04

những gì thế giới này mang lại không giống trong cơn mơ chút nào. nguyễn công phượng vì thế mà đã đúc kết cho mình biết bao nhiêu là kinh nghiệm.

hắn sống một mình ở căn nhà được bố mẹ mua cho, còn bố mẹ hắn thì đã di cư sang nước ngoài. bản thân từ lâu đã hiểu được cảm giác của những kẻ trưởng thành có tính tự lập là như thế nào. hôm nay, hắn làm mất chìa khoá nhà, trời dần về tối khuya, chính là không phải lúc để gọi cho thợ sửa khoá đến. cuộc sống của những kẻ chỉ có một mình là như thế, không có người bạn thân nào để cho hắn xin ngủ nhờ một đêm, hắn đành phải đi lang thang đợi cho đến trời sáng.

tiếng trời bắt đầu kêu lên, sấm chớp đã buông xuống mặt đường thấy rõ, nguyễn công phượng lòng đầy lo lắng rằng một cơn mưa to sẽ đổ xuống khiến hắn trở nên bất lực giữa màn khuya.

khi mải tìm kiếm một chỗ trú ẩn, hắn trông thấy đằng xa có tiếng người kêu dữ dội, cố gắng nhìn kỹ lại, đằng trước xuất hiện một thanh niên đang ẩu đả với một kẻ đã chịu nằm dưới đất. thấy mọi chuyện không hay mắt, hắn liền chạy đến.

'này!!! làm gì đó??'

khi công phượng vừa đến, tên đó lập tức chạy đi mất. kẻ đeo khăn che mặt, tướng tá cao ráo, mặc áo khoác bao phủ hết thân thể. công phượng nhất thời không thể đoán ra được đó là ai.

nếu hắn không chạy đến cứu, tên bí ẩn đó chắc chắn sẽ hạ gục người kia như con mèo bị xe cán nát giữa đường.

hắn đỡ người đang chật vật nằm dưới đất, sau lại tỏ ra hoảng hốt, bần thần, bản thân lập tức nhận ra người quen.

'thanh! tại sao lại là em? sao em lại ở đây lúc này???'

vũ văn thanh đúng ra là có thể đứng vững, nhưng lại bị một chưởng từ tay của tên bí ẩn rồi nhất thời lăn vật ra đất, bị đo ván một cách tâm phục khẩu phục, khiến cậu dù đầu óc mơ hồ đến mấy cũng phải ghi nhớ ghim sâu. ngoài ra, nhiều vết bầm nổi cộm trên gò má, môi chảy máu, cả cơ thể cậu từ trầy xước đến trọng thương, nhưng so bì với tất cả chính là bàn tay vẫn khư khư giữ chặt một thứ rồi từ từ đưa cho nguyễn công phượng.

chính là mô hình đàn piano của hắn.

'em thấy tên đó đã cầm nó, trách nhiệm của em là phải lấy lại cho anh.'

công phượng liếc nhìn chiếc mô hình rồi lại một mực quan tâm đến văn thanh, 'em khờ quá, chẳng phải em có bệnh sao, lại đi đánh nhau làm gì???'

mô hình đàn piano định mệnh là thứ tượng trưng cho niềm đam mê của lương xuân trường. vốn dĩ nguyễn công phượng luôn bảo vệ vật đó ở trong tủ kính nhà mình, nhưng từ sau đêm hôm trước, hắn đã lấy nó ra và cho vào balo luôn mang trong người. hôm nay, sau khi có giờ học thêm đến tối, hắn đi bộ về nhà và phát hiện chìa khoá nhà không có trong balo, mải để tâm đến chiếc chìa khoá mà lại quên đi chiếc mô hình piano có ý nghĩa quan trọng kia cũng mất từ lúc nào...

'thanh, bây giờ không nói gì nữa. trời cũng sắp mưa rồi, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.', công phượng dìu văn thanh đứng dậy, gấp gáp bước đi nhưng rồi bị cậu kéo chững lại.

'không cần đâu mà anh phượng ơi, em không sao...'

công phượng hằn hộc, chất giọng có ý trách móc, 'sao lại không? em vì anh mà đánh nhau với người ta. anh không thể để em có chuyện gì được!'

văn thanh miệng cười ngốc nghếch, đoạn dùng tay sờ lên bờ má công phượng như một cách trêu em bé. cậu từ từ đứng vững bằng đôi chân của mình, sau lại nhảy bật vài cái trước mặt công phượng để thể hiện bản thân mình không bị thương nặng, không đến nỗi phải vào bệnh viện kiểm tra.

cơ thể rắn chắc của cậu trai khoá dưới ấy vốn dĩ nổi tiếng với đám con gái trong trường, nhưng hôm nay bị đánh đến nỗi nằm đo đường nghĩa là không phải chuyện đơn giản. cho dù miệng văn thanh cứ nói không sao, nhưng trong lòng công phượng vẫn không cảm thấy ổn chút nào.

