28

sau đó, quế ngọc hải tự tay buộc vào hàng đống thức thức ăn qua lưng quần văn toàn, để chúng treo thòng xuống ở giữa hai chân hắn, rất nhanh chóng sợ dây thừng được kéo lên cao khoảng nửa nét, hai bàn chân của văn toàn chỉ vài tấc nữa là chạm được mắt đất nhưng hoàn toàn không thể. 

cánh cửa chuồng dê mở tung, mùi thức ăn thượng hạng phát ra từ giữa hai chân văn toàn đã lôi kéo bầy dê vừa bị hải quế cố tình bỏ đói từ tối qua, hung hãn lao đến bu quanh hai chân của văn toàn hòng chớp lấy thứ thức ăn treo lơ lửng kia. bộ quần áo nhân viên không phải quá dày dặn, lớp quần mà văn toàn mặc bên trong cũng không chắc sẽ đủ an toàn để bảo vệ bộ phận quan trọng nhất của hắn thoát khỏi đầy rẫy những cú táp sai của bầy dê...

'bọn mày xem kìa! cảnh tượng thật là tốt đẹp, nhìn thật là hả dạ mà!!!', hải quế cười lớn.

mọi người ở đó cứ thế muốn vào để giải vây giúp văn toàn nhưng lại bị các bác bảo vệ ngăn cản.

tình huống đã vô cùng cấp bách, số dê nhanh chóng cắn nát ống quần của văn toàn, máu từ hai chân hắn bắt đầu bắn ra vô thức trở thành mùi thơm quyến rũ đám dê chết khát.

'kinh khủng quá!!! quế ngọc hải đúng là bị điên rồi!!!', chú nam hoang mang.

'các bác bảo vệ mau nhìn đi! bọn cháu bỏ công bỏ sức ra làm việc cho trang trại dê này cũng không thể làm vừa lòng quế ngọc hải hay sao? các bác cũng là những người làm công ăn lương, có khác gì với bọn cháu đâu? nếu ngày hôm nay người bị treo lên là một trong số các bác thì bọn cháu cũng sẽ có ý muốn cứu giúp thôi!!! quế ngọc hải đó bị thần kinh rồi, chẳng những vậy mà hắn còn là con ác quỷ. nếu các bác thông đồng với hắn thì có khác gì hắn không?', hà đức chinh la lớn để kéo dãn tinh thần của các bác bảo vệ đang ngăn cản họ xông vào.

'nếu mọi người dám thả bọn chúng ra, quế ngọc hải tôi sẽ đảm bảo mọi người bị đuổi việc hết cả!!!'

càng lúc càng loạn, đám dê cứ thế đói khát mà lao vào giành nhau số thức ăn đang treo lủng lẳng ngay giữa hai chân văn toàn. chúng cấu xé hết những gì có thể, chỉ trừ đôi chân gầy guộc của hắn là có thể vùng vẫy hòng có thể đuổi đi nhưng vô ích. đám dê bây giờ chẳng khác nào những con vật dữ tợn xuất phát từ đồng rậm hoang vu, muốn lật đổ chúa tể rừng xanh rồi tự mình lên thay thế.

'anh toàn mới có 17 tuổi thôi, anh ấy mới có 17 thôi! anh ấy còn có người em đáng thương 12 tuổi, đó là hi vọng sống duy nhất của anh ấy và cũng là lý do để anh ấy vào đây làm việc. ngay cả cháu và hà đức chinh, cùng với anh toàn, chỉ đáng tuổi con cháu của các bác bảo vệ đây!!! hay là thử tưởng tượng một ngày nào đó con cháu của các chú bị người khác đối xử như vậy thì chú có tình nguyện lấy nghề nghiệp của mình ra mà làm ngơ hay không? ở đời có luật nhân quả, ngày hôm nay các bác đối xử với anh toàn như vậy, sau này sớm muộn gì nghiệp sẽ vận lên đầu mọi người thôi!' 

cô tư thục la lớn, 'không xong rồi! mọi người nhìn đi, có một con dê đã leo lên lưng một con đê khác, chuẩn bị cạp hàng họ của thằng nhỏ rồi!!!'

chú nam như nổi điên, hai hàng gân cổ của chú hiện hằn trên da thịt. chú hét lên một tiếng như chưa bao giờ được hét, cả cô tư thục trước đây cũng chưa bao giờ thấy chú giận dữ đến như vậy. chú dùng răn cắn mạnh vào vai một bác bảo vệ đến chảy cả máu rồi một tay hạ hục bác xuống nền đất chỉ trong hai giây. trong phút chốc đã thật nhanh chóng lao đến, dạt hết những con dê hung hăng ra khỏi chỗ của văn toàn...

quế ngọc hải thật sự đã không dừng lại, y rút con dao thái ở trong người ra rồi phóng thật mạnh vào bắp chân chú nam, ngay tức khắc khiến chú kêu la đau đớn rồi ngã quỵ.

