16
bác bảo vệ giơ tay định gõ kẻng để các học sinh bắt đầu buổi học chiều nay thì bỗng dưng có một cánh tay ngăn ông lại, hỏi ra mới biết đó là vệ sĩ của bà phó chủ tịch thành phố.
bà trần dẫn theo đám đông người mặc áo đen hung hăng tiến vào phòng hiệu trưởng, không một ai dám ngăn cản, học sinh cứ thế vẫn chưa biết khi nào mình được vào tiết, sẵn sàng hướng theo câu chuyện kịch tính đang chuẩn bị diễn ra ngay tại trường học của chính mình.
'ồ, có ông lương ở đây thì càng tốt!', bà trần quan sát thấy ông lương, nở nụ cười đểu trá.
ông lương và thầy hiệu trưởng không nói không rằng liền đưa ra vẻ mặt kính nể, họ đồng lòng đứng lên chào hỏi bà trần, bản thân thầy hiệu trưởng còn tự động chạy đu rót một ly trà rồi trịnh trọng đặt lên bàn chỗ trước mặt bà. quan sát thấy có rất nhiều người đàn ông cao to mặc áo đen dàn cảnh ngay trước cửa phòng, ông lương có chút lấn cấn, lên tiếng hỏi, 'không biết cháu nhà tình trạng đã thế nào rồi... thật quý hóa, bà phu nhân đến đây có chuyện gì sai bảo không...'
bình tĩnh ngồi bắt chéo chân, bà trần để lộ ra làn da trắng nõn dưới tà váy có hơi ngắn, một tay tì lên mặt bàn rồi nghiêng đầu nhìn đến hai người đàn ông quyền lực của trường erion. 'cháu nhà tôi đã qua cơn nguy kịch rồi tôi mới lại đến đây. yên tâm đi, tôi chỉ đến để tìm lại đồ của mình thôi, cũng không muốn làm khó gì các người đâu...'
thầy hiệu trưởng chấp hai tay vào nhau, khẽ cúi người hỏi, 'bà phu nhân chắc để quên đồ gì ở trường hay sao? bà bận rộn như vậy, tại sao không gọi điện nói cho chúng tôi một tiếng, nhất định tôi sẽ kêu người đi tìm giúp bà, bảo đảm không mất đâu. hà cớ gì phải phiền đến bà phải tự thân đến đây...'
một khi đã chọn đến đây nghĩa là bà đã được thông qua lệnh của chồng, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến danh dự của một nhà chính trị như ông. bà trần chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ biết cười một nụ cười không mấy thân thiện, sau đó quay ra cửa phòng làm động tác hất cằm rồi ngay tức khắc dàn vệ sĩ của bà đều tản đi làm việc.
'xin lỗi, sau sự cố ngày hôm qua, tôi chỉ tin người của mình thôi.'
cho đến khi cả đám vệ sĩ rời đi, khi họ lần mò đến khắp các ngõ ngách ở trường mà lục tìm, vẫn không có cá nhân nào biết được bà ấy đang tìm vật gì.
ông lương trong lòng lo lắng không yên, tưởng chừng mọi chuyện liên quan đến gia đình họ trần đó đã kết thúc, ấy vậy mà hôm nay lại xảy ra biến cố mới, suy cho cùng những chuyện tốt lành xuất hiện trong hai ngày nay đều là do một tay ông mang lại. cùng chảy chung một cảm xúc với ông hiện tại là thầy hiệu trưởng tay không khô khan, tóc bay phấp phới trong gió có đầy rẫy sợi bạc trắng. kể từ lúc thầy lên nắm quyền ngôi trường ấy, cảm giác như khoảng thời gian này đang dần đi đến hồi kết kinh niên, tận thế đến gần...
hơn chục mạng vệ sĩ phân tán ra khắp nơi chỉ để lục lọi tìm kiếm một đồ vật. họ đến khuôn viên trồng hoa, từng kẽ hở nhỏ nhất, ngay cả nơi linh thiêng như miếu thờ cũng phải khám xét. sau đó, họ bắt đầu xâm nhập vào các lớp học để điều tra con người, vì có quá đông học sinh lại cần phải giữ được sự chừng mực, họ quyết định bắt từng học sinh tự tay lấy đồ trong balo của mình ra rồi để hết ra bàn. trong suốt thời gian đó, họ vẫn quyết tâm không hé lộ cho ai biết thứ cần tìm là gì, chỉ nhẹ nhàng quan sát bởi từng cặp mắt tinh tường sau chiếc kính đen, cuối cùng đưa ra kết luận là có hay không có.
trong lúc ấy, thầy hiệu trưởng có bảo trần minh vương và bùi tiến dũng đi theo quan sát hành động của họ, nếu có sai sót gì có thể về báo cáo.
