22
xuân trường một mình đến bệnh viện trong lúc trời chạng vạng, khẽ khàn nhìn thấy đức huy ngồi thẩn thờ trước khu vực bị cách ly khỏi bệnh truyền nhiễm mới thấu rằng lão không còn tâm trạng gì cho việc học hành sau sự cố của em gái, người mà lão có liều chết cũng phải bảo vệ giờ phải rơi vào tình thế sống chết không rõ ràng.
hằn hộc một vài giây, sau đó, anh mắt híp ngồi bên cạnh đặt một tay lên vai người bạn thân rồi nói một câu an ủi, 'tao tin là ông trời có mắt, rồi xuân nguyên sẽ tỉnh lại mà.'
câu nói buông ra ai nấy nghe cũng quá dễ dàng, nhưng suy cho cùng xuân trường không ở trong hoàn cảnh của đức huy hiển nhiên anh sẽ không thể hiểu được cảm giác người thân mình gặp chuyện sẽ tồi tệ hơn bất cứ thứ gì.
tâm ý lão không động đậy, vội vã gạt tay anh ra khỏi vai, làm động tác quay mặt nhìn đi nơi khác. 'xuân nguyên bị như vậy còn không phải là tại mày sao? thằng đại biết được xuân nguyên không yêu nó mà yêu mày nên đã hại nó ra nông nỗi như vầy, nghĩ đến thôi tao cũng thấy nổi hết da gà!'
xuân trường trơ mặt, phát lên một giọng điệu tức giận để phản bác lại sự dễ tin của đức huy, 'chuyện từ miệng của bùi tiến dũng thốt ra mà mày cũng tin được cơ à huy? trọng đại cũng đã mất, không còn gì đối chứng nữa, bọn nó hoàn toàn có cớ vịn vào một kẻ đã mất để che lấp đi lỗi lầm và lòng dạ ác độc của mình huy à!'
đức huy nghe xong lập tức động đậy hai chân, nhanh chóng quay sang nhìn người bạn thân điển trai. 'ý mày là cả trọng đại và xuân nguyên đều bị người ta hại?'
'phải!', xuân trường gật đầu.
'vậy chứng cứ đâu?', đức huy hỏi thẳng một câu rồi tiếp tục tiến tới, 'chuyện bùi tiến dũng nói hôm qua hoàn toàn là dựa trên sự thật! xuân nguyên nó vốn dĩ thích mày trường à, còn mày lấy gì để đối chiếu đây?'
sau khoảnh khắc xuân trường ngập ngừng, không thể trả lời nổi một câu của đức huy, thì ngay lập tức cánh cửa phòng bệnh ở phía trước mở ra, một xuân nguyên tỉnh táo nằm trên giường hiên ngang được đưa ra khỏi khu cách ly với bộ trang phục bằng giấy cứng che chắn kỹ lưỡng trước sự ngỡ ngàng của xuân trường và đức huy. họ đồng lòng đứng lên nhìn về phía xuân nguyên và tự miệng hỏi rằng, không lẽ bệnh cúm chỉ trong vòng một ngày là được chữa khỏi?
'anh y tá, anh chuyển xuân nguyên đi đâu đấy ạ?', đức huy nhanh chóng lao đến chụp lấy vai một y tá đang đi theo chiếc giường đẩy.
'thế... cậu là gì của xuân nguyên?', vị y tá trẻ lúng túng hỏi.
đức huy tự hào trả lời ngay, 'em là anh trai nó, là anh trai duy nhất, cũng là người anh trai thương nó nhất trên đời!!! em đã ở đây được một ngày một đêm rồi ạ...'
vị y tá ngay tức khắc đứng lại chịu bỏ mặc chiếc giường đã đẩy đi một đoạn thật xa, vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ lời của đức huy nên lão không cần phải tiếp tục nói nữa. sau đó, anh ta chỉnh lại khẩu trang cho vừa với chiếc mũi cao của mình rồi nói, 'xuân nguyên đã được xét nghiệm rất kỹ lưỡng, cơ thể cô bé không có chứa virus cúm mùa như phán đoán ban đầu...'
xuân trường tỏ ra một sự hứng khởi rồi vội chen ngang, 'có khi nào là nhầm lẫn không anh y tá? hôm qua cô bé thừa nhận là có đi chung với một người bệnh cúm đấy ạ? sau đó còn có triệu chứng của cúm mùa nữa ạ?'
y tá gật gù, 'tôi có nghe nói đến chuyện này nhưng bệnh viện đã cho xét nghiệm rất kỹ lưỡng rồi. tình trạng của cô bé là không có virus cúm nào xâm nhập cả, cũng không phải trường hợp virus xâm nhập rồi gặp hệ miễn dịch mà vaccine được tiêm từ nhỏ tạo ra nên mới được tiêu diệt đâu. điều đó có nghĩa là dẫu cô bé thật sự có những triệu chứng như mờ mắt, đau đầu, đau bụng và ho khan, rất giống với tình trạng của cậu trai bị nhiễm cúm mùa hôm qua nhưng cô bé hoàn toàn không bị nhiễm cúm mùa. các bác sĩ không biết tại sao cô bé lại có những triệu chứng đó nhưng có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng cô bé không bị cậu trai ngày hôm qua lây bệnh, vậy thì phải xem lại sự thật là gì, rốt cuộc ngày hôm qua họ có đi với nhau hay không? bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng siêu âm nội soi để tìm rõ nguyên nhân hơn.'
chưa cần đợi y tá rời đi, quang hải từ đâu ra đã nhanh chóng dùng tay níu vai vị y tá lại trước sự bất ngờ của xuân trường và đức huy.
em hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, sau đó nói với y tá, 'rất có thể xuân nguyên bị nhiễm khí co thưa bác sĩ, chính là cacbon monoxit. mong các bác sĩ hãy tiếp thật nhiều oxy cho bạn ấy ạ.'
vị y tá trông có vẻ thiếu kinh nghiệm, nhìn thật kỹ vào gương mặt của cậu bé đứng ở đối diện rồi lại gật đầu liên tục, nói nhanh một câu trước khi rời đi, 'được, tôi sẽ lưu ý lời cậu mà nói cho các bác sĩ. cảm ơn cậu!'
