15

trần minh vương bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì nhìn thấy bóng lưng lương xuân trường mờ dần theo ánh đèn sáng, tay còn vui vẻ dắt theo nguyễn quang hải, cảm giác bồi tụ trong lòng gã to lớn như con sóng dữ không thể nào đau hơn được nữa.

một mình gã tự mình bước đi, ánh mắt đưa nhìn đến phía trước, chỉ là gương mặt không có biểu cảm, ấy vậy mà gã biết mình đã dần đi đến bờ vực của sự thất bại. 

điều mà gã ôm mơ suốt bao nhiêu năm qua chính là có được trái tim của anh.

nào có ai biết rằng, ngoài công phượng ra, minh vương cũng là một kẻ trong số những vị khách đứng nhìn xuân trường đàn một bản nhạc bằng đàn piano ở nhà sách, là hơn hai năm về trước. gã khi đó tướng người vẫn còn thấp bé nhưng có ánh nhìn sắc sảo và tư chất vốn dĩ thông minh từ trong trứng nước, làn da gã trắng trẻo như tơ, môi cứ chúm chím đỏ tươi, chỉ mười lăm tuổi nhưng trông thư sinh và trẫm tĩnh, để rồi khi nghe được tiếng đàn kia, gã đã tự mình nở nụ cười một cách hạnh phúc như lần đầu tiên nếm trải điều ngọt ngào nhất.

sau khi ông chủ nhà sách họ dương mê mẫn tiếng đàn đó và quyết định tặng xuân trường chiếc mô hình piano, ông đã nói với mọi người rằng sẽ mở ra một cuộc thi đàn violin trong ba mươi ngày sắp tới, ai có năng khiếu hãy thử qua và khi chiến thắng sẽ được thưởng chiếc mô hình violin. giống với công phượng, minh vương cũng ấp ủ trong mình ý chí muốn có được thứ đồ đẹp đẽ kia, chính vì nó là một đôi với thứ mô hình đã thuộc về tay xuân trường.

gã ngày đêm luyện tập, điên cuồng với chiếc đàn violin tự mình bỏ tiền mua lấy. ngay cả bố mẹ gã cũng không ngờ rằng có một ngày nào đó con trai mình lại trở nên đam mê một lĩnh vực cụ thể như thế, một cách bất ngờ không đoán trước được, họ cũng đã không ngăn cản và không hỏi nguyên do. gã tự nhốt bản thân trong căn phòng từ sáng đến tối ở dịp hè đáng ra cần phải học tập để chuẩn bị bước chân vào ngôi trường erion cao quý chỉ để chơi violin, nếu bản thân chưa đủ tự tin để đến thử đàn ở nhà sách thì gã sẽ không đi, gã muốn bản thân một khi đã làm là phải chiến thắng.

mỗi sáng thức dậy, minh vương sẽ đến nhà sách để xem xem chiếc mô hình đó đã được ai lấy đi chưa, và sau khi yên tâm vì nó vẫn còn ở đó, gã sẽ trở về nhà để luyện tập. mỗi buổi trưa, chiều và đến tối khi nhà sách gần đóng cửa, gã vẫn sẽ đến để xem tình hình một lần. gã chạy đi chạy lại, luyện tập nhiều đến nỗi máu từ mũi chảy ra mà còn không hay biết. gã đổ bệnh, bản thân như không còn sức lực để đứng dậy nữa. gã nằm liệt giường suốt một tuần liền, đến tối ngày hẹn cuối cùng, dẫu không thể nhưng gã đã cố gắng gượng dậy chạy đến chỗ nhà sách. 

cuối cùng, kết quả mà gã nhìn thấy là căn nhà sách đang bị niêm phong, công phượng từ bên trong bước ra, trên tay còn nâng niu chiếc mô hình violin mà hơn ai khác gã là người muốn có nhất.

minh vương đến bây giờ vẫn nghĩ rằng công phượng nhân lúc nhà sách của người khác gặp chuyện không hay mà vào lấy đi chiếc mô hình violin, hắn hoàn toàn không thi thố cực khổ như gã. gã đã đứng lặng người, cơ thể trì trệ như sắp gục ngã đến nơi nhưng vẫn muốn lao đến để giành lại chiếc mô hình. gã chập chững bước đi đằng sau, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, bản thân đã ngã xuống nền đất và ngất đi.

kể từ sau đó, minh vương, công phượng, xuân trường cùng nhập học ở erion, nhưng không ai học cùng lớp với ai. minh vương đương nhiên là không ngờ rằng có một ngày khi đủ dũng cảm, gã quyết định đi theo sau làm quen với xuân trường thì cũng là lúc chứng kiến xuân trường lén lút qua lại với công phượng, họ yêu nhau say đắm mà còn bí mật giấu diếm. cũng chính vì hai chiếc mô hình violin đó mà họ đã gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau một cách nhanh chóng, gã đã vô cùng hận công phượng, xem hắn là kẻ đã cướp công, không hề xứng đáng với tình yêu đó.

