09

trời lất phất mưa khi chỉ mới sáng, người ở khắp mọi nơi của thủ đô đều mặc ấm ra đường trong điều kiện mặt đường trơn trượt. đau khổ hơn cả là ở trường erion mùi tang tóc còn nóng hổi chưa nguôi dứt, học sinh ai nấy gương mặt bần thần âu lo, sợ hãi. có người đã trang bị thật nhiều 'đồ' trừ tà mang theo trên người, thậm chí nhiều phụ huynh còn bắt con em mình tạm vắng học vài hôm để đợi tới ngày ngôi trường bớt 'lạnh lẽo'.

đến trường với dáng vẻ mệt nhọc, quang hải mặc chiếc áo khoác dày dặn để ít mưa, nón đội che hết cả đầu và nửa gương mặt, ấy vậy mà mọi người vẫn nhận ra đó là em, lần lượt lao đến chỗ em để hỏi chuyện. cùng một nội dung, cùng một nỗi ám ảnh, chắc chắn không ai là không tò mò, một mực hỏi xem tối qua em đã nhìn thấy gì xảy ra bên trong phòng thí nghiệm hoá. vì muốn tôn trọng người chết, em đã giữ khư khư bí mật, dù cho có thế nào cũng không thể nói ra, quyết tâm hạn chế tin đồn lan ra khắp nơi kẻo làm lòng người bất yên.

đình trọng đi bên cạnh hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng bảo mọi người đừng làm phiền, 'các anh chị đừng hỏi nữa... hải không biết gì đâu...'

nhưng làm cách nào cũng không thể giải quyết nổi. làn sóng người càng lúc càng quá đáng và đông hãn, đình trọng bất chợt bị xô ngã sỏng ra mặt nền gạch khiến quần áo cậu ướt bẩn hết cả. dòng người tách hai tên bạn thân ra, lôi lôi kéo kéo quang hải rời khỏi trong chốc lát làm em có muốn giúp bạn thân mình cũng không thể...

sau đó, một chiếc ô rơi từ trên cao xuống trúng đầu quang hải, em theo quán tính liền nhìn lên, cuối cùng lại thấy trọng đại. hiểu ý người bạn mình, em nhặt chiếc ô lên và lập tức bung ra che đầu.

ba giây sau, một cơn mưa lớn như vũ bão bất chợt đổ ào xuống đầu tóc dòng người đang bu quanh quang hải, lập tức khiến tất cả mọi người hùa nhau hét lên và chạy tán loạn để trốn tránh. duy chỉ có em là có ô nên đã tránh được cơn mưa... khi nhận thấy người bạn mình không thể thoát khỏi đám người nhiều chuyện, chính là trọng đại nhờ vòi xịt nước rồi đứng trên lầu cao xịt xuống thành công giải vây cho bạn cùng lớp.

đám đông tan rã, em tựa thế mà thu ô rồi quyết định chạy đi thật tốc độ để về lớp cất balo trước rồi mới tìm đình trọng sau, cuối cùng lại va phải một người dày cơm mà vấp ngã.

văn thanh tính tình vốn dĩ ga lăng không tính toán, lập tức đỡ quang hải dậy. bản thân cậu còn nhanh chóng biết được đó là người có liên quan đến vụ án đêm qua, em còn xuất hiện trước phòng chứa thi thể, 'xin lỗi...'

quang hải đương nhiên là nhận ra văn thanh, cùng với xuân trường, thì cậu cũng là người khóc nhiều nhất trước phòng chứa thi thể hôm qua, 'anh là bạn của anh phượng?'

thần sắc văn thanh đã ổn định hơn sau cơn nhói tim ngày hôm qua, từ tốn trả lời, 'ừ. và tôi đụng phải cậu cũng không phải là vô tình đâu.'

khu đất trống sau trường hồng hộc cho đến cuối cùng cũng hiện hữu, cậu đã một lòng muốn hỏi chuyện thì không ai có thể ngăn cản. nơi đây khí hậu không quá lạnh lẽo nhờ có nhiều tán cây che chở, khung cảnh an tĩnh lại lãng mạn, chỉ là đúng nửa năm trước cậu đã quen được người anh tri kỷ cũng là ở đây.

quang hải nhìn vào mắt văn thấy được sự lạnh lùng vô tả, bất chợt hỏi, 'anh dẫn tôi đến đây để làm gì ạ?'

tính tình không vòng vo hơn nữa người trước mặt cũng không phải tội phạm nên văn thanh đã vào thẳng vấn đề, 'tối hôm qua cậu đã nhìn thấy gì? ngoài việc báo chí đưa tin cậu là người phát hiện anh phượng nằm ở trong phòng thí nghiệm hoá, cậu còn chuyện gì chưa nói hay không???'

'không có... chỉ vậy thôi', quang hải trả lời ngay.

chưa từ tốn nổi một phút, văn thanh đã xiết chặt hai cổ tay của quang hải như cái cách anh đã quyết tâm tìm sự thật cho ra lẽ. điều đó khiến em trở nên đau đớn và một mực muốn rời khỏi, tâm ý càng không muốn tiết lộ điều gì. 

văn thanh hiểu rõ nên lập tức buông tay, còn lên tiếng vuốt ve xin lỗi. 'cậu tốt nhất là nên trả lời tôi thì hơn.'