'hải! cảm ơn em đã đến nhé! hai đứa nói chuyện đi, anh đi xem xuân nguyên thế nào!', đức huy hứng khởi rồi chạy theo y tá.
bầu không khí nhộn nhịp rồi cũng nhanh chóng được xóa bỏ, trả lại như cũ bởi sự dửng dưng đến từ hai kẻ ngại nhau, xuân trường và quang hải tự mơ hồ mà nhìn nhau một hồi lâu.
đợi một lúc thật lâu, xuân trường mới chịu là người lên tiếng trước. 'sao cậu lại đến đây?'
quang hải tức giận trả lời, 'không đến đây thì làm sao biết được đại đã chịu oan ức đến mức nào? anh định giấu em đến khi xương cốt của đại tan rã mới chịu nói sự thật có đúng không?'
xuân trường lẳng lặng cúi đầu, ánh mắt tránh khỏi gương mặt giận dữ của quang hải nhưng vẫn trả lời, 'chẳng phải cậu yêu cầu tôi phải tránh xa cậu rồi còn gì... với cả những thị phi ở trường bây giờ vốn không liên quan đến cậu, cậu tốt nhất là nên thật sự tránh xa đi.'
nếu cứ phải tiếp tục căng thẳng như dây đàn sắp đứt thì hiển nhiên sẽ không phải là điều hay ho, xuân trường cảm thấy ở chỗ quang hải đang hiện hằn từng giọt nóng nảy, anh quyết định sẽ là người quay lưng và rời đi đểkết thúc cuộc trò chuyện. nào ngờ, quang hải đã lập tức nắm chặt lấy bàn tay anh để níu giữa lấy kẻ vừa nhượng bộ.
em thôi hằn hộc, chất giọng có chút nũng nịu, 'thôi thì lần này chúng ta lại quen biết nhau được không anh trường?'
cơn sầu dù có u ám đến cỡ nào cũng không thể khước từ giọng điệu trẻ con bất chợt văng vẳng ngay bên tai khi ấy, xuân trường phút chốc trở nên yếu lòng hơn tất cả những giây phút căng thẳng vừa rồi.
anh nhìn đến bàn tay trắng xinh của em cứ một mực nắm chặt tay mình rồi tự động hiện hằn một nụ cười dễ chịu, cơ mặt biến đổi theo từng giây, 'cậu nói có thật không đấy?'
'anh trường nhìn mặt em không đáng tin ạ?', quang hải cố nhìn kỹ vào gương mặt xuân trường để tạo ra một niềm tin trọn vẹn.
xuân trường ngại ngùng ngoảnh mặt đi, trong khoảnh khắc chờ đợi thời gian trôi thật lâu rồi lại cười thầm, 'dù mặt cậu rất đẹp trai và đáng tin nhưng lại khiến người khác sợ đấy! cậu sẽ không lấy dao kề cổ để dọa, bảo tôi phải cách xa cậu nữa chứ? cậu hứa đi!'
quang hải tươi tắn mặt mày rồi tự mình đưa lưỡi liếm một ngón tay rồi giơ cả bàn tay hướng thẳng lên bầu trời. khoảnh khắc đã khiến xuân trường tròn mắt bẵng đi một nhịp...
'vâng ạ! em thề, nếu như...'
không đợi được nữa, xuân trường nhanh chóng dùng tay che miệng quang hải lại rồi tự mình kề môi sát vào tai em, 'tôi bảo cậu hứa thôi chứ không bắt cậu thề. nhưng thôi đi, tôi tin cậu!!!'
'vậy anh trường có thể nói cho em biết rằng rốt cuộc là có chuyện gì hay không?', quang hải quay mặt hỏi.
không khí bớt dần những căng thẳng xuân trường mới chịu buông quang hải ra để đứng cách nhau một khoảng cách an toàn của ranh giới ngại ngùng. anh tự mình ho khan rồi lại tỏ vẻ nghiêm túc, 'tôi điều tra được có một người chắc đã biết ít nhiều về chuyện của đại và cậu. người đó còn là kẻ đã hãm hại và tống tiền đình trọng bạn thân của cậu!'
'trước khi anh trường dẫn em đi gặp người đó, em muốn nói rằng sau những chuyện đã xảy ra thì đình trọng không còn là bạn của em nữa...'
'tại sao?'
...
'ngon lắm ạ.'
'không ngon cũng phải ngon, tôi đã phải đợi bao lâu mới có thể được đi ăn cùng cậu bữa này mà!'
xuân trường khoác vai quang hải rời khỏi quán thịt nướng trước khi trời tối hẳn, lần đầu tiên sau nhiều ngày mới lại được đi cùng nhau dưới hàng tá tán lá to chảng bao phủ đỉnh đầu. hà nội về đêm như được bao trùm một chiếc áo mới, khác xa so với sự bận rộn lúc sáng sớm và tấp nập vào buổi trưa, chỉ là khi khí trời hạ xuống một vài độ nó mới lại tốt dần lên. anh mắt híp biết nỗi buồn mất bạn của cậu em ngây ngô bên cạnh vẫn chưa nguôi dứt nên đã cố gắng bằng mọi cách để lôi kéo em về cõi hữu định, bơm thật nhiều điều tốt lành vào đầu óc em.