'nhưng anh lo lắm, thanh à, em lại có bệnh tim nữa, không khám thì không được đâu...'

văn thanh chậc một tiếng, sau lại quả quyết, 'anh xem, bây giờ trời sắp mưa rồi kìa, bệnh viện xa như vậy, chẳng phải nếu dầm mưa sẽ tệ hại hơn sao? bệnh viện thì em không đi, nhưng mặt em bị đánh như vầy, về nhà mẹ hỏi em lại không biết phải trả lời như thế nào. hay là, em đến nhà anh phượng ngủ nhé...'

'nhưng mà...', công phượng bồi hồi, một lần nữa xem kỹ lại mọi thứ trong balo của mình, chắc chắn rằng chìa khoá đã mất, '... anh không có nhà...'

'sao vậy? anh phượng bị mất chìa khoá nhà đúng không?'

mười một giờ đêm, công phượng và văn thanh cùng nhau che đậy bởi một chiếc áo khoác, tránh cơn mưa rào đổ xuống từ bầu trời đục mây rồi chạy thật nhanh về nhà. căn nhà công phượng có cổng đã khoá, bên trong lại thêm một chiếc ổ khoá trông khó nhằn nữa, nếu ăn trộm khi nhìn vào, chắc cũng sẽ lắc đầu bỏ đi kể cả bên trong có vô cùng nhiều đồ vật quý giá.

văn thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng lại đưa cho công phượng cầm chiếc áo khoác, cậu tự mình trèo qua cổng để tiến đến cánh cửa nhà chính.

'anh phượng đứng nép vào tránh mưa đợi em, em chắc chắn sẽ mở khoá được mà.', văn thanh quay lại, lớn tiếng nói vọng ra cổng.

công phượng hóng hớt rồi hét to, 'này có được không đấy?'

'anh phượng tin em đi!!!'

chật vật suýt xoa một vài hơi thở, sau lại thử tìm xung quanh sân nhà, cuối cùng phát một thanh kim loại mỏng dí bên trong chậu cây đào kiểng. chẳng mấy chốc cùng với sự cố gắng của mình, cậu đã thành công mở được ổ khoá cửa nhà công phượng.

cậu giúp hắn leo qua cổng, cả hai đưa nhau vào phòng ngủ của tên chủ nhà, sau đó, hắn lấy hộp y tế và chai rượu thuốc ra để giúp cậu sơ cứu những vết thương ẩu đả vừa nãy. hai cậu thanh niên ngồi trên hai chiếc ghế gỗ đối diện nhau, tên nhỏ tuổi hơn cứ vùng vằn tỏ vẻ đau rát những lúc người anh lớn hơn dùng tăm bông chấm vào vết thương.

sau khi sơ cứu xong phần mặt, văn thanh quay lưng lại, cởi áo ra để công phượng kiểm tra phần thương tổn có vẻ lớn hơn. đúng là cuộc ẩu đả đã để lại nhiều vết bầm tím, còn có chút rỉ máu, dấu bàn tay nào đó còn in hằn, bản thân hắn nhìn thấy cũng đau xót thay cậu, một phần nào, hắn vô cùng cảm động trước sự hi sinh ấy của cậu, vì tất cả là dành cho hắn.

'em khờ quá... cái mô hình piano này không quan trọng đến nỗi em phải hi sinh thân thể mình để lấy về cho anh đâu mà... dẫu sao nó cũng là một đồ vật vô tri.', công phượng từ tốn, vừa nắn nót bàn tay để làm giảm đau cho kẻ trước mặt, vừa ngó đầu nhìn đến chiếc mô hình piano, lại tiếp tục, 'em có bệnh tim. nếu nhìn thấy em ngã xuống vì anh, anh sẽ không chịu nổi mất.'

văn thanh khẽ cười, 'bệnh của em thì anh phượng đừng lo. còn cái mô hình đàn piano này nó lại là thứ anh phượng quý nhất. chẳng phải anh phượng từng nói nó rất quan trọng với anh sao? nó bị người ta lấy trước mặt em, em không thể không giành lại...'

'em nhìn này, không phải đã bị thương rất nặng sao? anh thật sự không muốn nhìn thấy em như vậy. đừng đánh nhau vì anh nữa...'

'em biết rồi... chỉ cần là lời anh phượng nói, gì thì em cũng nghe.'

'mà sao... em lại phát hiện tên đó lấy đồ của anh vậy?'

