11
cảnh sát tra ra do có người làm bể hoá chất độc hại trước khi xảy ra vụ án một ngày nên phòng thí nghiệm đã cho xịt phòng khử khuẩn trong vòng ba ngày. đồng thời, họ cũng tìm được trong phổi của công phượng có chất hoá học độc hại kia, quần áo của hắn cũng có lưu lại. mặt khác, xác định được quần áo của tiến dũng thì không có. nếu hung thủ đã vào phòng thí nghiệm giết người hoặc giết người xong rồi đem vào phòng thí nghiệm cất xác thì quần áo của hắn sẽ còn lưu lại chất hoá học này.
bùi tiến dũng chính thức vô tội.
nguyên nhân gây ra khối máu bầm sau đầu của công phượng là gì vẫn chưa thể điều tra ra, khối máu bầm đó hình thành như trực tiếp khiến cho cái chết của nạn nhân được tạo nên một nửa.
ngoài ra, tại sao hôm đó công phượng lại đến trường vào giờ tối như thế? chắc chắn không phải vì muốn trả thù tiến dũng đã lăng mạ xuân trường, vì hắn hoàn toàn có thời gian để làm việc đó vào buổi trưa. cảnh sát suy đoán rất có thể ai đó đã hẹn hắn đến trường, quan trọng đến nỗi phải bỏ qua tiệc sinh nhật ở nhà lương xuân trường.
điện thoại của hắn do ẩu đả nên đã bị vỡ nát, chỉ còn cách đợi khôi phục lại thì mới rõ rốt cuộc là ai đã hẹn hắn đến.
...
thầy hiệu trưởng cho phát thanh thông báo những nội dung quan trọng nhằm lấp liếm đi lùm xùm sau vụ án của nguyễn công phượng, tiện thể xem như kết thúc chuyện về kẻ biến thái. 'sau quá trình điều tra và tìm hiểu, sáng nay, kẻ lảng vảng ở trước nhà vệ sinh nữ dạo này đã bị thầy hiệu trưởng chính thức kết lỗi, danh tính được công khai là đỗ duy mạnh lớp 11a. bản thân duy mạnh cũng đã thừa nhận đổ oan cho phạm đức huy lớp 12a trong vụ ở năm học trước, và chính duy mạnh cũng là kẻ biến thái khi đó. thầy hiệu trưởng đã phạt duy mạnh sẽ làm vệ sinh ở nhà vệ sinh nam mỗi giờ nghỉ, ngoài ra, trong lúc đó, nếu bất cứ ai ở trường muốn sai vặt duy mạnh thì anh cũng không được từ chối. biết được chuyện, bùi tiến dũng của lớp 12c đã khẳng định duy mạnh cũng không còn là anh em kết nghĩa với anh, từ nay sẽ chuyên tâm làm đội phó đội sao đỏ.'
tin tức số 2, hoa bách hợp ở khuôn viên trồng hoa nở mắn, trong vòng năm ngày tới đây, toàn trường có hoạt động dọn dẹp vườn hoa thật sạch đẹp, đảm bảo không có rác và đồ bẩn. trường chúng ta sẽ được những vị khách quý của thủ đô đến thăm khuôn viên, có sự dẫn dắt của ông lương bách và thầy hiệu trưởng.
tin tức số 3, cuộc thi âm nhạc toàn trường 'giọng hát erion' lần đầu tiên được tổ chức. chắc chắn sẽ mang đến cho các học sinh một sân chơi đầy tính nhân văn và nghệ thuật, đăng ký tại phòng học vụ ngay ngày mai!'
'tại sao lại như vậy? xác của anh phượng còn chưa nguội. người ta lại muốn tổ chức lễ hội thưởng nhạc gì đó??? chẳng phải là không tôn trọng anh sao?'
vũ văn thanh xông thẳng vào phòng hội học sinh để gặp trần minh vương. cậu đập bàn, tỏ ra vô cùng tức giận trước quyết định này của thầy hiệu trưởng. nhưng ở cái trường erion này, lời nói của thầy hiệu trưởng một khi đã chịu đưa ra sẽ không thể rút lại được.
minh vương đứng lên kéo văn thanh đến chiếc bàn tiếp nhận ý kiến của học sinh rồi từ từ ngồi xuống. nhân lúc không có ai, gã đưa ra vẻ mặt bất lực, 'tôi biết cậu là người em trai tốt của phượng. chuyện của phượng tôi cũng bất ngờ lắm chứ. nhưng thầy hiệu trưởng nhìn thấy học sinh của trường mấy ngày nay đều ăn uống không yên ở căn tin, lúc nào đi ngang khu phòng thí nghiệm cũng đề phòng, khi thì gặp chuyện ở nhà vệ sinh nữ, thầy ấy mới là người lo nhất. quan điểm chung của trường chính là một người vì mọi người, chuyện của phượng người giải quyết chính là cảnh sát, tất cả chúng ta ai cũng bất lực.'
