13

cửa phòng bệnh chợt mở tạo ra âm thanh không quá lớn, quang hải xách theo nhiều túi thức ăn rồi tự mình rón rén bước vào. em tiến đến nơi giường bệnh có người đang nằm ngủ mê với gương mặt hộc hằn cẩn trọng, chăn anh chỉ đắp qua chân một cách hờ hững, em nhìn thấy rồi tự nâng mức độ của máy sưởi ấm, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên qua vai anh.

gió từ đâu thổi đến bất giác khiến cả em cũng trở nên ớn lạnh, em che thật kỹ miệng mình rồi khẽ hắt hơi thật nhỏ tiếng, nhìn lại mới thấy hai tay đỏ ửng vì tiết trời thay đổi đột ngột. em cảm thấy chắc là anh nằm đó vẫn chưa đủ ấm nên vội tiến đến lấy chiếc áo khoác lông treo trên tường nhẹ tay đắp chồng lên người anh.

bàn tay và sự dịu dàng ấy xuân trường vẫn luôn nhớ rất rõ, trong cơn mơ màng ở nhà tang lễ, đúng là đã cảm nhận được không hề lẫn đi đâu. anh nhẹ nhàng thở ra tựa vẻ ngủ say, mi mắt anh khẽ động đậy để có thể nhìn thấy được quang hải, cuối cùng trông thấy đôi môi nhỏ xinh của em vẫn đang run run. 

sau khi suy nghĩ gì đó, em đã định cởi áo khoác của mình ra...

ngay tức khắc, anh vờ cọ nguậy chiếc cằm để thức giấc, em cũng vì thế mà giật mình thu tay lại, chân đứng cách xa giường anh hai bước. khoé miệng em tươi lên một nhịp, chờ đợi hai mắt anh mở hẳn, sau đó mới lên tiếng, 'anh trường dậy rồi ạ...'

gương mặt xuân trường dần lấy lại vẻ tỉnh táo trong giây lát, bản thân chỉ muốn công khai ngắm nhìn quang hải vẫn đứng cách xa mình, em nép người, hai tay cho ra sau lưng, vừa nói với anh một câu rồi đâu lại vào đó, im lặng không thể tả.

anh vô thức ho lên hai tiếng, sau lại cố tình ho mạnh hơn. em tỏ ra lo lắng, chân tự khắc tiến đến bên giường và bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngực giúp anh, 'anh trường không khoẻ, hay để em gọi bác sĩ vào...'

xuân trường ngờ nghệch nhìn quang hải, 'tôi không sao... chỉ là hơi lạnh thôi.'

không nói gì, tay quang hải đã kéo khoá áo khoác hết lực sau đó làm hành động cởi nó ra, định đắp thêm cho anh một lớp ấm cúng nữa. nhưng bàn tay xuân trường lại nhanh hơn một nhịp dẫu cơ thể anh trì trệ, nắm chặt cổ tay em ý muốn ngăn em cởi chiếc áo ra khỏi người.

anh ho một tiếng thật khẽ, giọng nói trầm ổn rồi lên tiếng, 'một chiếc trên người tôi là đã đủ rồi! cậu không cần phải đem hết áo của mình cho tôi vậy đâu. mau, đỡ tôi ngồi dậy đi, tự nhiên sẽ đỡ lạnh thôi...'

câu nói của xuân trường tự khắc khiến quang hải trở nên nghi hoặc. môi cậu thôi run rẫy, tay vô thức đưa ra rồi vòng ra sau lưng anh, tựa thế đỡ anh ngồi dậy. ngay khoảnh khắc ấy, hai gương mặt cách nhau bằng một khoảng hai tấc tay, em còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt anh cứ như tự tạo ra một chiếc màn lưới vô hình ngăn cách.

quang hải nhìn thấy xuân trường khẽ nhướn mày và khoé miệng có chút tươi tắn, anh bỗng tựa lưng vào tường với lực mạnh mẽ khiến bàn tay em nhất thời bị kẹp giữa không rút ra được. hai gương mặt bất giác gần sát hơn, suýt chút nữa những bộ phận trên đó đã chạm vào nhau, cứ thế mà hai người đã cho đối phương vào tròng mắt đen tuyền ở khoảng cách kể cả tờ giấy trắng thẳng cũng chưa chắc lọt qua. cho đến khi bàn tay quang hải bắt đầu tê cứng, em thở hì hục và nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng. xuân trường nheo mắt đợi đến thời khắc này mới chịu thả lỏng lưng mình, buông thả cho tay em được lưu thông máu. 

em rút tay lại rồi đứng thẳng lưng trở về vị trí cách xa như lúc nãy, mặt vẫn chưa thôi nhăn nhó nhìn đến anh như một đứa trẻ than đau.

anh cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt như đường kẻ chỉ kèm theo nét mặt có phần quan tâm em, 'xin lỗi.'

