14
buổi chiều dần rõ rệt là khi nó đưa ánh nắng rợp cả tán cây lên trên đỉnh đầu. nếu thời tiết ở thủ đô dạo này có phần giá lạnh thì tại ngôi trường erion nổi tiếng xứ hà thành lại có nhiều cây cao bóng cả, độ kín kẽ hay vị trí toạ độ của nó cũng tự dưng làm tăng nhiệt độ chung, biến nơi đây thành một nơi mát mẻ, khí hậu ngọt dịu.
ông lương bách tự tay lái chiếc xe riêng của mình mỗi khi đến trường, tâm trạng hứng khởi lạ thường khi lần đầu tiên với tư cách là người dẫn đường ở ngôi trường mà mình đầu tư. theo sau là chiếc xe của khách mời, họ cùng chạy vào giữa con đường đến bãi đỗ xe và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hai hàng học sinh bên lề.
theo lịch trình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng như phu nhân cùng với đứa con gái út năm tuổi của mình sẽ đến trường erion tham quan khuôn viên trồng hoa đã được xây dựng vô cùng công phu. những loại hoa lạ muôn màu muôn sắc, ẩn chứa toàn là mùi thơm đặc biệt được mang về trồng từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, bên cạnh đó dàn hoa bách hợp được giới thiệu là đã đồng loạt nở rộ khiến ai nấy cũng phải mê mẩn khi nhìn vào. sau khi kết thúc buổi tham quan, họ sẽ có một buổi tiệc tại một nhà hàng hạng sang, dự định bàn bạc về những chiến lược lâu dài liên quan đến giáo dục.
dựa vào mối quan hệ thiện lành và nhân văn thông qua trường học, mục đích sâu xa của ông lương bách là lấy lòng được ông phó chủ tịch ấy nhằm hỗ trợ về mặt pháp lý cho công ty nhà mình. có thể nói, hoạt động tham quan lần này ông lương đã đặt nhiều tâm huyết sâu xa.
ông lương bước xuống xe rồi tự hạ thấp mình, chạy đến mở cửa giúp gia đình phó chủ tịch họ trần. ai nấy nhìn vào cũng hiểu được, ngay cả vị cổ đông quyền lực ấy mà còn phải khép nép thì đủ hiểu vị phó chủ tịch kia phải máu mặt cỡ nào. ngay lúc này, thầy hiệu trưởng và trần minh vương cũng vừa có mặt, lên tiếng giới thiệu cho mọi người biết tên nhau, sau đó thì đi vào mục đích chính.
ông trần đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng phong độ, luôn nở nụ cười trên môi, ánh mắt quan sát để ý từng người một. bản thân ông tỏ ra thân thiện lại còn quan trọng tiểu tiết, chiếc áo vest mặc trên người không thấy một vết nhăn nào. ông đương nhiên là hiểu rõ mình đến đây vì được sự hậu thuẫn của ông lương, để hiện thân cho sự nhờ vả sâu xa. vốn dĩ định cáo bận ngay từ lời mời đầu tiên, tuy nhiên, vì vợ con ông lại thích ngắm hoa nên ông không thể từ chối.
bà trần có nhan sắc mỹ miều, vóc dáng sang trọng lại biết ăn mặc đúng hoàn cảnh. bà biết rõ là môi trường giáo dục, vả lại ở bên trong khuôn viên trồng hoa có xây một chiếc miếu thờ lớn nên bà đã chọn một chiếc áo dài kèm theo sợi dây chuyền trân châu đeo trên cổ. một tay bà dắt cô con gái năm tuổi của mình, một tay cầm chiếc túi xách không loè loẹt.
'con gái tôi nghe nói đến hoa là thích rồi, lại còn là cả một khuôn viên hoa được xây dựng riêng bên trong trường học. có bố mẹ nào khi nghe đến chuyện này thì không muốn dẫn con mình đi xem đâu chứ?', ông trần cười bảo.
ông lương cười hứng khởi, nếp nhăn trên hai mắt cứ lộ ra rõ rệt, 'vậy thì ông bà trần cứ thường xuyên dẫn cháu đến đây chơi, ở đây luôn hết mình chào đón gia đình. đáng ra là tôi có thể dẫn con trai mình theo để chỉ dẫn cho cháu gái đây, nó cũng học ở trường này nhưng dạo này nó không khoẻ, cũng thật là tiếc quá...'
nghe đến việc ông lương nhắc đến tên con trai mình, minh vương vô thức chú ý đến, đã bao nhiêu ngày mà xuân trường vẫn chưa đi học trở lại, thật sự là quá lâu...
ngay trước mắt họ là khuôn viên trồng hoa, hai ngày nay đã được dọn dẹp thật kỹ và trang trí thêm để tô đậm vẻ đẹp thiên nhiên của nó. thầy hiệu trưởng giới thiệu là do đội trưởng đội sao đỏ minh vương đã ra ý tưởng, điều đó khiến ông lương nhanh chóng để mắt đến gã. sự công phu mà gã làm ra cho khuôn viên trồng hoa đã khiến ông cảm thấy tự hào.
họ cùng nhau bước vào bên trong, hàng loạt đám hoa tươi bắt đầu khoe sắc nở rộ lên hết cả. ngay lúc này, tiếng nhạc du dương bất ngờ được phát ra từ tiếng đàn violin ở đằng sau. mọi người quay lại mới thấy, minh vương là người đã kéo đàn.