em đã như nhẹ nhõm cả người khi nói cho anh nghe tất cả những chuyện mà bản thân giấu diếm, từ việc đình trọng đã phản bội em như thế nào cho đến kẻ ám sát em và phóng hỏa tại căn nhà thuê ngày hôm đó cũng là người bạn mà em xem như tri kỷ một đời. ngoài ra, bệnh của xuân nguyên thật sự không liên quan gì đến trọng đại nhưng tiến dũng cứ một mực nói có, nghĩa là tên đầu gấu như hắn phần nào cũng biết chuyện gì, khả năng trọng đại đã bị không dưới một người gài bẫy hòng tiêu diệt đồng minh của anh và em.
quá nhiều chuyện xảy ra trong lúc em vẫn ở tình trạng là kẻ bị động không hơn không kém, ngoài kia người ta chỉ chăm chăm hại em bằng nhiều cách mà vẫn chưa một lần lộ diện chứng cứ. nếu như ngày hôm nay duy mạnh nói ra tất cả chắc chắn em sẽ lấy lại được công bằng cho trọng đại và cả bản thân mình.
duy mạnh sống tại một căn nhà thuê cùng với anh ruột của mình, ai học ở trường erion cũng biết rõ, anh trai hắn đi làm từ khuya cho đến sáng ở một quán bar nên giờ này chỉ có thể là hắn trong lúc căn nhà vẫn đang sáng đèn.
quang hải cẩn thận giơ tay nhìn đồng hồ rồi tự mình gật gù, xuân trường đứng ngay bên đường để quan sát toàn bộ khu vực nhà thuê đông đúc, cảm thấy không một ai có thể có cách để vào bên trong hoặc chỉ đơn giản là quen biết với hai anh em nhà đó cũng không nốt.
cửa đóng chặt, một căn nhà đơn giản là không có cổng ngoài nhưng lại không hề nhìn thấy được gì ở bên trong. thấy thế, xuân trường tiện tay vơ đại một cây mỏ lết ở ngay cửa hàng sửa xe bên cạnh rồi quyết định tiến đến bấm chuông cửa nhà duy mạnh.
cho đến khi chuông kêu được một lát mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, anh mới lên tiếng. 'có ai ở nhà không? khu nhà thuê này bị trục trặc nguồn nước nên tôi đến để kiểm tra từng nhà. nếu anh không mở cửa, một lát sau tất cả mọi người ở khu nhà thuê này sẽ đến phá cửa nhà anh đấy ạ.'
lời hăm dọa có đầy phần giả dối của xuân trường đã hữu dụng, người ở bên trong mở cửa ra, nhưng đó lại là anh trai của duy mạnh.
xuân trường không hề đưa ra phản ứng gì, chỉ gật đầu cười rồi đi vào nhà sau lời mời của người anh trai họ đỗ lớn tuổi trông có vẻ gai góc. trong phút chốc nhìn thấy đồ đạc ở đây không hề nhiều, một số chỗ để còn bỏ trống như trước đó đã từng có vật dụng lấp đầy, xuân trường nhận ra có điều không đúng đắn lắm nhưng vẫn lên tiếng hỏi, 'nhà anh có người phụ nữ nào khác không? sao có nhiều tóc dài ở bên trong đường ống thế này?'
tên họ đỗ bần thần trả lời, 'nhà này kể từ bây giờ chỉ còn một mình tôi ở thôi.'
xuân trường bất giác gật đầu, 'vâng!'
giọng nói phát ra có chút mềm nhũng của tên chủ nhà đã khiến xuân trường thoáng chốc dừng tay, quay mặt sang nhìn hắn. tất cả những nghi ngờ của xuân trường về việc tại sao duy mạnh đột nhiên xin nghỉ học trong hai ngày đã thành sự thật, ngay lúc ấy, anh nhìn thấy dòng cảm xúc thật lòng thương nhớ em trai của tên họ đỗ thì càng cảm thấy duy mạnh vô cùng hèn hạ.
bỗng chốc có một giọng nói vọng từ bên ngoài vào khiến tên họ đỗ chú ý, 'bác có biết nhà của anh duy mạnh ở đâu không ạ? cháu nghe nói anh ấy ở khu nhà thuê này nhưng không biết là nhà nào ạ...'
chẳng những chú ý, anh trai đỗ còn nhanh chóng cho đóng cửa lại rồi tự mình áp sát cánh cửa với vẻ mặt căng thẳng không hồi kết. quang hải ở bên ngoài cứ vang giọng hỏi nhà của đỗ duy mạnh ở đâu rồi cũng đến lúc gõ vào đúng nơi chính chủ từng ở. 'có ai không? anh duy mạnh có ở nhà không? anh dũng không tiện xuất hiện nên bảo em đến hỏi anh rốt cuộc là bị gì mà sao hôm nay không đi học, điện thoại lại không bắt máy?'
đủ biết mọi chuyện đã vào nếp, xuân trường phủi sạch tay khỏi khu vực ống nước vốn dĩ không bị gì, lập tức tiến đến chỗ anh trai đỗ. 'tôi đã xong việc rồi, phiền anh tránh ra cho tôi còn đến nhà khác để kiểm tra.'
anh trai đỗ lo sợ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ không phát ra tiếng nổi, 'đợi một chút được không?'
xuân trường quyết không nhượng bộ, 'không được, trễ rồi. tôi còn phải về nhà!'
giọng quang hải cứ vọng vào từ bên ngoài, tay liên tục đập cửa, 'đỗ duy mạnh, nếu anh cứ trốn tránh vậy thì anh dũng sẽ tự đến đây để xử lý anh đấy!'
bên ngoài thì muốn vào, ở trong lại cần ra, anh trai đỗ còn không hiểu sao bản thân lại rơi vào tình thế khó xử đến như thế. tất cả chỉ vì được chờ tin nhắn báo bình an của đứa em trai nơi sân bay mà lại phải nhẫn nhịn. sau sự vằn co có phần lố lăng, cánh cửa cũng được mở ra khiến anh trai đỗ lo sợ ra mặt, chân đứng không vững khiến hắn suýt ngã, may là có xuân trường níu lại kịp thời.
anh nhanh tay ép sát hắn vào tường, khống chế một cách gọn chặt khiến hắn không kịp trở mình.
