời gian học tập mệt mỏi, chỉ muốn được vui chơi, hoạt động giải trí ở trường một khi không xảy ra, họ sẽ càng muốn tìm đến những thú vui khác. từ đây, ba tên đầu gấu mạng đen dưới trướng của minh vương lại được lợi, số khách hàng của chúng ngày một tăng.
...
không khí của đêm giáng sinh chính là lạnh giá theo từng phút, ngưỡng cửa thủ đô còn thiếu chút nữa là có tuyết rơi, chỉ là một khi nhìn thấy dòng người đổ ùa ra thành phố, cặp đôi nắm tay nhau và được bao che bởi hàng tá điều hạnh phúc, lại ấm áp không thể tả.
xuân trường đan chặt tay quang hải, cách nhau bởi một lớp bao tay dày cộm. ấy thế mà khi cố đợi thêm một lát nữa, khí lạnh vẫn còn chưa dần buông thì anh đã bỏ chiếc bao tay ấy ra, chọn dùng da tay thật của mình để nắm lấy em.
'mau đeo vào đi anh trường, trời lạnh lắm.', quang hải lo lắng.
'ừ lạnh thật đấy!'
xuân trường nở một nụ cười tươi tựa sương mai bay trong gió, đưa mắt mình nhìn thẳng vào quang hải, chậm rãi bước đi mà chẳng có phản ứng gì tiếp theo. có lẽ chỉ chờ được nghe giọng điệu phát ra từ môi em cũng đủ khiến anh vui vẻ.
'hâm à, em bảo anh mau đeo găng tay vào đi.'
quang hải dùng cả hai tay bao chặt lấy bàn tay trắng muốt của xuân trường, nâng niu để tránh gió lạnh bao phủ. anh tự mình cười thoả mãn, nét lo lắng của em người yêu đúng là đáng yêu không thể tả, tự mách bảo nếu bây giờ ngã lăn ra đất thì em sẽ còn đau khổ đến mức nào nữa...
'đeo găng tay vào thì anh sẽ không giữ được tay em một cách chắc chắn, nó cứ mềm rồi dễ tuột thế nào ấy. ở đây đông người như vậy, anh mà buông tay em ra thì sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để tìm lại đấy.'
quang hải chau mày, nhìn xuân trường mà lòng thắc mắc, 'tại sao vậy?'
'em nhìn xem, ở đây ai cũng cao trên một mét bảy cả. còn em thì...'
'em sẽ không mắc bẫy của anh đâu.'
'được rồi, em không tức giận với anh thì tốt. bây giờ về nhà thôi, đi chơi đủ rồi.'
cứ như thế, những cuộc dạo chơi trên đường phố khép lại với hình ảnh kẻ cao hơn đã cõng người thấp trên tấm lưng của mình, dần tách khỏi đám đông mà trở về nhà.
tâm trạng em trơ ra cho một đêm giáng sinh là vô cùng trầm ổn, còn chẳng biết bản thân đang lo lắng đến chuyện gì sắp xảy ra, điều em cần chính là ở bên anh trong đêm tối giá lạnh ấy. vậy mà bây giờ, anh đã cõng em về nhà, khi trời còn chưa đổ chuông náo hiệu về khuya, lọ lem còn mải tham gia vào buổi vũ hội.
anh đặt em xuống rồi tự mình dùng chìa khoá riêng để mở cửa, em buông lơi ánh mắt quan sát từng hành động. vốn định hỏi anh tại sao lại có chìa khoá cửa nhà mình, thì bây giờ khi cánh cửa mở ra, không gian bên trong đã khiến em phải dừng lại.
cây thông noel với vô số là phụ kiện được đặt để ngay giữa nhà, bất ngờ từ đâu ra, nó lại xuất hiện ở đây như một điều tuyệt vời nhất.
chiếc dây đèn vô cùng long lanh treo lơ lửng, gắn bên trên là những bông hoa tuyết mùa đông tượng trưng cho tiết trời của lễ giáng sinh, điều đáng nói nhất, xen kẽ đó là những tấm ảnh mô tả quá trình trưởng thành của quang hải.