đó là lần đầu tiên kể từ lúc em nhìn thấy anh gặp công phượng lén lút ở trường ngay hôm sinh nhật anh, chỉ vừa mới qua được mấy ngày nhưng thời gian như kéo dãn suốt tận trời mây, như con lật đật đợi mãi không đến ngày mình được tự động ngã xuống, xa xôi hơn cả thiên hà... em nhìn thấy nụ cười của anh đã trở lại. hơn cả một sự chờ đợi từ những chuyện trên đời bập bùng trôi, không biết ngày nào trầm lại chẳng rõ khi nào thăng. chỉ khi được thấy nụ cười nở rộ sau cơn bão tố ở chỗ người mà em đặt một ít sự quan tâm thì đó mới thật sự là quan trọng.

'không sao cả.', em đáp.

xuân trường đưa mắt nhìn ra cửa rồi quay lại nói với quang hải, 'khi nãy tôi có mơ màng nghe thấy tiếng của cô cảnh sát ngoài đó. cô ấy bảo cậu mua nhiều thức ăn, sẵn phòng tôi đói khi tỉnh dậy, giờ nghĩ lại thì cũng thấy đói thật...'

quang hải nhanh tay tiến đến lấy những túi thức ăn đã vơi đi bớt độ nóng, sau đó dọn lên chiếc bàn thức ăn được lắp đặt ngay trên giường bệnh. em tự mình dọn ra hết cả chỉ trong chốc lát, ngay tức khắc những món ăn vô cùng bắt mắt và có phần đắt tiền đã được bày biện ngay trước mặt anh.

xuân trường nhìn qua một lượt rồi có ý phàn nàn, 'sao lại nhiều món như thế, cậu đã mua hết bao nhiêu đấy?'

quang hải lắc đầu xua tay, 'bác sĩ bảo anh trường phải bồi bổ vì mấy ngày qua anh trường không ăn được gì nhiều rồi.'

'bao nhiêu tiền đấy? để tôi trả lại cậu.'

xuân trường mở balo rồi lấy ra chiếc ví tiền, khi xem lại ví tiền lại phát hiện không còn tiền mặt. anh nghiêm nghị ánh mắt nhìn em, cuối cùng lại lấy điện thoại ra...

quang hải nhìn thấy khẽ cười mỉm, 'anh trường thay vì cứ nói đến tiền như thế thì lại mất lòng nhau quá. em không có tài khoản nên anh không thể chuyển khoản được đâu, đừng phí công sức. thay vì vậy anh hãy ăn hết số thức ăn này để khoẻ lại rồi mời em ăn thịt nướng xem như trả lại vậy.'

xuân trường lắc đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ, 'tôi chỉ muốn mời cậu ăn kem tràng tiền, cùng đến vườn ánh sáng, còn thịt nướng thì đợi đến khi tôi và cậu phải chiến thắng cuộc thi cầu lông đi...'

tựa như tiếng chim hót rộn ràng giữa màn đêm không sao, lại mang theo chút ngọt gửi vào hơi gió phả ra làn khói không mấy đậm mùi nhưng chẳng có nhiều công dụng. xuân trường ngồi thưởng thức số thức ăn được quang hải mua cho với phong thái tự nhiên nhất khi ấy chẳng có một chút giữ kẻ nào ở trước mặt em.

quang hải trông thấy hình bóng anh không lo không nghĩ ở khoảng cách gần anh ăn một cách ngon lành, nói chuyện với em nhiều hơn, bản thân cũng đã thỏa mãn cõi lòng. xem như không uổng phí những lời nói từ nơi ngực trái lúc nãy với cô cảnh sát ở bên ngoài. trong thâm tâm em chỉ muốn được một lần chăm sóc anh sau hàng loạt biến cố, không muốn nhìn thấy sự tiều tụy nào diễn ra nữa, ít nhất với cương diện là một người ân nhân cứu mạng đối với riêng em.

'chuyện ở trường dạo này có gì đặc biệt không? kể tôi nghe với...', xuân trường hỏi.

quang hải chưa kịp trả lời, ngay khoảnh khắc ấy, nữ cảnh sát vội vã mở cửa rồi nhìn vào hai người một hồi lâu, 'hai người chỉ còn năm phút nữa thôi, có gì thì nói nhanh nhanh.'

quang hải trả lời, 'vâng ạ. cháu ở lại nhìn anh ấy ăn một lát thì đi.'

cô cảnh sát khoé môi có chút tươi tắn, sau đó tránh mặt, đóng cửa phòng bệnh. quang hải đưa mắt nhìn, miệng có rất nhiều chuyện muốn nói ra nhưng bây giờ lại chuẩn bị phải rời đi, bản thân có chút không nỡ. sau đó, em lại trông thấy xuân trường đang chăm chú theo dõi em, lặng lẽ và có ý luyến tiếc số thời gian đã trôi qua.