vốn dĩ lớp 10a không hề có đồ vật mà đám vệ sĩ cần tìm, nhưng một chuyện đáng nói đã xảy ra đã khiến tất cả mọi người chú ý đến. bên trong chiếc balo của quang hải, người ta lấy ra được số tiền mặt chất đống và một miếng vàng thỏi truyền thống của gia tộc em.
tình trạng khó hiểu khiến ai ai cũng đều lấy làm lạ. vì chỉ mới sáng nay, quang hải vẫn cho rằng miếng vàng đó vẫn chưa được chuộc về từ tiệm cầm đồ, cũng không hề có ý bảo nó đã được chuộc về từ lâu. em còn một mực giấu đi danh tính của cửa tiệm, không để đình trọng giúp em ra tay.
hơn thế nữa, khoảnh khắc quang hải tự tay lấy từ trong balo của mình ra được nhiều đồ như vậy, chính em cũng tỏ ra bất ngờ, y như rằng chuyện này không phải em làm. dẫu đầu óc em có hỗn loạn vô tả nhưng bản thân vẫn kịp nhìn đến gương mặt của đình trọng, khi đó cậu cũng đang thật sự hoảng hốt ở phía sau lưng em. lòng em mường tượng được sắp có chuyện không hay xảy đến với mình, người bạn thân đó đúng là đã không tha cho em, cắn em một nhát chí mạng.
chuyện nhanh chóng được lan truyền ra sau một tiếng đồng hồ mà bà trần vẫn không tìm ra được đồ vật mà mình muốn tìm, hàng loạt vệ sĩ đã trở về trước cửa phòng hiệu trưởng để đợi lệnh tiếp theo từ bà.
bà từ từ đứng dậy, đến bây giờ mới chịu nói ra sự thật, 'sợi dây chuyền trân châu là của mẹ chồng tôi tặng cho tôi, vốn dĩ là đồ vật rất quý giá cả về mặt hiện kim lẫn ý nghĩa. nếu như là đồ vật tôi tự mua mà tôi làm mất thì cũng sẽ không làm rầm rộ như vậy đâu, mong các ông thông cảm và điều tra cho ra lẽ.'
thầy hiệu trưởng nghĩ ngợi một lát rồi chau mày nói, 'hôm qua đúng là bà có đeo sợi dây chuyền trân châu đến trường chúng tôi, nhưng sau đó cháu nhà xảy ra chuyện, không ai để ý gì đến dây chuyền của bà đã mất hay còn. biết đâu trên đường đến bệnh viện bà đã làm rớt mất nó thì sao...'
bà trần quay mặt, ánh mắt sắc bén hướng về phía thầy, 'tôi khẳng định là đã làm mất ở đây! lúc tôi lên xe đến bệnh viện là đã phát hiện nó không còn được đeo trên cổ tôi nữa rồi! tôi tự nhủ tính mạng của con gái tôi quan trọng hơn nên đợi đến khi con khoẻ lại tôi sẽ quay trở lại tìm kiếm. sao hả? thầy có còn thắc mắc gì nữa không?'
nhận thấy thái độ chống cự của bà trần đã lên đến đỉnh điểm, thầy hiệu trưởng cảm thấy người này vốn dĩ không đơn giản, tự biết mình có chút quyền lực nên ra quyết định gì là sẽ thực thi cho bằng được. thầy trầm lặng trở ra một sự nhún nhường và chiều theo ý bà. 'thế bây giờ cũng đã không tìm được đồ rồi, vậy không biết bà dự đình làm gì...'
chưa kịp nghe xong một câu từ kẻ đối diện, bà trần đã giận dữ chen ngang, 'chẳng phải học sinh quang hải đó của thầy đang bị nghi ngờ là kẻ thả rắn hôm qua sao? hôm nay lại có chuyện cậu ấy chuộc miếng vàng gia tộc gì đó của mình về, tiền còn chất đầy balo, lại đúng lúc sợi dây chuyền trân châu của tôi mất tích, sao mà trùng hợp thế nhỉ?'
ông lương tiến đến hai bước, nghiêm túc hỏi, 'ý của bà là bà nghi ngờ học sinh đó đã nhặt được sợi dây chuyền của bà rồi đem đi bán, hòng chuộc lại đồ truyền thống của gia tộc cậu ấy về?'
bà trần cười tươi, 'tôi cũng không muốn tin! nhưng nếu là thật thì cậu ấy có khác gì kẻ ăn cắp đâu?! chính tay cậu ấy thả rắn hại con tôi, giờ lại đi lấy sợi dây chuyền của tôi để chuộc đồ của gia tộc cậu ấy về, nghĩ tới thôi tôi cũng thấy sợ con người này.'
sau khi có nhiệm vụ báo cáo lại những chuyện đáng chú ý về nguyễn quang hải cho mọi người biết, trần minh vương đứng một góc ở phòng hiệu trưởng để quan sát biểu hiện của ba người lớn tuổi. gã thư thái chưa biết sự thật đằng sau là gì nhưng miễn là điều tiêu cực xảy đến với nguyễn quang hải thì gã sẽ bất chấp hướng theo cho đến cùng.