'anh hỏi chuyện đó để làm gì? cảnh sát đã hỏi tôi một lần rồi, đây là bí mật, nếu như tôi nói ra sẽ là kẻ có tội.'

'cậu không nói, tôi không nói. làm sao mà cảnh sát biết được?'

'đúng rồi, tôi không nói. nên đừng hỏi tôi chuyện này nữa.'

khoảnh khắc quang hải quay đi, văn thanh đã nhanh chóng xiết chặt tay hơn rồi lên tiếng, 'nếu bây giờ cậu đi vào trong đó mà vẫn không nói gì, tôi sẽ đến lớp cậu tìm cậu sau mỗi tiết học xong. đu bám cậu về tận nhà, đứng ở trước nhà cậu nhìn chằm chằm vào đó. tốt nhất là làm cho cảnh sát bắt tôi, sau đó tôi sẽ nói với cảnh sát là cậu đang có tật giật mình nên mới trốn tránh.'

'... anh?', quang hải quay mặt lại, nhăn nhó nhìn văn thanh.

'cậu sợ cái gì? tôi đã nói không nói là sẽ không nói. vũ văn thanh này chưa bao giờ thất hứa với ai. tôi chỉ muốn làm chút chuyện gì đó cho anh phượng thôi. nếu như cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ lục tung cái trường này để tìm ra hung thủ thì tôi.'

'anh muốn tìm ra hung thủ thì chờ cảnh sát điều tra đi? hay là anh đã có manh mối gì rồi?'

văn thanh thoáng chốc dừng lại, nghĩ đến tên đã giấu mặt ăn cắp mô hình đàn piano, hắn chính là người của trường erion, chỉ là người của trường mới ra tay lấy cắp được thứ trong balo của công phượng. cậu đương nhiên là có manh mối riêng mới tự mình điều tra mà không nhờ đến cảnh sát, và cả chuyện bản thân cậu có bệnh, cũng không đợi được lâu nữa.

nhưng rồi lại bản thân lại lắc đầu, nhìn vào bảng tên của em rồi bảo, 'tôi đã biết gì đâu!!! quang hải, xem như tôi xin cậu. anh phượng là người có ơn đối với tôi, trong thâm tâm tôi xem anh phượng như tri kỉ, tôi không thể trở thành một kẻ bất lực trước chuyện của anh phượng được. anh phượng khi còn sống là một người rất tốt, tôi là thật lòng muốn bản thân có làm chút chuyện gì đó cho anh. tôi xin cậu, quang hải. tôi xin cậu đó.'

quang hải suy nghĩ thật kỹ, thấy được một sự thật lòng nơi văn thanh nên cuối cùng cũng nói ra, 'tôi đương nhiên sẽ không nói cho anh biết những gì tôi đã khai với cảnh sát. nhưng tôi sẽ kể cho anh nghe tối đó tại sao tôi lại có mặt ở trường. là vì có một tên tống tiền hẹn tôi đến trường giao dịch, giao dịch chuyện gì thì tôi xin phép giấu. tôi không thể nhận dạng được tên đó. chỉ biết tên đó đã từng lấy cắp cái mô hình đàn violin của anh trường nhưng tôi đã lấy lại được.'

'cậu nói là tên đó đã từng ăn cắp mô hình đàn violin của lương xuân trường?'

'nếu anh tường tận vậy rồi thì tôi không cần phải giải thích mô hình đàn violin là gì và lương xuân trường là ai chứ?'

văn thanh hoang mang, vì kẻ mà cậu nghi ngờ vốn dĩ đã từng lấy cắp mô hình cây đàn piano của công phượng bây giờ lại phát hiện ra có một kẻ khác cũng từng lấy cấp mô hình violin của xuân trường, lại đúng lúc có mặt tại hiện trường vụ án. hai mô hình ấy tâm ý tương thông, trông hai nhưng tựa là một, đại diện cho tình yêu của xuân trường và công phượng.

người bí ẩn đã lấy cắp một cái, nay lại có một người khác lấy cắp cái còn lại. khả năng cao nào đó sẽ diễn ra, hai kẻ đó chỉ là một?

'quang hải, cảm ơn cậu.'

...

'anh dũng, khi nào thì anh mới tác hợp cho em với xuân nguyên đây. em thích con bé đấy lắm rồi. hay là anh giúp em xin được số điện thoại của xuân nguyên đi được không?'

'mày sao đấy mạnh? mày có nhớ bản thân vừa từ đồn cảnh sát về tối qua không vậy? tao chưa bao giờ thấy mày thích ai tới như vậy luôn đấy!'

'anh dũng, thằng mạnh nó thích người ta như vậy thì anh cứ giúp nó đi. trước giờ đâu có ai mà anh dũng không thuần phục được đâu...', phí minh long thêm vào.