'anh phượng... em quên nói, nhất định anh phượng phải cẩn thận.', văn thanh quay lưng lại, hai mắt nhìn kỹ công phượng rồi trịnh trọng nói tiếp, 'hay là từ nay anh phượng hãy để mô hình đàn piano đó ở nhà đi.'

'nhưng mà tại sao?'

giọng văn thanh bắt đầu trầm lắng, tỏ vẻ nghiêm trọng trong câu chuyện sắp phải nói ra, 'em cũng không biết. chỉ là có linh cảm thôi. mới khi nãy em có đến đầu phố để chạy bộ thì phát hiện một kẻ che mặt vô cùng đáng nghi, dáng đi chậm rãi, sau đó lại đi vào và đứng nấp ló trong công viên để gọi điện thoại cho ai đó, cuối cùng phát hiện nó đã lấy từ trong túi ra mô hình piano của anh phượng. nhận ra là đồ mà anh phượng rất trân quý lại bị một kẻ nào đó đã lấy mất. em mới quyết tâm đi theo và giật lại thật nhanh, may mà em giữ được...'

'tên đó là ai mà lại lấy được đồ của anh chứ? anh luôn giữ balo bên mình suốt ở trường mà...', nhưng rồi công phượng chợt reo lên, 'a... chiều nay đúng là lớp anh có tiết thể dục nên ra ngoài trời học. nếu như tên đó là học sinh ở erion, có thể nhân lúc vắng người, đã lẻn vào lớp anh để lấy đồ. trong balo của anh có rất nhiều đồ giá trị, điện thoại, máy tính bảng, cả ví tiền. tại sao lại lấy cái mô hình piano bằng titan chứ? rốt cuộc là ai?'

'thôi chết rồi, nếu là như vậy, tên đó cũng đã lấy luôn chìa khoá nhà của anh phượng. em nghĩ ngày mai anh phượng phải đi thay ổ khoá mới thôi. cả ổ khoá cổng nữa, sáng mai em sẽ xử lý giúp anh phượng.'

'được... anh biết rồi...'

bàn tay công phượng bỗng chốc dịu dàng, toàn bộ cơ mặt như được kéo căng trở lại. hắn nhận ra cậu trai thân thể đầy vết tích ngồi ở trước mặt mình như một vị đấng cứu thế, giúp người không cần kể công. mùi vị nào đó mà cậu mang đến cho hắn, thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. ít ra bản thân vẫn còn có người ở bên cạnh, lo lắng cho hắn từng chút một.

...

'ông ngủ không được à hải?'

kẻ ở giường bên cứ lăn qua lóc lại bây giờ lại nằm sắp thở dốc, miệng cứ mỉm cười dịu dàng trong màn đêm đã buông dần, điều đó khiến kẻ còn lại không tài nào ngủ được.

nguyễn quang hải nằm sấp, đôi mông cứ thế nhô lên cao, không vì chuyện đi chơi vui vẻ của ngày hôm nay mà em trai không ngủ được mà là vì một con người cụ thể. trần đình trọng hỏi xong một câu sau đó quay lưng về phía chiếc giường đối diện nằm yên ắng tỏ vẻ mệt mỏi. cậu đã có một đêm đầu tiên đến hà nội vô cùng đáng quên, bây giờ lại không thể ngủ được, bản thân cũng không ngại việc tỏ ra sẽ phiền phức trước mặt người bạn thân của mình.

'xin lỗi trọng, ông ngủ đi, tôi sẽ không làm ồn nữa.'

vẫn là không ngủ được, quang hải rón rén bước xuống giường, việc tạo ra tiếng ồn sẽ khiến người bạn thân chịu nhiều tổn thương của mình càng thêm kiệt quệ, em vội vã thắp lên một chút tinh dầu từ đèn ngủ mong bạn mình sẽ ổn hơn.

bản thân trốn ra ban công một mình ngồi trên ghế tựa, ngã lưng về sau để tạo cảm giác thoải mái, em trai vô thức cầm điện thoại mở khung chat zalo với lương xuân trường để xem lại ảnh đi chơi của hôm nay. vừa xem vừa nở nụ cười nhẹ, đôi mắt toát lên sự thích thú vô độ. nhưng rồi khi bấm 'quay lại' thì chẳng hiểu sao lại nhầm nút 'gọi điện thoại', em nhanh chóng tắt đi vì sợ làm phiền giấc ngủ của người anh chưa làm quen được bao lâu. em tắt điện thoại, bật lưng dậy và thở hì hục trong lo lắng.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, người chủ nhân của tài khoản vừa bị gọi đến đã gọi lại cho em, thậm chí là một cuộc gọi video. quang hải bối rối không biết phải làm thế nào giữa trời khuya, nếu bắt máy mà bị anh hỏi có chuyện gì thì em lại không biết phải nói gì. em lại càng không muốn nói ra việc mình bấm nhầm, chắc chắn anh nghe được sẽ nói lời tạm biệt.