ông lương nhìn nét mặt của thầy hiệu trưởng có chút quyết tâm, như cơ bản là không muốn để quang hải tiếp rục dính vào lùm xùm không đáng có nữa. ngược lại với chính bản thân ông, rất muốn điều tra rành mạch về nhân cách của cậu học sinh phiền phức ấy, ông dùng tay đặt lên vai thầy hiệu trưởng ý bảo thầy hãy ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, không cần phải băn khoăn lo lắng nhiều như thế.
'không điều tra rõ chân tướng thì sẽ rất ảnh hưởng đến danh dự của học sinh ở trường. nếu quang hải có làm việc này thì cậu ấy phải bị trừng phạt thích đáng, trường học cũng sẽ kịp lấy tấm gương đó mà răn đe. còn nếu quang hải không làm, chúng ta cũng sẽ dễ ăn nói với bà trần hơn...', ông lương phân tích.
bà trần cười nhẹ, mắt nhìn thầy hiệu trưởng nhưng miệng hướng đến tất cả, 'ông lương nói chí phải. vậy không biết ý của thầy hiệu trưởng thế nào?'
máu dồn lên não, bàn tay thầy hiệu trưởng căng cứng rồi bóp chặt lại thành nắm đấm khi nhìn thấy ông lương và bà trần có ý phối hợp với nhau, với quyền thế của họ mà gộp lại nên bản thân thầy cảm thấy vô cùng bất lực. trời sao vẫn chưa đổ cơn giông bão thật sự để che lấp đi hàng tá ánh nắng gắt khác, học sinh của thầy cứ phải chịu cảnh đấu đá lẫn nhau là vì lý do gì và đến bao giờ mới dứt? thầy cũng không thể biết được.
thầy nhìn đến minh vương, gân cổ nổi lên hết cả sau khi cố gắng kìm chế sự tức giận, cảm giác bị dồn ép vào đường cùng ngay chính ngôi trường mình quản lý, vô cùng cay đắng. 'vương... bằng mọi giá em phải đưa về trường chúng ta ông chủ tiệm cầm đồ, người đã cầm miếng vàng gia tộc của quang hải!'
minh vương gật đầu vâng dạ rồi ngay tức khắc rời đi. để đảm bảo minh bạch, bà trần ra lệnh cho hai tên vệ sĩ của mình theo phò trợ gã.
...
tiếng kẻng cuối cùng cũng đã được vang lên, học sinh của trường bất giác lại mang tâm trạng hóng chuyện hướng đến phòng của thầy hiệu trưởng mà bắt đầu vào học. 10a đang là lớp được chú ý đến nhất hiện tại, câu chuyện về miếng vàng gia tộc của quang hải xuất hiện không hề minh bạch dẫn đến việc ai nấy cũng nghi ngờ rằng chính em đã dùng 'bí thuật' để chuộc nó về. sự thật rốt cuộc là thế nào vẫn chưa một ai được tường tận.
với thông tin về tiệm cầm đồ được chính miệng quang hải cung cấp cho, sau gần một tiếng chờ đợi, đội trưởng đội sao đỏ minh vương đã mời được ông bình - chủ tiệm cầm đồ kim bình nằm trên một con đường ở quận ba đình về trường erion để chất vấn sự thật.
quang hải cũng được gọi lên phòng hiệu trưởng để chờ kết quả cuối cùng xem chuyện có thật sự liên quan đến em hay không. đôi môi em tái nhợt, mi mắt sưng to dẫu đã khô khan, gò má hốc hác thấy rõ sau những ngày đầy chuyện không hay đổ hết lên đầu. dáng người em e ấp thất vọng đứng ở một góc, tóc chỉ mới kịp để vào nếp, trông đàng hoàng lịch sự nhưng lại tội nghiệp không thể tả nổi. thầy hiệu trưởng cứ mỗi phút sẽ nhìn đến chỗ em một lần, cứ mỗi lần như thế, thầy thở dài mà buông ra hàng vạn điều xót xa...
không khí của căn phòng vẫn cứ căng thẳng như đàn sắp đứt dây, thêm chuyện thời tiết đột ngột trở nên nóng ran, hàng cây bên ngoài không còn đung đưa mải chờ gió thổi, mỗi người ở đây cũng vì thế mà đều mang cho mình một thứ tâm trạng riêng biệt. khoảnh khắc minh vương bắt đầu xuất hiện ở cửa phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng đã nhìn thấy gương mặt của học sinh ở đội sao đỏ mà thầy tín nhiệm nhất có chút hoang mang, đoán trước chuyện chẳng lành sắp ập đến. cho đến khi ông bình có bộ râu dưới mũi bước vào rồi mang ánh mắt có phần kiêng nể nhìn đến quang hải, điều quan trọng hơn cả, hai tay ông còn cầm một chiếc hộp gỗ đầy nâng niu. quang hải nhìn thôi cũng đủ biết rằng mình chính thức sa vào lưới sắt.
minh vương hững hờ được một lát, sau đó lên tiếng giới thiệu tên của vị chủ tiệm cầm đồ. không nói không rằng, ông tỏ ra sợ sệt khi nhìn đến bà phó chủ tịch phu nhân, tay vội vàng đặt chiếc hộp gỗ lên bàn.