'có đấy!'

ngay tức khắc, cả ba dừng lại sau sự trầm giọng của tên đại ca đầu xỏ. chuyện là họ trông thấy trần đình trọng đang trốn tránh đứng ở một góc khuất tán cây bên trong khuôn viên trồng hoa của trường, lén lút kín kẽ lau khô người do nhà vệ sinh đã quá tải.

khuôn viên trồng hoa nằm ở bên trái của ngôi trường, khuất tán nhiều cây cao nên nếu không ai đến gần sẽ không nhìn thấy có gì ở bên trong. đó vốn là chủ ý của thầy hiệu trường, không muốn học sinh ngồi học ở lớp mà có thể nhìn ra ngoài là thấy được hoa tươi bướm lượn, chỉ khi thực sự đến đó 'du ngoạn' mới có thể chiêm ngưỡng. đặc biệt là một nơi được xây dựng theo chủ đích và đầu tư của ông lương bách, vị cổ đông giàu có của trường, được xem là tâm huyết của riêng ông, ở cuối khuôn viên trồng hoa còn được xây thêm một cái miếu thờ thần linh thiêng và có phần quý giá.

trông thấy kẻ yếu đuối ở gần, ác quỷ không thể không động tay chân. duy mạnh đại diện tiến đến lôi kéo đình trọng ra giữa nơi thông thoáng để gặp đại ca của mình, 'anh dũng, thằng này cũng gan thật, dám tự tiện cởi đồ ở đây! nó có thấy phía trước là cái miếu thờ không vậy?'

'chẳng những là miếu thờ ở cuối khuôn viên kia linh thiêng, mà ở đây còn là cái khuôn viên trồng hoa giá trị của trường, được thầy hiệu trưởng nâng niu hơn trứng. tự tiện làm bậy một mình ở đây cũng là đáng lên án rồi huống chi là cởi đồ. nhưng mà nhìn kỹ lại thì cũng dễ dàng bỏ qua được, da dẻ của nó ngoài việc bị trầy xước một chút thì coi bộ cũng trắng trẻo, chẳng khác hoa là mấy.', tiến dũng với giọng điệu đáng ghét.

đình trọng hoảng sợ, hoàn toàn không biết tầm quan trọng của khuôn viên này, nhanh nhẹn mặc áo vào.

phí minh long trơ người nhìn trần đình trọng một lát, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, 'anh dũng, đây là...'

bùi tiến dũng trả lời, 'à, hôm qua mày không có đi học nên không biết. loạt học sinh lớp 10 mới đến, thằng này là một trong số đó. đáng ra thì nó nên yên phận, suýt chút nữa là người của tao. nào ngờ tìm hiểu mới biết nó là bạn thân của thằng khốn quang hải. cá mè một lứa cả, đều là con nít ranh mới vào trường đã có ý chống đối tao!'

duy mạnh nhìn thấy gương mặt long phí trơ ra, cho rằng hắn không hiểu gì nên đã tiếp lời giải thích, 'quang hải chính là thằng nhóc lớp 10 mách lẻo khiến anh dũng và tao bị phạt đấy!!! nếu không có thằng đấy mách lẻo thì làm sao anh dũng và đem lại dính dáng tới phiền phức tối hôm qua được? anh dũng, em nghĩ rằng nên cho thằng này một bài học, đúng ra nó không nên có một người bạn như vậy!!!'

đình trọng nghe được liền hoảng sợ, tiến đến cầm tay tiến dũng mà khóc lóc van xin, 'em xin các anh, em biết lỗi rồi. các anh đừng làm hại em nữa...',

một tiếng cười chua cay đáp trả, duy mạnh tỏ vẻ giang hồ, 'bọn này làm hại mày? tại sao mày biết cầu xin bọn tao mà lại không biết kêu thằng bạn thân của mày bớt nhiều chuyện lại? nên nhớ mày bị như ngày hôm qua chính là nhờ bạn của mày gây ra thôi!'

tiến dũng hất tay, vô thức khiến đình trọng lùi ra, lập tức phân rõ ranh giới giữa thiện và ác. gương mặt hắn chưa bao giờ cho thấy có tính ông chủ đến thế, một khi đã có ai khiến hắn không hài lòng nhất định kẻ đó sẽ không được yên thân.

không cần suy nghĩ về việc sẽ làm gì với đình trọng, hắn liền lên tiếng, 'thôi cũng được. ở trường này hoạ là từ miệng mà ra. miệng của mày không được sạch sẽ, đã không lên tiếng dạy dỗ bạn của mày để nó dùng cái miệng của nó đi nhiều chuyện. hay là như vầy, nhân lúc giày của tao còn chưa lau, nào, quỳ xuống dùng cái miệng của mày chà vào đi, sẽ giúp miệng của mày sạch hơn đó...'

như tiếng sét bắn thẳng vào thùy hải dương, tâm trí đình trọng rối bời, nước mắt nơi khoé mi bắt đầu chảy xuống má không phanh. đôi bàn tay đình trọng run rẩy quá thể đến nỗi không thể đo được biên độ. 

cậu nhìn đến từng gương mặt của ba tên đầu gấu đó, đúng là hoảng sợ không thể tả nổi.

không muốn chờ đợi lâu, lệnh vua đã ra, nô tài không thể không chấp hành. duy mạnh mang chiếc ghế từ đâu chạy đến đặt gọn gàng phía sau tiến dũng cho hắn ngồi xuống, sau khi có tư thể thoải mái hơn, tiến dũng giơ chân ra rồi đưa mắt nhìn đến đình trọng, lông mày khẽ nhướn.