văn thanh vẫn không hả giận, 'cảnh sát? đã ba ngày mà vẫn chưa có thông tin gì? họ có thật sự là chịu điều tra không chứ... tôi đây cũng đã nhịn hết nổi rồi!'
thời tiết dẫu có lạnh lẽo đến mấy cũng không thể khiến tính tình vũ văn thanh trở nên bớt nóng nảy hơn, bản thân cậu dần dần không chịu nổi khi cứ phải ngồi yên. không làm được việc gì cho công phượng đã đành, cậu còn biết được mọi thứ ở trường đang muốn lấp liếm chuyện về hắn. đống lửa đang cháy vội như có người thêm xăng, vốn dĩ cậu đã định yên lặng tự mình tra ra tên hung thủ khi tự nắm giữ một manh mối quan trọng, nhưng bây giờ cậu lại quan tâm đến những kẻ khác khiến linh hồn người ra đi chìm vào lãng quên.
minh vương tâm tư khó đoán, môi run run, một lần nữa nhỏ giọng, 'cậu đừng như thế! thật ra một quyết định được đưa ra, cũng không hẳn là tâm ý của thầy hiệu trưởng, mà còn đến từ sự góp ý của những học sinh có quyền thế ở trường nữa...', gã nhìn vũ văn thanh bằng một ánh mắt nằm lòng, sau lại để ý thấy cậu có ý muốn nghe tiếp nên thuận miệng nói, 'đúng ra là thầy ấy cũng không muốn đâu...'
văn thanh có vẻ quan tâm, nhanh chóng hỏi, '... là ai đã nói?'
tỏ vẻ là chuyện bí mật không thể nói, lại còn lo lắng vô tả, minh vương quay mặt đi một cách thận trọng rồi lên tiếng, 'nhưng cậu phải giữ bí mật giúp tôi. tôi nghĩ giờ này mà còn có ý ca múa, thì có thể người đó thậm chí còn dính tới vụ án đấy, đấy chỉ là suy đoán thôi nhé...'
'ý của anh là, người đã bày ra ý này, chính là muốn lấp liếm tội giết người của họ?'
minh vương tỏ vẻ hoảng hốt, vội vã đặt ngón trỏ rồi suỵt một tiếng, 'tuy nhiều người cũng nghĩ như thế, nhưng những lời như vậy thì không nên nói ra. vì thấy cậu thân với phượng từ khi phượng còn sống như vậy, tôi mới dám cho cậu nghe...'
'rốt cuộc là ai? anh vương mau cho tôi biết đi!'
'nhưng cậu nghe xong thì phải cho qua, đừng có để bụng, vì người đó còn phải giúp tôi làm đội phó đội sao đỏ nữa...'
...
sau buổi phát thanh toàn trường với nhiều nội dung hay ho, một lần nữa khiến các học sinh erion trở nên xôn xao bàn tán, mọi ánh nhìn đều hướng đến chỗ đỗ duy mạnh, thuận theo tự nhiên biến hắn thành một kẻ tồi tàn thân phận nhục nhã không thể tả.
duy mạnh đã tìm lại đôi giày hở da có ý nghĩa quan trọng đối với đình trọng, lau chùi sạch sẽ, sau đó vì bị chính tiến dũng chèn ép mà bản thân duy mạnh đã tự đi mình tìm đình trọng, hai tay dâng trả cho cậu.
được công khai với thân phận xấu xí bần hèn là kẻ biến thái cả xưa lẫn nay, duy mạnh đương nhiên là không thể thoát khỏi chỉ trích của mọi người, và vì thêm thông tin hắn không còn là em kết nghĩa của tiến dũng, bất giác giống như việc khiến cho chiếc gậy chống chiếc lưng hắn suốt những năm qua bị bẻ gãy làm đôi. nhờ đó, mọi người đã đùa giỡn với hắn đủ trò.
trên diễn đàn facebook hay trang web trường, người ta tha hồ đăng ảnh hắn đang dọn khắp mọi ngõ ngách trong các nhà vệ sinh nam. còn nữa, theo lệnh của thầy hiệu trưởng, trong lúc hắn làm vệ sinh, bất cứ ai cũng có thể sai bảo hắn làm một công việc khác. nhờ đó mà, một số người cho rêu rao gộp đơn hàng, bắt duy mạnh mua đồ ăn mỗi giờ ra chơi; có người bỗng dưng than đau lưng, nhức mỏi, cần bàn tay và gương mặt trắng trẻo của duy mạnh đấm bóp.
không chịu cũng phải chịu, chỉ trong một buổi chiều mà hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra đổ hết xuống đầu duy mạnh khiến người ta tin ở trường có một bùi tiến dũng và phí minh long đang tồn tại đã bỏ rơi anh em nhanh như tia chớp.
