24

'anh huy đã làm đúng chuyện em nói rồi chứ ạ?'

quang hải một mình trên đường trở về nhà trong chạng vạng phản hắc một màu sắc chập chờn, tay cầm điện thoại để nói chuyện với đức huy về những kế hoạch trước đó giữa hai người, hiển nhiên xuân trường không hề được biết.

đức huy nhanh nhảu trả lời, 'chắc chắn rồi, anh nghe lời em đòi lại chiếc mô hình giả từ chỗ thằng trường rồi cố tình đem nó xuất hiện trước mặt phí minh long. hôm qua sau khi bị bùi tiến dũng phạt ngâm nước xong, phí minh long đích thực có tìm cách để ăn cắp nó và anh đã để mặc cho nó ăn cắp. hải, em suy đoán quả không sai, phí minh long có ý đồ lấy mô hình đó, nhưng anh vẫn không hiểu lý do là gì...'

quang hải dừng lại tại một chỗ ven đường, chân đá nhẹ vào một gốc cây xà cừ to lớn, 'tạm thời thì chúng ta chưa cần phải điều tra chuyện đó...'

đức huy khó hiểu, 'hải, ý em là sao?'

'em muốn thuần hóa phí minh long, lôi kéo hắn trở thành người của chúng ta.'

'được rồi, anh sẽ không hỏi em làm việc đó bằng cách nào. nhưng còn thằng trường thì sao, em phải tìm cách để nói chuyện với nó đi hải...'

ánh mắt quang hải bỗng trở nên tiều tụy đi hẳn khi nhìn thấy người đứng ở bên kia đường vào lúc này, là xuân trường.

hai đầu vạch qua đường ở phía trước đèn giao thông, chỉ có hai con người cứ thế nhìn nhau mà không có biểu cảm nào ra mặt. quang hải bần thần tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần, chỉ biết chú ý đến nét kiệt quệ sau nhiều ngày không gặp người con trai đó, bản thân em cũng chẳng hiểu được mình rốt cuộc đang làm gì, là đã bỏ qua anh hay đang cố để anh không dính đến những toan tính của em.

bộ dạng xuân trường lôi thôi trong chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài và quần đen bó sát đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt, làn da anh bỗng trắng bậc tông giữa nền trời đen sẫm. anh khứi từ mọi chuyện bằng nhiều ngày suy nghĩ, chật vật với đám mây mờ hối hả trong lòng, cuối cùng lại quyết định đến đây một mình mình.

khi đèn xanh bật lên, hàng loạt dòng xe chạy qua với nhiều tốc độ và âm thanh khác nhau, cuối cùng cũng chỉ chừa lại sự im lặng tận sâu trong tâm hồn của những kẻ khờ dại. nói rằng trong chuyện này chỉ có một mình xuân trường là khờ dại, kỳ thực không sai chút nào. nếu như anh không mù quáng, bản thân từ lâu đã bỏ qua mọi sự yêu chiều quang hải, chống đối lại những quyết định làm phật lòng anh. nếu như anh không u mê, hôm nay anh cũng không chọn đến tìm em để nói một lời hòa giải trước sau những gì em làm anh tức giận, phản bội lại ý định muốn tìm ra sự thật về kẻ giết người yêu anh.

đèn đỏ bật lên như một tín hiệu nhắc nhở trái tim anh, người đi bộ được phép qua đường bởi chiếc vạch nhiều kẽ. em đứng lặng người để chờ đợi điều gì đó khi khoảng cách của cả hai dần dà lấp đầy theo thời gian, rồi rất nhanh sau đó, anh đã xuất hiện đường hoàng ngay trước mặt em.

'tôi đã cố gắng không nghĩ về cậu, nhưng rồi cũng chịu thua. tôi không biết phải làm thế nào nữa, chắc phải tìm cậu để nói rõ mới thỏa mãn được.'

lời nói anh buông lỏng sau tiếng thở ngắn còn đọng lại. anh là con người chẳng thể hiểu được bản thân mình nhưng lại muốn chinh phục kẻ khác, không hơn không kém.

màn đêm có xót xa khi ám chỉ ai, làn gió không còn mát nữa chỉ để che chở ai, quang hải ngước cằm cao để nhìn rõ ánh mắt anh bây giờ rưng rưng từng giọt mà chẳng hiểu vì sao, lòng em lại thắt nghẹn hơn những gì bản thân mình nghĩ. 'nếu hôm nay anh không ở đây, em cũng sẽ tự đi tìm.'

'cậu tìm tôi để phũ phàng với tôi điều gì nữa đây?', khuôn miệng anh tươi lên một nhịp.

'cẩn thận với phí minh long. hắn muốn cướp lấy thứ mô hình đàn violin của anh. còn lý do là gì thì em không biết. cũng chính hắn trước đó đã cướp được một lần, nhưng rồi lại bị đỗ duy mạnh lén lấy đi để hại trần đình trọng. anh trường có biết được có bí mật gì liên quan đến chiếc mô hình đàn violin của anh không?'

xuân trường chân bước đi để cố gắng hồi tưởng, được một lúc rồi trả lời, 'đó là mô hình của công phượng, còn của tôi là đàn piano. khoan đã, mô hình đàn piano...'

quang hải vừa đi theo anh vừa hỏi, 'anh trường nghĩ ra chuyện gì sao?'