đình trọng chần chừ, chân hắn bắt đầu đứng không vững vẫn tỏ ra sợ sệt nhưng lại không chịu khuất phục, cậu cứ mãi đứng yên như thế như muốn chờ đợi một phép màu sẽ xảy đến. thấy vậy, duy mạnh một lần nữa nổi máu giang hồ nhanh chóng bắt lấy hai vai đình trọng, dùng chân của mình đá vào sau khuỷu gối cậu, một cước đá mạnh mẽ khiến cậu phải quỳ xuống mặt sàn cứng chắc, nơi đó lại còn không được sạch sẽ khi trời vẫn đang âm u mưa râm. quyết định không buông tha, duy mạnh tàn bạo đè đầu đình trọng xuống sao cho mặt của cậu bé áp sát vào mũi giày bẩn thỉu của tiến dũng.

'còn không mau lè lưỡi ra, cái thằng lì lợm này!!!', duy mạnh lớn tiếng.

'không lè lưỡi ra được thì mày giúp nó đi.', tiến dũng nhẹ nhàng góp ý.

hai dòng nước mắt trên má đình trọng từ khi nào đã không còn được kiểm soát nữa mà cứ mãi rơi rớt vì sự sợ hãi buông dần. thời gian trôi qua sao lại chậm rãi đến thế, ngay cả một tiếng kẻng báo vào tiết cũng không xuất hiện, và bạn thân của cậu, quang hải vẫn đang ở đâu trong lúc cậu cần em nhất?

cuối cùng, duy mạnh thô bạo bóp chặt miệng đình trọng và luồn ba ngón tay vào trong, móng tay dài nhọn của hắn cấu chặt vào hai mặt lưỡi trên dưới của cậu thật mạnh mẽ kéo ra. hắn nghiến răng, quát lớn, 'liếm ngay!!!'

máu từ miệng đình trọng đã bắt đầu chảy, dẫu đau đớn nhưng sự nhục nhã còn khiến cơ thể cậu trì trệ hơn. nhận thấy bây giờ không còn sức phản kháng nữa, cậu đành phải liếm hết số bùn đất chất đống đang vô cùng khó gỡ trên giày của tiến dũng, gương mặt còn không được hắn cho phép biểu cảm quá lố.

duy mạnh vừa đè đầu vừa cười thỏa mãn hỏi tiến dũng, 'anh dũng sáng nay đã đi đến đâu mà giày anh nhiều bùn đất thế?'

tiến dũng cười trừ, 'ừ thì chắc là ra sau trường, chỗ có nhiều bò ấy.'

vô tình ngay lúc này, một tên học sinh lạ mặt đi ngang qua khuôn viên trồng hoa, thấy cảnh tượng có chút không hay xảy ra, bản thân đã nhanh chóng nấp vào một tán cây để xem tình hình.

long phí đứng bên cạnh tiến dũng từ nãy giờ chứng kiến tất cả, hắn lại cảm giác có chút ghê sợ thay cho đình trọng, cuối cùng cũng lên tiếng khuyên can đại ca của mình, 'anh dũng hay là thôi đi, như vậy cũng đủ khiến nó sợ rồi. em nghĩ miệng nó bây giờ cũng sạch hơn rồi, lần sau sẽ không dám cùng bạn nó chống đối lại anh em tụi mình nữa đâu!'

duy mạnh liếc mắt, 'long phí! hôm qua mày không đi học nên không biết là phải. mày đừng có cản anh dũng xử nó! xử nó xong nhất định sẽ tới thằng bạn của nó!'

long phí không quan tâm đến duy mạnh, tiếp tục nói với tiến dũng, 'anh dũng nghe em đi, ở đây là chỗ ngoài trời, biết đâu được đang có ai đó nhìn bọn mình, như vậy thì không hay đâu anh. anh trừng phạt nó bao nhiêu đó cũng đủ rồi. à phải, em thấy hôm nay nó mang giày lộ da kìa, hay là anh tịch thu đôi giày đó, lỡ có ai hỏi đến thì nói rằng là anh thay mặt đội sao đỏ phạt nó tội không đồng phục!'

bùi tiến dũng đưa mắt để ý đến giày của trần đình trọng mới thấy lời nói của phí minh long đúng là có lý. hôm qua chính cậu đã mang giày lộ da, bị đội trưởng đội sao đỏ răn đe trước mặt mọi người, hôm nay lại tái phạm thì chính là lỗi của cậu mười phần, thôi thì hắn sẽ ra tay tịch thu đôi giày để chân cậu không mang gì, xem như thay nhà trường dạy dỗ cậu.

duy mạnh nhận lệnh tiến dũng cởi giày đình trọng ra. trong khoảnh khắc đó, tên học sinh đang nấp bên trong quyết định lấy điện thoại chụp hình lại...

...

tiếng kẻng báo vào lớp vang lên, đình trọng cố gắng tạt thật nhiều nước vào mặt và súc thật nhiều nước cho miệng bỏ đi hết những thứ dơ bẩn bên trong nhà vệ sinh bây giờ đã vắng người, đến nỗi chiếc áo đồng phục trên người cậu đã ướt hết cả.

nhất thời không biết phải làm sao, chiếc áo đồng phục là thứ quan trọng nhất, nếu nó không được gọn gàng sạch sẽ sẽ bị trừ rất nhiều điểm rèn luyện. khi cậu đưa đầu quay sang thì bất chợt giật mình, một chiếc áo mới tinh và thơm tho khác bất ngờ được đưa ra ngay trước mặt.

nhanh chóng nhìn đến chủ nhân của chiếc áo, người đang đưa áo cho mình, nhận ra đó là kẻ quen mặt, cậu bất giác lại không muốn nhận, một mực không nói gì mà chỉ quay mặt đi tỏ ý không cần.

phí minh long càng không thể chần chừ, ngay sau đó đã mạnh dạn đặt chiếc áo gọn gàng vào tay cậu và nói, 'không có giày vẫn vào học được, nhưng không có áo thì không thể.'

hắn chần chừ một lát, nhìn cậu thêm một vài giây rồi nhanh chóng rời đi.