'chú nam!!!', hà đức chinh kêu to. 'quế ngọc hải!!! anh bị điên rồi!!!'

cô tư thục chứng kiến sự việc như một cú tát thẳng vào mặt, cô hét thật lớn để đẩy số nước mắt sợ hãi rơi hết ra ngoài. 'trời ơi, các người thấy không hả??? các người còn là con người không??? thằng quế ngọc hải này mày có khác nào là ác quỷ không???'

ngay sau đó, hải quế cầm một con dao khác trong tay rồi thật nhanh lao vào bóp miệng cô tư thục, 'bà đừng tưởng bà già mồm nhất ở đây rồi muốn nói gì thì nói nhé! tôi đã nhịn bà lâu lắm rồi!'

dường như đã nghe thấu được lời nói của hà đức chinh và nguyễn quang hải nên bác bảo vệ vừa bị chú nam cắn rách vai đã vội vã lao đến ôm chân quế ngọc hải rồi tự động cầu xin. 'hay là thôi đi cậu quế! nếu chuyện này để cậu chủ họ biết thì không hay đâu! đám dê đói đến sắp chết rồi!'

quế ngọc hải dang tay cầm dao để đẩy bác bảo vệ ấy ra, ngay lúc đó, tựa thế nguy hiểm mà quang hải mạnh mẽ lao đến cầm lấy cánh tay y mà bẻ ngược về sau. ai nấy cũng có thể nghe được một tiếng 'rắc' thật lớn, hải quế la lên lất át hết tiếng dê kêu. 

các bác bảo vệ đồng loạt giật mình hết cả mà thả lỏng tay chân, hà đức chinh và mọi người nhờ thế mà được dịp thoát khỏi. họ chia nhau ra chạy đến cứu chú nam đang bị thương ở chân. sau đó, đức chinh nhanh chóng dạt đám dê hung hãn rồi tiến đến với tay lấy số thức ăn thượng hạng ra khỏi người văn toàn rồi quăng vào các chuồng hòng giải tán đám dê, tạm thời thành công nhốt chúng lại như ban đầu.

quế ngọc hải nằm sải ra đất với bàn tay bị bẻ cong ra sau lưng, gương mặt hắn xanh xao vì quá đau đớn, khi đã nhận thấy chuyện mình vừa làm đã thất bại thì lập tức ngất xỉu. cuối cùng, y được mọi người gọi xe cấp cứu để y đến bệnh viện, theo cùng còn có chú nam và nguyễn văn toàn.

ba người bọn họ được đưa đến bệnh viện ngoại ô, ngay chính nơi mà minh vương đang dưỡng thương một mình. phòng cấp cứu tấp nập người, vô tình khiến gã đội trưởng đội sao đỏ đang đi dạo nơi khuôn viên chú ý thấy được trọn vẹn gương mặt lo lắng của quang hải. kẻ thù lọt vào tầm mắt, gã không thể không thể nghe ngóng tình hình.

sau khi cấp cứu xong hết ba mạng người, bác sĩ ra thông báo kết quả với mọi người đang chờ tin ở bên ngoài rằng quế ngọc hải bị trật khớp tay phải băng bó; chú nam bị dao cắt gân bắp chân nên tạm thời không thể đi lại được, cô tư thục sẽ là người chăm sóc chú; văn toàn bị số đê cắn và cào đến trầy xước hai chân, bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi xem hắn có nhiễm phải bệnh từ nước bọt của dê hay không...

minh vương đứng chật vật ở một nơi quan sát tình hình, gã đương nhiên là biết rõ đám người này từ trang trại dê 'the goatden' ra và có liên quan mật thiết đến quang hải. sau đó một phút, bản thân gã cố tình che mặt vì lo sẽ bị quang hải phát hiện, chọn tiến đến ngồi gần mọi người ở khu vực chờ cấp cứu, quyết tâm tìm hiểu chuyện gì đã xảy. một tên quản lý lộng quyền ức hiếp nhân viên rồi cả đám phải vào bệnh viện, đám dê ở chuồng bị bỏ đói từ tối qua đến bây giờ còn chưa ai cho ăn, lại chẳng khác nào xã hội loạn lạc.

'ở đây ai là quang hải vậy?', vị y tá bước sảnh chờ rồi hỏi.

'là em!'