'mô hình đàn piano là thứ mà phượng vẫn luôn mang theo ở bên mình, nhưng sau khi phượng xảy ra chuyện thì nó đã mất tích, cảnh sát cũng tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không ra. cảnh sát từng nói facebook của tôi bị hack để nhắn tin cho phượng đến trường trong đêm xảy ra án mạng, bên trong tin nhắn còn bảo phượng mang vật định tình đến. tôi đã tưởng là tên hung thủ muốn lấy chiếc nhẫn vàng giá trị, nhưng rồi bây giờ tôi mới biết, thì ra thứ mà hắn thật sự cần chính là chiếc mô hình đàn piano đó. nếu như cậu nói phí minh long muốn lấy chiếc mô hình violin như vậy, ắt hẳn hắn cũng muốn lấy mô hình đàn piano của phượng.', xuân trường phân tích.

quang hải hoang mang, 'hai chiếc mô hình có cùng chất liệu nhưng không đắt tiền, lại xuất phát từ cùng một chỗ. có khi nào chúng ghép lại với nhau cho ra một cái gì đó nên phí minh long mới tìm mọi cách để lấy không anh?'

cả hai đi bộ trên con đường tối và nói ra những nghi ngờ về minh long, từ khi nào không hay lại xuất hiện ngay trước hẻm nhà công phượng. xuân trường chần chừ một lát trước quyết định có cần vào trong hay không, nỗi nhớ về người yêu của anh vẫn còn hằn in không kém gì trước đây, nhưng rồi trái tim anh dường như đã to ra để chứa đựng nụ cười của một kẻ khác sau khoảng thời gian tâm hồn lành lặn.

anh chọn dắt tay em đi vào trong hẻm, dừng lại ở trước cổng để ngắm nhìn căn nhà đã lâu không có người ở. cõi lòng anh băn khoăn theo từng nhịp đập nơi ngực trái vốn dĩ yếu đuối, anh sẽ chọn không hồi tưởng lại ký ức đẹp đẽ trước đây nữa, chỉ tự nhủ rằng nó vẫn luôn tồn tại giống như nụ cười mộc mạc của hắn. một tay anh chạm vào cánh cổng do chính bản thân mình đã khóa lại, rồi quay mặt nhìn đến hộp thư bên cạnh. 

điều quái lạ, căn nhà không có người ở nhưng hộp thư có dấu hiệu có ai đó để vào. anh nhìn xung quanh rồi tự mình cạy hộp thư để lấy ra những thứ ở bên trong.

'anh trường, không được làm vậy đâu.', quang hải ngăn cản.

'nếu là thư gửi cho tôi là được mà...'

tìm kiếm ở bên trong được một lá thư gửi đến địa chỉ nhà của công phượng nhưng tên người nhận lại là xuân trường, người gửi là một nhân vật quen thuộc...

quang hải tỏ vẻ bất ngờ, 'là anh thanh...'

'cậu biết cậu ấy sao?', xuân trường hỏi.

'một ngày sau khi anh phượng mất, anh ấy có tìm gặp em ở sau trường. em đã kể cho anh ấy nghe về tên đã hãm hại trần đình trọng và tống tiền bọn em. nhưng từ hôm đó cho đến nay thì em không nhìn thấy anh ấy đâu nữa...'

xuân trường tỏ vẻ hoang mang một hồi lâu rồi quyết định mở bức thư ra.

'anh trường! là tôi, người mà anh đã xem như tình địch đây! tôi không biết địa chỉ nhà anh nên mới gửi đến nhà của anh phượng, mong là anh sẽ tìm được nó. khi anh đọc bức thư này, chắc là tôi vẫn đang tích cực trị bệnh ở nước ngoài rồi, cũng không có thời gian liên lạc với ai đâu. tôi là con người vô dụng như thế nào thì tôi cũng tự rõ được, vốn dĩ có thể làm đủ mọi cách để moi ra cho bằng được hung thủ đã giết anh phượng, nhưng rồi tôi đã quá đề cao bản thân mình. phí minh long chính là kẻ đã từng ăn cắp mô hình piano của anh phượng nhưng may mắn là tôi đã lấy lại được, dù hắn cải trang kín đáo nhưng tôi vẫn biết được là hắn, vì nắm đấm của hắn rất đặc biệt, không giống như chỉ xuất thân từ một người được học võ, mà còn trải qua đào tạo trong thời gian dài. hắn ra tay rất rát nhưng lại biết điểm dừng, không cố ý đánh trúng vào điểm yếu của tôi. bệnh tim của tôi vốn dĩ không chịu được những loại nắm đấm đó nhưng tôi đã không chết, thấy tôi bị thương nên bố mẹ tôi đã quyết định đưa tôi sang nước ngoài chữa bệnh. phí minh long chắc chắn đã lấy đi chiếc mô hình đàn piano của anh phượng trong đêm hôm ở trường, nhưng thành thật mà nói tôi nghĩ có lẽ hắn không có lý do gì để giết anh ấy. hắn biết kiểm soát nắm đấm và điểm dừng của mình nên sẽ không có chuyện giết người vì bất cẩn, trừ phi hắn thật sự có ý muốn giết người. tôi mong anh có thể vì chút tình cảm với anh phượng mà tự mình tìm ra sự thật, bắt kẻ thủ ác phải chịu tội.'

xuân trường xếp gọn bức thư lại với trạng thái không mảy may để ý đến những thứ xung quanh, anh tiều tụy trong một phút giây nhất định rồi phát lên một câu cảm thán, 'phí minh long quả thực không có lý do gì để giết phượng! nếu thực sự hắn muốn ăn cắp mấy cái mô hình đó đến nỗi phải giết người, thì người chết trước đó phải là tôi và vũ văn thanh mới đúng...'