đình trọng cũng không còn cách nào khác, tự động mặc chiếc áo mới đó và đổi lại thẻ bảng tên rồi gắn lên, quyết định chân không, xách balo vào lớp.

tiết học bắt đầu đã được vài phút, ấy vậy mà, đình trọng chỉ mới xuất hiện

cậu đầu tiên trông thấy quang hải ngồi một chỗ ngóng điều gì đó, khi nhìn thấy cậu em liền cười tươi, phút chốc cậu đã cảm thấy tủi thân. những điều nhục nhã cậu vừa trải qua không một ai có thể hiểu được, kể cả người bạn thân lâu năm của mình vẫn còn ung dung ngồi ở đó hoàn toàn không biết cậu đã chịu hành xác cũng vì lý do là kẻ chịu thay em.

trên chiếc chân trần không giày dép, từ từ hướng đến chỗ ngồi của mình bạn bè trong lớp ai nấy cũng nhìn đình trọng với ánh mắt thắc mắc, nhưng do là học sinh mới chưa tạo được nhiều mối quan hệ thân thuộc nên không ai dám lên tiếng hỏi. cho đến khi vị giáo viên là người đầu tiên lên tiếng hỏi thăm thì cậu chỉ mỉm cười nói không sao.

đi ngang bàn của quang hải nhưng vẫn không nhìn đến người bạn thân mình, đình trọng đặt balo rồi ngồi xuống ghế tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. quang hải như ngửi được gì đó rồi lập tức quay xuống nhìn đến đình trọng, nhận thấy chiếc áo mà đình trọng đang mặc là một chiếc áo mới chưa từng trải qua dính dơ bẩn, trộm nghĩ chắc là cậu đã mượn áo của ai nên không hỏi đến.

em chỉ nhẹ nhàng hỏi về chuyện khác, 'trọng, sao miệng ông có dính máu thế? ông đã gặp chuyện gì rồi sao?'

'tôi không sao đâu, ông đừng lo. mau quay lên đi không thầy mắng đấy.', đình trọng trả lời.

trọng đại ngồi bên phía đối diện với quang hải, khoảnh khắc nghe được cuộc hội thoại vừa rồi có thoáng nhìn sang. 

từng tiết học một trôi qua, thời gian dài đằng đẵng, ấy vậy mà có hỏi kỹ đến mấy cũng không thể nghe được câu trả lời từ chỗ của đình trọng, lòng quang hải bấy giờ nóng rực như lửa đốt. nhớ lại sau khi gặp văn thanh ở mảnh đất đằng sau trường xong xuôi, quang hải đã một mạch quay về trường, đi đến từng chiếc nhà vệ sinh để tìm đình trọng, em chạy đến hết hơi cũng không thấy người bạn mình đâu, gọi điện thoại thì không thấy bắt máy, cuối cùng nhờ lời khuyên của trọng đại em mới chịu về lớp chờ đợi.

tiếng kẻng báo nghỉ giữa giờ vang lên, còn không đợi quang hải tiếp tục làm hành động quan tâm mình, đình trọng đã một mạch bỏ ra khỏi lớp.

quang hải vô cùng bực dọc quyết định đuổi theo nhưng đã bị trọng đại từ bên ngoài bước vào ngăn cản.

'đại, buông tôi ra. tôi muốn hỏi xem rốt cuộc trọng đã bị gì?'

'không cần, để tôi nói cho cậu biết.'

trọng đại đã xin phép thầy rời khỏi lớp từ mười phút trước khi hết tiết, dĩ nhiên là hắn không đi chơi mà là tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra có chuyện gì xảy ra với đình trọng. tên học sinh đã nhìn thấy chuyện xảy ra ở khuôn viên trồng hoa sáng sớm nay cứ liên tục đi ngang lớp, nhìn đến chỗ đình trọng dẫu đang là giờ học, nhờ đó mà trọng đại đã để ý nên quyết định xin ra sớm để hỏi kỹ hắn. cuối cùng, hắn vì thấy tội nghiệp đình trọng, lại không muốn việc mình nói ra sẽ bị bại lộ nên hắn đã nói ra và nhờ trọng đại giấu danh tính. hắn còn cung cấp cho trọng đại số hình chụp, tiếc là hắn chỉ chụp được cảnh duy mạnh đang tịch thu đôi giày của đình trọng.

'chỉ có bao nhiêu đây hình chắc không thể chứng minh được gì...', trọng đại than vãn.

cõi lòng quang hải xoăn lại, đau đớn tựa vào thành lan can bên ngoài lớp, người bạn thân của em đã nhiều lần tự mình chịu tủi nhục bắt nạt đến nỗi còn không dám nói với em, gánh lấy hết khổ đau về mình. em tự hỏi rằng tại sao ở thế giới này vẫn còn tồn tại những vấn nạn như thế, nghĩ đến thôi cũng vô cùng ghê sợ.