'bệnh nhân văn toàn vừa được rửa vết thương và băng bó xong, bây giờ vẫn chưa thể đi lại bình thường. có điều cậu ấy nói muốn gặp cậu ngay bây giờ!', chị y tá nói xong thì đi khỏi khu vực đó.

quang hải gật đầu với chị y tá, sau đó, đức chinh bảo rằng sẽ đi xuống căn tin để mua nước, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

thấy ở đây đã không còn ai, quang hải cũng đã đi vào phòng bệnh chung của khu cấp cứu cho những bệnh nhân, minh vương nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước vào theo quang hải, bản thân gã quyết định lặng lẽ ngồi vào một chiếc giường trống ngay bên cạnh giường của văn toàn để nghe lén xem rốt cuộc họ nói với nhau những gì.

văn toàn chật vật, gương mặt vẫn còn tỏ ra vô cùng lo sợ bởi những gì đã xảy ra tại chính giữa chuồng dê, hắn tưởng chừng bản thân hôm nay đã phải bỏ lại mạng sống tại nơi đó, thật may mắn có những đồng nghiệp còn quý nhau như người nhà. những lúc như thế này, hắn lại nhớ đến đứa em trai đáng thương mắc phải căn bệnh nguy hiểm của mình, chỉ vì thiếu đi sự ấm áp của gia đình mà phải tự mình chiến đấu khi tuổi còn quá nhỏ.

'hải, đây là bệnh viện mà em trai tôi nằm, nó nằm ở tầng 3, phòng D316...'

quang hải gật đầu, 'em biết, anh từng nói cho em nghe rồi...'

'phải! ngày nào tôi cũng phải đến thăm nó khi nó tỉnh, có lúc nó sẽ ngủ mê vì thấm thuốc. hôm nay là ngày tôi thăm nó đấy nhưng bây giờ với tình trạng này thì không thể, tôi sẽ làm nó sợ mất. hay là cậu giúp tôi thăm nó, khi nó tỉnh hãy cho nó uống thuốc đặt bên trong tủ ở đầu giường bệnh rồi trông nó ngủ có được không... hải, xem như tôi xin cậu...'

quang hải lau nước mắt lăn trên bờ má văn toàn, một tay em vẫn nắm chặt tay đặt tay hắn mà không buồn buông ra suốt từ nãy đến giờ, 'em sẽ làm mà! em sẽ giúp anh chăm bé bin. nhưng bác sĩ có nói cũng phải cần một người ở đây chăm sóc anh, cô tư thục đã sang chỗ chú nam rồi, những người còn lại đã ở lại trang trại dê để làm việc, hay để em nhờ chinh nhé! cậu ấy vừa đi mua nước rồi sẽ quay trở lại đây sớm thôi...'

văn toàn nắm chặt bàn tay quang hải, 'hải, cảm ơn cậu...'

'đừng nói vậy nữa! hôm nay em đã không giúp được gì cho anh cả...'

chưa nghe xong câu chuyện thì minh vương đã nhanh hơn quang hải một bước, gã chọn đi lên tầng ba của bệnh viện để tìm kiếm người em trai đáng thương của văn toàn. 

căn phòng bệnh chỉ có một mình cậu bé 12 tuổi nằm với biết bao nhiêu là máy móc xung quanh, khi em ngủ thì phải thở oxy, còn khi tỉnh thì lại chỉ được ăn những loại thức ăn mà bác sĩ ở đây cung cấp, ngay sau đó sẽ phải uống thuốc rồi lại ngủ. bác sĩ nói rằng mỗi khi em tỉnh lại thì người đầu tiên mà em tìm là anh hai, nếu không thấy người anh này em chắc chắn sẽ không thể chịu được mà khóc đến ngất xỉu.

bệnh mà em gặp phải là hở van tim, và một phần về não, cả hai loại bệnh như biến em dần trở thành một cậu bé không còn năng lực để làm việc gì khác ngoài nghỉ ngơi. minh vương nghe xong câu chuyện, bỗng chốc cảm thấy cả cơ thể như nóng ran, thực sự muốn ra tay làm chút việc gì đó...

...

đã suốt hai ngày kể từ sau khi bị đuổi khỏi trường, bùi tiến dũng không về nhà. hắn bỏ qua quy định giờ giấc theo quân đội của gia đình mình, bản thân đã thật sự nhận ra mình vốn dĩ đã bị bỏ mặc từ lâu. hắn không sợ gì mà chỉ sợ bố mẹ, sự hà khắc đó như thứ thuốc độc biến cho não hắn ngày một nhỏ lại, không còn suy nghĩ được gì. bản thân đã từng tưởng tượng đến chuyện một ngày nào đó hắn sẽ bị chính bố mẹ mình dùng súng bắn nát óc chỉ để trừng phạt tội lỗi mà hắn gây ra, đã phá hủy toàn bộ gia can quân đội...

một mình lê tấm thân trên con đường dài với chiếc balo trên vai rồi từ khi nào không hay lại đến được trước cổng nhà của bác mình, đại tá bùi kiện. nhưng cùng lúc ấy, hắn lại nhìn thấy ngài đại tá đã tự mình lái xe ra khỏi nhà và chạy đi mất.