'anh trường chưa ngủ sao ạ?', em quyết định bắt máy rồi lên tiếng hỏi trước, đưa điện thoại sát gần và chỉ dám để đôi mắt mình xuất hiện trong màn hình video.

'... hôm nay bọn mình về trễ mà... tôi chỉ vừa mới tắm xong thôi...'

lương xuân trường không mặc áo, xuất hiện với mái đầu rối xù trông như vừa được sấy tóc xong, môi anh cười nhẹ khi nhìn thấy đôi mắt của nguyễn quang hải cứ chớp chớp ngại ngùng.

'cậu đã ăn gì chưa?'

'anh trường ăn gì chưa?'

cả hai gần như cùng lúc hỏi một câu, sau đó lại cùng nhau bật cười như những kẻ khờ dại. dành cho nhau một khoảng lặng rồi cuối cùng để quang hải lên tiếng trước. 'em ăn rồi ạ.'

'ừ... tôi cũng đã ăn rồi mới đi tắm đấy.'

'anh trường làm vậy cách nhau bao nhiêu phút?', quang hải hỏi ngay.

'tôi ăn xong thì đi tắm ngay.'

'anh trường... đừng như thế, sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm. nhất là khi ăn xong rồi tắm ngay, và tắm trong lúc trời khuya như thế này...'

'cậu đang lo cho tôi à?'

quang hải mở to mắt, càng lúc em càng để camera gần lại sát mình, lập tức ngại ngùng chữa cháy, 'em chỉ lo cho sức khoẻ của anh trường thôi ạ.'

'thế à?'

'vậng ạ... nếu như anh trường không có sức khoẻ tốt, vậy thì chiều ngày mốt bọn mình sao có thể giành chiến thắng cuộc thi cầu lông được ạ?'

xuân trường cười mỉm, híp hết cả mắt, 'cậu cũng lươn lẹo thật.'

'vậy không còn gì nữa...'

'còn...'

'anh trường nói đi, em nghe này...'

'... nếu mai có giải, tôi và cậu đi ăn thịt nướng cùng nhau đi.'

'dạ vâng ạ.', quang hải khẽ mừng rỡ, im lặng một vài giây rồi nói tiếp, 'nếu không có gì nữa thì em...'

'mỗi thứ năm, cùng tôi đến vườn ánh sáng đi... còn nữa, khi vào erion rồi, nhớ tìm tôi thường xuyên, có gặp gì bất trắc, tôi chắc chắn sẽ ra mặt giúp cậu.'

khoảnh khắc khi cả hai đã hoàn thành cuộc trò chuyện không ngắn không dài nhưng lại vô cùng quý giá ấy, nguyễn quang hải biết mình đã có một mối quan hệ tốt đẹp. em lại một lần nữa ngả lưng, bản thân còn chưa muốn rời khỏi ban công để về phòng, chỉ là còn chút thời gian đó có thể nghĩ về nhiều thứ tươi đẹp hơn...

...

văn thanh để lên đầu giường của công phượng chiếc ổ khoá cậu đi mua từ sáng sớm, kèm theo phần điểm tâm sáng là cháo và giò chéo quẩy. sau đó bản thân lại rón rén rời khỏi nhà trong lúc người anh vẫn còn ngủ say.

công phượng thức giấc, hắn nhìn thấy nhiều đồ văn thanh mua cho mình liền tự khắc mỉm cười, để rồi sau khi phát hiện đã trễ giờ học, hắn liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chỉ kịp gặm chiếc giò chéo quẩy và lập tức xách balo chạy thật nhanh ra khỏi nhà. khi mải chạy mà không kịp để ý đèn giao thông, hắn đã va phải chiếc xe bốn chỗ đang chạy với tốc độ thấp đã khiến bản thân lăn lóc vài vòng trên đường. người ở trong xe vội vã bước xuống chạy đến đỡ hắn đứng dậy, cú va đập không mạnh thế nhưng khi đã đứng vững rồi, hắn vẫn cảm thấy có chút choáng váng.

bản thân luôn miệng nói không sao, rồi hắn lại một mực chạy đến trường như chưa có gì.

...

ngày hôm sau.

lại là một buổi sáng bình thường như thường lệ. đã là lần thứ hai liên tiếp đi học trễ, chẳng hiểu sao từ chuyện bị xe tông hôm qua công phượng cứ mãi cảm thấy có gì đó khó chịu trong người, được một lúc rồi lại thôi hắn cũng quên đi việc phải chăm lo cho sức khoẻ của mình.

suy cho cùng, một ngày mới đối với công phượng dẫu có tệ đến thế nào cũng không bằng lúc mình đánh mất xuân trường, nên là khi đã cảm thấy ổn hơn đôi chút thì bây giờ người đang đứng trước mặt hắn chặn đường, tỏ ý muốn nói chuyện với hắn là tên đầu xỏ đáng ghét bùi tiến dũng.