mỗi lúc đi học, mỗi giờ nghỉ, khi ra về, minh vương đều chọn đi theo cặp đôi đó, chụp hình lại khoảnh khắc họ hạnh phúc. đến gần cuối năm lớp 11, gã đã không thể chịu nổi nữa, đau buồn chẳng tả. gã đã suy nghĩ mọi cách để chia rẽ họ nhưng lại chưa lần nào dám hành động trực tiếp, để rồi cuối cùng, gã quyết định gửi mật báo gửi đến công ty của bố ruột xuân trường, nói rằng xuân trường không chăm lo học hành, có dấu hiệu yêu đương. đương nhiên là gã không nói con trai ông lương đang yêu con trai, bản thân chỉ muốn ông lên tiếng ngăn cấm con mình yêu đương bỏ bê việc học.

nhưng nào có như thế, xuân trường vẫn là một học sinh thuộc loại xuất sắc, và cũng chính vì như thế, ông lương càng áp lực hơn. ông không muốn con mình đã đứng ở đỉnh cao rồi chỉ vì vấp ngã mà ngã xuống đau đớn, từ đó ông quyết định tham gia làm cổ đông chính của trường học, đầu tư miễn phí trang thiết bị ở đây, chỉ đổi lại là một tay âm thầm giám sát con trai mình.

khi minh vương lén nghe được cuộc trò chuyện giữa đức huy và văn thanh, từ nội dung mà văn thanh nhờ đức huy nói với xuân trường rằng hãy bảo xuân trường quay lại với công phượng, bảo vệ cho công phượng, minh vương đã ghi lại vào tờ giấy với câu chuyện ngược lại, bịa rằng văn thanh yêu công phượng, cậu còn bảo đức huy về truyền lại cho xuân trường hãy thôi mộng tưởng chuyện tái hợp. cuối cùng, minh vương đã chụp ảnh lại hai người họ rồi bỏ bức thư vào một chiếc bao nặc danh gửi cho tiến dũng, chủ ý mượn tay tiến dũng để cho công phượng biết mục đích cho công phượng bỏ ý định tái hợp. từ đó, hiểu lầm đã xảy ra. nhưng có nằm mơ minh vương cũng không biết công phượng đã vô tình gặp quang hải, chính quang hải đã khuyên công phượng hãy mạnh mẽ, tự mình đến hỏi chuyện, sau đó, họ đã chính thức tái hợp.

biết được kế hoạch gây tâm lý lên người công phượng đã thất bại, còn gián tiếp khiến họ tái hợp chỉ sau một ngày, minh vương đau khổ cùng cực nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. gã quyết định dùng đến những tấm hình chụp được văn thanh và công phượng quan tâm chăm sóc nhau những tháng ngày ở câu lạc bộ violin, lúc công phượng vừa thất tình cho đến dần dần sau đó, chỉ là một mình văn thanh chăm sóc công phượng... một lần nữa dùng nặc danh gửi cho tiến dũng, để tiến dũng làm quà tặng nhân ngày sinh nhật xuân trường. cứ tưởng những lời nói của tiến dũng chắc chắn sẽ động đến tâm lý của xuân trường, khiến xuân trường chịu nhục nhã, sợ có ngày sẽ bị bại lộ với toàn trường mà rút lui và một lần nữa chia tay công phượng. nhưng không, quang hải đã kéo tay xuân trường ra khỏi bờ vực đó, vực dậy tinh thần của anh mắt híp một cách thẳng thắn, một lần nữa khiến kế hoạch chia rẽ của hắn thất bại.

nhưng rồi sau khi âm thầm theo dõi công phượng và xuân trường đến bệnh viện kiểm tra trưa hôm đó, minh vương biết mình đã vô tình tiền trảm hậu tấu mà không sai một bước nào. từ trước khi thực hiện kế hoạch, sáng sớm hôm đó nhìn thấy công phượng chạy bộ thật nhanh đến trường, minh vương nhất thời căm ghét nên đã ra lệnh cho xe bốn chỗ đưa mình đi học va phải công phượng, chỉ là cú va nhẹ nhàng nhưng đủ khiến đầu công phượng có dư chấn, khối máu bầm đã hình thành về sau này, hắn nhất định sẽ không sống nổi.

dẫu không biết kẻ thật sự tác động đến đầu công phượng ngày hôm đó là ai vì tiến dũng đã khai rằng hắn không đánh vào đầu công phượng, nhưng dù sao đi nữa, minh vương mới chính là một trong những hung thủ thật sự đã giết chết công phượng, từ trước khi gã thực hiện hai kế hoạch chia rẽ tình yêu đó.

sau khi hai kế hoạch chia rẽ đã thất bại dưới bàn tay của quang hải, gã mới nhận ra rằng ngày hôm đó mình cố ý cho xe tông công phượng là chuyện tốt, đương nhiên là gã không hề hối hận.