'quái lạ, bác mình có bao giờ phải tự lái xe thế này đâu...', hắn suy nghĩ.

vốn dĩ đã tò mò về chuyện bác ruột mình có mối quan hệ mật thiết với phí minh long trước đó, còn gài hắn vào trường để cho hắn làm nhiệm vụ lấy cắp hai chiếc mô hình vô nghĩa, thì bây giờ hành tung lén lút của ngài lại để hắn biết được. càng lúc càng mơ hồ, những việc làm của bác mình đã chính thức khiến hắn đặt nó lên hàng đầu, bản thân trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

mối quan hệ giữa gia đình bùi tiến dũng và gia đình bác hắn vốn dĩ thân thiết hơn tưởng tượng, cùng thuộc truyền thống quân đội lại tuân theo nhiều phép tắc kỹ cương, những xích mích giữa những người anh em khi trưởng thành đã không xảy ra. hiển nhiên, tiến dũng cũng được cho là khá thân thiết với bác của mình, kể từ thời còn thơ ấu.

thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ, thế là tiến dũng lập tức bắt taxi để đi theo bác. chạy mãi mới biết nơi mà bác đến không phải là quân ngũ mà một căn nhà nằm sâu bên trong một con hẻm nằm ở trung tâm thủ đô. hắn xuống xe, đầu óc vẫn chưa thôi cảm thấy lạ lẫm đặt ở chỗ bác mình, vì dẫu là người của quân đội cũng không thể có bí mật giấu kỹ như thế này, đây chẳng khác gì một căn nhà riêng. 

hai chiếc mô hình mà bác có được nhờ ăn cắp kia, hắn đoán rằng chắc nó đã được giấu ở đây.

'bác kiện.'

ngài đại tá ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ, nghe được tiếng gọi vừa lạ vừa quen liền mở mắt ra, bản thân có chút hoảng hồn khi nhận thấy đó là đứa cháu ruột của mình. 'tiến dũng? sao cháu biết ta ở đây mà tìm đến?' 

tiến dũng nở nụ cười tươi rồi tự động bước vào trong, hắn nhìn thấy rõ ràng những người hầu đứng ở xung quanh để ý được chỉ thị bằng ngón tay của bác nên đã không động tay chân với hắn, ít nhất là lên tiếng hỏi hắn muốn gì cũng không. càng lúc càng cảm thấy nơi đây giống như căn nhà bí mật đối với hắn nói riêng, tất cả đã để hắn biết được là ngài đại tá đang cố gắng diễn xuất để che mắt. 

phong thái của một lão già lâu năm kinh nghiệm đó thật sự như một thứ bùa che mắt, kéo dãn cõi lòng hắn càng muốn vượt qua mọi rào cản mà tìm hiểu. suy cho cùng, hắn cũng không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu, lại chỉ biết nói thật hoàn cảnh hiện tại của mình.

'cháu hai ngày đã không về nhà rồi bác kiện ơi! tất cả là do cháu không biết phải đối mặt với bố mẹ cháu như thế nào, cháu sợ lắm ạ.'

một tên hầu mang hai đĩa bánh và trái cây ra chiếc bàn chính, cố ý khuyên khéo tiến dũng quay lưng để tránh đến gần bàn làm việc của ngài đại tá. tiến dũng hiểu ý, trong phút chốc quay lưng đi về phía chiếc bàn thì có khẽ nhận thấy hai tia sáng soi thẳng vào mắt, thì ra bên trong kệ sách gần bàn làm việc của ngài, có đặt hai chiếc mô hình đàn violin và piano, lại đúng như hắn dự đoán.

'ta có nghe chuyện cháu bị đuổi học, hiệu trưởng cũng đã nói rằng ông ấy đã bỏ qua cho cháu nhiều lần lắm rồi, nên bây giờ không thể nhịn nữa. ta cũng không cần biết vì sao mà cháu lại như vậy, chỉ mong rằng cháu nên tiết chế bản thân mình, từ xưa đến giờ cháu luôn nóng tính và suy nghĩ đôi chút nông cạn, nếu muốn làm lại thì cháu phải bỏ đi tính cách này mới được!', ngài đại tá ngồi xuống trước, chân vắt chéo lên nhau rồi phát ra giọng nói vô cùng bình thản.

tiến dũng hằn hộc, 'cháu đâu có chối và cũng đâu còn muốn quay trở lại đó. đúng như bác nói là cháu rất muốn làm lại con người mới, điều cháu muốn nói là bố mẹ cháu từ lâu đã không quan tâm gì cháu cả, chỉ là nếu bây giờ mà cháu về nhà thì họ sẽ giết cháu mất...'

tiến dũng đưa mắt để ý, ở bên ngoài cửa sổ đằng sau bàn làm việc của bác mình có vài nóc nhà thấp hơn, vì đây là tầng hai. nếu có ai đó muốn vào đây bằng đường tắt cũng không phải là không có cách.

ngài đại tá cười một nụ cười đáp trả, đặt một tay lên vai hắn rồi tiếp tục, 'nếu bố mẹ cháu không quan tâm cháu thì chuyện cháu dùng đạn bi bắn bạn cháu trọng thương, cháu đã vào trại giam từ lâu rồi. thực ra họ rất thương cháu, chỉ là muốn cháu tự lập nên không giáp mặt hỏi cháu những chuyện đó thôi. thật ra hôm qua ta có nghe nói họ sẽ sắp xếp cho cháu đi nước ngoài du học ấy, nhưng mà với một điều kiện...'