ở tấm hình ngay mút xa nhất, từ thuở em chỉ là một đứa trẻ tã còn không buồn quấn, ngồi trong nôi và nở nụ cười vô tư; một tấm ảnh khác, lần đầu tiên em biết cầm bút màu vẽ bố mẹ và anh hai là năm em bốn tuổi, cả gia đình chỉ có bốn người với cuộc sống vô cùng ấp cúng.
ngày đầu tiên em bước vào trường cấp một, mẹ em đã ghi lại khoảnh khắc đó khi em nắm lấy tay bố mình đi đến cổng trường, sau khi buông tay và chào tạm biệt, em đã bật khóc.
'hải nhìn xem, đây là hình em vào năm lớp 3 đúng không, còn nhận được huy chương vàng môn bơi lội ở trường nữa. nghĩ lại cũng tuyệt thật đấy, mới lớp 3 thôi mà em đã cao ngang bằng bây giờ rồi, thảo nào khi đó lại bơi lội hay như thế.'
quang hải ngắm nhìn bản thân thật kỹ qua những tấm hình quen thuộc, lòng tự hỏi tại sao chúng lại xuất hiện. như dù là với cách nào đi chăng nữa, người con trai ở trước mặt em thật sự biết tạo bất ngờ.
trái tim em bỗng chốc đập nhanh hơn vũ bão, vội vã cảm thấy ở bên cạnh anh đã là điều khiến em hằn mong đợi, thật giống với những gì anh đã nói với em ngày hôm đó. tình yêu phát xuất là giống nhau như thế...
'anh đã làm những điều này sao...'
'còn nữa, tấm ảnh này cũng là năm hải học lớp 3, trông em đáng yêu thật đấy nhỉ. hải mặc đồng phục học sinh nhưng anh thắc mắc là chụp ở đâu thế?', xuân trường ngờ vực hỏi.
'đấy là chuyến du lịch của lớp thôi ạ. hình như là ở sapa thì phải...'
'sapa à... vậy hải xem đây có phải là em không?'
từ trong túi của mình, xuân trường lấy ra một tấm hình bằng giấy đã cũ, cũng là khung cảnh sapa đó nhưng lại là một góc chụp khác, mốc thời gian vẫn là bảy năm về trước.
người mặc đồng phục học sinh đằng sau xuân trường, có mái đầu đinh ba phân đặc trưng, hai tay chống lên hông, không ai khác ngoài quang hải. và trong tấm hình của quang hải, cậu bé trai cao ráo, mặc trang phục khoẻ khoắn với toàn là màu sắc tươi sáng, đang nhìn thẳng vào ống kính của mẹ ở xa xa, không ai khác ngoài xuân trường.
'đây là tấm ảnh mẹ anh chụp cho anh, cũng là tấm ảnh anh thích nhất và còn giữ đến tận bây giờ.', xuân trường gật đầu cười, 'nào ngờ trong tấm ảnh đó cũng có em...'
'... đúng là em rồi...'
'bảy năm trước, chúng ta đã có duyên đến như vậy sao...', xuân trường chau mày.
ánh mắt quang hải buông ra hàng vạn điều khó nói, trong khoảng khắc em nhìn đến những điều tuyệt vời diễn ra trước mắt mình, tất cả đều đến từ bàn tay của anh, trong lòng trở nên khắc khoải. em sẽ không nói cho anh biết, tấm ảnh của em là do trần đình trọng chụp, khi cả hai còn học chung vào năm lớp 3 và ở chuyến du lịch sapa đó, định mệnh nào đã khiến em xem tấm ảnh của mình lại nhớ đến người bạn mà em đã triệt hạ cách đây một tháng.
cuộc sống này, tại sao cứ phải bắt em nhận ra bản thân đã thay đổi, em đã không còn ngây thơ như trước, không còn là nguyễn quang hải có tính cách trẻ con kia nữa.
tấm ảnh mà xuân trường thích giữ lại nhất, ở góc khác, vô tình là tấm ảnh em muốn bỏ đi nhất.
nhưng dù sao đi nữa, lương xuân trường thì trước giờ vẫn như thế, vẫn là một người đàn ông mang đầy rẫy tâm tư đặt vào nơi trái tim sâu trong ngực trái. khi yêu ai thì anh cũng thật tâm, người thật lòng yêu sẽ luôn biết cách khiến bản thân trở nên tuyệt vời trong mắt của đối phương...