ông lương ngơ ngác, 'cháu cũng biết đàn violin sao?'
minh vương khẽ khàn gật đầu.
ông trần gật gù một hồi lâu rồi lên tiếng, 'chẳng những biết đàn mà tiếng đàn còn rất hay, nghe ấm áp làm sao. bài nhạc lại thích hợp với khung cảnh ở đây thật.'
vợ ông trần đồng ý, 'phải đấy.'
trong lúc họ cùng nhau bước đi tiếp thì chỉ minh vương chọn đứng lại để phiêu theo giai điệu mình tự kéo ra, mang âm nhạc vang đến bao phủ khắp khu vườn từ vị trí chính giữa của gã.
mọi người ở phía trước ai nấy cũng ngỡ ngàng cảm thán vì khung cảnh số đông hoa bách hợp chen chúc nhau nở rộ ở phía hai bên, hương thơm ngào ngạt lan toả kèm theo ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xiên qua từng kẽ của ngọn cây cao xuống mặt nền sạch sẽ. một phút sau đó, máy phun khói lạnh được lấp đặt từ tứ phía bắt đầu hoạt động, phun khói lạnh ra nền đất sao cho chưa qua khỏi một nửa chiều cao của thân hoa, nhìn chẳng khác nào được bước đi trên đám mây, cảm giác của chốn tiên đình hiện lên vô cùng đẹp đẽ.
cả nhà họ trần bất ngờ đến nỗi đều nhìn không chớp mắt, miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi, điển hình là cô bé gái nhỏ đã nhảy lên vỗ tay vì vui sướng.
cô bé chạy lên trên tất cả và xoay vòng để tận hưởng không gian tiên cảnh đó, bà trần liền lấy điện thoại ra để quay phim giúp con gái lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
ngay lúc đang vui vẻ nhất, chuyện không hay đã xảy đến. hai chiếc đầu rắn được bọc nilong theo cách dang rộng và được cố định bởi một cây tăm đâm qua mắt rắn, tạo hình kiểu rắn hổ mang, đã ngóc lên qua khỏi mặt khói. hai con rắn từ bên trong đám hoa bách hợp nhào ra giữa đường đi, điên cuồng nổi loạn, giận dữ quấn lấy cả hai chân cô bé.
cô bé giật mình, tưởng đó là rắn hổ mang nên đã hét toáng. tình trạng đã khiến mọi người trở nên hốt hoảng, nhất là bố mẹ của cô ai cũng lúng túng tìm cách giải nguy.
'con ơi!!!', bà trần hét lên.
ông lương chau mày cảm thán, 'sao lại như vậy chứ! rắn ở đâu ra!'
'cứu người! mau cứu người!!!', thầy hiệu trưởng quay mặt lại đằng gọi thật lớn hòng tìm kiếm người giúp đỡ.
phó chủ tịch trần hành động nhanh gọn, cởi áo vest ra rồi quăng xuống đất, sau đó, bản thân xoăn tay áo sơ mi lên rồi lao vào chỗ con gái mình.
minh vương ở đằng xa nghe được tiếng người xôn xao ngay lập tức dừng tay thôi không kéo đàn nữa, chạy thật nhanh đến phía trước xem là gì. khi đến nơi mới thấy chân cô bé đã bị chảy máu, hai con rắn bị ông trần chính tay bắt lấy rồi đập chết ngay tại đó, quăng thật xa vô tình đến ngay phía trước miếu thờ linh thiêng. ông lương và thầy hiệu trưởng tâm trạng lo lắng, còn chưa biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra, chỉ biết đứng yên một chỗ và cùng nhau tới tấp xin lỗi cả gia đình họ trần.
ông trần thành công cứu được con mình nhưng cô bé đã sợ đến nỗi ngất xỉu, bản thân tức giận trừng mắt nhìn đến ông lương và thầy hiệu trưởng, 'tại sao lại ở đây lại có hai con rắn kỳ lạ như vậy??? nếu như con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho hai ông đâu!'
giận dữ xong một câu thì ông trần gồng cứng cơ tay, cơn tức giận vẫn là không thể nguôi ngoai ngay được, suy cho cùng chuyện trước mắt về tình trạng của con gái mới là quan trọng, ông đã nhanh chóng bế con gái mình lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên trồng hoa đầy xinh đẹp nhưng cũng ẩn chứa tàn dư nguy hiểm kia.
bà trần không khỏi lo sợ sau khi bị doạ một phen hú vía, mọi chuyện xảy ra vô cùng đột ngột lại còn liên lụy đến con gái mình. bà không ngừng rơi nước mắt nhìn theo bóng con đang nằm trên tay chồng, lần cuối cùng chạy đi theo họ và rời khỏi trường, bản thân đã trừng mắt tỏ vẻ căm ghét đến hai người đàn ông kia.