'may là còn có mày đó long phí, giúp tao nói một tiếng lấy lòng thầy hiệu trưởng. nói rằng vì tao là con nhà quân đội nên không thể không đi giày, còn dâng ý bày trò tổ chức cuộc thi ca hát để lấp liếm bê bối, khiến thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng cho tao mang giày đi học như cũ.'
'vâng...'
ánh nhìn của tiến dũng bỗng dưng đặt vào gáy long phí, hắn bất chợt nhận ra mình chưa từng đưa mắt nhìn đến người này một cách quá lâu như thế, 'mày đúng là nói ít nhưng làm nhiều, không giống với thằng mạnh...'
phí minh long cười nhẹ rồi thở dài, quay sang nhìn đại ca mình bằng một thứ ánh mắt trìu mến, 'đó là chuyện mà em cần làm thôi. anh dũng là đại ca của em, em không thể thấy anh gặp chuyện mà làm ngơ được. sở dĩ hôm đó em đã không tham gia vào việc hành hạ thằng đình trọng kia, chính là vì chừa đường lùi cho chúng ta. chỉ khi em hoàn toàn vô tội thì bây giờ mới có thể lên tiếng giúp anh dũng giải nguy với thầy hiệu trưởng được.'
tiến dũng chần chừ, bất giác nhìn thấy gương mặt long phí toát lên vẻ đẹp của một người anh em đúng nghĩa, bản thân không ngần ngại khoác vai hắn, 'ừ! mày đúng là nhìn xa trông rộng. kể ra trước giờ vì thằng mạnh trội nên mày đã bị yếu thế. bây giờ không có nó nữa, từ nay tao hứa sẽ trọng dụng mày.'
long phí nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ, 'dù sao thì mạnh đã tự chuốc nhục rồi, với cả nó cũng là người cũ của bọn mình, em cảm thấy bộ ba bọn mình mà mất đi nó lại không quen.'
vừa đi vừa tán dốc, vô thức không hay, cả hai tên đầu gấu từ khi nào lại có mặt ở khuôn viên trồng hoa vô cùng quý giá của trường, đôi chân bùi tiến dũng có chút sững sệt, hắn nuốt khan rồi cúi đầu nhìn đất, chỉ thấy hai chiếc bóng dài in xuống nền gạch trắng tươi không một hạt bụi. mặt trời đã dần chuyển hướng sang phía tây, tiếng kẻng báo tan học chuẩn bị kêu lên nhưng sao giống như quanh đây có một thứ ma lực khiến hai kẻ đầu gấu cũng chỉ biết đứng chững lại. phía trước mặt bọn họ bây giờ là sự xuất hiện của quang hải và trọng đại, hiện thân của kẻ yếu nhưng lại không có chút biểu lộ sợ kẻ mạnh nào, dù cho những kẻ mạnh ấy có không thất thế như hôm nay đi chăng nữa.
khác với ngày thường khi chạm mặt kẻ có thù oán với mình, tiến dũng nhanh chóng hoàn hồn, cười xéo miệng, đứng yên một chỗ và lên tiếng chua ngoa, 'sao? bây giờ lại đi ra khuôn viên này hòng giúp thằng bạn yếu đuối của chúng mày tìm bọn tao để trả thù à? chuyện cũng đã giải quyết xong, bọn mày còn muốn đuổi cùng giết tận làm gì?'
trọng đại trả lời, 'nếu chuyện hôm nay không thể làm anh bỏ ý nghĩ tiếp tục kiếm chuyện với người khác thì anh cứ việc huênh hoang đi, để xem thứ hay ho gì sẽ lại tìm đến anh nữa.'
trông thấy tên nhóc vừa lên tiếng đối đầu với mình là một nguyễn trọng đại cao ráo, thân thể dày dặn không có điểm nào nứt nẻ, gương mặt sắc sảo từng đường nét như chưa từng sợ hãi bất cứ kẻ nào, bùi tiến dũng đã không chọn đáp trả hắn, cũng như quyết không dành cho hắn một sự sỉ nhục nào, ngoài mặt chỉ xem hắn như một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, bên trong đã ăn đủ hàng tá tấn gạo lúa.
khi có nguyễn trọng đại đi ở bên cạnh, ai cũng xem hắn như chiếc bùa hộ mệnh của nguyễn quang hải, không thể muốn nói ăn hiếp là có thể làm được.