'bọn họ tìm chứng cứ lâu như vậy cũng đã khiến thời gian gặp gỡ của mọi người đối với tôi ngắn đi.'

quang hải chầm chậm đan hai bàn tay vào nhau, bắt đầu nhớ đến một chuyện quan trọng, 'anh trường... anh có còn nhớ hôm chúng ta lần đầu gặp nhau là ở đâu không?'

xuân trường gật đầu, 'sao lại không? ở bên trong con đường vắng cách nhà cậu ba cây số. cậu cũng đã kể cho tôi chuyện xảy ra hôm đó giữa cậu và bạn cậu rồi. sao? không còn đủ thời gian để ôn lại chuyện xưa đâu, nói gì vui hơn đi.'

'không phải, là một chuyện quan trọng em mới nói. anh còn nhớ mùi hương mà em kể đã ngửi ở chỗ trọng lúc đỡ trọng dậy trong bụi cỏ không?'

xuân trường ngay tức khắc nghiêm nghị ánh mắt, những cơ trên gương mặt trở về vẻ nghiêm túc, 'ừ. cậu nói là mùi hương mà chưa bao giờ ngửi được ở chỗ bạn cậu, còn nghi ngờ là của tên làm hại bạn cậu phải không?'

'vâng ạ! hôm qua em đã phát hiện nó trên người của phí minh long, ngay cả chiếc áo mà mấy hôm trước phí minh long cho trọng mượn mặc vào cũng có mùi này. khi được ngửi lại ngày hôm qua mới biết nó giống như mùi hoa oải hương. em đã ngửi lần thứ ba, không nhầm lẫn được...'

xuân trường tỏ ra hằn hộc, vội thở ra một hơi thật sâu rồi nhìn đến quang hải, 'nghĩa là cậu nghi ngờ người đã làm vậy với trọng hôm đó chính là phí minh long?'

quang hải nhanh chóng nắm giữa vai anh,  'em nói ra không phải vì điều gì, chỉ muốn cho anh biết để sau này đến trường rồi anh trường phải đề phòng phí minh long. em mới vào trường nên cũng chưa biết nhiều về hắn, mong rằng anh trường biết chuyện này rồi với kinh nghiệm của anh về hắn, sẽ giúp được cho trọng...'

nhìn đến hành động đứng lên rồi tiến đến, sau lại đưa bàn tay ra của quang hải, xuân trường vô thức nhớ đến hôm đức huy vừa từ quân đội trở về trường và tặng anh chiếc mô hình violin bằng tre ở một chỗ kín đáo, khi đó, đám người của tiến dũng xuất hiện để mỉa mai anh, cho đến khi minh long vượt lên rồi giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh đã khiến anh đã hắt xì một tiếng. 

chính là vì mùi hương phát ra từ chỗ minh long vô cùng nồng.

anh bần thần, miệng âm thầm suy nghĩ, 'mùi hoa oải hương... đúng là nó rồi...'

quang hải chẳng nghe được anh nói gì nhưng bây giờ lại nghe tiếng cửa mở, cô cảnh sát với gương mặt nghiêm khắc hơn xuất hiện. em hiểu chuyện nên vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu nhìn đến xuân trường vài giây. 'em về. anh trường hãy nghỉ ngơi thật kỹ nhé.'

'ừ. gặp lại sau, cảm ơn cậu.'

quang hải bần thần ra về, vừa đi vừa suy nghĩ với tốc độ nhanh lại không nhìn phía trước, em vô thức đụng phải một người đàn ông đang nghe điện thoại mà bản thân ngã lăn ra đất, tay vô tình va phải bậc thềm gạch, cú va mạnh đến nỗi em đã nghe thấy tiếng 'tắc'.

ở phía còn lại, điện thoại người đàn ông đó cầm trên tay cũng rơi xuống nền gạch, bản thân ông cũng chỉ giật mình hốt hoảng.

cú ngã có chút đau đớn nhưng em vẫn cố gắng mà chật vật đứng dậy, khư khư giữ chắc cánh tay mình có vẻ đã bị thương. sau đó, em nhìn thấy người đàn ông gương mặt hầm hực đó đang nhặt điện thoại lên, bản thân đau đớn tiến đến rồi liên tục cúi gập người, 'cháu xin lỗi bác, là cháu không nhìn đường, cháu không cố ý đâu ạ...'