'hải, thì ra em ở đây à?'

giọng nói ồn ào quen thuộc phát ra từ sau lưng, quang hải và trọng đại giật mình quay lại. đức huy lo lắng tiến đến chỗ em rồi chỉ biết chau mày than vãn, 'cuối cùng cũng tìm được em.'

'chào anh huy ạ, anh tìm em có gì không?', quang hải hỏi.

'ừ thì có việc thắc mắc anh mới tìm em. hôm nay thằng trường không đi học, chắc ai cũng hiểu là vì chuyện gì. anh lại không thể tìm nó nói chuyện nên chỉ biết hỏi em thôi ấy, vì anh cảm thấy em là người thông minh, có thể giúp được anh giải quyết khúc mắc mấy ngày qua...'

đức huy nói xong thì nhìn đến chỗ trọng đại, ngay lập tức, hắn đã hiểu chuyện mà kiếm cớ là xuống căn tin mua ly cà phê uống để tỉnh táo, nhanh chóng rời khỏi để nhường không gian lại cho hai người. đợi hắn đi xong, đức huy lại bắt đầu chau mày nhăn nhó, 'hải, trường nó từng nói với anh là nó kể cho em nghe nhiều chuyện ở trường lắm. chắc em cũng biết lý do tại sao anh phải đi học quân sự suốt hè đúng không?'

đúng là sau khi kết bạn với nhau ở những nền tảng mạng xã hội, xuân trường đã không ngần ngại kể cho quang hải nghe những chuyện đã xảy ra ở trường cho em hiểu rõ từng người từng việc đã xảy ra. mục đích để em dễ dàng ứng phó với nó hơn nếu có gặp khó khăn mà thiếu đi anh bên cạnh.

em ngay lập tức nhớ ra chuyện mà đức huy vừa hỏi nên vội trả lời tường tận, 'anh trường đã kể, hôm đó anh huy bị vu oan là kẻ biến thái. có ai đó đã để bao cao su vào chiếc giày rồi quăng chiếc giày vào nhà vệ sinh nữ trong lúc có người đang thay đồ, sau đó còn doạ tung clip thay đồ của cô gái đó lên trang chat của trường. khi mọi chuyện bị tố giác, kẻ xấu nhờ vào cái sticker hình con gấu teddy mà đổ hết lên đầu anh huy. hôm đó tố giác anh chính là bùi tiến dũng.'

'đúng là như thế...'

'vậy anh huy muốn nói gì...'

'chỉ là sau đó, trường nó có dặn anh nói với xuân nguyên - em gái anh sau khi vào trường phải thùy mị, dịu dàng, nhưng thực tế tính cách của nó mạnh mẽ giống như con trai vậy. chưa hết, trường nó còn không cho bọn anh công khai quan hệ anh em với người ngoài trước khi nó xử lý xong 'việc'. anh đang suy nghĩ xem 'việc' mà nó nói có liên quan gì đến chuyện scandal của anh không, không lẽ là thằng trường đang muốn làm gì đó? anh lại ngu ngốc không nghĩ ra, nên mới nói chuyện này cho em biết, nhờ em nghĩ giúp anh. vì xuân nguyên em gái anh nó cũng không thể giả vờ mãi như vậy. nó biết hôm nay trường không đi học nên nó cứ đòi anh cho nó xoã tính cách một hôm, anh không biết phải làm gì luôn ấy.'

'xuân nguyên? có phải là cô bạn vào nhập học cùng lúc với em vào hôm qua không anh?'

'đúng là nó đấy.'

quang hải bất chợt nghĩ đến cảnh tượng đã diễn ra ngay từ hôm qua, xuân nguyên đã bị duy mạnh áp chế đến cỡ nào nhưng cô ấy vẫn tỏ ra yếu mềm, nét mặt hoang dâm vô độ của duy mạnh khi nhìn xuân nguyên, quang hải vẫn không thể quên được. nghĩ đến cái tên duy mạnh, kẻ đã đè đầu đình trọng xuống và bắt cậu liếm giày tiến dũng, trước đó còn cưỡng ép cậu bạn thân giúp hắn dọn vệ sinh là quang hải cảm thấy buồn nôn.

em nhìn xa xăm, dường như chỉ nghĩ đến những đoạn đầu kế hoạch được vạch ra từ chỗ của xuân trường dành cho hai anh em họ phạm, sau đó, em dừng lại khi ánh mắt chan chứa đầy sự quyết tâm, 'nếu như anh khuyên xuân nguyên chịu hợp tác, em chắc chắn sẽ giải oan cho anh.'

đức huy khó hiểu, vốn dĩ chỉ muốn nhờ quang hải tìm ra được vấn đề từ chỗ xuân trường, nhanh chóng trả lại tự do cho hai anh em lão. nào ngờ cậu bé trước mặt lão còn có quyết tâm muốn vạch tẩy sự thật ngày xưa, 'hải, làm sao có thể...'

'em tin là em có suy nghĩ giống như anh trường. huy, bây giờ anh chỉ cần tin em là được.'