...

xuân trường tự mình lái xe đưa quang hải rời khỏi trường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu ánh mắt ở ngay dưới sảnh sau, trong đó có đình trọng. cậu đứng một chỗ như trời tròng, nhìn thấy mà lòng quặn thắt, bản thân còn tỏ vẻ đáng tiếc vì chuyện xảy ra vừa rồi nghiêm trọng như thế mà vẫn không thể làm gì được quang hải, cho rằng người bạn thân đó của cậu cũng chỉ biết dựa hơi xuân trường mới thoát tội, cậu cười khinh bỉ, miệng chửi rủa tất cả đều là kẻ khốn. 

đình trọng chập chững bước chân, gương mặt tức giận không tả nổi, sau lại nhận ra mình đã đi lạc vào khuôn viên trồng hoa vừa xảy ra chuyện không hay lúc chiều. cậu hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, chân lặng lẽ tiến vào bên trong thêm một vài bước, vì chỉ còn một mình nên có chút dè chừng. cơ thể vô thức nhiễm gió đêm gây ra ớn lạnh, cậu đưa hai bàn tay cầm lấy hai bắp tay mình để tự sưởi ấm rồi nhìn xung quanh trong một vài vòng, cuối cùng phát hiện chân giẫm phải vật cứng gì đó, nhìn lại mới biết đó là một sợi dây chuyền trân châu đang ung dung nằm trên nền gạch.

cậu nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai đang đi theo mình vào khuôn viên trồng hoa, sau đó cúi xuống nhặt đồ vật lên. cầm thật kỹ sợi dây chuyền trên tay, phát hiện những viên trân châu đó vô cùng cứng chắc và nhẵn bóng lại còn sáng rực hết cả mắt cậu. vội vã nhớ lại, bản thân nhận ra đó là đồ trang sức được đeo trên cổ của bà phó chủ tịch phu nhân vào chiều nay, cậu đoán rằng trong lúc nguy cấp cứu lấy con gái bà, sợi dây chuyền đã bị một số tác động làm nó đứt mối nối, rơi xuống nền gạch trong khu vườn mà không ai để ý thấy.

không có thứ gì qua được sự may mắn, đình trọng cầm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mà cõi lòng chập chờn rồi chuyển thành sung sướng. cậu nở một nụ cười mãn nguyện nhìn lên bầu trời, tiện miệng nói rằng ngay cả ông trời cũng một lòng thành toàn cho mọi ý nguyện của cậu.

chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của một sân thể thao mở vào ban đêm, xuân trường không nói không rằng đã dắt tay quang hải chạy thẳng vào bên trong. nhìn theo bóng lưng rộng rãi của anh, em cũng không buồn thắc mắc nữa. chỉ là tinh thần của em không hề ổn định sau sự cố bị vu oan kia, bây giờ có ai đó ở bên cạnh cũng tốt.

bên trong sân thể thao ban đêm có đầy đủ các loại thể thao, ngoài ra người ta còn cho thuê vợt và cầu lông. xuân trường với dáng vẻ không chút do dự đã mua đứt một đôi vợt cầu lông loại cao cấp nhất, còn thuê sân với thời gian là mười giờ đồng hồ. anh ân cần đặt một chiếc vợt vào tay em, sau đó lại nắm chặt lấy bàn tay còn lại rồi dẫn ra sân.

em không hẳn là bị lôi đi theo nhưng miệng vẫn có ý trách móc anh, 'anh trường không cần phải lãng phí thế đâu.'

anh vừa kéo em đi vừa trả lời, 'cậu yên tâm, đây là tiền tôi kiếm được, không phải của bố tôi đâu mà lo.'

'ý em là anh có thể thuê vợt và giảm số giờ thuê sân lại, bọn mình không chơi đến mười tiếng lâu như thế đâu.'

'cậu bỏ thời gian và tiền bạc ở cái trường đó mới là thật sự là lãng phí ấy.'

xuân trường buông xuôi rồi lại mạnh mẽ ngồi xuống  chiếc ghế đá ngay bên trong sân cầu lông, tự động ngã lưng xuống thành ghế rồi chuyển đầu nhìn lên bầu trời. anh không còn quan tâm đến việc mình sẽ như thế nào trước bố, mình đã giấu diếm những sự thật kinh khủng gì và có phần phải tiếp tục hay không, bây giờ ở đây cùng với quang hải như một sự trút bỏ hết tất cả.

anh đã từng cho qua tất cả chỉ để đổi lại sự bình yên, nhưng cái cho qua ấy không phải là không quan tâm mà là mạnh dạn buông bỏ, để rồi cuối cùng nhận lại về anh là những hậu quả nặng nề, bản thân còn chưa từng một lần nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. mọi thứ ở xung quanh anh đều chống lại anh, chỉ có một mình em là chịu lắng nghe anh, là chịu cùng anh vượt qua, vậy vì cớ gì khi em gặp nguy hiểm thì anh lại bỏ mặc?