ông lương bách liếc mắt nhìn đến em, trông có vẻ như cậu nhóc đã bị đau ở cánh tay nhưng điện thoại của ông vẫn là thứ quan trọng hơn cả, nếu không phải kế hoạch công tác ở miền nam của ông bất chợt diễn ra sớm hơn ba ngày thì hôm nay ông cũng không trở về và có mặt ở hà nội. 

biết chuyện về con trai mình có liên quan đến vụ án của công phượng mà còn đang nằm bệnh viện nên ông đã không vội vã về nhà ngay, chạy thẳng đến bệnh viện thăm con. điện thoại dùng cho công việc bị vỡ màn hình khiến ông tỏ ra bực mình đối với cậu bé đã va phải mình. lời xin lỗi cũng không đủ khiến ông vừa lòng chấp nhận, ông chau mày, không cần nói gì mà đã quay đi.

tự mình đến nơi có nhiều âm khí như bệnh viện đã là một sự khó khăn, cũng chỉ vì đứa con trai duy nhất mà ông hết mực thương chiều, nếu không thì với tính cách có phần cao cao tự đại thì ông lương cũng không buồn đến. 

đi vài bước là đến phòng bệnh của con trai, trong lúc tiến đến mở cửa bước vào, người đàn ông tự nhận là cha của bệnh nhân đã bị nữ cảnh sát giơ tay chặn lại, 'xin lỗi, con trai ông vẫn còn bị tình nghi. ông không thể vào trong được. chỉ là...'

hết bực mình này đến khó chịu khác, ông lương chưa bao giờ gặp phải sự không cho phép của người ta. nhưng bản thân vẫn tỏ ra phong độ khi chỉnh lại chiếc cà vạc trên cổ, 'tôi nói là tôi vào thăm con trai tôi! không có lời thứ hai đâu!'

nữ cảnh sát tự đưa ra thẻ ngành cảnh sát của mình, gương mặt trầm ngâm đáp trả, 'cảnh sát chỉ cho một người vào thăm trong một ngày thôi. khi nãy con trai ông đã có bạn vào thăm, chỉ mới vừa đi ra khỏi bằng con đường này thôi, chắc ông cũng gặp được nên là tôi không nói dối ông làm gì. xin lỗi, tôi cũng không có lời thứ hai...'

'cô!', ông tức giận.

'ông đừng nổi giận, tôi đây chỉ làm việc theo nhiệm vụ. nếu ông muốn gặp con mình có thể nhìn cậu ấy qua cửa sổ, hai người muốn nói gì với nhau cũng được, hoặc ông muốn đưa thứ gì cho con ông thì tôi sẽ giúp, chỉ là ông không thể vào trong thôi.'

'không cần!!!'

cơn thịnh nộ được ủ dần, ông lương vì sỉ diện mà đã không mắng chửi nữ cảnh sát, quyết chí bỏ đi, bản thân ông vẫn nhớ rất rõ gương mặt của cậu nhóc gọi là bạn của con trai ông vừa rời khỏi.

...

bài hát bên trong khu hội trường rộng lớn của câu lạc bộ âm nhạc phát ra, hoà theo đó còn là tiếng hô vang từng nhịp điệu, điều khiển động tác nhảy múa của thầy cô. đình trọng ngay tức khắc dừng chân, lẳng lặng đứng ngoài cửa rồi nhìn vào trong. ít ai biết rằng, chẳng những khả năng ca hát của cậu là thiên phú mà gu âm nhạc hiện đại cậu nghe đã dẫn đến niềm đam mê nhảy nhót, ở khoản này cậu cũng không thua ai.

thứ đã biến cậu thua thiệt với tất cả không chỉ là sự tự ti, ngoài tính cách yếu đuối và có phần nhút nhát ra, ai cũng biết ở trường này cậu đã trở thành một chiếc gai cắm sâu ngay trong mắt của những tên đầu gấu quyền lực nhất. chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ vì tư cách là người bạn thân của kẻ thù của bọn chúng mà cậu đã bị bắt nạt đủ kiểu, đến nỗi không còn ý chí mà tiếp tục làm gì nữa.

lời nhắc nhở của minh long khiến cậu vẫn chưa quên, quang hải phần nào đó đã gây ra cho cậu không ít khổ đau. hôm mới lên hà nội, vì quang hải rời bỏ mà cậu mới bị người ta làm nhục, bị cởi hết quần áo ngay bên trọng bụi cỏ dơ bẩn, tên đó đã vẽ hai chữ 'bán thân' lên cơ thể cậu rồi tha hồ chụp hình lại để sau này còn được dịp tống tiền.