'mấy người là ai!??', hắn quát.
'anh bình tĩnh! bọn tôi không phải là người của bùi tiến dũng, bọn tôi đến đây chỉ vì muốn biết đỗ duy mạnh đang ở đâu vì có một số chuyện cần hỏi.', quang hải lên tiếng.
'chúng tôi biết đỗ duy mạnh là kẻ biến thái, tống tiền, tham gia vào chuyện liên quan đến cái chết của trọng đại, nhưng cũng có một số chuyện chính bản thân cậu ấy bị sai khiến. nếu bây giờ anh giấu cậu ấy, một khi bị tố cáo sẽ xem như là trốn tội thì tội sẽ càng nặng hơn nữa. anh đỗ, mau nói cho chúng tôi biết em trai anh đang ở đâu được không?', xuân trường chính thức lộ diện là người cùng phe phái với quang hải ngay trước mặt anh trai đỗ.
anh trai đỗ tỏ vẻ bất ngờ trước cái bẫy cả hai đã giăng ra, gương mặt căng đét lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi tự mình đổi hướng, trơ trơ cười như trêu ngươi trước mặt cả hai. 'chỉ cần đợi một chút nữa thôi, không ai có thể tố cáo được nó. như vậy không phải tốt hơn sao?'
ngay tức khắc, xuân trường lấy điện thoại từ trong túi của mình ra và gọi cho đức huy, 'huy à? chắc chắn là ở sân bay, nếu mày tìm được đỗ duy mạnh thì giữ lại, không cho nó được đi đâu cả...'
5 phút sau đó...
'tao đang đi bộ vào sân bay rồi đây, nhưng đông người quá, tao không thể nhìn thấy thằng mạnh đang ở đâu!', đức huy nói qua điện thoại.
nhìn đến gương mặt dương dương tự đắc của anh trai đỗ cũng đủ hiểu hắn sẽ không nói ra đặc điểm nhận dạng của duy mạnh để xuân trường dễ miêu tả cho đức huy biết. không sao cả, xuân trường nhanh chóng lấy điện thoại của anh trai đỗ rồi đưa cho hắn, bắt hắn gọi cho em trai mình, nói là muốn gặp em trai mình một cổng cố định.
đương nhiên là hắn còn không thèm trả lời xuân trường huống chi là làm theo.
tình thế buộc xuân trường phải dùng đến sự uy hiếp hung hăng hơn, 'nếu như bà của hai người biết được đứa cháu yêu quý của mình làm nhiều chuyện ác như thế thì phải làm sao? số hoa oải hương khô mà nước ngoài mới có, dám chắc là do bà của hai người gửi về, nếu bà của hai người biết đỗ duy mạnh đem số hoa oải hương đó đi hại đời người khác thì bà có còn muốn bảo lãnh đứa cháu yêu của mình qua đó hay không? anh đỗ ơi, nếu như anh suy nghĩ lại và bảo đỗ duy mạnh đến gặp bạn của tôi ở sân bay, tôi chắc chắn sẽ không cho bà anh biết chuyện này.'
quang hải từ từ bước đến rồi trơ ra nét mặt vô cùng nghiêm túc, 'xin anh hãy nghĩ cho em trai của mình, có được không?'
...
sân bay luôn là một nơi chốn rộng lớn được so như hình bóng với bầu trời cao xanh, bởi nó phải chất chứa hàng tá cảm xúc khó tả từ chia xa đến sum họp, từ nước mắt đến nụ cười của cánh chim đi về về và chưa bao giờ rời tổ. ấy vậy mà, cảm xúc của đỗ duy mạnh lúc này lại khác đi so với tất cả, kêu la cũng không thể, tỏ ra vui mừng lại không có dịp nào. kể ra bị phạm đức huy bắt giữ trong một phòng chờ ở khu vực mua vé cũng là một điều xui xẻo, hắn đã không ngờ rằng có một ngày nào đó anh trai lại bán đứng mình một cách vô tội vạ.
'trước đây mày sống cũng thật là sung sướng dưới sự bảo kê của bùi tiến dũng, làm nhiều chuyện không ra thể thống gì, còn vu oan cho tao bị một vố nhục nhã không thể tả. bây giờ muốn rũ bỏ hết mà trốn sao? đâu có dễ như vậy...', đức huy vỗ nhẹ lên má duy mạnh như một cách dạy dỗ mở đầu.
'tôi sẽ không khai bất cứ chuyện gì đâu, các người khỏi tốn công.', duy mạnh ngồi yên trả lời.
tất cả câu chuyện xảy ra đều như tia chớp thoáng chốc khiến người khác ngỡ ngàng rồi cũng tan nhanh. đỗ duy mạnh không màng đến bất cứ ai có thể làm lung lay ý nghĩ của bản thân mình, chỉ biết rằng chuyện bây giờ phải làm là thuận theo ý trời, quyết không buông xuôi.
đức huy chợt chờ bước lên phía trước định tát cho duy mạnh một bạt tay để hắn khỏi huênh hoang trong tình cảnh thất thế, ấy vậy mà lương tâm đã khiến lão thật sự dừng lại. 'tao không làm gì được mày thì một lát nữa trường và hải cũng sẽ xử mày tan tác, sau đó sẽ giao mày cho thầy hiệu trưởng thôi! cứ đợi đó đi.'
ngay tức khắc, điện thoại từ quang hải gọi đến đức huy khẽ khàn làm duy mạnh phải nuốt khan chú ý đến.