'thật vậy sao bác? là điều kiện gì thế bác?', tiến dũng hớn hở.

'... là cháu phải được sự tha thứ của người bạn mà cháu bắn đến bị thương đó, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện. bố mẹ cháu đã đích thân đến bệnh viện để xin lỗi cậu ấy một lần, cậu ấy cũng đã bỏ qua, nhưng dù sao thì cũng phải đến lượt cháu thôi, ai làm thì người đó chịu chứ. chỉ cần cháu thật lòng và được người bạn đó tha thứ thì bố mẹ cháu xem như cho cháu qua ải này, họ sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cháu đi nước ngoài du học. nên nhớ đây là chuyện lớn chứ không phải đùa giỡn đâu nhé! này dũng, cháu có hiểu ý ta không?'

nói đi cũng phải nói lại, trần minh vương vốn không phải là kẻ để bùi tiến dũng phải ghét cay ghét đắng ngay từ đầu. huống chi trước đây chỉ vì gã nhút nhát, chịu sự uy hiếp từ mọi phía nên không thể nói ra việc hắn bị lê đức lương tiêm ma túy vào người. để rồi sau đó, hắn cũng đã đàn áp gã ở mọi ngõ ngách trong trường, biến gã trở thành một tên đội trưởng đội sao đỏ hữu danh vô thực.

cho đến cuối cùng, gã còn phải chịu mười mấy phát đạn bi vô cùng đau đớn bắn ra từ họng súng của hắn, đó là điều hoàn toàn không nằm trong dự tính. nếu như có thể được gã tha thứ thì cũng không phải điều gì quá nhục nhã, thậm chí hắn có thể sẽ được trở về với vòng tay gia đình theo cách bình yên nhất, rồi lại sang một phương trời mới để làm lại từ đầu đúng với nguyện vọng...

'thưa ngài, tại sao ngài lại nói với cháu của ngài như vậy?', một người hầu đợi tiến dũng rời đi rồi hỏi ngài đại tá.

'nếu ta không tạo cho nó một hi vọng mới thì làm sao mà lấp liếm được những nghi ngờ của nó tại căn nhà này! ngày hôm nay ta đã bất cẩn để nó tìm đến đây, ta sẽ xem như cho nó một cơ hội cuối cùng vậy...'

rời khỏi căn nhà bí mật đó mà bỏ qua hết mọi thắc mắc ở chỗ người bác của mình, tiến dũng rất nhanh chóng đã chạy đến bệnh viện để tìm minh vương. hắn dừng lại nơi giường bệnh của gã, tự động tiến đến bắt lấy tay gã. 'vương! cuối cùng cũng tìm được cậu!'

'dũng! cậu đến đây làm gì?', minh vương trơ mắt ngỡ ngàng.

tiến dũng chật vật thở dốc, bản thân cố gắng nhớ lại lời nói vô cùng chắc nịch của bác mình mà suy nghĩ về những gì phải với minh vương. không cần biết có phải là lời thật lòng của bản thân hay không, chỉ cần được sự tha thứ của gã thì hắn xem như đặt một chân vào một chân trời mới.

'xin lỗi vương. tôi đã không nghĩ rằng ngay cả bố mẹ tôi cũng đã từng đến đây, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. chỉ mong được vương tha thứ...'

'... bố mẹ cậu?', trong đầu minh vương đang tự hỏi thật sự là bố mẹ tiến dũng có đến?

'phải! chuyện nghiêm trọng đến nỗi bố mẹ tôi cũng đến đây, khi đó tôi mới thật sự nhận ra mình đã sai trầm trọng và vô cùng ngu ngốc nữa. nhưng mà vương ơi! tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu! cậu cũng biết mà đúng không? cậu tha thứ cho tôi với...'

minh vương nhìn thấy nét mặt có phần nóng vội của tiến dũng, bản thân thoáng chốc bỏ qua thắc mắc về bố mẹ của hắn mà chỉ quan tâm đến vế sau. gã bỏ tờ báo xuống rồi tự động bước xuống giường, đóng hết cửa sổ lại. 'nếu cậu không cố ý thì tại sao lại bắn tôi cho đến hết số đạn bi đó mới thôi, tận mười mấy phát?! nếu nhận ra là nhầm người thì một hai phát đầu tiên thì cậu càng phải dừng lại chứ? bây giờ trước ngực tôi toàn là vết sẹo, bảo tôi tha thứ cho cậu mà dễ dàng như vậy sao? bùi tiến dũng, trước giờ tôi luôn tôn trọng cậu. may là lần này người bị thương là tôi nên tôi đã không truy cứu, giả sử nếu đó là lương xuân trường thì sao? không ai có thể để cậu cầu xin tha thứ được cả!'

lời nói lất át hết tâm trí bùi tiến dũng ngay từ chiếc miệng dảo hoạt của trần minh vương, bảo sao trước đây kẻ nặc danh như gã đã xoay hắn như xoay chong chóng. hắn đâu thể biết được, những tấm hình, những bức thư mà ai đó gửi đến hắn hòng bảo hắn đi gây chuyện hoàn toàn là xuất phát từ chỗ của gã.