ở buổi đầu tiên đi học, quang hải chọn cùng trọng đại mới quen biết rời khỏi hàng học sinh mà không màng đến việc cậu sắp bị minh vương phạt giữa mọi người vô cùng xấu hổ. sau đó, cậu còn rơi vào giữa sự tranh chấp của minh vương và đám người tiến dũng.

cậu vẫn nhớ cũng là ngày hôm đó, vì người bạn thân sống chung nhà đã tố cáo với thầy hiệu trưởng chuyện bùi tiến dũng và đỗ duy mạnh quậy phá lớp 12a khiến bọn chúng bị phạt dọn vệ sinh toàn trường. sau đó, cậu đã bị bọn chúng bắt ép đánh đập và còn bảo cậu phải giúp chúng dọn dẹp vệ sinh suốt ba tiếng đồng hồ.

hôm giao dịch với tên tống tiền, đình trọng không biết tại sao mà quang hải đã sử dụng đến cách cuối cùng đó là bán miếng vàng gia tộc. cảm thấy không an tâm, cậu đã đi theo người bạn thân đến địa điểm bán vàng, sau đó cậu đã yên tâm trở về nhà để chờ tin tốt. nhưng cuối cùng vụ án mạng đã xảy ra, quang hải về nhà với tâm trạng sợ hãi và nói rằng không giao dịch được gì.

nếu không phải nguyễn quang hải đã bỏ mặc cậu bị người ta xô ngã sáng hôm đó thì áo cậu đã không dính nước, cậu đã không trốn vào khuôn viên trồng hoa để phủi áo rồi lại gặp bọn người của bùi tiến dũng. bọn chúng bắt cậu quỳ xuống, đỗ duy mạnh mạnh tay đè đầu và móc lưỡi cậu, bắt cậu liếm lên chiếc giày có dính phân bò mà bùi tiến dũng mang. sau đó, chúng còn tịch thu đôi giày có giá trị kỷ niệm của cậu và mẹ cậu đi mất, khiến cậu phải đi chân trần suốt buổi học. quang hải đã không một lời hỏi thăm, suốt những ngày sau chỉ lo đi với trọng đại bí bí mật mật làm gì đó. chiếc giày còn bị duy mạnh đem đi làm chuyện bậy bạ với nữ sinh suýt chút nữa đã vá tội lên đầu cậu.

là do quang hải đã bỏ mặc, hững hờ, không quan trọng vấn đề với cậu, không bảo vệ cậu, không nghĩ cách trả thù giúp cậu. tất cả những điều đó sao em còn xứng đáng trở thành một người bạn thân nhất cuộc đời cậu nữa...

tiếng hát vang vọng lại từ bên trong, lại chính là bài hát 'tình bạn vĩnh cửu'* đã được viết cách đây nhiều năm.

'cậu mang đến cho tôi niềm vui

rồi cậu giấu cho mình những một nỗi buồn vô tận

cậu cùng tôi bước đi trên đường trải đầy hoa

nơi chật chội nhất cậu cũng nhường tôi mà tự mình rời khỏi.'

* bài hát giả lập.

đình trọng nghe xong liền hằn hộc, ho khan. cậu xem những điều mà bài hát viết ra rồi đem đi so sánh với hình tượng của quang hải. bản thân nhất thời cảm thấy một trời một vực, tỏ ý chê trách người bạn mình và cả bài hát, cho rằng trên đời làm gì có tình bạn nào gọi là vĩnh cửu.

'đúng là châm biếm!'

đình trọng tự cảm thán một câu rồi lại cảm thấy nhói đau, buồn nôn. cậu đặt tay lên ngực mình mà vuốt vuốt, tay còn lại thì bịt tai để khỏi nghe những câu chữ vẫn đang được thốt ra trong từng nốt nhạc.

thấy đình trọng đứng từ xa với dáng vẻ không mấy ổn, gương mặt nhăn nhó như sắp bệnh đến nơi, minh long nhìn lại căn phòng trước mặt người em là câu lạc bộ âm nhạc, hắn hiểu ý nênvội vã chạy đến gặp cậu.

'đã bảo rồi, nhanh đăng ký thi để còn san bằng tất cả đi chứ. chắc chắn là người ở trong hát tệ quá nên mặt em mới khó chịu vậy! lại còn bịt tay với cả vuốt ngực buồn nôn.'