'alo, anh huy! em và anh trường đã đến sân bay rồi, bây giờ đang vào chỗ hai người. nhưng mà... em có chuyện muốn nhờ anh huy.', quang hải ngập ngừng nói chuyện điện thoại, thoáng chốc có quay sang gương mặt đang ngóng đợi của xuân trường ở bên cạnh...
'ừ, em nói đi!', đức huy trả lời.
'... anh huy ra uống nước với anh trường trước đi! để một mình em vào gặp đỗ duy mạnh là được rồi ạ!'
dẫu không biết là chuyện gì, khi có phải kế hoạch đã thay đổi hay không thì phạm đức huy cũng chọn nghe theo nguyễn quang hải sau vài giây chần chừ, lão tức khắc cầm trong tay chiếc hộ chiếu của đỗ duy mạnh làm của thế chân rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng riêng ở một góc sân bay.
mặt khác, sau khi tắt máy, quang hải đã bị xuân trường đứng ngay đối mặt với thái độ của một sự khó hiểu. 'cậu định làm gì? một mình cậu định vào đó để bắt đỗ duy mạnh nhận tội, cậu nghĩ có thể sao?'
'đúng vậy...'
xuân trường hoang mang, 'không được đâu hải, để tôi đi với cậu!'
'không cần đâu, anh trường! hãy tin tưởng em lần này thôi được không? em sẽ làm được mà!', quang hải thành thật.
'cậu có thể chiến thắng về trí óc khi nói chuyện với đỗ duy mạnh, nhưng hắn to con như vậy, hắn sẽ lật ngược thế cờ bởi sức tay chân thôi! có tôi và thằng huy đi cùng cậu ít nhất cậu sẽ không gặp nguy hiểm!', xuân trường nắm lấy hai vai quang hải, ánh mắt vô cùng khẩn cầu.
quang hải bất giác thở dài một hơi thay cho sự lo lắng về lời nói của xuân trường, nhưng cuối cùng em cũng tự mình nhún vai để khẳng khái sự đúng đắn về quyết định lúc nãy. 'em sẽ làm cho đỗ duy mạnh không phải dùng đến bạo lực mới có thể trở mình! anh trường tin em có được không?'
bầu không khí căng thẳng phút chốc được xua tan ngay khi đức huy xuất hiện trước mặt hai người. lão còn mạnh dạn tiến đến và thẳng thừng đặt tấm hộ chiếu của duy mạnh vào tay quang hải. sau đó, nhìn vào ánh mắt của hai người bạn mình rồi tự hiểu, nhanh chóng đến bắt vai xuân trường tỏ ý muốn chặn anh lại.
xuân trường chau mày nhìn đức huy rồi bâng khuâng một câu, 'ngay cả mày cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đúng không? mày cũng đồng ý với cậu ấy à huy?'
đức huy gật gù trả lời, 'bây giờ nếu mày mà cãi hải nữa thì chẳng phải lại xích mích với người của mình sao? tao tin với những gì hải làm, nó tự biết như thế nào mới là tốt nhất mà trường!'
dòng cảm xúc nhạy bén chảy dài bên trong con người của xuân trường rồi cũng có lúc cũng kiệt quệ trước quang hải, ánh mắt em không những đẹp đẽ như vàng ngọc mà còn chứa đựng hàng tá ma lực khiến anh không thể nào cản bước được. bản thân dẫu có sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm trước tên đầu gấu bên trong, nhưng cũng lại lo mình sẽ là con người gì nếu không chấp thuận lời khẩn cầu của em. nửa phút ngắn ngủi chỉ để chần chừ, anh thở dài một hơi rồi lùi bước quyết chí không quan tâm, quay lưng lại so với tất cả, mặc cho em đi đến chỗ gặp riêng kẻ ác.
căn phòng chờ ở sân bay có nhiều người qua lại, họ làm việc của riêng họ mà không hề quan tâm đến ai. một mình đỗ duy mạnh ngồi ở trong góc, bỗng chốc nhìn thấy gương mặt bình thản của nguyễn quang hải đang dần bước đến chỗ mình, bản thân lại có chút gì đó thấp thỏm. cho đến khi em ngồi đường hoàng trên chiếc ghế trước mặt hắn, hắn mới trở nên lì lợm như ban đầu.
'khỏi cần vòng vo nữa, có gì thì mày cứ nói! dù sao thì tao cũng không khai ra bất cứ chuyện gì đâu! bọn mày giỏi thì lấy bằng chứng ra trước mặt tao!'
quang hải nhẹ nhàng tươi một nhịp lên ngay trước mặt duy mạnh, tình thế chủ động đã khiến em tự mình đứng lên đi lại vài vòng trước khi phải nói ra điều gì đó. em cố ý tỏ ra hằn hộc và im lặng một hồi lâu, sau lại nén vào ngực một loại hơi thở không còn buông thả như lúc đầu.
em ghé tai hắn rồi bất giác đưa giọng điệu nhẹ nhàng, 'nếu như anh muốn bằng chứng thì anh tự mà đi hỏi anh họ của mình í!'
duy mạnh dừng lại một lát rồi bất giác loay hoay, tay chỉ vào ngực mình, 'thằng này chỉ có anh ruột, làm gì có anh họ như mày nói?!'
quang hải cười tươi kết hợp với nhịp điệu gật đầu liên tục, điều đó càng khiến đôi môi duy mạnh run lên như trúng độc. em mạnh tay đập lên thành ghế trước mặt cũng đủ cho hắn giật nảy người.