ông lương quan sát thật kỹ rồi tự động thắc mắc, 'đây là gì vậy?'
bà trần ung dung cảm xúc, tay tự động cầm lấy chiếc hộp, ai cũng thấy hai móng tay út của bà được dưỡng dài đến hơn bốn phân, bản thân nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra...
sợi dây chuyền với những hạt trân châu to nhỏ khác nhau, trắng tròn và nhẵn bóng, trong đó có một viên màu đỏ làm điểm nhấn, tất cả được hắt vào ít ánh nắng bên ngoài làm sáng rực hết mắt bà. sau đó, bà nhanh tay lấy ra tấm hình chụp bản thân đeo sợi dây chuyền này để cho mọi người dễ dàng so sánh. 'mọi người nhìn đi! đây đích thực là dây chuyền mà tôi tìm kiếm...'
trong lúc đó, minh vương lên tiếng giãi bày, 'thưa thầy, em đến tiệm cầm đồ hỏi thăm và đưa tấm ảnh sợi dây chuyền trân châu này cho ông chủ bình. em nói đó là đồ của phó chủ tịch phu nhân làm mất ông ấy mới sợ hãi mà giao ra, còn kể rằng có người đến bán nó với giá tiền lớn. ông ấy cũng thừa nhận mình là người trước đây đã cầm miếng vàng thỏi trị giá một lượng của quang hải để đổi lấy 30 triệu đồng...'
'cầm đồ là chuyện bí mật, sao ông lại dám công khai dễ dàng như vậy? hay là có ai đã sắp xếp cho ông rồi?', thầy hiệu trưởng mạnh miệng hỏi.
ông bình ánh mắt láo liên, sợ sệt trả lời, 'vì chuyện này có liên quan đến nhân vật lớn như bà phó chủ tịch phu nhân, tôi không thể không công khai. cậu gì đó ơi, tôi xin lỗi...'
quang hải trơ mắt thất thần không nhìn nổi vào ai, chỉ biết lắc đầu trước chuyện đang xảy ra trước mặt mình. 'cháu... cháu...'
bà trần cười khinh, 'thầy hiệu trưởng đây cũng thật là biết cách bênh vực học sinh của mình, chuyện rành rành ra đó mà còn hỏi câu như ai vu khống cậu ấy vậy?', bà quay sang ông bình rồi nói tiếp, 'này ông chủ, hay là ông nói một câu thật lòng đi, sợi dây chuyền này là ai bán và được bán vào lúc nào?'
ông bình hậm hực rồi tự ho lên vài tiếng lấn sát sự căng thẳng, điều đó vô tình khiến tất cả mọi người trở nên hồi hộp theo. ông nhắm mắt lại rồi ghì chặt hai hàng mi, răng cắn nát bờ môi mình, cuối cùng tay chỉ về phía quang hải. 'là cậu ấy, tối qua cậu ấy đã mang sợi dây chuyền này đến để bán cho tôi, cậu ấy muốn đổi lấy miếng vàng gia tộc gì đó kèm theo một khoản tiền dư khá cao. tôi còn giữ lại giấy chuộc đây này...'
từ chỗ của một tên vệ sĩ trước đó đã đi theo minh vương đến tiệm cầm đồ, hắn giúp ông bình giữ tờ hoá đơn trao đổi sợi dây chuyền trân châu quý giá với miếng vàng thỏi kèm theo một số tiền dư có chữ ký và của quang hải và đóng dấu của cửa tiệm cầm đồ. vô cùng rành mạch và rõ ràng, tất cả chứng cứ đều hướng về quang hải, vô thức khiến mọi ánh nhìn nguy hiểm nhất đều hướng về em.
ông lương tự mình cười thầm rồi mạnh mẽ lên tiếng, 'này cậu kia, cậu có gì muốn nói không? ít nhất là phản biện tối hôm qua mình ở đâu, có ai làm chứng không đi chứ?'
minh vương ngay tức khắc ra vẻ giúp quang hải, 'phải rồi! tối qua khi xong chuyện ở đây, quang hải, chẳng phải em đã cùng xuân trường rời khỏi trường hay sao? nếu như xuân trường có thể làm chứng là ở suốt với em nguyên đêm hôm qua thì xác suất em bị vu khống trong chuyện này là rất cao, em mau nói gì đi!!!'