...

buổi sáng hôm nay, trời cuối cùng cũng chịu buông nắng, khuất tán đi hết những sự u ám buông dài suốt từ đầu ngọn đến gốc rễ. đã chịu những cảm giác không ổn chút nào khi dư âm của vụ án bốn ngày trước vẫn còn đọng lại, thì giờ đây học sinh ở erion lại bắt đầu đến trường và quan tâm đến một câu chuyện khác.

tin đồn văng vẳng suốt từ ngày hôm qua cho đến hôm nay lại âm thầm lan ra khắp hết các dãy học, từ học sinh đến phụ huynh với tốc độ ánh sáng. nguyên văn tin đồn: 'dàn học sinh lớp 10 mới nhập học với đa số là nữ sinh vô cùng xinh đẹp, đã có dấu hiệu tên biến thái năm xưa lộng hành trở lại, chính là tên biến thái rình mò trong nhà vệ sinh.'

đã có đến bảy nữ sinh lớp 10 nói với thầy cô chủ nhiệm của mình rằng bản thân họ đã nhìn thấy một bóng đen của người đàn ông in hằn xuống sàn nhà, nhưng khi nhìn lên thì người đó vội vã chui mất qua đường lỗ thông gió của nhà vệ sinh. đặc biệt, khi đó họ chỉ có một mình sử dụng nhà vệ sinh nên cũng không có ai khác làm chứng. chỉ là nhiều người cùng trải qua một hiện tượng, thật sự đáng để quan tâm.

điều đáng chú ý hơn, kể từ lúc có tin đồn xảy ra ngày hôm qua, người ta luôn thấy phạm đức huy chỉ chọn ngồi một mình ở lớp trong giờ nghỉ, cho đến khi ra về thì mới chậm rãi bước đi, gương mặt có buồn có lo lắng. lão chẳng khác nào một kẻ có tật giật mình, bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ, càng lúc càng xa lánh.

ngay lúc này, quang hải và trọng đại nhìn thấy thầy hiệu trưởng từ đằng xa đi đến, ở giữa họ là một nhà vệ sinh nữ. nhân lúc không có ai nhìn thấy, vở kịch được bắt đầu. 

hai học sinh và một thầy hiệu trưởng bước đi trong lúc không để ý thứ gì, dần dần thu hẹp khoảng cách, cuối cùng, một âm thanh đủ lớn phát ra từ nhà vệ sinh nữ kia. 'biến thái!!!!'

họ cùng lúc hốt hoảng chú ý, thầy hiệu trưởng, quang hải và trọng đại nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ để xem tình hình, cuối cùng nhìn thấy cửa buồng vệ sinh của cô mở toang,  xuân nguyên đang ngồi bệt giữa sàn nhà, nước mắt lưng tròng, gương mặt biểu cảm sợ hãi yếu đuối, áo đồng phục còn chưa kịp gài nút thật kỹ.

'em bị làm sao thế???', thầy hiệu trưởng lo lắng, lao đến cùng với trọng đại đỡ xuân nguyên đứng dậy.

xuân nguyên chỉ một mực lo sợ, trong lúc gài nút áo lại có nhìn lên trên nóc nhà vệ sinh, ngay một chiếc lỗ thông gió đủ lớn.

quang hải đi đến kiểm tra, cuối cùng phát hiện có vết tích để lại trên tường cho đến lỗ thông gió thì hết, 'có người đàn ông nào đó đã vào đây bằng lỗ thông gió này. hắn biết cửa trước là cửa tử, nên đã sử dụng lỗ thông gió này và độ cao của nó để quan sát từng nhà vệ sinh...'

xuân nguyên trả lời, 'đúng là vậy... chỉ tiếc là khi em phát hiện hắn có ý đồ quay clip lại, em đã lao ra khỏi buồng vệ sinh xem, nhưng nào ngờ lại bị trượt ngã. hắn cũng đã chui đi mất từ lỗ thông gió này, động tác vô cùng nhanh gọn. hắn trùm kín mít, em cũng không kịp nhìn đó là ai nữa. thầy ơi, em sợ lắm...'

đằng sau nhà vệ sinh toàn là cây cỏ lại bị bọc hàng rào có chạy ra tìm kiếm cũng không thể...

thầy hiệu trưởng nghe xong liền lo lắng ra mặt, học sinh của thầy cứ bị hết chuyện này tới chuyện khác nhất thời bản thân đã không thể giải quyết nổi. thầy càng không thể lôi phạm đức huy ra để trừng phạt một lần nữa vì không có đủ chứng cứ. nghe nói lão hai ngày nay vẫn cứ một mình ở trên lớp, dẫu làm vậy thì người khác sẽ cho rằng lão vô tội, nhưng càng khiến người khác nghi vực hơn.

'em cứ bình tĩnh lại, không phải sợ gì hết, có thầy ở đây em sẽ không sao cả...'

'cũng may là có anh em cũng học lớp 12 ở trường này, bây giờ em sẽ tìm anh ấy để nói chuyện. chắc là sẽ ổn hơn phần nào.'

thầy hiệu trưởng không cần hỏi đến anh trai của cô là ai, chỉ biết gật đầu cho qua, 'ừ, như vậy cũng tốt. em đi đi.'

quang hải nhanh chân, 'thầy, áo của bạn ấy bẩn rồi, để em đưa bạn ấy lên tầng 3 gặp anh của bạn ấy, sẵn tiện cho bạn ấy lên nhà vệ sinh trên đó thay áo khác. ở tầng 3 cao như vậy, để xem tên biến thái thích leo trèo có dám leo hay không... còn trọng đại cứ ở đây với thầy tìm cách giải quyết nhé.'

thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý.

trọng đại trả lời, 'được.'