đợi vài giây sau, em tự động trả lời, 'vậy anh có còn nhớ mình đã khai gì trong bản khẩu cung hôm án mạng của anh phượng xảy ra không? giờ giấc vắng mặt của anh có một người thợ sửa điện thoại di động làm chứng, cảnh sát cũng đã xác nhận điều đó và khẳng định chuyện anh nói là thật. nhưng cảnh sát đâu có biết người thợ sửa điện thoại đó là anh họ của anh nhỉ? làm sao mà biết được anh ta bao che cho anh, làm giả khẩu cung cho chứng cứ vắng mặt của anh? vì thực tế đỗ duy mạnh anh đã ở lại trường đêm đó để lấy ba mươi triệu rồi còn gì? đấy là tôi chưa nói anh có liên quan đến cái chết của anh phượng đó nhé!'
nét mặt duy mạnh tức khắc ủ rũ, tròng mắt tròn vo nổi lên sự căng thẳng. hắn từ từ thẳng lưng hỏi, 'sao... mày biết chuyện này?'
quang hải thờ dài, 'sau khi anh chịu hình phạt của thầy hiệu trưởng đi dọn vệ sinh khắp nơi và còn làm tay sai vặt cho học sinh nữ ở trường, tôi đã phát hiện có một cá nhân ở trên mạng làm seeding để dẹp hết những hình ảnh xấu hổ của anh, để anh bớt thành trò hề của mọi người. người làm việc này vào buổi tối, anh ruột của anh thì đâu có rảnh rỗi vào giờ đó? nên tôi đã quyết định tìm hiểu xem người này là ai, cuối cùng mới biết đó là một chủ tiệm sửa điện thoại, trùng khớp với lời kể của sếp ngụy về khẩu cung của anh. hôm nay anh trường cho tôi biết chính anh là người đã tặng hoa oải hương khô cho phí minh long làm quà sinh nhật, người đã hãm hại trần đình trọng trước hôm sinh nhật đó một ngày cũng có mùi hương đặc biệt này, còn không phải là anh sao? anh dám nói rằng những chuyện này chỉ là trùng hợp đi?'
'tất cả chỉ là suy đoán, không có chứng gì thì đừng nói nhăng nói cuội, vô ích thôi!', duy mạnh cố ý né tránh ánh mắt quang hải.
'nếu như chuyện này mà đến tai của sếp ngụy chắc chắn sếp ấy sẽ tra ra được thôi mà, anh khỏi phải lo. dính đến vụ hãm hại và tống tiền trần đình trọng thì không sao, nhưng còn vụ giết anh phượng? đỗ duy mạnh à! anh dù không liên quan nhưng chắc sẽ phải ngồi ở trại giam khá lâu đấy!'
'sẽ không ai tin mày đâu, tao đã chai mặt rồi! tao còn sợ bị điều tra sao? cho đến khi người ta không có đủ chứng cứ cũng sẽ thả tao thôi!'
quang hải tự mình lấy điện thoại ra rồi cho mở đoạn clip trước đây duy mạnh đã bỏ thuốc chứa caffeine vào ly cà phê của xuân trường ở sân bay hòng đầu độc anh, một tay đưa cho duy mạnh xem, không hơn không kém gì trò hề thế kỷ.
chuyện xảy ra ngay trước mắt duy mạnh lúc này như hàng tấn tá điều kinh khủng, không muốn nhưng cũng phải khiến hắn trở nên sợ sệt hơn bất cứ thứ gì. từ đâu mà một tên nhóc đứng trước mặt mình lại biết được những chuyện này rồi lại đến đây chất vấn, một lúc khiến bản thân không thể chống đối nổi.
đợi cho tinh thần kẻ đối diện xuống hẳn, quang hải tiếp tục nhẹ nhàng kể lể, 'anh trường đương nhiên là không biết về sự tồn tại của video này nên đó là lý do tôi không cho anh ấy vào đây nói chuyện với anh. một khi video này được gửi cho bố của anh ấy, anh nghĩ xem? với quyền lực của ông ta anh có sống nổi hay không? còn nữa, trọng đại vì sao mà gặp chuyện liên quan đến xuân nguyên rồi bị đuổi học, chết một cách tức tưởi? anh dám nói là mình không tham gia vào chuyện này đi!?', em dừng lại một hơi rồi tức giận lớn tiếng, 'anh xem thường danh dự, nhân phẩm và cả mạng sống của người khác như vậy, anh có xứng đáng làm người hay không?'
khi đã biết mình khiing còn gì để chối cãi nữa, duy mạnh bỗng chốc sợ hãi đến nỗi đỏ hết mang tai, hắn bật người dậy như một kẻ bị nắm thóp quan trọng nhất. sau đó, hắn lao đến nắm chặt vai quang hải mà vùng vẫy, 'tôi đúng là có hãm hại đình trọng hôm các cậu vừa lên hà nội, lấy hết đồ giá trị trên người nó nhưng mà cũng chỉ vì tiền thôi! anh hai tôi làm dj ở quán bar bị người ta gài bẫy buôn thuốc lắc giả, chuyện vỡ lỡ đã khiến một mình anh ấy phải gánh hết, tôi cũng chỉ là giúp anh tôi trả nợ thôi! trước đó, tôi phát hiện từ đâu ra mà long phí lại có một chiếc móc khóa hình cây đàn violin khá đặc biệt nên tôi đã ăn cắp rồi bỏ lại hiện trường, tôi cũng mang số hoa oải hương đi hại người, rồi cuối cùng tôi lại tặng hắn số hoa oải hương cho long phí trong ngày sinh nhật nó vào hôm sau. nếu như mọi chuyện bại lộ, tất cả chứng cứ sẽ chỉ tội nó. tôi thừa nhận là mình có lỗi với long phí vì bất đắc dĩ tôi mới tìm nó chết thay, nào ngờ lại không qua mặt được cậu và lương xuân trường. tôi đúng là có tống tiền và nhận ba mươi triệu của cậu, tôi đúng là có cùng với anh họ làm khẩu cung giả để gian dối về thời gian vắng mặt nhưng tôi không hề giết công phượng, tôi thề là tôi không hề biết gì về cái chết của anh ấy cả! còn nữa, chuyện của trọng đại là anh dũng đã bảo tôi giả chữ viết của trọng đại gửi thư khiêu chiến đến cho đình trọng, nội dung là nắm được bí mật gì đó của đình trọng. sau đó, anh dũng bảo tôi chỉ cần ngồi yên xem kịch, tôi hoàn toàn không biết long phí và đình trọng đã làm gì trọng đại và xuân nguyên cả! quang hải, làm ơn đấy! cậu hãy tin tôi có được không!!!'