minh vương tỏ ra hoảng hốt nhưng vẫn là một đội trưởng sao đỏ có trách nhiệm, chạy đến phía trước miếu thờ để nhặt hai con rắn chết rồi mang về cho thầy hiệu trưởng xem. gã rưng rưng nước mắt vờ như không biết gì, 'thầy ơi, con rắn này là do tay con người làm, em hoàn toàn không biết gì thầy ơi! nếu em tự làm nó để thả vào vườn chẳng khác nào em tự hại chết em cả. có người nào đó quậy phá rồi thầy ơi!!!'
nhìn đến xác chết hai con rắn lục đuôi đỏ bị ngụy trang thành rắn hổ mang kia, chiếc đầu của nó được ngụy tạo vô cùng điệu nghệ và kỹ thuật, cho thấy hoàn toàn là con người làm ra. ông lương nhìn thấy liền nhắm mắt lắc đầu, hoàn toàn thất vọng với tất cả những gì đã xảy ra. ông thở không ra hơi, nghĩ về những kế hoạch nhờ vả với chính trị trong phút chốc đã tan theo mây khói. kẻ đã có ý đồ xấu thả rắn vào vườn, nhất định không thể tha!
'mau tra! tra hỏi từng người từng người ở cái trường này!'
...
đồng hồ điểm năm giờ chiều, những tiết học đã kết thúc từ lâu, ấy vậy mà toàn bộ học sinh ở trường erion lúc này đều đang bị giữ lại. trần minh vương và bùi tiến dũng sẽ nhân danh là đội sao đỏ chia nhau đến từng lớp để tra hỏi về hình dạng hai con rắn bị giết chết hôm nay, đã gây ra tai hoạ cực kỳ to lớn.
qua hơn một tiếng, ông lương sau khi đến thăm con gái của ngài phó chủ tịch đã từ bệnh viện trở về trường, gương mặt buồn bã nói với thầy hiệu trưởng rằng nọc độc mà cô bé dính là độc của rắn lục đuôi đỏ, độc đã được khống chế phần nào nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh lại và tình trạng vẫn còn rất nguy kịch. phó chủ tịch và phu nhân vô cùng lo lắng, ông lương phải cúi đầu xin lỗi nhiều lần thì họ mới chịu nói với ông một câu, đó là bảo ông hãy điều tra tường tận hai con rắn là do ai làm.
ngay lúc ấy, bùi tiến dũng xuất hiện ngay tại phòng của thầy hiệu trưởng, tâm trạng hắn thật sự kiên quyết, dáng vẻ giống như đã lấy được nhiều chiến lợi phẩm mang về. thầy hiệu trưởng nhìn đến hắn liền giới thiệu riêng với ông lương hắn là đội phó của đội sao đỏ, cách đây một tiếng, thầy đã bảo hắn cùng giúp đội trưởng của hắn điều tra sự việc.
'thưa thầy, khi nãy nhìn vào hình hai con rắn này em đã nhớ đến một con rắn cũng từng lao vào sảnh sau để hù doạ các em học sinh lớp 10 tân binh trong chính ngày đầu tiên các em ấy đến, nó cũng được bọc nilong, bị cây tăm ghim qua mắt. thấy vậy em đã lập danh sách các em học sinh lớp 10 ngày hôm đó, có tất cả năm mươi mốt em, và đến từng lớp để tìm từng em mà hỏi chuyện. kết quả là đa số đã thừa nhận sự giống nhau mà em nói là không sai.'
ông lương bách chau mày lên tiếng, 'con rắn đó đã từng xuất hiện ở sảnh sau sao? là ai? là do ai làm?'
'dạ thưa bác, cháu cũng không biết. cháu chỉ nhớ hôm đó các em học sinh đã xếp hàng để nghe minh vương giáo huấn nội quy, khi đó vương còn cho phạt đình trọng của lớp 10a để làm gương nữa. nhưng sau khi con rắn đó bò vào thì đã trở nên loạn hết cả, cuối cùng mọi người cũng giải tán.', bùi tiến dũng lắc đầu.
ngay lúc này, trần minh vương dẫn lên phòng hiệu trưởng bác bảo vệ già của trường.
bác bảo vệ ăn mặc chỉnh tề, phong thái tuy không được nhanh nhẹn nhưng vẫn đi đứng thẳng lưng, vả lại đầu óc vẫn còn rất minh mẫn.
minh vương bước vào phòng rồi tự nhìn đến chỗ của tiến dũng một lần, sau đó lại tỏ ra nghiêm minh nhìn đến hai vị trưởng bối. 'thưa thầy, thưa bác lương, cháu vừa đến hỏi bác bảo vệ có từng gặp qua con rắn hôm nay hay chưa thì bác ấy nói chưa gặp qua, vì nó khác nhau.'
thầy hiệu trưởng thắc mắc, 'sao nghe mâu thuẫn vậy? chưa từng gặp qua vì khác nhau?', thầy nhìn đến chỗ bác bảo vệ hỏi kỹ, 'anh nói vậy là sao?'
bác bảo vệ trầm ngâm lưỡng lự, 'hôm đó... là công phượng đã đích thân bắt rắn về đưa cho tôi thưa thầy...'
cái tên công phượng được thốt ra từ miệng bác bảo vệ, không hẹn mà gặp, ngay tức khắc khiến tất cả kiềm lại một hơi thở. tiến dũng chững lại rồi hít vào một hơi thật sâu, rong khi đó minh vương vẫn vững vàng bình tĩnh, một giây trôi qua cả hai cùng nhau gật đầu trước mặt thầy hiệu trưởng để chứng tỏ lời của bác bảo vệ nói là đúng, vì họ cũng từng nhìn thấy công phượng xuất hiện ở sảnh sau để bắt rắn vào ngày hôm đó.