đình trọng bất chợt giật mình bởi giọng nói phát ra từ sau gáy, quay lưng lại nhìn mới biết đó là minh long. nhìn thấy hắn, cơ mặt cậu phần nào lại trở nên hứng khởi, đổi lại là tay chân duỗi thẳng, thần sắc không còn 'buồn nôn' hay 'điếc tai' nữa. 'anh long, không phải vậy đâu mà... em làm gì có tài năng mà dám chê bai người khác chứ. suy cho cùng em cũng chỉ là một kẻ chịu đựng giỏi hay thậm chí là vật thí mạng thôi...'

minh long hiểu thâm ý trong lời nói của đình trọng, hắn nghĩ rằng những lời khuyên của hắn đêm hôm trước phần nào đó khiến cậu như bước ra từ bóng tối để gặp gỡ đầy rẫy ánh sáng của sự thật. hắn dừng lại một hồi lâu chỉ để thật tâm nghe kỹ lời bài hát đang phát ra bên trong hội trường, sau đó bản thân liền cười tươi, 'đến giờ này vẫn chưa muộn đâu! em nhận ra được như vậy thì tốt. có nhận ra bản chất thì mới cần thay đổi, tìm một con đường có ánh sáng để đi mới là việc em cần làm...'

ánh mắt đình trọng như xiết chặt tâm can, đôi môi vô thức nhoẻn miệng cười. cậu trông thấy minh long với câu nói vừa rồi như chính hắn của ngày xưa không có gì thay đổi, thật sự có khí chất của một người anh luôn muốn bảo vệ cậu, giúp cậu thoát khỏi mọi thứ.

cậu kéo tay hắn rồi nhẹ nhàng bước đi khỏi khu vực trước cửa hội trường để không phải nghe lời bài hát vô cùng ghê tởm kia, chí ít là đối với bản thân mình.

hắn tức khắc đổi lại là mình nắm tay cậu, nhất thời đổi hướng, di chuyển đến phía dưới cầu thang tầng trệt nơi có nhiều công tắc cầu dao điện của số ít các phòng câu lạc bộ.

đình trọng quan sát xung quanh, lại nhìn đến gương mặt của long phí mà tai vẫn cứ nghe văng vẳng giai điệu của bài hát ghê tởm đó vang lên. 'anh long, cho dù trốn ở đây cũng không thể ngừng nghe được bài hát đó đâu.'

minh long nắm lấy hai vai đình trọng, ngắm nhìn thật kỹ vào hai mắt cậu, hắn thật lòng nói, 'trọng, anh rất muốn em tham gia cuộc thi hát này. chỉ có tài năng như em thì mới trở nên nổi tiếng được, khi nổi tiếng rồi bản thân em cũng trở thành một điểm tựa vững chắc cho bản thân mình. đến lúc đó em muốn làm gì thì làm, không phải sợ ai cả, ngay cả việc cấm tất cả học sinh hát bài hát này ở trường cũng có thể làm được.'

bầu trời đã không hiện ra ở bên dưới hầm cầu thang, một khi bóng tối trỗi dậy lòng người cũng trở nên cay nghiệt hơn với tất cả. bỏ qua đi vẻ bề ngoài hào nhoáng, trần đình trọng đương nhiên là biết rõ mình có tài năng, chỉ vì một số chuyện không hay mà chính cậu cũng phải chùn bước, phí minh long từ trên bờ vực tựa như một cánh tay kéo cậu ra khỏi cơn lũ hứng chịu hàng ngàn ngọn gió lớn.

cậu tiến về phía trước rồi giơ tay chọn công tắc cầu dao điện của phòng câu lạc bộ âm nhạc, một cử động đã lập tức khiến âm thanh thôi ngừng vang vọng, lời bài hát xàm tấu kia cũng không còn nữa. ánh mắt cậu trở nên rực cháy, miệng cười khoái chí, để lộ hết hàm răng trắng toát, 'vậy thì nhờ anh long đăng ký giúp em, có được không?'

minh long cười tươi gật dầu. sau đó, hắn chầm chậm nhìn đình trọng một hồi lâu, 'mà trọng này, anh lại có chuyện muốn nói...'

'anh long cứ nói.'

'hiện tại anh chỉ sống một mình cô đơn lắm. hay là trọng dọn sang sống với anh nhé...', minh long nói một câu thật lòng rồi chờ đợi sự hồi âm từ chỗ đình trọng.

đình trọng không từ chối ngay, tâm tư cậu vốn dĩ xa vời hơn bất cứ ai, ý định đối xử với quang hải sắp tới như thế nào cậu cũng đã chuẩn bị sẵn. và sau lời đề nghị của minh long cậu như có được động lực hơn bao giờ hết, bản thân vội hít thật sâu một hơi đầy sau nó nhẹ nhàng nói, 'em chỉ sợ là, mình làm phiền anh long thôi...'