quang hải nghiêm mặt hỏi, 'anh nói... có thật không?'
bởi vì suy cho cùng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của công phượng là bị một người đánh làm vỡ khối u, trước đó họ còn ẩu đả với nhau bên trong phòng thí nghiệm. duy mạnh hoàn toàn không có thời gian và động cơ để làm chuyện đó, vả lại hắn có lẽ còn không biết có xác chết ở bên trong phòng thí nghiệm, vì khi đó hắn đã nấp ở một nơi khuất tầm nhìn để lấy túi tiền. mặt khác, hung thủ đã hack facebook của xuân trường để dụ công phượng đến, nếu duy mạnh thật sự làm chuyện này thì chẳng phải tạo cho quang hải thêm một đồng minh cho việc tống tiền hay sao?
'chuyện gì tôi cũng nhận nhưng tôi không hề nhận mình đã giết người, dù đó có là công phượng hay trọng đại! công phượng thì tôi không biết là ai giết. nhưng mà... kẻ hại trọng đại không chỉ có long phí, đình trọng mà còn có một kẻ nặc danh gửi thư chỉ điểm cho anh dũng, bảo anh dũng phải nhờ tôi giả làm trọng đại viết thư khiên chiến đình trọng. kẻ đó nhiều lần gửi thư nặc danh bảo anh dũng phải chia rẽ công phượng và xuân trường, số ảnh anh dũng tặng cho xuân trường hôm sinh nhật sinh xuân trường cũng là tên nặc danh đó gửi cho! anh dũng ghét lương xuân trường nên thấy chuyện gì gây hại đến lương xuân trường và có lợi cho mình là sẽ làm ngay, chưa lần nào có ý định tìm ra tên nặc danh đó!', duy mạnh khẳng định.
quang hải hoang mang hỏi, 'thật sự có một tên nặc danh như vậy sao?'
duy mạnh đỏ ửng gương mặt, gân cổ nổi lên hết cả khẳng định, 'nếu biết trước trọng đại sẽ bị hại đến như vậy tôi đã không nghe lời anh dũng! khó khăn lắm bà tôi mới chịu bảo lãnh tôi sang nước ngoài để thoát khỏi cái trường đó, tôi còn gì mà không nói thật nữa chứ? quang hải, cậu đúng là thông minh nên mới biết được nhiều chuyện như vậy, tôi ở đây tự mình nhận thua trước cậu!'
dòng đời xô đẩy cỡ nào rồi cũng về bến đỗ, một duy mạnh không hề có nhiều tâm sự mà lại trở thành kẻ vô cùng hiểu chuyện. quang hải tự mình nắm lấy chiếc hộ chiếu trong tay rồi gồng cứng cơ thể, hai mắt nhìn về một hướng rồi thật lòng suy nghĩ về quyết định sắp tới đây của mình liệu có phải là đúng đắn hay không?
kẻ đã hại trọng đại đi vào bước đường cùng chính là đình trọng và minh long, người khơi chuyện là một tên nặc danh, hắn đã giật dây cho tiến dũng làm, duy mạnh hoàn toàn là bất đắc dĩ.
chần chừ một lát rồi cũng đổ gục, quang hải quyết định trả lại hộ chiếu cho duy mạnh, 'anh cầm lấy nó và mau biến khỏi đất nước này. tôi sẽ tin anh một lần và không tố cáo anh bởi những chuyện anh làm, nhưng với một điều kiện...'
duy mạnh cố gắng nuốt khan, 'là điều kiện gì...'
...
đặt để nỗi lòng ở đâu mới là tốt nhất? cuộc đời lương xuân trường chưa bao giờ thôi ngừng thắc mắc. anh đứng bên cạnh phạm đức huy ngay tại một khoảng sân rộng rãi đông người rồi im lặng suốt thời gian nguyễn quang hải vắng mặt, bản thân đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tinh thần về mọi kết cục có thể xảy ra, còn đó là những gì thì cũng không tiện kể.
nhìn tấm lưng gầy guộc của xuân trường từ phía sau, đức huy buông lơi một nhịp trong lòng để chuyển trạng thái theo tính chất mơ hồ nhất. lão tự mình ho lên một tiếng để áp đảo bầu không khí ảm đạm hiện hằn từ lúc nãy, vô thức khiến người đứng ở đó cũng quay mặt nhìn lại.
'mày không tin hải à?', đức huy bần thần hỏi.
xuân trường điềm nhiên mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. anh không thể nói ra với đức huy được rằng từ khi nào niềm tin về quang hải đã chẳng còn mấy quan trọng hơn những điều mà anh muốn chính là được nhìn thấy em sống bình an, nụ cười hiền lành có thể lan tỏa đến tất cả mọi người, những quyết định của em cũng trở nên hoạt động trơn tru. từ khi nào không hay, anh đã phải lòng em. dẫu rằng còn chưa thể quên được người yêu cũ của mình đã ra đi bí ẩn như thế nào, dẫu rằng anh còn vương vấn đâu đó là vô cùng nhiều sự kiện đau lòng và chưa giải quyết. ấy thế mà trái tim của anh đã vội vàng trao cho một kẻ khác, một lòng muốn em trước hết là phải được bình yên mới vừa ý nguyện.
'nếu nói là không thì mày có tin tao không?', xuân trường đợi một lúc rồi trả lời.