'vì là công phượng đã bắt rắn nên bọn em mới không dám nhắc đến, mong thầy và bác lương hiểu cho bọn em...', minh vương cúi đầu.
ông lương tỏ ra đau buồn, giọng nói trầm lại, 'người cũng đã mất, chỉ cần chúng ta biết cậu ấy không thể nào là người thả rắn hôm nay là được, nhưng mà chuyện liên quan càng phải nói ra để dễ điều tra hơn.'
minh vương gật đầu, 'dạ.'
thầy hiệu trưởng đồng ý, 'anh bảo vệ nói tiếp đi!'
'phượng đã bắt rắn giải nguy ở sảnh sau rồi cậu ấy mang đến chỗ của tôi, bảo tôi xử lý con rắn. đó là một con rắn lục bình thường, không độc hại nhưng đã bị một vật nhọn đâm qua mắt dẫn đến điên cuồng bò tứ tung, cầm trong tay nó càng vùng vẫy nên tôi đã giết nó rồi. tôi khi nãy nhìn vào tấm hình là rắn lục đuôi đỏ có độc, tính chất độc hại giữa mấy con rắn khác nhau thì chính là khác nhau thưa thầy hiệu trưởng!', bác bảo vệ kể.
minh vương bất giác lên tiếng với giọng điệu căng thẳng, 'thưa thầy, thưa bác lương, người nhìn rõ thủ thuật làm ra con rắn đó thì có rất nhiều, nó được ngụy tạo vô cùng công phu, vừa giả được hình dạng của rắn hổ mang khiến người ta sợ hãi, vừa làm cho con rắn trở nên nổi loạn. chiêu này rất thâm độc.'
tiến dũng tiếp lời, 'hôm đó là một con rắn lục có tính chất hù doạ, để làm gì thì không ai biết. nhưng hôm nay là hai con rắn lục đuôi đỏ, nếu ai bị cắn có thể hại chết người thưa thầy!!!'
thầy hiệu trưởng nhìn đến hai học sinh của mìn, sau đó tự nhiên nói, 'hôm nay thấy hai em đồng lòng như vậy, tôi tin là hai em đã dụng tâm đến khuôn viên trồng hoa rất nhiều. chuyện này chắc chắn là có kẻ nhúng tay vào!'
tâm trạng của tất cả đã hòa chung một nỗi niềm, chỉ có lo lắng và quyết tâm muốn tìm ra kẻ đã có ý định xấu xa, vốn dĩ không ai biết mục đích của họ là gì để khoanh vùng nhưng nhất định sẽ không tha cho nếu tìm ra danh tính.
ngay lúc này, đứng ở ngoài cửa là một học sinh lớp 11, hắn tỏ vẻ ấp úng như muốn nói gì đó. được minh vương chú ý đến, ngay tức khắc thầy hiệu trưởng đã cho gọi hắn vào. quyết tâm không sợ hãi nữa, hắn đã lên tiếng tường thuật lại rằng đúng là hôm các em tân binh lớp 10 nhập học ngày đầu tiên đã có vụ hỗn loạn xảy ra ở sảnh sau, và khi đó hắn đang ngồi ở căn tin cũng được biết ai là người thả rắn.
mười phút sau, trọng đại và quang hải được thầy hiệu trưởng gọi lên và có mặt tại phòng thầy.
kể từ lúc quang hải xuất hiện, cánh tay của em có một chỗ phải băng bó khiến em luôn cầm nắm nâng đỡ nó, với gương mặt đó, ông lương bách lập tức nhận ra là tên nhóc ngày hôm qua đã va phải mình ở bệnh viện khiến điện thoại ông bị vỡ màn hình. ông đương nhiên là không quan tâm đến việc tối qua cậu ấy cũng đã ngã rất nặng, thậm chí hôm nay gặp lại phải băng cánh tay, vì chính ông còn chưa biết được đó có phải là sự ngụy tạo để lấy lòng thương hại hay không.
điều quan trọng hơn cả, quang hải là người đã vào thăm xuân trường ở bệnh viện mới khiến ông bị cướp suất thăm con một cách vô lý, đành chịu uất ức ra về bởi sự đuổi thẳng của nữ cảnh sát.
nhìn đến gương mặt em, ông chỉ cảm giác hiện lên trong chính bản thân mình một sự căm ghét vô định. câu chuyện đằng sau còn chưa được tra hỏi rõ ràng, ông dường như đã muốn lên tiếng kết tội em.
'phải, thưa thầy hiệu trưởng và ông lương, là hai em ấy đã bắt rắn rồi ngụy tạo cho đầu con rắn giống rắn hổ mang... em chỉ thấy như thế thôi ạ, còn lý do là gì thì em không biết ạ...'
tên học sinh lớp 11 xác nhận với thầy và ông lương xong thì cùng với bác bảo vệ rời khỏi phòng hiệu trưởng.
thầy hiệu trưởng đương nhiên là nhận ra quang hải và trọng đại, họ là những người đã cùng với thầy giải vây cho xuân nguyên thoát khỏi nỗi sợ tên biến thái ở nhà vệ sinh nữ của tầng trệt. thầy vẫn còn nhớ họ là những học sinh ngoan và lễ phép, chắc hẳn chuyện mà họ thả rắn vào sảnh sau không phải với ý đồ xấu gì vì con rắn họ chọn là con rắn không độc.