'nếu hôm nay huy nó không tìm đến tôi để nhờ tôi đến giúp cậu, cảnh sát không giải oan kịp thời cho tôi và thả tôi ra, không biết hậu quả của cậu sẽ như thế nào nữa. tại sao bố tôi lại tin vào đám người đó chứ?'

quang hải gương mặt không chút đắn đo, ngồi xuống ngay bên cạnh xuân trường, 'họ đã muốn hại em thì em có chạy đằng trời cũng không thoát. sau tất cả, họ chỉ muốn bố của anh tin là em có tội thôi.'

trời đất cũng đã đổi thay, ngôi sao dẫu có nhiều đến mấy thì cũng không ai đếm được chính xác, giống như lòng người đều là thứ khó đoán nhất. xuân trường thôi ngẩng đầu, một mực quay sang nhìn đến gương mặt ngây thơ ngay bên cạnh, anh nhanh chóng trông thấy đứa em vừa quen chưa được bao lâu của anh đã trở nên tiều tụy đi, đôi môi mỏng rồi cũng đã đến lúc tróc da hết cả, trên đầu em còn xuất hiện một vài sợi bạc, đôi mắt bần thần long lanh như trăng trôi trên sông nước.

anh chậm rãi đưa một tay đặt lên da mặt em để nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt của cả hai người cứ thế hướng vào nhau, sau đó em đã quay đi và cúi mặt xuống, không giống với một sự từ chối khéo léo nào mà chỉ là muốn cảm nhận từ sâu bên trong.

'nếu cứ ở lại trường này thì cậu sẽ không thể sống yên. bọn người đó là ác quỷ, bùi tiến dũng một tay che trời, ngay cả trần đình trọng bạn thân của cậu cũng không thể đứng về phía cậu. còn bố tôi, ông ấy là người có quyền thế ở trường, bây giờ lại có sẵn hiềm khích với cậu. cậu sẽ trở thành con mồi cho tất cả dẫu cậu thật sự không làm gì.'

quang hải bàn tay run rẩy, nhớ đến những chuyện vừa xảy ra ở phòng hiệu trưởng vài tiếng trước. mọi thứ từ đâu đổ dồn hết lên đầu em, từng lít nước bẩn chứa hàng triệu triệu vi khuẩn hất hết lên chiếc áo em, không vô tình thì cũng là cố ý khiến em bàng quang sợ hãi.

em rơi giọt nước mắt đầu tiên xuống má mình, làm ướt ngón tay anh, 'em phải làm gì đây...'

bàn tay anh bất giác rời khỏi má em, tự động dời xuống phần thân dưới để chọn chạm lên bàn tay em. gương mặt anh hằn hộc bởi sức khỏe vẫn chưa ổn định, lẳng lặng nhìn em với đôi mắt đầy chân thành, anh nhẹ giọng, 'cậu cùng tôi chuyển trường đi, có được không?'

đương nhiên là cả hai cùng hiểu rõ, anh đề nghị cả hai cùng nhau rời khỏi ngôi trường, ngoài việc giúp quang hải thoát khỏi những câu chuyện không lường trước sắp tới đây, xuân trường còn muốn giải thoát cho bản thân mình. nếu cứ mãi sống dưới sự quan sát vô cùng hà khắc của bố mình và quá nhiều kỷ niệm với người cũ ở chốn đầy ải khổ đâu ấy thì sẽ không thể chuyên tâm mà học tập được.

'xin lỗi anh trường, em thật sự là chưa nghĩ đến...'

quang hải không hề ích kỷ, em chỉ là chưa nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi trường một cách dễ dàng như thế. một đoạn đường còn dài ở phía trước vẫn chưa đi, dẫu không biết nó gồ ghề đến mức nào nhưng mục tiêu của em vẫn chỉ có một, đó là được tốt nghiệp, được đến đích. thật thật giả giả, oan oan tương báo, nếu như bây giờ em rời đi chỉ với mục đích bảo vệ bản thân thì cũng chỉ là bảo vệ cho thể xác, còn tâm hồn của em vĩnh viễn sẽ không thể rửa sạch. em nhất định sẽ chết trong đống bùn nhầy nhụa, như rơi xuống từ vực thẳm không chút lực cản, em sẽ cứ thế mà rời xa trần thế nếu như tự mình biến mất khỏi ngôi trường ấy.

lương xuân trường ngồi ở đây đương nhiên là hiểu, một câu đề nghị của anh dành cho em cũng chỉ là thách thức lòng em, xem em có thật sự muốn bỏ cuộc vì sợ hãi hay là muốn bỏ cuộc nên đành chấp nhận ở lại...

'dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu. nếu cậu không đi, tôi cũng sẽ ở lại cùng cậu.', anh nhẹ nhàng đáp trả.

em nhận ra anh đã đổi hướng theo em quá nhanh mà không cần nguyên do, bản thân liền khẽ khàn hỏi, 'tại sao vậy ạ...'