'tấm ảnh này là trọng đã chụp cho em, sao anh lại không biết em nghĩ gì chứ... nếu như phải nghĩ lại, người chụp tấm ảnh này khi đó vẫn là người bạn tuyệt vời nhất của em, và nó đến bây giờ vẫn không phải là một tấm ảnh bỏ đi. thời gian chính là nguyên nhân chính để gây ra sự thay đổi của tạo hoá, nếu không phải là thời tiết, cây cối, động vật, thì cũng là con người. em cứ nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó sẽ đến lượt cậu ấy thay đổi, và em cũng vậy. chỉ khác nhau ở chỗ tâm can của cậu ấy đã bị vấy bẩn, còn em thì không. nên là đừng tự dằn vặt mình nữa có được không?'
'anh trường... em...'
'nào hải nhìn xem những tấm ảnh tiếp theo, đều là lúc em cười hạnh phúc nhất. đặc biệt là lúc cùng anh đến vườn ánh sáng, đến nay cũng đã hơn ba tháng rồi. nụ cười này anh đoán chắc là đã yêu anh rồi đúng không nhỉ?'
gương mặt em rồi cũng cho phép mình được vui vẻ một lần. vốn dĩ bản thân chưa bao giờ hối hận về việc mình đã khiến người bạn thân kia thân bại danh liệt, nhưng suốt mấy tuần nay là một nỗi niềm dằn vặt sâu nặng. vốn dĩ đã mang ý chí trả thù cho những người đã nằm xuống, nhưng rồi em cũng đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình không ít, và anh đương nhiên là hiểu rõ mọi thứ, giúp em cởi bỏ thứ chấp niệm mang tên tâm can thay đổi.
đợi cho những đèn cứ thế long lanh hết cả, em tự mình tiến đến phía trước, đưa mắt ngắm nhìn những tấm ảnh mà anh đã chỉ ra là quá trình trưởng thành của em, vô cùng đầy màu sắc. 'ở đâu mà anh lại có những tấm ảnh lúc nhỏ của em thế ạ? đã vậy lại còn bí mật trang trí nhà nữa...'
'là anh hai đã đưa cho anh. sau khi em được trở lại trường để học, mẹ và anh hai rất vui nên đã nhiều lần gọi cho anh để hỏi thăm về em...'
quang hải thẩn thờ, 'anh hai? mẹ sao?'
'phải! là anh quang phong đấy, còn mẹ là mẹ của chúng ta.'
'đó là anh hai và mẹ của em, ai cho phép anh trường gọi tùy tiện như vậy ạ...'
ngay khoảnh khắc ấy, xuân trường mạnh dạn ôm chặt vòng em quang hải rồi cùng nhau ngã xuống giường. anh kề sát môi mình ngay trước môi em, vội vã nói một câu. 'anh hai của hải cũng là anh hai của anh. mẹ của hải, hiển nhiên là mẹ của anh. chúng ta có khác gì nhau đâu chứ...'
'anh trường, những lúc anh làm cho em nhiều điều như thế này, em lại thấy mình nên trả ơn cho anh một cái gì đó...'
'hải thử nói lại lần nữa xem.'