...

tiếng bật cửa thật lớn vang lên khiến trần minh vương có đôi chút giật mình, căn phòng phục vụ học sinh nay đã có thêm một vị 'nhân viên' khác là bùi tiến dũng, nhưng dẫu là thân phận gì hắn vẫn không muốn cúi đầu trước 'chủ nhân' của nó. cùng với hắn bước vào trong là phí minh long, gương mặt hầm hực tỏ vẻ không hợp tác mấy.

trước giờ vẫn vậy, gã đội trưởng đội sao đỏ luôn làm đúng chức trách của mình, đôi khi không thể làm gì được đám đầu gấu ngay ở trước mặt nhưng bên trong rất cương quyết truy cùng đuổi tận những điều bọn chúng làm sai. nay thời thế thay đổi, chính tên đầu gấu đó lại trở thành 'cấp dưới' của gã thì đương nhiên trách nhiệm của gã vẫn là quản lý bọn chúng thật chặt chẽ.

minh vương đưa mắt nhìn đến chỗ long phí rồi quay sang tiến dũng, giọng nói phất lên một điệu trầm bổng, 'tôi sẽ không trách dũng cho người ngoài vào đây nghe chuyện của đội sao đỏ bọn mình, mà tôi gọi cậu đến đây là để cho cậu xem thứ này.'

tiến dũng không vội trả lời, liếc mắt ra hiệu cho long phí nói thay mình. long phí gật gù hiểu ý, lên tiếng hỏi minh vương, 'là chuyện gì thì anh nói nhanh! anh dũng không có nhiều thời gian để đứng ở đây đâu!'

'hai người xem thứ này đi...'

minh vương tiến đến chiếc bàn để lấy điện thoại của mình, sau đó thẳng thừng đưa cho tiến dũng xem. bên trong toàn là hình được chụp vào hôm qua, ghi lại cảnh tiến dũng nói chuyện với duy mạnh ở trên đường.

tiến dũng và long phí xem xong ngay tức khắc tỏ vẻ bất ngờ, họ vô thức nhìn nhau trong sự lo lắng vô định mà không ai nói với ai câu nào.

ai cũng biết ở trường này một khi lệnh được đưa ra từ miệng của chính thầy hiệu trưởng, bất cứ ai có ý âm thầm chống lại thì hậu sẽ rất khó lường. thầy hiệu trưởng đã quyết định không cho tiến dũng tiếp tục mối quan hệ anh em với duy mạnh kể từ sau chuyện về kẻ biến thái bị lộ tẩy, để rồi sau chưa đầy ba ngày thì đã không chịu được, duy mạnh và tiến dũng lại tìm đến nhau...

minh vương thở dài, bất giác lên tiếng, 'xin lỗi dũng, chuyện này nếu như chỉ mình tôi biết thì không sao, tôi đương nhiên sẽ không nói ra với ai làm gì. nhưng mà người chụp tấm hình này đâu phải tôi, người đó đưa cho tôi xem thôi, cũng không biết là có ý đồ gì nữa. cậu bây giờ là người của đội sao đỏ, tôi không thể biết chuyện này mà không nói với cậu. tính khí của thầy hiệu trưởng thế nào thì cậu phải là người rõ hơn tôi chứ...'

long phí chắc chắn cũng không biết trước về chuyện tiến dũng đã gặp riêng duy mạnh nhưng với cương vị là đàn em của tên đầu gấu đó, hắn đương nhiên phải giúp đại ca mình thoát khỏi hiềm nghi. hắn bước lên phía trước rồi vội biện hộ, 'anh vương! em nghĩ đây chắc là hiểu lầm. hình chụp này cũng chỉ đủ để chứng minh là duy mạnh tự mình đến tìm gặp anh dũng thôi, và sự thật cũng là như vậy! anh thử nghĩ xem? mấy ngày nay duy mạnh bị người khác xem thường như thế nào, nhục nhã cỡ nào? nó nhớ đến mối quan hệ xưa với anh dũng nên mới tìm anh ấy để cầu cứu cũng là điều dễ hiểu, chuyện này anh dũng là vô tội mà...'

'long phí, mày không cần phải nói đỡ làm gì!', tiến dũng đẩy vai long phí rồi tự mình đối mặt với minh vương, 'trần minh vương, phiền cậu nói cho tôi biết, là ai đã gửi những tấm ảnh này cho cậu?'

gã đội trưởng đội sao đỏ đương nhiên là có tai mắt khắp nơi, thậm chí bản thân gã đích thân chụp lại số hình này cũng không phải là điều không thể. nhưng gã biết chuyện mà mình cần làm là gì, cái gai trong mắt mình là ai, việc mượn tay đám đầu gấu ngu xuẩn đang đứng ở trước mặt để diệt trừ cái gai đó vốn dĩ đã hằn in trong suy tính.

tự mình ngồi xuống ở chiếc ghế lớn nhất, phong thái của minh vương không toát lên vẻ khoáng đãng và quyền lực là mấy nhưng đủ để khiến tiến dũng và long phí phải bỏ ra một khoảng thời gian để nhìn theo mà chờ đợi. gã cầm ly nước lên rồi lắc đầu, gương mặt có nét nhăn nhó, miệng trước khi nói ra còn run rẩy, 'nhưng các cậu phải hứa với tôi là không được trả thù cậu ấy đi, thù thù oán oán, biết bao giờ mới dứt được... tôi nghĩ là ngay khi quang hải chấp nhận gửi cho tôi xem những tấm ảnh này thì chính cậu ấy cũng không muốn gây ra chiến tranh gì rồi...'