'hai em có muốn nói gì không?', thầy nhẹ giọng hỏi.
trọng đại bước lên phía trước quang hải, dùng bờ vai rộng rãi của mình để người bạn thân không xuất hiện trong câu trả lời của hắn, 'phải! hôm đó là do em bắt rắn, do em ngụy tạo đầu rắn thành rắn hổ mang rồi cũng do em quăng vào đám đông thưa thầy!'
ông lương gương mặt hầm hực nhìn đến trọng đại, 'cậu không cần phải tỏ ra trượng nghĩa như vậy đâu... chúng tôi chưa nói hai cậu là người đã thả rắn ngày hôm nay mà! hay thật sự đúng là như vậy nên bây giờ mới phải sợ sệt đến thế?!'
trọng đại trả lời, 'thưa bác, bọn cháu không có! bọn cháu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra trong khuôn viên trồng hoa hôm nay ạ. bác và thầy hiệu trưởng trước đó đã cho đội sao đỏ hỏi tất cả mọi người về hai con rắn hôm nay, bây giờ lại gọi bọn cháu lên đây hỏi chuyện hôm trước, bảo rằng bọn cháu không liên quan đến hai còn rắn hôm nay thì ai mà tin? cháu chỉ là lường trước thôi!'
thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nhắc nhở, 'đây là ông lương bách, vị cổ đông lớn của trang thiết bị trường học. trọng đại, em không được vô lễ.'
ông lương quay sang lắc đầu với thầy hiệu trưởng, 'thứ học sinh dám thả rắn để trả thù người khác thì không cần bắt nó phải lễ phép đâu, vô ích thôi!'
nghe được câu nói có tâm ý sâu xa vừa rồi, quang hải chính thức đưa mắt nhìn đến ông lương bách, bây giờ mới nhớ ra người đàn ông tối qua đã xuất hiện ở bệnh viện đang đứng trước mặt em. nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu, em còn biết ông lương là người bố đã gián tiếp khiến chuyện tình yêu của xuân trường và công phượng đổ vỡ, nguyên nhân sau xa dẫn đến việc xuân trường bị mất hết bạn bè, mất hết tự do ở ngôi trường đầy sóng gió này.
quang hải đưa tay chạm vào vai trọng đại, gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc với những chuyện đã xảy ra, khẽ khàn lắc đầu bảo trọng đại nhường cho em nói, sau đó em nhìn đến thầy hiệu trưởng, 'con rắn hôm đó là đại đã làm ra, nhưng chủ ý toàn bộ là do em. mục đích của việc này là muốn làm hỗn loạn đám đông, nhờ đó em sẽ cứu được trọng thoát khỏi việc bị anh vương phạt tội. trọng là bạn thân của em từ nhỏ, trọng với đại lúc đó còn chưa quen biết, đương nhiên chủ ý bắt rắn cứu trọng là do một mình em rồi. hôm đó là ngày đầu tiên bọn em đến trường, em không thể để bạn thân của em gặp xui xẻo như vậy, em thừa nhận chuyện này là em sai, sai hoàn toàn. thầy có thể trách phạt một mình em thôi có được không ạ?'
tiến dũng lên tiếng mỉa mai, 'kể ra cũng phải, một tên ra lệnh, một tên làm theo. thầy chắc là nên phạt tên ra lệnh mới phải... bởi vì tên ra lệnh này, hôm nay cũng rất có thể đã ra lệnh cho người nào đó thả con rắn vào khuôn viên để cắn người, hại đến con gái của phó chủ tịch thành phố...'
thầy hiệu trưởng liếc mắt về phía tiến dũng, 'ở đây không phải chỗ cho em xóc xỉa người khác đâu dũng. em nói người ta biết ra lệnh à? vậy thì trước giờ em có dám nói là mình chưa từng ra lệnh cho đỗ duy mạnh và phí minh long đi làm bậy không?'
câu nói trúng tim đen của thầy hiệu trưởng cô thức đã khiến bùi tiến dũng tối mặt, hắn bực dọc nhìn đi nơi khác, lùi về sau hai bước.
thầy hiệu trưởng nhìn về phía ông lương, mặt tỏ ý thành khẩn, 'ông lương, đúng là hai cậu ấy có lý do để thả rắn hôm mới nhập học, còn hôm nay thì không... có lẽ chúng ta không nên vội kết tội hai cậu ấy!'
trái tim ông lương mách bảo rằng lý trí của ông đang dần dà hòa làm một, càng nhiều người nói thay cho hay chính miệng quang hải biện hộ cho mình thì điều đó càng trở nên vô ích. trong lòng ông đã định hình rằng kẻ đã hại ông chỉ có một, ông mạnh mẽ đứng dậy, từ từ bước đến chỗ của quang hải rồi chăm chăm nhìn vào hai mắt em. ông đưa tay sờ lên chiếc băng gạc đang quấn lấy tay em, đoạn nhìn thấy nét mặt em có chút biến chuyển vì đau đớn.
