18

bước đi không mấy vững chãi, tinh thần vô cùng tồi tệ nhưng hai tay lại trở nên mạnh mẽ để ôm chặt lấy cơ thể trần đình trọng. tên đó cố ra sức để trấn giữ cậu, một tay bịt chặt miệng không cho cậu la hét, trói chặt hai tay về sau.

'mày đã xui xẻo rồi, thứ tao cần chỉ là tiền. mày ngoan ngoãn sẽ được yên bình!!!', tên xấu gằn giọng.

tiền bạc trong ví, điện thoại và một số vật dụng có giá trị khác bị hắn cho vào túi đồ của mình. sau đó, hắn quay trở lại đứng lặng yên một hồi lâu để ngắm nhìn cậu đã ngất đi khi nãy. chỉ nhìn sơ qua, hắn cũng đủ biết tên này nếu vứt đi như vậy sẽ vô cùng lãng phí, chuyện màn đêm chỉ là nhất thời, thứ hắn cần là về sau này, để có thể còn tiền của, hắn lập tức lao đến ra tay hành xử với cậu chẳng khác gì một con thú.

như ở xưởng chế vải may mặc, tiếng xé tan tác quần áo cậu cứ lay lắt, đôi mắt vô cùng căm phẫn pha lẫn sự khoái chí, hắn xé cho đến những chiếc quần được mặc trên người cậu không còn nguyên vẹn gì mới thôi. không hơn bất cứ thứ gì như áng mây to lớn, cậu lộ hết từng đường nét giữa trời đất, trên bụng còn bị hắn dùng viết vẽ lên hai chữ 'bán thân' với nét đá đặc trưng ở cuối hai chữ 'n'. 

tiếng kêu chí chít từ đâu bỗng nghe nhỏ nhẹ sao lại ám ảnh, ắt hẳn như muốn làm điếc hết hai tai cậu. đám chuột ở trong bụi cỏ theo đuôi nhau chạy lung tung hết lên người cậu, dẫu không thể biết được điều gì nhưng từng đường cơ hằn trên da cậu vẫn cứng đờ, sợ đến nỗi gân xanh muốn nổ tung. 

cuối cùng, đình trọng mở mắt ra rồi chật vật bật người dậy, dành hết tâm can cho sự sợ hãi để thở dốc, tinh thần không ổn định khi nhìn ra khung cảnh phát hiện ngoài trời đã sáng hết cả. cơn ác mộng từ khi nào mà lại ùa về để tái hiện lại khung cảnh vô cùng đáng sợ ở giữa trời khuya. mồ hôi cậu chảy đầy nhễ nhại ướt hết cả áo, thì ra từ trước đến giờ sự ám ảnh đó vẫn cứ tiếp diễn trong đầu óc cậu.

được một lúc để định thần trở lại, đình trọng bàng hoàng nhận ra trong căn phòng ở nhà mới chỉ còn lại một mình. tâm trí tức khắc hỏi minh long đã đi đâu bởi ngay khi cậu chỉ vừa gặp ác mộng, bản thân đang thật sự cần một bờ vai. khắc khoải hơn cả những gì đã nghĩ, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, chầm chậm đi vào nhà vệ sinh rồi xem hình ảnh của bản thân bên trong tấm gương. 

'sao lại như vậy...'

ngay từ khoảnh khắc nói được một câu đầu tiên sau khi thức dậy, cơ mặt đình trọng như suy sụp hẳn. cậu sờ lên cổ mình, nơi có hằn in những vết màu đỏ trầy xước vô cùng xấu xí lại thêm chất giọng cậu bất ngờ bị khàn đặc nghe sao gớm ghiếc. cuối cùng, khi cậu nhớ đến bàn tay độc địa của quang hải tối qua thì tinh thần liền hoảng loạn, cậu ho thật nhiều rồi phun hết những gì ở cổ họng ra bồn rửa mặt, phun nhiều đến nỗi không còn gì để phun ra nữa mới kịp để ý đến bên trong nước bọt có pha lẫn chút máu tươi.

tròng mắt đình trọng chao đảo, tay vò đầu tóc mình và cứ tưởng như cơn bão dữ nào đó sắp đến. bỗng dưng nhận ra ngày tận thế ở ngay trước mặt, cậu ngồi quỵ xuống sàn. chưa kịp để những giọt nước mắt lăn dài thì từ đâu ra mà tiếng chít chít quen thuộc lại vang lên, cậu quay đầu nhìn vào phía trong, lập tức phát hiện một con chuột nhỏ chạy thật nhanh xuống cống. tựa như trời sập, cậu la thật to nhưng âm thanh lại đứt quãng, hai mắt như muốn rơi ra khỏi vũ trụ rộng lớn, chân vùng dậy chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

ngay lúc ấy, một hơi ấm quen thuộc đã ôm chặt lấy đình trọng, người nào đó đã dùng nửa cơ thể để nâng đỡ cậu, bảo đảm rằng cậu đã được cứu rồi mới lên tiếng, 'trọng! em bị làm sao vậy?'

minh long xuất hiện không gì đúng lúc bằng nhưng lại có phần khiến người ta thêm ngại ngùng. đương nhiên là đình trọng ắt chẳng muốn bản thân mình ung dung sống trước hắn với vẻ ngoài không mấy đẹp đẽ và giọng nói lại khàn đặc, điều mà cậu cảm thấy hãnh diện nhất là nhan sắc và giọng hát, có thể sẽ cùng nhau biến mất sau đêm hôm qua. cậu lắc đầu, tay chỉ vào bên trong khu vực nhà vệ sinh không mấy sáng, chỉ cố gắng nhỏ nhẹ một lời, 'có chuột!'