...

đã nghĩ rằng mọi chuyện qua đi, bây giờ tự dưng lại bị đào lại. đỗ duy mạnh tâm trí thất thần và muôn phần lo lắng, đi qua đi lại ngay trước mặt bùi tiến dũng, cứ mãi nghĩ về thông tin của kẻ biến thái chính là vô cùng giống... bản thân hắn.

kẻ biến thái đã dán sticker gấu teddy rồi bỏ vào chiếc giày, quăng chiếc giày vào nhà vệ sinh hòng khiến nữ sinh quay lưng lại, mục đích để hắn quay được bộ ngực của nữ sinh, sau đó chính hắn cũng dùng một cái sim chưa đăng ký để đẩy cô nữ sinh đó vào đường cùng. nhắn tin hẹn gặp cô, nếu cô không chịu gặp sẽ tung clip hay ho đó lên trang chat chính của trường. tất cả là do một mình đỗ duy mạnh gây ra.

đã tưởng cô gái chịu phục tùng, nào ngờ cô lại dám báo lên ban giám hiệu. khi đó, đỗ duy mạnh cảm thấy mọi chuyện vỡ lỡ nên định tung đoạn clip để trả thù, nhưng phí minh long đã nói không, một mực ngăn cản, lý do hắn đưa ra là vì lương xuân trường khi đó đã nhanh tay hơn, bắt phạm đức huy lên phòng hiệu trưởng ở suốt để tiện cho việc điều tra, nửa phút cũng không rời khỏi mắt thầy hiệu trưởng, điện thoại lão thì bị tịch thu. nếu bây giờ đoạn clip mà được tung lên chẳng khác nào nói kẻ biến thái là một người nào khác.

tiếp theo, phí minh long đã bày kế, bảo bùi tiến dũng dùng quyền lực của mình phải lên tiếng bảo vệ nữ sinh đó đến cùng, dồn ép phạm đức huy không có tội cũng phải nhận tội, như vậy thì đỗ duy mạnh mới có cơ hội thoát. và mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết, do không có đủ chứng cứ chứng minh phạm đức huy là kẻ biến thái, cũng không thể đổ cho ai khác, thầy hiệu trưởng quyết định phạt phạm đức huy đi học một khoá quân sự ở đảo suốt hè.

'nói thật đi, mày có làm như thế không? ý là rình mò trước nhà vệ sinh nữ ấy?', bùi tiến dũng nhìn thẳng vào mắt đỗ duy mạnh rồi hỏi.

gương mặt trở nên hoang mang, duy mạnh tiến đến dùng tay che miệng tiến dũng ý bảo đại ca mình hãy nhỏ tiếng lại. một khi đã hẹn đại ca vào nói chuyện riêng, còn không cho long phí đi theo đủ hiểu là như thế nào.

'anh dũng, em chỉ rình mò có một lần thôi, đó là rình xem xuân nguyên làm cái gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế... hoàn toàn không biến thái mà rình một lúc bảy tám đứa đâu!!!'

ngay tức khắc, tên đầu xỏ vung tay tát thật mạnh vào má duy mạnh, cú tát khiến hắn đứng không vững mà ngã xuống nền gạch, môi còn rơm rớm máu. tiến dũng tức giận, điểm mặt duy mạnh mà chửi mắng, 'vậy mà không gọi là biến thái sao? tao đã bảo vệ mày một lần rồi, bây giờ lại để xảy ra lần nữa??!'

duy mạnh nghe thấy câu nói có phần bất lực đến từ chỗ tiến dũng, vội vàng lê đầu gối đến chỗ đại ca mình ôm chân tỏ ý cầu xin, 'anh dũng, anh phải giúp em, nhất định phải giúp em. em không muốn bị lật tẩy cũng không muốn để mất xuân nguyên đâu. chuyện này phải kết thúc, em mới có cơ hội đến với xuân nguyên anh ơi...'

'mày bị thần kinh à? tới giờ phút này còn nghĩ tới con nhỏ đó!!! tao thấy mày chẳng những thần kinh mà còn mù quáng nữa.'

liên tục lắc đầu tỏ ý nhận lỗi, duy mạnh trừng mắt nghiêm trọng, 'sao cũng được, nhưng anh dũng phải giúp em. em cầu xin anh đó anh dũng!!!'

bùi tiến dũng hất chân đẩy đỗ duy mạnh ra khỏi người, bản thân từ từ đi qua đi lại, đợi một lúc thật lâu, cuối cùng mới chịu lên tiếng bày tỏ kế hoạch giải quyết, 'nghe nói hai ngày nay thằng huy biến thái ở lì trong lớp đúng không? vậy thì mày nhân lúc con bé xuân nguyên đó vào nhà vệ sinh rồi cho ai đó dụ phạm đức huy rời khỏi lớp, làm cho nó vắng mặt, không ai làm chứng. một lần nữa đổ tội cho nó. sẵn tiện lần này, nhất định phải diệt trừ triệt để bè phái của lương xuân trường.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top