'những lúc anh làm cho em nhiều điều như thế này, em lại thấy mình nên trả ơn...'
và rồi khi ấy, chiếc ân tình mà quang hải cần phải trả lại là nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết, cho xuân trường, cho sự ham muốn của anh.
anh đưa môi mình cứ thế mơn trớn lấy bờ môi mỏng nhẹ của em, thứ da môi nhạy cảm ấy vào mùa đông lại khô cứng, nay phải cần được làm ẩm để khỏi tróc bong. anh vừa nâng niu vừa cắn nhẹ và tự nuốt lấy một mảnh da môi nhỏ của em, chiếc lưỡi nóng hổi còn cho phép tuồn ra ngoài để liếm hết sạch số nước bọt bên trong khoang miệng em, nhưng rồi có như thế nào cũng không thể hết nổi.
chiếc gân cổ em nổi lên hết cả khi cố rướn người lên tầng cao, vì phải chịu đựng bàn tay hư hỏng của anh cho vào trong quần mình. thứ quần lót dày dặn em mặc bỗng chốc lại trở nên rỉ nước nhanh hơn bất cứ thứ gì, thấm ướt hết cả vào tay anh, nghĩ đến thôi thật sự xấu hổ không có chỗ nào chui.
xuân trường đưa môi rời khỏi, sau lại hôn vào gáy quang hải, vệt tóc ngắn ngủi của em cứ thế xông ướt mùi hương nhẹ dịu vào mũi anh, vô thức khiến anh hít vào một tiếng nghe rõ, thần trí như rơi vào cõi vô định.
'em thơm quá, hứng tình cũng nhanh nữa.'
'... anh nói bậy gì thế.'
quang hải đưa vòng tay ôm chặt lấy eo anh cứ đang vận động hết công suất, mắt nhắm lại để cảm nhận từng sự ướt át lan toả khắp da cổ mình. kẻ nằm bên trên càng lúc càng lướt xuống hạ bộ của em, bàn tay anh từ khi nào đã lột hết quần áo của em, thật sự không thể biết.
hai tay em bấm chặt vào cậu nhỏ duy nhất trên người mình, ngăn không cho ánh sáng rọi vào, cũng như việc anh nhìn thấy nó nổi nóng kể từ khi rời khỏi chiếc quần lót cũng là một sự xấu hổ. anh hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi người em, đứng thẳng lưng lên rồi tiến đến tắt hết đèn điện trên trần, chỉ chừa lại dòng đèn vàng lấp lánh trên chiếc dây trang trí mà anh treo.
sau khi quay lại, bản thân chọn chậm rãi đưa mắt nhìn đến gương mặt em hiện hằn trong ánh sáng ngắn ngửi bao trùm khắp một căn phòng tối mờ, sao bây giờ trông đẹp đẽ và có phần mạnh mẽ hơn trước. anh tựa thế tách hai chân em ra, sau lại dùng bàn tay mình để nắm lấy tay em vẫn đang che chắn hạ bộ, từ từ mở ra.
'để anh chăm sóc nó nào...'
'từ từ thôi...', em hằn hộc thở.
thứ mà lương xuân trường xem như bảo bối bắt đầu hiện hằn, bây giờ cứng chắc hơn bất cứ kim loại gì, bên trên chiếc miệng còn liên tiếp rỉ ra số chất nhờn trông vô cùng tự nhiên. ắt hẳn em phải yêu anh thật nhiều thì số nước này hôm nay mới chảy ra không kiểm soát như vậy, dẫu trước đó anh vẫn chưa làm gì.
ngay lúc ấy, anh cầm chặt thứ đó của em trong bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve theo nhịp đếm sẵn bên trong đầu óc mình, cố gắng đẩy hết số chất có màu trong suốt ấy ra. cuối cùng mới dùng chiếc lưỡi ranh ma khi nãy mà liếm hết cả, em rướn cả thân thể lên như điện chảy trong tâm can, miệng bỗng rít một tiếng xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng.
anh cố mở số da của cậu bé ra hết cỡ để lộ ra chiếc đầu đỏ tươi, vô cùng sạch sẽ. bản thân tự hỏi nguyễn quang hải rốt cuộc đã ăn gì mà thứ này của em vừa trắng xinh, vừa trưởng thành như thổi, nhìn vào không ai biết đó thuộc về một cậu bé nữa. anh mút ngon lành trong điều kiện thoải mái nhất, bàn tay còn lại quyết định sờ lên chiếc núm tròn bên phải của em, nhô cao như một loại địa hình hiểm trở dễ hiểu.