ngay tức khắc nhìn về phía nhà vệ sinh, minh long dường như chợt nhớ ra điều gì, sau đó, hắn quyết định đi tìm thuốc chuột để đặt vào khay. bản thân làm xong việc thì nhanh chóng quay lại chỗ đình trọng để vỗ về với giọng nói trầm ấm và vô cùng nhỏ nhẹ. 'vì đây là chung cư nên anh không có cách nào để sửa đường ống. anh biết trọng sợ chuột nên trước khi em đến đây ở đã bảo với chú quản lý về đường ống hay có chuột. chắc là chú đã quên, vậy để hôm nay anh phải đi nói lại với chú ấy.'

đình trọng hít vào một hơi, tay cứ thế làm động tác che chắn cổ mình để minh long không thấy được dấu vết xấu xí hằn in trên đó. cậu lắc đầu, miệng nở nụ cười, 'không sao...'

'à anh có mua đồ ăn sáng cho trọng. em lấy chai xịt rửa tay anh để ở đầu giường rửa sạch tay rồi hẳn ăn. hôm nay được nghỉ nên anh tưởng em không cần phải dậy sớm, khi anh xuống tập thể dục lúc 5 giờ đã không bảo em...'

...

chợt chờ khi mặt trời vừa lên đến đỉnh điểm, người người nhà nhà vẫn còn chưa chịu mở cửa, chọn ấm ôm trong chính chiếc chăn ấm của riêng mình, ấy thế mà khu vực bệnh viện nhân ái vẫn cứ tấp nập người qua lại, nhộn nhịp theo cách chẳng ai muốn. một mình lương xuân trường cúi gầm mặt, hai tay chấp cuộn vào nhau như cầu nguyện điều gì đó ngay phía trước hành lang khu vực cấp cứu. người ta đã nhìn thấy cậu con trai mặc quần áo học sinh trông không thể nào xộc xệch hơn đã ở đây từ rất nhiều giờ về trước, mặc cho nhiều lời cảnh báo về bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thế nhưng anh vẫn không có bất cứ thứ gì để che chắn, một mực mặc trống trải ở lại để đợi tin tốt từ người đang nằm bên trong.

cuộc đời tươi đẹp đối với lương xuân trường có là gì? khi mỗi người xuất hiện trong cuộc đời còn chưa biết là có tươi đẹp hay không của anh đều dẫm phải bể khổ, không phải từ anh thì cũng là từ một kẻ khác, miễn là cái kết của họ như con dao găm thẳng vào mắt anh rồi rút ra để mặc cho máu chảy, còn đau đớn hơn cả cái chết. nguyễn quang hải sẽ rời khỏi trần thế nếu như hai chân anh không nhanh nhẹn như đêm qua, một mình đưa em đến bệnh viện, cho đến khi vị bác sĩ có gương mặt rất uyên bác nói rằng đã truyền máu được cho em nhưng còn phải chờ xem em có qua được cơn nguy hiểm hay không vì em đã hít phải khá nhiều khói, gây ngộ độc đường thở, thế là anh lại phải tiếp tục chờ đợi.

ngay lúc ấy, người ta còn nhìn thấy một kẻ ăn mặc mỏng dính khác hì hục chạy đến bệnh viện. nguyễn trọng đại hắt xì một cái rồi tự động hắn thở dốc như muốn đứt hơi, sau đó còn bước đến gần chỗ của lương xuân trường, đặt một tay lên vai anh. 'anh về đi, đến lượt em trông hải rồi.'

gương mặt xuân trường thẩn thờ khi nhìn đến chỗ của trọng đại. cho đến bây giờ mới biết trời đã sáng, người mà anh bảo hắn dọn dẹp đám cháy rồi để nguyên hiện trường cho cảnh sát đến điều tra, sau đó lại bảo hắn về nhà nghỉ ngơi đến sáng hãy vào thăm quang hải, vì anh đã hứa với hắn là quang hải sẽ khỏe lại. lời hứa của anh đã không thể thành sự thật ngay khi hắn xuất hiện ở bệnh viện, sự thật rồi cũng để lại tàn dư là một sự thất vọng không thể tả, ống thở vẫn cứ áp sát gương mặt quang hải, hàng đống dây nhợ từ máy móc xuất hiện đầy cả trong phòng bệnh của em, và quan trọng hơn cả người nằm trên chiếc giường đó vẫn chưa tỉnh.

'hải, vẫn chưa tỉnh... cậu ấy vẫn chưa tỉnh...', xuân trường giọng điệu mếu máo trả lời.

trọng đại nhận ra được sự quan trọng hằn in trong lòng xuân trường, chỉ vì cái tên quang hải và cả những thứ giống nhau nào đó giữa hắn với anh. điều mà hắn mong chờ nhất hiện tại cũng chỉ là sự bình an nhỏ nhoi le lói trong bóng đen ấy chính xác là một điều cao cả. hắn dường như hiểu rõ cõi lòng của xuân trường ngồi ở đó, phải tự mình vực dậy để chịu đựng quá nhiều điều suốt những ngày qua là điều kinh khủng như thế nào. cũng như cái cách một mình hắn tạm trú tại một khoa khác của bệnh viện suốt đêm qua chỉ để lánh mặt xuân trường, đã không về nhà để tạo ra một sự nghe lời đối với anh...

tâm tư trọng đại không mấy bình ổn, hắn ho nhiều tiếng không kiểm soát rồi chỉ biết lên tiếng an ủi xuân trường, 'hải sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. cậu ấy sẽ vượt qua thôi, em tin là như vậy...'