'cũng sắp tan học rồi. đại, chúng mình về lớp dọn đồ thôi.', quang hải quyết định không quan tâm, nhẹ nhàng kéo tay trọng đại bỏ đi.
tiến dũng căng mặt, nhất thời định nhào đến phía trước đàn áp quang hải nhưng lại bị một tay long phí chặn ngay ngực, ngăn không cho đại ca của mình làm càn. sau đó, long phí cười nhẹ ngay trước mặt tất cả rồi lại đáp trả, 'nghĩ đi nghĩ lại, lời đồn từ miệng của bảy tám nữ sinh gì đó rồi lại lan ra khắp trường chỉ trong vòng hai ngày, là có sự sắp xếp của cậu đây, tên là quang hải đúng không? cao tay thật đấy, biết dùng sức ép tin đồn để đẩy duy mạnh vào đường cùng; thậm chí là trước đó còn sắp xếp chính em gái của đức huy để úp sọt duy mạnh, khiến duy mạnh phải một lần nữa đổ thừa cho đức huy và rồi mắc bẫy. đương nhiên là có sự đứng sau của lương xuân trường rồi, nhưng mà một cậu bé tân binh thay hắn làm được chuyện này cũng không phải là vừa...'
hoa rơi liễu hạnh, gà sa bẫy cáo, bùi tiến dũng trừng mắt chau mày, một mực tỏ vẻ hận thù đối với nguyễn quang hải, hắn cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện sau sự vạch trần của phí minh long, 'thì ra là mày, lại là mày sao...'
người khác đã không cho em bước đi thì bản thân cũng chẳng muốn cưỡng ép. quang hải nhìn trời nhìn mây rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt hiền từ của em luôn xuất hiện ở mọi tình huống, cõi lòng vô thức hướng đến chỗ của long phí. nhân vật ít quan trọng nhất trong bộ ba tên đầu gấu lần đầu mà em gặp mới là một kẻ thông minh thật sự. em từ từ bước đến, dành một chút kiêng nể khi nhẹ nhàng cúi đầu, 'nhưng nếu không nhờ anh long phí đây, ra ý kiến tịch thu đôi giày của trọng cho anh duy mạnh mang đi vứt, thì ý nghĩ về cái trò năm xưa của tên biến thái đâu có vực dậy, làm sao mà kế hoạch của bọn em thực hiện thành công được ạ... em nghĩ ba người đúng là một hợp thể, nhưng ngoài người cầm đầu ra, thì hai người còn lại không có mối quan hệ tốt với nhau lắm nhỉ?'
lời nói được thốt ra kèm theo nụ cười trầm ngâm bí ẩn, quang hải dắt tay trọng đại rời đi ngay sau đó, vô thức để lại trong chính cõi lòng tiến dũng một sự hồ nghi vô hình. tiến dũng không đuổi theo hai cậu học sinh tân binh mà chỉ quay mặt sang bên cạnh, chọn nhìn đến gương mặt của long phí. dẫu tên họ phí lòng đầy sự trung thành, thế nhưng, chưa bao giờ hắn lại suy tính từng bước ngay trước khi sự việc xảy ra hai ngày. hình dung trong tiến dũng, chính là long phí thật sự muốn trừ khử duy mạnh như lời quang hải nói.
vậy thì trước giờ, duy mạnh có ý nghĩ giống như thế với long phí không?
tất cả đều không quan trọng, điều mà tiến dũng nghĩ đến chính là lương xuân trường nhiều ngày nay đã vắng học, một mực lo làm hậu sự cho nguyễn công phượng, ấy vậy mà anh vẫn chen chân vào chuyện ở trường để trừ khử người của hắn. mối thù này, đương nhiên là hắn sẽ trả.
vừa cách xa hai tên đầu gấu được tầm trăm thước, quang hải chuyển thành gương mặt nghiêm nghị, đứng chững lại rồi nhìn thẳng vào hai mắt trọng đại, sau lại nhìn đến một hướng xa xăm.
trọng đại thoáng biết người bạn mình có tâm sự, bản thân đã không ngại hỏi, 'hải? cậu muốn nói gì sao?'
quang hải tự đưa tay lên mũi gửi, so sánh với những mùi hương xung quanh thật kỹ lưỡng rồi mới lên tiếng, 'phải... chính là cái mùi hương này. đại, cậu có nhớ mình đã ngửi được ở đâu không? chỉ mới vài ngày trước thôi...'
trọng đại cố gắng suy nghĩ, trong phút chốc lại nhìn về phía lớp học của mình cách xa đó vài chục mét, hàng loạt học sinh cho đến khi xuất hiện một người thì hắn mới nhớ ra. người từng phát ra mùi hoa oải hương đặc biệt là đình trọng, chính là vào hôm cậu mặc một chiếc áo mới bước vào lớp với đôi chân không giày và gương mặt thất thần lạ lẫm. bản thân trọng đại còn nhớ rất rõ, kể từ sau khi đình trọng vào lớp, mùi hương đó cũng tự động lưu lại trong không gian lớp học. 'là cậu ấy... hôm đó cậu ấy mặc chiếc áo có mùi hương này.'