'anh thanh nói phí minh long là người biết võ, hơn nữa còn trải qua đào tạo. nếu đúng là như vậy, có khi nào phí minh long từng là người trong quân ngũ không?', quang hải thắc mắc.

'vậy rốt cuộc là người của quân ngũ cần hai thứ mô hình đó để làm gì?', xuân trường hoang mang.

...

'alo, là cháu trọng đây ạ.'

trần đình trọng nghiêng người sang bên trái trên chiếc giường, để gương mặt vênh váo của mình hướng ra ngoài cửa kính. tay cậu cầm chắc chiếc điện thoại sau khi gọi cho một người thân quen. tích trữ thù hận cũng đã lâu, rồi cũng đến lúc chính cậu cũng phải giải quyết tất cả mọi chuyện.

'trọng đấy à? lâu quá cháu không gọi cho cô rồi đấy nhé. nói chuyện với hải nó cũng chả thèm nhắc gì đến cháu cả...'

giọng nói của mẹ quang hải cất lên sao trong trẻo như sương mai, người đàn bà thương con cháu điển hình trong xã hội hiện đại. đình trọng biết rất rõ tình thương của bà dành cho đứa con trai thông minh và ngoan ngoãn của mình là to lớn cỡ nào, hiển nhiên bà sẽ không thể ngờ được có một ngày nào đó, con trai bà bị đuổi học.

'cháu không còn ở với hải nữa, với cả cháu gọi cho cô là muốn hỏi thăm hải thôi ạ...', đình trọng trả lời.

bà hoang mang, 'sao vậy cháu? tại sao cháu không còn ở với hải nữa? mà chẳng phải cháu và hải học cùng lớp, gặp nhau hằng ngày sao, sao cháu lại muốn hỏi thăm nó mà lại gọi cho cô?'

đình trọng tỏ vẻ như mình vừa lỡ lời, 'ơ... vậy thôi cháu có việc bận, hôm khác cháu lại gọi cho cô...'

'... trọng! có gì thì nói cho cô nghe luôn được không? xem như vì cô mà cháu bỏ một ít thời gian đi!', mẹ quang hải mềm giọng.

mục đích cuối cùng của kẻ ác cũng chỉ có thế, ngay khoảnh khắc ấy, minh long từ bên ngoài trở về nhà liền thấy được đình trọng đang nói chuyện điện thoại nên có ý lịch sự, làm gì cũng nhỏ nhẹ và không phát ra tiếng, nhưng tai hắn thì bật chế độ hóng chuyện.

'chắc là hải vẫn chưa dám cho cô biết, nên cháu sợ mình có nói ra sẽ khiến hải giận cháu...', đình trọng than vãn.

người đàn bà bên kia đầu dây càng lúc càng sốt sắng bởi sự kéo lê cảm xúc từ phía bạn thân của con trai mình. chẳng phải bà sẽ dùng đến việc cầu xin chỉ để đổi lại một câu thật lòng từ phía cậu, là điều được đoán trước. 'cháu không cần giấu cô chuyện gì hết, cháu cứ nói ra có được không? rốt cuộc là hải nó bị làm sao, tại sao nó vẫn gọi cho cô hằng ngày mà cô lại không biết gì hết?'

đình trọng láo liên ánh mắt, một lúc thật lâu rồi mới trả lời, 'cháu xin lỗi cô vì đã không bảo vệ được hải! hải ở trường bị người ta vu cáo là thả rắn hại con gái của ông phó chủ tịch, rồi còn ăn cắp sợi dây chuyền trân châu của bà phó chủ tịch phu nhân. hai tội đó đã khiến hải bị đuổi học, chắc đến nay đã được hơn hai tuần rồi thưa cô. cháu và hải đã không còn ở chung với nhau nữa, nên từ lâu cháu cũng chưa gặp lại hải cô ạ... cô ạ, cháu lo cho hải lắm...'

'cháu nói sao... hải... bị đuổi học?', giọng điệu bà run run.