phần râu li ti bên dưới cằm anh cuối cùng cũng có tác dụng, anh đặt chiếc đầu đỏ tươi đó xuống dưới môi mình rổi chà sát, vừa thô bạo lại vừa nhẹ hẫng, vô tình chuyển hết số chất nhầy trộn lẫn ra khắp cằm mình...
em buột miệng rên rỉ, khẽ khàn gọi tên anh theo ba nhịp chớp nháy của làn đèn trên cao, từng ngón chân em co rút hết cả chỉ vì thứ cảm giác chảy dài trong từng mạch máu. hai mắt mơ màng chỉ nhìn được đầu anh ở bên dưới hạ bộ mình cứ thế nhấp nhô mà không có dấu hiệu dừng lại, trái tim em đập như buông ra hàng vạn điều khó khăn, không thể ứng phó nổi với bất cứ điều gì. em như được rơi xuống vực sâu mà không bao giờ biết điểm dừng, màn sương cứ thế áp sát cả cơ thể, trơn trượt và nóng hổi.
khi đã sắp đạt đến cảnh giới của khoái cảm, bàn tay em bất giác đưa xuống để sờ lên má anh, cảm nhận được sự mịn màng đó ắt hẳn em sẽ thoải mái hơn rất nhiều. nhưng rồi miệng anh đã rời khỏi thứ tình ái đang giận dữ của em, sau lại chuyển thành mút lấy mút để từng ngón tay của em. hai mắt anh nhìn đến chân dung em từ góc bên dưới, chốc lát nhận thấy cậu bé ấy thật sự ngoan ngoãn, thích được nuông chiều.
anh nắm lấy hai tay em rồi bật dậy, đặt để cả hai ngồi đối diện với nhau. ánh mắt em lúc bấy giờ chỉ hướng về mỗi một thứ, đó là cơ thể của anh vẫn đang bao bọc bởi những lớp áo quần, bây giờ chính tay em cũng tự mình cởi nó ra hết cả. từng đường nét trên cơ thể anh trông trưởng thành hơn so với tuổi mười tám, bầu ngực rắn chắc là thứ mà mắt em ngắm mãi cũng không muốn buông rời. trời lạnh nhưng mồ hôi trên người anh cứ tuôn ra hết cả, gọi là mồ hôi nhưng nó lại thơm mùi sữa tắm thiên nhiên, vô thức khiến em đưa bản thân nhào đến, ngã lên người anh trong phút chốc.
em dang hai chân rồi ngồi lên bụng anh, đầu cúi xuống hôn vào rãnh ngực hơi sâu kia, khẽ nghe thấy có tiếng tim đập trôi chảy nơi anh như khoái chí từ đời nào.
bàn tay anh cứ thế nắm lấy bờ mông em và tách ra thật mạnh mẽ, sau lại để em ngồi xuống dưới gần hạ bộ hơn nữa...
'em làm anh không thể chờ thêm nữa rồi...'
môi em bao dung mơn trớn đến đầu ngực hồng hào ấy, tựa chẳng phải điều em thích nhất. tai còn quên luôn anh vừa nói gì, cả cơ thể như vừa trải qua một đoạn kiếp người khi không còn ký ức nữa. anh cho vào bên trong em thứ hàng họ nóng rực của mình, đến tận cùng của gốc rễ.
'aa.'
tiếng kêu pha lẫn sự nhăn nhó hiện hằn trên gương mặt tuyệt diệu của em trong bóng đêm hờ hững, hai tay hai chân thoáng chốc rã rời khi phải trải qua cơn đau đớn lớn lao như thế. may mà có đồ bảo vệ, chỉ là chất gây trơn riêng thì không, tên khốn kiếp đang nằm bên dưới cuối cùng cũng lén lút cho thứ của mình vào bên trong thành công.
anh nhanh chóng ôm lấy lưng em rồi cả hai lại ngồi dậy, ôm chặt nhau giữa bầu không khí tối tăm. 'hải, anh bắt đầu đây.'