'phải...', xuân trường đưa mắt nhìn đến chỗ trọng đại, một khoảng thời gian thật lâu rồi nhẹ giọng hỏi, 'là ai đã hại hải? cậu ở đó có điều tra được gì không?'

'em cũng không rõ nữa. em chỉ dập tắt đám cháy rồi gọi cảnh sát, họ cũng đã tới đó làm sơ sài và rồi cũng không có nói gì... chắc là không tra ra được.'

trọng đại trả lời một câu rồi lại âm thầm nhớ đến lúc xuân trường cõng quang hải lên vai, hắn nhìn thấy ở năm đầu móng tay bên bàn tay phải của quang hải có rướm máu. điều quái lạ, vết thương của quang hải là ở sau lưng, em chắc chắn không có đủ sức dùng tay vòng ra sau để ôm lấy lưng mình, vả lại nếu thật sự là như thế thì phần da thịt ở ngón tay và lòng bàn tay cũng phải dính máu, hoàn toàn không phải chỉ là phần đầu móng tay như thực tế. khả năng duy nhất có thể xảy ra, quang hải đã dùng tay cào mạnh vào da thịt đối phương trong lúc ẩu đả, số máu trên móng tay là của kẻ thứ hai. 

nếu hiện tại không thể tìm được máu trên móng tay quang hải nữa thì kẻ nào đó có dấu vết cào từ cả năm ngón tay trên da mà quang hải để lại, kẻ đó khả năng đã ám sát quang hải.

trọng đại chịu đựng một lát rồi cũng không nổi, hắn nói với xuân trường rằng mình đi mua cà phê nhưng rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ dài hạn không thể dứt ra được. trong lúc tự mình lang thang ở khu vực hành lang bệnh viện, hắn bất chợt nhìn thấy đình trọng đi từ xa trước khoa tai mũi họng ở bệnh viện, lòng cứ nghĩ là đình trọng đến thăm quang hải nên hắn định gọi lại, nào ngờ, hắn lại nhìn thấy bộ dáng bước đi lén lút từ chỗ đình trọng, trời nóng nhưng lại mặc áo khoác cao quá cổ, tay còn cố gắng che đậy như muốn giấu diếm điều gì. 

ngay sau đó, một vị bác sĩ từ phòng khám đi ra để gặp đình trọng. thấy thế, trọng đại nhanh chóng đứng nép ở một cánh cửa gần đó để nghe lén.

'dây thanh quản của cậu có một vết xước nhỏ nhưng cũng đủ để gây ra tổn thương. trong vòng một tháng, cậu phải chăm chỉ dùng thuốc để vết xước đó được lành lặn, thời gian đó cậu nhất định không được nói chuyện lớn tiếng hay chỉ là hát một bài hát cũng không thể.', vị bác sĩ có giọng điệu vô cùng thật lòng.

đình trọng bất giác cảm thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm, 'tại sao vậy bác sĩ?!bác mau nói cho cháu biết với ạ!!! đúng là họng cháu có đau nhưng đâu đến nỗi đó đâu???'

'vết thương cắt khi vừa xảy ra lúc nào cũng bình thường, nhưng được một lúc sau sẽ chảy máu nhiều hơn, sau khi cầm máu rồi, nó lại cần một quá trình để hồi phục. cháu cứ cầm hóa đơn này mà đi lãnh thuốc đi nhé, làm theo yêu cầu của tôi, có gì thì gọi điện thoại cho tôi.', vị bác sĩ tiếp tục.

'nhưng...', đình trọng còn không dám tin vào những gì vị bác sĩ bảo.

'... cháu phải nhớ là không được hát đâu đấy nhé!'

ngay khi bác sĩ quay lưng đi vào, đình trọng cảm thấy thân tàn lực kiệt. đương nhiên là câu chuyện cậu sẽ tham gia cuộc thi hát ở trường trong vòng một tuần tới sẽ như thế nào, còn chưa kịp xây đến đã đi đến bờ vực đổ vỡ, cậu lại không thể tự cho mình cái quyền được bỏ cuộc. vì sự tự do và quyền lực khác, vì phải giải thoát sự áp bức cho bản thân và người anh cùng nhà, cậu nhất định phải tham gia và còn chiến thắng cuộc thi hát đó, nếu không thể hát, cậu sẽ nghĩ cách.

ngay lúc ấy, trọng đại chính thức bước ra, đi từ từ ngay ở đằng sau và đập mạnh tay lên vai đình trọng. đình trọng giật nảy cả người rồi quay lại, không ai khắc, cậu nhìn thấy người bạn điển trai cùng lớp liền tỏ ra sự căm ghét, cũng chỉ vì hắn mà tình cảm giữa cậu và quang hải đã rạn nứt.

'cậu đến đây làm gì?', đình trọng chau mày hỏi.

trọng đại bỏ ra một vài giây lặng thinh, hắn ho một vài lần trông mệt mỏi rồi sau đó vừa lên tiếng vừa làm động tác kéo khóa cổ áo đình trọng xuống, 'trời đâu có lạnh sao cậu mặc ấm thế?!'

ngay lập tức, xuất hiện ở trước mặt trọng đại là năm vết xước đủ nằm trên cổ của đình trọng, chính là điều mà trọng đại vẫn đang tìm kiếm một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng nhất.