'không tại sao cả.'

em gật đầu, 'vâng.'

anh chậm rãi cho câu nói cuối cùng, trước khi phải nằm ngủ ở đây suốt đêm. 'cậu chỉ cần biết tôi luôn ở bên cậu là được.'

...

đã tưởng một ngày nào đó trường erion sẽ có bình yên, ai nấy đều chắc chắn không phải hôm nay. khí hậu đã bớt lạnh đi đôi chút, ánh nắng mặt trời đã chịu buông xuống mặt đường lúc sáu giờ sáng, hong khô hàng tá tán lá ướt đẫm vì sương sớm. quang hải và xuân trường đến trường với bộ quần áo đồng phục ngày hôm qua, xộc xệch và có phần không mấy nghiêm trang. người người nhìn vào họ rồi vội vã gật gù cho rằng tin đồn từ tối qua là sự thật. cùng với những ánh mắt bỗng chốc kì lạ là ngón tay chỉ trỏ, nét mặt tỏ vẻ kệch cỡm càng lúc càng nhiều tự nhiên đã khiến quang hải đi chậm lại để mình dần dần xa cách bóng lưng xuân trường.

xuân trường quan sát xung quanh, tỏ vẻ bất lực, nói một câu vu vơ trước trời gió, 'chuyện gì thế? tôi chỉ mới vừa đi học lại thôi mà? lạ lắm sao?'

ngay lúc này, đức huy dẫn xuân nguyên lao đến trước mặt xuân trường, lão ung dung nhìn đến chỗ của quang hải đứng đằng sau rồi lại hất cằm ra lệnh cho em gái mình bên cạnh. xuân nguyên hiểu ý, theo sự sắp xếp trước đó của anh hai mình, cô mạnh dạn khoác tay xuân trường. 

đầu giả vờ làm động tác ngả vào vai anh, cô vui vẻ phất lên một câu, 'anh trường, em đợi anh lâu lắm rồi...'

dẫu không hiểu là chuyện gì nhưng nếu như đức huy có ý làm như thế trước mặt quang hải mà không nói không rằng, nghĩa là đang có sự việc không hay xảy đến. em bất giác nhìn sang trái rồi lại một mực bỏ đi và vô tình kéo theo hàng loạt ánh nhìn vào mình. xuân trường đứng một chỗ lại càng đau khổ hơn vì từ đâu ra một cô gái lôi lôi kéo kéo mình, anh nhăn nhó mặt mày, quay đầu tìm kiếm quang hải khắp nơi nhưng phát hiện em đã mất dạng từ đời nào.

đức huy nhanh chân tiến đến xách balo giúp xuân trường, tiện thể kéo anh đi về hướng tầng ba, phải bảo đảm mọi người ở trường dần dà thôi chỉ trò, lão mới khẽ khàn lên tiếng bên tai anh. 'làm theo tao và xuân nguyên, đừng phản kháng! không biết từ đâu ra tối qua trên trang chat của trường đồn mày và thằng hải quen nhau nên tao phải tách chúng mày ra thôi. cũng thật là không hiểu nổi.'

xuân trường chau mày nhìn đức huy, sau lại quay sang xuân nguyên, xuân nguyên khẽ khàn gật đầu xác nhận lời nói của anh hai mình là thật, khoảnh khắc đã khiến anh mắt híp chìm vào hư vô.

nếu thật sự có kẻ đã muốn tung tin đồn gây thu hút dư luận một cách mạnh mẽ như thế lên trang chat của trường, nghĩa là họ đang thật sự muốn nhắm vào anh, quang hải và bố anh. từng bước di chuyển chậm rãi của anh hằn lên một sự hoang mang cực độ, bí mật về giới tính của mình, anh đã cố gắng giấu diếm kín đáo hết sức có thể, ngay cả tên đầu gấu tiến dũng cũng biết thân phận mà chưa một lần nói ra. hôm nay tin đồn về giới tính của anh nổi lên, sau này chuyện giữa anh và công phượng một khi được công khai thì chắc chắn là anh không còn sống yên ổn dưới tay bố mình.

nhưng điều mà xuân trường lo lắng nhất vẫn là quang hải. một cậu bé vốn dĩ ngây thơ, tâm hồn trong sáng, có tấm lòng bồ tát đối xử tốt với tất cả mọi người, không hề gây ra lỗi lầm với ai mà tự dưng lại vướng vào rắc rối với anh không hơn không kém một kẻ đã trải sự đời ngàn năm. anh thật chẳng biết mình nên làm gì mới là tốt nhất để bảo vệ cho em và ngăn chặn hàng tấn tá hệ lụy sẽ diễn ra về sau này.