'đây chính là nguyên nhân!', ông khẳng định với mọi người rồi tiếp tục nói với quang hải, 'nhìn nét mặt của cậu thì tôi biết cậu đã nhận ra tôi từ lâu. hôm qua là do tôi đã va phải cậu ở bệnh viện nên mới khiến tay cậu bị băng bó thế này mà! cậu nhóc chắc chắn đã ôm hận rồi đúng không, chiêu thả rắn không phải cũng là do cậu từng làm sao? cậu làm như vậy là muốn hại tôi mất hết uy tín trước ông trần!!!'
bùi tiến dũng đứng yên một chỗ mà lòng sảng khoái, chỉ là không biểu lộ ra gương mặt nhưng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đi theo đúng hướng của bản thân hắn đến như thế. hắn chỉ muốn vu oan cho nguyễn quang hải về sự giống nhau giữa hình thù của những con rắn, nào có biết ông lương bách và nguyễn quang hải từng chạm mặt nhau bởi một tình huống không hay trước đó...
quang hải tự rút tay lại rồi lùi về sau hai bước, cơ thể mềm nhũng không có chút sức sống, em chau mày nhìn ông lương, gương mặt em tái xanh không còn một giọt máu, bản thân trong phút chốc đã không thể ngờ rằng một vị chủ tịch như ông lại có suy nghĩ vô cùng trẻ con. nhất thời em không thể nói được gì vì biện hộ bây giờ đối với ông lương chỉ như gió thoảng qua tai, em thật lòng muốn thời gian trôi qua thật nhanh để kéo dãn tuổi tác của người đàn ông trung niên đối diện.
ngay lúc này, đình trọng từ bên ngoài đi vào phòng thầy hiệu trưởng với gương mặt đau khổ, đôi mắt long lanh ứa nước. dáng vẻ cậu có chút mệt và thở dốc, đoạn cười mỉm khi nhìn thấy quang hải.
'em đến đây làm gì?', thầy hiệu trưởng hỏi với sự mong chờ một nhân chứng mới.
đình trọng hấp tấp, giọng nói nhão nhẹt rồi trả lời thầy hiệu trưởng, 'thưa thầy, em vừa chạy đến thì đã nghe được phần nào chuyện ạ. chuyện không phải như thế đâu ạ! hôm đó hải đúng là dùng con rắn để cứu em nhưng hôm nay thì không phải đâu ạ! hải là bạn thân từ nhỏ của em, em tin hải không phải là người có ý muốn hại người khác ạ...', sau đó, cậu quay sang người bạn thân của mình, 'hải, thì ra cậu ở đây, tớ tìm cậu suốt...'
minh vương lên tiếng, 'phòng thầy hiệu trưởng là nơi cho cậu thích vào là vào à?'
thầy hiệu trưởng can ngăn, 'không sao! miễn là cậu ấy có chứng cứ liên quan đến vụ này là được!'
tiến dũng liếc ngang dọc, sau đó lên tiếng chưa ngoa, 'cậu nói cậu là bạn thân của quang hải, vậy mà bạn cậu lên đây bị hỏi tội mà cậu cũng không biết? hai người có vẻ không thân mấy nhỉ? có thể quang hải đã thân hơn với trọng đại rồi mà cậu không biết đấy đình trọng ạ! cậu học chung lớp với họ, hôm nay hai người bọn họ làm gì và đi đâu, cậu có biết không?'
đình trọng trong cơn thất thần đã rơi nước mắt sau câu nói của tiến dũng, nhìn đến chỗ của quang hải và trọng đại. hai bàn tay cậu cứ liên tục bứt bối, bỗng chốc khuôn miệng trở nên đơ cứng.
thầy hiệu trưởng lặng người, hai tay chấp ra sau lưng chờ đợi một câu nói từ cậu, mong là có thể giúp quang hải giải vây bởi một câu trả lời xác thực nào đó.
không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm ngay trước mặt đình trọng, đương nhiên là chuyện có thì cậu cũng phải nói không có, vì người bạn thân từ nhỏ đó của cậu đã không còn như xưa nữa. giọng nói cậu ấp úng, ngập ngừng, 'em... em...'
thầy hiệu trưởng nhìn ra được nỗi thất vọng hằn in trên gương mặt của quang hải, nó cũng giống y hệt thầy. đã tưởng rằng người bạn thân đó của quang hải một khi vào đến đây sẽ đem được ít nhất là chứng cứ có mặt ở lớp suốt buổi học hôm nay dành cho quang hải mà nói ra, nhưng rồi câu trả lời vẫn là trống rỗng. bức tường thành đã có vài viên gạch rơi xuống từng hồi nay lại thêm người ra tay đạp đổ nó, nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn.
tiến dũng tiếp tục hùng hổ lấn lướt, 'ngay cả cậu là bạn thân mà cũng không biết hôm nay quang hải đã làm gì, thì chắc chắn quang hải đã làm chuyện mờ ám rồi thưa thầy! kẻ này tự ghim lận với ông lương như vậy, chỉ có cậu ấy là đáng nghi nhất thôi ạ!'
trọng đại ngay lập tức bào chữa, 'cả ngày hôm nay hải ở cạnh em, ít nhất là có em làm chứng. hải chưa từng đi đến khuôn viên trồng hoa, em cũng có thể làm chứng! hải không có lý do gì để hại đến bác lương cả, bác lương có thấy mình nói ra những lời vừa rồi là thật sự vô lý không ạ?'
tiến dũng phản bác, 'chỉ có cậu làm chứng thôi mà cũng dám nói ra à? cậu đừng quên cậu từng là đồng bọn đấy nhé!'
thầy hiệu trưởng chen vào, 'chuyện hôm trước và chuyện hôm nay không giống nhau. tiến dũng, em đừng có nói như tội đã được định đoạt rồi vậy!'