đình trọng còn chưa kịp buông miệng đáp trả đã nhanh chóng kéo khóa cổ áo của mình trở lại như cũ. sau đó, đôi mắt cậu căm phẫn hướng về phía trọng đại, hàm răng run rẩy như muốn nuốt sống người bạn mình. nhưng rồi suy cho cùng, tên ở phía đối diện mình dẫu có đáng ghét nhưng hoàn toàn không thể cản đường cậu, vì hắn không biết cậu đang có kế hoạch gì...

'tôi ở nhà mới nên ngủ không quen, bị côn trùng cắn.'

trọng đại có vẻ cười cợt một cách chật vật, 'ồ, côn trùng gì cắn mà độc thế? nó còn khiến cả giọng cậu nghe như sắp đứt hơi ấy!'

gương mặt vốn dĩ lạnh như lưỡi dao của đình trọng nay bắt đầu ửng đỏ, cậu hiểu rằng cổ họng của mình là bị đồng minh của trọng đại hại, bây giờ trọng đại lại tỏ vẻ kiêu ngạo, vô thức khiến cậu như được bơm thêm tức giận. đình trọng tiến đến rồi tay nắm lấy một cổ áo của trọng đại, bản thân còn đứng sát lại gần như muốn ăn thịt người bạn cùng lớp, nghiến răng nói, 'cậu tốt nhất là nên cầu nguyện cho con côn trùng đó yên phận giúp tôi đi. nếu không thì tôi hứa, thế giới sắp có một loại côn trùng bị tuyệt chủng đấy.'

một tay trọng đại nắm lấy bàn tay đình trọng, quật thật mạnh về phía sau. đầu óc đình trọng bất giác quay vòng đến chóng hết cả mặt, loay hoay mãi cuối cùng mới thấy mình đang nằm bẹp bên dưới sàn gạch nền, ngay giữa lúc mọi người ở hành lang qua lại đông đúc hơn, cay đắng và xấu hổ không thể tả. 

trọng đại trước khi quay đi, bản thân đã đáp trả một câu, 'mày làm sao mà biết được trước khi mày làm con côn trùng đó tuyệt chủng thì nó đã cắn chết mày rồi.'

...

'mãi mới được vào đây để gặp lại cậu, bác sĩ đã nói tình trạng của cậu có biến chuyển. hãy nói cho tôi biết, cậu chỉ đang vào giấc thật ngon rồi sẽ thức dậy có đúng không?'

xuân trường ngồi ngay bên cạnh giường bệnh mà quang hải vẫn đang chật vật chống chọi với mọi thứ xấu tồi, loay hoay mãi, anh chỉ dám đặt lòng bàn tay mình lên ngón tay đang được kẹp máy đo nồng độ oxy máu em. gương mặt anh bỗng chốc trông hốc hác không thể tả, đôi môi nhợt nhạt và cả cơ thể mình tiều tụy hơn bao nhiêu kể từ lúc được từ bên ngoài khu vực chờ đợi để bước vào căn phòng ấy. anh cũng không thể đếm nổi mình đã bao lâu rồi không ngủ. anh cũng chưa biết được, nụ cười gần nhất của mình diễn ra vào lúc nào...

'tại sao những chuyện tồi tệ lại đến với cậu mà lại còn ngày một nặng nề? tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã hỏi cậu về cách giải quyết đối với một người gây thù với mình. cậu đã bày tỏ quan điểm ngay, có ơn phải trả ơn, có oán phải báo oán. quang hải, cậu mau thức dậy đi, nhiều người ngoài đó đã hại cậu rồi họ vẫn còn sống nhởn nhơ kia kìa. quan điểm của cậu đúng đấy chứ, nếu ông trời đã không mang đến luật nhân - quả thì chính con người phải tự tạo ra thôi. tôi cũng không biết rõ nữa, việc yêu cầu cậu cùng rời khỏi trường với tôi để đến học ở nơi khác ấy, liệu có phải là đúng đắn hay không khi cậu đã không đồng ý? vì ngay lúc này, tôi thật sự mong quyết định của cậu là đúng. và chỉ đúng khi cậu tỉnh dậy, tôi cùng với cậu mạnh mẽ chống trả cái ác...'

trọng đại một mình đứng lẳng lặng bên cửa sổ và nhìn vào bên trong, tai lắng nghe hết những gì họ đang trò chuyện với nhau, chỉ có điều có một người mãi vẫn không đáp trả. tấm hình mà hắn đang cầm trên tay ngay lúc nàylà thứ mà chính hắn đã phát hiện ra ngay trên bàn học tại nhà quang hải tối qua. hình chụp của quang hải và xuân trường ở vườn ánh sáng, đã được quang hải rửa ra rồi tự mình lưu giữ làm kỷ niệm. hẳn là phải đủ để nhận ra điều đó quan trọng, đáng để đặt một người khác vào nơi ngực trái thì mới có thể làm như thế. đương nhiên là tự mình nhận ra, dù sao đi nữa, bản thân hắn vẫn không có cơ hội nào ngay từ đầu.

một lát sau, trọng đại cố gắng kìm nén một cơn ho khó thở rồi mở cửa phòng bệnh rồi từ từ bước vào trong, hắn mạnh dạn tiến đến chỗ của xuân trường, tiếp tục đặt tay lên vai anh mà vỗ về. 'hay là anh trường hãy về nghỉ ngơi một lát, nhìn anh tiều tụy lắm rồi. nếu cố thêm chút nữa anh sẽ không thể chịu nổi đâu.'