'hay là như vầy đi vương, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho cậu! tôi chỉ mong nhận được hai chữ tha thứ từ cậu thôi!'

minh vương cười nửa miệng, 'có thật là tôi bảo cậu gì thì cậu làm đó hay không?'

tiến dũng lùi về sau hai bước, giữ chặt chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm của mình. minh vương có nằm mơ cũng không thể biết được, kẻ ở trước mặt mình muốn ghi lại từ chính miệng của gã một câu nói 'tha thứ' để sau này cho bố mẹ hắn nghe, làm điều kiện để hắn có thể trở về với vòng tay của gia đình.

'cậu có còn thù nguyễn quang hải đó không? có muốn một lần nữa ngăn nó trở lại trường không?'

tiến dũng chau mày, 'tôi... tôi... đã không còn quan tâm đến ngôi trường đó nữa rồi...'

minh vương tiếp tục phát lên chất giọng nhão nhẹt, 'sao lại như thế? chính nguyễn quang hải đó mới là nguồn cơn của mọi chuyện, chính nó mới là đứa khiến lương xuân trường ra tay và đã đẩy bùi tiến dũng cậu vào đường cùng như ngày hôm nay. không lẽ một người như cậu lại quên hận thù của mình nhanh như vậy sao?'

thế giới thay đổi, một trần minh vương yếu đuối trước đây mà bùi tiến dũng từng chứng kiến đã không còn nữa. nhưng nói đúng hơn, bộ mặt đó bây giờ mới thật sự lộ ra. gã có thể nói chuyện bình tĩnh với kẻ đã muốn ám sát mình chỉ để sai khiến kẻ đó làm việc cho mình, đây là loại tâm lý vô cùng đáng sợ mà hiển nhiên chẳng bao giờ bùi tiến dũng có thể nhận thấy.

'nếu cậu giúp tôi làm việc này, nguyễn quang hải chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. một khi nguyễn quang hải không thể trở mình thì lương xuân trường cũng không còn gì để lên mặt nữa. đó không phải là điều mà bao nhiêu năm học ở trường erion cậu muốn nhìn thấy nhất sao? chẳng lẽ bây giờ cậu bị đuổi khỏi trường rồi thì cho qua tất cả?'

'vương... tôi...', tiến dũng chần chừ.

'còn tôi cái gì nữa? cậu vừa nói bố mẹ cậu đến đây thăm tôi, đúng thật là như vậy! bố mẹ cậu còn nói rất nhiều về cậu, nói cậu là một kẻ tuy lớn tiếng, hổ báo nhưng lại thiếu suy nghĩ. cái mà cậu thiếu nữa đó là không biết thời thế, cậu ở trong mắt bố mẹ cậu như vậy mà chấp nhận được à?'

'cậu... muốn tôi làm gì?'

'cậu biết quang hải đang làm ở trang trại dê 'the goatden' gần đây mà đúng không? tôi nghe nói số dê đó đã bị bỏ đói từ hôm qua đến hôm nay, bây giờ có lẽ chúng đã được cho ăn rồi. nhưng chắc chắn số cỏ cho ăn sẽ theo trình tự, hoàn toàn không thể vì thấy chúng nó đói lâu mà đám nhân viên cứ nhét cỏ thật nhiều. nên bọn dê đó vẫn chưa hết đói đâu....'

tiến dũng lắc đầu khó hiểu, 'vậy thì liên quan gì?'

'tối nay đúng 7 giờ, tôi sẽ có cách để dụ quang hải về trang trại dê. trước đó, cậu hãy tìm mua và đem gói thuốc hỗn hợp statin này rãi vào số cỏ. đợi tới khi số dê ăn đám cỏ rồi thuốc sẽ bộc phát bởi cơn đói của dê trước đó, khiến chúng nó đau quằn quại mà lăn ra chết. mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu của nguyễn quang hải, nó sẽ chịu tội mà không thể quay trở lại trường nữa.'

tiến dũng nhận trên tay tờ giấy ghi lại tên các chất để làm hỗn hợp statin từ chỗ của minh vương. 'muốn làm thuốc độc thì tại sao lại cần hỗn hợp nhiều như vậy, tôi biết tìm mua ở đâu đây?'