đình trọng nhỏ nhẹ, 'cháu xin lỗi cô... cháu tin mọi chuyện không phải hải làm đâu ạ... cô cứ nhỏ nhẹ mà nói chuyện với hải nhé... cháu chào cô ạ...'

khóc thương cũng đủ lâu, đình trọng bất giác tắt máy trong một khoảnh khắc nhanh gọn, để lại vỏn vẹn trên môi cậu là nụ cười thoả mãn. long phí đứng ngay bên cạnh nhìn thấy được hình ảnh đó, tâm can hắn phần nào cũng có chút chững lại. người con trai hiền lành và ngây thơ ngày nào, nay đã trở thành một con ác quỷ không hơn không kém.

hắn bỏ túi thức ăn xuống bàn, bản thân chật vật tiến đến gần cậu hơn để giọng nói của mình cố gắng nhỏ giọt nhất có thể, 'thực ra em đâu cần phải làm như vậy. dù sao thì nguyễn quang hải đó cũng đã đủ khổ rồi...'

không còn sự yếu mềm nào bủa vây trên gương mặt cậu khi đối diện với hắn nữa, mà bây giờ ánh mắt chỉ toàn là gươm đao. 'nguyễn quang hải đó rời khỏi trường rồi cũng còn kịp hại em mất giọng, cũng còn để lại cho em hàng tá dư âm bị liên lụy, là cái gai trong mắt bùi tiến dũng. nếu em không mượn tay mẹ nó để giải quyết nó triệt để thì em làm sao mà sống nổi. tốt nhất là mẹ nó biết được chuyện này rồi sẽ kêu nó về quê, không được vác tấm thân lên hà nội này lần nào nữa.'

minh long chau mày, 'trọng! anh có thể vì em mà làm mọi chuyện. có thể giúp em trả thù nhưng có thể nào đừng làm hại đến tính mạng người khác được không? vì em mà anh chấp nhận hại xuân nguyên bị ngộ độc khí co để giả triệu chứng của bệnh cúm, vu cáo cho trọng đại. chúng ta đã thành công làm cho trọng đại bị đuổi học. anh hỏi em, có phải em đã nhắn tin cho trọng đại biết cậu ấy bị đuổi học, để cậu ấy uất ức phát bệnh mà chết ở bệnh viện đúng không?'

đình trọng chưa bao giờ cảm thấy tinh thần mình trong trẻo như lúc này, nhưng quyết định của cậu được ra chính là chắt lọc từ lý trí và con tim. cho dù có phải hi sinh bất kỳ ai đi nữa, miễn là có thể mang lại cho cậu một sự bình yên, điều đó hiển nhiên là chuyện đúng đắn.

cậu cười một giọng điệu không mấy thân thiện trong lúc tự mình ngã lưng xuống chiếc ghế salon người phía trước. 'anh nói gì vậy? em chỉ nhắn tin cho trọng đại biết chuyện nó bị đuổi học thôi, em đâu biết được nó tức giận đến chết đâu chứ! vả lại dù sao thì nó cũng bị bệnh đến như vậy rồi, nó chết hoàn toàn không phải lỗi của em mà. anh long ơi, bây giờ anh chỉ cần tập trung vào trọng thôi có được không, đừng để ý đến chuyện người khác ngoài em nữa. anh sắp xếp cho em về giọng hát đó thật tốt, một khi em nổi tiếng rồi, em nhất định sẽ tạo ra một thế lực riêng cho hai chúng ta, được không anh long?'

dẫu biết thời thế rồi cũng sẽ đổi thay theo dòng thời gian, nhưng phí minh long nào có ngờ người mà hắn thương yêu lại chuyển biến tâm lý nhanh đến nỗi không thể nào vực dậy được. gương mặt hắn đờ ra nhanh chóng bởi phải nhận về mình nhiều sự thất vọng, đắng cay không tài nào kể hết.

đình trọng dùng đôi mắt sắc sảo của mình để hướng về bạn trai, một mực hỏi, 'sao? anh long không muốn à? dạo này em thấy anh cứ hay mập mờ nhiều chuyện mà không cho em biết lắm, hay là từ đầu anh không yêu em?'

minh long huơ tay, 'nói bậy! anh vẫn luôn rất yêu trọng, không bao giờ bỏ trọng. anh chỉ sợ có một ngày nào đó trọng bỏ anh thôi...'

...

'hải, mẹ nghe tin em bị đuổi học nên ngất xỉu, bố đã đưa mẹ vào bệnh viện rồi. nếu em thương mẹ thì hãy bắt xe về quê ngay.'

sau khi đọc được tin nhắn của anh hai mình, quang hải trở nên thất thần không thể nào kiểm soát. xuân trường chau mày khó hiểu, vội vã đặt một tay lên vai em thay cho một cách hỏi thăm nhỏ nhẹ. để rồi cuối cùng, ánh mắt em chỉ lướt ngang mặt anh trong chưa đầy một giây ngắn ngủi trước khi tức tốc chạy đi.

'hải! cậu đi đâu thế?', xuân trường lớn tiếng gọi rồi chạy theo.

màn đêm trải đầy sương làm mờ hết cả lối đi, chỉ có xuân trường và quang hải ngồi trên chiếc xe khách chạy vội, lất lướt hết tất cả để về tuyên quang, quê nhà của em. ánh mắt em khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua khung cửa sổ không mấy trong trẻo, lại như giết chết từng ấy sự nóng ruột. anh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, cũng chỉ biết đặt một tay để đỡ lấy mái đầu em dẫu trước đó em đã nói không cần.

'anh trường sao phải theo em về quê chứ? việc của nhà em rồi sẽ làm cho anh chê cười thôi, chẳng có gì tốt đẹp đâu.', giọng nói em nặng trĩu như cái cách bản thân đang phải chịu đựng, hàng tá gánh khổ tinh thần từ đâu áp đặt vào bản thân.