một lời khuyên đưa ra chỉ tổ đổi lại là cái gật đầu cho qua của kẻ đối diện, trọng đại thở dài, vốn dĩ đã mặc cho người anh không thân thiết muốn làm gì làm, nhưng rồi lại trơ ra sự quan tâm đối với kẻ được người mình yêu thương quan tâm hàng đầu. hắn nắm tay anh, kéo anh đứng dậy một cách mạnh mẽ rồi tự mình ngồi ở chỗ vẫn còn ấm nóng. 

khi đó, xuân trường bỗng chốc đứng không vững, còn suýt chút nữa đã ngã xuống sàn nhà, may mà có trọng đại lao đến đỡ. 'đã bảo rồi, anh trường về nhà nghỉ ngơi trước đi. hải tỉnh dậy nếu như thấy anh bị như thế này chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, tới lúc đó tình trạng cậu ấy còn tệ hơn.'

xuân trường nhăn nhó mặt mày, cố gắng mở thật to mắt để nhìn trọng đại, anh thật tình suy nghĩ về những lời hắn vừa nói, bất chợt cảm thấy không có gì là sai trái. anh chỉ để lại một câu rồi nhẹ nhàng quay lưng, 'nếu có gì hãy gọi cho anh biết. anh về rồi sẽ lại đến.'

...

nghe thấy tiếng động ở dưới tầng trệt, ông lương ngay tức khắc chạy xuống bằng đường cầu thang. khoảnh khắc nhìn thấy đứa con trai mình với bộ đồng phục bẩn thỉu, đầu tóc xù xì, cả cơ thể trông vô cùng xuề xòa từng bước lê thân vào nhà, đi theo sau là trần minh vương, ông đã biết rằng lại có chuyện khó nói xảy ra.

nhìn thấy ông lương, minh vương gật đầu kính trọng, 'cháu chào bác ạ! nhìn thấy trường như thế này đi trên đường, cháu không an tâm nên mới dẫn cậu ấy về.'

xuân trường khoảnh khắc nhìn thấy bố mình ăn mặc chỉnh tề, liền tỏ vẻ chào hỏi đơn sơ, 'bố đến công ty sao? vậy thì đi cẩn thận ạ!'

nói xong một câu cho có lệ, xuân trường vượt mặt bố mình rồi bước lên cầu thang. cơn tức giận dâng trào trong người ông lương như đợt sóng dữ từ nội lực phát tán không kiểm soát, nhưng dù sao đi nữa, ông không thể cứ thế quát mắng con trai trước mặt một người bạn của nó hiện đang có mặt ở nhà mình. 

bản thân cố gắng thở ra một hơi thật khẽ trong lúc nhìn từng bước chân của con trai, cho đến khi khuất dạng, ông lương mới nở nụ cười rồi quay lại phía sau đối mặt với minh vương. 'cảm ơn cháu đã đưa trường về. cũng không biết đêm hôm qua nó đi đâu, nhưng mà bây giờ ta phải đến công ty, có gì ta về sẽ hỏi nó sau. hay là cháu ở lại với nó một lát cũng được...'

để ý minh vương gật đầu với bộ dạng lo lắng, điều đó khiến ông lương có chút chú ý đến nên hỏi tiếp, 'sao thế? cháu biết chuyện gì à?'

cứ ậm ực mãi rồi cũng thôi, minh vương quyết định nhỏ nhẹ trả lời một cách cẩn trọng, 'cháu nghe nói đêm qua căn nhà thuê của quang hải bị hỏa hoạn nhỏ khiến cậu ấy bị thương, là trường đã đến đó để cứu và đưa cậu ấy đi bệnh viện. trường là một người tốt thưa bác, đổi lại là cháu thì cháu cũng sẽ làm như thế. mong bác đừng đem định kiến với quang hải mà rũ bỏ tấm lòng lương thiện của trường và la mắng cậu ấy ạ...'

lại là quang hải, cái tên đó đã không thể khiến ông lương thôi suy nghĩ trong nhiều ngày nay. nếu cứ để nó tiếp tục ảnh hưởng đến con trai ông, đưa ông vào cõi mờ của sự ám ảnh, thì chắc chắn đó là lỗi lớn của bản thân ông.

sau khi ông lương rời khỏi nhà, minh vương ngay tức chạy lên tầng hai để tìm xuân trường. gã mở cửa phòng anh sau khi thông qua tiếng gõ cửa lịch sự, cuối cùng lại nhìn thấy hình ảnh anh đang không mặc gì và chọn ngồi bên trong phòng tắm kính, đầu hứng trọn dòng nước xả mạnh từ ống vòi sen đặt trên cao. 

tâm hồn gã bỗng dưng quặn thắt như sợi thun bị đút ép, cơ mặt co rút khi nhìn thấy khung cảnh đang được phô diễn ngay trước mắt mình. gã chập chững bước đi như một đứa bé rồi từ từ bước đến gần căn phòng tắm nhỏ trong suốt, tay gã nắm chặt như cố gắng kìm chế không cho mình thoát ra khỏi con quỷ dữ đang sinh sôi trong người.