'ở những tiệm bán chất hóa học đều có cả! vì trộn thứ này vào cỏ sẽ không ai phát hiện ra mùi, đám dê cũng sẽ dễ ăn hơn. cậu không tin tôi sao? bây giờ tôi bị thương như vậy cũng không thể tự mình làm được mới nhờ cậu! chỉ cần xong vụ này, tôi chắc chắn tha thứ cho cậu, còn nữa, thù của cậu cũng xem như được trả rồi...'

...

đức chinh đặt xuống đầu giường của văn toàn một cốc sữa nóng vừa được mua từ máy bán tự động. nhìn thấy kẻ đang nằm trên giường trơ ra vẻ mặt lo lắng không thể tả, cậu chau mày hỏi. 'đại ca! anh sao vậy? có phải đau ở chỗ nào không, em giúp anh gọi bác sĩ nhé!'

'này! không phải!', văn toàn nắm lấy tay đức chinh. 'tôi lo cho thằng bin! cũng sắp 6 giờ tối rồi, đó là giờ nó tỉnh dậy, nếu hôm nay nó mà không nhìn thấy tôi tôi sợ là nó sẽ khóc đến ngất xỉu mất...'

đức chinh đặt một tay lên ngực văn toàn rồi vuốt vuốt sao cho tinh thần hắn bình thường trở lại, 'không phải hải đã sang đó chăm sóc bé bin từ một tiếng trước rồi sao? anh đừng lo quá, đợi khi bin tỉnh lại rồi thì hải sẽ video call cho cậu ấy gặp anh! không sao đâu mà...'

'nhưng tôi cứ linh cảm có chuyện gì đó không hay, chẳng hiểu sao khi hải đi rồi tôi lại thấy lo lắng...'

'được rồi! hay là để em gọi cho hải ngay bây giờ luôn nhé!'

văn toàn gật gù, 'cảm ơn cậu!'

hà đức chinh nhanh tay lẹ mắt, lập tức lấy điện thoại của mình ra để gọi điện cho nguyễn quang hải. khoảnh khắc chờ đợi mà không có lấy sự phản hồi từ phía bên kia, ngay cả gương mặt của hà đức chinh cũng trở nên trầm tư, nguyễn văn toàn đã thực sự lo lắng.

hắn run tẩy tay chân mà bật dậy, thế nhưng một vị bác sĩ đã nhanh chóng tiến vào, nói rằng phải tiêm thuốc thải độc cho hắn vì lo hắn sẽ nhiễm bệnh gia súc nhưng hoàn toàn không nói thuốc này có đặc tính an thần.

'chinh! hải đã nghe máy của cậu hay chưa?', văn toàn bất giác hỏi.

'vẫn chưa, hay anh cứ ở yên cho bác sĩ tiêm trước, em sẽ chạy lên trên đó để xem tình hình nhé...'

ngay trước lúc tên nhóc có đôi mắt híp quay lưng đi đến cửa, văn toàn nằm ở giữa một vị bác sĩ và đám y tá đã gọi cậu lại. 'hà đức chinh! cảm ơn cậu!'

vốn dĩ vẫn chưa thể yên tâm về việc em trai rốt cuộc sẽ ra sao khi tỉnh dậy mà không nhìn thấy mình, nhưng do thứ thuốc mà văn toàn vừa được bác sĩ tiêm vào người có tác dụng phụ quá mạnh, đức chinh đi chưa được năm phút, hắn đã chìm vào cơn mê sâu.

căn phòng xuất hiện ngay trước mặt đức chinh ngay lúc này thật chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chiếc giường mà em trai của văn toàn nằm nay không còn ai, dây nhợ từ đống máy móc cũng bị tháo ra hết cả. cậu thôi nhìn từ cửa sổ mà thật sự hoảng hốt, mạnh mẽ xông vào trong để nhìn kỹ hơn, cuối cùng lại nhìn thấy người nằm dưới đất là... quang hải.

'hải!!! cậu bị sao vậy??? mau tỉnh lại đi hải!!!'

khoảnh khắc đỡ người quang hải dậy, đức chinh bất giác phát hiện máu chảy ra từ sau đầu em. càng lúc càng kỳ lạ, đức chinh đã suy nghĩ đến việc em trai của văn toàn tỉnh dậy, khi không thấy anh trai mình đâu liền vùng vẫy và đánh quang hải đến ngất đi rồi tự mình đi tìm.

cố gắng đung đưa để khiến quang hải lấy lại ý thức, cuối cùng đức chinh cũng thành công. em từ từ mở mắt ra với gương mặt biểu lộ sự đau đớn, khuôn miệng cứ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cả cơ thể em bỗng chốc run lên bần bật, răng em cắn chặt môi mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

'hải!!! cậu bị sao vậy??? hải!!!', đức chinh hoảng hốt la lớn, 'bác sĩ ơi! mau giúp bạn cháu với!!!'