khoảnh khắc quang hải nhận ra tất cả, đều là liên hoàn kế, có nhiều kẻ đã tham gia nhúng tay vào, mục đích chỉ có một là dồn ép em vào đường cùng. họ cố tình tung tin đồn em và xuân trường có mối quan hệ mờ ám với em ngay trong đêm hôm qua, hòng gây áp lực lên ông lương. nếu như em thừa nhận đêm qua mình đi với xuân trường thì lời nói dối của đức huy trước ông lương sáng nay cũng sẽ như tan vào mây khói, xuân trường sẽ vì em mà thân bại danh liệt, tâm ý mà anh muốn giấu diếm bấy lâu nay về giới tính của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ, ít nhất là dưới bàn tay của bố mình.
còn nếu như em không thừa nhận là mình đi cùng với xuân trường đêm qua hiển nhiên sẽ không còn ai đứng ra giúp em tạo chứng cứ vắng mặt cho chuyện đi bán sợi dây chuyền ở tiệm cầm đồ, nên mọi tội lỗi mà họ gán cho em, tự khắc thành sự thật.
bà trần cười một bên miệng, lắc đầu ngạo nghễ, 'im lặng lâu như vậy thì chắc là sự thật rồi. cậu nhóc này nhìn mặt sáng sủa, ngây thơ mà không ngờ tâm tư lại sâu xa, làm việc kín đáo đến như thế! hôm trước là thả rắn hại người vì muốn trả thù ông lương, đến khi phát hiện sợi dây chuyền của tôi rơi ra liền mang đi bán để chuộc đồ của mình về, sẵn kiếm được chút đỉnh tiền... thật không ngờ trường erion cũng có loại người này!!!'
thầy hiệu trường đương nhiên là vẫn chờ đợi một câu nói phát ra từ chỗ quang hải. ít nhất là sau nhiều lần tiếp xúc với em, thầy vẫn tin em là một người điềm tĩnh, thông minh và tốt bụng, có một ít mưu kế nhưng chưa bao giờ hại người, đặc biệt hơn hẳn những người lớn đang khua môi múa mép ở đây. suy cho cùng cả cuộc đời thầy, đặt lên hàng đầu vẫn là niềm tin đối với học sinh của mình.
ngay lúc ấy, cơn gió lớn đã thổi mạnh vào phòng hiệu trưởng, tiếng động dồn dập như le lói lên chút tia hi vọng cho quang hải. một xuân trường cao cao tại tại thượng, dáng vẻ vô cùng chắc nịch, mang theo đức huy, xuân nguyên và trọng đại, tất cả xông vào đều với cùng một gương mặt quyết tâm không thể tả.
'hải là bị oan thưa thầy!', trọng đại lên tiếng mở đầu.
mái tóc anh mắt híp có chút rũ rượi, quần áo sộc sệt từ đêm qua vẫn chưa thay ra, râu đã bắt đầu mọc lên dẫu tuổi chỉ mới sắp đôi hàng mười, mây trời còn có thể thấy được anh bây giờ trông phờ phạc đến mức nào. ông lương còn không thể tin nổi chỉ sau một ngày một đêm không gặp con trai, anh đã trở nên tồi tệ đến như thế.
người mà xuân trường nhìn đến đầu tiên trong căn phòng đầy ắp nhân sinh không ai khác ngoài quang hải. khoảnh khắc thấy em đứng yên một chỗ với đôi mắt chằm chằm về phía anh, long lanh và đẹp đẽ tựa sương mai, từ đâu lại vướng vào câu chuyện tranh đấu của những kẻ vô cùng xấu xí, nghĩ đến thôi mà tim anh như quặn thắt từng hồi. anh đã từng bảo với em hãy cùng nhau rời khỏi ngôi trường này, chắc chắn em sẽ tìm được bình yên để hoàn thành tốt chuyện tốt nghiệp cấp ba của mình nhưng em đã thẳng thừng từ chối. như một lời báo trước, em hôm nay lâm vào tình thế vô cùng khó khăn.
ông lương giận dữ, 'trường!!! con đến đây làm gì??? chuyện của người này bố không cho phép con xen vào nữa!!!'
minh vương đứng ngay sau lưng xuân trường, gương mặt trơ ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng phất lên một sự sung sướng. tốt nhất là ông lương hãy căm thù quang hải thật nhiều thật rát, như vậy thì gã mới có cơ hội xem vào cuộc đời xuân trường được.
xuân trường với ánh mắt đầy quyết đoán khác biệt so với tất cả và chỉ một mực nhìn thẳng vào quang hải. tay anh từ từ giơ ra và nhận lấy ở chỗ trọng đại đôi vợt cầu lông mua vào tối hôm qua, kèm theo một tờ hoá đơn mua vợt và giờ thuê sân là mười tiếng cho hai người tên là xuân trường và quang hải ở chỗ đức huy, tất cả chuyển đến cho thầy hiệu trưởng.