đức huy cười trừ rồi tự đẩy vai người bạn thân, 'sao mày lại không tin được? vì tao còn tin nó mà! ngay từ khi nó hiểu được kế hoạch của mày là muốn giúp tao gài bẫy tên biến thái ở nhà vệ sinh tao đã biết nó là một người thông minh và tinh tế. chẳng những vậy, mày và nó còn tâm đầu ý hợp hơn tao tưởng. nên là cho dù trên thế giới này không còn ai tin nó nữa thì cũng phải còn sót lại một người, đó là mày!'
nụ cười in hằn trên môi xuân trường sau câu nói đánh trúng tâm trạng phát ra từ miệng của đức huy, người bạn thân dẫu cho có lẻo mồm và to tiếng, không có nhiều nội tâm đến mấy nhưng mỗi khi anh cần người ở bên cạnh tâm sự thì lão chính là kẻ thích hợp nhất.
hơn ai hết, dù thế giới có đổi thay về một con số hoàn chỉnh nào đó thì đức huy vẫn luôn thấu hiểu nỗi lòng xuân trường. lão rõ mồn một anh mắt híp cần gì và có tình cảm với ai. nhưng trớ trêu thay, đối phương thì không như thế, anh không hề nắm bắt được người ở bên cạnh làm quân sư cho mình bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm đặt để nỗi lòng của anh ngay bên ngực trái lão. một sự quan tâm thay thế cho quan sát, lời yêu khó nói nào đó sẽ trở thành sự động viên vô nghĩa, cho đến khi đức huy dần dần không chịu được nữa phải nói ra tất cả, chắc sẽ vào một ngày tận thế xa xôi.
'hải ra kìa!', đức huy vội reo lên một tiếng khiến xuân trường chú ý đến.
một mình quang hải bước đến chỗ của hai người bạn thân trong dòng chảy cảm xúc không mấy ổn định, chẳng còn ai đi bên cạnh em như kế hoạch ban đầu nữa. cơ thể xuân trường ngay tức khắc trở nên trầm mặc rồi vượt lên trước mặt đức huy để nhìn quang hải.
'đỗ duy mạnh đâu?', xuân trường chau mày tỏ vẻ hung hăng nhưng cố gắng nhẹ giọng.
quang hải cúi đầu thất bại, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng mặt xuân trường, 'hắn... bay rồi...'
anh mắt híp hít vào thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, chau mày như chuẩn bị nổi lửa, 'cậu có thể nói lý do được rồi đấy!'
quang hải chậm rãi gật gù, 'đỗ duy mạnh thừa nhận có hãm hại trần đình trọng, có tống tiền bọn em nhưng một mực không chịu nhận mình giết anh phượng. còn nữa, hắn là bị bùi tiến dũng ép giả chữ viết của trọng đại để viết một bức thư khiêu chiến gửi cho trần đình trọng. ngoài ra thì hắn không hề biết thủ đoạn của trần đình trọng và phí minh long là gì để hại trọng đại lẫn xuân nguyên! suy đi tính lại, chuyện hắn hãm hại trần đình trọng bây giờ đâu còn quan trọng đối với chúng ta nữa, nên em đã trả hộ chiếu cho hắn rồi.'
khí trời áp đảo hơn cả sức nóng của mặt đất, xuân trường nhanh tay tiến đến nắm lấy cổ áo của quang hải mà xóc lên, một mực khiến đức huy mặt mày nhăn nhó ra tay ngăn cản nhưng đã bị anh bạn thân của mình hất ra.
hai gương mặt không biết là lần thứ bao nhiêu đối đầu nhau bằng đôi mắt tức giận, hời hợt và bao phần không nỡ. 'nguyễn quang hải! tại sao cậu lại xem chuyện của mình quan trọng nhưng chuyện người khác thì không? chỉ vài câu thừa nhận không bằng không chứng của hắn mà cậu đã thả hắn đi? không có ai nhắc cậu biết rằng, hung thủ giết phượng hoàn toàn có thể là hắn! hắn giả chữ viết của trọng đại được thì cũng có thể giả làm bản thân trọng đại đi bắt cóc xuân nguyên được. tất cả đều mơ hồ nên mới cần chứng cứ rõ ràng hơn, thế mà cậu đã thả người sao? nguyễn quang hải, tôi đã tưởng cậu là một cậu bé thông minh và tinh tế như thế nào, tôi đã tin cậu bằng cả trái tim và lý trí của mình như thế nào, nhưng rồi suy cho cùng, cậu cũng chỉ là ích kỷ và vô tâm.', xuân trường hằn hộc, giọng nói có phần lãnh cảm và tuyệt vọng, 'tôi thất vọng về cậu lắm!!!'
đức huy cố nuốt một hơi dài để kìm nén sự căng thẳng bủa vây, sau đó lão nắm chặt cánh tay xuân trường rồi thật lòng khuyên nhủ, 'mày đừng vậy mà trường! hải làm gì cũng là có lý do của nó. chuyện của phượng tao nghĩ dù sao thì cảnh sát vẫn đang điều tra, nếu thật sự là duy mạnh làm thì họ vẫn có cách để bắt nó lại, bây giờ mà tự ý giữ người thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. mày đừng vì như vậy mà gây chia rẽ nội bộ giữa bọn mình nữa!'
xuân trường hất tay đức huy ra, lớn tiếng quát, 'mày bênh cậu ấy thì đi mà nghe lời cậu ấy, đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa!!!'
nói xong một câu tuyệt tình, xuân trường bực dọc ngước mặt lên trời ngay ở đối diện quang hải. anh mạnh mẽ lấy chân đá vào gốc cây ở gần đó nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định rời khỏi mà không còn một lời nào buông xả. chỉ một mình đức huy hồ hởi chạy theo anh, kẻ ở lại vẫn đang tìm cách len lỏi ánh mắt đến tấm lưng dần xa khuất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top