'hai ngày rồi đều đi trễ, có phải đang mải bận tâm chuyện gì không?'

'có chuyện gì thì nói sau, tao đang trễ giờ học.'

'tao còn chưa vào lớp, mày sợ cái gì...', bùi tiến dũng trả lời từ tốn.

'tao khác, mày khác.'

công phượng chau mày, sau đó lại lướt qua vai tiến dũng để chạy thật nhanh đến lớp học của mình nhưng bản thân cũng đã lập tức dừng lại do nghe được câu nói từ sau lưng phát ra ở miệng của tiến dũng.

'đi nhanh như vậy chắc là không muốn níu kéo thằng trường thêm nữa rồi...'

tim bỗng đập điên loạn, công phượng quay lưng, gương mặt hắn vốn bình tĩnh nay cũng không thể giữ nổi nên mạnh mẽ lôi kéo bùi tiến dũng đến một nơi kín đáo hơn để nói chuyện. tâm ý của những người định giấu diếm chuyện của mình đến khi trần đời khô khan chính là không để những kẻ hay gây chuyện biết đầu tiên, thế mà bây giờ lại trở nên vỡ toang, sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào.

'bùi tiến dũng! ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể. tao nói cho mày biết, giữ mồm mình cho thật tốt, nếu không thì sẽ không ai có lợi trong chuyện này cả. từ 'níu kéo' của mày vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì?', công phượng nghiến răng, ánh mắt dao găm nhìn tiến dũng.

bùi tiến dũng cười rồi lập tức phủi tay kẻ trước mặt, 'lớn cả rồi, dám yêu thì dám nhận đi. công phượng ơi là công phượng, mày có thể giấu hết thế giới này nhưng làm sao mà giấu được tao đây? hai đứa mày không phải từng rất mặn nồng sao? bây giờ đấu đá nhau kịch liệt như vậy rốt cuộc sự thật bên trong ra sao, tao đang tự hỏi là chính mày có biết được không?'

công phượng cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng hai mắt hắn thì như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, ngay tức khắc đã nắm lấy cổ áo tiến dũng rồi đẩy thật mạnh vào tường khiến tên đầu gấu không kịp trở mình, 'tại sao mày lại biết?'

dẫu bị áp chế nhưng phong thái bùi tiến dũng vẫn đĩnh đạc, 'mày quên tao là ai à? là bùi tiến dũng tai mắt có ở khắp nơi... mà chẳng phải mày luôn có một con chó cứ đi theo bên mình sao? nghĩ lại thì con chó đó cũng không trung thành gì lắm nhỉ?'

bàn tay công phượng xiết chặt hơn, giọng nói cũng nghiêm nghị chưa từng thấy, 'ăn nói cho đàng hoàng! người mày vừa nói đến là ai?'

'sau khi chia tay thằng trường mày còn lại gì? chẳng phải mày chỉ có một người bạn duy nhất đó là vũ văn thanh lớp 11a sao? chính nó đã đem chuyện mày yêu thằng trường rồi chia tay đi tiết lộ ra bên ngoài đấy...', tiến dũng ghé tai bằng một nụ cười gian trá.

'tao không tin! thanh không làm như vậy!'

'nếu mày không tin thì tại sao tao lại biết? ai ở trường này cũng hiểu rõ là thằng trường và tao vốn ghét nhau cơ mà, không lẽ chính nó lại nói chuyện này cho tao nghe?'

đương nhiên là công phượng hiểu rõ những mối quan hệ của người yêu cũ, nó vốn dĩ không được rộng rãi và tốt đẹp lắm với bao kẻ ở đây. đặc biệt là đối với tiến dũng, đến nỗi người mà anh mắt híp muốn giấu diếm chuyện gì đầu tiên không phải là bố anh, mà là hắn.

cố trấn giữ chút bình tĩnh để quay trở lại suy nghĩ về văn thanh. đứa em ngoan ngoãn của công phượng luôn an phận và một mực bảo vệ hắn, hiền lành và chịu lắng nghe, đương nhiên sẽ không có một ngày cậu ấy lại đi đem bí mật nói cho vũ trụ biết.

công phượng hơi chần cừ, sau đó lại muốn nghe tiếp, 'cụ thể hơn đi?'

bùi tiến dũng quan sát nét mặt người bạn cùng lớp đã cảm nhận được một chút tin tưởng từ hắn, từ từ nói rõ, 'chuyện là hôm qua có người nhìn thấy thằng thanh đi tìm thằng huy biến thái và nói cho huy biến thái biết. sau đó thằng thanh còn căn dặn huy biến thái nhắn lại với thằng trường rằng bây giờ đã có nó lo cho mày nên không cần thằng trường quan tâm nữa. mày có biết huy biến thái đã trả lời thế nào hay không?'