đình trọng liên tục đảo mắt khi phát hiện thầy hiệu trưởng có ý bên vực quang hải, cậu bất giác lên tiếng, 'nhưng mà đại, hai tiết đầu buổi chiều hôm nay ở lớp tôi cũng không thấy cậu và hải đâu. cậu hãy mau nói cho thầy biết là cậu đi đâu hoặc là đã ra khỏi trường đi, nếu như không có ai làm chứng hai cậu không có đến khuôn viên trồng hoa thì sẽ rất là bất lợi đấy!!!'
qaung hải đưa mắt nhìn đến chỗ đình trọng rồi mặt em tự động nhăn nhó đau khổ, vết thương trên cánh tay bỗng chốc đau nhói từng hồi, chính là đau thay cho nỗi lòng em khi nhận ra người bạn thân đó có ý muốn dồn em vào đường cùng chẳng khác nào tiến dũng thứ hai.
tiến dũng lại lên tiếng, 'thì ra là có vắng mặt hai tiết, vậy mà cứ giấu diếm suốt như vậy. thưa thầy, hai tiết học là một tiếng rưỡi, đủ để hai người này chuẩn bị hai con rắn rồi thả vào vườn hoa rồi ạ. bọn họ cùng nhau vắng mặt rồi cùng nhau xuất hiện, cũng đã từng cùng nhau tạo ra con rắn với hình thù đó, nói là không phải bọn họ làm thì ai mà tin ạ?'
quang hải nhanh chóng biện hộ, 'lúc đó là do tôi đã bỏ quên tập nên cùng đại về nhà lấy thôi mà?'
minh vương mang gương mặt liêm chính và hỏi, 'nhưng lấy tập thôi mà sao hai em lại đi tận hai tiết? hai em còn đi đâu khác hoặc đã gặp ai để họ có thể giúp hai em làm chứng là không có đến khuôn viên thả rắn không... hai em mau nói đi, chỉ có vậy mới giúp được hai em thôi...'
trọng đại trả lời, 'vì tiết thứ ba là tiết quan trọng, hải đã bỏ hai tiết văn để về nhà lấy tập. em thấy hai tiết văn chán nên em đã đòi đi cùng hải. bọn em lấy tập xong thì lại không muốn về trường ngay mà chỉ đi dạo, vậy thôi.'
ông lương bách nhanh chóng khẳng định, 'đi dạo à? tôi thấy là hai người đi chuẩn bị con rắn thì đúng hơn! hai người chọn lúc chuẩn bị có khách vào trường tham quan thì vắng mặt, không có ai làm chứng được? con nít ba tuổi còn chưa tin!'
'hai em không nói ra là đã đi dạo ở đâu thì làm sao mà thoát tội được đây!', thầy hiệu trưởng than vãn.
ngay lúc này, từ bên ngoài xuất hiện một giọng nói quen thuộc vọng vào trong, pha lẫn ở nó có một chút lạ lẫm vì đã nhiều ngày không ai được nghe. 'hải và đại đã đến bệnh viện để thăm em, thưa thầy!'
lương xuân trường bước vào trong căn phòng hiệu trưởng với trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh và oai phong lẫm liệt chưa từng thấy, anh bước đi vững vàng không chút cưỡng cầu, nét mặt tỉnh táo như chưa từng trúng độc và nhịn ăn sau chừng ấy ngày đau khổ.
trần đình trọng căng mắt nhìn đến anh sau lời có phần chắc nịch, khoảnh khắc cậu nhận ra anh lại một lần nữa là kẻ cứu tinh cho bạn thân cậu.
bùi tiến dũng lắc lư đôi vai, trừng mắt nhìn lương xuân trường sau khi tâm trạng đã trầm xuống hẳn hoi, đôi môi vô thức nhỏ lại cùng với cõi lòng khắc khoải, chưa bao giờ cảm thấy kẻ thù của mình đáng ghét như lúc này. trần minh vương một lòng hướng về phía lương xuân trường, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng đã được nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong quay trở lại trường, gã rưng rưng ánh mắt nhưng miệng lại không dám gọi tên anh, chỉ chờ đợi được anh để ý đến cũng là điều khó khăn.
chỉ có thầy hiệu trưởng là cười tươi chào đón, điều quái lạ là cả bố của anh cũng không vui bằng thầy.