gã đứng đường hoàng ngay trước mặt anh, gân cổ từ đâu lại xếp hàng nổi lên hết cả, mắt gã cố gắng không nhìn trật đường ray, giọng điệu gượng gạo khuyên nhủ anh. 'trường tắm như thế cũng đủ rồi, mau lau mình rồi mặc quần áo vào kẻo bệnh!'

xuân trường gương mặt thờ thẩn, không nhìn trả minh vương lấy một giây nào, 'tôi đâu có thân gì với cậu? sao cậu lại đưa tôi về rồi lên phòng của tôi, cậu mau đi ra đi!'

minh vương nuốt khan nhiều lần rồi thẳng thắn trả lời, 'tôi cũng rất tiếc về chuyện của quang hải, tôi biết cậu ấy là oan ức, xin lỗi vì đã không giúp được gì. chỉ là thế lực của bùi tiến dũng quá lớn, hắn có gia đình quân đội chống lưng. thêm một phí minh long ở trong sáng với hắn và đỗ duy mạnh vẫn thì lù lù trong bóng tối, tất cả cùng nhau làm việc, muốn trừ khử ai thì dễ như trở bàn tay. xung quanh quang hải từ đâu ra lại quá nhiều kẻ thù, chắc là cậu cũng biết là vì sao mà?'

ánh mắt xuân trường có chút đổi hướng, bây giờ lại trở thành phản ứng chịu lắng nghe lời của minh vương. minh vương khẽ khàn tinh ý nhận ra, vội vã cầm chiếc khăn trên tay rồi đưa cho xuân trường. sau khi chần chừ một lát, cuối cùng xuân trường cũng nhận lấy.

nước trên vòi sen tắt đi, xuân trường nhẹ nhàng dùng khăn lau khô mình, sau đó lại dùng một chiếc khăn khác quấn phần dưới cơ thể rồi bước ra ngoài, nhìn thật kỹ vào gương mặt có ý né tránh của minh vương. 'cậu mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì sao mà bọn chúng lại muốn dồn hải vào đường cùng?'

minh vương cầm lấy hai vai xuân trường rồi đặt anh ngồi xuống giường. gã có ý muốn giữ được sự bình tĩnh được tiếp diễn bên trong anh, để anh từ từ lấy lại tinh thần. sau đó, gã nhẹ nhàng rót ra một ly nước rồi cẩn thận đặt vào tay anh. xuân trường tự tay nhận lấy ly nước rồi nhanh chóng đặt lên đầu giường, tỏ vẻ chờ đợi vào lời giải bày từ người bạn mới quen.

đợi một lúc thật lâu sau khi suy nghĩ, minh vương ngồi xuống ở phía đối diện chiếc giường sạch sẽ của chủ nhân nó, rồi lại từ từ phát hiểu, 'ai cũng nghĩ lý do bùi tiến dũng ghét quang hải là vì cậu ấy đã bảo vệ xuân trường cậu bị nhục mạ hôm sinh nhật. nhưng mà trường ơi? cậu có bao giờ biết được tại sao bùi tiến dũng lại ghét cậu không?'

'không phải hắn cho rằng vì bố tôi có quyền lực ở trường sao?', xuân trường chau mày thắc mắc.

minh vương lắc đầu, chờ đợi một khoảng thời gian trôi qua, gã mới chịu lên tiếng giải đáp. 'đó vẫn chưa phải là tất cả.'

hai năm trước, thời mà bùi tiến dũng vẫn còn là một cậu học sinh lớp 10 gương mặt non thơ, trái ngược với tính tình có chút cứng rắn, mạnh mẽ, luôn thực hiện sự uy nghiêm của một người học sinh có xuất thân dòng dõi quân nhân, chưa đến nỗi hung hăng và không biết điều như bây giờ. hắn có mặt ở trường chỉ để làm đúng bổn phận do bố mẹ đặt ra đó là học tập thật tốt, sau này thi tốt nghiệp với số điểm thật cao để đường đường chính chính vào quân đội. lúc bấy giờ, ở trường có một băng đảng với đứng đầu là tên đại đầu gấu lê đức lương, y hơn bùi tiến dũng một tuổi. vì biết được bùi tiến dũng là con nhà nòi nên y chướng mắt, dù không thù không oán nhưng y vẫn muốn dốc sức phá hoại, nhiều lần hạ bệ bùi tiến dũng trước đám đông, mục đích cũng chỉ khiến hắn chịu hết nổi mà thôi học.

nhưng rồi với sự kiên định của mình, bùi tiến dũng chưa bao giờ bỏ cuộc, vì sỉ diện của gia đình, hắn cũng không lần nào nói cho bố mẹ rằng mình bị bắt nạt, kinh khủng đến mức muốn tự tử cho xong.

cho đến khi một năm sau đó, chuyện kinh khủng đã xảy ra, lê đức lương dùng đến âm mưu cuối cùng, một bước muốn triệt đường vào quân đội của bùi tiến dũng, đó là bắt ép và tiêm ma túy vào người bùi tiến dũng. theo luật pháp, người nghiện ma túy sẽ không được phép gia nhập quân ngũ, cho dù họ có gốc gác. cuối cùng, chuyện đã thật sự xảy ra, bùi tiến dũng bị phát hiện sốc thuốc phía sau vườn ở trường, ngay bên cạnh là ống tiêm đã được sử dụng, hoàn toàn không ai biết là hắn đã tự sử dụng hay bị ai bắt ép. chỉ có trần minh vương là lén lút nhìn thấy nhưng gã vì quá sợ sệt nên đã không nói ra, bùi tiến dũng đã giơ tay cầu cứu gã nhưng gã bị lê đức lương bắt ép nên đã không làm như thế.