công phượng chau mày tỏ ý sững sờ, 'thế nào?'

tiến dũng cười nói, 'huy biến thái trả lời là thằng trường cũng hết yêu phượng mày lâu rồi nên khỏi đợi thằng thanh nhắc, thằng trường cũng sẽ không bao giờ quan tâm! phượng à, tao nghe được mà bất bình thay cho mày luôn í. bấy lâu nay nhìn mày có chút gì đó buồn tẻ, nào ngờ mới biết là chuyện này. vì vậy tao không tin mày đã hết yêu thằng trường đâu nhưng biết làm sao được...'

thần hồn ác thần vía, tên tóc xoăn dài thả lỏng cơ tay, gương mặt rơi vào trầm tư vô độ, cơ bản chính là mơ hồ tin vào lời của tên đầu xỏ đối diện mình.

hắn tin tưởng văn thanh vô điều kiện nhưng điều mà tiến dũng nói ra càng không phải không có căn cứ. vì sau tất cả, kể từ chuyện tối hôm trước đó, công phượng có cảm giác như văn thanh có cảm tình với hắn nên chuyện mà tiến dũng vừa nói sẽ không phải là bịa đặt mà có, vả lại tiến dũng bấy lâu không hề biết rõ lòng người để dựng nên một câu chuyện hoàn chỉnh đến như thế...

'là bạn bè cùng lớp nên tao mới có lòng tốt nhắc nhở thôi. nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. mày có vẻ đang gửi gắm niềm tin nhầm người rồi. việc còn lại thì mày tự mà giải quyết đi. nhưng nếu mày thật sự đi tìm thằng huy biến thái để hỏi, khi đó muốn nghe một câu trả lời thật lòng từ nó, tao nghĩ cũng khó!'

cuối cùng, tiến dũng kết thúc câu chuyện bằng cách hất tay công phượng ra, do mải suy nghĩ về chuyện khác mà công phượng đã mất trớn mà đi lùi về sau khiến đầu đập vào tường một cú mạnh mẽ, cuối cùng lại tỏ ra đau đớn, mắt chầm chậm nhìn người kia đi mất.

đến giờ trưa, học sinh cả trường ai nấy cũng ra về, nguyễn công phượng chọn một mình đứng trước cửa lớp 12a bên cạnh mạnh dạn hoà vào đám đông mà dắt tay một người rời khỏi. phòng thí nghiệm hoá đã được hắn đăng ký trước đó một tiết học nay hắn kéo phạm đức huy vào trong rồi đóng cửa lại, gương mặt tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và hành động dứt khoát không thể tả.

'phượng, mày tìm tao thì cứ nói, đâu cần phải đăng ký cả phòng thí nghiệm đâu?', phạm đức huy có ba phần nể người trước mặt, lão chau mày, ăn nói nhỏ nhẹ.

hắn từ từ bước đến gần lão, đoạn đan chặt hai tay khởi động ý bảo sẵn sàng dụng hình đối với kẻ đang được tra hỏi, 'mày đã biết chuyện của tao và trường?'

'chuyện của mày và thằng trường à? khoan từ từ bố mới về được mấy ngày thôi để bố load cái, mày muốn nói đến chuyện gì? thằng trường nó kể với tao nhiều chuyện giữa nó với mày lắm!!!', nội dung thật lòng nhưng cách trình bày của lão có phần nghịch ngợm.

điều đó khiến công phượng bớt đi chút khó khăn in hằn trên gương mặt, đổi lại là một câu thẳng thắn, 'là chuyện hai đứa tao từng quen nhau! nói thẳng ra là yêu nhau đấy!'

im lặng một lát để trơ ra một hồi chuông cảnh tĩnh, đức huy cuối cùng cũng thừa nhận, 'ừ? có biết!'

'mày đã đem nó đi nói với bùi tiến dũng???'

ngay lập tức, phạm đức huy liền có phản ứng, 'mày bị điên à!!! chả phải tao với thằng dũng bộ đội đấy ghét nhau sao? chính nó đã lẻo mép vụ kia khiến tao bị đày ra đảo còn gì? tao mà đi nói chuyện bọn mày yêu nhau cho nó nghe à? có điên mới nghĩ ra!!!'