'chuyện của cậu bây giờ, có khác gì là chuyện của tôi đâu chứ.', xuân trường đặt mái đầu quang hải ngã vào vai mình, giọng điệu ấm áp phát ra từ môi anh như muốn đưa em vào cõi mộng, 'còn rất lâu mới đến, cậu chợp mắt một lát đi. yên tâm, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.'

khi cố gắng thôi nghĩ về những khổ đâu để nhanh chóng được gặp mẹ, quang hải cũng chìm dần vào giấc ngủ một cách nhẹ dịu trên bờ vai vững chắc của xuân trường. bàn tay anh đặt để lên tóc mái em rồi chỉnh lại cho gọn gàng, từ lúc nào không hay, anh cũng đã chợp mắt đi bởi đã được ngửi những thứ thơm tho nồng nàn.

chật vật trên xe đến hai giờ sáng rồi cũng đến quê nhà của quang hải, cả hai cùng nhau đến bệnh viện để gặp người thân của em trong trạng thái lo lắng vô tả. khoảnh khắc đứng trước cửa phòng bệnh, khi cầm đến chốt vặn, em đã chần chừ rồi tự động buông tràn nỗi muộn phiền ra khắp cơ thể mình.

'mẹ, con về rồi.'

quang hải trông thấy mẹ mình nằm mệt mỏi trên giường, bản thân đã ngay tức khắc lao đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán bà, bỏ qua luôn anh trai tên quang phong của mình đang đứng gần bình nước nóng.

xuân trường xách hai chiếc balo vào sau, anh gật đầu chào quang phong một tiếng, tỏ ra là một người đàn ông già trước tuổi có thể bảo vệ cho cậu bé trước mặt. sau đó, anh vội đưa mắt nhìn đến chỗ mẹ em, rồi bàn tay gân guốc nhẹ nhàng đặt lên vai em. 'để cho mẹ nghỉ ngơi một lát vậy.'

quang hải tức khắc đứng thẳng lưng, gương mặt vốn dĩ sầu não phần nào đã ổn định hơn trong vài giây. người anh trai ruột lớn hơn em 8 tuổi đứng gần đó bất giác đưa mắt nhìn đến biểu hiện của hai người, sau lại lên tiếng. 'mẹ bị tụt đường máu, bác sĩ bảo phải ở lại nhập viện theo dõi bệnh tình. ngày mai anh phải đi làm, bố phải đến cơ quan làm việc. nếu từ bây giờ em rảnh thì ở lại chăm mẹ.'

'dạ vâng. em biết rồi. em về đây là để chăm mẹ.', quang hải loay hoay một vài giây rồi tiếp tục, 'em xin lỗi anh hai, vì em mà mẹ mới đổ bệnh.'

quang phong lắc đầu, 'anh cũng không biết em gặp phải chuyện gì mà bị đuổi học. nhưng nếu đình trọng nó không nói thì có phải em định giấu cả nhà mãi sao?'

'anh hai vừa nhắc...', em chợt nhận ra tên người quen từ đâu đến, bản thân bỗng chốc trơ trội một điều gì đó thất thần, '... là trần đình trọng.'

tâm can cậu bé co thắt sau sự gật đầu hiển nhiên và vô tư của người anh trai ruột, tay em nắm chặt lấy bàn tay mẹ mà cơ thể như muốn đổ òa xuống nền gạch để tan vỡ. ngay cả khi chuyện của em không còn liên quan đến người bạn thân đầy dã tâm đó, cậu vẫn muốn dồn em vào đường cùng, và việc phải dựa vào tâm ý của những người thân xung quanh em, cậu cũng phải làm thật chu đáo mà không có chút sai sót nào.

'à...', quang phong chuyển hướng nhìn đến chỗ xuân trường, 'em là...'

'vâng, chào anh. em tên là trường.'

'bạn của hải à?'

'vâng ạ.'

'... nhưng nhìn em chững chạc thật đấy, khác với thằng hải nhà anh.'

'do em lớn hơn hải hai tuổi anh ạ.'

nhìn ra được sự lễ phép và chu đáo hướng từ phía của người lạ mặt ngay trong căn phòng bệnh của mẹ mình, quang phong phần nào cũng cảm thấy yên tâm, chỉ có một điều anh thấy lạ lẫm về ánh mắt của em trai mình và người bạn đó nhìn nhau, không giống với những người bạn bình thường. 'hải chắc là sẽ bận lắm, không có thời gian để tiếp em đâu. hay là em về trước đi, khi khác hai đứa hãy liên lạc lại.'

mải suy nghĩ về một kẻ khác, quang hải quên bẵng đi việc bản thân mình vẫn đang dựa dẫm vào xuân trường. ấy thế mà, thứ em vẫn đang cần nhiều hơn ở anh không phải chỉ là một bờ vai rộng rãi hay sự ấm áp vô hình nào đó, mà chính là bàn tay anh. trong khoảnh khắc đó, xuân trường đã không biết phải làm như thế nào mới phải, anh chừa lại một đoạn hơi thở gấp gáp vào trong khi nhìn đến chỗ của quang hải, cuối cùng mới gật đầu chấp thuận.