sau một tháng được chữa trị, bùi tiến dũng được trời thương nên khỏi bệnh và lên tiếng tố cáo lê đức lương đã làm như thế đối với mình cho thầy hiệu trưởng nghe. nhưng nhờ vào mối quan hệ của ông lương bách, khi đó vốn có mối quan hệ tốt với thầy hiệu trưởng mà lê đức lương đã thoát tội. từ đó, bùi tiến dũng đã mang trong mình đầy rẫy sự căm hận và nhất quyết muốn trả thù. hắn với phí minh long khi đó đang học lớp 10, cũng là một nạn nhân sống dưới sự bắt nạt của lê đức lương, cùng nhau lập ra một băng đảng ngầm chống trả lê đức lương. phí minh long biết được một nữ giáo viên ở gần nhà đỗ duy mạnh, cô có người con đang mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị nên bùi tiến dũng đã nhờ gia đình mình cứu con của vị giáo viên đó, đổi lại nữ giáo viên đó phải diễn một màn kịch. cuối cùng, lê đức lương bị gài bẫy, nữ giáo viên đó tố cáo hắn có ý định thông dâm với cô, một bước tiễn lê đức lương ra khỏi trường.

bùi tiến dũng chính thức trở thành một băng đảng đầu gấu khác, ai ai nghe đến tên cũng nể phục, đi bên cạnh hắn lúc nào cũng có đỗ duy mạnh và phí minh long. hắn đặc biệt ghi thù với lương xuân trường vì có người bố đổi trắng thay đen và trần minh vương khi đó đã không giúp hắn tố cáo lê đức lương.

'toàn bộ chuyện xảy ra đều có lý do của nó, vì tôi là đội trưởng đội sao đỏ, với mối quan hệ của tôi nên đã dễ dàng tường tận được sự thật. nhưng tôi nghĩ mãi lại không thấy sự liên quan nào đến cậu. sao bố cậu lại nói giúp lê đức lương để anh ấy thoát tội bắt bùi tiến dũng chích ma túy chứ?', minh vương thắc mắc.

xuân trường dần dà hiểu ra mọi chuyện, tinh thần anh tự như tiếng đổ vỡ của ly tách khi biết được nó vốn dĩ rất liên quan. anh chậm rãi đôi môi, nói ra một câu thật lòng, 'lê đức lương là con riêng của bố tôi, anh ta mang họ mẹ.'

'trường, chuyện cậu nói là thật sao?', minh vương ngẩn người.

xuân trường gật đầu, 'anh ấy bây giờ đang ở miền nam để nhập ngũ, mẹ của anh ấy cũng ở đó. họ là vợ lẻ và con lớn, cũng là lý do khiến mẹ tôi ly thân với bố tôi. thì ra mọi chuyện là do bùi tiến dũng ôm hận nên đã gài bẫy anh tôi...'

'ra là như thế... may mà bệnh của bùi tiến dũng được chữa khỏi, hắn sau này vẫn có thể nhập ngũ. nếu không thì cả đời của lê đức lương sẽ sống trong quân ngũ thay cho hắn rồi. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà bùi tiến dũng có truyền thống quân nhân, hắn lại từng bị ép sử dụng ma túy, dẫu không ảnh hưởng đến tương lai hắn nhưng nó lại giống như vết sẹo được khắc sâu lên lưng gia đình hắn.', minh vương thở nhẹ, nhìn đến chỗ xuân trường rồi tiếp tục, 'bùi tiến dũng chắc là biết được điều đó nên sẽ không chịu khuất phục, hắn hiển nhiên sẽ xem cậu là lê đức lương thứ hai, một kẻ chỉ sống trong sự bảo bọc của bố dẫu không phải như vậy, đặc biệt khi bố cậu chính thức trở thành cổ đông của trường nữa. hắn sẽ tìm mọi cách để triệt hạ cậu, cả những người xung quanh cậu, từ đức huy cho đến quang hải, để rồi cuối cùng sẽ đến lượt cậu.'

...

lương xuân trường tỉnh dậy giữa trần nhà đã thấp thoáng ánh đèn sáng, chăn đắp kín qua người, bộ quần áo đang mặc cũng đã nói lên rằng có người đã thay giúp anh khỏi chiếc khăn quấn tạm khi sáng. khỏi hỏi cũng biết, anh đã mệt mỏi đến mức ngủ gục từ lúc nào không hay, loay hoay một hồi lâu rồi tự động bật dậy, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ngủ quá lâu.

ngay lúc này, trần minh vương mở cửa bước vào trong, gã tiến đến đặt lên bàn của người bạn mới quen một tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói. 'cậu tỉnh rồi à? lúc sáng cậu đã bị trúng nước nên có sốt và ngủ đến giờ, chắc là được mười hai tiếng rồi ấy. bố cậu khi sáng có gọi về bảo là hôm nay không về nhà nên tôi phải ở lại chăm cậu bệnh thôi. này trường, cậu mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.'

xuân trường tháo dở tấm chăn của mình ra, lại nhìn đến chỗ minh vương, 'cậu... đã thay quần áo cho tôi à?'

minh vương huơ tay, 'có sao đâu! lúc sáng cậu không mặc gì trong phòng tắm cũng đâu có ngại ai. nếu không mặc quần áo cho cậu, cậu sẽ bị nhiễm hàn mất, bây giờ đã không có thời gian ở đây nói chuyện với tôi đâu.'