bước vào lớp với một gương mặt trằn trọc bồi hồi, quang hải nhẹ nhàng đặt balo xuống rồi tự động nhận thấy những âm thanh ồn ào bắt đầu tắt dần. bạn bè cùng lớp bình thường luôn cười nói chào hỏi với em, dần dần đi vào mối quan hệ mật thiết như bao người nhưng hôm nay lại lại giống như ngày đầu tiên gặp mặt, trở nên cực kỳ xa lạ. hàng tấn tá ánh nhìn tỏ ý khinh bỉ, kỳ thị và có phần ghét bỏ hướng về em, nhắc nhở nhau im lặng sau khi em xuất hiện trong lớp...

khỏi hỏi cũng biết, người ta cho rằng em chính là kẻ đã thả rắn vào khuôn viên trồng hoa khiến con của ngài phó chủ tịch thành phố đến giờ vẫn còn nguy kịch, xuân trường đã giải vây cho em, nghĩa là em được quyền lực và sự giàu có cứu lấy nên hiển nhiên tin đồn tình ái với xuân trường cũng không phải là không có cơ sở.

một học sinh với giọng điệu chua ngoa lên tiếng, 'nhập học đợt hai mà tưởng đâu nhân vật cốt cán ba năm không chứ! muốn làm gì thì làm, không biết suy nghĩ đến hậu quả. nếu có ý thích nổi tiếng với cách dơ bẩn như vậy thì trước hết làm ơn cút ra khỏi cái lớp học này giùm!'

nhân vật khác cũng chen vào góp vui, 'thôi đừng nói thế, người ta có công tử nhà giàu chống lưng. biết đâu nay mai công khai là người yêu luôn, tới lúc đó thì muốn hô mưa gọi gió sao mà chả được...'

tên cầm đầu đi trước hai kẻ vừa nói bây giờ mới tham gia, 'kể ra cũng hay, hai thằng con trai yêu nhau không biết làm tình bằng cách nào nhỉ? quang hải ơi, cậu có thể nói cho tôi biết không? à thôi khỏi phải nói, dù có đau đít cỡ nào thì ông cũng tình nguyện mà đúng không?!!'

hàng chục giọng cười bật ngửa buông ra làm hả hê tất cả mọi người, ba tên đầu xỏ thừa nước đục thả câu cứ thế sảng khoái tự tán dương cho chính mình, không khí của lớp học xôn xao trở lại theo hướng tiêu cực, dồn ép sự việc của quang hải đi vào đường cùng.

cơn giận lên đến đỉnh điểm, trọng đại từ bên ngoài phi vào lớp như tên lửa, một tay đấm thật mạnh vào má tên đã nói ra câu nói như tạt gáo nước bẩn vào người quang hải. tên đó tỏ ra thật sự đau đớn, chỉ một cú đấm đã khiến cả cơ thể quay cuồng choáng váng, cuối cùng còn ôm theo hai tên còn lại ngã ra sàn nhà.

sự nổi giận của trọng đại đã khiến âm thanh xôn xao của cả lớp một lần nữa tắt đi, bây giờ đều đang tiếc thương cho số phần của ba tên nằm đo sàn. trọng đại tiến đến, dùng chân của mình đạp mạnh lên cổ chân của tên vừa bị đấm mà ghì chặt khiến hắn la ó lên vì đau đớn, bản thân còn nghe được tiếng xương cổ chân như đang được nắn lại.

'nếu như học không đủ thì bọn mày đừng nên bước vào lớp này. nhìn lại xem, những câu nói mà bọn mày vừa nói giả sử bố mẹ bọn mày mà nghe được thì họ cũng sẽ làm giống như tao thôi!', trọng đại nghiến răng nói.

tên nằm ở đó la ó, 'không! bố mẹ tao sẽ không làm như thế, bởi vì họ cũng kì bọn mày đấy! bọn mày đều là đồng tính rác rưỡi, ha ha ha!!!'

trọng đại lắc đầu, bĩu môi, 'ái chà chà, tao đã cố gắng cho một cơ hội để mày không thừa nhận bố mẹ mày cùng một loại với mày rồi mà!'

'hay là bỏ qua đi đại...'

'đại! ông đừng có quá đáng, rõ ràng là quang hải làm sai trước mà!!!'

'đại, nếu ông côn đồ như vậy thì chẳng khác nào quang hải thứ hai cả!!!'

'tha cho bạn ấy đi đại!'

những người ở xung quanh ai nấy cũng cảm thấy đau đớn thay cho tên đang nằm dưới sàn nhà, phải đợi đến khi hai tên bị kéo ngã theo bật dậy lôi hắn ra khỏi chân của trọng đại, mọi chuyện mới bớt trở nên kịch tính. 

ngay lúc ấy, đình trọng bước vào lớp với dáng vẻ phóng khoáng, gương mặt vô cùng nghiêm túc và chọn đứng ở giữa bục giảng của lớp khiến ai ai cũng bỏ việc của mình mà chú ý đến.