'hôm đó trọng vì bảo vệ tôi khỏi đám đông nên đã té xuống vũng nước giữa sân trường. áo của cậu ấy đã bẩn, chưa kể sau đó còn gặp bọn người của bùi tiến dũng, nên lúc cậu ấy vào lớp không phải đang mặc áo của mình.' quang hải phân tích.
'vậy là chiếc áo đã mượn từ ai đó. nhưng sao cậu lại quan trọng mùi hương này đến như vậy?'
quang hải chậm rãi, 'mùi hương này... là mùi hương mà tôi ngửi được trong lúc cứu trọng trong đám cỏ hôm trọng bị người ta cởi đồ rồi phục kích.'
'hải... nghĩa là, mùi hoa oải hương rất có thể là xuất phát từ trên người của kẻ đã bắt cóc trọng? nếu trọng mượn áo của người đó mặc có lưu hương, chẳng phải cậu ấy lại gặp người cũ sao?'
'kẻ bắt cóc trọng có thể chính là kẻ tống tiền hoặc không...'
'hải? sao cậu lại nói vậy?'
'vì tối hôm đó ở trường rất tiếc là tôi không nghe được mùi này. thứ nhất, trong phòng thí nghiệm phát ra toàn là thuốc khử khuẩn có thể đã lất át mùi hoa oải hương; thứ hai, khi tên tống tiền từ trong cầu thang chạy ra lấy tiền lại ở cách tôi quá xa nên tôi càng không ngửi được.', quang hải một lần nữa ngửi lấy mùi hương còn lưu lại sau khi vừa chạm mặt hai tên đầu gấu, 'vả lại, tôi từng đứng gần bùi tiến dũng hôm ở lớp 12a, khi đó còn có đỗ duy mạnh, anh trường, anh huy, anh vương nữa, tôi đều không ngửi được mùi đặc biệt này từ chỗ họ. nhưng khi nãy đứng gần hai người họ thì lại ngửi được, khả năng áo đó là từ chỗ của long phí.'
'... hôm đó, trong ba người duy mạnh, tiến dũng và long phí đều có mặt lúc bắt trọng liếm giày. nhưng theo lời kể của bạn học sinh đã nhìn lén thì long phí không trực tiếp tham gia. có khi nào sau đó, chính long phí là người đã cho trọng mượn áo để mặc không?'
...
ca hát vui vẻ, nhào ra giữa đường một cách loạng choạng sau khi bước ra từ quán rượu, tiến dũng và long phí thân thiết khoác vai nhau, chọn đi bộ về suốt quãng đường dài giữa đêm.
'long phí... hức...'
tiếng gọi nghe có vẻ nhẹ nhàng thế nhưng trong cõi lòng tiến dũng là vạn điều khó nói. tên đầu gấu không hề che giấu cảm xúc khi lâm vào trạng thấy say xỉn khó đỡ, thế nhưng bản thân có thể kiểm soát được lời nói của mình, nhất là khi nhận ra được tên 'lính lác' đi bên cạnh mình vốn là người thông minh nhưng bấy lâu nay cứ giấu tài. hắn đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của quang hải và không thể không thừa nhận rằng, long phí có góp phần vào việc đẩy duy mạnh vào đường cùng như hôm nay.
vậy thì điều mà hắn quan tâm chính là long phí có thật lòng với hắn hay không, hay chỉ xem hắn như cái gai trong mắt giống duy mạnh, một ngày nào đó sẽ dễ dàng nhổ bỏ.
'anh dũng cứ nói, khi anh dũng cần luôn có em mà.', long phí cười híp hai mắt, thẳng thắn trả lời với giọng điệu bay bỗng như đã thấm đẫm giọt rượu từ kiếp nào.
làn gió thổi ngang qua, khu đất trống om tòm cây cối bỗng chốc hiện ra khiến bùi tiến dũng cho dù có say xỉn cũng phải tỉnh như ruồi, tập trung an bài khí chất, nội dung hắn sắp hỏi phí minh long cũng phải giấu nhẹm trong lòng, 'long phí, về thôi!!! nhanh lên!!!'