'vâng ạ, vậy xin phép anh, em về trước.'

xuân trường nói với quang phong một câu xin phép rồi hiển nhiên chú ý đến nét mặt tiều tụy của quang hải. ngay lúc này, mẹ quang hải bất chợt tỉnh lại, điều đó khiến mọi người đều chú ý đến bà, xuân trường còn quên luôn việc mình phải rời khỏi đây.

quang hải hồ hởi, vội vã tiến đến đối mặt với mẹ, 'mẹ, mẹ tỉnh rồi.'

gương mặt bà có chút ánh lên một sự hứng khởi rồi cũng nhanh chóng dập tắt bởi chính câu chuyện của đứa con trai vừa gặp lại sau vài tháng. ánh mắt khô khan sầu não là thứ mà quang hải lần đầu tiên nhìn thấy nó hiện hằn ở nơi mẹ em, chưa bằng một thứ gì, nó chỉ khiến em đau lòng không thể tả nổi.

'tại sao bị đuổi học mà không nói với ai hết!? có phải con đã lớn rồi đúng không quang hải? bố con ông ấy rất giận. còn mẹ thì đau lòng đến đổ bệnh rồi đây này! anh hai con tuy không trách móc nhưng lại rất lo lắng cho con. có phải con muốn khiến nhà của mình trở thành một đống sắt vụn thì con mới vừa lòng có đúng không? mau nói cho mẹ biết rốt cuộc là tại sao hả!!?'

quang phong hằn hộc lên tiếng trước, 'mẹ mới tỉnh lại thôi, đừng kích động quá.'

hai chân quang hải run run, tức khắc quỳ xuống nền gạch lạnh như băng, tự thân đặt tay lên giường bệnh như cách hối lỗi chân thành nhất. gương mặt em không sao quên được, chính là tuy cảm thấy cuộc đời mình vẫn chưa phải lúc do mình quyết định, nhưng bao nhiêu kỳ vọng tốt đẹp từ gia đình hướng về hoặc đã được nung nấu từ trước đó đã bị một tay em đạp đổ hết cả.

'con xin lỗi, là lỗi của con, thưa mẹ. con chỉ mong mẹ hãy bình tĩnh để còn khỏe lại, đến lúc đó con sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện, có được không ạ?'

quang phong lại mạnh dạn lên tiếng một câu khiến ai nấy cũng dừng lại, 'nếu muốn mẹ khỏe lại và không lo nữa, thì em hãy tìm cách nào đó để mình được đi học lại đi.'

...

khi lương xuân trường trở về hà nội thì trời đã sáng, bằng một cách nào đó, anh mắt híp đã quên rằng mình đã mệt mỏi thế nào, chưa được ngủ bao nhiêu thời gian mà đã vội vàng bắt tay vào công việc mà chỉ một mình anh vận hành.

anh đến trường với tâm trạng hứng khởi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại vô tình gặp đội trưởng đội sao đỏ nơi chiếc cổng to lớn. bản thân nhanh chóng lại bắt vai gã để hỏi một chuyện. 'cuộc thi hát ngày mai cậu chuẩn bị đến đâu rồi?'

minh vương bất giác dừng lại một giây khi trông thấy xuân trường, kẻ mà gã vẫn luôn mong một lần được anh chủ động bắt chuyện như lúc này, hiển nhiên đầu óc gã như trở nên mụ mị, không còn suy nghĩ quá nhiều nữa.

'ừ... cũng tốt.'

xuân trường nở một nụ cười vô lo vô nghĩ, tay khoác qua vai minh vương để cố tình ôm sát gã. 'nếu đã tốt như cậu nói, vậy tôi nhờ cậu một chuyện được không? chuyện này chỉ có cậu mới giúp tôi làm được thôi.'

minh vương ngại ngùng với cái va chạm phả đầy mùi thơm từ phía xuân trường, gai óc gã bỗng chốc nổi lên hết cả. bùa mê cũng không thể sánh bằng một nụ cười của anh, gã chẳng cần nề hà chuyện gì khi đó là yêu của anh, cuối cùng lại gật đầu vô thưởng vô phạt. 'đương nhiên là được. miễn là cậu nói thì tôi sẽ cố hết sức để làm.'

'chuyện là, tôi muốn nhờ cậu nói với thầy hiệu trưởng một tiếng, nhờ thầy hôm đó mời ông bà phó chủ tịch và con gái họ đến xem nhạc. có được không vương? xem như là một cách để chuộc lỗi sau sự cố lần đó, phần nào cũng giúp bố tôi đỡ phiền não. trông ông ấy buồn vì chuyện này suốt mấy tuần nay, tôi không nỡ chút nào.'

nói đến đây lại ngậm ngùi, xuân trường chẳng thể biết được rằng công suất làm việc của mình đã đạt đến đỉnh cao vì tìm đúng người. anh rời đi sau sự chấp thuận của gã, miệng thầm nở một nụ cười không mấy thân thiện.