dòng khói nóng từ tô cháo đặt trên bàn phát ra, bộ quần áo được mặc chỉnh tề trên cơ thể vô thức khiến cõi lòng xuân trường không thể không nghĩ về quang hải, người cũng đã từng đến với anh lúc anh nằm ở bệnh viện. và những người như thế, anh tin họ là tốt bụng hết cả. minh vương có gương mặt phúc hậu, đôi mắt sầu não luôn nhìn về xa xăm, lại có ý cho anh biết nhiều chuyện khúc mắc đã xảy ra trong nhiều năm qua như thế, chắc sẽ là một con người đáng để tin tưởng.

anh nhìn gã, giọng cất lên một điệu thật lòng, 'cảm ơn cậu, minh vương.'

sau đó, anh mắt híp tự động cầm điện thoại của mình lên khi cảm nhận được một thứ sẽ khiến anh phải bật hết người mà đứng dậy. tin nhắn từ ba tiếng trước ở chỗ của trọng đại, hắn báo cho anh biết quang hải đã tỉnh lại và đã được chuyển về phòng bệnh bình thường, bây giờ đã có thể tự ăn uống.

xuân trường bỗng chốc cảm thấy như được tiêm thêm một liều thuốc tinh thần, anh bỏ qua tô cháo minh vương đã cất công nấu cho mình, thật nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng, tay chỉ vơ kịp ví tiền và chiếc áo khoác. 

đủ biết là chuyện gì xảy ra, nhưng minh vương vẫn gọi tên anh, lại một mực đòi đi theo.

trời đã buông sương dẫu còn chưa về khuya, tiếng cóc nhái cứ kêu vang hết cả ở nơi bụi sậy bên kia vỉa hè, cả hai người leo lên một chiếc taxi và nhanh chóng rời khỏi con đường trước nhà trông vô cùng hiu quạnh. 

xuân trường bảo với tài xế hãy chạy đến một nhà hàng thịt nướng, bản thân còn đặt trước số lượng thịt được nướng sẵn với nhiều loại, mong muốn được tổ chức tiệc ngay bên trong bệnh viện. anh đương nhiên là lường trước việc quang hải không thể ăn được thịt vì kiêng cữ, nên bản thân cũng đã bảo tài xế ghé lại nhiều hàng quán, mua đủ thứ trái cây, thức ăn nóng bổ dưỡng, chỉ để 'phục vụ' người bệnh.

anh xuất hiện tại bệnh viện với dáng vẻ đã thư thái hơn một chút, chỉ có mồ hôi nhễ nhại chảy đầy khắp trán, cùng với minh vương xách nhiều thứ đồ ăn hoa quả, trịnh trọng đặt lên bàn đối diện với giường của quang hải. căn phòng đầy ắp đồ ăn thức uống, chẳng khác nào một phòng bệnh nhi kết hợp với nhà hàng, chỉ là không có nhân tướng nào ở đây ngoài hai người bọn anh.

chuyện gì đến cũng phải đến, tiếng bước chân bên ngoài ngày một gần, trọng đại dẫn quang hải từ bên ngoài chậm rãi bước vào phòng. thở dài một hơi để đẩy hết dòng cảm xúc ấp ủ từ nãy giờ ra ngoài, xuân trường nở nụ cười thật tươi nhìn đến chỗ quang hải, minh vương im lặng đứng nép mình gần với cửa ra vào và quan sát bao quát tất cả. cả bốn con người giống nhau rằng không ai nói với ai câu gì, chỉ có những biểu cảm trên gương mặt là hoàn toàn khác biệt.

'hải, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. xem này, tôi có mua thịt nướng mà vốn dĩ đã được chúng ta lên lịch ăn từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. hôm nay tôi mới biết mình không được bỏ lỡ nữa. nào, mau đến đây, tất cả bốn người chúng ta cùng ăn nhé!', xuân trường tiến đến gần quang hải.

quang hải nhìn xuân trường, một mực lắc đầu, 'xin lỗi, bây giờ em không ăn được thịt nướng.'

'hôm trước vào thăm tôi, cậu đã mua cho tôi rất nhiều thức ăn và tôi đều ăn được hết. yên tâm đi hải...'

'bệnh của anh và em khác nhau. khi anh ăn được hết mọi thứ, không có nghĩa là em sẽ giống như vậy. chúng ta, thật sự là quá khác nhau...', quang hải lùi về sau hai bước rồi trả lời.

minh vương cúi đầu một nhịp, miệng tươi lên vì rạo rực sung sướng. gã đủ thông minh để biết rằng, trong ba giờ đồng hồ khi quang hải tỉnh dậy, là ai đã tới thăm em... công sức của gã của suốt một ngày nay, đã không bị phụ lại một chút nào.

'không phải đâu hải, ý tôi là... tôi có mua nhiều loại đồ ăn lắm, một trong số đó, chắc chắn sẽ có thứ cậu không kiêng cữ.', xuân trường cười trừ.

ánh mắt quang hải sắc bén, khoét sâu vào lớp da mặt ướt át của xuân trường. em cố gắng trơ ra một sự khinh thường và bỏ rơi hướng vào anh, gằn giọng một cách không mấy thật lòng, 'mang hết số đồ ăn của anh về đi. đã nói nhiều như vậy rồi mà anh không hiểu à? thứ tôi kiêng cữ không phải là đồ ăn đâu, mà là tất cả những gì anh mang lại, và cả anh nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top