'anh dũng, hôm nay đi uống rượu. hức... thằng mạnh thì rời bỏ chúng ta, chuyện như thế mà anh dũng đã đòi về sớm. hức... vậy thì cũng thôi đi, khi về sớm thì lại đòi nhanh lên!!! anh dũng bị làm sao ấy!'
tiến dũng nắm chặt cánh tay long phí rồi nhìn xung quanh, 'không phải, long phí!!! tao sợ...'
phí minh long đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng mới biết đã vào khu vực vắng người, không có đèn đường. sau đó lại có ý che chở cho bùi tiến dũng, 'hức... không sao... chúng ta cùng đi... có em ở đây không có con ma nào làm hại đại ca được đâu!!!'
linh nghiệm không thể tả, chuyện gì đến cũng phải đến. ngay lúc này, từ bụi cỏ ở một bên lề đường bỗng dưng có tia nước to lớn xịt văng ra tứ tung, nhanh chóng khiến hai kẻ say xỉn theo quán tính phải cúi đầu trốn tránh. nước càng lúc xàng xịt mạnh, nhắm thẳng vào người của hai tên đang đứng ở giữa đường, lực nước bắn ra mạnh như muốn lấy mạng họ.
làm hoảng loạn tinh thần của hai kẻ say xỉn được một lúc, cuối cùng thì nước cũng được tắt đi. từ bên trong bụi cỏ đó một kẻ cố ý ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang che mặt chính thức lao ra chạm ngõ, tên đó một tay cầm cây sắt hiên ngang đi đến chỗ hai kẻ đang nằm vật vờ dưới đất sau khi bị nước xịt vào người như vòi rồng.
không ai khác, kẻ bắt chước người ta giả làm bí ẩn giữa ban đêm như thế là vũ văn thanh.
bùi tiến dũng nhìn thấy kẻ bí ẩn thì đã hốt hoảng. tên đó khi càng bước tới chỗ hắn thì hắn càng sợ, đu bám vào phí minh long rồi mới dám lên tiếng, 'mày là ai??? ở ngoài đường đừng có làm bậy!!!'
sau lớp khẩu trang của văn thanh là một thứ âm thanh mạnh mẽ và có phần bí ẩn khó đoán, 'bọn mày chết đi!!! để tao xem bọn mày chết rồi có còn cơ hội đùa vui trên nỗi đau của người khác hay không!!!'
nói xong, vũ văn thanh hít vào một hơi thở để vận hết tốc lực, thêm cả số cơ bắp trên người cậu đủ để thu thập được nhiều sức, bắt đầu dùng gậy đánh một cách liên tục tới tấp vào hai kẻ thất thế, không hề nương nhường một chút gì, dấu hiệu dừng lại cũng không.
chiếc gậy sắt nặng nề, bên trên còn có gắn nhiều đinh nhọn. mỗi một cú đánh vào da thịt của hai tên bùi tiến dũng và phí minh long đang nằm đo đất kia còn tệ hơn là gặp điện giật hay chó soi xé xác, đau đớn tận xương tủy.
máu đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, rách hết da hai kẻ đầu gấu.
'anh dũng!!! anh chạy đi, em đã ôm nó lại rồi. mau chạy đi!!!', long phí liều mạng lấy thân mình che chở cho tiến dũng, vội ôm chặt lấy cơ thể săn chắc của văn thanh, quyết tâm giữ cậu lại.
tiến dũng nhất thời thoát khỏi cuộc đàn áp, chỉ biết sợ hãi, hoa mắt hỏi, 'còn... còn mày... thì sao?'
long phí lớn tiếng quát, 'không nói nhiều nữa... anh mau chạy đi!!!'
tay phí minh long vẫn khư khư ôm chặt eo vũ văn thanh, miệng cố gắng la hét thúc giục bùi tiến dũng tẩu thoát. chần chừ được một chút để cố gắng nhìn rõ xem tên đeo khẩu trang là ai, khi không thể nhìn ra được nữa, cuối cùng bùi tiến dũng cũng chạy đi mất.
sau đó, trời bất ngờ nổi gió lớn khiến vũ văn thanh phân tâm, phí minh long nhân cơ hội đó đã dứt khoát dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng vũ văn thanh khiến cậu lăn ra đất, ôm bụng đau đớn, vũ khí cầm chắc trong tay cũng buông thả, văng ra xa.
thời thế thay đổi, nước hồ có lúc trong có lúc đục. phí minh long cố gắng định thần trở lại, tay hớt sạch máu tồn đọng trên môi và da thịt. ánh mắt hắn như căm phẫn từ kiếp nào, đôi chân bỗng chốc nhanh nhạy như con báo vừa rời khỏi rừng, chạy đến kéo áo vũ văn thanh, vực cậu đứng dậy trong gang tấc.
khi đã cố gắng bảo bùi tiến dũng rời đi, cho đến khi không có mặt đại ca mình ở đây, kẻ thức thời như phí minh long mới thật sự là một trang tuấn kiệt, bộ mặt thật mới lộ ra. hắn bỗng dưng hết say xỉn, đôi chân đứng vững như bàn thạch, ánh mắt bặm trợn trông ghê rợn hơn bình thường.
một khắc sau đó, hắn gồng cứng cơ tay, miệng gào lên một tiếng lớn như hổ gầm xưng bá, giơ năm ngón tay phẳng lì chưởng mạnh vào lồng ngực vũ văn thanh.
với chỉ một cú chưởng nhưng lại long trời lỡ đất, lập tức khiến miệng vũ văn thanh phun ra máu tươi, văng hết cả vào khẩu trang mình và thấm đẫm một màu đỏ đậm vào mảnh vải đỏ rực, một ít bắn ra áo phí minh long.
sau đó, vũ văn thanh từ từ ngã tự do xuống đất.