ít ai biết được, ngoài long phí ra, trọng đại là người đầu tiên biết được chuyện đình trọng bị hư cổ họng sau đợt ẩu đả với quang hai tại căn nhà thuê cũ. nhưng rồi sẽ không ai có thể ngờ đến, trước khi mất, trọng đại đã công khai bí mật đó cho xuân trường tường tận. anh vốn dĩ đã phải cho qua vì không quan tâm mấy, nhưng một khi đã biết đình trọng làm nhiều chuyện ác để hại quang hải như thế, anh lại không thể ngồi yên một chỗ thêm một phút giây nào nữa.

bản thân luôn tự hỏi rằng, vòng thi đầu tiên mà đình trọng đã vượt qua cách đây nhiều ngày, liệu có phải xuất phát từ một mánh khoé nào đó về giọng hát của cậu hay không? vì theo như anh được biết, cổ họng đó không thể nào hồi phục nhanh chóng và hoàn thành bài hát một cách trơn tru như thế.

tháng mười đến là lúc trời còn chưa hững hờ được bao lâu thì đã chạng vạng, xuân trường vẫn khước từ hết mọi điều mỏi mệt áp chế khắp cơ thể mà chờ đợi từng bước đi của long phí. nhìn thấy hắn bước ra từ một studio thu âm sau ba mươi phút, anh nhanh chóng trở thành người khách tiếp theo bước vào trong.

studio lúc bấy giờ không phải chỉ có một mình xuân trường mà còn là những cá nhân khác, anh nhìn mặt từng người trong một lượt rồi mới tìm đến nhân viên ở đó. 'chào, tôi muốn nghe trước bài nhạc mà bạn tôi vừa vào đây để thu âm, cậu ấy tên là phí minh long.'

anh nhân viên mặt non trẻ nhìn đến chỗ xuân trường trong suốt vài giây, sau đó có lẽ vì không mấy tin tưởng nên đã lên tiếng, 'xin lỗi, studio không có dịch vụ đó. bài hát của khách chúng tôi phải bảo mật.'

nét mặt bình tĩnh của anh cũng khiến cho bầu không khí ở đây bớt đi phần nào căng thẳng, từ trong của mình, anh lấy ra một số tiền không nhỏ rồi để ra trước mặt anh nhân viên. 'tôi phải làm sao để biết được khách hàng tên phí minh long vào đây để làm gì, chắc là anh có cách mà đúng không?'

chưa cần đợi bản thân đấu tranh với bất kỳ một cái tên lương tâm vô bổ nào, anh nhân viên nhanh chóng nhận tiền rồi cất ngay vào túi quần mình, trước khi rời khỏi quầy để dẫn xuân trường theo sau còn nhìn ngó xung quanh chẳng khác đang làm chuyện mờ ám. anh mắt híp được đưa vào một căn phòng kín rồi đoạn video bên trong máy tính được bật lên, là khung cảnh của phòng thu cách đây ít phút.

'phí minh long đó không đến đây để tự thu âm, mà là một cậu trai có làn da ngâm khác làm việc đó. trông có vẻ như họ là mối quan hệ làm ăn, cậu trai kia thật sự hát rất hay. hát xong thì chỉnh sửa lại một chút cho giống giọng của một người khác rồi file bài xuất ra cuối cùng sẽ chuyển hết cho phí minh long.', anh nhân viên kể.

'vậy anh có biết cậu trai đó mặt mũi thế nào không?'

'thì cậu cứ xem đi, bên trong video này có hết đấy.'

xuân trường ngắm nhìn thật lâu vào gương mặt của vị ca sĩ bất đắc dĩ đã được phí minh long thuê giọng hát, cuối cùng phát hiện ra là một người mà anh từng gặp. 

...

mặt trời trải hàng vạt nắng khi mới sáng, văn toàn xuất hiện bên trong trang trại dê với phong thái khác biệt so với thường ngày. tóc hắn không còn bạc trắng mà chuyển về đen tuyền, cách đi đứng lại vô cùng chắc chắn, việc cúi người một cách lầm lì như trước hắn đã cho vào dĩ vãng.

hắn nắm chặt tấm hình của em trai mình trong tay, miệng tự cười một điệu nhạt nhòa xua tan hết những thứ phiền não đã bủa vây bấy lâu nay, để rồi sẽ không còn gì có thế cản trở hắn. quang hải đã nói với hắn rất nhiều điều mà bản thân nghe còn vô cùng lọt tai, rằng sau tất cả, cho dù có bị áp bức bóc lột đến mức kinh khủng nào, hắn cũng phải sống, mà còn là sống thật tốt. chỉ khi chấp nhận với thực tại, bản thân mới có thể trở thành một kẻ quang minh chính đại, ít nhất là như thế.

ai nấy cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng kể từ khi hắn xuất hiện và xếp được vài bó cỏ vào chuồng dê. chú nam vội tiến đến bắt vai đức chinh, lòng tỏ ra đầy rẫy sự hoang mang, 'này chinh, nó bị làm sao?'