'đau... quá... anh trường nhẹ thôi.'
chiếc hông xuân trường hoạt động khi ngồi còn mạnh hơn cả những tư thế khác, anh dựa vào chiếc giường vững chắc ấy mà khiến em đau đớn hơn dao đâm. còn em chỉ biết dựa vào niềm tin của mình, tin rằng việc này chắc sẽ diễn ra rất nhanh, người kia nói yêu mình rồi thì phải tha thứ cho mình để khỏi đau đớn mới phải.
khoái cảm dâng cao đến nỗi lương xuân trường chỉ biết gục mặt vào cổ của đối phương mà mà hôn thật sâu, nguyện mang hết ý nguyện vào sâu trong da thịt người kia.
nguyễn quang hải dần dần rồi cũng chấp nhận khổ cực, em ngước cao, mắt nghiền nhắm để đẩy hết số nước mắt ra ngoài và vội vàng tận hưởng hàng tá chuyện xảy ra ngay bên dưới chiếc lỗ tròn của mình, bây giờ đã thêm to vì độ dãn cao. nhưng nó vẫn đang áp chặt cả 'cậu bé' của tên kia mà không muốn buông rời, khi phải đổi lại là một mình em nằm xuống, anh sẽ đứng xuống giường để đẩy từ phía đối diện vẫn không tài nào buông rời.
'... em chết mất...'
'anh... thích... quá hải.'
bàn tay anh nghiền lại mạnh mẽ, nắm chặt lấy hai chân em rồi đặt gọn gàng trên hai vai hùng vĩ của mình. cả cơ thể đó vẫn cứ thúc từng cú vô cùng chất lượng, thậm chí đã khiến người nằm bên dưới còn không có sức chống cự.
'hải... anh mạnh hơn nhé...'
anh vận hết tốc lực để cho vào hết cỡ rồi lại rút ra khỏi chiếc lỗ một cách bẽ bàng, sau lại gập người để thứ đó từ khoảng cách thật xa rồi lao vào mạnh mẽ. chẳng khác gì muốn đâm đầu vào rồi nguyện chết ở bên trong. em đau đớn chẳng khác gì tự mình châm thêm xăng để dập lửa, hay nặn thêm chanh vào một ly nước ép thơm đã vô cùng chua. người đó dùng cự vật ác nghiệt của hắn để khám phá em một cách hung hãn, đêm giáng sinh không thể vui nổi khi em đã mặc cho chuyện này xảy ra. nhưng nếu chuyện này mà không xảy ra, ắt sẽ là một đêm giáng sinh nhạt nhẽo.
anh chuyển người em ngồi lên chiếc máy giặt ở tư thế thứ bao nhiêu mà bản thân cũng không đếm nổi. lời lẽ từ miệng anh buông ra càng lúc càng khác xa với vàng ngọc, nội dung cuối cùng mà em nhớ chắc ngô nghê là, anh chỉ muốn em cảm nhận được là anh đã thích em như thế nào.
bàn tay em vô thức sờ xuống chiếc lỗ đang gặm chặt củ khoai, nhận thấy ở đó đã chảy đầy máu tươi, thế mà gương mặt của người kia vẫn một mực trêu đùa như chẳng có gì xảy ra. vì thật sự là như vậy, chỉ có mình em đau.
anh tự mình thở ra vài hơi lớn giọng, sau cùng là dừng lại và áp sát cơ thể vào người em, tiếng tim đập cứ khiến da thịt em run rẩy lên hết cả. vòng tay anh ôm chặt lấy lưng em, hai mắt nhắm ghì như đã được trút hết mỏi mệt thành công vô bờ bến. khi đã được một thời gian nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng rút thứ vũ khí của mình ra, bản thân đã nhìn thấy vương vấn lại chút máu trên chiếc bao chứa đầy rẫy chất màu trắng đục, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top