đức chinh cố gắng đưa hai ngón tay vào miệng quang hải sao cho em không phải nuốt lưỡi của chính mình. ngay sau đó, bác sĩ thật nhanh chóng chạy vào trong để xem tình hình của quang hải.

khám qua sơ bộ, bác sĩ nói, 'cậu ấy bị sốc thuốc, mau đỡ cậu ấy lên giường để cấp cứu! ngay!'

gương mặt quang hải trở nên tái nhợt đi hẳn sau khi được đức chinh bế lên giường bệnh của em trai văn toàn, lại chẳng hiểu là quang hải đã gặp vấn đề gì nhưng đức chinh vẫn chưa thôi lo lắng. cậu thành công cứu được lưỡi em, nhưng rồi em cũng chỉ nói được vài tiếng không nghe rõ ràng...

khi cố gắng ở lại thêm vài giây, cậu ghé tai mình vào miệng em...

'mau... tìm... bin.'

/flashback./

17:56

quang hải mang theo sâm bổ được bác sĩ kê cho bước vào phòng bệnh của bé bin, em còn cố gắng để chân mình chạm đất nhẹ nhất có thể, không làm lỡ những phút ngủ của cậu bé đáng thương.

căn phòng với toàn là máy móc nhưng lại được trang trí vô cùng đặc biệt, quang hải nhìn xung quanh cũng đủ biết đây là do chính tay văn toàn làm, cũng chỉ vì muốn em trai mình mỗi lần tỉnh dậy sẽ xem như nơi đây là nhà, một ngôi nhà đầy màu sắc sinh động.

em ngồi ở đây và lòng nghĩ về thứ gọi là tình cảm gia đình, thiêng liêng hơn bất cứ điều gì. suy cho cùng, nhưng việc mà em làm đang kéo dãn mối quan hệ của riêng em với chính những người thân ở quê nhà, khiến họ lo lắng và thất vọng. cuộc sống này vốn đâu phải như thế? em đã tưởng rằng nó lại đẹp đẽ và tươi tắn như chính màu sắc của căn phòng này, ấy vậy mà, nó cũng đầy rẫy mắc xích và dây nhợ... cũng giống với nơi đây.

em tự mình đứng lên để đắp lại kỹ chăn cho bin, ngay tức khắc, một cú xông vào phòng từ đằng sau, người nào đó đã mạnh mẽ dùng cây gỗ đập vào sau gáy em, khiến em ngất xỉu ra sàn.

minh vương bôi lên sàn nhà số thuốc gì đó được tán huyễn rồi để đầu quang hải nằm đè lên, sao cho vết thương sau đầu đang rướm máu nhiễm phải thuốc đó, một khi em tỉnh dậy, chắc chắn sẽ trở nên sốc thuốc mà không làm gì được.

18:02

loay hoay một chút, bé bin tỉnh dậy. đúng như dự đoán, em gọi tên anh hai mình trong lúc nhìn thấy người lạ như minh vương đang đứng bên cạnh. mọi chuyện như đã đi vào tròng, minh vương cật lực đỡ cậu nhóc dậy, tháo hết dây nhợ được ghim vào người, cố gắng che chắn sao cho em không nhìn thấy ai đó đang nằm dưới sàn nhà rồi đi thẳng ra cửa.

'anh hai của em vẫn đang ở trang trại dê ấy, em mau đến đó tìm anh hai em đi.'

vốn dĩ đã bàn tính trước với tiến dũng rằng kẻ sẽ đến trang trại dê đầu tiên là quang hải, nhưng thật tâm của minh vương thì đâu phải đơn giản như thế. gã muốn trách nhiệm gây hại cho em trai của văn toàn phải trực tiếp đặt lên đầu em, muốn em cho dù có bị sốc thuốc cũng phải hết mình đến đó... nguy hiểm cũng phải liều mình.

/end flashback./
...

sau khi đức chinh rời khỏi bệnh viện để tìm bé bin được mười phút, quang hải đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, thế nhưng dư chấn của cơn đầu vẫn còn đó, lại chật vật lê tấm thân bước xuống giường với mong mỏi có thể tìm ra em trai của văn toàn.

một người đi khám bệnh phát hiện quang hải với tình trạng không mấy ổn ngay tại sảnh, vội vàng tiến đến hỏi thăm. 'này cậu! cậu đang bị thương mà đi đâu đấy?'

'cô! cô có thấy cậu nhóc cao tầm vai cháu, khoảng 12 tuổi, cũng mặc quần áo bệnh nhân như cháu đây không?'

suy nghĩ một vài giây, người đó như nhớ lại điều gì đó, 'trùng hợp thế! 20 phút trước tôi cũng vừa bảo cậu ấy vào bệnh viện lại, vì trông cậu ấy còn tồi tệ hơn cậu, nhưng miệng cậu ấy cứ bảo phải đến trại dê gì đó để tìm anh hai. xin lỗi, tôi phải dẫn anh trai tôi vào khám nên mặc cho cậu ấy đi rồi...'

'trại dê... trại dê...', quang hải hoang mang một vài lần rồi nhanh chóng chạy đi khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top