'ở đây có ai chưa từng làm sai đâu chứ? tại sao lại mạnh miệng mạt sát người khác khi chuyện chưa được tường tận như vậy? các bạn làm sao biết được hải là người tốt như thế nào, các bạn làm sao biết được hải vì bạn bè mà đã hi sinh nhiều đến mức nào...', đình trọng một mạch như thuyết trình, nói tốt cho quang hải trước tất cả.

quang hải đưa mắt chú ý đến người bạn thân, đôi môi em vô thức run rẩy bấm chặt. đã tưởng rằng người đó vẫn còn giận dỗi mình sau chuyện cậu bị tiến dũng nhiều lần bắt nạt, nào ngờ hôm nay người mạnh dạn đứng trước cả lớp để bào chữa cho em, lại chính là cậu, đình trọng.

'các cậu có biết không? từ nhỏ, bọn tôi đã xem nhau như anh em một nhà. bọn tôi ở khác xóm nhưng lại hay cùng nhau đi chơi, ăn uống tắm ngủ tại nhà của nhau. tôi còn nhớ có một lần hải sang nhà tôi chơi đã ngủ lại, chỉ vì một lý do thôi, là cậu ấy biết bố tôi đi uống rượu về sẽ đánh đập mẹ con tôi, cậu ấy ở lại để ông ấy biết chừng mực, biết xấu hổ mà không ra tay. hồi bọn tôi bảy tuổi, con mèo mà tôi thương nhất đã trèo lên cây, trèo rất cao rất cao nhưng rồi không may nó lại bị kẹt đuôi ở trên đó, không tài nào leo xuống. hải biết tôi sợ độ cao nên không suy nghĩ gì mà leo lên để bắt mèo xuống, cậu ấy sau khi thả mèo cho tôi thì đã bị trượt chân ngã, kết quả cổ chân của cậu ấy ngã phải băng bó suốt mấy tháng.'

'trọng, không cần phải nói nữa đâu. nó không liên quan gì mà...', quang hải thất thần...

'sao lại không liên quan chứ. hải, nhân cách của ông là thứ mà tôi tin tưởng mạnh mẽ nhất trên cõi đời này. đúng ra chuyện này tôi đã phải giấu diếm nó với tất cả mọi người, đến chết cũng sẽ không nói ra... nhưng vì ông, tôi phải nói. hôm tôi và hải lên hà nội lần đầu tiên để đến chỗ thuê nhà...'

quang hải đứng lên, chau mày lên tiếng ngăn cản, 'trọng, đừng mà!!!'

'... tôi đã gặp phải một tên trấn lột. khi ấy hải đã vắng mặt để gọi xe vì tôi đã mệt mỏi không thể đi bộ được nữa. tên trấn lột ấy đã dồn ép, cưỡng chế tôi vào bãi cỏ, hắn lột hết quần áo tôi ra rồi chụp hình lại. chỉ mới đây thôi, hắn đã tống tiền tôi với số hình có được trong tay, tận ba mươi triệu. hắn doạ nếu không giao tiền thì hắn sẽ đưa những tấm hình này về cho mẹ tôi xem. danh dự của tôi thì không sao, nhưng mẹ tôi có bệnh tim, bà ấy mà xem được số hình đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. còn bọn tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế để chuộc lại file hình...'

đình trọng dừng lại một lát rồi nhìn ra bên ngoài lớp mình đã bắt đầu có đông người đứng hóng chuyện. họ cùng nhau có chung một trạng thái đó là hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo, một khi đình trọng đã quyết định đem bí mật xấu hổ của mình công khai trước mọi người nghĩa là cậu cũng không còn sợ điều gì nữa...

cậu nhìn thấy người bạn thân mình ở phía dưới cứ liên tục lắc đầu ý bảo cậu đừng tiếp tục nói ra, nhưng một khi chiếc lưới đã quăng xa, cậu không thể thu lưới mà muốn nó lại không có con cá nào mắc vào...

'hải đã hi sinh miếng vàng truyền thống gia tộc của mình để đem bán nó đi và chuộc file hình giúp tôi, chính là đêm hôm cậu ấy đến trường và gặp phải án mạng của anh công phượng. miếng vàng đó tôi chỉ được nhìn thấy một lần, bên trên có khắc tên của cậu ấy ở giữa những thứ hoa văn cầu kì đẹp đẽ. chắc chắn là món đồ rất quý giá, vậy mà cậu ấy còn dám đem nó đi bán, đi cầm để chuộc đồ về cho tôi, chứng tỏ hải là một người tốt bụng đến mức nào... hải, tôi âm thầm biết được chuyện này, luôn muốn gom góp tiền của mình đến một ngày nào đó sẽ giúp ông chuộc về miếng vàng đó, nhưng tôi không biết ông đã đem nó đến tiệm nào để bán để cầm, ông có thể nói cho tôi biết hay không...'