'thầy! bố! tối hôm qua là cậu ấy đã ở suốt với con ở sân thể thao qua đêm, tờ hoá đơn và đôi vợt này là chứng cứ. kể từ lúc con dắt tay cậu ấy ra khỏi đây, cậu ấy không rời khỏi con nửa bước, bọn con đã ở đó, ăn uống, trò chuyện và chơi cầu lông cho đến sáng thì cùng nhau đi học. lúc bước vào trường có tất cả mọi người làm chứng.', xuân trường không nhìn bố mình nhưng lại nói với ông bằng giọng điệu chắc nịch.
thầy hiệu trưởng xem sơ qua chứng cứ, gương mặt vô cùng rạng rỡ thốt lên, 'đúng! thầy biết sân thể thao này, trên tờ hoá đơn này đúng là có logo của nó, không thể làm giả được!!!'
ông lương bất giác thất thần, đưa mắt hướng về phía đức huy đứng đằng sau và cả xuân nguyên, 'nhưng sao bố nghe nói đêm qua con ở nhà của đức huy, rồi cùng em gái của đức huy trò chuyện đến khuya mới đi ngủ?'
chuyện đã đến nước này, đức huy đương nhiên là không cần thiết phải nói dối giúp xuân trường nữa, mặt khác lão đã đến đây theo xuân trường nghĩa là họ đã bàn bạc với nhau từ trước. ban đầu, lão vốn dĩ tự mình quyết định nói với ông lương như thế vì không biết bản thân đã dính vào liên hoàn kế hại quang hải. bây giờ đã rõ tường tận, lão dắt tay em gái mình bước lên, lớn giọng nói với ông lương. 'bác lương, là cháu đã nói dối bác. đêm qua trường nó không đến nhà cháu, đương nhiên là cũng không có tâm sự với xuân nguyên đến khuya ạ. xin lỗi vì cháu đã hai lời, cháu có thể thề rằng những điều mình vừa nói ra mới là sự thật!'
xuân nguyên hăng hái tiếp lời, 'phải, chuyện đúng như anh cháu nói thưa bác! bác nghĩ xem, cháu thậm chí còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh với anh trường, sao lại dám mơ tưởng đến việc tâm sự với anh ấy đến khuya được ạ?!'
bà trần gương mặt bỗng chốc chuyển hướng, chau mày khó hiểu, nhìn đến khắp tất cả mọi người, 'chuyện này rốt cuộc là sao?'
thầy hiệu trưởng hớn hở trả lời bà, 'thưa bà phu nhân, nghĩa là có người nào đó nhặt được sợi dây chuyền của bà rồi đem đi bán để đổ tội cho quang hải!!!'
không khí có lúc căng thẳng, có lúc buông xuôi. mọi nghi ngờ vô cớ cũng chẳng thể giải quyết nổi, tất cả đều đang chờ đợi lời nói chính thức từ chỗ quang hải. nhưng bây giờ bỏ qua tất cả, ông lương bất giác hỏi con trai, 'vậy là tin đồn con và tên này có quan hệ tình ái cũng là sự thật rồi nhỉ?'
xuân trường hậm hực thật sâu, còn nghe được âm thanh của thời gian trôi khẽ xuyên qua hai tai anh. con tim bên trong ngực trái anh bất giác đập nhanh hơn bao giờ hết, ngay từ đầu chỉ một mực nhìn đến quang hải, khoảnh khắc có khẽ thấy em lắc đầu trong sự bất lực. 'điều mà họ đồn, điều mà bố nghe được cũng không phải là không có căn cứ, con không có gì để phản biện, thưa bố!'
nghe xong câu nói đầy phũ phàng của con trai, ông lương đỏ hết cả mặt, đôi chân bất chợt không còn đứng vững, bản thân phải huơ tay nhờ đến thầy hiệu trưởng đỡ lấy. quang hải sau đó đã nhìn thấy ông bóp chặt bàn tay mình, gồng cứng cơ thể, gương mặt với mọi tàn tích của cảm xúc đều hướng đến đứa con trai phản nghịch. tình huống xảy ra trông chẳng khác nào họ là kẻ thù của nhau. như hổ phụ chuẩn bị lao vào xé xác hổ tử, đứa con mà ông một đời tâm huyết nay dám thừa nhận mình có giới tính lệch lạc ngay trước mặt ông.
cuộc đời của mỗi con người chắc chắn sẽ có lúc thăng lúc trầm, lúc này lúc khác, chỉ là theo những chất xúc tác từ bên ngoài tác động như thế nào và chính xuân trường cũng không thể tránh khỏi chân lí ấy. anh từng rất sợ bố mình biết chuyện anh yêu một đứa con trai nhưng hôm nay lại tự mình thừa nhận điều đó một cách chặt chẽ, tất cả cũng chỉ vì muốn quang hải thoát khỏi hiềm nghi tai hại.