nhận ra kẻ trước mặt vốn là một tên thật thà, hết mình với bạn bè, đặc biệt đối với lương xuân trường - người đã có ơn với lão, nguyễn công phượng phần nào đó cũng tỏ ra tin tưởng. hắn tiến đến gần lão nhăn nhó mặt mày tỏ ra thật sự lo lắng, nhanh chóng biến thù thành bạn với lão, 'vậy tại sao bùi tiến dũng lại biết? huy, chuyện này có thêm mày biết nữa là chỉ có ba đứa chúng mình biết. tao không nói, trường không nói, vậy thì là mày rồi! hay là nhớ kỹ lại đi huy, gần đây mày có nói ra với ai khác không?'

suy nghĩ một lát, cuối cùng đức huy đẩy vai công phượng, tỏ ra tức giận rồi trả lời, 'hứ!!! phượng, mày đừng lừa tao nữa. chính mày đã cho người thứ tư biết chuyện này còn gì??? chẳng phải là vũ văn thanh khoá dưới, chung câu lạc bộ violin với mày à? hôm qua nó còn tìm gặp tao để nói về chuyện của mày và thằng trường đấy!!!'

chiếc bẫy giăng ra cuối cùng cũng có kẻ đã mắc phải. công phượng vốn dĩ đã không tin văn thanh sẽ đi tìm đức huy mà xen vào câu chuyện riêng tư của công phượng và xuân trường. mà hắn chỉ một mực cho rằng tiến dũng cho có tai mắt nhiều nơi nên biết được hắn và xuân trường từng yêu nhau, chuyện về văn thanh chỉ là hắn dựa theo đó mà bịa ra. để rồi cuối cùng lại nhận ra mọi thứ mà tiến dũng nói cho hắn nghe là sự thật...

công phượng thần trí mơ hồ nhớ đến từng câu từng chữ của tên đầu gấu khi sáng nói ra bây giờ như trả bài ở trong tâm trí, bản thân chỉ cần đức huy xác nhận là có gặp văn thanh, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ tin những gì tiến dũng nói là sự thật.

'sao thế phượng? mày nói gì đi...'

'tao không sao...', công phượng lắc đầu, không buồn nhìn đến chỗ của đức huy.

đức huy nhẹ giọng tỏ vẻ an ủi nhưng là một cách thật lòng, 'à... thằng thanh đã tìm tao, nói rằng nó biết mày và phượng còn yêu nhau. mong rằng hai đứa sẽ lại kết hợp, không xảy ra chiến tranh lạnh như những ngày vừa qua nữa để thằng trường còn bảo vệ mày. nó tìm tao là vì muốn nhờ tao khuyên thằng trường ấy...'

đương nhiên là công phượng đã không còn nghe lọt tai nữa. mọi thứ mà đức huy vừa nói ra hắn chỉ xem như một lời biện bạch kéo dãn cõi lòng hắn, giúp hắn phần nào không cảm thấy thất vọng bởi sự thật tàn nhẫn được giấu kín...

'được rồi huy, mày không cần nói nữa. tao chỉ muốn biết vậy thôi.'

'được rồi... mày đã nói vậy thì tao tuân. giờ có thể cho tao về nhà ăn cơm được chưa?' đức huy cười tươi, trông ngây thơ vô đối.

'ừ. mày về đi.'

khoảnh khắc sau khi phạm đức huy rời khỏi phòng thí nghiệm, nguyễn công phượng một mình ở lại tự mình ôm nhiều tâm tư, cố gắng suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định bỏ đi.

ngay lúc này, ánh nắng ban trưa rọi vào đến chỗ gương mặt của hắn khiến hắn trở nên choáng váng, đứng không vững, bản thân bất ngờ ngã tựa vào thành bàn thí nghiệm, tay huơ trúng hai bình hoá học lớn và khiến chúng bể toang.

...

một mình trên con đường dài, hắn thu gọn bộ tóc dài lại rồi đội vào chiếc nón kết để che nắng, bước đi mà không còn chút thần sắc nào. câu chuyện mà bùi tiến dũng nói ra luôn ám ảnh trong đầu hắn suốt từ sáng cho đến quá trưa.

đức huy đã nói rằng xuân trường không còn yêu công phượng nữa nên xuân trường mặc cho văn thanh chăm sóc công phượng, anh sẽ không quan tâm. từng lời từng câu có nội dung đau khổ như thế ai nghe được cũng trở nên suy sụp, nhất là đối với con người vốn dĩ lụy tình như công phượng.

bản thân hắn luôn cho rằng trước đây chia tay nhau vì một nguyên nhân đầy trắc trở, hoàn toàn không phải do cả hai hết yêu nhau. cho đến tận bây giờ hắn vẫn nghĩ rằng một khi mình còn yêu xuân trường thì không có lý do gì xuân trường lại hết yêu hắn.