đợi được một lúc mới thấy vũ văn thanh cử động trở lại nhưng lại không thể đứng dậy nổi. không cần biết đằng sau lớp khẩu trang đó là ai, phí minh long hiên ngang quay mặt, tự thân ra về với tư thế không mấy vững vàng, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ còn lưu lại một chút say xỉn vì đô rượu của hắn không cao.
sau khi ra khỏi khu vực đường tối, phí minh long bất chợt ngã xuống đường rồi tự thân nằm áp sát mặt đất lạnh lẽo. ngay lúc này, người đang đi trên đường vô tình là trần đình trọng, khoảnh khắc cậu thấy ở xa có người ngã xuống, bản thân ngay lập tức chạy đến xem.
'anh ơi... anh có sao không?', đình trọng tiến đến lật người long phí lại, phát hiện ra là người quen, '... là anh sao???'
'anh... anh... bị người ta tấn công...'
nhìn thấy trên người phí minh long đầy ắp những vết thương rướm máu, trần đình trọng không thể không có ý cứu giúp, 'được rồi, trạm y tế cũng ở gần đây, để em đưa anh đến đó....'
cật lực khoác tay người đã gần như gục ngã lên, đình trọng thở hì hục. minh long vô thức ngã đầu vào cổ cậu, môi khẽ chạm vào phần nhạy cảm ấy trên suốt quãng đường đi.
đến trạm y tế, sau khi băng bó xong lại được uống thuốc giải rượu, long phí dường như cũng đã khoẻ và tỉnh táo hơn lúc nãy, hắn ngồi một chỗ đem ánh mắt trìu mến nhìn đình trọng rồi nói một tiếng cảm ơn.
nhìn thấy thấy áo long phí dính máu dơ hết cả, đình trọng quyết định lấy từ trong balo ra chiếc áo thun đã dự trù sẵn rồi đưa cho hắn. ngoài ra còn chiếc áo đồng phục của trường erion mà hắn đã cho cậu mượn để mặc vào mấy hôm trước, cậu cũng lấy ra và trả lại cho hắn, 'em thấy áo anh toàn là máu, anh mau mặc chiếc áo thun này vào đi. còn chiếc áo đồng phục em đã giặt rồi, bây giờ trả cho anh, cảm ơn anh hôm đó đã cho em mượn.'
long phí nhẹ nhàng cầm chiếc áo rồi đưa lên mũi ngửi, miệng hắn nhoẻn cười hạnh phúc, sau đó nói với đình trọng, 'thơm quá. đúng là mùi của em rồi.'
kẻ trước mặt cứ nhìn đến hắn bằng đôi mắt ngờ vực, không chịu được, long phí bất ngờ đặt tay lên má đình trọng, nở một nụ cười tươi như hứng ngàn ngọn gió, sau lại lấy từ trong ví mình ra một con hạc đưa cho cậu.
đình trọng buột miệng nói, 'thì ra anh vẫn còn giữ nó.'
'anh đâu phải là mất trí, chỉ là anh không thể thừa nhận là mình từng quen biết em trước mặt bùi tiến dũng thôi. em giống như kẻ thù của hắn, anh thân là đàn em của hắn nên không để tỏ ra quen thuộc với em được, xin lỗi vì khi đó anh cũng không thể cứu em... trọng, ngay từ lần gặp em là anh đã nhớ ra rồi... chỉ mới ba năm không gặp mà em đã trổ mã, trở thành một chàng trai cao lớn như vậy. anh rất vui... và cũng rất nhớ em nữa.'
đình trọng rưng rưng nước mắt, vội lắc đầu, 'chỉ cần anh long còn nhớ em thì em đã rất mãn nguyện rồi...'
hai nụ cười đơn giản nhưng lại thân quen, nhất thời hiện hằn lên toàn những kí ức tuổi thơ đầy vui vẻ.
phí minh long luôn nhớ rất kỹ, bản thân mình vẫn là người con của đồng ruộng, tính tình chân chất thật thà pha lẫn một chút yếu đuối. chuyện kể rằng, phí minh long từ nhỏ đã sống ở quê, nơi đó lại là quê ngoại của trần đình trọng. họ chẳng những quen biết mà còn từng cùng nhau kết nghĩa, để con hạc giấy làm chứng và nguyện thề là tri kỷ của nhau từ thuở còn non thơ.
sau năm mười lăm tuổi, long phí đã rời khỏi quê nhà để lên hà nội sống, khi đó, con hạc giấy đã được giao cho hắn giữ. để rồi hôm nay sau ba năm xa cách, cả hai lại tương phùng với nhau ở nơi này, thì có chút cảm thấy không hay.