nếu phải khiến xuân trường gỡ bỏ lớp vỏ bọc sợ hãi để mạnh mẽ đứng ra thừa nhận như thế thì chắc hẳn quang hải ở trong lòng anh là vô cùng quan trọng, điều đó vô tình khiến cho ác cảm mà ông lương dành cho quang hải chất đầy hơn núi, vì em mà con trai ông trở thành một kẻ bại hoại gia phong trong mắt ông, khiến ông xấu hổ trước tổ tiên nhà họ lương, trước tất cả mọi người đang đứng ở đây.
chuyện này xảy ra so với chuyện tội trạng của em là thật, đối với em kinh khủng hơn nhiều, vì chẳng biết từ khi nào em lại lo lắng cho anh còn nhiều hơn bản thân mình.
không chờ đợi được nữa, quang hải bắt đầu lên tiếng trong không khí căng thẳng dâng trào, 'không có chuyện đó!'
mọi người lần lượt nhìn về phía quang hải, chờ đợi xem em muốn nói gì tiếp theo...
'anh trường không cần phải hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi như vậy đâu! tôi và anh quen biết được mấy ngày? thân nhau được mấy hôm? tôi đâu cần anh làm nhiều việc như thế? đâu cần anh phải nói dối bố mình một cách thô thiển như vậy? bỏ đi, anh ngụy tạo chứng cứ mà không quan sát kỹ. xem cho rõ này! tôi bây giờ áo mới trắng tinh, ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn anh thì trông bần thần, ăn mặc lôi thôi, không đàng hoàn chút nào. còn nữa, tay tôi bị thương từ hôm trước, sao mà có thời gian chơi cầu lông với anh suốt đêm vui vẻ như vậy được? đừng nói là mọi người, ngay cả tôi cũng không tin là tối qua tôi đi với anh đâu ấy!'
xuân trường nhất thời trở nên thất thần, đôi môi vô thức cất tiếng một cách chậm rãi, 'nguyễn quang hải! cậu biết mình đang nói gì không?'
trọng đại nhìn đến nét mặt của quang hải, quyết định chiều theo ý em và không nói ra chuyện trưa nay hắn đã cho em mượn áo mặc vào... miễn là quyết định của quang hải, trọng đại sẽ hết mực tôn trọng.
ông lương và thầy hiệu trưởng đứng thẳng lưng, im lặng để chịu lắng nghe lời nói của quang hải. cơ miệng minh vương bắt đầu tươi lên hẳn, cuối cùng thì liên hoàn kế mà nhiều người đã vô tình tạo ra hòng ép tội quang hải dần đi đến đỉnh cao của thành công.
quang hải không đợi bất cứ ai chen ngang, em cười một nụ cười khinh bỉ rồi nói tiếp, 'anh nghĩ mình hay ho lắm sao lương xuân trường? dù anh có trông đàng hoàng hay lôi thôi thì sao, tôi nhìn đến anh là cảm thấy buồn nôn đấy! biết tại sao không? vì anh quá giống bố anh. nhìn đến anh thì tôi đã lập tức nghĩ đến bố anh rồi. là ông ta va phải tôi, làm tôi té ngã bị thương ở tay vô cùng đau đớn, không một lời xin lỗi thì thôi đi, ông ta còn lớn tiếng mắng tôi ở bệnh viện. tôi biết được ông ấy chuẩn bị ra mắt khuôn viên trồng hoa với vị khách đặc biệt, là cơ hội tốt mà, tôi phải lại dùng chiêu thả rắn để trả thù thôi. tôi đã chuẩn bị hai con rắn đó từ sáng chứ không phải là trưa hôm qua; và vốn dĩ tôi chỉ muốn doạ khách để ông lương đây mất uy tín thôi, hoàn toàn không cố ý để nó cắn người vô tội. bà phu nhân, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con gái bà.'
bà trần tâm tư sâu xa, tự mình nhận ra ẩn khuất của câu chuyện được phát ra từ miệng quang hải, bà đã không nói gì mà cũng không tỏ ra tức giận, bản thân chỉ muốn tiếp tục nghe.
quang hải cười cười rồi nói tiếp, 'còn nữa, miếng vàng gia tộc của tôi là tôi muốn chuộc nó về. nhưng mà mọi người ơi, không có tiền thì làm sao mà chuộc? nếu như để lâu thì lãi suất sẽ càng cao, càng khó chuộc hơn. phát hiện sợi dây chuyền trân châu quý giá rớt ở trên đường như thế, tôi dại gì mà không tận dụng chứ?!!'
thầy hiệu trưởng cứng đờ quai hàm, tức giận không thể tả, tay chỉ về phía quang hải, 'hải!!! sao em lại nói những lời như vậy???'
đức huy tỏ ra cay đắng, 'thằng hải khốn kiếp! mày điên rồi à? mau ra ngoài nhổ nước bọt nói lại!!!'
hai mắt xuân trường đỏ ửng, giọt nước nhỏ tí bên trong bắt đầu rơi xuống nhưng cơ mặt anh vẫn không thay đổi, miệng chỉ một mực gọi tên em một cách nhẹ nhàng và từ tốn, 'nguyễn! quang! hải!'