ông lương bần thần hỏi con trai mình, 'con được xuất viện rồi sao? ý bố là cảnh sát đã...'
xuân trường bình tĩnh cắt ngang, 'con là vô tội, họ không tìm được gì ở chỗ con thì đương nhiên là con được thả rồi. ngược lại là bố, sao bố đi công tác về sớm mà không nói cho con biết chứ ạ?'
ông lương chỉ về phía quang hải rồi phân trần, 'tối qua bố có đến nhưng là cậu ấy đã cướp mất suất thăm con! không còn cách nào khác, bố đành phải về...'
'cậu ấy không cướp của ai thứ gì hết, bố đừng nói như thế mà.', xuân trường nhẹ giọng...
ông lương trừng mắt, 'con đừng có xin xỏ cho cậu ấy!'
xuân trường cười tươi nhìn đến quang hải, nét mặt hiên ngang, miệng nói với bố mình, 'tối qua không phải ai muốn vào thăm con là có thể vào, là cậu ấy đã năn nỉ cô cảnh sát đó hết lời, cậu ấy hiểu rõ những gì con đã trải qua, nói hết những gì cần nói nên con cảm thấy cậu ấy là người tốt bụng nhất mà con từng gặp. hôm nay sau khi cậu ấy về nhà lấy tập rồi vì do tiết văn quá chán nên cậu ấy đã cùng bạn cậu ấy đến bệnh viện thăm con, lúc đó thì con vẫn chưa được ra khỏi phòng bệnh đâu, cậu ấy đã mang cho con rất nhiều đồ ăn vặt rồi nhờ cô cảnh sát chuyển vào, lo lắng cho con từng chút một đấy bố ạ. bọn con chỉ nhìn nhau qua cửa sổ thôi! khi nãy cậu ấy đã không nói ra vì theo lời con lúc chiều đã dặn, nếu có gặp bố thì không được nói gì về con. con không muốn bố biết con ở bệnh viện. ai dè vừa rồi bố nói tối hôm qua bố đã biết, thì bây giờ chính miệng con phải nói ra.'
'cậu ấy thật là đã đến thăm con lần nữa sao?'
xuân trường khẳng định, 'con chắc chắn với bố là như thế! hai người cậu ấy vắng mặt ở lớp lâu như vậy là do đi mua nhiều đồ ăn vặt rồi mang cho con. ở ngoài cửa có cô cảnh sát nữa, cả con, tất cả không thấy ở chỗ của hại cậu ấy có con vật nào đâu bố ạ.'
lương xuân trường đương nhiên biết được một khi mình đã đến đây thì chỉ có một nghĩa vụ duy nhất đó là cứu nguyễn quang hải.
trọng đại cười thầm, đương nhiên là không bỏ qua, 'nếu như chiều nay mà ông lương không dẫn phó chủ tịch tỉnh đến tham quan khuôn viên trồng hoa gì đó mà bỏ một ít thời gian đến bệnh viện thăm anh trường thì chuyện tệ hại đã không xảy ra rồi. anh trường chỉ cần được nhìn thấy bọn cháu qua cửa sổ thôi cũng đã vui ra mặt, thử hỏi nếu được nhìn thấy bố mình còn hạnh phúc đến cỡ nào nữa. tiếc thay là ông lương tối qua đã đến tận nơi rồi mà còn bỏ về, hôm nay cũng không thèm đến! đến hay không đến cũng vậy, thảo nào anh trường bảo bọn cháu không cần nói cho ông lương biết chuyện anh ở bệnh viện là có lý của anh ấy.'
quang hải ngay tức khắc chạm vào vai trọng đại, có ý nhắc nhở hắn đừng tiếp tục nói.
thầy hiệu trưởng cười mỉm lên tiếng, 'khi nãy bố em đã vào bệnh viện thăm con gái của phó chủ tịch rồi đấy trường ạ, thầy nghĩ rằng bố em khi ở sẵn đó đã rất muốn tìm đến thăm em, nhưng chuyện gấp quá nên đành chịu. em không được nghi ngờ tình thương của bố dành cho mình như thế đâu.'
câu nói của thầy vừa dứt đã khiến ông lương xoắn mặt lại, vô cùng xấu hổ, nhất thời không thể tìm được câu nói biện hộ cho chính mình.
xuân trường đã nói với bố rằng quang hải hiểu rõ những gì anh đã trải qua, và anh đã dừng lại đúng chỗ. anh không thể tiết lộ sâu hơn việc bản thân từng đau buồn thế nào sau cái chết của công phượng, và còn phải tự mình tổ chức tang lễ cho hắn. nếu như bố anh biết được anh từng quen biết công phượng trước cả bố và hai người còn có mối quan hệ tốt đẹp gì thì anh sẽ không thể chiến thắng bố mình như bây giờ được.
bùi tiến dũng đương nhiên biết rõ những chuyện đó nhưng phải công khai ra cho ông lương bách biết hòng lật ngược thế cờ thì bây giờ lại chưa phải lúc.
thầy hiệu trưởng tỏ ra vui mừng nhìn đến chỗ xuân trường, 'nếu vậy thì quá tốt rồi, quang hải và trọng đại hai tiết vắng đã ở bệnh viện cùng em, có thể khẳng định hai cậu ấy không có làm chuyện thả rắn hại người. chuyện hôm nay kết thúc được rồi, có gì ngày mai hãy điều tra tiếp.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top