'long phí... em muốn hỏi anh...'
'trọng cứ hỏi. chỉ cần là trọng hỏi, anh nhất định sẽ thật lòng.'
'em từng nhớ anh ở quê học rất giỏi, nhưng sao bây giờ anh lại học lớp 11 trong khi anh lớn hơn em hai tuổi vậy ạ?'
long phí đặt một tay lên miệng rồi suỵt, 'trọng đừng nói ai biết, anh lên hà nội và đã có một năm trời thôi học, chỉ đi làm việc thôi. sau đó, anh mới suy nghĩ lại và quyết định đi học lại đấy.'
đình trọng chau mày thắc mắc, 'nhưng chẳng phải trường erion quy định là đúng tuổi học đúng lớp sao? anh không bị phát hiện ạ?'
long phí cười khổ, sau đó lắc đầu, 'ước mơ của anh khi đi học trở lại chính là bước vào được ngôi trường erion đó. em đừng nói ai biết nhé, chuyện này anh chỉ cho em biết thôi, vì anh đã đổi khai sinh và chứng minh nhân dân đấy.'
'em đương nhiên là sẽ không nói ra, đến tai thầy hiệu trưởng thì anh long sẽ bị đuổi học mất. em... còn một câu hỏi nữa...', đình trọng ấp úng.
'ừ?'
'anh long phí, tại sao lại đi theo bùi tiến dũng làm giang hồ ở trường thế?'
phí minh long chỉ nở nụ cười hiền từ để lộ đôi mắt híp dễ thương vô tả. sau bao tháng ngày ở hà nội một thân một mình không người thân, hắn tự cảm nhận được đây chính là nụ cười mà tự bản thân hắn hằn mong đợi. chính là có một cậu bé từ lâu hắn đã để ý tới, rồi lại xuất hiện bất thình lình xoa dịu nỗi cô độc của hắn bằng những câu hỏi tỏ ý quan tâm.
'từ ngày anh lên hà nội nhập học vào erion, là bùi tiến dũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. khi đó ở trường còn có một đại ca khác đã ức hiếp anh, là bùi tiến dũng ra tay tương trợ. sau đó, bọn anh mới cùng nhau lập ra nên một băng nhóm đầu gấu ngầm ở trường, quyết tâm lật đổ tên đại ca đó. muốn tồn tại ở trường erion này nhất định phải có dựa dẫm, anh thì chẳng có gì nên phải biết dựa vào bùi tiến dũng. nhà của hắn có truyền thống quân nhân, hiển nhiên có rất nhiều tiếng nói ở trường, nên mọi việc mà hắn làm, thầy cô ở đó đều mắt nhắm mắt mở cho qua. bọn anh dần dần trở thành một thế lực. ngay cả em cũng vậy nữa đó trọng, phải biết tìm người mà dựa dẫm, người bạn thân đó của em đã đắc tội với bùi tiến dũng, chắc chắn hắn sẽ không tha cho nó, liên lụy đến cả em. em suy nghĩ kỹ lại đi, tình trạng hôm nay của em phần lớn là do người bạn đó của em mà ra. chẳng phải người ta luôn có câu 'chọn bạn mà chơi' sao? em làm anh cảm thấy thất vọng với hiện trạng bây giờ đấy. đình trọng thông minh, hoạt bát của ngày xưa đâu? sao bây giờ lại yếu đuối như vậy...'
đình trọng gương mặt bất chợt thất vọng, em lặng câm như mặt hồ suy nghĩ về những lời của long phí, sau đó lại quay mặt đi, 'anh nói gì đấy? em trước giờ vẫn vậy mà, vả lại anh đừng nói hải như thế, hải rất tốt với em. chỉ có anh long mới là người thay đổi, và không nhận ra bùi tiến dũng là người xấu thôi!!!'
một tay long phí ôm qua vai đình trọng, khoảng cách bây giờ là con số âm, hắn nhẹ nhàng bảo, 'sao anh lại không nhận ra chứ? chỉ là không còn đường lùi nữa. nếu muốn học tốt, hoàn thành tốt nghiệp cấp 3 thì anh phải làm như thế, chỉ cần tới lúc đó thì anh được tự do rồi. còn em thì sao, em cái gì cũng giỏi, có thể tự mình làm tất cả để có thành tích tốt ở trường này. nếu như em còn dính dáng đến bạn của em, cuộc đời em sẽ đi vào lụi tàn thôi. chỉ cần còn bùi tiến dũng, hắn sẽ không chịu tha cho em nếu em cứ yếu đuối nấp sau lưng bạn em như vậy...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top