'là tôi tự nguyện, ông không cần phải giúp tôi chuộc nó về đâu. ông yên tâm đi, tôi sẽ tự có cách để chuộc nó về, tôi cũng sẽ không nói cho ông biết nơi mà tôi đã cầm miếng vàng đó đâu...'

quang hải cảm thấy mọi chuyện đã đi vào kết thúc, em lập tức quay đầu rời khỏi lớp học để tránh đi sự chú ý. đình trọng đứng một mình ở giữa bục giảng của giáo viên, ngóng mắt nhìn người bạn thân bước đi, trong lòng tức khắc thoá mạ lên một nhịp điệu vui sướng.

bùi tiến dũng nghe ngóng được mọi việc từ đầu đến cuối, người mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là đỗ duy mạnh và cả sợi dây chuyền trân châu của phó chủ tịch phu nhân mà ai đó đã đặt vào hộc bàn hắn vào sáng nay.

...

đức huy khép nép hai bàn tay, lặng lẽ đi vào phòng tiếp khách để gặp riêng ông lương bách theo chỉ thị của chính ông. lão nở nụ cười sượng gắt, tự động cúi đầu trước để chào hỏi vị phụ huynh của người bạn thân. ông lương ngồi vắt chéo chân, tay cầm cốc cà phê nóng hổi có đầy khói bay lên trên, đoạn nhìn thấy đức huy liền nở nụ cười nhẹ.

ông hướng mặt về phía chiếc ghế đối diện rồi hất cằm nhìn đức huy, 'ngại ngùng gì? cháu ngồi xuống trước đi rồi nói.'

đức huy trả lời ngay, 'cháu đứng được rồi ạ, một lát nữa cháu còn phải về lớp.'

ông lương đặt chiếc cốc xuống bàn, giọng bắt đầu bó chặt lại, 'nếu không phải là ta thì cháu đâu được thoát tội bị vu oan là kẻ biến thái hồi mấy tháng trước, cháu được điều ra đảo học quân sự, tưởng là phạt nhưng thật ra là thưởng cho cháu còn gì. con trai ta nếu không nhờ quyền lực của ta thì nó làm sao mà cứu cháu được?'

không khí của căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, âm thanh phát ra có chút lớn vô tình thu hút quang hải đứng ở bên ngoài nghe được tất cả. đức huy bình thường là người lớn giọng nhất trường erion, danh xưng ấy cũng phải lụi bại trước ông cổ đông họ lương quyền lực trước mặt, lão lùi về sau hai bước để ngồi xuống ghế và bây giờ mới dám nhìn đến ông.

ông lương tự cười một điệu giòn giã khiến đức huy có chút giật mình nhưng sau đó thì tắt hẳn. 'ta trêu cháu thôi, cũng không muốn làm mất thời gian của cháu đâu. những điều ta vừa nói cho cháu nghe cũng chỉ đổi lại một sự thật lòng được phát ra từ miệng cháu, nên nhớ ta chỉ muốn nghe sự thật, hoàn toàn không phải điều gì đó miễn cho ta vui!'

lão mặt lông nghe xong liền nuốt khan, mi mắt dài thược chớp lấy chớp để, trong lòng thầm cầu nguyện có ai đó đến để giải thoát cho mình ngay thời khắc này. ai nấy cũng hiểu rõ lão bề ngoài tuy lớn giọng và có phần nghĩa hiệp, nhưng đứng trước hiểm nguy không thể chống cự, lão lại mỏng manh tựa áng mây hồng trên bầu trời cao.

'cháu biết chuyện gì chắc chắn sẽ nói cho bác nghe ạ.', lão run rẩy trả lời.

'ta biết cháu là bạn thân của xuân trường nhà ta, và cũng chỉ có như vậy thôi, không tiến xa hơn được đúng không?!'

đức huy nhanh nhảu trả lời, 'chắc chắn là như vậy rồi ạ! cháu chỉ xem trường như bạn thân thôi ạ. cháu rất hay dẫn trường về nhà, nhà cháu ai cũng thích trường hết ạ, thậm chí có em gái cháu thích trường theo kiểu tình yêu đấy ạ!'

ông lương cười nhẹ rồi gật đầu, 'như vậy thì ta yên tâm rồi.'

vơi bớt đi một ít sự căng thẳng cũng không được, ông lương ngay lập tức đứng lên khiến đức huy cũng đứng lên theo, ông tiến đến gần lão, gương mặt vô cùng nghiêm túc, 'tối qua trường nó không về nhà, bệnh viện đã cho nó xuất viện rồi, cháu có biết nó ở đâu không?'

không suy nghĩ gì nhiều, đức huy đã trả lời ngay, 'trường đến nhà cháu ngủ. có em gái cháu ở đấy, ba đứa bọn cháu tâm sự đến mười một giờ mới đi ngủ, sáng nay đã cùng nhau đến trường ạ...'

'ồ, thật chứ?'

đức huy gật đầu, ánh mắt vẫn quyết tâm, 'là sự thật ạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top