'cháu không biết, khi nãy anh ấy còn cười với cháu cơ.', đức chinh nuốt khan.

chưa để ai kịp hoàn hồn, dì tư thục từ khu nhà của nhân viên bước ra với dáng vẻ hăng hái, tay còn cầm một chiếc bánh kem to tảng rồi đặt ngay ở bàn ăn cách trại dê không xa. mọi người ở đó ai nấy cũng buông ta thôi làm việc, vội chạy đến để xem rốt cuộc có chuyện gì, văn toàn cũng không ngoại lệ.

chiếc bánh kem trông chẳng khác gì người làm đã phải đặt để hàng vạn sự tận tâm vào trong nó, dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật bin' cũng vô tình khiến mọi người phải đặt dấu chấm hỏi lớn. là sinh nhật của ai? cô tư thục phút chốc mỉm cười, chỉ tay về phía văn toàn đang dần xuất hiện ở đằng sau.

'là sinh nhật của em cháu, cháu muốn cùng mọi người ăn bánh kem để mừng sinh nhật nó. chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi, mong mọi người hãy bỏ qua tất cả những gì cháu làm phiền lòng mọi người suốt thời gian qua mà cùng với cháu ăn bánh. có được không ạ?', văn toàn trải lòng.

cô tư thục lên tiếng, 'toàn nó là một người hiền lành, bị quế ngọc hải nhiều lần áp bức mới trở nên sợ sệt như vậy, hoàn toàn không phải nó chảnh chọe khó gần gì đâu mọi người ạ. sáng nay nó tìm tôi chỉ để muốn tôi kết nối nó với mọi người đấy.'

chú nam thắc mắc, 'vậy em cháu đâu?'

'nó đang tích cực chữa bệnh ở bệnh viện ạ. nó tạm thời không ăn được thứ này, cũng không thể ở đây để vui chơi. cháu làm chiếc bánh lại không thể ăn một mình ở bệnh viện cho nó xem, thế là cháu nhớ đến mọi người. tuy là cháu chưa nói chuyện nhiều với mọi người, nhưng thật lòng là cháu xem mọi người như những người thân duy nhất của cháu.', văn toàn nhỏ nhẹ giọng nói trong bầu không khí tĩnh lặng hằng giờ, 'hải là người giúp cháu hiểu ra giá trị của cuộc sống đích thực là gì. cậu ấy biết cháu chịu nhiều áp bức từ chuyện riêng của cháu nên một mực muốn kéo cháu ra khỏi vũng bùn lầy đó, chỉ là hôm nay cậu ấy không đi làm, nếu không cháu còn phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều.'

'thì ra, cháu là một con người sâu sắc như vậy...', chú nam suy tư. 'được! vậy bánh kem cũng cắt xong rồi, mau ăn thôi.'

đức chinh tiến đến phía trước để bắt vai văn toàn, 'xin lỗi nha đại ca! trước đây em cứ nghĩ anh la một kẻ chảnh chọe, còn nhiều lần nói xấu anh với mọi người. tuy bọn này không biết giữa anh và quế ngọc hải xảy ra chuyện gì nhưng nếu quế ngọc hải là người xấu, thì chắc chắn anh là người tốt. lẽ ra bọn này nên sớm kết thân với anh trước mới phải.'

văn toàn cười nhạt rồi hất tay cho qua, sau đó còn bảo mọi người cùng làm động tác chấp tay cầu nguyện. ai ai cũng có ước mơ, hắn xem như chiếc bánh kem sinh nhật này dành cho tất cả, không phân biệt bất kỳ ai.

sau đó, hắn là người công khai ước mơ của mình trước, 'cháu đã ước rằng em cháu có thể hồi phục bệnh tình, sống một cuộc sống yên bình với cháu. hơi tham lam nhưng nếu có thể được đi học lại thì tốt quá...'

cô tư thục cười, 'mày trông hiền lành như thế rồi ông trời sẽ thương thôi! chỉ sợ tao đây miệng lưỡi quá thì không còn ai thương nữa, tao đã ước gì có người đàn ông nào đó thương tao. này nhá, tao đã đi xem bói, thầy bói nói tao còn sống đến 50 năm nữa đấy!!!'

hà đức chinh lên tiếng, 'cô tư thục còn không phải đang thích chú nam sao ạ?'

'này mày nói gì thế cái thằng nhóc này!', chú nam ngại ngùng, 'còn mày thì sao? mày nhỏ tuổi vậy có muốn đi học giống thằng này không? lúc nãy đã ước gì thế?'

đức chinh lắc đầu, 'mọi người biết cháu có nhiều tài lẻ mà, nhưng thật sự cháu chỉ muốn làm việc ở đây thôi! trước đây bố mẹ cháu cũng làm chăn nuôi nhưng họ đã rời bỏ cháu trong một vụ tai nạn xe rồi... nếu cháu có thể làm ở đây, tự mình nâng cao tay nghề chăn nuôi xem như nối nghiệp bố mẹ. cháu nguyện sống chết cũng phải là ở chuồng dê này!'

'hôm nay sinh nhật không được nóu chết! nếu có chết thì cũng phải là thằng quế ngọc hải chết trước!', cô tư thục phán.

'hôm nay lạ lẫm quá nhỉ?'

vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. giọng nói dè bĩu quen thuộc của quế ngọc hải một khi xuất hiện sẽ như sợi dây cót lên nòng, khiến tất cả mọi người đang vui tươi thì lại trở nên bàng hoàng lo lắng, từng đĩa bánh kem trên tay còn ăn dở đã bỏ hẳn xuống bàn mà xếp hàng dài ngang dọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top