'lại là thằng khốn kiếp đó!', tiến dũng nghiến răng...

'là quang hải chọn gửi cho tôi nhưng cậu ấy nói rõ trọng đại là người chụp. nhớ lại thì hai em ấy là người hiền lành và cũng có phần thông minh đó chứ, hôm đến trường lần đầu tiên chẳng phải con rắn lục có cái đầu hổ mang là do hai em ấy thả vào để cứu đình trọng ra khỏi đám đông sao? kể ra thì tôi vẫn thấy bên trong sự nghịch ngợm của hai em ấy là nét thông minh không tả nổi. thật là đáng để người khác ngưỡng mộ.', minh vương từ tốn, vừa nói vừa tươi cười.

long phí quay sang nhìn đến gương mặt tiến dũng, vẫn thấy ở chỗ hắn cơn tức giận như ngọn lửa lớn chưa được dập tắt. sau đó, hắn lại để ý thấy minh vương uống một ngụm nước trông nhẹ nhàng thư thái giống như một kẻ có đầy dã tâm suy tính. nhưng với thân phận của mình, hắn lại không thể nói thẳng ra rằng đại ca mình đang bị tên khẩu phật tâm xà đó dắt mũi nên chỉ biết thu mình chấp nhận.

tiến dũng không thuận hòa với minh vương là điều ở ngôi trường này ai cũng rõ như ban ngày nhưng so với người không thuận hòa thì kẻ thù vẫn đáng để hắn dụng tâm hơn. kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, minh vương đương nhiên là nắm rõ tâm lý đó nên gã không có lý do gì phải tự mình tham gia vào việc đấu đá để bẩn tay và thậm chí còn tự chuốc hoạ.

minh vương chần chừ một lát, sau đó lại trơ ra gương mặt hồ hởi nói tiếp, 'chiều nay là buổi tham quan khuôn viên trồng hoa với đám hoa bách hợp vừa nở, những ngày vừa qua dũng đã giúp tôi chuẩn bị chu đáo. là đội trưởng đội sao đỏ, tôi muốn dũng phải cùng tôi bảo vệ cảnh quan ở nơi quan trọng như vậy cho đến cùng, nhất định không được xảy ra sơ xuất gì...'

bùi tiến dũng suy nghĩ một lát, tâm ý có chút chần chừ rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại ở căn phòng một phí minh long thấu hiểu lòng người và trần minh vương thâm sâu khó đoán.

long phí có ý gọi tiến dũng lại nhưng hắn bỏ đi mất dạng, thái độ quyết tâm đại ca mình hắn đương nhiên là biết, không có thứ gì có thể cản nổi. hắn chau mày quay sang chỗ minh vương, bắt đầu hỏi, 'anh vương gợi ý cho anh dũng làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc là có ý muốn gì đây?'

minh vương uống thêm một hớp nước rồi tự mình đứng lên, chậm rãi bước về bàn làm việc, 'cậu nói gì tôi không hiểu? tôi dẫu là đội trưởng, dũng là đội phó, nhưng trước giờ tôi luôn nể dũng, nào dám sai bảo hay có ý khiến dũng làm việc gì đâu chứ? cậu ở đây mà không nghe sao, tôi chỉ muốn nhờ dũng giúp tôi việc bảo vệ khuôn viên trồng hoa thôi mà...'

long phí mạnh dạn tiến đến, cầm lấy cổ tay minh vương, 'đừng tưởng tôi không biết những tấm hình này thật sự là do ai chụp. anh vương tốn nhiều công sức như thế, tôi cũng không ngốc đến mức không nhìn ra thâm ý mượn đao giết người của anh! nói, anh bảo anh dũng làm như vậy là muốn hại anh dũng hay là muốn đẩy quang hải vào chỗ chết đây?'

nụ cười hồ hởi phát ra từ miệng của minh vương, hắn từ từ đứng dậy nói với long phí, 'long phí à... lẽ nào tôi không biết cậu trung thành với dũng, và là một người vô cùng thông minh? nếu như tôi muốn hại dũng, thì ngay từ đầu đã không để cậu đứng ở đây nghe được mọi chuyện rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top