ông lương bỗng chốc cười to, ngón tay trỏ vẫy vẫy về hướng quang hải, một sự sung sướng ùa về, điều đó cũng chứng tỏ quang hải đã thành công tẩy trắng cho xuân trường. chỉ là ông nhất thời không thể nói được gì, thành thạo gật đầu như muốn khen ngợi quang hải kiểu đã nhìn thấy con người thật của cậu học sinh ấy.
bà trần cảm thấy vở kịch đã đủ, vội nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hỏi, 'thầy hiệu trưởng, thầy dự tính xử lý học sinh này thế nào?'
'hải, thầy cho em một cơ hội nữa...'
quang hải nhanh miệng, 'không cần đâu thưa thầy! tất cả đều là do em làm, thầy có bảo em nói một ngàn lần, một vạn lần thì kết quả vẫn như thế! em đã chịu nói ra nghĩa là em chấp nhận mọi hình phạt từ mọi người. thầy không cần phải giúp em đâu, vô ích thôi ạ!'
như một quả bom sẵn sàng kích nổ, kìm nén đủ lâu thì bây giờ xuân trường đã không thể chịu nổi nữa. anh khóc không thành tiếng, bản thân mạnh mẽ lao đến cầm lấy hai vai của quang hải, ngay lập tức bị trọng đại ôm kéo lại can ngăn. tình trạng xảy ra ngay tại căn phòng riêng của thầy hiệu trưởng vô cùng hỗn loạn, kẻ đã không giữ được bình tĩnh, kẻ vẫn ung dung thư thái.
xuân trường gào thét, 'nguyễn quang hải!!! cậu có biết mình đang tự tìm đường chết không hả??? nguyễn quang hải, cậu không cần phải vì tôi mà nói như vậy đâu!!! nguyễn quang hải, tôi xin cậu ấy, đừng nhận về những chuyện mình không làm như vậy mà!!!'
cảm thấy có chút phiền phức, ông lương nhìn đến chỗ minh vương rồi hất tay. minh vương hiểu ý, ngay tức khắc cùng với đức huy, xuân nguyên và trọng đại kéo xuân trường rời khỏi phòng hiệu trưởng.
bà trần cầm trên tay sợi dây chuyền và tự mình đứng lên chỉnh sửa lại váy áo. 'con gái tôi cũng đã qua cơn nguy kịch, dây chuyền thì lấy lại rồi. cá nhân tôi sẽ không phạt gì cậu ấy, mọi chuyện đều nhờ thầy hiệu trưởng làm chủ! còn về ông lương đây, tôi sẽ nói với chồng tôi là sẽ không còn quan hệ gì với ông nữa. chẳng phải mọi phiền phức của gia đình tôi mấy ngày nay đều do ông mà ra hay sao? tôi xin phép.'
quang hải nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, em nhìn bà trần, bà trần cũng bỏ ra vài giây không cảm xúc nhìn em. cuối cùng, bà quay mặt và theo đám vệ sĩ của mình rời khỏi.
tinh thần lại trở về trạng thái suy sụp, kế hoạch muốn được nhờ vả chính trị cho công ty mình xem như thất bại, ông lương chống tay xuống thành bàn sau câu nói cuối cùng của bà trần.
thầy hiệu trưởng vốn dĩ không quan tâm ông, quyết chí dành cho quang hải một cơ hội cuối cùng, tự mình đi đến rồi đứng trước mặt em, 'bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta, em có thể nói ra rốt cuộc là mình có khúc mắc gì được không? thầy đương nhiên không tin em là con người như vậy!'
quang hải nhìn sâu vào hai mắt thầy, nhận thấy thầy là người chính trực và có cái nhìn công bằng. nhưng đâu đó bên trong ngực trái em đã vào thét một cái tên, đó là trần đình trọng. 'em chỉ muốn nói rằng, em đã biết mình sai, và sẽ không bao giờ làm những việc như vậy nữa. xin lỗi thầy.'
ông lương lớn tiếng, 'cậu!!! không thể giữ học sinh này lại nữa!!! phải đuổi học cậu ta!!!'
thầy hiệu trưởng nhắm mắt thất vọng, lùi ra xa vài bước, để hông tựa vào thành bàn đằng sau. thầy lớn tiếng gọi minh vương từ bên ngoài vào, sau đó thất thần nhìn đến gương mặt quang hải, 'nguyễn quang hải, tội mưu mổ thả rắn gây thiệt hại về người và tinh thần, có ý đồ đen khi chiếm đoạt tài sản của người khác. nhân cách và đạo đức tồi tàn không thể trị, bị đuổi học khỏi trường vô thời hạn kể từ hôm nay, hồ sơ được giữ lại! bất cứ ai ngoài tôi cũng không được thay đổi quyết định!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top