để rồi khi sự việc xảy ra, trên cả gục ngã. hắn thật sự đã hết hi vọng rồi hay sao? cơ thể vốn đã tồi tàn của hắn nay sắp khô héo theo mảng tình yêu vốn dĩ tươi đẹp, mảnh gương nát còn có thể dán lại nhưng tình hắn vụn vãi dọc đường sẽ không ai chịu nhặt kể cả hắn.

hắn ngồi lại bên điểm chờ xe buýt, dòng người xung quanh cứ thế quan sát được gương mặt như người mất của, thần trí điên đảo không để ý đến ai. cho đến khi điện thoại trong balo reo lên hắn vẫn không để ý đến việc mình cần bắt máy. ngay lúc này, trùng hợp một điều, quang hải cũng đang từ nhà sách gần đó bước ra, em nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối vô hồn lay lắt không giống như mọi người, cuối cùng cũng chỉ có em là bước đến lay động vai hắn.

'anh ơi, anh ơi, hình như điện thoại anh đang reo kìa...'

công phượng bừng tỉnh, lập tức nhìn đến cái tên đang gọi đến điện thoại của mình, là văn thanh, sau đó đã vội tắt máy. chần chừ một lát, hắn đứng dậy, quyết định đi thêm một đoạn nữa rồi lại qua đường, hai mắt vẫn dửng dưng không buồn chú ý đến trời quang chiếu rọi.

từ đâu ra, chiếc xe bốn chỗ lao đến chỗ hắn với tốc độ cực kì cao, lần này biết chắc sẽ không thể thoát được nên hắn mặc nhiên thả hồn cho gió cuốn đi, cuối cùng một cánh tay đã ôm hắn sà xuống mặt đường thành công né tránh chiếc xe.

quang hải lăn vài vòng rồi lại quay sang nhìn thấy công phượng đã an toàn em mới cảm thấy an tâm thở phào nhẹ nhõm, dẫu cổ tay em đã bị thương chảy máu cũng xem như không có chuyện gì.

...

'xin lỗi, vì cứu tôi mà cậu lại bị thương thế này.'

công phượng dán miếng băng gạc lên cổ tay giúp quang hải. cả hai ngồi lại bên trong một cửa hàng tiện lợi trong tiết trời nóng nảy, không một chút bâng khuâng nào tồn đọng ở chỗ công phượng nữa, phút chốc đã trở nên áy náy trước cậu nhóc mới quen.

'không sao đâu ạ.', quang hải cười tươi sau lại đổi chủ đề, 'trông anh có vẻ buồn phiền vì điều gì đó. anh đừng cho em là lo chuyện bao đồng, chỉ là nếu gặp chuyện mà có thể nói ra chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều.'

đoạn chỉ nhìn được một phần góc nghiêng của gương mặt người anh bên cạnh nhưng quang hải cũng đủ biết rằng hắn đang gặp chuyện khó giải quyết. em không màng đến việc hắn có là ai, tâm tính hắn thế nào, chỉ khi chứng kiến hắn không màng đến tai nạn trước mắt mà chỉ nghĩ đến việc không hay đó thì đúng là đáng để quan tâm.

công phượng hằn hộc một hơi khi nhớ về những gì trải qua, cuối cùng lại quyết định kể ra cho người ngoài như quang hải biết.

'tôi đã từng có người yêu. cậu biết không? chúng tôi yêu nhau đến nỗi còn không tưởng tượng đến chia tay là gì, hai chữ đó viết ra sao... cho đến một ngày, vì yếu tố ngoại cảnh mà người đó đã chia tay tôi, tôi cũng không thể từ chối cũng không có quyền níu kéo. chúng tôi sau đó gặp nhau hằng ngày, thậm chí đối đầu với nhau. nhưng chắc là cậu cũng đoán ra, tôi vẫn còn yêu người đó rất nhiều, và chính tôi cũng cảm nhận được, người đó cũng như thế. nào ngờ đó cũng chỉ mình tôi ngộ nhận, tự ôm lấy mộng mơ chờ ngày quay lại rồi dập tắt. hôm nay tôi mới biết chuyện từ một người bạn, hắn nói người đó sau khi chia tay đã hết yêu tôi, không còn quan tâm tôi nữa. điều đó đã thật sự kéo tôi về chỗ tận cùng của tuyệt vọng...'

quang hải uống một hớp sữa hộp cầm trên tay, đoạn đã hiểu được vấn đề đến với người kia, sau em lại trở nên bình tĩnh nhẹ nhàng nói với hắn. 'anh cũng nói nguyên nhân chia tay là vì yếu tố ngoại cảnh, nên nếu anh đã có niềm tin vào người yêu cũ của mình như thế, thì em nghĩ, anh không nên nghe lời nói từ bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào khác nữa. cứ tiếp tục dằn vặt một mình cũng không tốt, em nghĩ rằng, anh nên gặp trực tiếp người đó để nói chuyện thì hơn.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top